Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sẽ như thế nào nếu thằng ngu đó thấy được cái áo blouse của mày dính máu nhỉ?

.
.
.
.
.

- Kết thúc rồi, Cố Ngụy!

.
.
.
.
.

Đoàng!

.
.
.
.
.

Sẽ ra sao nếu cuộc đời tựa một mê cung tăm tối, chạy lui chạy tới vẫn chẳng thấy đường ra?

Hai sinh mệnh, hai số phận...

Người con trai năm ấy, trong thoáng chốc hóa bọt nước tan vào hư vô...

Không đúng! Không phải Cố Ngụy!

Anh ấy đã hứa với tôi, sẽ cùng tôi đi Bắc Kinh ngắm tuyết đầu mùa...

Tôi không tin! Không phải là anh ấy!

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...

.
.
.
.
.

- Tiểu Vương? Tiểu Vương? Tỉnh lại!

Vương Nhất Bác nhập nhằng mở mắt, có người đang gọi hắn.

- Cậu sao vậy? Lại mơ thấy ác mộng à?

Đầu đau như búa bổ, hắn ngơ ngác một hồi rồi nhận ra mình chống tay ngủ gục từ lúc nào không biết. Xoa xoa mi tâm đầy mệt mỏi, hắn thì thầm.

- Lại là anh ấy...

Lý Dự thoáng chút ngạc nhiên, rồi nhìn hắn trầm mặc.

- Ba năm rồi, cậu vẫn không quên được Cố Ngụy sao?

Ba năm. Khoảng thời gian không ngắn cũng chẳng dài, đủ để con người ta chôn vùi mọi chuyện vào quên lãng. Nhưng đối với những gì Vương Nhất Bác từng trải, đừng nói chỉ ba năm, hắn cả đời này cũng không thể nào quên nổi.

Không tài nào quên nụ cười ngọt ngào ấy...

Không cách nào quên người con trai hắn còn quý trọng hơn sinh mạng mình...

Càng không bao giờ quên cái ngày hắn nhận được chiếc áo blouse thấm ướt một mảng đỏ sậm tới gai mắt, như thông báo của tử thần, lặng lẽ cướp anh từ tay hắn đem đi...

Ngày hôm đó hắn như kẻ mất trí, một lòng đòi chết theo Cố Ngụy...

__________

- Tiểu Vương, thật sự không sao chứ? Có tự về nổi không hay là quá giang xe tôi đi bệnh viện?

Lý Dự nhăn mày đỡ tên đồng nghiệp mặt tái hơn tàu lá ra khỏi trụ sở, mặc hắn đang lắc đầu quầy quậy kêu phiền.

- Không sao! Không cần phiền cậu đâu, Tiểu Lý. Chắc là cảm mạo thôi, tôi về nhà uống trà gừng rồi đi ngủ là được rồi.

Lý Dự đỡ hắn vào trong xe, vẫn không ngừng lo lắng đòi đưa hắn về, chỉ nhận lại sự từ chối kịch liệt.

Hắn trước giờ vẫn cứng đầu cứng cổ như vậy, từ ngày Cố Ngụy ra đi...

__________

Vương Nhất Bác dừng xe trước một quầy thuốc ven đường.

- Tiểu tiên sinh, sắc mặt cậu kém quá, cậu cần giúp đỡ gì không? Sao cậu không tới bệnh viện khám thử?

Dược sĩ nhìn nhác qua đã thấy hắn không ổn. Hắn chỉ lắc đầu, hỏi mua một hộp trà gừng đóng túi.

Trước đây cứ hễ đau ốm gì là hắn lại tới mè nheo với Cố Ngụy. Hắn từng đắc ý vô cùng khi có tri kỉ cả đời là một bác sĩ. Với cái nghề lăn lộn chốn phong trần như hắn, thương tích sớm chiều là chuyện thường nhiên. Còn gì hạnh phúc hơn khi bị thương có một bác sĩ ở bên tận tình chăm sóc. Hắn nhớ có lần bị cảm lạnh, tuy chỉ gây gây sốt nhẹ, hắn lăn tới bệnh viện của Cố Ngụy nằm lỳ ở phòng làm việc không chịu đi. Anh lắc đầu, xin nghỉ phép rồi xách hắn về nhà mình, không quên ghé mua một hộp trà gừng đóng túi. Cái phương pháp giải cảm đơn giản mà công hiệu ấy, Cố Ngụy bày cho hắn, hắn một khắc cũng chưa từng quên!

Hộp trà gừng này, đong đầy bao kỉ niệm...

- Chiến Chiến, lâu thế em, trà gừng của khách đâu?

Chị dược sĩ sốt ruột nói vọng vào trong, nơi chàng trai đang loay hoay với chiếc thùng giấy, lại quay qua Nhất Bác, ngượng ngùng nói.

- Xin lỗi đã để cậu chờ lâu, trà gừng vừa hết, mới nhập về nên chưa có mở thùng. Thằng nhóc kia cũng thật là, sao mở mỗi cái thùng giấy mà lâu thế em?

Tiêu Chiến hớt hải cầm hộp trà chạy ra, mau lẹ trả lời, rồi đưa cho vị khách đang đứng trước mặt.

- A, em xin lỗi, tại thùng dán nhiều băng keo quá em gỡ mãi chưa hết! Xin lỗi cậu, trà gừng...

Lời chưa nói hết trong chốc lát bỗng im bặt.

Giây phút hắn quay mặt lại nhìn anh, cả hai như bị thiên thạch chạm trúng đầu.

.
.
.

Không thể nào!

Anh chẳng phải đã chết rồi sao?

Cố Ngụy?!

.
.
.

Hộp trà rời khỏi tay, rơi xuống đất...

- A! Gì vậy? Cậu sao vậy tiểu tiên sinh?

Tiêu Chiến giật bắn kêu đau khi tay mình bị chộp lấy và giữ chặt.

Vương Nhất Bác tròn mắt nhìn anh, môi mấp máy không thành lời.

- Cố Ngụy?! Cố Ngụy?! Thật sự là anh?

Tiêu Chiến nhìn hắn đầy khó hiểu, cố gắng rút tay về.

- Tiểu tiên sinh, anh có phải nhận nhầm người rồi không? Tôi không phải là Cố Ngụy!

Một câu này đủ khiến hắn thất kinh. Cố Ngụy của hắn, mỗi giây mỗi phút hắn đều nhớ tới. Từng đường nét từng chi tiết khuôn mặt, dáng hình, hắn làm sao quên. Nếu đây không phải gặp ma giữa ban ngày thì anh chính là chưa hề chết! Gặp ma ư? Cảnh sát Vương không tin, và cũng không muốn tin. Hắn nắm chặt lấy đôi tay gầy kia, cảm nhận rõ thân nhiệt cơ thể, xác định rõ nơi hắn đang đứng là quầy thuốc chứ không phải nghĩa địa.

- Cố Ngụy! Rõ ràng là anh! Anh còn sống?! Anh không nhớ em sao? Em là Tiểu Trần, là Trần Vũ của anh đây!

- Tiểu tiên sinh! Đau tôi! Tôi không phải Cố Ngụy! Cậu mau buông tay ra! Đau tôi!

Tiêu Chiến nhăn mặt, cố hết sức giật bàn tay đang bị túm chặt, với hy vọng thoát khỏi hai cái gọng kìm như sắt đá kia. Nhưng không được...

Chị dược sĩ vội chạy ra can.

- Tiểu tiên sinh, cậu sốt tới hồ đồ rồi! Chiến Chiến, em vào trong trước đi!

Vương Nhất Bác như một kẻ mất hết lí trí, gào loạn trước cửa quầy.

- Không! Anh rõ ràng là Cố Ngụy! Anh rõ ràng là Cố Ngụy! CỐ NGỤY! ANH QUAY LẠI ĐÂY! CỐ NGỤY!

__________

Ba năm trước...

Sở cảnh sát Nam Kinh.

- Tiểu Vương, chuẩn bị xong chưa? À quên, phải gọi là sếp Trần chứ nhỉ!

Lý Dự nhăn nhở nói, liền bị Vương Nhất Bác cho một cùi chỏ. Gã lắc đầu nhìn xấp tài liệu trên tay bị hắn thô bạo giật mất, chép miệng.

- Tiểu Vương à, cậu cũng xui xẻo quá đi thôi. Vụ án trước đó còn chưa xong, đã lại phải nhận trách nhiệm theo dõi mục tiêu mới. Vì để bảo mật thông tin, cấp trên muốn cậu theo đuổi vụ án với thân phận hoàn toàn khác. Cậu thấy cái tên Trần Vũ này thế nào?

Lật qua lật lại xấp giấy tờ ghi thông tin mới của mình, hắn hừ khẽ.

- Nghe ẻo lả chết được! Cái gì mà mưa với chả nắng? Sếp Bạch cũng khéo chọn tên quá đi!

Chê bai cái tên một cách kịch liệt, nhưng hắn lại không nghĩ tới có lúc hắn lại yêu thích cái tên này đến như vậy.

Đã bao lâu rồi hắn chưa được nghe lại hai tiếng "Tiểu Trần"

Cái tên ấy, hắn đã dùng để làm quen với Cố Ngụy, để đi theo nhõng nhẽo, để ỷ lại vào anh.

___________

Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi khiến Vương Nhất Bác phải nhăn mày khó chịu.

Chớp chớp đôi mắt, mất hồi lâu hắn mới nhận ra, mình đang nằm oặt trên giường bệnh.

Nơi này là...

Bệnh viện trung ương Nam Kinh...

Sau khi đau đầu vì một người đàn ông náo loạn trước cửa quầy thuốc, cô dược sĩ tội nghiệp lại được một phen hoảng hồn khi thấy người đàn ông ấy điềm nhiên lăn ra xỉu ngay trước mặt mình.

Mười một giờ khuya, đoạn đường ấy nhanh chóng trở nên náo động bởi tiếng còi xe cấp cứu, rồi nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu...

Loáng thoáng nghe được bác sĩ trao đổi với ai đó về tình trạng bản thân bên ngoài, cái gì mà làm việc quá sức với ăn uống nghỉ ngơi không điều độ, Nhất Bác lại thấy mặt mày xây xẩm.

Lần này đúng là sốt tới hồ đồ rồi đi...

Hắn rất nhanh chóng lại rơi vào giấc ngủ, không hề hay biết có người đẩy cửa bước vào.

Tiêu Chiến sửa lại chăn gối cho hắn, lại đặt tay lên trán hắn kiểm tra. Anh trầm mặc hồi lâu, khẽ lắc đầu thì thầm.

- Em vẫn chẳng thay đổi gì cả, Tiểu Trần!

Vẫn không hề biết tự chăm sóc bản thân...

Vẫn quen được ỷ lại vào anh...

Nhưng Cố Ngụy của Trần Vũ năm ấy đã chết rồi...

Giờ anh tên Tiêu Chiến!

__________

Tại một quán cà phê nọ.

Cố Ngụy phát phiền vì người đàn ông ngồi bàn đối diện cứ nhìn mình chằm chằm, khi anh nhìn lại thì ánh mắt hắn né tránh. Bụng bảo dạ chắc trùng hợp thôi, rồi tiếp tục gõ bàn phím tạch tạch để hoàn thành nốt báo cáo, nhưng tới khi anh ngẩng lên, đối phương lại nhìn anh đầy chăm chú.

Thở dài đầy bất lực, anh đứng dậy tiến lại phía chàng trai ấy, giọng nói đã có chút khó chịu.

- Xin lỗi! Cậu biết tôi sao?

Trần Vũ ngẩng lên, thật bình thản.

- À không!

- Vậy sao cậu nhìn tôi mãi vậy? Cậu làm phiền tôi đó!

- Tôi đâu có nhìn anh đâu? - hắn kéo vạt áo khoác lên, gõ gõ vào khẩu súng đang đeo bên thắt lưng - Tôi đang nhìn người đàn ông phía sau anh!

Đó là một gã trung niên nhìn đậm chất giang hồ.

Cố Ngụy nhìn qua là hiểu cậu đây làm nghề gì, rất nhanh chóng bị dọa sợ, quay lại lắp bắp thì thầm.

- Ng..nghi...nghi phạm... Anh ta là nghi phạm hả?

Đáp lại anh là một cái gật đầu.

- Bởi vậy nên, anh cứ im lặng và ngồi yên ở chỗ của anh đi!

Cố Ngụy cười cười gật gật, cái dáng vẻ hùng hồn khi nãy biến đâu mất, ngay lập tức đụt lại thành con thỏ nhỏ vừa mới bị bắt quả tang làm việc gì vụng trộm.

- Im lặng! Ờ ờ! Im lặng!

Anh nhanh chóng quay lại bàn của mình, cắm đầu vào viết báo cáo cho đỡ ngượng. Không quên liếc trộm Trần Vũ, lại nhận được kí hiệu bảo anh cứ tự nhiên, đừng căng thẳng, anh khẽ gật gật rồi cầm tách cà phê đưa lên miệng.

- Á! Nóng!

Chưa thổi nguội mà đã uống khiến ai đó bị bỏng, theo phản xạ la lên một tiếng, đặt nhanh ly nước xuống bàn. Nhưng khổ nỗi tay chân lóng ngóng, cà phê trong tách vì đập mạnh xuống mà sóng ra bàn, văng tứ tung, dính cả vào màn hình laptop.

Cả quán quay lại nhìn.

Cố Ngụy lúc đó chỉ ước có cái hố nào đó chui xuống cho đỡ ngại, vội rút khăn giấy lau lấy lau để, miệng liến thoắng chữa ngượng.

- Nóng quá, trời ơi làm sao đây, làm sao đây? A haha không có gì đâu! Không có gì đâu, mọi người đừng để ý nha, đừng bận tâm tới tôi, không có gì đâu. Xin lỗi đã làm phiền mọi người rồi... Hahaha.

Rồi lại cắm mặt vào gõ máy tính, mà không để ý trước mặt có một Trần Vũ nào đó chống cằm nhìn mình cười đầy thú vị.

Quán xá trở lại trạng thái ban đầu.

Cố Ngụy len lén đưa mắt nhìn quanh xem còn ai nhìn mình không, mới phát hiện nghi phạm kia đang đứng lên rời đi, còn không quên đáp lại một ánh nhìn đầy cảnh cáo xen lẫn thách thức. Anh ngớ người, lo lắng nhìn Trần Vũ, thì thầm hỏi.

- Làm sao đây?

Hắn chỉ nhìn anh cười, nhướng mày không đáp.

- Vì tôi mà mất cơ hội rồi hả?

Hắn vẫn cười, gật đầu một cái.

Anh bất giác cười khổ.

- Tôi xin lỗi...

.
.
.

Trước lúc Trần Vũ ra khỏi quán, Cố Ngụy vội chạy theo níu tay hắn lại.

- Cậu gì ơi!

Hắn quay lại.

- Có chuyện gì không?

Anh cúi mặt.

- Cái đó...tôi thật sự xin lỗi chuyện vừa rồi. Tôi có thể mời cậu ăn một bữa cơm coi như là đền tội được không?

Hắn bật cười.

- Không sao mà, tôi đâu có trách anh. Thật đấy!

- Cố Ngụy. Bác sĩ khoa ngoại thần kinh bệnh viện trung ương Nam Kinh. Hân hạnh làm quen.

Hắn đáp và nhanh chóng bắt lấy bàn tay đã chìa ra sẵn của anh.

- Trần Vũ. Đội trưởng tổ trọng án sở cảnh sát Nam Kinh.

.
.
.
.
.

Vốn định cho anh biết cái tên thật sự...

Nhưng bây giờ em hiểu, hai tiếng "Tiểu Trần" anh gọi em năm ấy, ấm áp biết bao...

__________

Lần đầu gặp gỡ tựa một thước phim màu chạy ngang tâm trí Tiêu Chiến. Trùng hợp thay, trận sốt cùng giấc ngủ nặng nề nhấn chìm Vương Nhất Bác trong mộng hồi, cái duy nhất hắn nhìn thấy rõ ràng trọn vẹn trong cơn mơ, lại chính là lần đầu anh với hắn gặp nhau.

Lần thứ hai tỉnh lại, hắn đã thấy một dáng người nhỏ gầy quen thuộc ngủ gục bên giường. Thoáng chút ngạc nhiên, rồi le lói tia hạnh phúc. Rõ ràng ông trời thương hắn, trong giấc mơ hết lần này tới lần khác gặp được anh. Đã ba năm rồi, hắn mới tận mắt nhìn thấy một Cố Ngụy bằng xương bằng thịt, mới tận tay nắm lấy tay anh, mới tận tâm cảm nhận được cảm giác mãn nguyện hắn đã đánh mất bấy lâu nay. Không! Đúng ra hắn chưa hề đánh mất, chỉ để lạc mất mà thôi. Và bây giờ ông trời trả anh lại cho hắn rồi. Phải không?

Nhất Bác chống tay ngồi dậy, ôm Tiêu Chiến lên giường, vô tình đánh thức anh dậy theo.

Vừa đặt lưng xuống giường thì Tiêu Chiến mở mắt...

Sau đó là những phút giây trầm mặc...

Đã bao lâu rồi, họ không được nhìn nhau từ khoảng cách gần như vậy...

.
.
.
.
.

- Tiểu Cố...

Nhất Bác là người lên tiếng phá vỡ sự im lặng ấy. Chỉ một câu thôi đủ bóp nhũn trái tim người đối diện.

Nước mắt bỗng trào ra từ khóe mắt, men theo đường mũi thẳng chảy xuống, thấm ướt gối mềm...

Nhất Bác đau lòng đưa ngón tay miết nhẹ khuôn mặt anh, dịu dàng lau đi vệt nước đang trườn trên cánh mũi.

- Tiểu Cố! Em biết rõ là anh mà. Anh còn sống! Ba năm nay anh đã đi đâu? Sao anh lại không nhận ra em chứ? Anh không cần Tiểu Trần nữa sao?

- ...

- Anh có biết ba năm nay em sống khổ thế nào không? Em thật sự nhớ anh lắm, Tiểu Cố...

- ...

- Tiểu Cố, anh nói gì với em đi! Anh cứ im lặng như vậy, em sợ mình thực sự đang ôm một con ma, nói chuyện với một con ma, rồi bọn họ lại tống em vào trại tâm thần mất!

Đúng lúc hắn từ bỏ việc nói chuyện, thì mọi phòng tuyến của Tiêu Chiến đều sụp đổ.

- Anh cũng nhớ em lắm, Tiểu Trần!

Chỉ một câu nói thôi, Tiêu Chiến không chút phòng bị gì ngay lập tức bị ghì chặt...

Vương Nhất Bác, như dốc hết sức bình sinh ra mà ôm lấy người con trai đã từng vụt mất ngang đời hắn...

Tìm lại hơi ấm quen thuộc mà hắn vẫn khát khao...

Tiêu Chiến bị ôm tới ngạt thở, tay nhẹ đập đập lưng hắn, nhưng lại cảm nhận được người hắn đang run lên.

- Tiểu Trần? Sao vậy, em lại phát sốt sao?

- ...

- Tiểu Trần? Trả lời anh! Sao em run quá vậy?

- Đừng đi...

- Hả?

- Đừng đi... Đừng rời xa em... Xin anh...

Nhận ra áo mình ẩm ẩm một mảng, cọ vào da hơi lành lạnh, anh mới hay hắn đang khóc...

Trước giờ chưa từng thấy hắn khóc...

Cho dù là thương tích đầy mình, thiếu chút nữa đi chầu Diêm Vương, hắn cũng chưa từng khóc, chỉ có anh là khóc tức tưởi...

Tiêu Chiến chẳng còn biết làm gì ngoài xoa nhẹ tấm lưng gầy, vỗ về đứa nhóc đang nhõng nhẽo này.

Ba năm rồi, đúng là chưa từng thay đổi...

.
.
.

Vương Nhất Bác lần thứ ba tỉnh lại đã là quá trưa hôm sau. Chẳng thấy Tiêu Chiến đâu. Trong phòng chỉ còn một mình hắn với nỗi cô độc đáng ghét.

Hắn hỏi nhân viên quầy nộp viện phí mới biết người đưa hắn vào bệnh viện hôm qua đã thanh toán và rời đi sớm rồi. Nhận xấp bệnh án, hắn thở dài nhìn tờ hóa đơn với dòng chữ kí cùng cái tên lạ hoắc: Tiêu Chiến.

.
.
.

Lý Dự nghiêm túc lái xe, chốc chốc lại đưa mắt sang nhìn tên đồng nghiệp cứng đầu cứng cổ này của mình.

- Tiểu Vương, cậu thật sự khỏe chưa? Tôi không muốn rước cậu ra từ bệnh viện lần nữa đâu! Cả tổ biết chuyện cậu nhập viện, giờ đang nhao nhao hết cả lên kìa!

Vương Nhất Bác nhìn gã đầy nghi hoặc.

- Sao bọn họ lại biết?

- Tôi kể!

- Thế sao cậu biết tôi nằm ở bệnh viện nào mà tới đón?

Lý Dự nhún vai.

- Lão nhân gia cậu cũng hay quên quá nhỉ? Tối hôm qua cậu lăn đùng ra ngất xỉu trước cửa tiệm nhà người ta, có người tốt bụng đưa cậu vào bệnh viện, thanh toán cả viện phí rồi dùng điện thoại của cậu gọi cho tôi thông báo tình hình. Nghe giọng thì là nam, xêm xêm tuổi cậu đấy.

Nhất Bác gấp gáp hỏi.

- Vậy người đó có nói gì nữa không? Tên tuổi? Địa chỉ nhà? Nơi làm việc? Hay bất cứ thông tin gì cũng được!

Lý Dự nhìn hắn đầy khó hiểu.

- Tên bệnh nhà cậu, có phải vẫn còn sốt không? Người ta sốt sắng thông báo tình trạng của cậu rồi cúp máy, thời gian đâu mà cung cấp thông tin cá nhân cho tôi? Hơn nữa tôi đâu có nhận lệnh hỏi cung anh ta!

Hắn nghe xong, mất một hồi lâu mới tiêu hóa được.

- ... Điều tra lai lịch người này giúp tôi! Tiệm thuốc 95 đường X.

Lý Dự hả một cái, nheo mắt nhìn cái tên trên tờ hóa đơn hắn đưa rồi nhanh chóng ngẩng lên nhìn đường, miệng không quên hỏi.

- Tiêu Chiến? Ai vậy? Nghi phạm à?

Hắn lắc đầu.

- Nếu thật sự không phải sốt tới hồ đồ, thì tôi cảm giác Tiểu Cố anh ấy quay về rồi!

Tóc gáy tên họ Lý dựng đứng cả lên, gã xém chút nữa phi xe lên vỉa hè.

Gã cẩn thận tấp xe vào bên lề, sợ sệt quay sang nhìn tên đồng nghiệp của mình.

- Vương Nhất Bác, cậu thật sự ổn chứ? Đừng có dọa tôi như thế! Cố Ngụy chẳng phải đã chết rồi sao? Cậu nói anh ấy quay lại thì không lẽ oan hồn anh ấy về tìm cậu tính sổ? Nếu thế thì cậu chịu chết một mình đi chứ đừng có kéo tôi vào.

Lý Dự lắp bắp hết câu, nhìn hắn mặt vẫn tỉnh bơ, không có dấu hiệu của một kẻ vừa đập đầu xuống đất. Hắn nhả từng câu đầy kiên định.

- Tiểu Cố chưa chết! Anh ấy thật sự còn sống! Tối hôm qua tôi còn ôm được anh ấy, rõ ràng không phải ảo giác. Mọi thực hư nhất định có liên quan tới tiệm thuốc kia! Cậu phải giúp tôi điều tra!

Nhất định phải tra rõ ngọn ngành!

Tiêu Chiến? Cố Ngụy? Chắc chắn chỉ là một thôi!

.
.
.

Tiêu Chiến ngồi bần thần trên sofa tại văn phòng luật sư.

Cố Dịch, anh trai cùng mẹ khác cha với Tiêu Chiến, cũng là chủ cái văn phòng này, thấy em mình ngồi đần người ra như vậy thì không khỏi tò mò.

- Đang nghĩ gì thế Chiến Chiến?

Y đưa tách trà cho Tiêu Chiến, rồi ngồi xuống cạnh anh.

- Đần cả mặt ra đây? Có chuyện gì, nói ra anh nghe thử?

Tiêu Chiến lắc đầu.

Cố Dịch nhìn anh, phì cười.

- Chối cái gì? Không có chuyện gì thì sao lại mới bảnh mắt đã chạy tới văn phòng tìm anh? Ngồi ngẩn người nửa ngày ở đây như vậy, là đang nghĩ cái gì? Em có chuyện gì muốn hỏi phải không?

Sống chung với nhau từ nhỏ, y là người chứng kiến quá trình trưởng thành của anh, một chút bất thường này đủ để y nhận ra anh đang có tâm sự.

Tiêu Chiến biết không thể giấu được nữa, ngượng ngùng phản bác.

- Còn không phải anh bận tiếp thân chủ từ sáng tới giờ à? Em muốn hỏi cũng đâu có hỏi được!

- Vậy giờ anh rảnh rồi đây, em hỏi gì thì hỏi đi!

Tiêu Chiến cắn môi, thỏ thẻ.

- Hmm... Em vừa mới gặp Trần Vũ!

Cố Dịch không chút ngạc nhiên, nhìn anh hỏi lại.

- Trần Vũ?!

Tiêu Chiến cúi mặt, tránh đi ánh mắt người đối diện.

- Là Vương Nhất Bác! Em vừa gặp cậu ấy hôm qua.

- Gặp ở đâu?

- Lúc em đang ở tiệm thuốc phụ chị dâu, cậu ấy có ghé qua, rồi vô tình bắt gặp em ở đó.

- Nó nhận ra em rồi?

- Vâng, nhưng em một mực chối bỏ. Hơn nữa lúc nhận ra em cậu ấy hình như đã sốt tới hồ đồ rồi, chắc sẽ không nhớ gì đâu nhỉ?

Cố Dịch cười, ánh mắt nhìn anh đậm tiếu ý.

- Hình như?! Em từng là bác sĩ mà lại không biết rõ tình trạng nó thế nào sao? Chắc chắn nó nhận ra em và đang lùng sục tung tích em khắp nơi rồi.

Tiêu Chiến vẫn cúi mặt.

- ... Sao anh không ngạc nhiên chút nào vậy?

Cố Dịch uống một ngụm trà, thản nhiên nói.

- Đêm qua sau khi em cuống quít đòi đưa người ta đi bệnh viện, chị dâu em đã gọi điện cho anh, kể hết không sót chi tiết nào. Dao Dao nói đêm qua em không về nhà, chắc lại qua đêm ở bệnh viện hả?

Tiêu Chiến lí nhí.

- Em còn phải ở lại xem cậu ấy thế nào! Cậu ấy chẳng bao giờ biết chăm sóc bản thân gì cả!

- Em không sợ đồng nghiệp cũ nhận ra mình à?

- Anh yên tâm, em luôn chuẩn bị sẵn sàng mới tới bệnh viện.

.....

Trầm mặc một hồi, Cố Dịch lên tiếng.

- Em vẫn còn giận thằng bé à?

- ...

- Đúng không Chiến Chiến?

Tiêu Chiến mím môi.

- Anh, hay là em cho cậu ấy biết sự thật nhỉ?

Cố Dịch đáp.

- Cái này phải tùy ý em thôi. Em đi biệt tăm ba năm liền, vừa mới về nước đã gặp thằng bé, cũng coi như duyên phận rồi đi. Anh không biết em còn giận nó hay không, chứ nguyên ba năm nay, cứ nghĩ là em đã chết, tâm thằng bé cũng đã chết rồi.

Tiêu Chiến trầm mặc không đáp. Ba năm trước, khi anh vẫn còn là Cố Ngụy, một bác sĩ chuyên khoa tại bệnh viện trung ương, anh cùng Vương Nhất Bác đã có chút tư tình. Anh biết đến hắn với cái tên Trần Vũ, với thân phận cảnh sát nằm vùng, chuyên đi theo dõi mục tiêu. Tiêu Chiến giận Nhất Bác vì ở bên nhau lâu như vậy lại không chịu cho anh biết tên thật. Hắn là đang không tin tưởng anh, sợ anh nói ra ngoài làm hắn bại lộ thân phận ư? Thật ra điều đó anh có thể hiểu và cảm thông. Cái làm anh thấy đau lòng và thất vọng là chuyện hắn tiếp cận anh vì mục đích khác. Hắn biết rõ nghi phạm số một chính là bệnh nhân của anh, nhưng lại không nói cho anh biết, cài thiết bị nghe lén trên người anh để thông qua đó nắm bắt tình hình. Hắn biến anh thành một thứ công cụ để phá án. Chính vì không biết gì hết, không một chút cảnh giác, phòng bị, Tiêu Chiến dễ dàng trở thành con tin uy hiếp cảnh sát khi thân phận tên ác nhân bại lộ. Và tình huống không ngờ tới nhất đã xảy ra. Trong lúc anh cần hắn nhất, hắn ở đâu?

Cố Dịch là anh trai Tiêu Chiến, không thể trơ mắt nhìn đứa em ngốc của mình chịu đau khổ được. Hôm xảy ra sự việc, y vừa kịp đến lúc căn nhà cũ nát kia bốc cháy. Nghi phạm đã thủ tiêu con tin và phóng hỏa để phi tang dấu vết. Lửa mới vừa cuộn lên, vẫn còn cơ hội. Phá cửa chạy xộc vào trong, y hoảng hồn khi thấy Tiêu Chiến nằm gục trên sàn, từ đầu tới chân không chỗ nào là không bị thương, ngực trái còn nguyên phát súng chí mạng. Máu đỏ tới gai mắt. Kiểm tra thấy hơi thở rất yếu của anh, y tay chân luống cuống bế thốc anh ra, nhảy lên xe lao thẳng tới bệnh viện.

Rất may mắn, trong ngực áo Tiêu Chiến có một vật cứng, bề dày vừa đủ để giảm lực viên đạn bắn vào tim, bằng không với cự li gần như vậy, anh đã về với ông bà ngay sau khi trúng đạn. Đến tận sau này khi anh tỉnh lại, y mới biết đó là thiết bị nghe lén mà Vương Nhất Bác cài trên người anh. Khi viên đạn xuyên qua vùng tim, tất nhiên là gây chảy máu nhưng cơ tim co bóp và bịt luôn lỗ đó lại. Đầu đạn chỉ xuyên qua tim, sau đó chui ra thành tim phía sau nhưng lại không làm thủng thành tim đó. Chỉ cần một chút khoảng cách mong manh nữa là đầu đạn sẽ xuyên thủng thành phía sau tim dẫn đến cái chết ngay tức thì. Và khoảng cách mong manh như tờ giấy ấy đã giữ lại mạng sống cho anh.

Sau đó Tiêu Chiến lại được lão già họ Tiêu kia nhận lại. Vì một vài lí do lão muốn anh tiếp quản khoản thừa kế cho tới khi con trai út của lão trưởng thành, nên mới nhân cơ hội đòi đưa anh ra nước ngoài chữa trị. Vì thương tích nghiêm trọng, mất máu nhiều khiến anh còn hôn mê chưa tỉnh, lại thêm chuyện tin anh bị bắn chết đã đến tai Vương Nhất Bác, Cố Dịch nghĩ bụng thôi thì để đứa em ngốc của mình an ổn dưỡng thương, mới đồng ý cho lão Tiêu bí mật giúp anh xuất cảnh. Còn mình thì diễn sao cho khớp chuyện em trai vừa qua đời.

Bình phục rồi, Tiêu Chiến lại không muốn về nước. Anh nói với Cố Dịch rằng mình chấp nhận vào gia phả nhà họ Tiêu, nhận lại người ba đã vứt bỏ anh hơn hai chục năm nay. Điều này khiến y vô cùng bất ngờ. Thay tên đổi họ, anh tự nhủ rằng Cố Ngụy, bác sĩ khoa ngoại thần kinh bệnh viện trung ương Nam Kinh đã chết. Bây giờ anh là Tiêu Chiến, đứa con riêng mới được đón về của Tiêu gia!

Anh giận Vương Nhất Bác!

Vì đã cướp đi Trần Vũ hay làm nũng của anh...

Còn để lại một Vương Nhất Bác đầy dối lừa...

Nhiều khi anh tự hỏi, nếu sự thật mãi mãi bị chôn vùi, Trần Vũ vẫn là Trần Vũ, Cố Ngụy vẫn là Cố Ngụy, liệu có thể cứ bình thường mà viết tiếp trang sách tình đời ấy hay không?

.
.
.

Cố Dịch lại lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lìm đáng ghét.

- Chiến Chiến, có rất nhiều chuyện về thằng bé mà em chưa biết. Nếu em muốn nghe, anh sẽ kể, còn nếu em muốn quên đi quá khứ thì thôi vậy. Nhưng anh nói thật, đã đến lúc em tha thứ cho thằng bé rồi. Cho nó một cơ hội làm lại được không?

Tiêu Chiến lắc đầu, ôm mặt đầy mệt mỏi.

- Thôi anh, hiện tại em chưa muốn ôn lại chuyện cũ đâu. Cứ cho em ít thời gian đã!

- Vậy hiện tại em vẫn tiếp tục tránh mặt thằng bé?

Tiêu Chiến khẽ gật đầu.

Cố Dịch thở dài. Có những sự thật y muốn cho anh biết từ lâu, nhưng đứa em ngốc này cứ dùng dằng không chịu nghe, y đành chịu. Hợp tác rất rất nhiều lần với Nhất Bác, tâm tình của hắn rõ như lòng bàn tay. Y cũng hiểu hắn sống thiếu em trai y, khổ sở như thế nào. Y tự hỏi, mình giúp em trai lừa gạt hắn, nói rằng Cố Ngụy đã chết, liệu có phải tàn nhẫn quá không?

.
.
.

Vương Nhất Bác lại lần mò tới tiệm thuốc 95 kia, với hy vọng nhỏ nhoi được nhìn thấy anh thêm lần nữa, để xác minh thứ hắn nghĩ trong đầu có phải sự thật hay không.

Trời giúp hắn!

Trước đó không lâu...

- Chiến Chiến, chị có việc chạy ra đây tí, em ở lại trông tiệm giúp chị nhé!

- Em biết rồi ạ! Chị đi cẩn thận!

Tô Dao, bà chủ tiệm thuốc 95, cũng là vợ của Cố Dịch vừa rời khỏi, để đứa em chồng bảo bối ở lại một mình.

Lần này hắn vào tiệm, lại gặp ngay con thỏ ngốc đang ung dung bấm điện thoại trước quầy.

- Cố Ngụy?!

Tiêu Chiến giật mình ngẩng lên, chưa kịp phản ứng gì đã bị đối phương nhào tới ôm chặt.

- Tiểu Cố, đúng thật là anh rồi.

Khỏi cần nhìn mặt, anh cũng biết kẻ đang ghì chắc mình là ai. Lần này đúng là bị bắt tại trận rồi. Anh không đeo khẩu trang, hắn lại đang vô cùng tỉnh táo.

Tiêu Chiến vùng vẫy, cố thoát khỏi cái ôm của hắn.

- Buông ra ngay, tôi giúp cậu một lần là đã nể mặt lắm rồi! Thân là cảnh sát mà sao biến thái quá vậy, hở chút là ôm người ta?

Nhất Bác nghe mắng, lại nghĩ anh đang mắng yêu mình, nắm tay anh hồ hởi.

- Tiểu Cố, ba năm nay anh ở đâu? Anh có biết em sống dở chết dở thế nào không? Bọn họ nói anh chết rồi! Nhưng anh chết rồi thì làm sao còn sống sờ sờ đứng trước mặt em thế này được!

Nhưng Tiêu Chiến lại vung mạnh tay khỏi tay hắn, phản bác một câu khiến hắn khó xử.

- Cậu đây có phải bị bệnh nặng lắm rồi không? Tôi đã nói tôi tên Tiêu Chiến, Cố Ngụy là ai, tôi không biết? Cậu tới mua thuốc thì mua, chứ tới kiếm chuyện thì mời về cho!

Nhất Bác lắc đầu đầy cương quyết.

- Tiêu Chiến? Tiểu Cố, dù anh có thay bao nhiêu cái tên thì anh cũng vẫn là anh thôi mà. Cũng như em vậy, em vẫn là Trần Vũ của anh!

- Cậu không phải Tiểu Trần, cậu là Vương Nhất Bác! Đừng có nhận bừa!

Nhất Bác sững người. Gọi cậu bằng cái tên "Tiểu Trần", trên đời này chỉ có duy nhất mình Cố Ngụy!

Tiêu Chiến nói xong mới biết bản thân lỡ lời, gọi hắn theo thói quen, muốn rút lại cũng chẳng kịp nữa.

Nụ cười đắc ý đã hiện trên mặt hắn mất rồi.

- Người duy nhất gọi em là Tiểu Trần, chỉ có mình Cố Ngụy! Biết rõ thân phận cảnh sát của em khi em còn chưa giới thiệu! Tiểu Cố à, anh còn chối được nữa sao?

Tiêu Chiến lặng im không đáp, cúi đầu tránh ánh nhìn của hắn.

- Tiểu Cố, em nhớ anh lắm!

Nhất Bác lại vòng tay ôm lấy anh với tất cả hạnh phúc trong lòng, nhưng anh vùng vằng khiến hắn thật mất hứng.

- Tôi thì không có nhớ một cái gì về cậu hết! Tiểu Cố mà cậu kiếm đã chết rồi! Hơn nữa nếu còn sống, anh ta cũng không nghĩ sẽ bị một tên lưu manh giả danh cảnh sát bám riết thế này đâu!

Nghe anh nói mà hắn bật cười. Nhiêu đó thôi đủ biết anh đã thừa nhận với hắn rồi. Hắn thì thầm bên tai anh, từng lời từng câu thoảng qua như gió.

- Em sẽ cho anh thấy em lưu manh tới mức nào!

Dứt lời, anh bị hắn vác ngược trên vai đi vào bên trong.

- Á, cậu làm gì vậy? Thả tôi xuống! Mau thả tôi xuống! Vương Nhất Bác!

Tiêu Chiến la hoảng, còn tưng bừng đánh lưng hắn liên tục. Tất nhiên loại phản kháng này đối với hắn chẳng hề hấn gì, còn càng làm hắn tăng thêm thú tính.

Sâu bên trong tiệm thuốc có một chiếc giường để nghỉ trưa.

Nhất Bác một mạch vác Tiêu Chiến vào trong, đè ngay xuống giường, nhanh chóng chế trụ.

- Vương Nhất Bác, cậu điên rồi! Mau thả tôi ra!

Mặc kệ anh vùng vẫy, gào loạn, hắn một tay bóp chặt hai cổ tay anh, cố định trên đầu, tay còn lại còn bận tháo đai lưng. Hắn ghé sát mặt anh thì thầm.

- Gọi em là Tiểu Trần! Em phải phạt anh vì tội bỏ đi mất dạng ba năm liền, quay lại rồi còn trốn tránh không nhận mặt em.

Tiêu Chiến hoảng sợ thật sự, ánh mắt đầy giận dữ nhìn hắn.

- Cậu bị điên à? Thả... Ưm...

Cánh môi mỏng đã bị ngậm lấy. Nụ hôn sâu và chiếm hữu. Ào ào như bão vũ. Sôi sục tựa thạch nham. Đầu lưỡi hắn ngang tàng đào xới, cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ đang gắng gượng lẩn tránh của anh.

- Hmm... Hmm...

Đến khi được buông tha thì Tiêu Chiến đã mơ hồ cả thần trí. Đáng ghét! Vừa mới nhận lại nhau, còn chưa nói được mấy câu đã bị hắn đè ra hôn tới toàn thân mềm nhũn.

- Tiểu Cố, nếu anh không nhớ, em sẽ làm cho tới khi nào anh nhớ hết thì thôi!

Tiêu Chiến mơ màng để mặc Nhất Bác thoát ly từng mảnh quần áo. Xúc cảm này, tình huống này ba năm trước anh đã từng trải qua...

**********

Haiiiiii, lại là An đây! An lại có một ý tưởng hâm hấp mới. Cả nhà thấy thế nào.

Ngay chap sau thôi là thịt rồi 😂

Nhớ để lại ⭐và cmt để An có động lực ra tiếp nhé ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro