C70: Ích kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12.01.2022

--------------------

Gần sáng, Tiêu Chiến mới chợp mắt được một lúc.

Vừa qua giờ Thìn Tiêu Chiến đã trở dậy. Cảm giác đau đớn truyền đến khiến y phải úp mặt xuống gối hít thở mấy hơi sâu mới trấn áp được. Nhìn Vương Nhất Bác ngủ kĩ đến mức sắc diện ửng hồng, trong lòng Tiêu Chiến không khỏi rối rắm một phen.

Thân thể Tiêu Chiến bây giờ toàn những dấu vết hoan ái, cả người giống như có hai nửa, miễn cưỡng ghép lại với nhau bằng một cú vặn xoắn nơi thắt lưng. Y chật vật khoác tạm mấy lớp áo, quấn chăn kín mít đi đến tịnh phòng.

Giáp mặt Hi Văn, Tiêu Chiến thấy nàng lấm lét thì trong lòng cũng không thoải mái lắm. Tiểu cô nương thấy bộ dạng mới bị người ta "bắt nạt" của chủ tử, bỗng dưng mặt đỏ tai hồng.

- Nước... Nước tắm vừa đủ ấm ạ.

Tiêu Chiến cười gượng, dặn Hi Văn đi cắt hai thang thuốc, nhắn với Đào ma ma chuẩn bị đồ lễ.

Hơi nước ấm nóng làm Tiêu Chiến cảm thấy thư giãn. Cảm giác đau đớn, mệt mỏi và rã rời ban nãy vơi đi khá nhiều. Đến khi Tiêu Chiến tắm gội thay áo xong xuôi thì Hi Văn cũng đã mang thuốc lên. Nàng nhìn Tiêu Chiến uống cạn bát thuốc, thắc mắc:

- Công tử, thang này là giảm đau tiêu sưng, thế còn thang kia?

- Thang kia ngươi cắt thế nào, nói lại ta xem có đúng không?

- Thưa, thang thứ hai gồm Toàn đương quy, Đại bạch thược, Xuyên khung, Xuyên hoàng bá mỗi thứ một tiền rưỡi, Đại sinh địa, Tri mẫu mỗi thứ hai tiền rưỡi ạ.

- Ừm, sắc hai lần. Lần đầu bốn chén sắc còn hai, sau đó thêm nửa chén nước, nấu đến khi còn một chén nhé!

Giữa giờ Thìn, Tiêu Chiến một mình quỳ trong Khang Thái Điện. Y đối diện với bài vị của Lâm Tiêu thị, trong ánh mắt chất chứa ngàn vạn điều muốn nói.

*******

Vương Nhất Bác thành thành thật thật ngủ đến gần cuối giờ Tỵ mới ngoe nguẩy muốn tỉnh. Hắn ngáp một hơi dài, theo thói quen tung chăn ngồi dậy.

Hiu~

Một cảm giác giống như gió nhẹ lùa qua.

Vương Nhất Bác giật mình tỉnh cả ngủ, một đường nhìn khắp trên dưới trong ngoài. Đến khi nhìn thấy mấy vết tàn tích đêm qua còn lưu lại trên đệm giường cùng đống chiếu chăn nhàu nhĩ và mớ y phục ngổn ngang, Vương Nhất Bác mới ý thức được mọi việc. Hắn xoa mặt mấy cái, từ tốn ngồi dậy.

Đầu tiên, Vương Nhất Bác sờ thử phần giường bên cạnh. Cảm giác lạnh lẽo cho hắn biết Tiêu Chiến đã rời đi khá lâu. Hắn nhặt lại hộp hương cao, cất gọn vào ngăn kéo đầu giường, quơ lấy đống y phục chồng chéo mặc lên.

- Trương Bảo!

Nghe gọi, Trương Bảo cẩn thận mở cửa đi vào. Hắn đốt hương xông phòng, mở hết cửa sổ, rồi mới vén từng lớp mành trướng, vén hết cả rèm giường lên.

- Tiêu Chiến đâu?

- Tiêu công tử đã dậy từ sớm, hiện đang ở Khang Thái Điện.

Vương Nhất Bác sực nhớ lại buổi nói chuyện đêm qua, biết được hôm nay là húy kỵ của Lâm Tiêu thị. Hắn vừa lau mặt vừa hỏi:

- Sao không gọi ta dậy?

- Tiêu công tử dặn không cần vội đánh thức người. Tiêu công tử muốn yên tĩnh.

- Chuyện hôm qua có những ai biết?

- Các hạ nhân đều đã bị đưa ra khỏi Hựu Phương Các, không có lệnh của ta thì họ không vào, chủ quân không cần lo lắng. Ta cũng đã dặn bọn chúng không được đàm tiếu câu nào, tránh ảnh hưởng đến thanh danh của hai người.

Vương Nhất Bác gật gù:

- Rất tốt! Gọi người vào thay chăn đệm, và quét dọn lại đi.

Vừa ra khỏi cửa phòng. Vương Nhất Bác chợt dừng bước, quay vào trong:

- Sang năm ta nói với mẫu thân hỏi cưới Hi Văn cho ngươi nhé? Nàng ta bây giờ là người của Tiêu Chiến, không thể tùy tiện.

Trương Bảo vui mừng ra mặt, không ngừng tạ ơn.

Vương Nhất Bác tắm rửa xong thì đến phòng của Tiêu Chiến ngồi đợi, vừa uống trà vừa hỏi chuyện trong nhà. Vương Nhất Bác nghe xong không khỏi thở dài:

- Ta chỉ là thuận miệng nhờ Cô trượng đến khuyên nhủ y mấy câu, lại không biết giữa Cô trượng và thân mẫu của Tiêu Chiến từng có giao tình. Thế gian thấy vậy mà nhỏ bé quá.

Đào ma ma thưa:

- Chủ quân vì Tiêu công tử đã suy tính rất nhiều, ngài ấy cũng vì chủ quân mà không quản vất vả cực nhọc. Lão nô chỉ mong hai người viên mãn êm ấm. Tiêu công tử cái gì cũng tốt, chỉ có mỗi cái hay cả nghĩ là không tốt, chủ quân phải kiên nhẫn hơn nữa.

Vương Nhất Bác gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Gần trưa, Tiêu Chiến thong thả trở về phòng. Vừa đẩy cửa nhìn vào đã thấy Vương Nhất Bác lù lù ngồi một cục trên trác ỷ. Tiêu Chiến rối rắm không biết phải đối diện thế nào, dợm bước định quay trở ra. Vương Nhất Bác chỉ gọi khẽ:

- Chiến!

Tiêu Chiến dừng bước, hai bàn tay vô thức xoắn vào nhau.

- Làm chuyện xấu xong rồi muốn trốn à? Nói chuyện đã nào!

Tiêu Chiến cắn môi tự trấn an mình rồi đi vào, ngồi dựa vào thành đầu giường, nhàn nhạt hỏi:

- Tiêu mỗ làm chuyện gì xấu mà phải trốn?

Vương Nhất Bác ân cần hỏi:

- Ổn không? Có bị thương không?

Tiêu Chiến lắc đầu, tỏ ý mình không bị làm sao. Mặt mũi của y đã đỏ bừng, mắt cũng ngại nhìn thẳng Vương Nhất Bác.

- Đêm qua... Hẳn là ngươi mệt lắm, hôm nay lại phải thức sớm như vậy. Cũng một phần do ta mất kiểm soát. Xin lỗi!

Tiêu Chiến đêm qua mượn rượu làm càn một phen, đến giờ khi cả hai đều tỉnh táo thì bắt đầu lúng túng. Loại tình huống nhạy cảm thế này không phải muốn nói thế nào cũng được, không khéo một chút thôi là cả hai đều bẽ bàng.

- Đêm qua hai ta đều say, Tam lang không cần tự trách, cứ coi như chuyện ngoài ý muốn thôi. Không sao đâu!

Vương Nhất Bác ngớ người, tạm thời chưa hiểu được ý Tiêu Chiến nên bàng hoàng hỏi lại:

- Sự cố? Ngoài ý muốn? Thôi đừng như thế mà! Ta đâu phải kẻ bạc tình, ta sẽ có trách nhiệm với ngươi.

Tiêu Chiến không khách khí, nói như tạt nước vào lòng Vương Nhất Bác:

- Trách nhiệm cái gì? Ta cũng không phải nữ tử, Tam lang cần gì nói đến trách nhiệm.

Vương Nhất Bác bỗng dưng cảm thấy bị tổn thương:

- Cái gì mà ngoài ý muốn, cái gì mà say rượu loạn tính? Đêm qua ngươi say, nhưng ta đâu có say? Chuyện đêm qua, ai nói là... Ai nói là ta không muốn? Còn nữa, chịu trách nhiệm có nghĩa là chúng ta sẽ thành thân. Không phải là vì ta đã cùng ngươi hoan ái nên mới thành thân, mà chỉ đơn giản là ta muốn chúng ta thành thân.

Tiêu Chiến cứ im lìm, Vương Nhất Bác chỉ đành thở dài rồi bảo y nghỉ ngơi thêm. Tiêu Chiến biết mình đã làm hắn thấy không được tôn trọng, thấy bị tổn thương. Y nhìn Vương Nhất Bác đi khỏi, đưa tay bóp trán, cảm nhận rõ ràng sự mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần.

Hi Văn mang bát thuốc thứ hai lên, Tiêu Chiến dặn nàng để bên ngoài rồi lui xuống. Y từ từ bước đến, nâng chén thuốc lên nhìn một hồi lâu.

Tiêu Chiến không phải Tiêu Thư Dung, Vương Nhất Bác không phải là Lâm Thiệu Huy, cũng không phải Vương Hoằng. Bây giờ là thế, tương lai vẫn như thế. Nhưng mà...

Tiêu Chiến không muốn gặp Hạ thị, Châu thị đời hậu bối, cũng không muốn cùng người khác chia sẻ Vương Nhất Bác.

Cuối cùng, chén thuốc đen đặc thơm nồng lại trở thành đồ bón cây.

Nếu đã có duyên, Tiêu Chiến muốn được vì Vương Nhất Bác mà cố gắng thêm một lần nữa.

Tương tự, nếu cuộc đời đã cho Tiêu Chiến một bàn cờ, y muốn xem rốt cuộc vận may cả đời có giúp y thắng được ván này hay không.

*******

Vương Nhất Bác lại trở về Khải Lâm Viên thu xếp hàng hóa, lên kế hoạch cho việc mua bán cuối năm. Vương Nhất Khiêm hỏi gì hắn cũng không đáp, chỉ nói là không muốn làm phiền Tiêu Chiến. Vương Nhất Khiêm không thèm tin, sai người đi hỏi chuyện ngay. Sau khi nghe hết câu chuyện, Vương Nhất Khiêm cười khoái chí:

- Được rồi! Tốt rồi! Người huynh trưởng này có thể an tâm rồi.

Vương Nhất Khiêm thì vui, còn Vương Nhất Bác không có vẻ gì là khoái chí. Ân ái với người khác là chuyện riêng tư lại còn nhạy cảm, hắn không nỡ để Tiêu Chiến chịu tiếng thâu hoan, nhưng cũng không thể ép hôn.

Hơn nữa là hắn đang dỗi vì Tiêu Chiến vui vẻ xong rồi thì bỏ xó người ta.

Nam nhân xấu xa!

Nghĩ thì nghĩ thế, chứ Vương Nhất Bác chỉ mong Tiêu Chiến sớm ngày nghĩ thông nhìn thấu mọi chuyện để đôi bên sớm được vẹn toàn.

Những ngày sau đó, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều bận bịu với những công việc riêng. Hai người không ai hỏi ai, chỉ thông qua hạ nhân để biết tình hình của nhau. Vương Nhất Bác vùi mình trong công việc, còn Tiêu Chiến thì chỉ quanh đi quẩn lại với thuốc thang sách vở.

Bẵng đi tầm độ một tuần trăng, Vương Nhất Bác trở về Vương trạch trước khi đi mua hàng mùa đông. Hắn về lúc sẩm tối, nghe nói Tiêu Chiến đang bận tắm gội thì sai người dọn cơm chờ sẵn.

Lúc Tiêu Chiến vào phòng thấy Vương Nhất Bác thì có vẻ hơi ngạc nhiên một chút, cũng không làm ra vẻ bài xích. Hai người lẳng lặng dùng cơm, nói với nhau dăm ba câu. Đã khá lâu rồi hai người không cùng ăn một bữa, cả Tiêu Chiến lẫn Vương Nhất Bác đều thấy ngon miệng hơn thường ngày.

Cơm nước xong xuôi, Tiêu Chiến lại bận bịu với sổ sách, Vương Nhất Bác ngồi bên cửa sổ uống trà. Đêm muộn dần, Tiêu Chiến hỏi:

- Tam lang không về phòng nghỉ ngơi sao?

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến xếp gọn sổ sách, đoán là y chuẩn bị đi ngủ liền hỏi:

- Ta ngủ lại đây không được sao?

Tiêu Chiến dừng tay, nhướn mày một cái rồi lắc đầu. Vương Nhất Bác chưng hửng, hắng giọng một tiếng rồi lúng túng bước ra khỏi phòng. Tiêu Chiến thơ thẩn nhìn theo, hai tay siết lấy vạt áo, cắn môi đến khi nghe đau nhói mới thôi.

Thấy Vương Nhất Bác thất thểu trở về, Trương Bảo khá bất ngờ. Vương Nhất Bác ngồi thịch xuống ghế, đăm chiêu suy nghĩ, một lúc lâu sau mới nói:

- Rốt cuộc vẫn là chưa thể buông xuống được. Là vì chuyện của trưởng bối quá đáng sợ, hay là vì ta không cho y cảm giác an toàn và tin tưởng nhỉ? Hay là... Y không thương ta nữa?

Trương Bảo thở dài, đáp:

- Đều không phải ạ.

- Vậy thì tại sao Tiêu Chiến không chấp nhận ta?

- Tiêu công tử có từng nói rằng bản thân không thể quá dựa dẫm vào người khác, cho nên chủ quân có đáng tin hay không cũng không quan trọng. Điều quan trọng là Tiêu công tử quá coi trọng chủ quân, luôn tìm cách để người được vẹn toàn. Chính điều này đã khiến ngài ấy bị áp lực đến độ mất đi niềm tin vào bản thân. Thật ra không chỉ thiếu gia có trách nhiệm, chỗ Tiêu công tử cũng nặng nề lắm ạ.

Vương Nhất Bác gật đầu, Tiêu Chiến quá coi trọng sự hoàn mỹ, lúc nào cũng có yêu cầu rất cao với bản thân. Việc này không xấu, nhưng cái gì nhiều quá cũng không tốt. Như bây giờ, Vương Nhất Bác thì một mực muốn đối tốt với Tiêu Chiến, nhưng đến cơ hội cùng nhau nói rõ ràng cũng không có, bởi vì Tiêu Chiến cứ mãi né tránh. Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đang đợi đến khi nào bản thân có thể tự bước qua những đứt gãy, dứt đoạn được với quá khứ thì mới có thể hết lòng cùng hắn xây dựng tương lai.

Vẫn biết hôn nhân đại sự cần suy tính kĩ càng, nhưng Tiêu Chiến cứ lần lữa mãi, Vương Nhất Bác không ít thì nhiều cũng có đôi chút phiền lòng.

Gác lại những bộn bề trong tâm trí, Vương Nhất Bác thả mình vào sự êm ái của chăn đệm, vỗ về con tim đang bất an bằng sự nhẹ nhàng thanh tĩnh của đêm đen.

Vương Nhất Bác đi rồi, Tiêu Chiến cũng nhanh chóng đi ngủ. Y lăn qua trở lại, gác tay lên trán suy nghĩ đủ thứ chuyện. Nằm trằn trọc đến quá nửa đêm mà không ngủ được, Tiêu Chiến giở chăn ngồi dậy, xỏ giày đi quanh quanh trong ngọa thất.

******

Cốc! Cốc! Cốc!

Ba tiếng gõ cửa vừa ngập ngừng vừa mang cảm giác gấp gáp vang lên, đánh thức Vương Nhất Bác đang mơ màng. Hắn hỏi vọng ra:

- Ai đấy?

Bên ngoài không có ai đáp lại, nhưng Vương Nhất Bác nhìn thấy bóng người in lên khung cửa. Hắn tung chăn ngồi dậy, nhanh chóng bước ra.

Khoảnh khắc hai cánh cửa tách nhau, trái tim Vương Nhất Bác như nảy lên một nhịp.

Bên ngoài bậc cửa là Tiêu Chiến đang lúng túng co mình trong tấm áo choàng bông dày sụ.

Thấy Vương Nhất Bác còn ngơ ra đấy, Tiêu Chiến mới lên tiếng:

- Lạnh!

Vương Nhất Bác giật thót, dịch qua một chút để Tiêu Chiến lách mình đi vào. Hắn vừa nghĩ ngợi vừa khép cửa, còn Tiêu Chiến thì cởi áo choàng, quăng luôn trung y trên ghế, chui tọt lên giường, cuộn chăn rồi quay mặt vào tường.

Vương Nhất Bác vén rèm giường, nhẹ nhàng bò lên. Qua lớp chăn bọc kín mít, Vương Nhất Bác vẫn thấy rõ lồng ngực Tiêu Chiến phập phồng.

- Chiến?

- Ngủ đi!

Vương Nhất Bác cười thầm. Tiêu Chiến nửa đêm gõ cửa phòng hắn, trèo lên giường của hắn, bảo hắn làm sao mà ngủ?

Nghĩ vậy, Vương Nhất Bác giở chăn lên, vòng tay ngang eo Tiêu Chiến kéo y nép sát vào ngực mình, nhẹ nhàng hôn lên sau gáy rồi len qua vành tai. Cảm nhận được người trong lòng đang rùng mình, Vương Nhất Bác được nước làm tới, nằm đè lên người Tiêu Chiến, bắt y nằm ngửa ra, mặt đối mặt.

- Đừng làm càn! Ngủ đi!

Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo long lanh của Tiêu Chiến, nhìn đến khi Tiêu Chiến không chịu được phải quay đi. Vương Nhất Bác áp môi mình lên gò má Tiêu Chiến, rồi lại hôn lên môi. Tiêu Chiến chỉ chớp mắt, không hề tránh né. Vương Nhất Bác chỉ hôn nhẹ như thế rồi ngẩng lên, cưỡng chế Tiêu Chiến đối mặt với mình:

- Đêm nay Tam lang không say, ngươi cũng không say.

- Thì sao?

- Tam lang muốn hỏi ngươi một câu. Sau bao nhiêu chuyện, tâm tư của ngươi đối với Tam lang có còn như trước?

Tiêu Chiến giống như vừa mới hít thở thật sâu, dùng ánh mắt đầy phức tạp nhìn Vương Nhất Bác rồi ngọ nguậy lách tay ra khỏi sự khống chế của hắn.

Thấy Tiêu Chiến có vẻ muốn trốn, Vương Nhất Bác bất lực thở dài, thả lỏng bàn tay đang ấn trụ Tiêu Chiến ra, chấp nhận đêm nay thanh thanh tịnh tịnh.

Nào ngờ, Tiêu Chiến với hai tay ôm cổ Vương Nhất Bác kéo xuống, chủ động hôn lên đôi môi khô nẻ vì gió. Hành động này thay cho câu trả lời, Tiêu Chiến tin rằng Vương Nhất Bác sẽ hiểu.

Đêm nay không biết đêm nào, hoan ái triền miên kéo dài đến khi gà gáy mới thôi. Vì không có rượu, cả hai người đều tỉnh táo nằm kế bên nhau.

Tiêu Chiến cất giọng khàn đặc:

- Tam lang cũng biết số mệnh ta không tốt. Nếu ta trở thành nguyên phối của ngươi thì những chuyện tai ách như vừa rồi sẽ không ít đâu. Tam lang phải suy nghĩ cho kĩ. Và, ta là nam nhân, chuyện con cái sau này không dám nói chắc.

- Ngươi không sinh thì ta sinh, nghĩ nhiều làm gì?

Tiêu Chiến đánh cho Vương Nhất Bác một cái, mắng:

- Điên à? Không đùa đâu nhé!

Vương Nhất Bác thở dài:

- Đời người được có mấy năm, sao cứ phải lo nghĩ nhiều như vậy? Sống dai sống dẳng mà sống mòn thì chi bằng cứ vui vẻ hạnh phúc lấy vài năm. Còn chuyện vận số của ngươi, ta đã gặp lão thầy bói năm ấy và biết rằng gã chỉ lừa người để chuộc lợi thôi. Chỉ tiếc là lần này trở lại thì lão đã mất rồi. Vốn định đưa lão đến gặp ngươi và người trong tộc để gỡ bỏ sự ngờ vực vô lý mấy chục năm qua, không ngờ...

Tiêu Chiến vẫn một mực im lặng.

- Chuyện đấu đá nơi hậu trạch, thử hỏi gia đình nào mà không có? Ta thành thân với ngươi rồi thì chuyện nạp thiếp, thông phòng gì đó đều gạt sang một bên. Ngươi sẽ không giống như tổ mẫu, mẫu thân hay như lệnh từ đâu. Ngươi không tin ta sao?

Tiêu Chiến gật đầu. Vương Nhất Bác cũng không rõ y gật đầu là tin hay không tin.

- Còn chuyện con cái, ta đã tính đến chuyện thành thân với ngươi thì vấn đề đó không quan trọng nữa. Không phải là ta không muốn, mà là không miễn cưỡng. Hôn nhân là đại sự cả đời, ta suy tính rất kĩ rồi mới mở lời với ngươi chứ không phải là thấy thích, thấy muốn ở cùng một chỗ là đòi cưới đòi gả đâu.

Tiêu Chiến suy nghĩ hồi lâu rồi mới nói:

- Chúng ta không thể cứ như thế này được sao? Ta biết mình ích kỷ, nhưng mỗi lần nghĩ đến hôn nhân thì trong lòng lại thấy rất nặng nề. Hôn nhân không đơn giản, vị trí khác biệt thì suy nghĩ và thái độ cũng khác biệt. Có những chuyện phải có sự chung tay từ hai phía thì mới thành. Cũng như một sợi dây vậy, cả hai bên cùng kéo giữ thì nó mới căng được, còn một bên kéo một bên thả thì chỉ có tổn thương mà thôi. Đoạn đường vừa qua rất tốt đẹp, ta không muốn đánh mất đi, cũng không biết chắc tương lai có đẹp đẽ như vậy hay không, cho nên không dám thử.

Vương Nhất Bác gật đầu, kìm lại sự hấp tấp và nôn nóng, động viên Tiêu Chiến:

- Được rồi! Ta đã hứa là sẽ đợi ngươi thì ta sẽ giữ lời. Chỉ là ta mong ngươi hiểu rằng chuyện đêm đó và cả đêm nay là do bản thân ta muốn, không liên quan gì đến chuyện say hay tỉnh. Và cả, nếu không phải là ngươi, thì cũng không thể là ai khác cả. Nếu vì thành thân với ngươi mà phải tổn thọ mấy mươi năm, ta cũng bằng lòng.

Vương Nhất Bác vỗ vai Tiêu Chiến, còn siết nhẹ một cái hệt như những lần từ biệt khi còn ở Trường Lạc. Tiêu Chiến thì thầm một câu xin lỗi rồi kéo chăn lên, rúc vào lồng ngực Vương Nhất Bác, tìm một giấc ngủ ngon.

*********

Sáng hôm sau, Hi Văn gõ cửa hầu Tiêu Chiến rửa mặt canh y thì không thấy người đâu, hốt hoảng một phen. Nàng gõ cửa phòng Vương Nhất Bác, vì gấp gáp mà gõ hơi mạnh, liền bị mắng:

- Gấp gáp cái gì thế? Không có phép tắc!

- Chủ quân! Công tử nhà nô tỳ không có ở trong phòng.

Vương Nhất Bác ngáp dài, giọng cũng lè nhè:

- Vẫn đang ngủ, đừng phiền y, khi nào ta gọi thì vào. Yên tâm đi, Tiêu Chiến không sứt mẻ gì đâu.

Hi Văn á khẩu, đực mặt ra nhìn cánh cửa một lúc lâu rồi le te về phòng dọn dẹp. Trương Bảo đến hầu Vương Nhất Bác cũng bị đuổi đi, thế là chàng với nàng ngồi phát ngốc trong phòng của Tiêu Chiến.

- Trương Bảo, huynh nói xem rốt cuộc là công tử có định lấy chủ quân không đây? Dây dưa mãi, muội nhìn thôi cũng gấp thay ngài ấy.

Trương Bảo trêu nàng:

- Muội hóng chủ tử thành hôn đến thế à? Nôn nóng gả cho ta vậy sao?

Hi Văn xấu hổ, đùng đùng nổi giận không thèm nói chuyện nữa. Trương Bảo bật cười, nghĩ lại mới thấy chủ tớ hai người tính tình nhiều khi cũng giống nhau quá thể.

*******

Vương Nhất Bác rong ruổi cùng những chuyến hàng. Hắn vừa đi vừa nghĩ phải tìm người thu mua thay mình mới được. Phụ mẫu mỗi ngày một già, hắn cần phải sớm tối cận kề để tận hiếu chứ cứ đi mãi thế này cũng dở.

Nghĩ là làm, Vương Nhất Bác hội ý với Trương Bảo, chuẩn bị chọn người rồi dạy việc dần dần. Phải làm rồi mới biết ngày xưa Vương Hoằng đào tạo người làm vất vả thế nào. Chọn người đã khó, dùng người càng khó.

Tiêu Chiến ở lại Vương trạch vừa chăm lo cho Tiêu Huy Đường, vừa quán xuyến cửa hàng dược liệu mới mở rộng quy mô ở bên cạnh.

Cánh đồng phía sau nghĩa trang Vương thị bây giờ đã chuẩn bị xới đất để trồng mấy thứ dược liệu có giá trị cao. Vương Nhất Bác giao toàn quyền cho Tiêu Chiến sắp xếp, y cứ thế đem hết những hiểu biết của mình về dược liệu ra để làm. Đường sá xa xôi, đi xe ngựa mất cả ngày nên một tháng Tiêu Chiến chỉ đến hai ba lần, nhưng lần nào cũng vui vẻ ra mặt.

Tháng chín đi qua lặng lẽ, trời vào đông. Chưa quá nửa tháng mười đã thấy se se lạnh, Tiêu Chiến khoác áo xong vẫn cứ rùng mình mấy lượt. Y vui vẻ dắt theo Đào ma ma và A Trí đi dạo quanh sơn trang, nhìn những mầm cây xanh non mới nhú. Sau này, mấy cái mầm non ấy sẽ lớn lên, phát triển thành những thứ thuốc quý. Tiêu Chiến chỉ nghĩ đến đó thôi cũng có thể bật cười rúc rích.

Tiêu Chiến nghịch đất chán chê, vừa đứng lên thì loạng choạng suýt chút bổ nhào, may có A Trí tóm lại kịp. Y lắc đầu mấy cái, đứng yên một lát thì thấy mọi thứ trở lại bình thường. Đào ma ma mặt mày cũng xanh lét, thở cùng một nhịp với y.

- Công tử làm sao thế?

A Trí góp lời:

- Mấy ngày vừa rồi công tử thức khuya lắm, buổi sáng thì dậy sớm.

Nghe vậy, Đào ma ma bảo Tiêu Chiến nhanh chóng trở về, ép y ngủ một giấc. Nói ngủ là ngủ, Tiêu Chiến quyết định mặc kệ sự đời, mặc kệ Lâm Quận công, Vương Nhất Bác và chuyện cưới xin đã bám dính lấy mình suốt mấy tháng trời, đánh một giấc tới nửa buổi chiều.

Những ngày đầu đông rét nhẹ cứ chầm chậm đi qua, cửa tiệm dược liệu bắt đầu đông khách, người đến khám bệnh xương khớp cũng nhiều hơn. Tiêu Chiến gần như dành cả ngày ở Tiêu Huy Đường, thỉnh thoảng có hơi mệt mỏi choáng váng cũng không nề hà.

*******

Đầu tháng mười một, sản kỳ của Lưu Thư Dung đã cận kề, Vương Nhất Khiêm ngỏ lời nhờ vả Tiêu Chiến về Khải Lâm Viên trông nom.

Tiêu Chiến đồng ý nhưng không về bên đó vội. Y đã lâu không có thời gian để thư giãn, bèn tranh thủ dẫn theo Hi Văn ra chợ, tìm mua mấy thứ con con làm quà cho tiểu hài nhi sắp chào đời. Hai người đi dạo cả buổi, mua được một cái nón đội đầu thêu hình con hổ, một đôi giày bé tí xíu cùng một cái trống bỏi.

Tiêu Chiến thích thú nhìn cái trống con con trong tay mình, lắc qua lắc lại cho nó kêu lách cách vui tai. Hồi còn bé, ngoại công thường làm cho ba huynh muội những cái trống như thế này để bày trò chơi cùng nhau, còn có những người gỗ, ngựa gỗ, kiếm gỗ nữa.

Hai người tay xách nách mang về đến Khải Lâm Viên thì trời cũng sập tối, Tiêu Chiến nhanh chóng đến xem qua cho Lưu Thư Dung một chút, không khỏi ngỡ ngàng trước lực lượng hùng hậu mà hai bên thân tộc chuẩn bị cho nàng. Tiểu hài nhi này là ngoại tôn đầu tiên của Phủ doãn đại nhân, cũng là đích trưởng tôn của Vương gia, thân phận hết sức cao quý.

- Phụ thân ta hơi khoa trương, gửi sang đây tận mấy bà đỡ, rồi thêm các vị ma ma bên cạnh mẫu thân nữa. Công tử đừng cười chê!

Tiêu Chiến không dám cười chê, chỉ cảm thấy vui mừng thay cho phu phụ hai người. Nhìn người ta lại nghĩ đến mình, trong lòng Tiêu Chiến vừa thấy rối ren, vừa thấy có lỗi với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Khiêm cũng ngồi xuống cùng uống trà nói chuyện. Hắn nhìn Tiêu Chiến một lúc rồi hỏi:

- Công tử dạo này trông thần sắc không tốt lắm.

Tiêu Chiến thấy mình vẫn bình thường, nhưng đúng là sắc diện có hơi lờ đờ. Y lựa lời nói cho qua chuyện rồi nhanh chóng trở về, bám dính lấy cái giường êm ái.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro