C72: Sính lễ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20.01.2022
---------------

Tiêu Chiến khi mới biết tin thì khá hoang mang, nhưng sau khi được Đào ma ma trấn an mấy câu thì dường như đã không còn loạn lên nữa. Cơn buồn ngủ kéo đến, Tiêu Chiến cứ như vậy thả lỏng một chút.

Qua độ một canh giờ, Tiêu Chiến từ từ tỉnh giấc. Y gọi người chuẩn bị một bát cháo ngũ cốc, sau đó uống thêm ngụm trà rồi lại trèo lên giường, ngồi gọn vào một góc, suy nghĩ mông lung.

Nghĩ ngợi chán chê, Tiêu Chiến từ từ đặt tay lên vụng bụng vẫn còn phẳng lì, nhíu mày một cái.

Căn bản là không cảm nhận được gì hết!

Tiêu Chiến thở dài một hơi, chú tâm vào mạch tượng của mình rồi xem xét thật kĩ. Đại khái mọi thứ đều ổn, chỉ là trong lòng Tiêu Chiến vẫn không thôi day dứt. Y lẩm bẩm:

- Thời gian vừa rồi ta bất cẩn quá, xin lỗi con nhé! Và, cảm ơn vì con vẫn an toàn.

Nói xong, Tiêu Chiến tự cười một cái, động viên bản thân phải phấn chấn hơn.

*******

Từng khắc từng khắc cứ chầm chậm trôi qua. Vương Nhất Bác nghe theo lời Đào ma ma tạm thời lắng lòng mình lại một chút. Sự hưng phấn tột độ, cảm giác vui sướng thành tựu nhường chỗ cho những điều cần phải lo toan.

Vương Nhất Bác đợi đến khi tâm bình khí tịnh rồi mới từ tốn đi đến chỗ Tiêu Chiến. Hạ nhân bị xua đi hết, chỉ còn lại không gian vắng lặng của đêm đông, hai người cách nhau một cánh cửa, đeo đuổi những suy nghĩ triền miên.

Tiếng mở cửa kẽo kẹt vang lên, Vương Nhất Bác chậm rãi tiến vào ngọa thất. Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn ra. Đôi bên nhìn thấy nhau, bỗng dưng đều khựng lại trong giây lát.

Đến sát bên giường, Vương Nhất Bác châm thêm một ngọn đèn, nhẹ nhàng trút bỏ y phục, chừa lại mỗi tiết y, thong thả ngồi lên giường.

- Tam lang đợi mãi chẳng thấy ngươi cho người đi mời, cũng đành tự thân đến đây. Chuyện lớn như vậy, ngươi định khi nào mới cho Tam lang biết?

Tiêu Chiến cắn môi, cố ý lảng tránh đường nhìn của Vương Nhất Bác, chỉ cúi đầu im lặng. Vương Nhất Bác nhích tới, ngồi đối diện Tiêu Chiến, nắm lấy bàn tay của y:

- Có ổn không?

Tiêu Chiến cười gượng, ngẩng đầu lên:

- Bọn họ nói với Tam lang rồi sao? Tam lang thấy thế nào?

- Vui! Rất là vui! Thế nhưng ta cũng lo ngươi vất vả.

Vương Nhất Bác nghe khẩu khí của Tiêu Chiến lần trước cũng đoán được chuyện con cái của hai người vốn không có quá nhiều hy vọng. Dù biết là xác suất không quá cao, cũng đã lo liệu đâu ra đấy, nhưng trong lòng Vương Nhất Bác ít nhiều vẫn trông mong.

- Tam lang từng nghĩ đến tương lai của mình. Tương lai đó có thể chỉ bao gồm ta và ngươi. Hai người sống một cuộc đời yên ả bình đạm, không có thêm bất kì ai khác.

Khi nghe được tin từ chỗ Hi Văn, chỉ trong chớp mắt Vương Nhất Bác thấy cả nhân gian như sáng bừng.

Hắn vui lắm, vui đến sắp phát rồ.

Nhưng rồi một khoảng lặng đã chen ngang giữa lúc hắn bình tâm suy nghĩ. Sinh dưỡng con cái rất vất vả, phải có cả tình thương lẫn trách nhiệm.

Thế rồi hắn lại thấy lo lắng bất an.

Tiêu Chiến lắc đầu, nặng nhọc thở một hơi rồi nói:

- Có chuyện này, thiết nghĩ ta nên nói rõ với Tam lang.

Vương Nhất Bác gật đầu, tỏ ý sẵn sàng lắng nghe. Tiêu Chiến mím môi một cái rồi chậm rãi nói:

- Chuyện đêm đó ta đã nói là ngoài ý muốn, nhưng Tam lang vẫn không chịu nghe. Trong bình rượu thứ ba mà Đào ma ma mang lên có bỏ thêm chút đồ "làm nóng người". Khi nhấm thử ta đã biết, nhưng ta vẫn uống, và cũng mồi cho Tam lang cùng uống. Bởi vậy mới nói, Tam lang không cần phải chịu trách nhiệm với ta, bởi vì sự việc đó là do ta tự mình chọn lấy.

Vương Nhất Bác cảm thấy khó hiểu:

- Sao lại đối xử với bản thân như thế?

Tiêu Chiến chợt cười:

- Tam lang không trách ta tính kế với ngươi ư?

- Không. Tam lang chỉ sợ ngươi bị tổn thương. Tại sao phải hạ thấp bản thân mà làm như vậy?

Tiêu Chiến cắn môi, dường như đang muốn ngăn một nỗi xúc động:

- Tại vì bản thân ta có chuyện muốn làm nhưng mà không đủ dũng khí, đành mượn rượu làm càn một phen.

Vương Nhất Bác thở dài, nắm tay Tiêu Chiến chặt hơn một chút. Tiêu Chiến lại nói:

- Lần thứ hai... Ta hoàn toàn có thể khước từ, nhưng ta được một tấc lại muốn một thước. Chuyện kia đã thành, ta muốn chắc chắn rằng mình có thể nối tiếp huyết mạch của Vương gia. Thuốc tránh thai ta cũng đã sắc, nhưng sau cùng lại bỏ đi. Bởi thế mới nói đứa trẻ này không hẳn là ngoài ý muốn, mà là chuyện bản thân ta mong muốn mặc dù chỉ nắm chắc có vài phần.

Vương Nhất Bác chua xót nói:

- Vậy ngươi tránh né chuyện hôn sự bấy lâu, ngoài chuyện của các trưởng bối, còn là vì chờ cơ hội để xác định bản thân có thể sinh con hay không ư?

Tiêu Chiến gật đầu. Vương Nhất Bác tha thiết nói:

- Ta không có ý xem ngươi như những nữ nhân khác, cũng không có ý định biến ngươi thành công cụ duy trì huyết mạch. Con cái là phần phước to lớn không gì so sánh được, nhưng mà....

Vương Nhất Bác không biết phải bày ra biểu cảm gì mới phù hợp. Hắn thở dài, nhích lại gần Tiêu Chiến, cất giọng nghẹn ngào:

- Chuyện đó ta đã sắp xếp hết rồi, cũng đã dâng hương tạ tội với liệt tổ liệt tông trong suốt ba ngày. Chuyện tôn tử đã có Nhị ca và Nhị tẩu đảm đương.

- Cùng là huynh đệ một nhà, sao lại đổ trách nhiệm cho huynh trưởng như thế được? Mà... Huynh trưởng là huynh trưởng, chúng ta là chúng ta, trưởng bối có thể để hai bên gộp lại như thế sao?

Vương Nhất Bác nói chắc nịch:

- Đó là chuyện mà hai huynh đệ chúng ta đã giao ước từ sớm. Ta không muốn ngươi suy nghĩ nhiều nên mới không nói rõ ràng, cuối cùng lại để ngươi đi đến bước đường này. Ngươi bảo Tam lang phải làm sao đây hả?

Tiêu Chiến cũng chẳng biết phải làm sao, cúi đầu lặng thinh.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến chặt cứng, gục đầu vào vai y:

- Ngươi làm Tam lang đau lòng quá đi mất!

- Tam lang?

- Từ đầu đến cuối, Tam lang có khi nào đòi hỏi ngươi phải thế nọ thế kia thì mới vừa lòng đâu chứ? Sao cuối cùng lại là ngươi tự làm khó chính mình như thế này?

Tiêu Chiến vỗ nhẹ lên lưng Vương Nhất Bác, nói thật khẽ:

- Tam lang đã từng đọc qua bài thơ Ly Tao chưa?

Vương Nhất Bác gật đầu, nhưng mà vẫn thắc mắc đang lúc rối ren thế này thì nhắc đến Ly Tao để làm gì.

- Diệc dư tâm chi sở thiện hề
Tuy cửu tử kỳ do vị hối.

/Chỉ cần được làm điều mà con tim mình mong muốn thì dù có bao nhiêu gian nan nguy hiểm cũng không hối hận./

Tiêu Chiến nhỏ giọng đọc lên hai câu thơ. Bao nhiêu tâm nguyện gói gọn chỉ trong mười bốn chữ.

Vương Nhất Bác than trời. Hắn đau lòng quá, xót xa quá!

Tiêu Chiến trầm ngâm đeo đuổi những suy nghĩ của mình, để lại khoảng lặng cho Vương Nhất Bác tiếp nhận tất cả những gì Tiêu Chiến đã nói, cũng để hắn hiểu rõ tất cả mọi nguồn cơn.

- Tam lang đừng ủy mị như thế! Ta chỉ đang chịu trách nhiệm cho việc làm của mình thôi. Đã là trách nhiệm thì phải hoàn thành, đặc biệt là trách nhiệm với bản thân thì càng phải làm cho tốt. Không sao cả, ta làm được mà.

Nhắm chừng Vương Nhất Bác vẫn còn chưa dứt ra được, Tiêu Chiến đẩy hắn ra, hỏi:

- Thế bây giờ ý Tam lang thế nào? Nhận hay là không nhận?

Vương Nhất Bác lau nước mắt, gõ nhẹ vào trán Tiêu Chiến:

- Hỏi thế mà cũng hỏi! Ta không nhận, chả nhẽ lại chờ người khác đến nhận thay à? Vất vả cày cuốc bấy lâu mới được một tí đấy!

Tiêu Chiến bật cười:

- Nhận thì tươi tỉnh lên xem nào! Đã ai làm gì đâu mà sướt mướt thế không biết?

Vương Nhất Bác bĩu môi:

- Muốn gả, mà người ta không chịu cưới.

Tiêu Chiến vừa mệt vừa chóng mặt nhưng vẫn phải cố để dỗ dành Vương Nhất Bác:

- Tiêu mỗ nghèo lắm nhé, sính lễ không nhiều đâu. Tam lang nhớ mang theo của hồi môn nhiều vào!

- Có sính lễ rồi đấy thôi! Sính lễ cỡ này thì Tam lang tất nhiên phải gả rồi. Một lần được cả trâu lẫn nghé thế mà!

Tiêu Chiến nhìn xuống bụng, chợt cười một cái rồi lại ngẩng lên:

- Nào! Gọi một tiếng "quan nhân" xem!

- Chiến lang~

Tiêu Chiến rùng mình, nhe răng lắc đầu. Vương Nhất Bác thì cười khanh khách, thích thú gọi thêm hai ba lần nữa. Hai người ngồi song song, dựa lưng vào mấy chồng gối cao, im lặng một lúc lâu.

- Ta ngủ lại đây nhé?

Tiêu Chiến bật cười:

- Y phục đã cởi từ đời nào rồi, lại còn vẽ vời hỏi han?!

Vương Nhất Bác cười hi hi mấy tiếng rồi nhẹ nhàng nằm xuống. Một lúc sau, dường như hắn vẫn chưa an tâm lắm, nhỏm dậy nhìn Tiêu Chiến, nhỏ giọng thỏ thẻ:

- Có đói không? Hay là có thèm ăn món gì không?

Tiêu Chiến đưa tay nhéo má Vương Nhất Bác:

- Thèm thịt.

- Thịt gì?

Tiêu Chiến tát yêu lên má Vương Nhất Bác một cái rồi cười cười gian manh. Vương Nhất Bác nghiêng đầu, đảo mắt một cái liền hiểu ra. Hắn cười trừ, vươn tay sang ôm lấy người y:

- Thèm à? Tối rồi, ăn luôn cho nóng!

Tiêu Chiến lắc đầu, che mặt cười khúc khích:

- Quan nhân hiện giờ lực bất tòng tâm, Tam lang đừng manh động nhé!

Vương Nhất Bác gỡ tay Tiêu Chiến xuống, nhìn y đầy ngọt ngào. Chẳng hiểu vì sao Tiêu Chiến lại có cảm giác Vương Nhất Bác đang rất xúc động. Hắn vuốt ve gò má của Tiêu Chiến, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng hôn lên một cái.

Tiêu Chiến thu người, rúc vào lồng ngực của Vương Nhất Bác, cầm tay hắn đặt lên bụng mình, nói rất khẽ:

- Chào hỏi nhau đi!

Da thịt chạm nhau, cách một lớp tiết y vẫn còn nghe ấm áp. Vương Nhất Bác chẳng thể sờ thấy gì, nhưng vẫn biết nơi đó đang bảo bọc một mầm sống vừa mới tượng hình.

******

Không biết có phải vì trong lòng có chuyện vui sướng hay không mà hôm nay Vương Nhất Bác dậy sớm lắm. Hắn mỉm cười quay sang nhìn Tiêu Chiến, quan sát kĩ từng đường nét sắc sảo tinh mỹ trên khuôn mặt ấy bằng ánh mắt chất chứa yêu thương.

Thế rồi Vương Nhất Bác lại sờ lên mặt mình, rồi ngây ngốc cười cười, tưởng tượng xem tiểu hài tử sau này sẽ giống ai.

Tiêu Chiến thức giấc sau Vương Nhất Bác cả một canh giờ. Ngày mới chào đón y bằng một trận nôn khan đến xanh tím mặt mày. Tiểu sinh linh kia vừa được "phát hiện" liền bày trò, giống như muốn đòi lại công bằng sau hai tháng bị bỏ bê.

Vương Nhất Bác lần đầu nhìn thấy cảnh tượng này, cả người cũng nôn nao theo.

Tiêu Chiến lau mặt, nhìn mình trong gương một thoáng, thở phù phù mấy hơi. Y lấy giấy bút, tự chẩn mạch rồi nghiền ngẫm mạch tượng của mình thêm một lần nữa, sau đó mới bắt đầu kê đơn thuốc. Chuyện ăn uống, thuốc thang của y chỉ giao cho hai người là Hi Văn và Đào ma ma.

Xong xuôi đâu vào đấy rồi, Tiêu Chiến điềm tĩnh ngồi ăn cháo trong khi Vương Nhất Bác gặp riêng Đào ma ma để hỏi về bình rượu "làm ấm người" đêm đó.

Mấy ngày tiếp theo, Tiêu Chiến hết mực bình tĩnh quan sát những thay đổi của cơ thể từ chuyện ham ngủ đến những lần nôn đến ra mật xanh mật vàng, từ chuyện thèm ăn cái gì, sợ ngửi mùi gì đến những thói quen sinh hoạt khác nữa. Y cực kì tỉ mỉ, đảm bảo thân và sinh mệnh mới kia không gặp phải điều gì bất lợi.

Giống như lời Tiêu Chiến đã nói với Vương Nhất Bác, đời người có rất nhiều trách nhiệm, trong số đó thì trách nhiệm với bản thân chính là quan trọng nhất.

*******

Nhận được cái gật đầu của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hiển nhiên rất nôn nóng tiến hành hôn sự. Hắn nán lại mấy hôm chờ cho Tiêu Chiến ổn định lại rồi nhanh chóng về Khải Lâm Viên.

Nơi đầu tiên Vương Nhất Bác tìm đến là Phúc Khang Đường.

Vương lão thái thái nghe xong, cười đến là vui vẻ, vỗ vỗ tay của Hòa ma ma đang đứng hầu bên cạnh. Hòa ma ma cung kính nói:

- Chúc mừng lão thái thái có thêm tằng tôn! Chúc mừng Tam thiếu gia! Hôm đó lão thái thái để ý đến đầu chân mày và sắc mặt của Tiêu công tử, trong lòng đã chắc chắn đến tám phần.

Vương lão thái thái vẫy Vương Nhất Bác lại gần, hỏi:

- Nghe nói con muốn gả đi, chứ không phải là cưới Tiêu công tử vào nhà. Con đã suy nghĩ kĩ hay chưa?

Vương Nhất Bác thành thật nói:

- Tiêu Chiến tuy có xuất thân cao quý, nhưng thời cuộc đổi dời cho nên hoàn cảnh hơi đặc biệt. Nhà ta bối cảnh phức tạp, con không muốn y chịu ấm ức. Chừng đấy chuyện đã qua là quá đủ rồi, Tiêu Chiến nếu là được cưới về, chắc chắn ngày sau sẽ không dễ dàng gì. Tổ mẫu, nếu nam nhân như Tiêu Chiến có thể gả đi, vậy thì con cũng có thể. Người sẽ không vì gia thế của đôi bên mà ngăn cản chúng con chứ ạ?

Vương lão thái thái cười hiền hòa:

- Ta sống gần hết một đời người, điều quan trọng nhất lúc này không phải là những thứ hư danh đó, mà là an vui hạnh phúc của đám tôn tử các con. Đi đi! Đến và nói với song thân của con về quyết định này đi!

Có lão tổ tông làm chỗ dựa, Vương Nhất Bác một đường đi thẳng đến Cảnh Phúc Đường, gặp mặt phu phụ Vương Hoằng.

Vương lão thái thái đã không cấm cản, Hải thị cũng không thể nói gì hơn, chỉ ngồi đó như một pho tượng. Hai người nghe tin Tiêu Chiến có hỉ, không tránh được một thoáng ngỡ ngàng.

Nhưng thôi, mọi chuyện đã qua đều là chuyện cũ, cứ để chúng nhẹ nhàng trôi đi như một cơn gió thoảng.

Vương Hoằng dặn dò mấy câu rồi lại đi, bảo là tìm trưởng bối để thương lượng chuyện đại hôn. Hải thị bấy giờ mới nói chuyện riêng với Vương Nhất Bác:

- Ta biết, cưới về hay gả đi chẳng qua cũng chỉ là chút tiểu xảo để con bảo vệ Tiêu công tử. Được rồi! Nếu đã quyết ý ở cạnh nhau thì cố mà sống cho hạnh phúc, đối đãi với người ta cho tốt, đừng để thảm cảnh của ta hay Quốc công phu nhân lặp lại ở chỗ hai đứa. Chuyện đại hôn ta sẽ sắp xếp, hai đứa cứ ở bên đấy mà chăm nhau đi.

Vương Nhất Bác nắm tay Hải thị, liên tục gật đầu. Hắn biết chuyện mình tự làm chủ, một mực đòi gả cho Tiêu Chiến khiến cho Hải thị không được vui, nhưng cuối cùng bà vẫn thuận theo ý hắn.

Đó không phải là vì Tiêu Chiến có hỉ hay không, mà là vì bà thật sự đã hiểu được rằng Vương Nhất Bác trân quý Tiêu Chiến đến độ nào, và bản thân Tiêu Chiến hoàn toàn xứng đáng với điều đó.

Gả đi hay cưới về nói cho cùng cũng chỉ là nghi thức. Quan trọng là chuyện hai người ăn đời ở kiếp với nhau dưới một mái nhà.

Phía trưởng bối chỉ vỏn vẹn bấy nhiêu là xong. Quả nhiên là sau cơn mưa trời lại sáng, chẳng có ai muốn sống mãi trong cảnh đối chọi gay gắt cả đời.

Vương Nhất Bác lại tất bật ghé sang Tịnh An Hiên. Hôm nay Vương Nhất Khiêm không đến phủ Thứ sử, vui vẻ ở nhà chơi với nhi tử.

Thiên Hoà nằm trong nôi, trắng trắng mềm mềm chứ không còn đen như lúc mới sinh nữa. Thằng bé mở to đôi mắt đen láy nhìn người vừa bế mình lên.

Vương Nhất Bác bế Thiên Hoà ngồi xuống ghế mềm, đưa ngón tay chọc chọc lên đôi má phúng phính của nó, cười cười:

- Tiểu Khải, sau này con làm đường huynh của người ta, phải giống như phụ thân của con đấy! Phụ thân của con bênh người nhà trước rồi mới nói lý, con cũng cứ như thế nhé. Đường đệ, đường muội sau này cậy nhờ ở con hết đó.

Vương Nhất Khiêm vừa bày xong bàn trà, nghe đến đấy thì lầm bầm mắng:

- Nói nhăng nói cuội cái gì đấy?

Vương Nhất Bác trả Thiên Hoà về cho nhũ mẫu, đi tới chỗ Vương Nhất Khiêm, đủng đỉnh nhấp ngụm trà rồi nói:

- Đệ không có nói tầm phào đâu. Sang năm, Tiểu Khải lên chức đường huynh rồi.

Vương Nhất Khiêm nghiêng đầu nhìn sang đầy nghi hoặc:

- Có rồi?

Vương Nhất Bác đắc ý gật đầu, sau đó còn nói thêm:

- Cũng phải đa tạ chủ ý của Nhị ca, không nhờ bình rượu làm ấm người của huynh, mọi việc chưa chắc đã thuận lợi đến vậy.

Vương Nhất Khiêm cười cười:

- Đệ không trách Đào ma ma quá phận là được rồi. Ta có tâm, nhưng nếu Tiêu công tử và đệ không có ý thì cũng không xong được.

Nửa buổi chiều, mặt trời nghiêng nghiêng bóng xế rọi chút nắng ấm bên hiên nhà đầy tuyết. Vương Nhất Khiêm nhìn tiểu đệ của mình, bỗng dưng thấy hắn đã trưởng thành hơn rất nhiều.

- Lão Tam, lần trước tiễn Tiêu Chiến về Vương trạch, ta có từng tự hỏi tại sao đệ lại chọn y. Ta không hiểu lắm.

Vương Nhất Bác chỉ cười nhẹ, hướng mắt ra nhìn tuyết đổ ngoài trời:

- Nhị ca, vì sao đệ phải hiếu thảo tổ mẫu, phụ thân, và mẫu thân? Vì họ có ơn sinh thành, dưỡng dục đệ. Vì sao đệ kính trọng, yêu thương Đại ca, Đại tỷ, Nhị ca? Bởi vì chúng ta là con một nhà, huyết mạch tương liên. Tất cả đều có lí do, và nếu như có điều gì trái ý khiến đệ muốn phản nghịch, trước tiên đệ luôn phải thuyết phục bản thân rằng vì đó là thân quyến của mình, họ có ơn nghĩa, có quan hệ gần gũi, cho nên mình chỉ được làm như thế này, và không được làm như thế kia với họ.

Vương Nhất Khiêm gật đầu.

- Còn với Tiêu Chiến, đệ tình nguyện tôn trọng y, chăm sóc y, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của y. Nói cách khác, mọi thứ đều là tự nhiên mà đến, tự nhiên diễn ra. Đệ không cần phải tự thuyết phục bản thân một điều gì cả.

Yêu, chính là tự nhiên yêu, không cần phải thuyết phục mình.

Tình yêu vốn là một thứ vô lý nên không thể lý giải để tìm được nguyên do.

Vương Nhất Khiêm nghe xong, gật đầu cười:

- Cổ Nhiên Trang rất gần Cổ Lũy Trang, ta tặng hai người làm quà tân hôn.

Vương Nhất Bác tủm tỉm cười, chắp tay đa tạ.

******

- Đương gia đâu?

- Đương gia đang ở Tiêu Huy Đường ạ.

Vương Nhất Bác để lại hộp mứt quả thanh mai, túc tắc chạy đến Tiêu Huy Đường. Tiêu Chiến đang khá vui vẻ, siêng năng làm việc, hết bắt mạch cho người này lại đến cắt thuốc cho người kia, rồi quay sang đôn đốc hạ nhân. Vương Nhất Bác cố ý đứng ở bên ngoài, đợi đến khi trong tiệm đã vãn khách mới từ tốn đi vào.

Giáp mặt với hắn, Tiêu Chiến chỉ mỉm cười. Có thể là nút thắt trong lòng đã được gỡ bỏ, Tiêu Chiến lại trở về làm một người thanh thanh nhã nhã như trước đây, không còn nặng lòng với những nỗi suy tư nữa.

- Tam lang về rồi đấy à?

Vương Nhất Bác nhìn quanh, theo thói quen đi đến bên cạnh, nắm tay vuốt lưng Tiêu Chiến:

- Hôm nay có mệt không?

Tiêu Chiến điều dưỡng lại bổn nguyên rất nhanh, cho nên cả ngày chỉ bị tiểu tổ tông kia phá cho nôn ói mấy lần, còn lại thì không đau đầu chóng mặt gì nữa cả. Thấy tinh thần lẫn khí sắc của Tiêu Chiến tốt hơn nhiều, Vương Nhất Bác hài lòng lắm. Thấy sắc trời đã về chiều, hắn cầm áo choàng lên, nói:

- Thôi, về sớm đi!

Tiêu Chiến chợt nhận ra đã rất lâu rồi, Vương Nhất Bác không đến Tiêu Huy Đường đón y trở về nhà. Ngần ấy thời gian trôi qua chỉ như một cái chớp mắt, cũng là từng đấy thời gian Tiêu Chiến dành ra để hiểu được vài điều.

Cùng cảnh chung tình với Vương Nhất Bác, nhưng kết cục của Thẩm Ngọc Chiêu là sám hối cả đời với lương tri của mình. Còn Tiêu Chiến, y may mắn hơn Thẩm Ngọc Chiêu rất nhiều lần.

Tiêu Chiến có Vương Nhất Bác, và Tiêu Chiến cũng là cả tương lai của hắn.

Mặc áo xong, Tiêu Chiến nhẹ nhàng chạm tay lên bụng, nói thật khẽ chỉ đủ hai người nghe thấy:

- Về thôi tiểu bảo bối! Hôm nay phụ thân đến đón chúng ta.

Hai chữ "phụ thân" khẽ khàng lọt vào tai, Vương Nhất Bác bỗng như hóa đá.

À, chẳng mấy chốc mà đã làm phụ thân rồi đấy!

Vương Nhất Bác cười rạng rỡ, nắm tay Tiêu Chiến đi qua bậc cửa, cũng nói:

- Phải rồi! Phụ thân đến đón hai người. Về nhà thôi!

Con đường về hôm nay ngập trong tuyết trắng, dọc đường in đậm bốn dấu giày của người trưởng thành...

... song song và cùng tiến về một hướng.

------------ TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro