C73: Mẫu từ tử hiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

31.1.2022

-------------

Hai người cùng nhau trở về, đứng trước cánh cửa bên dẫn đến Hựu Phương Các. Tiêu Chiến bỗng dưng mỉm cười, nhìn cánh cửa gỗ một lúc lâu.

- Cười gì thế?

- Hôm ấy Tam lang nói đã biết cỏ đuôi chó có ý nghĩa gì, chính là ở đây, cũng vào một buổi chiều như thế này.

Vương Nhất Bác đẩy cửa, cẩn thận dìu Tiêu Chiến bước qua rồi nói:

- Là chiều cuối thu, không phải chiều mùa đông.

- Nhớ rõ như vậy sao?

- Ta không thường nhắc, không có nghĩa là ta không nhớ. Chuyện có liên quan đến ngươi thì ta lại càng phải nhớ kĩ.

Tiêu Chiến siết chặt bàn tay Vương Nhất Bác, tủm tỉm cười, hai tai cũng đỏ bừng.

Lần trước, Vương Nhất Khiêm có từng hỏi Tiêu Chiến tại sao lại chọn Vương Nhất Bác, tại sao đã sợ cảnh hào môn thế gia nhiễu nhương phức tạp mà vẫn một lòng muốn ở bên cạnh hắn.

Khi ấy, Tiêu Chiến im lặng không trả lời, mà đến tận bây giờ y cũng vẫn chưa có câu trả lời.

Có lẽ vì thứ tình cảm Tiêu Chiến đang dành cho Vương Nhất Bác tự nhiên như hơi thở của y, nên y cũng không biết phải giải nghĩa nó như thế nào.

******

- Cái gì thế?

- Thanh mai khô.

Tiêu Chiến nghe đến thanh mai liền nuốt nước bọt, còn không ngăn được mà liếm môi một cái. Vương Nhất Bác mở nắp hộp ra cho y, cười hỏi:

- Thích lắm à?

Tiêu Chiến gật đầu, không khách khí ăn một lúc hai quả. Vị chua thanh pha lẫn chút ngọt ngọt thấm vào đầu lưỡi.

Đã!!!

Thấy Tiêu Chiến híp mắt cười lên vì thích thú, Vương Nhất Bác cũng tò mò nếm thử một quả. Hắn như muốn rít lên, mắt mũi cứ xoắn vào nhau, rùng mình vài cái.

- Ăn ít thôi! Chua quá đấy!

- Ngon mà! Ăn cơm rồi, sợ gì?

Vương Nhất Bác đậy tráp quả lại, vắt khăn trong chậu nước ấm rồi đưa đến gần mặt Tiêu Chiến. Y nghiêng người tránh đi, nói:

- Ta tự làm được.

Vương Nhất Bác chộp một bên vai của Tiêu Chiến, dịu dàng nói:

- Ngồi cẩn thận kẻo ngã đấy!

Nói rồi, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng áp khăn lên má Tiêu Chiến, từ tốn lau mặt cho y. Tiêu Chiến vì chút chuyện nhỏ xíu ấy mà xúc động. Y bĩu môi, ngoan ngoãn để Vương Nhất Bác muốn chăm thế nào thì chăm.

- Bĩu môi cái gì? Có người chăm không sướng hơn à?

- Thì người ta có nói gì đâu?

Vương Nhất Bác nghe hai tiếng "người ta" đầy nũng nịu kia xong, nhịn không được mà cười ha há, hôn lên má Tiêu Chiến một cái.

- Thế nào? Nâng khăn sửa túi cỡ này đã đủ thành thục để gả cho Tiêu công tử hay chưa?

Tiêu Chiến cũng bật cười, lấy từ trong ngăn kéo ra một tờ giấy đỏ gấp làm đôi, đưa cho Vương Nhất Bác. Hắn cầm lấy, hỏi:

- Hợp hôn canh thiếp?

- Ừm, canh thiếp đấy. Tam lang có cần ta viết hôn thư không?

Vương Nhất Bác cười hí hửng, chạy đến thư án, tự tay viết sinh thần bát tự của mình vào canh thiếp. Xong xuôi, Vương Nhất Bác phủi tay mấy cái rồi nói:

- Tiêu công tử không đến cầu thân, hôn thư cũng miễn đi. Cầu hay không cầu thì ta cũng chịu gả rồi mà!

Vương Nhất Bác cười cười sau câu nói, nâng Tiêu Chiến đứng dậy, dìu y đi đến giường ngủ. Hai người ngồi song song, đắp chăn nửa người, thong thả nói chuyện.

- Thái phu nhân không nói gì sao?

Vương Nhất Bác lắc đầu:

- Ừm, mẫu thân không phản đối nữa, chỉ bảo ta đối đãi với ngươi cho tốt.

Tiêu Chiến nhướn mày một cái rồi chợt cười nhẹ nhõm. Vương Nhất Bác lại nói:

- Mẫu thân là trưởng bối, là người thân sinh ra ta. Nếu người có nói điều gì, làm chuyện gì khiến ngươi không vui thì ngươi cứ nói với ta, đừng trách bà. Nói cho cùng, mẫu thân chẳng ghét bỏ gì ngươi cả, chỉ là... Chỉ là người đi trước một đoạn, nhìn thấu thế thái nhân tình nên mới không muốn hai chúng ta phải khổ thôi. Ngươi xem, ta chỉ mới nói là ngươi thích mấy thứ đồ chua, mẫu thân liền đưa sang ít thanh mai khô đấy.

Tiêu Chiến gật đầu rồi hỏi:

- Ta hỏi thật lòng câu này, Tam lang nếu không muốn nói cũng không sao.

- Ừ, hỏi đi!

- Nếu thái phu nhân và các trưởng bối không chấp thuận chuyện của chúng ta, Tam lang tính sao?

Vương Nhất Bác dẩu môi, suy nghĩ một hồi lâu rồi nói:

- Nhân gian có câu "mẫu từ tử hiếu", tức là mẹ phải hiền thì con mới có hiếu, đúng không?

Tiêu Chiến gãi đầu, sau đó gật đầu. Vương Nhất Bác nói tiếp:

- Suy ngược lại, ngươi thấy Tam lang có phải là một đứa con hiếu thảo không? Tam lang tự thấy mình là người con hiếu thảo đấy. Để dạy ra được một đứa con như ta đây, ắt hẳn mẫu thân chính là "từ mẫu", là người hiền đức. Mà đã là người hiền đức, cái lý cái tình là chuyện mà mẫu thân hiểu rõ nhất. Cho nên khi ta nói ra quyết định của mình, mẫu thân dù có không bằng lòng đến mấy cũng không dùng những cách thức tiêu cực để ngăn cản ta.

Vương Nhất Bác nói chậm rãi, Tiêu Chiến cũng chăm chú lắng nghe.

- Nếu thật sự đặt chuyện của chúng ta vào ngõ cụt, đương nhiên Tam lang vẫn sẽ đấu tranh đến cùng. Sẽ không có chuyện ta vì tình riêng mà rời bỏ xuất thân, rời bỏ gia tộc, càng không có những chuyện như tuyệt thực hay đòi sống đòi chết. Đó là cách làm của người chưa trưởng thành, Tam lang không như thế. Thay vì tự tổn hại chính mình, Tam lang sẽ chứng minh cho mọi người thấy lựa chọn của mình là đúng. Nói cho chính xác nhé, là chứng minh rằng bản thân đúng đắn, không phải là chứng minh mẫu thân hay các trưởng bối đã sai. Họ thương yêu con cái, không có làm gì sai.

Để có được niềm tin của bậc sinh thành đã đi qua quá nhiều những va vấp, con trẻ phải chứng minh được rằng bản thân đã lựa chọn đúng và đang rất hạnh phúc với sự lựa chọn của mình.

Mà nói cho cùng, việc Vương Nhất Bác lựa chọn Tiêu Chiến là đúng hay sai chẳng phải đã rõ mười mươi hay sao?

Thế mới nói chẳng có gì thay đổi chỉ sau một đêm cả, tất cả đều là kết quả của một quá trình lâu dài.

Tiêu Chiến mím môi, thở một hơi thật nhẹ nhàng. Vương Nhất Bác cười hiền, đưa tay xoa đầu Tiêu Chiến, cười cười:

- Đợi đến sau lễ đầy tháng của Tiểu Khải, chúng ta sẽ thành thân. Mẫu thân nói đến lúc đó thai khí đã ổn định, cũng không lo ngươi quá cực nhọc.

Tiêu Chiến gật đầu, tủm tỉm cười, chui tọt vào vòng tay ôm của Vương Nhất Bác.

Đêm khuya dần, cả hai người đều chưa buồn ngủ, cứ nằm như vậy rồi suy nghĩ đủ thứ chuyện. Vương Nhất Bác đánh tiếng hỏi:

- Đang nghĩ gì thế?

Tiêu Chiến gác tay lên trán, thở dài:

- Nghĩ xem mấy tháng nữa ta sẽ trông như thế nào.

Vương Nhất Bác nhỏm dậy, nhíu mày:

- Trông như thế nào? Là sao?

Tiêu Chiến đưa tay kéo Vương Nhất Bác nằm xuống, rục rịch trở người mấy cái rồi mới nói:

- Béo lên này, mũi bạnh ra này, mặt có thể sẽ có mụn này, có đốm nâu nữa, chân tay sẽ phù nề, nói chung là không được như bây giờ đâu.

Vương Nhất Bác nhăn nhó:

- Nghiêm trọng đến vậy sao?

- Chưa hết đâu, có khi ta còn trái tính trái nết, hung hăng dữ tợn hoặc mong manh yếu đuối nữa. Tam lang nhắm chừng có chịu được không?

Vương Nhất Bác cười trừ:

- Chuyện nhỏ, từ từ rồi ta sẽ thích nghi được. Những điều đó chính là sự đánh đổi để mang đến một sinh mệnh mới. Rất thiêng liêng, không tệ một chút nào cả!

- Đúng rồi, rất thiêng liêng! Tam lang nhất định phải tận hiếu với thái phu nhân, không vì điều gì khác, chỉ vì đó là người đã sinh thành, dưỡng dục Tam lang. Nhiều khi ta ghen tị với Tam lang lắm, bởi vì ngươi còn mẫu thân để hiếu kính. Bản thân ta đến cơ hội để gọi mẹ một lần cũng không có, và cũng chưa từng cảm nhận được tình mẹ, chỉ biết thương mẹ theo bản năng thôi.

Vương Nhất Bác xoa lưng Tiêu Chiến, thỏ thẻ:

- Thành hôn xong rồi tha hồ gọi! Mẫu thân nhất định sẽ thương yêu ngươi.

Tiêu Chiến gật đầu, nhắm mắt ngủ, trên môi vẫn còn đọng lại nụ cười mang theo hy vọng về một tương lai êm ấm.

*******

Nói gả liền gả, Vương gia từ trên xuống dưới không ai muốn nói thêm về chuyện của Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến nữa, nên làm cái gì thì làm cái nấy. Những thứ lúc trước chuẩn bị cho Vương Nhất Bác thành hôn vừa khéo lại kịp dùng trong lúc gấp gáp.

Đầu tháng chạp, Vương gia tổ chức xong lễ đầy tháng cho Thiên Hoà thì nhanh chóng bắt tay vào tổ chức hôn sự. Khắp thành râm ran, mọi người bàn tán đủ thứ loại tin tức, ai cũng nói Tam thiếu gia này đúng là điên rồi.

Vương Nhất Bác chống hông nhìn số giấy tờ khế ước, nghe Trương Bảo báo lại những thứ chuyện làm ăn, trên mặt chỉ thấy vui sướng.

Nói mang theo nhiều của hồi môn thì đúng là mang theo nhiều thật. Vương Nhất Bác có tài sản riêng, cộng thêm quà mừng của Vương lão thái thái, của phu phụ Vương Hoằng và những người khác nữa thì quả thật là phải kiểm kê mất mấy ngày mới xong hết được.

Nghe tin Vương Nhất Bác thành hôn, lão Giảng đưa thê tử về Khải Lâm Viên để chung vui, Vương Uyển Đình cũng không thể vắng mặt. Vương Nhất Bác thấy người thân sum vầy đủ cả, cứ cười suốt thôi.

Vương Di Chân hào phóng tặng luôn Bình Lĩnh Cư cho Vương Nhất Bác, còn để lại toàn bộ nhân sự ở đó, không thay đổi gì cả.

*******

Trong lúc Vương Nhất Bác chạy đôn chạy đáo để công cuộc gả đi của mình được trọn vẹn thì Tiêu Chiến lại nhàn nhã hơn. Y vẫn thường xuyên đến Tiêu Huy Đường, ngày ngày chịu đựng những trận nôn ói đến choáng váng và cơn buồn ngủ dai dẳng.

Trước hôm đại hôn ba ngày, Tiêu Chiến mới ngoan ngoãn ngồi yên trong đại trạch nhìn mọi người treo đèn kết hoa, chuẩn bị cho hôn lễ.

"Của hồi môn" được đưa đến trước, bày la liệt ngoài đại sảnh. Tiêu Chiến nhìn xong lại thấy choáng, sai người dọn lại cho gọn gàng. 

Ngày mai là đại hôn, chiều nay thì hỉ phục cũng được đưa tới. Y phục màu đỏ tươi tắn, tương xứng hoà hợp với khung cảnh xung quanh. Đào ma ma treo y phục lên giá, kiểm tra lại từng chi tiết nhỏ, cả khuôn mặt cứ sáng bừng.

- Ma ma có vẻ rất vui nhỉ?

Đào ma ma vừa làm vừa nói:

- Chủ quân và công tử có kết cục mỹ mãn, lão nô hiển nhiên rất vui mừng.

- Ma ma là nhũ mẫu của Tam lang, dịp đặc biệt như thế này có cần ở bên cạnh hắn không? Nếu thấy cần thì ma ma cứ về đi!

Đào ma ma vẫn cười:

- Chủ quân cần, nhưng công tử cần lão nô hơn.

Tiêu Chiến nhìn bộ y phục đỏ rực treo ngay ngắn trên giá, nhẹ nhàng nói:

- Ma ma là người làm lễ an sàng, cũng coi như đã thay mặt tôn trưởng trong nhà chuẩn bị cho hôn sự của ta. Cảm tạ người!

- Công tử đừng khách sáo như thế! Đây là chuyện lão nô nên làm mà thôi.

/an sàng: sắp xếp giường cưới/

Sáng nay lúc nhìn thấy số chăn gối màu đỏ cùng những thứ đồ cầu phúc được đưa vào phòng, Tiêu Chiến chợt thấy chạnh lòng. Chẳng ngờ, quanh đi quẩn lại một hồi đã thấy đâu vào đó, Đào ma ma đã lẳng lặng trải giường từ lúc nào rồi. 

 - Hôn nhân là một chặng đường mới, hy vọng sau này ma ma có thể chỉ điểm thêm cho ta.

Nhận thấy sự lo lắng và bất an của Tiêu Chiến, Đào ma ma nhanh chóng vỗ về y:

- Tất cả sẽ tốt đẹp thôi!

Bên ngoài chợt có tiếng của A Trí:

- Công tử! Cô lão thái gia đến ạ.

Tiêu Chiến không rõ lão Giảng đến có chuyện gì, đành nhanh chóng ra ngoài gặp mặt. Trông thấy y khoẻ khoắn nhanh nhẹn đi vào, lão Giảng tỏ vẻ rất hài lòng:

- Khí sắc rất tốt, tinh thần cũng tốt! Được đấy!

- Tiền bối vạn phúc!

Lão Giảng phẩy quạt bảo Tiêu Chiến ngồi xuống, lại bắt đầu huyên thuyên:

- Khoá trường mệnh đã nhận rồi, ngươi vẫn không thể mở miệng gọi ta một tiếng bá phụ theo vai vế là nhi tử của Dung nha đầu sao?

Tiêu Chiến mím môi không đáp.

- Thế thì gọi là cô trượng giống A Bác cũng được! Làm sao? Vẫn còn ngượng à?

Tiêu Chiến chỉ cười nhẹ một cái, hỏi:

- Chẳng hay tiền bối đến có chuyện gì ạ?

"Ai cha! Sao mà tiểu tử này cứng nhắc thế nhỉ? Giống hệt tên ngốc Lâm Thiệu Huy kia!"

Lão Giảng mất hứng, ngồi xuống rồi mới nói:

- Ta đến hỏi ngươi xem ngày mai ai đi rước A Bác. Đừng có nói với ta là ngươi dám cưỡi ngựa đến rước nó đấy nhé!

Tiêu Chiếc lắc đầu, cười cười:

- Không ạ! Tam lang nói hắn tự mình đến. Biết là như thế sẽ ủy khuất cho hắn, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.

Lão Giảng khoan khoái nhấp một ngụm trà rồi nói:

- Ai bảo không còn cách nào khác?

Tiêu Chiến mắt tròn mắt dẹt nhìn vị trưởng bối đáng tuổi cha mình đang cười cười bên kia, chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì.

- Ta là bằng hữu của mẫu thân ngươi, cũng được xếp vào hàng trưởng bối chứ nhỉ? Ta thay mặt họ, đi rước kiệu hoa cho ngươi nhé?

Tiêu Chiến thấy như lòng mình đang nghẹn lại. Y cứ sững sờ một lúc lâu, chẳng nói chẳng rằng. Thấy Tiêu Chiến vẫn còn đực mặt ra đấy, lão Giảng lại giả vờ ngả ngớn:

- Này này này! Dung nha đầu gọi ta là "Giảng đại ca", còn nói sau này sẽ để nhi tử, nữ nhi của nàng nhận ta làm nghĩa phụ đấy. Thế nào? Ngươi chê lão tử không xứng à?

Một giọt nước mắt lăn xuống, Tiêu Chiến gạt vội đi, lắc đầu nói:

- Thưa, không ạ! Chỉ là vãn bối hơi bất ngờ.

Lão Giảng nhún vai, nói như đã quyết:

- Y phục ta cũng đã chuẩn bị rồi, sai người đi bắt một con gà trống về đây. Chọn con nào đẹp mã một chút nhé!

Nói xong, lão Giảng xếp quạt, tự mình tung tăng tung tẩy đi về Tây sương phòng, chọn một gian để nghỉ ngơi. Tiêu Chiến lững thững đi ra ngoài hành lang, nhìn theo bóng lưng tuổi xế chiều hơi khom khom phía trước.

Đào ma ma tiến đến, hỏi nhỏ:

- Công tử làm sao thế?

Tiêu Chiến vừa cười vừa lau mắt:

- Tủi thân. Mấy năm nay chưa có khi nào ta thấy tủi thân như lúc này.

Đào ma ma vỗ vỗ bàn tay của Tiêu Chiến, nói:

- Chủ quân một mực đòi gả cho công tử, chính là vì không muốn để công tử cảm thấy tủi thân như lúc này. Chuyện chung thân đại sự mà được mẹ cha vun vén thì dù có thiếu thốn đôi chút cũng sẽ thấy đủ đầy. Còn ai côi cút, thiếu mẹ hay vắng cha, đều khó tránh được cảm giác thiệt thòi.

Tiêu Chiến cúi đầu, cắn môi cười trong nước mắt.

******

Đêm ấy, ở Khải Lâm Viên thắp đèn sáng trưng.

Vương Nhất Bác ngồi phát ngốc trong phòng, ngắm nhìn bộ hỉ phục đỏ rực một góc phòng.

Khổ tận cam lai, những ngày tháng hạnh phúc của hắn và Tiêu Chiến sắp bước sang một chặng đường mới rồi.

Thật đáng trông chờ!

Ngoài cửa có tiếng Trương Bảo nói rằng Hải thị đến, Vương Nhất Bác từ tốn ra mở cửa.

- Mẫu thân!

Hải thị đi vào, theo sau là Lưu ma ma đang bê một khay đồ. Vương Nhất Bác nhìn mấy thứ được mang tới, tỏ ý không hiểu. Hải thị bảo Vương Nhất Bác ngồi xuống trước gương.

- Ta làm lễ chải đầu cho con.

Vương Nhất Bác nhìn mình trong gương, thấy Hải thị cầm lược nhẹ nhàng lướt qua suối tóc đã được gội với lá bưởi, sả và xương bồ. Đã rất nhiều năm rồi, Hải thị không còn gội đầu, chải tóc cho Vương Nhất Bác nữa, những chuyện đó chẳng biết từ khi nào đã giao cho Đào ma ma và Trương Bảo. Hôm nay Vương Nhất Bác như được bé lại, được trở về những ngày mà gia đình của hắn vẫn còn vui vầy.

- Thuận lợi suôn sẻ, có đầu có đuôi, mỹ mãn trọn vẹn.

Lần chải thứ hai, Hải thị nói:

- Răng long đầu bạc, vĩnh kết đồng tâm, tương kính tương ái.

Nhát lược thứ ba đưa qua thật chậm, Hải thị từ tốn nói:

- Tôn tử mãn đường, phú quý vinh hoa.

Vương Nhất Bác lại nhận lấy một viên chè trôi nước nhân đường. Hải thị đợi hắn ăn xong mới nói:

- Ngọt ngào sắc son, tân hôn vui vẻ.

Lễ chải đầu đã xong, Vương Nhất Bác nắm tay Hải thị, xúc động nói:

- Cảm tạ mẫu thân đã thành toàn cho con, thay con chuẩn bị mọi việc chu đáo. Con biết chuyện con gả đi khiến người thất vọng. Đây là tương lai của con, dù có thế nào con vẫn muốn được tự mình làm chủ. Mẫu thân thương con thì hãy vui mừng trong ngày đại hỉ của con nhé!

Hải thị cười lên thật nhẹ nhàng:

- Thất vọng? Con nghĩ ta hy vọng điều gì?

Vương Nhất Bác gục mặt, không đáp. Hải thị thong thả nói:

- Người làm cha làm mẹ thật tâm chẳng mong cầu gì hơn là con cái được vui vẻ hạnh phúc, cả một đời không phiền không khổ. Nhưng có lẽ là định nghĩa về hạnh phúc của mỗi người là khác nhau, cho nên sự kì vọng cũng khác nhau. Có những lúc mong muốn của cha mẹ trùng với sự kì vọng của con, và cũng có những khi mong muốn của cha mẹ xung đột với con. Lúc hòa hợp thì là mẫu từ tử hiếu, nhưng khi xung đột cũng không có nghĩa là gia đạo bất an. Đường con đi sau này là do con chọn, mẫu thân chỉ hy vọng con an vui hạnh phúc, sống có thể diện, sống có trách nhiệm.

- Mẫu thân! Tiêu Chiến đối với con rất tốt, con cũng rất trân trọng y. Mai này chúng con làm con một nhà, xin mẫu thân nhẹ nhàng, bao dung với Tiêu Chiến một chút. Y có điều chi vụng dại, mẫu thân chỉ dạy không tiện thì cứ nói với con, chúng con sẽ bảo ban nhau. Có được không ạ?

Hải thị và Tiêu Chiến là người dưng, vì Vương Nhất Bác mà trở thành người nhà, không tránh được những lúc có mâu thuẫn. Vương Nhất Bác một đường nhắc nhở Tiêu Chiến đừng đối đầu với Hải thị, một đường lại xin Hải thị khoan dung với người mà hắn sắp gả cho. Hắn đứng giữa, không mong bất kì ai phải tổn thương.

Hải thị nghĩ thông suốt từ lâu, chỉ vui vẻ gật đầu, nhìn ngọn đèn sáng rực đang nổ lách tách từng tiếng nho nhỏ, vọng tưởng về một ngày đại hỉ đã qua mấy mươi năm.

*******

Tờ mờ sáng, Vương Nhất Bác thong thả đi đến Từ đường. Khói hương phảng phất, lời nguyện cầu đều đều vang lên:

- Liệt tổ liệt tông tại thượng! Đích tử trực hệ đời thứ mười Vương Nhất Bác con hôm nay gả đi, xin mượn nén tâm hương tưởng nhớ đến liệt tổ liệt tông. Thành gia lập thất là chuyện thường tình, cúi xin phúc trạch tổ tiên phù hộ độ trì cho chúng con có may có lành, hôn nhân viên mãn, gia đạo hưng thịnh.

Nắng lên cao, hương cũng tàn, Vương Nhất Bác trở về phòng, khoác hỉ phục đỏ tươi mới, uống thêm chén rượu lạnh chờ đến giờ lành. 

Ở Vương trạch, trời còn chưa sáng, Tiêu Chiến cùng lão Giảng đi đến Khang Thái Điện. Nhìn sáu tấm bài vị lớn nhỏ trên bàn thờ, lão Giảng không nén được một tiếng thở dài.

Tiêu Chiến quỳ trên đệm nhỏ, thong thả điềm tĩnh dâng hương, lầm rầm khấn vái một hồi lâu. Lão Giảng thấy y quỳ đã lâu, lên tiếng nhắc nhở:

- Thôi, báo cáo thế đủ rồi, mau đứng lên!

Tiêu Chiến bật cười, để A Trí dìu mình đứng lên. Lão Giảng bước lên một bước, chắp tay phía trước, cả người bỗng như đạo mạo hơn hẳn.

- Tiêu bá phụ, tiểu sinh Giảng Hàm Đức đến thỉnh an người. Dung nha đầu, Giảng đại ca hôm nay làm tròn chức trách của trưởng bối, thay mặt nhi tử của muội đi đón tiểu tân lang. Mọi người hãy yên tâm, tiểu tân lang kia rất được. A Chiến đối với hắn tình thâm nghĩa trọng, người kia cũng là con cháu danh gia, tri thư đạt lễ, lại hết lòng đối đãi với A Chiến. 

Khói hương la đà uốn lượn vòng quanh, lão Giảng nhắm mắt, cảm niệm một thời đẹp đẽ xa xăm trong quá khứ.

Giờ lành đã điểm, tiếng nhạc hỉ nổi lên, lão Giảng dẫn đầu đoàn người đông đúc đi ra cửa lớn. Bên ngoài đã có một người một ngựa mặc áo đỏ tía đợi sẵn. Lão Giảng cười, phát lệnh cho đoàn người hoan hỷ đi về phía trước.

------- TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro