PN1: Tân hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.02.2022
Nói sao nhỉ? Sinh tử văn là một cái gì đó rất khó nói. Đây là lần đầu tiên Mây viết thể loại này, nên không tránh được những thiếu sót. Nếu bạn không hiểu hoặc không thích các yếu tố hư cấu trong sinh tử văn thì có thể bỏ qua các phiên ngoại này, dừng lại ở chương 74 là đẹp rồi ❤️
---------------

Một buổi tối trung tuần tháng giêng, bên ngoài tuyết đổ dày, bên trong đốt than ấm, Tiêu Chiến vừa nhâm nhi mấy miếng bánh vừa xem sổ sách thì cảm giác trong bụng có một chút xao động, giống như có một con cá đang quẫy đuôi trong bể nước.

Lần đầu tiên cảm nhận được sự hiện diện của mầm sống mới một cách cụ thể khiến Tiêu Chiến sững người. Y ngơ ngẩn một lúc lâu, đặt miếng bánh đang cắn dở lên đĩa rồi nhẹ nhàng chạm tay lên vùng bụng đã nổi rõ. Tiểu gia hỏa trong đó như đoán biết được sự bỡ ngỡ của Tiêu Chiến, cố gắng động một cái nữa để y nhận biết rõ rệt hơn.

Đào ma ma cùng Vương Nhất Bác đi vào, thấy Tiêu Chiên một tay sờ lên bụng, một tay cứ lơ lửng giữa tầm không. Hai người tưởng Tiêu Chiến có chuyện gì, vội vội vàng vàng đi đến, nhìn thấy y tròn mắt ngỡ ngàng thì lại càng lo lắng:

- Công tử làm sao thế? Có chỗ nào không ổn sao?

- Làm sao vậy? Đau chỗ nào, hay là không thoải mái?

Tiêu Chiến chỉ ngón tay vào bụng mình, nói ngắt quãng:

- Nó... động đậy.

Đào ma ma nén cười quay đi, rồi vừa thêm than vào lò sưởi vừa nói:

- Tầm này thì động đậy một chút là đúng rồi, vì là lần đầu nên công tử sẽ thấy hơi sợ, nhưng như vậy mới tốt. Độ chừng dăm ba tháng nữa, mỗi lần đứa bé cử động là mỗi lần người sẽ thấy đau hoặc khó thở, nhưng mà hôm nào thấy đứa bé ít động đậy là sẽ lo ngay ngáy đấy.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến trong thai kì mỗi lúc một đầy đặn và thêm phần nhuận sắc thì vui lắm, bây giờ nghe nói tiểu gia hỏa trong kia còn có thể động đậy thì liền cười ngốc rồi đưa tay lên sờ sờ:

- Bé con ơi! Bé cá con ơi?

Nhưng mà hắn sờ tới sờ lui mãi vẫn chẳng thấy gì ngoài mấy lớp vải trơn tuột. Đào ma ma nhìn thấy liền nhắc nhở:

- Chủ quân đừng sờ loạn như thế, không tốt đâu!

Hai gã trai trẻ bị Đào ma ma chỉnh đốn hết chuyện này đến chuyện khác cứ thế bày ra vẻ mặt tồ tẹt vô tội. Đào ma ma dày dạn kinh nghiệm tự nhủ rằng ai cũng có lần đầu, ai cũng có thiếu sót, bà cũng chỉ đành dốc chút hơi tàn của người già ra mà chăm bẵm thôi.

*******

Thượng tuần tháng hai, tức là sau hai tháng ngồi nhà ăn chơi tận hưởng không khí tân hôn, Vương Nhất Bác cũng đành tạm xa Tiêu Chiến một thời gian để ra ngoài làm ăn. Từ dạo thành hôn xong, Vương Nhất Bác thấy người bên dưới đã thạo việc nên cũng dần dần giao việc cho bọn họ nhiều hơn, còn bản thân thì chỉ làm những thương vụ lớn và quan trọng.

Đêm trước ngày lên đường, Vương Nhất Bác cứ quấn lấy Tiêu Chiến đòi làm chút chuyện vui vẻ. Cũng nhọc thân hắn không dám hỏi thẳng vì dạo này Đào ma ma cứ dính lấy Tiêu Chiến như hình với bóng, luôn mồm luôn miệng bảo cái này không được cái nọ không nên. Đến khi Đào ma ma lui xuống nghỉ ngơi thì lại gặp Hi Văn hầu canh tối. Đến là khổ!

- Quan nhân! Có được không? Tí thôi!

Vương Nhất Bác ít khi gọi Tiêu Chiến là "quan nhân". Chỉ khi có người ngoài hoặc là khi đòi hỏi cái gì đó, còn lại thì hắn chỉ toàn nói trống không. Thấy Vương Nhất Bác cứ kì kèo mãi, Hi Văn cuối cùng cũng bị xua đi, Tiêu Chiến mới nhéo má hắn rồi nói:

- Tí thôi? Tam lang có "tí" được không? "Tí" có hai lần mà sưng bụng rồi đây này!

Cười cười nói nói một hồi, trướng rủ mành che, chẳng ai biết được bên trong có "tí" hay là không.

*****

Chuyến hàng khai xuân khá quan trọng, là khởi đầu một năm làm ăn cho nên Vương Nhất Bác chuẩn bị rất kĩ. Hồi ức về chuyến hàng năm ngoái còn đó, Tiêu Chiến không tránh khỏi cảm giác bồn chồn. Vương Nhất Bác cũng thế, hắn nghĩ lại chuyện cũ vẫn thấy bất an, mà còn bất an hơn vì để Tiêu Chiến ở nhà một mình.

- Hay là ta đưa ngươi về Khải Lâm Viên nhé? Bên đó có mẫu thân, Nhị tẩu, bọn họ sẽ chăm sóc ngươi.

Tiêu Chiến lắc đầu, dù trong lòng có bất an cũng phải cố tỏ ra bình thản để Vương Nhất Bác yên tâm, không còn nhặng xị lên nữa. Phải dỗ mãi Vương Nhất Bác mới thôi, mà vẫn cứ dặn đi dặn lại:

- Ở nhà đi đứng cẩn thận, đừng có khuân vác leo trèo gì đấy nhé. Cái nào làm được thì làm, cái nào không được thì cứ vất đấy khắc có người làm. Nghỉ ngơi nhiều vào, đừng có tham công tiếc việc, ăn uống cũng phải chú trọng nữa!

Trời thì nắng, người thì vừa nóng vừa không thoải mái, Tiêu Chiến tưởng như phải thở hơi lên. Y chỉ là định ra tiễn đoạn, ai dè lại bị Vương Nhất Bác quấn lấy dặn dò đủ thứ chuyện.

******

Vương Nhất Bác lên đường đi về phía Nam thay vì lên mạn Bắc. Hắn ghé qua nhà cũ của Tiêu Chiến, nơi đó bây giờ xơ xác tiêu điều toàn cây bụi.

Những hạt đậu năm ấy cứ thành cây rồi lại có trái, sau mấy tháng lại có một lứa cây đậu mới lớn lên. Phía xa là dây lăng tiêu bò dọc theo mấy tán cây thấp thấp lùn lùn.

Nơi này tuy không còn quang đãng, nhưng sự sống vẫn chưa lụi tàn.

Mộ phần của của sáu người Tiêu gia được Lưu đại nương chăm sóc kĩ lưỡng, nhìn qua không khác gì so với lúc Tiêu Chiến còn ở Trường Lạc. Vương Nhất Bác bày biện đồ lễ theo trí nhớ, tế rượu rồi đốt giấy tiền vàng mã không thiếu thứ gì.

Lưu đại nương cùng đại thúc vẫn bán mì, trong nhà cũng vừa có thêm một nàng dâu mới. Tính ra thì nhi tử nhà bà thành thân cùng lúc với Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác chẳng có lễ vật gì, đành thay mặt Tiêu Chiến gửi lại mấy mươi lượng bạc xem như quà mừng. Nghe tin Tiêu Chiến có hỉ, Lưu đại nương vui đến mức muốn mở tiệc lớn, còn tặng cho Vương Nhất Bác một món quà, nằng nặc kêu hắn phải mang về trao tận tay Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác đi càng nhiều ngày thì trong đầu càng nhiều nỗi suy tư. Hắn đếm ngày đếm tháng, đoán chừng bây giờ Tiêu Chiến đã nặng nề hơn trước nhiều. Mấy hôm trước đang ở ngoài chợ, hắn nghe người ta kháo nhau về chuyện một nương tử của gia đình nọ, vì trong nhà neo người nên đã sát ngày sinh rồi còn phải đi làm đồng, suýt thì đẻ rơi con ngoài đấy.

Chưa kịp hoàn hồn thì khi đến một phiên chợ khác, hắn lại nghe người ta đồn nương tử nhà nọ vì trong thai kì vất vả làm lụng, không điều dưỡng cho tốt nên rất yếu, lúc sinh được con thì cũng qua đời. Đứa con vừa sinh ra đã mồ côi mẹ, cứ khóc cả ngày cả đêm.

Ngày nghĩ chuyện gì, đêm nằm chiêm bao thấy chuyện đó, Vương Nhất Bác nghe tới nghe lui mấy thứ chuyện không may mắn thì tự mình dọa mình, đêm nào ngủ cũng thấy ác mộng. Trương Bảo ở bên cạnh thấy chủ tử cứ xoắn xuýt, bụng dạ bồn chồn như vậy cũng không biết nên khuyên như thế nào.

Đến một trấn nhỏ, Vương Nhất Bác nhìn số hàng hóa rồi nói:

- Thôi nốt chuyến này, sang năm rồi mới đi tiếp. Đi xa thế này ta thấy nóng ruột quá!

Trương Bảo gật đầu tỏ ý đã hiểu, vội vàng đi sắp xếp cho lượt về.

Đi về về mất một tháng rưỡi, Vương Nhất Bác vội vàng ghé ngang Khải Lâm Viên hương khói thỉnh an rồi nhanh chóng về Vương trạch. Trời nhá nhem tối lại còn lất phất mưa, Vương Nhất Bác về đến Hựu Phương Các cùng vừa đúng lúc Tiêu Chiến đẩy cửa bên đi vào. Bên cạnh y chỉ có mỗi Hi Văn, không thấy Đào ma ma và A Trí. Vương Nhất Bác nhăn nhó tiến đến, đáp lại nụ cười chào mừng hồ hởi của Tiêu Chiến bằng một cái chép miệng.

Tiêu Chiến chưng hửng, để cho Vương Nhất Bác dìu mình, vừa đi vừa nhìn sắc mặt hắn. Dạo này tâm trạng của Tiêu Chiến rất nhạy cảm, thấy Vương Nhất Bác khó chịu với mình thì vội hỏi:

- Tam lang vừa về đến nhà đã mặt nặng mày nhẹ là làm sao?

Vương Nhất Bác vắt khăn lau mặt cho Tiêu Chiến, vừa làm vừa càu nhàu:

- Sao mà về muộn thế? Đã bảo là đừng có tham công tiếc việc rồi đấy! Ra ngoài về muộn cũng chẳng thèm gọi gia đinh đi theo, hai chủ tớ cứ thế lóc cóc đi đi về về, không sợ nguy hiểm à?

Tiêu Chiến cười trừ:

- Gần mà, Tam lang không cần lo lắng!

Vương Nhất Bác rụt vai, bạnh cằm tỏ ý không hài lòng. Tiêu Chiến bảo hắn không cần lo lắng á? Người của mình, con của mình đấy, không lo mà được à?

Bực mình ghê!

Lúc ăn cơm, Vương Nhất Bác suy nghĩ hồi lâu rồi nói:

- Chiến! Hay là ở nhà nghỉ ngơi đi, sang năm rồi lại làm việc?

Tiêu Chiến lắc đầu:

- Có gì đâu, ta vẫn ổn mà. Mấy tháng nữa rồi nghỉ cũng được.

Vương Nhất Bác nhíu mày một thoáng rồi chẳng nói chẳng rằng gì, cố ăn cho xong bữa cơm.

Đêm đó, Tiêu Chiến xem sổ sách đến tận khuya, Vương Nhất Bác phải giục đi ngủ hai lần y mới chịu nghe. Vừa nằm xuống giường chưa được bao lâu, Vương Nhất Bác mon men sờ mó tỏ ý muốn gần gũi. Tiêu Chiến lờ đờ đẩy Vương Nhất Bác ra:

- Tam lang, hôm nay ta rất mệt, để hôm khác đi!

Vương Nhất Bác không muốn ép Tiêu Chiến, nhưng dục cầu bất mãn thì cũng khó chịu, thế là ôm cục tức cuộn chăn vào rồi ngủ. Tiêu Chiến thường ngày rất tinh ý, nhưng dạo này mệt mỏi quá nên cũng lướt qua chút giận hờn trẻ con của Vương Nhất Bác.

Nửa đêm, Tiêu Chiến bị chuột rút, dù đã cố nhịn nhưng vẫn không kìm được một tiếng kêu đau. Vương Nhất Bác bị dọa cho tỉnh cả ngủ, vừa bóp chân cho Tiêu Chiến vừa nghe Hi Văn nói chuyện mới biết chuyện này diễn ra rất thường xuyên trong thời gian hắn không ở nhà.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nhíu mày nằm ngay đơ trên giường, trong lòng vừa thương vừa bực.

******

Hàng hoá mua về đều là loại thượng phẩm, có giá trị cao nên Vương Nhất Bác phải đi khắp thành để thu xếp. Bẵng đi hai ba hôm chỉ có thể gặp mặt nhau vào giờ cơm tối, cả hai người đều rũ rượi nên cũng chả thiết gì mấy thứ chuyện vui vẻ kia nữa.

Sáng nay, công việc của Vương Nhất Bác mới bớt đi một chút. Hắn dậy sớm, sai người chuẩn bị bữa sáng đợi Tiêu Chiến thức dậy cùng ăn.

Qua mấy hôm im ắng, đôi bên tự thấy tình cảm có phần hời hợt nên cũng chủ động nhẹ nhàng với đối phương hơn. Đợi Tiêu Chiến ngồi xuống ăn được nửa bát cháo, Vương Nhất Bác mới từ tốn mở lời:

- Ngươi đã suy nghĩ về chuyện ta nói hôm trước chưa?

- Chuyện gì cơ?

Vương Nhất Bác còn chưa kịp dịu dàng nhỏ nhẹ đã phải nhăn nhó, thả cái thìa chạm vào bát cháo tạo ra tiếng động, nói với vẻ khó chịu:

- Ngươi có còn để tâm đến lời của ta không thế?

Mỗi một ngày gặp mặt, Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, từ chuyện trong phủ đến chuyện ngoài đường. Bây giờ hắn hỏi ngang xương như thế thì Tiêu Chiến làm sao mà biết hắn đang nhắc chuyện gì chứ?

- Cái gì đấy? Mới sáng ngày ra Tam lang đã cáu gắt. Chuyện gì, nói cụ thể xem nào?

- Tạm thời nghỉ ngơi đi, sinh con xong rồi lại làm việc trở lại! Ngươi đi sớm về hôm như thế, ta sốt ruột.

Tiêu Chiến tiếp tục ăn cháo, lắc đầu:

- Ta không có yếu ớt thế đâu. Ở nhà đi ra đi vào cũng phát chán, ta không chịu nổi.

- Sao mà bướng thế nhỉ?

Tiêu Chiến đang ăn cháo, nghe xong câu nói đó thì cũng dừng lại nhưng không nói gì. Vương Nhất Bác dài giọng:

- Ngươi không mệt nhưng mà con nó mệt. Không nghĩ cho mình thì nghĩ cho con một chút! Nhị tẩu cũng ở nhà suốt đấy, ngươi thấy Nhị tẩu có chịu nổi không?

Tiêu Chiến cắn môi dằn lại cơn giận đang sôi lên trong lòng mình. Y gạt bát cháo sang một bên, uống ngụm trà cho bớt nhạt miệng rồi cố gắng giữ bình tĩnh, nói với Vương Nhất Bác:

- Tam lang, mới sáng sớm ta cũng chẳng muốn lời qua tiếng lại với ngươi đâu. Nhưng mà ngươi cũng sắp là phụ thân của trẻ con rồi đấy, khi nói chuyện phải có chừng mực một chút.

Vương Nhất Bác thở hắt ra đầy vẻ hậm hực, Tiêu Chiến nói tiếp:

- Thế nào là không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho con? Nghĩ hay không nghĩ còn cần Tam lang phải dạy ta sao?

Thấy bữa cơm còn đang dang dở mà hai chủ tử đã quay sang cự nự với nhau, Đào ma ma cùng Trương Bảo nhanh chóng đi vào, Hi Văn và A Trí thì đứng hóng ở cửa. Đào ma ma rót hai chén trà, lựa lời nói:

- Đương gia không nên nóng giận, không tốt đâu. Chủ quân đừng ép đương gia nữa. Có chuyện gì thì từ từ mà nói, sao lại căng thẳng như thế?

Cả hai người đều đang cáu, Đào ma ma lại cứ nhỏ to rù rì, Vương Nhất Bác nạt một tiếng:

- Lui hết xuống đi!

Đào ma ma không lạ gì tính Vương Nhất Bác nữa. Bà thở nhẹ một hơi, chắp tay trước bụng, khom lưng hành lễ rồi bước lùi ra, khép cửa lại. Bên trong, Tiêu Chiến lại nói:

- Tam lang sao lại đi so sánh ta với Nhị tẩu chứ? Hai người bọn ta có thể so sánh được hay sao? Nhị tẩu là ai? Ta lại là ai? Lời như thế mà Tam lang cũng nói ra được à?

Vương Nhất Bác cũng biết mình quá trớn, dịu giọng nói:

- Ta không có ý gì cả, nhưng mà ta không muốn thấy ngươi cực nhọc vất vả. Ngươi quần quật cả ngày ở y quán, đi tới đi lui tiếp xúc với đủ hạng người, tối về lại còn phải coi sóc sự vụ trong phủ. Người lớn chúng ta cực nhọc một tí cũng đành, nhưng nhỡ có gì thì lại khổ cho con. Ta nói như thế quan nhân đã hiểu chưa?

Tiêu Chiến thở dài, lại nhấp một ngụm trà, lẩm nhẩm trong miệng:

- Ta là đại phu, ta cũng tự biết chừng mực. Tam lang đừng có suốt ngày lo nghĩ mãi như thế rồi tự mình dọa mình!

Nói đến như thế rồi mà Tiêu Chiến vẫn còn cố chấp, Vương Nhất Bác rốt cục cũng phát tiết, đập bàn một cái thật mạnh, nói lớn:

- Ngươi là đại phu, còn ta là trượng phu của ngươi đấy!

Tiếng đập bàn không nhỏ, Tiêu Chiến giật bắn cả người, ngẩng phắt lên nhìn Vương Nhất Bác.

- Nghe lời ta một lần khó lắm hay sao mà cứ thích cãi thế nhỉ? Công việc thì cực nhọc, tiếc làm gì mấy lượng bạc mà cứ phải nai lưng ra từ sáng tới chiều? Vương trạch chúng ta có thiếu thốn gì đâu nào?

Bàn gỗ bị lực đạo của nam nhân vỗ mạnh thì rung rung, chén bát xô lệch nghe mấy tiếng leng keng. Tiêu Chiến cứ hết nhìn cái bàn, rồi lại nhìn lên Vương Nhất Bác. Y mặc kệ bốn người hầu vừa mới mở cửa chạy vào, vịn bàn đứng dậy, thở dốc mấy hồi rồi nói:

- Tam lang vừa làm cái gì đấy? Tam lang muốn trút giận à? Giận ta thì đánh ta đi này, đập bàn để làm gì?

Thấy không khí căng thẳng tột độ, Tiêu Chiến lại đang mất bình tĩnh, Trương Bảo chạy đến kéo Vương Nhất Bác ra xa, còn A Trí thì xoẹt đến đỡ lấy Tiêu Chiến. Hình như Tiêu Chiến đang giận lắm, y vung tay hất A Trí ra, nói chuyện bằng giọng run run:

- Tam lang cũng biết mình là trượng phu của ta cơ à? Thế vừa rồi là cách một người trượng phu cư xử với nội nhân của mình đấy hả? Còn nữa, nói tới chuyện bướng hay không bướng, tính tình ta như thế nào Tam lang còn lạ lắm hay sao mà phải hỏi? Không nghe theo ý Tam lang sắp xếp thì là bướng à?

Vương Nhất Bác vừa định xáp tới thì bị Trương Bảo với A Trí hợp sức ngăn lại. Vương Nhất Bác vừa thở hồng hộc vừa nói:

- Ta... Ta cũng chỉ là vì ngươi, cũng chỉ muốn tốt cho ngươi thôi. Bây nhiêu đấy thôi mà sao nói mãi chẳng chịu hiểu vậy hả?

- Tam lang muốn tốt cho ta thì tự đi mà nghĩ cách làm sao cho ta được an toàn ấy, đừng có ở đây ra lệnh hay bức ép ta! Tam lang là trượng phu của ta chứ không phải ông bà cha mẹ của ta đâu.

Nói vừa dứt câu, bé cá con trong bụng hình như cũng bị cơn giận của hai người ảnh hưởng, tung người thúc một cái thật mạnh. Tiêu Chiến ăn đau một cú, ruột gan nhộn nhạo đến mức nôn khan, mắt mũi đều cay xè.

Thấy Tiêu Chiến như thế, Hi Văn vội vàng chạy đến vỗ lưng, Đào ma ma thì rót nước cho y súc miệng. Vương Nhất Bác cũng chột dạ, nhưng vừa chạm vào người Tiêu Chiến đã bị giãy ra:

- Tránh ra!

Vương Nhất Bác chưng hửng, mặt mày cứ chảy thành một đống. Tiêu Chiến bắt lấy tay Hi Văn để nàng dìu mình ra ngoài. Hi Văn sợ đến phát khóc, vừa đi vừa hỏi:

- Công tử định đi đâu? Ôi công tử người đi chậm thôi! Bữa sáng còn chưa ăn xong, thuốc cũng chưa uống nữa mà công tử.

- Tiêu Huy Đường! Đến Tiêu Huy Đường!

Vừa dứt lời, chân cũng bước qua khỏi ngạch cửa, Tiêu Chiến liền nghe đằng sau mình có tiếng đổ vỡ. Y nhìn lại mới biết là Vương Nhất Bác vừa mới ném tách trà.

Đào ma ma hoảng hốt kêu lên:

- Chủ quân, người bớt giận! Cẩn thận làm đương gia bị thương đấy!

Chén trà vỡ nát trên nền gạch, có mấy mảnh nhỏ văng qua ngạch cửa, cách Tiêu Chiến độ chừng hai ba bước chân. Y nhìn đống mảnh sứ xen lẫn lá trà, nén lại một hơi thở, vỗ về tên tiểu tử đang gò cứng trong bụng, nói:

- Chủ quân muốn đập thì cứ thoải mái mà đập, đồ trong phòng không đủ thì đến nhà bếp mang lên. Phủ chúng ta không có thiếu thốn cái gì hết, chén bát sành sứ lại càng không. Chủ quân có đập nát hết đồ trong phủ thì kết quả cũng chỉ đến thế thôi!

Nói rồi, Tiêu Chiến lại quay lưng đi thẳng một đường không thèm quay lại nhìn vào trong phòng. Vương Nhất Bác nhìn qua cửa sổ thấy Tiêu Chiến đi càng lúc càng xa, nổi điên quát A Trí:

- Còn đứng ngơ ra đấy làm gì? Không biết đi theo hầu hạ đương gia à?

A Trí phát ngốc với cảnh tượng lần đầu được chứng kiến, bị nạt nộ thì vội vàng chạy lẹ ra khỏi Hựu Phương Các. Bên trong, Vương Nhất Bác tu nước trà ừng ực rồi xô cửa bước ra.

Trương Bảo nhìn Đào ma ma, hai người đồng loạt thở dài. Thấy Vương Nhất Bác đi về phía cửa lớn, Trương Bảo vội vàng sai người chuẩn bị xe ngựa, còn Đào ma ma thì dặn dò đám người bên dưới dọn dẹp tàn cuộc.

Đến là khổ với hai cái đầu nóng như lửa!

*******

Ra khỏi cửa bên chưa được bao lâu, Tiêu Chiến không đi nhanh nữa. Y vừa cất những bước từ tốn nhẹ nhàng vừa vỗ về trấn an tiểu bảo bối dường như vẫn còn đang hoảng sợ bởi những động tĩnh bên ngoài. Y vừa chạm nhẹ lên bụng vừa lẩm bẩm:

- Không sao, không sao nữa rồi!

Tiêu Chiến không biết bé cá kia có nghe hiểu được những gì y nói hay không, nhưng bằng một sự liên kết diệu kì nào đó, đứa bé dần dà cũng im ắng hơn, không còn gò lên nữa. Cơn nóng giận qua đi, Tiêu Chiến bỗng thấy tâm trạng của mình cực kì tệ. Y nghe trong lòng mình trống rỗng, có cả sự ấm ức, bực dọc và tủi thân.

- Công tử?

Tiêu Chiến vừa đi vừa nói:

- Không sao đâu! Dạo này ta hay như thế lắm, một lát là lại vui lên ngay ấy mà.

A Trí lặng lẽ che ô cho Tiêu Chiến, vừa đi theo vừa muốn mở miệng khuyên giải mấy câu. Có điều hắn muốn khuyên cũng không biết nên khuyên thế nào, mà chưa chắc đã khuyên được.

Có lẽ vì nỗi bực dọc quá lớn khiến cả Vương Nhất Bác lẫn Tiêu Chiến khó lòng thỏa hiệp cho nên dù bữa sáng có qua loa thì bữa trưa cũng chẳng ai chịu ăn uống, cứ vậy một người thì đi ngủ, một người thì vùi mặt vào sổ sách ở xưởng gạo.

Hạ nhân trong phủ lại có một ngày tràn đầy sự hoang mang.

Nắng vàng cuối xuân ngọt ngào như mật, hoa ven đường đã rực rỡ khoe sắc, nhưng mà lòng người lại nguội lạnh như tàn tro. Bên trong Tiêu Huy Đường, Tiêu Chiến tìm việc để bản thân bận rộn liên hồi, vì chỉ cần y ngơi tay một chút thì đầu óc lại suy nghĩ triền miên về chuyện lúc sáng, mà hễ nghĩ đến lại thấy ấm ức.

Nếu có ai hỏi ban sáng thấy Vương Nhất Bác hùng hổ như vậy, Tiêu Chiến thấy thế nào, thì câu trả lời chính là vừa giận lại vừa sợ. Nói gì thì nói, Tiêu Chiến nép trong vòng tay của Vương Nhất Bác đã mấy năm nay, dù có tương kính như tân, cử án tề mi đến mấy thì vẫn có một chút e dè trước khí phách của hắn. Yêu thì yêu, kính thì vẫn kính, nhưng mà giận thì vẫn cứ giận không dằn được.

Hôm nay Tiêu Chiến không về muộn nữa, mặt trời vừa chớm tà dương là đã dẫn người trở về. Y không còn nghén nhiều nhưng nghe mùi cá tanh thì vẫn khó chịu. Dù vậy, Tiêu Chiến vẫn xuống bếp làm một phần cá hấp, định bụng dỗ ngọt Vương Nhất Bác.

Cơm nước xong xuôi, Tiêu Chiến cũng nhanh chóng tắm gội thay y phục. Mặt trời vừa lặn, một màu tím sậm bao trùm mọi thứ.

********

Vương Nhất Bác xem qua sổ sách ở xưởng gạo, sau đó thong thả đi ra bến tàu xem người ta vác lúa. Khi trở về, ngang qua Bình Lĩnh Cư thì thấy lão Giảng cũng vừa đến. Đã lâu không gặp vị trưởng bối này, Vương Nhất Bác bèn vào thỉnh an.

Từ ngày giao lại một phần Bình Lĩnh Cư cho Vương Nhất Bác, lão Giảng tạm dừng việc dạy học. Đến nay cũng đã tới lúc môn sinh quay lại với nghiệp khoa cử, lão Giảng trở về làm công việc trồng người. Thấy Vương Nhất Bác đến, lão Giảng vui vẻ đón tiếp, còn mời hắn ở lại uống rượu ăn cơm. Lời mời vừa xong, như chợt nhớ ra điều gì, lão Giảng vội chữa cháy:

- Có bận về nhà chăm Tiêu Chiến không? Nếu bận thì để dịp khác, ta còn ở đây dài dài.

Nhắc đến Tiêu Chiến, nỗi bực dọc trong lòng Vương Nhất Bác lại bị xới lên. Mặt mày đang tươi tỉnh bỗng dưng đổi sắc, hắn lắc đầu:

- Không sao đâu ạ! Con ở lại uống rượu với cô trượng.

Lão Giảng gật đầu, đánh mắt sang Trương Bảo như muốn hỏi chuyện. Trương Bảo cười khổ, nắm hai tay đấm vào nhau, ý bảo là hai người kia có xung đột.

Lão Giảng hiểu rất rõ sự khác biệt trong mối quan hệ trước và sau khi đã thành hôn. Lão thấy tình hình vẫn còn căng lắm, thế nên là nhiệt tình đón tiếp Vương Nhất Bác một đêm. Già néo đứt dây, đang giận hờn như này mà xáp lại có khi choảng nhau cũng không chừng.

Bẵng đi một hồi lâu, lão Giảng sắp xếp công việc thỏa đáng rồi, thấy Vương Nhất Bác vẫn cứ ngồi yên ngoài đình viện không có động tĩnh gì. Chỉ thế thôi, lão Giảng cũng hiểu vì sao cuộc sống tân hôn của đôi trẻ này chưa gì đã có xung đột.

Ngốc thế chứ?!

- Này! Thế không định cho người về báo một tiếng à?

Vương Nhất Bác nhìn thời thần, giật mình vì mới đó mà đã đến đầu giờ Dậu (17g-19g). Từ Bình Lĩnh Cư về Vương trạch mất khoảng hơn một canh giờ, tên tiểu tư được sai đi báo tin phải phi ngựa nhanh lắm mới đến nơi.

Vừa vào đến Hựu Phương Các, tên tiểu tư đã gặp Đào ma ma, nhờ báo lại chuyện Vương Nhất Bác không về. Thấy gã mồ hôi đầm đìa, Đào ma ma sai người mang cho bát nước, còn dúi cho mấy đồng xu để uống trà rồi nói:

- Trở về đi, chuyện này để ta báo lại cho đương gia. Ngài ấy đợi cơm cả buổi, bây giờ mà nghe chủ quân bảo không về, thể nào cũng sẽ nổi giận.

Gã tiểu tư nhanh chóng lui xuống. Đào ma ma vén mành đi vào phòng, lựa lời thưa chuyện.

Tiêu Chiến đợi cơm đến suýt ngủ gật, kết quả là người kia không về. Y thở dài, vừa cầm đũa lên vừa cằn nhằn:

- Không về cũng chả thèm nói lấy một tiếng! Chủ quân không biết nghĩ, hay là không biết nói chuyện thế?

Có Đào ma ma ở đó, Tiêu Chiến không thể hành xử quá đáng. Y lẳng lặng ăn cơm, chợt thấy món nào cũng nhạt thếch, cố lắm mới xong bữa. Bé cá con biết cha lại giận, nhẹ nhàng động một cái như thể an ủi.

Đêm đó, Tiêu Chiến lại bị chuột rút, đau đến vã mồ hôi, Hi Văn phải bóp chân cho y thật lâu mới đỡ. Còn cái người đang giận lẫy ở Bình Lĩnh Cư cũng nóng ruột, bồn chồn không yên cả một đêm.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro