C71: Đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14.01.2022

---------------

Chú trâu con nhà Vương Nhất Khiêm vẫn im lìm làm tổ trong bụng mẹ chẳng chịu ra.

Tiêu Chiến rảnh rỗi mấy ngày, hết ngủ lại thức dậy đọc sách. Tiêu Chiến thấy dạo trước mình bận bịu quá nên lơ là bản thân, nhân dịp về đây đón "trâu vàng", y cũng tranh thủ lười nhác mấy ngày. Cơm canh ở Khải Lâm Viên rất khá, tiếc là dạo này khẩu vị của Tiêu Chiến không tốt, chẳng thấy cái gì ngon nên có hôm chỉ uống nước suông, khi nào bị Đào ma ma dỗi thì mới ăn tạm một chút cho vui lòng người già.

Hôm nay trời nắng đẹp, Tiêu Chiến tung tăng đi theo đám hạ nhân ra khu vườn tít đằng xa để xem bọn họ thu hoạch mấy loại nông sản. Ở góc vườn có một cây toan táo (táo chua), Tiêu Chiến vừa nhìn thấy liền cười he he rồi thích thú chạy đến dưới gốc.

Cha tổ! Sao mà chóng mặt ghê ta?

Tiêu Chiến gác tay lên thân cây rồi áp mặt vào một lúc, đến khi không thấy chóng mặt nữa mới vui vẻ ngồi thụp xuống, nhặt lên mấy quả vừa rụng. Hi Văn lon ton chạy theo sau, cuối cùng là A Trí.

Ba người lí la lí lắc như một đàn gà con.

- Công tử định làm gì ạ? Trái này bẩn rồi, đừng ăn nhé!

Tiêu Chiến lắc đầu, thả mấy quả táo vào khăn tay lau qua lau lại, rồi ngửa đầu nhìn lên tán cây sum suê toàn là trái chín. Thấy y xắn áo xắn quần định trèo lên, Hi Văn sợ chết khiếp:

- Ôi công tử! Sao lại trèo cây như thế? Trưởng bối nhìn thấy sẽ trách đấy, công tử để A Trí làm cho ạ!

Tiêu Chiến bấy giờ mới để ý mấy người tá điền nhìn mình chăm chăm. Gớm! Mấy cái cây này ngày xưa y trèo suốt, thế mà giờ đặt chân vào cửa hào môn xong thì chỉ có thể ngồi dưới gốc nhìn lên.

A Trí leo lên đến giữa cây, đứng trên một chạc cây lớn, bắt đầu dùng sào đập mạnh. Táo chín rụng đầy dưới gốc được đám hạ nhân thu gom thành hai giỏ lớn. Tiêu Chiến nhìn chỗ quả chín, cười tít mắt.

- Toan táo có thể làm bánh, lấy nhân làm thuốc trị bệnh đấy.

Nói xong, Tiêu Chiến chọn một quả chín vàng, lột vỏ ra đưa cho Hi Văn. Tiểu cô nương nếm một miếng, mặt mày cứ như xoắn tít lại, kêu lên:

- Á ui! Chua quá!

Tiêu Chiến khúc khích cười mấy tiếng, cũng ăn thử một quả. Trái táo này chua tới mức khiến Tiêu Chiến rùng mình, nhưng y vẫn thấy khá vừa miệng:

- Không tệ!

Hi Văn nghiến răng, thu vai lại, lắc đầu nguầy nguậy. Phía sau, A Trí cũng tò mò nếm thử một miếng, kết quả là quắn quéo cả tay chân. Ôi cái thứ gì mà chua lét lại còn gặp trời lạnh, suýt thì...

*******

Được dăm ba hôm ngúng nguẩy thì sáng hôm nay trâu con nhà Vương Nhất Khiêm cũng đồng ý chào đời rồi. Cậu chàng hành hạ Lưu Thư Dung từ lúc trời vừa sáng, đã bốn năm canh giờ trôi qua vẫn chưa thấy tiến triển gì.

Trưởng bối nghe báo Lưu Thư Dung chuyển dạ thì vội vàng chạy đến, chờ mãi cũng sốt ruột thế là ai lại về chỗ người nấy. Hải thị là phận nữ lưu, ở lại tiếp chuyện Phủ doãn phu nhân.

Tiêu Chiến chỉ thỉnh an Hải thị theo lễ rồi cứ ngoan ngoãn nấp phía sau bình phong, sát bên ngọa thất của Lưu Thư Dung, vừa theo dõi mạch tượng vừa phối thuốc. Y không rõ vì sao bản thân lại không dám đối diện với Hải thị, chỉ biết rằng vừa nãy đứng trước mặt bà, y không còn cao ngạo nổi nữa

Nghe tiếng Lưu Thư Dung rên rỉ chống chọi với cơn đau, Tiêu Chiến cứ nổi hết mấy tầng gai ốc. Năm ấy, hẳn là Lâm Tiêu thị cũng chật vật giống như nàng bây giờ. Lưu Thư Dung có bà đỡ, hạ nhân bên cạnh, có đại phu là y trông coi, có hai vị thân mẫu cùng phu quân động viên, còn Lâm Tiêu thị khi ấy chỉ có một mình.

Tiêu Chiến nhân lúc không ai để ý, cắn chặt môi, gạt nhanh một dòng nước mắt.

Tròn tám canh giờ kể từ khi có những dấu hiệu đầu tiên, tiểu công tử Vương Khải mới chịu cất tiếng khóc chào đời.

Chữ Khải có nghĩa là bắt đầu, khai mới, mở mang.

Tên tự của tiểu hài nhi là Thiên Hòa, chữ Thiên lấy từ phiên tự của gia tộc đời này, còn chữ Hòa mang nghĩa lòng yên tính thuận.

Tiểu công tử chào đời chính là điểm khởi đầu cho một tương lai hòa hợp mỹ mãn.

Tiêu Chiến vất vả cả ngày trời, ở lại chờ cho Lưu Thư Dung tỉnh táo hẳn thì xem mạch cho nàng một lần nữa. Hạ nhân mang lên chút canh để Lưu Thư Dung làm ấm người. Tiêu Chiến cả ngày chưa ăn gì, ngửi thấy mùi canh cá thì ruột gan cứ nháo nhào loạn xạ, cố lắm mới không nôn ra trước mặt người khác.

Ba ngày sau, Vương gia làm lễ "Tam triều tẩy nhi" cho tiểu công tử. Tiểu Khải ba ngày tuổi không còn đỏ đỏ đen đen như khi mới lọt lòng nữa, tiếng khóc cũng rất vang.

Vương gia mở tiệc lớn, khách khứa đông vui tấp nập đi ra đi vào như trẩy hội. Vương Nhất Bác cũng vừa về kịp, tắm gội qua loa liền đến góp vui. Hắn trông thấy Tiêu Chiến lạc lõng ngơ ngác giữa biển người, bỗng dưng nghe trong lòng chua xót khó tả.

Sảnh lớn khai tiệc không bao lâu, Tiêu Chiến thấy trong người chộn rộn nôn nao liền viện cớ đi thăm bệnh cho Vương lão thái thái để tránh khỏi nơi đông người. Đào ma ma phải ở lại phụ giúp Hải thị, bên cạnh y bây giờ chỉ có Hi Văn. Thấy Tiêu Chiến khó chịu cứ liên tục xoa ngực vỗ đầu, Hi Văn không khỏi lo lắng:

- Công tử làm sao thế ạ? Khi nãy vẫn rất tốt mà.

- Đông người quá, ngươi không thấy rất ngột ngạt sao? Mùi thức ăn, mùi người, mùi phấn hương cứ trộn vào nhau, rất khó ngửi.

Hi Văn cắn môi, không biết nên đáp thế nào vì cơ bản là nàng không bị ngộp.

- Tam thiếu gia trở về rồi, công tử có thấy không ạ?

- Thấy, nhưng hắn bị khách khứa vây quanh, ta cũng không muốn làm phiền.

- Tam thiếu gia cứ nhìn về phía công tử mãi.

Tiêu Chiến vừa đi vừa mỉm cười, thoắt cái đã đến Phúc Khang Đường.

Vương lão thái thái có tằng tôn nên vui vẻ lắm. Có thêm người tức là thêm một phần phước lành cho nên lão thái thái giống như trẻ ra vài tuổi, lôi mấy thứ của cải vàng bạc ra tính xem cái nào làm quà cho tôn tức (cháu dâu), cái nào làm quà cho tằng tôn. Không khí trong viện rộn ràng vui tươi như ngày tết.

Tiêu Chiến dừng lại trước cửa phòng, hỏi Hi Văn xem sắc mặt mình đã ổn chưa rồi mới bước vào trong. Y vẫn như mọi lần, chào hỏi vài câu rồi bắt mạch.

Tiêu Chiến cúi đầu, cẩn trọng phân tích nhịp mạch của lão thái thái, cùng với hỏi han những chuyện ăn ngủ thường ngày. Vương lão thái thái quan sát y, cũng đáp chuyện rất thoải mái.

Trước khi Tiêu Chiến rời khỏi, Vương lão thái thái chợt hỏi:

- Hai đứa vẫn không có tiến triển gì sao?

Tiêu Chiến không biết nên đáp lại lão thái thái như thế nào, chỉ đành vội vàng hành lễ rồi đi ra.

Vừa đi khỏi cổng Phúc Khang Đường, Tiêu Chiến đã thấy Vương Nhất Bác đi đến. Mấy tháng dài nhớ nhung đến cồn cào, đổi lại chỉ có hai nụ cười rất nhẹ.

- Tam lang đến thỉnh an lão thái thái sao?

Vương Nhất Bác lắc đầu:

- Đã thỉnh an từ sớm rồi. Ta đến đón ngươi.

Tiêu Chiến bật cười khe khẽ, tiến lên một bước để sóng vai cùng Vương Nhất Bác. Hai người thong thả đi về Đạm Thủy Viên, trên đường chỉ cười chứ không nói năng gì. Có lẽ suốt mấy tháng không gặp, hai người có quá nhiều thứ muốn nói cùng nhau nhưng rốt cuộc lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Vương Nhất Bác thay y phục, nũng nịu ôm Tiêu Chiến cuộn thành một cuộn trên giường. Hai người chỉ đơn giản là ôm nhau ngủ một giấc. Mặc dù Vương Nhất Bác rất muốn làm chút chuyện vui vẻ nhưng hiện tại đang là ban ngày, kèm theo đó là Tiêu Chiến vừa nằm xuống đã ngủ mất tiêu.

Đợi đến khi Tiêu Chiến ngáp một hơi đầy khoan khoái, duỗi tay duỗi chân thì đã là đầu giờ Thân. Vương Nhất Bác giống như đã thức giấc từ sớm, quay sang mỉm cười với y:

- Thức rồi à? Khiếp! Đặt lưng xuống là ngủ, lại còn ngáy nữa!

Tiêu Chiến xoa xoa mũi, giọng vẫn còn khàn khàn:

- Ai bảo ngủ chung làm gì rồi chê?

Vương Nhất Bác trở người qua, ôm Tiêu Chiến vào lòng, tỉ tê:

- Nhớ Tiêu đại phu quá đi mất! Mà chẳng biết người ta có nhớ mình không nhỉ?

Tiêu Chiến lại cười, để mặc Vương Nhất Bác ba hoa chích chòe.

- Dạo này bận lắm à? Ta nghe hạ nhân nói ngươi toàn ngủ ngày cày đêm. Công việc quan trọng, nhưng bản thân vẫn quan trọng hơn.

- Ừ, dạo này xuống sức hẳn, chắc tại bận quá, vào đông lạnh lạnh nên toàn thân cứ muốn nhão ra. Từ hôm nay thì rảnh rỗi hơn rồi, không sao.

Vương Nhất Bác nhìn ra ngoài, nói:

- Không thích ở đây thì về Vương trạch cũng được. Bây giờ trong nhà bận lắm, chẳng ai chú ý đâu mà sợ.

Tiêu Chiến cười xòa. Trong nhà có trẻ con, đúng là không ai rảnh rang chú ý đến người lớn nữa cả.

*****

- Đào ma ma phụ giúp mẫu thân nốt ngày nay nữa rồi mai sẽ về, ta thì độ chừng hai ba hôm nữa. Ngươi cứ về trước, mặc kệ sổ sách giấy tờ gì đó, nghỉ ngơi cho tốt đi nhé!

Tiêu Chiến gật đầu lia lịa, cảm thán Vương Nhất Bác dần dần sao lại giống một lão phu nhân thế này, miệng mồm liến thoắng dặn tới dặn lui đủ thứ chuyện.

Nói là nói thế, chứ Tiêu Chiến vừa lên xe ngựa đã ngủ gà ngủ gật. Về đến phòng, y cố lắm mới mở mắt ra hỏi qua tình hình trong phủ một lát rồi lại bám dính lấy cái giường, ngủ đến gần khuya.

Nửa đêm đói bụng, Tiêu Chiến lăn qua trở lại hoài vẫn không ngủ tiếp được, thế là đành mon men đi ra bên ngoài. Hi Văn vẫn còn ngồi bệt dưới đất ngoài chính điện, nghe tiếng bước chân thì choàng tỉnh.

- Sao chưa về nghỉ đi?

- Công tử ngủ đến quên cả ăn cơm chiều, nô tỳ sợ người nửa đêm đói bụng nên đợi xem thế nào.

Hai chủ tớ dắt nhau xuống nhà bếp nhỏ nấu mì nước gà nấm hương. Tiêu Chiến ăn như hổ vồ, khác hẳn cái cảnh ăn như mèo mửa mấy ngày trước. Hi Văn ước gì mình có thể nhường luôn phần mì trong bát cho y.

- Công tử có nghe tin về Thẩm Ngọc Chiêu không?

Tiêu Chiến lắc đầu, cái tên này đã gần nửa năm rồi không ai nhắc đến.

- Nàng ta từ chối hết các mối hôn sự ở Biện Dương và các thành lân cận, lên núi Tiêu Dao ở ngoại thành lập am làm ni cô rồi.

Tiêu Chiến dừng đũa, trong đáy mắt dường như có chút thương cảm lướt qua. Khi tất cả đã xong xuôi, Tiêu Chiến mới hỏi Hi Văn:

- Ngươi biết vì sao Thẩm Ngọc Chiêu lại xuất gia không?

- Vì nàng ta day dứt lương tâm sao ạ? Hay là vì buồn đời?

Tiêu Chiến lắc đầu:

- Ngươi không biết, ta cũng không biết, và chẳng ai ngoài bản thân Thẩm Ngọc Chiêu biết. Hi Văn ngươi nói xem, Thẩm Ngọc Chiêu có đáng thương không?

Thẩm Ngọc Chiêu ôm một mối mộng si với người không yêu mình, lại vì thứ tình yêu đơn phương mù quáng ấy mà gây ra biết bao sóng gió. Nói nàng đáng trách cũng đúng, mà đáng thương cũng chẳng quá lời.

Hi Văn chợt nói:

- Nàng ta xuống tóc tu hành, chắc là bởi vì đã không còn niềm tin vào tình yêu nữa.

Tiêu Chiến thở dài:

- Tình yêu vốn là thứ tốt đẹp, không hề xấu xa, cũng không phải chỉ có khổ đau. Bi kịch của Thẩm Ngọc Chiêu là yêu người không yêu mình, đã thế lại còn kì vọng người ta yêu nàng như cái cách nàng yêu người ta. Sống ở đời, càng kì vọng bao nhiêu càng dễ thất vọng bấy nhiêu. Thất vọng sẽ dẫn đến trách móc, oán hờn, sân hận.

Câu chuyện về Thẩm Ngọc Chiêu đeo bám tâm trạng của Tiêu Chiến suốt đêm, khiến y trằn trọc thao thức mãi. Rốt cuộc thì Tiêu Chiến có giống như nàng không? Có đặt kì vọng quá nhiều vào tình yêu hay không? Nếu không kì vọng, tại sao lại sợ mai này sẽ thất vọng chứ?

Mẫu thân của Tiêu Chiến đã từng yêu Lâm Thiệu Huy nhiều như thế nào? Lúc bị người ta dồn vào đường cùng, bà có oán, có hận phu quân của mình không? Bà đi mất, không trăn trối lời nào làm Tiêu Chiến không biết nên đối diện với Lâm Thiệu Huy, với Lâm gia và với sự việc ấy ra sao cả.

******

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến dậy muộn, quyết định dẹp Tiêu Huy Đường cùng sổ sách qua một bên, ở yên trong phòng ăn điểm tâm, đọc sách uống trà. Bánh táo chua làm ở Khải Lâm Viên được Đào ma ma gói ghém cẩn thận cho y mang về, cứ một miếng lại một miếng vơi đi theo từng chén trà đắng.

Tiêu Chiến dừng tay đang định nhón miếng bánh tiếp theo, chép chép miệng, cảm giác như trong miệng cứ đắng đắng.

Dạo này cứ ốm yếu dặt dẹo thế nào ấy nhỉ?

Bữa trưa ở Vương trạch nấu theo ý Tiêu Chiến, chẳng biết hôm nay y bị làm sao mà lại nói nhỏ với A Trí rằng mình muốn ăn đậu phụ thối, không muốn ăn cơm.

A Trí theo hầu Tiêu Chiến chưa lâu nhưng cũng có nghe qua y cực kì ghét cà tím, tỏi và đậu phụ thối.

Ô! Lạ ghê!

Lạ thế chứ có lạ nữa thì A Trí vẫn cứ phải cắp giỏ ra chợ, mua hẳn bốn phần đậu phụ thối mang về, trộm nghĩ nếu Tiêu Chiến không ăn được thì hắn và Hi Văn chia đôi.

Đậu phụ thối được bày lên, Tiêu Chiến ban đầu chỉ ngửi thử một chút, sau khi ngửi quen rồi thì cắn một miếng nhỏ, ăn hết miếng nhỏ thì không ngại thử luôn một miếng thật to. Hai tên hạ nhân phát ngốc nhìn y nhai nhai nuốt nuốt mà vô thức nuốt nước bọt.

Ăn đậu phụ thối thôi mà, có cần phải tỏ ra ngon miệng đến vậy không ạ?

Sau giờ nghỉ trưa, Đào ma ma vừa về tới Vương trạch liền vội vội vàng vàng thay y phục sạch sẽ rồi đi đến phòng Tiêu Chiến. Đào ma ma trước tiên bảo A Trí tránh đi, sau đó mới cẩn thận quan sát Tiêu Chiến.

- Ma ma làm sao thế?

Đào ma ma khép cửa, nhỏ giọng thì thầm:

- Công tử! Người thứ cho lão nô đường đột...

Tiêu Chiến gấp sách lại, mời Đào ma ma ngồi xuống. Đào ma ma thở mấy hơi rồi hỏi:

- Phải chăng công tử và chủ quân đã... hành lễ Chu Công?*

/Lễ Chu Công aka động phòng, hay còn gọi là lễ đôn luân. Mây để link ở cuối chương, mọi người tham khảo thêm ạ/

Mặt Tiêu Chiến bỗng chốc đỏ ửng, y cười gượng, gật đầu.

- Đã bao lâu rồi?

- Hả... À... Ừ... Hai... Hai tháng trước. Ma ma sao lại...

Thấy Tiêu Chiến rối như gà mắc tóc, Đào ma ma vừa thương vừa buồn cười. Bà lại hỏi:

- Hôm công tử đến bắt mạch, lão thái thái để ý thấy lông mày của công tử dựng đứng nên đã gọi lão nô đến hỏi chuyện. Không biết có phải dạo này công tử thấy trong người uể oải, ăn uống kém, tính tình cũng thay đổi thất thường, và đặc biệt là rất ham ngủ?

Tiêu Chiến cắn môi, gật đầu lia lịa theo từng cái ngắt nhịp của Đào ma ma. Y nói:

- Thì ma ma cũng thấy rồi đấy, dạo này ta ngủ bao nhiêu cũng thấy không đủ.

Hi Văn bấy giờ mới ngây thơ hỏi:

- Ngủ nhiều thì làm sao ạ? Mùa đông này nô tỳ ngủ cả ngày cũng được ấy! Hi hi!

Đào ma ma lắc đầu trước sự ngây ngô của tiểu nha đầu nọ rồi quay sang nhìn Tiêu Chiến, hỏi khéo:

- Lão nô nói đến đấy, chắc công tử hiểu rồi chứ ạ? Người xem xem thế nào!

Tiêu Chiến ngắc ngứ gãi gãi phía sau gáy, cười cười:

- Khoảng độ một tháng trước ta có tự xem qua, không thấy gì cả..

- Một tháng trước không rõ ràng cũng là chuyện bình thường mà. Công tử từ hôm ấy đến giờ cũng không xem lại sao?

Tiêu Chiến trước tiên là uống một ngụm trà, sau đó kéo tay áo bên trái lên, tự chẩn mạch. Chỉ trong phút chốc, Tiêu Chiến nghe sống lưng lạnh toát, da đầu tê tê.

Tiêu Chiến đổi lại bắt mạch bên tay phải. Kết quả vẫn là... Dính rồi!

Đào ma ma quan sát từng biểu hiện của Tiêu Chiến, chắc mẩm đến chín phần rồi nhưng vẫn phải hỏi:

- Thế nào ạ?

Tiêu Chiến xoắn hai tay vào nhau, lúng túng hỏi:

- Hay là ta mời đại phu đến xem nhé? Ta... Ta thấy... Có!

- Ai da công tử! Người chính là đại phu đấy, còn phải mời ai nữa?

Tiêu Chiến vẫn không dám tin, chộp tay Hi Văn bắt mạch, rồi lại gọi A Trí vào chẩn mạch luôn.

Mạch tượng hoàn toàn khác biệt.

Hơi thở của Tiêu Chiến trở nên gấp gáp. Lúc chưa có thì mong, tới lúc có được rồi thì lại thấy sợ, Tiêu Chiến cũng không rõ hiện tại mình đang vui hay buồn nữa.

- Những chuyện thế này thông thường bọn người như lão nô sẽ chúc mừng công tử, nhưng bây giờ lão nô cũng không rõ đối với công tử thì đây có phải là chuyện vui hay không.

Đào ma ma dìu Tiêu Chiến đứng dậy, đưa y về giường rồi dặn dò:

- Công tử cứ bình tĩnh, đừng suy nghĩ hay quyết định điều gì, cứ đợi chủ quân về rồi tính. Về phần Khải Lâm Viên, lão nô tạm thời chưa bẩm báo gì.

Tiêu Chiến vẫn còn chưa hoàn hồn, Đào ma ma nói một câu thì y gật đầu một cái. Tiêu Chiến bị bỏ lại một mình trong phòng, hiện tại đang hết sức bối rối, không biết nên khóc hay nên cười, cũng không rõ là bản thân nên bày ra biểu hiện như thế nào mới đúng. Rõ ràng là bản thân y tự muốn làm càn, bây giờ được như ý mình muốn rồi thì lại hoảng hốt bất an.

Hi Văn và A Trí bị Đào ma ma xua ra ngoài trước. Hai người nhộn nhạo không yên, đợi Đào ma ma khép cửa đi ra thì lập tức vây lấy bà hỏi tới hỏi lui.

Hai đứa nhóc nghe xong lời của Đào ma ma thì không rét mà run, lắp bắp thi nhau nói:

- Tháng trước chúng ta mở tiệm bán dược liệu, công tử còn hì hục khuân vác đó.

- Công tử còn bắc thang trèo lên, cất đồ vào mấy cái ngăn tủ trên cao.

- Hôm nọ về Khải Lâm Viên công tử chạy đông chạy tây xem mọi người hái quả hồng.

- Công tử còn định leo cây hái táo chua nữa, may mà ta cản được.

Mỗi người một câu, lần lượt doạ cho Đào ma ma suýt ngất.

********

Chiều muộn, Vương Nhất Bác thu xếp xong công chuyện trong nhà thì nhanh chóng về Vương trạch. Vừa vào cửa, chưa kịp đi tới đình viện, bên trong đã có người xồng xộc chạy đến rồi lật đật dừng lại trước khi đâm sầm vào hai người. Hai chủ tớ nhìn ra đó là bóng áo hồng đào duyên dáng của Hi Văn.

Cô nàng bỏ qua mọi thứ nghi lễ phép tắc, cười hí ha hí hửng:

- Thỉnh an chủ quân! Chủ quân đại hỉ! Chúc mừng chủ quân!

Trương Bảo hất mặt, ý bảo Hi Văn đừng cợt nhả thế, Vương Nhất Bác không thích. Còn Vương Nhất Bác thì cũng nể mặt tiểu cô nương kia, chắp tay sau lưng đợi nàng cười cho xong rồi lạnh lùng hỏi:

- Ai đại hỉ? Chuyện gì mà vui đến quên lễ nghi như thế?

- Chủ quân! Công tử nhà nô tỳ có rồi! Hóa ra bấy lâu nay công tử nghén ngủ, a hi hi!

Trương Bảo và Vương Nhất Bác quay ra nhìn nhau. Có? Là có cái gì?

Trương Bảo lên tiếng trước:

- Muội nói rõ đầu đuôi xem nào! Có là có cái gì? Tiền à? Hay là vàng?

Hi Văn nhích thêm hai bước, khom lưng nói thật nhỏ:

- Có hỉ rồi! Công tử nhà nô tỳ có rồi ạ!

Vì Hi Văn nói khá nhỏ nên Vương Nhất Bác nghe tiếng được tiếng mất. Xung quanh hạ nhân đông đúc, Vương Nhất Bác tóm lấy Hi Văn kéo đến trước cửa Hựu Phương Các, hỏi:

- Tiêu Chiến có cái gì cơ? Ngươi nói chậm chậm ta nghe xem nào!

- Nô tỳ bảo là... Công tử nhà nô tỳ có hỉ rồi ạ! Có hỉ ấy! Có "ứm ừm" ấy ạ!

Hai chữ ứm ừm được Hi Văn tô điểm bằng động tác vẽ hình bụng to vào không trung. Thấy Vương Nhất Bác trố mắt nhìn mình, Hi Văn còn giơ lên hai ngón tay cho hắn thấy rồi cười toe toét.

Một giọt mồ hôi lăn từ trên tóc xuống thái dương của Vương Nhất Bác.

Cái này người ta hay gọi là đổ mồ hôi hột đúng không nhỉ?

Vương Nhất Bác phát hiện ra không chỉ thái dương mà cả trán, gáy và lưng mình đều mướt mồ hôi.

Hắn từ từ nhếch cao khóe miệng, rồi lấy tay che miệng, che luôn điệu cười ngây ngốc. Đôi chân của Vương Nhất Bác không nghe lời hắn, cứ thế nhảy tưng tưng tại chỗ, quần nát đám hoa cỏ mọc vươn ra khỏi hàng gạch.

Sau cùng, Vương Nhất Bác không thèm che miệng hay nén cười nữa. Hắn chống nạnh, ngửa mặt lên trời cười khoái chí vang cả một góc sân. Trương Bảo đứng sau lưng nhìn hắn, lại nhìn vào nội đường Hựu Phương Các, nhẹ nhõm mỉm cười.

Vương Nhất Bác điều chỉnh lại trạng thái, lấy ra một hầu bao nặng trĩu, thảy vào tay Hi Văn:

- Thưởng! Cứ giữ lấy không cần chia cho ai đâu! Sang năm gả chồng được rồi nhé!

Hi Văn lè lưỡi rồi cười khúc khích. Vương Nhất Bác vuốt ve chỉnh đốn y phục xong rồi
hỏi:

- Tiêu Chiến ở đâu? Đang làm gì?

- Ban nãy nô tỳ vào xem thấy công tử đang ngủ, giờ thì không rõ là đã thức hay chưa ạ.

Vương Nhất Bác hồ hởi xăm xăm bước vào trong, vừa đặt chân lên bậc thềm đã thấy Đào ma ma đi ra, đưa tay mời hắn lui xuống.

- Ma ma! Ta đi xem Tiêu Chiến.

- Chủ quân! Tiêu công tử vừa thức không bao lâu, để ngài ấy tỉnh táo đi đã. Xem thái độ, lão nô thấy Tiêu công tử khá bất ngờ, tâm trạng hẳn là đang trăm mối ngổn ngang. Chủ quân bình tĩnh lại đi, không nên quá khích, sẽ làm Tiêu công tử thêm phiền muộn.

Trời tối hẳn, Vương Nhất Bác quyết định đi tắm để làm dịu bớt sự hưng phấn quá độ này. Không hiểu sao hắn nhìn mảnh trăng non phía xa kia rồi chợt cười, cảm giác như những ngày tháng tuyệt vời sắp đến rồi.

TBC

Lễ Chu Công: https://triethocdoisong.wordpress.com/2015/11/12/tan-man-chuyen-vo-chong-trong-quan-niem-le-giao-thoi-xua/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro