C74: Đại hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

07.02.2022

---------------

Đoàn người khởi hành từ khi lúc trời còn chưa sáng sáng, gần trưa mới đến Khải Lâm Viên. Trông thấy trước cửa là một dàn đường huynh đệ của Vương Nhất Bác, lão Giảng ngồi trên ngựa cứ lắc lư cười cười. Bọn họ cũng ngơ ngác khi thấy lão Giảng:

- Cô trượng?

Lão Giảng xuống ngựa, xua tay nói:

- Không không không! Hôm nay ta đến với tư cách trưởng bối của Tiêu tân lang, không phải cô trượng của các ngươi. Mười ba năm trước phụ thân của mấy đứa các ngươi cũng bày trò cản môn thế này, bị ta lần lượt hạ hết không chừa một ai.

Mấy vị huynh đệ kia nhìn nhau, bối rối không biết nên làm thế nào. Lão Giảng có bối phận cao, bọn họ không dám vô lễ, nhưng tân hôn mà không bày trò chặn cửa thì lại mất vui. Thấy vậy, người áo tía đi cùng lão Giảng lên tiếng:

- Hay là để con tiếp bọn họ?

Lão Giảng gật đầu, người kia xách con gà trống bước lên. Các huynh đệ nhà Vương Nhất Bác thấy người đó hãy còn trẻ, đoán là bối phận cũng không cao liền vui vẻ nói:

- Thật ra trưởng bối đã dặn là không được làm khó người đến rước kiệu, nhưng đây là thử thách của Nhất Bác. Công tử thay đệ tư* đến đây, thì hãy thay huynh ấy giải một câu này đi!

/đệ tư: em dâu/

Người nọ khom lưng tỏ ý đã nhận lời. Phía bên kia chỉ nói ra một chữ:

- An.

Người áo tía nhíu mày không rõ chữ "an" kia ám chỉ điều gì, khó xử quay sang nhìn lão Giảng cầu cứu. Lão Giảng nghiêng đầu, nhớ lại cuộc nói chuyện với Tiêu Chiến trước lúc khởi hành, liền nhắc nhở:

- Tào Phi.

Người áo tía đảo mắt, suy nghĩ một lát rồi gật đầu, đáp lại:

- Ngô Cối phi ngã hương,
An đắc cửu lưu trệ?
Khí trí hốt phục trần
Khách tử thường úy nhân

Bên này đang đối thơ, ở Vương trạch Tiêu Chiến cũng đang ngồi trong phòng sưởi than ấm, vừa uống trà vừa lẩm nhẩm:

- Ngô Cối phi ngã hương, An đắc cửu lưu trệ?

Ngôi cối không phải quê, sao có thể ở lâu?

Ngày đó ở Trường Lạc, khi hai người chia xa lần đầu tiên, Vương Nhất Bác đã đọc bài thơ này. Khi ấy Tiêu Chiến không nghĩ Vương Nhất Bác sẽ trở lại, cũng không lường được có một ngày bản thân sẽ rời khỏi Trường Lạc, đi đến một nơi khác lạ.

Thế sự vô thường, bây giờ dù có là Ngô Cối, Trường Lạc hay Bình Nhạc thì cũng không quá quan trọng nữa. Có ở được hay không còn tùy thuộc vào ta là ai, và ta ở cùng ai.

*******

Có lẽ sẽ chẳng có màn chặn cửa nào đơn giản như sự tình đang diễn ra Khải Lâm Viên lúc này. Chỉ sau một bài thơ cổ, đoàn người đi rước kiệu đã được qua cửa.

Vương Nhất Bác mỉm cười nghe Trương Bảo kể lại chuyện bên ngoài. Vương Uyển Đình đẩy cửa đi vào, nhẹ nhàng nói:

- Kiệu hoa đến rồi, mau ra ngoài hành lễ!

Trên đường từ Đạm Thủy Viên đi đến Cảnh Phúc Đường, Vương Nhất Bác hỏi nhỏ:

- Đệ có thể cưỡi ngựa không? Ngồi kiệu rất tù túng.

Vương Uyển Đình che miệng cười:

- Làm gì có ai ngồi ngựa đến nhà tân lang hả?

Vương Nhất Bác bĩu môi. Vương trạch cũng là nhà hắn cơ mà, hắn với Tiêu Chiến không khác gì nhau, sao lại phải phân biệt rạch ròi làm gì?

- Tam thiếu gia đến!

Tiếng của Hòa ma ma cất lên, mọi người đều hướng mắt về phía hành lang. Vương Nhất Bác mặc y phục đỏ rực tiến vào, các hạ nhân đều đồng loạt hành lễ. Hôm nay là đại hỉ sự, bọn họ đều thêm vào y phục của mình mấy thứ đồ màu đỏ cho hợp với sự bài trí lộng lẫy trong đại sảnh.

Trên ghế chủ vị là phu phụ Vương Hoằng, hai bên là Vương lão thái thái cùng các thúc bá khác trong tộc. Vương Nhất Bác nhìn về phía đoàn người rước kiệu, hành lễ với lão Giảng.

Lão Giảng nhận lễ xong, lùi xuống một bước để Vương Nhất Bác trông thấy người mặc áo tía đang cầm con gà trống. Vương Nhất Bác khá bất ngờ rồi cũng gật đầu xem như chào hỏi.

Vì không có tân lang đến đón nên lễ mời trà nhạc phụ nhạc mẫu được bãi miễn. Vương Nhất Bác quỳ dưới chân nhị vị song thân, nghe lời giáo huấn. Vương Hoằng chậm rãi nói:

- Thành thân rồi thì hai đứa phải yêu thương trân trọng nhau, đồng cam cộng khổ, sống thật tốt để làm gương cho đời sau.

Hải thị cũng góp thêm lời:

- Cẩn trọng hòa hợp, thương lượng trước sau, kề vai sát cánh với nhau nhé.

Vương Nhất Bác hành đại lễ, cảm tạ ân đức sinh thành dưỡng dục của song thân. Trong mắt hắn ngập tràn ánh nước, cũng có cả sự hạnh phúc tột cùng.

Tiếng chiêng trống vui tươi lại vang lên.

- Tân nhân ra cửa!

Tiếng của hỉ nương cứ lảnh lót nổi bật hẳn so với tiếng của đám đông vừa mới nhận xong hồng bao ngoài kia. Kiệu hoa tám người khiêng, hai con ngựa lớn có treo hoa đỏ dẫn đầu, phía sau là một đoàn người ngựa dài ngoằng. Vương Nhất Bác nhìn đoàn người, khúc khích cười một mình.

- Thiếu gia cười gì thế?

- Ta chưa từng nghĩ đến việc sẽ có một người nào đó dùng kiệu lớn tám người khiêng rước ta về. Tiêu Chiến thật là có bản lĩnh!

Trương Bảo thức thời nói:

- Thiếu gia cũng thật có phúc!

Vương Nhất Bác gật gù. Có được Tiêu Chiến là phúc phần to lớn trong đời của hắn.

- Nghiêng kiệu!

Chất giọng oanh vàng của hỉ nương lại lanh lảnh vọng lên, cửa kiệu nghiêng xuống một chút. Vương Nhất Bác khom lưng từ tốn bước lên kiệu, khoanh chân ngồi ngoan ngoãn bên trong. Trước khi kiệu hoa đi khỏi, Vương Nhất Bác vén rèm lên nhìn cổng lớn Khải Lâm Viên một lần, gật đầu chào Vương Nhất Khiêm đang đứng trông theo.

*******

Thêm gần nửa ngày đường, đoàn người rước kiệu về đến Vương trạch.

Người mặc áo tía xuống ngựa, cầm con gà trống bái một bái rồi dùng chân đá nhẹ lên cửa kiệu. Hỉ nương mời Vương Nhất Bác bước xuống, miệng nói toàn những lời lành, cầu mong tân hôn tốt đẹp.

Tiêu Chiến nghe tiếng pháo nổ đì đùng vọng lại, bỗng dưng thấy hồi hộp. Y để Đào ma ma chỉnh trang cho mình một lần nữa rồi liên tục ngó nghiêng ra bên ngoài.

Vương Nhất Bác nhìn chiếc ô đỏ đang che nắng cho mình, mỉm cười bước qua chậu than hồng, cùng người áo tía song song tiến vào đại trạch.

Lối đi được trải thảm đỏ, dọc đường có rất nhiều hạ nhân đứng sẵn, vốc từng nắm đậu, gạo và muối rải vào để tránh hung họa. Đến trước lối vào Hựu Phương Các, người mặc áo tía dừng lại, để lão Giảng đưa Vương Nhất Bác vào trong.

Tiêu Chiến đã đứng trên hành lang đợi sẵn. Vương Nhất Bác thấy y diện hỉ phục đỏ tươi thì không khỏi ngỡ ngàng trước sự diễm lệ vô ngần. Hắn bần thần ngắm Tiêu Chiến một hồi lâu rồi cười lên một cái, Tiêu Chiến phía đối diện cũng cười thật tươi.

Tiêu Chiến hành bán lễ với Vương Nhất Bác:

- Tam lang, quan nhân xin hành lễ!

Vương Nhất Bác đáp lại một lễ của Tiêu Chiến. Đào ma ma đưa đến một dải lụa đỏ, mỗi người cầm một đầu cùng nhau tiến về Khang Thái Điện. Trong điện khói hương trầm ấm, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác hành lễ bái trời đất, bái cao đường.

Trong lần bái thứ ba, là lễ giao bái ước hẹn một đời cử án tề mi, tương kính như tân, Vương Nhất Bác cúi xuống trước, khom người thấp hơn Tiêu Chiến một khoảng.

- Động phòng!

Tiếng của vị hỉ nương nọ vẫn còn lảnh lót lắm. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhìn nhau cười rạng rỡ, cùng bước ra khỏi Khang Thái Điện. Đoạn hành lang này không dài, nhưng cả hai người đều cảm tưởng nó dài lắm.

Kể từ khoảnh khắc cùng nắm dải lụa đào bước ra, hai người đã là một, đã cùng nhau đặt chân lên chặng đường mới mang tên là hôn nhân.

Cửa hôn phòng mở ra, bên trong vẫn là một sắc đỏ tươi mới. Hai người đi đến bên giường cưới, Tiêu Chiến ngồi xuống trước, Vương Nhất Bác sánh vai bên cạnh. Mấy vị nương tử của các quản sự ở điền trang đều đến dự, còn có cả nương tử của một số bằng hữu bên chỗ Vương Nhất Bác. Bọn họ mang những cái khay đựng tiền xu, hạt sen, táo, lạc và nhãn khô, vừa rải lên giường vừa nói những lời chúc mừng:

- Trăm năm hòa hợp, đại cát đại lợi, phúc lành sinh sôi, sớm sinh quý tử!

Tiêu Chiến nghe được lời này liền bật cười, Vương Nhất Bác cũng híp mắt cười theo. Đào ma ma đợi mọi người rải hạt xong thì cầm một chiếc kéo nhỏ đi đến. Bà cắt của đôi tân nhân mỗi người một lọn tóc rồi vừa dùng chỉ đỏ tết lại vừa nói:

- Đại cát đại lợi, vĩnh kết đồng tâm. Thiên thu vạn đại, kết tóc trường sinh.

Những vị quản sự và nương tử bên ngoài liền lên tiếng hưởng ứng những câu từ chúc phúc, Vương Nhất Bác chắp tay đáp lễ mọi người. Hỉ nương mang lên khay đựng hai ly rượu nối với nhau bằng sợi dây đỏ, vui vẻ nói:

- Hơp cẩn giao bôi, bách niên hảo hợp!

Tiêu Chiến chỉ nhấm một ngụm nhỏ, còn Vương Nhất Bác ngửa cổ uống cạn một hơi rượu ấm. Đào ma ma đợi cho hỉ nương xong việc mới từ từ tiến đến, đưa cho Tiêu Chiến cái hộp gỗ đỏ, bên trong là hai lọn tóc kết vào nhau. Tiêu Chiến nhận lấy, đặt trên đầu giường.

- Lễ thành!

Lời vừa dứt, mọi người đã lăng xăng định kéo Tiêu Chiến ra mời rượu. Bọn họ đều là nông phu quản sự, quen mặt Tiêu Chiến hơn cả Vương Nhất Bác. Thấy mọi người ào tới, Vương Nhất Bác vội ngăn:

- Nào nào nào! Quan nhân nhà ta không biết uống rượu, để ta tiếp mọi người.

Nói rồi, Vương Nhất Bác ra hiệu cho Trương Bảo và lão Giảng đưa mọi người ra ngoài trước, phần mình thì nán lại dặn dò hạ nhân chăm sóc Tiêu Chiến. Trước khi đi, Vương Nhất Bác còn xáp lại hôn Tiêu Chiến một cái rồi nói:

- Quan nhân hôm nay thật đẹp! Nghỉ ngơi đi nhé, lát nữa ta sẽ về.

Vương Nhất Bác đi rồi, Tiêu Chiến cũng xụi lơ. Cả ngày nay y vận bộ hỉ phục nặng trĩu này khiến cả người rã rời. Đào ma ma trông thấy, sai người giúp y thay áo đi nghỉ sớm.

- Ma ma! Ta chưa bao giờ thấy hôn lễ nào lạ như thế này.

- Quy định là do con người đặt ra, không cần quá cứng nhắc. Chủ quân không nề hà gì cả, công tử cũng hãy cứ thoải mái một chút.

Tiêu Chiến không nghĩ thêm nữa, trút xuống hỷ phục nặng nề, nhanh chóng nghỉ ngơi.

Ngoài sân, Vương Nhất Bác vẫn đang cùng khách khứa chén tạc chén thù rất hăng say. Đến quá nửa đêm, khi mọi người đều đã ngắc ngoải, Vương Nhất Bác mới được Trương Bảo dìu về.

- Người của ta có phải là toàn mùi rượu không? Khoan về đã! Tiêu Chiến ngửi thấy lại khó chịu.

Trương Bảo thuận theo ý hắn, cùng nhau ngồi dưới bậc thềm ở Chính phòng, đợi cho mùi rượu tản đi bớt. Hi Văn mang lên bát canh giải rượu, Vương Nhất Bác cũng không chê ỏng chê eo như mọi lần mà nhanh chóng uống vào. Trương Bảo cười cười:

- Dạo này thiếu gia khác trước nhiều quá!

Vương Nhất Bác chỉ mỉm cười, qua một hồi lâu thì chợt nói:

- Có trách nhiệm hơn rồi, cũng nên chững chạc hơn. Sau này ngươi cũng thế thôi.

Mùi rượu không còn, Vương Nhất Bác tự mình trở về phòng. Bên trong nến đỏ đã cháy gần phân nửa, Vương Nhất Bác nhìn đôi nến đắp hình long phụng, hồi tưởng lại đêm giao thừa ấy. Đêm đó hai người chung chăn gối lần đầu tiên, ngọn nến cũng đỏ rực thế này.

Đào ma ma lui xuống, Tiêu Chiến đã thức giấc định giúp Vương Nhất Bác thay áo. Hắn ngăn lại, nhanh chóng thay y phục rồi kéo Tiêu Chiến nằm xuống. Trước hết là hỏi thăm nhau:

- Vất vả cả ngày, có mệt lắm không? Vẫn ăn uống đầy đủ chứ?

Tiêu Chiến lắc đầu, nói rằng cả ngày nay chỉ ngồi một chỗ, nói vất vả thì chỉ có Vương Nhất Bác thôi. Y nhìn quanh một lần, đánh tiếng hỏi:

- Sao lại chọn gian này làm phòng tân hôn thế?

Vương Nhất Bác cười cười:

- Lần đầu.

Tiêu Chiến ngượng, đấm vào vai Vương Nhất Bác một cái. Hắn tóm lấy tay Tiêu Chiến, giữ lại rồi nắm chặt:

- Ngươi quen thuộc với gian bên này hơn, cũng coi như là phòng riêng rồi. Nếu sau này ta làm ngươi nổi giận thì cũng dễ đuổi, vì người phải cắp gối ra khỏi phòng là ta.

Tiêu Chiến nghe xong lí do của Vương Nhất Bác thì cười không dừng được, hai vai cứ run run theo từng nhịp cười hắc hắc:

- Tam lang đối với ta thật tốt, còn tính đến cả khi giận nhau ai sẽ là người bị đuổi đi cơ đấy!

Vương Nhất Bác thấy thế cũng không nhịn được mà cười theo, nét cười vừa cưng chiều vừa hài lòng. Hắn biết cả hai đều rất nóng nảy, nếu thật sự có ngày giận nhau thì người bị uy hiếp vẫn nên là hắn, vì bản thân Vương Nhất Bác không có gì phải suy nghĩ. Tiêu Chiến thì khác, y hay suy nghĩ, dễ chạnh lòng, nhỡ đâu bị xua đi nơi khác ngủ chắc là tủi thân nhiều lắm.

Chung quy lại, giận thì giận mà thương thì thương, Vương Nhất Bác nói gần nói xa chẳng qua là không nỡ.

- Thôi nào không cười nữa! Xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim, mau động phòng thôi nào quan nhân!

Tiêu Chiến gõ trán Vương Nhất Bác:

- Đã động từ ba tháng trước rồi, động gì mà động lắm thế hả?

Tiếng cười nói thưa dần, thấy Tiêu Chiến như đang trầm ngâm, Vương Nhất Bác hỏi:

- Nghĩ gì thế?

- Nguyên Tiêu năm đó ta từ chối Tôn tiểu thư bởi một câu nói, chợt nghĩ bây giờ lại ứng nghiệm rồi.

Vương Nhất Bác nghe nhắc đến Tôn Nhật Hạ trong lòng liền như gợn sóng, nhưng chuyện cũ không nên nhắc lại, hắn chỉ hỏi:

- Câu gì?

- Gia bần tử tráng tắc xuất chuế.

Vương Nhất Bác nghe xong chỉ cười, Tiêu Chiến cũng cười rồi nói:

- Đúng là số mệnh, đã định là nhập chuế thì ở đâu cũng phải nhập chuế thôi. Từ chối người này, nhưng lại chủ động với người kia, chủ yếu vẫn là sự lựa chọn của bản thân. Và, ta đã chọn Tam lang.

/nhập chuế: ở rể/

Vương Nhất Bác vuốt tóc Tiêu Chiến, hôn lên đôi môi ngọt mềm của y. Đêm khuya tịch mịch, mọi người đều chìm vào giấc ngủ, chỉ có tiếng bấc đèn vẫn nổ tách tách từng hồi.

Ở một chái nhà tại Gia Ninh Các, lão Giảng đứng trên hành lang nhìn tuyết rơi lặng thinh. Vương Di Chân cầm theo áo choàng, nhẹ nhàng khoác lên.

- Hàm Đức! Chàng đang nghĩ gì thế? Lại nghĩ về Tiêu cô nương sao?

Lão Giảng bật cười:

- Cô nương? Người ta sắp có ngoại tôn đến nơi rồi, nương tử còn gọi nàng là cô nương sao?

Vương Di Chân nhìn ra sân phủ tuyết trắng xóa, đạm thanh nói:

- Chẳng hiểu vì sao ta cứ nhớ mãi hình dáng tiểu cô nương trong sáng, thanh tú mà lại rất cuốn hút của Tiêu Thư Dung. Dẫu có qua bao nhiêu năm, ta vẫn cứ muốn nhớ đến nàng trong dáng vẻ đó. Trong veo như sương sớm rọi nắng đầu ngày vậy!

Lão Giảng đón lấy một bông tuyết, mỉm cười nhìn nó tan trong tay mình. Vương Di Chân lại nói tiếp:

- Tiểu tử đó giống hệt nàng ta, xinh đẹp, cao ngạo và tràn đầy khí chất. Quan nhân nhìn y có khi nào thấy đau lòng, hay là hối tiếc không? Nếu ngày ấy chàng kiên trì theo đuổi, biết đâu kết cục của nàng ta đã khác?

Lão Giảng lắc đầu:

- Chuyện nào ra chuyện đó, ta đối với Thư Dung chỉ là một thoáng kinh hồng. Nàng ấy gả cho lão Lâm, gọi ta một tiếng đại ca, coi như mối lương duyên đến đó là đã tận. Tiểu tử kia có đôi nét giống Thư Dung, nhưng cũng giống lão Lâm như tượng tạc. Ta không luyến, mà cũng không tiếc.

Vương Di Chân bước lên một bước, đứng sóng đôi với lão Giảng, nhìn tuyết rơi giữa đêm. Lão Giảng siết tay nàng, nói khẽ:

- Năm đó ta vì chuyện của Thư Dung mà phẫn chí từ quan, lưu lạc đến Bình Nhạc mới gặp lại nàng. Qua bấy nhiêu năm rồi, ta vẫn không hiểu vì sao nàng lại một mực đòi gả cho một tiểu sinh du thủ du thực như ta. Khi ấy ta chẳng có điểm nào giống công tử thế gia hết. Bộ dạng của nàng thì giống hệt A Bác bây giờ, cứ bất chấp lao đầu về phía ta.

Vương Di Chân cười khúc khích, nép vào vòng tay của lão Giảng, cảm nhận sự ấm áp mà người ấy mang lại:

- Chắc bởi người của Vương gia đều là những kẻ si tình.

Lão Giảng bật cười, ngước lên nhìn những bông tuyết đang ù ù đổ xuống.

Dung nha đầu, hãy an lòng nhé!

********

Tân hôn ba ngày, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thoải mái tận hưởng cuộc sống hôn nhân êm ả.

Sáng nay, mặt trời lên đến tận ngọn cây rồi đôi tân hôn mới chịu dậy. Đào ma ma sai người chỉnh trang cho cả hai, chuẩn bị một bữa cơm thanh đạm nhẹ nhàng. Đợi đến khi hai người đã dùng xong bữa, Đào ma ma mới nói:

- Lão thái gia và thái phu nhân đã đến từ sớm, chủ quân và đương gia mau đến dâng trà đi ạ!

Tiêu Chiến nhíu mày, quay sang nhìn Vương Nhất Bác. Hắn thản nhiên nói:

- Ba ngày sau tân hôn có lễ quy ninh, ta và ngươi sẽ về Khải Lâm Viên để lại mặt. Mẫu thân lo ngươi cực nhọc nên hôm trước có nói là sẽ tự mình đến.

Tiêu Chiến có vẻ khó xử, gật đầu với Vương Nhất Bác rồi quay sang hỏi Đào ma ma:

- Sao ma ma không gọi ta dậy sớm hơn? Để trưởng bối đợi như vậy là không phải phép.

- Thái phu nhân nói không cần đánh động hai người. Hiện tại lão thái gia và thái phu nhân đang nghỉ ngơi ở sương phòng, lão nô sẽ đi mời ạ.

Trên đường từ Hựu Phương Các đến Triêu Vi Đường, Tiêu Chiến có vẻ rất hồi hộp. Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến thật chặt, còn nhẹ nhàng trấn an mất một lúc mới khiến y bình tâm lại.

Thấy hai người diện y phục màu đỏ nhạt sóng đôi tiến vào, phu phụ Vương Hoằng chỉnh lại tư thế cho đĩnh đạc. Hai chiếc đệm quỳ được trải xuống, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến hành lễ khấu đầu và dâng trà. Vương Hằng cùng Hải thị nhận lấy chén trà nóng, nhấm một ngụm nhỏ, khuyên nhủ đôi tân nhân vài câu rồi tặng cho mỗi người một hồng bao.

Lễ xong, Tiêu Chiến nói:

- Tạ ơn lão thái gia, thái phu nhân! Chúng con đã khiến hai người phải cực nhọc rồi ạ!

Hải thị bảo Lưu ma ma đỡ Tiêu Chiến đứng lên, cẩn thận dặn dò:

- Thân thể không thoải mái, đừng quỳ lâu như thế, đi đứng cũng phải chú ý một chút!

- Thưa vâng.

- Với cả, bây giờ còn gọi lão thái gia, thái phu nhân sao? Chưa biết nên đổi như thế nào à?

Tiêu Chiến mím môi rồi cười cười, Vương Nhất Bác vội lên tiếng:

- Quan nhân nhà con chưa biết nên gọi thế nào, vẫn gọi nhạc phụ nhạc mẫu đúng không ạ?

Vương Hoằng phẩy tay:

- Nhạc nhạc cái gì? Cứ gọi phụ thân, mẫu thân đi!

Hải thị gật đầu đồng thuận, cả nhà ba người họ Vương đồng loạt hướng mắt về phía Tiêu Chiến. Y chớp mắt mấy cái, lúng túng cất lời:

- Phụ thân... Mẫu... mẫu thân!

Khóe mắt Tiêu Chiến ửng đỏ, y đang cố ngăn lại nỗi xúc động to lớn. Hai mươi mấy năm trời mới được gọi hai tiếng thân thương, Tiêu Chiến khó khăn lắm mới thốt lên được. Vương Nhất Bác cười hiền, đưa tay vỗ vỗ lưng của Tiêu Chiến giống như đang dỗ dành, cũng giống như động viên.

- Gọi chưa quen sao? Vậy thì gọi nhiều một chút, từ từ sẽ quen.

Tiêu Chiến nghe Hải thị nói đùa, cũng vui vẻ cười lên một cái, đáp:

- Dạ, mẫu thân!

Hải thị đưa đến một cái hộp gỗ nhỏ, nói với hai người:

- Cặp ngọc bội này vốn là chuẩn bị để tặng cho chính thê của A Bác, nhưng bây giờ nó đã gả đi... Thôi thì cũng chẳng khác gì nhau, ta tặng lại nó cho con. Mong cho hai đứa tâm nối liền tâm, vĩnh kết đồng tâm.

Vương Nhất Bác đại diện nhận lấy món quà, đưa cho Tiêu Chiến xem qua rồi sai người cất đi. Vương Hoằng thấy không khí vui vẻ hòa hợp thì vỗ vỗ lên đùi mấy cái rồi nói:

- Lễ tiết đều đã xong, bọn ta về nghỉ ngơi tiếp đây. Hai đứa bận bịu gì thì cứ làm đi! Tối nay cả nhà chúng ta ăn bữa cơm, nhỉ?

Tiếng bước chân thưa dần, Vương Nhất Bác rỉ tai Tiêu Chiến:

- Nhị ca cũng sắp đến, ngươi gặp mặt huynh ấy một lát nhé? Ta về xem lại mấy thứ giấy tờ khế ước.

Tiêu Chiến ở lại Triêu Vi Đường đợi Vương Nhất Khiêm, vừa đợi vừa xem sổ sách trong phủ. Một canh giờ sau mới thấy Vương Nhất Khiêm thong thả đi vào, trên tay còn cầm một cái tráp gỗ. Tiêu Chiến đứng lên hành lễ:

- Nhị gia vạn phúc!

Vương Nhất Khiêm không cần mời, tự ngồi xuống ghế rồi cười nói:

- Nhị gia cái gì? Gọi một tiếng Nhị ca xem nào! Ta đã bảo với công tử rồi đấy thôi, và ta đã đợi được.

Tiêu Chiến vui vẻ đáp:

- Nhị ca cũng đừng gọi công tử này công tử nọ nữa!

Vương Nhất Khiêm chìa cái tráp về phía Tiêu Chiến, hồ hởi nói:

- Trà ngon, không đắng lắm đâu, ngươi dùng được đấy.

Tiêu Chiến nói câu cảm ơn rồi sai Hi Văn nhận lấy. Ngó nghiêng một hồi không thấy A Trí đâu, Tiêu Chiến hỏi thì nghe Vương Nhất Khiêm nói chen vào:

- Ta bảo hắn dẫn đường cho khách rồi. Hôm hai người thành thân không phải chỉ có cô trượng đi rước kiệu hoa, còn có một người nữa. Dù gì thì người ta cũng thay ngươi làm chuyện đại sự, cứ đến gặp một chút, xem như cảm ơn người ta đi!

Trong lúc Vương Nhất Khiêm còn đang bận giải thích với Tiêu Chiến thì ở đại điện trong Hựu Phương Các, A Trí đang lon ton dẫn đường cho một vị khách. An bài mọi việc thỏa đáng rồi, A Trí đến báo, Tiêu Chiến mới từ Triêu Vi Đường đi sang.

Người ngồi trong chính điện thấy Tiêu Chiến bước vào thì luống cuống đứng dậy, chân tay cứ thành thật khép sát thân người. Tiêu Chiến chỉ thở dài một hơi, bình tĩnh ngồi xuống, im lặng thật lâu. Người kia không thấy Tiêu Chiến có phản ứng gì, chủ động lên tiếng:

- Huynh dạo này thế nào?

Tiêu Chiến chớp mắt, đưa tay tỏ ý mời người nọ ngồi xuống rồi chậm rãi nói:

- Sợ ta lắm hay sao mà khép nép thế?

Người đó lắc đầu, cười gượng. Tiêu Chiến lại nói:

- Kỳ Hy, tên rất đẹp, cũng rất ý nghĩa. Dạo này vẫn ổn chứ?

- Ta vẫn ổn. Chúc mừng huynh!

Tiêu Chiến gật đầu:

- Chuyện hôm đại hôn ta vẫn chưa kịp nói lời cảm ơn với ngài. Xin đa tạ!

Lâm Kỳ Hy vui vẻ gật đầu. Hắn tự biết mình hôm ấy nói năng không ý tứ mới khiến Tiêu Chiến phật ý và nổi cơn thịnh nộ đến mức không nhận gia tộc, không nhận huynh đệ. Lúc Vương Nhất Khiêm cùng lão Giảng đến bảo hắn thay Tiêu Chiến đi đón kiệu hoa, làm tròn chức trách của tiểu đệ với huynh trưởng, hắn vui đến quên ăn quên ngủ. Việc này tuy không phải là quá lớn lao nhưng cũng đủ khiến Lâm Kỳ Hy cảm thấy nhẹ nhõm hơn sau chuỗi ngày nặng lòng với những suy tư.

Thấy Lâm Kỳ Hy vẫn còn chưa thoải mái, Tiêu Chiến lại nói tiếp:

- Ta không nhận Lâm gia, nhưng Tam lang đã nói với ta rằng ngài chẳng có tội lỗi gì. Chúng ta suy cho cùng vẫn là những người cùng huyết thống. Tuy ta không thể cùng ngài xưng huynh gọi đệ, nhưng cũng chẳng phải thật tâm ghét bỏ ruồng rẫy gì. Chuyện lần trước là do ta không có chừng mực, mong Lâm công tử không để bụng.

Lâm Kỳ Hy lắc đầu:

- Không có! Không để bụng gì cả.

Tiêu Chiến mời Lâm Kỳ Hy uống trà, qua một lúc mới hỏi:

- Đã thành thân chưa?

Thấy hắn lắc đầu, Tiêu Chiến thấp giọng nói:

- Tìm lấy một người tâm đầu ý hợp, nhanh chóng thành thân đi. Có người quản lí nội sự an ổn thì ngài mới chuyên tâm làm tròn chức trách được.

Lâm Kỳ Hy thở dài:

- Sự vụ trong phủ không ít, người tâm đầu ý hợp thì chưa có, mà nếu có thì cũng sợ trách nhiệm của đương gia chủ mẫu nặng nề quá lại khổ người ta. Bởi vậy ta mới trì hoãn mãi, dù trưởng bối đã thúc giục rất nhiều.

Tiêu Chiến hiểu những trăn trở của Lâm Kỳ Hy, nhỏ nhẹ động viên hắn:

- Tình yêu không chỉ nhắm đến sự hưởng thụ, mà còn có cả trách nhiệm và sẻ chia. Quản lí nội sự là trách nhiệm của đương gia chủ mẫu, Lâm công tử cũng cần giúp đỡ người ấy làm tốt công việc của mình. Chỉ cần ngài muốn, nhất định sẽ tìm được cách.

Lâm Kỳ Hy gật đầu, nhìn sắc trời cũng không còn sớm, định bụng cáo từ. Tiêu Chiến nhìn ra ý của hắn, từ tốn nói:

- Một lần đi đi về về là một lần tốn công. Nếu đã đến rồi thì ở lại, cùng nhau dùng bữa cơm đi!

Lâm Kỳ Hy khá bất ngờ, trong phút chốc không biết nên phản ứng thế nào. Tiêu Chiến vịn ghế đứng lên, vừa cười vừa nói:

- Không nói gì thì xem như là đồng ý rồi. A Trí, sai người dọn dẹp một gian ở Tây sương phòng để Lâm công tử nghỉ ngơi!

A Trí sai người đi làm việc, một lát sau thì đến báo đã chuẩn bị xong. Hắn đi trước dẫn đường, Lâm Kỳ Hy chậm rãi theo sau. Thấy A Trí lanh lợi nhanh nhẹn, khuôn mặt lúc nào cũng nhẹ nhàng tươi tỉnh, Lâm Kỳ Hy gợi chuyện hỏi:

- Ngươi tên A Trí sao? Họ gì thế?

- Bẩm, tiểu nhân không có họ, tên là do chủ quân đặt.

- Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?

A Trí vừa đi vừa gãi đầu, sau lại lắc đầu mà rằng:

- Mười tám hay mười chín gì đó, tiểu nhân không rõ ràng lắm.

- Ta hai mươi tuổi.

A Trí ngắc ngứ gật đầu rồi đẩy cửa phòng, mời Lâm Kỳ Hy vào trong. Lâm Kỳ Hy đứng ở bậc cửa, nói:

- Cảm ơn ngươi mấy ngày nay đã dẫn đường cho ta. Cũng cảm ơn ngươi thời gian vừa qua đã hầu hạ huynh trưởng thật chu đáo.

Lâm Kỳ Hy nói xong còn cười lên một cái. A Trí thấy mặt mũi mình đỏ bừng, vội vã hành lễ rồi chạy biến.

Đêm xuống, trong đại sảnh Triêu Vi Đường bày một bàn tiệc lớn, sáu người ngồi thành một vòng, thưởng thức cơm ngon rượu ấm.

Ngoài trời tuyết đổ lặng thinh trong tiết Đại Hàn rét mướt. Trong nhà, ánh nến đỏ bập bùng soi sáng từng khuôn mặt rạng rỡ tươi cười.

./.

Hoàn chính văn. 

Hẹn gặp mọi người ở phiên ngoại!

Phiên ngoại nhà Mây thì chắc mn ko còn lạ nữa rồi, nó cũng là một phần kế tiếp của câu chuyện chính thôi. PN có nội dung chủ yếu về những sự kiện trong thai kì của Tiêu Chiến nên Mây quyết định vạch ra ranh giới tại đây để những ai không quan tâm lắm đến sinh tử văn vẫn có thể tận hưởng tác phẩm một cách rõ ràng và đủ đầy nhất.

PN có 3 phần, nói về cuộc sống hôn nhân và công cuộc hấp bánh bao.

Và nếu mn có nhu cầu hiểu hơn về giai đoạn tình cảm của các cặp trưởng bối thì Mây sẽ viết thêm. Ai đọc giơ tay nè!

Thanks all!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro