C39: Quy tắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11/09/2021
---------------

- Trương Bảo ca ca! Chủ quân cho gọi muội đến có việc gì sao? Bên ấy đã có người khác hầu hạ rồi. Muội nghe nói việc ở đó không nhiều, chủ quân lại thích yên tĩnh.

Trương Bảo đứng bên ngoài gian phòng, nghe người bên trong nói thì im lặng mỉm cười. Đợi đến khi người đó mở cửa đi ra mới ôn tồn nói:

- Chủ quân là người ôn hoà, không có chuyện hà khắc với hạ nhân đâu. Mọi người bị trách phạt đều là do bản thân làm sai. Ta đi theo chủ quân bấy lâu, cảm thấy ngài ấy rất dễ chịu mà.

Tiểu Thất gật đầu, theo chân Trương Bảo đến Hựu Phương Các. Lần đầu tiên đến tiền viện, Tiểu Thất cứ thấp thỏm lo âu.

- Chủ quân! Tiểu Thất đến rồi.

- Tiêu Chiến đâu?

- Tiêu công tử đã đến y quán từ sớm. Thông thường Tiêu công tử đến y quán vào giữa giờ Thìn, hôm nay chưa hết giờ Mão đã đi rồi.

Vương Nhất Bác có vẻ không hài lòng, nhướn mày một cái rồi đổi hướng nhìn ra cửa phòng, trông thấy một tiểu cô nương đang nép sau lưng Trương Bảo.

Tiểu Thất lúng túng bước vào đại điện trong tư phòng của Vương Nhất Bác, khấu đầu hành lễ. Giọng nói nhỏ nhẹ, cử chỉ đoan trang đúng mực, Tiểu Thất khiến Vương Nhất Bác thấy hài lòng.

- Đứng lên nói chuyện! Ngươi được dạy dỗ ở Phúc Khang Đường sao? Hoà ma ma dạy cho ngươi những gì?

- Hồi chủ quân, nô tì vốn hầu hạ trong nội viện của lão tổ tông, được Hoà ma ma dạy quy củ, xem sổ sách, và quản lí người làm ạ.

Vương Nhất Bác nhíu mày, hỏi lại:

- Dạy ngươi cả chuyện quản gia luôn sao?

Tiểu Thất gật đầu, không dám nói nhiều. Bình thường nàng hầu hạ Vương lão thái thái cũng không đến mức tim đập chân run thế này. Bộ dạng nghiêm nghị, giọng nói trầm trầm của Vương Nhất Bác quả thật đã khiến tiểu cô nương này sợ hãi.

- Có ý trung nhân chưa?

- Thưa...

- Ngươi thấy Tiêu Chiến là người thế nào? Có thích y không? Ý ta là ngươi có muốn đền ơn vì Tiêu Chiến đã cứu mạng ngươi không?

Hai chân Tiểu Thất như mềm nhũn, vội vàng trấn tĩnh. Vương Nhất Bác thấy nàng vẫn còn đứng được, chốt hạ một câu:

- Hay là... Ngươi muốn được như Hạ tiểu nương?

Một câu này giống như tảng đá đè nặng khiến Tiểu Thất quỳ sụp xuống, vội vàng nói:

- Nô tỳ không dám. Tiêu công tử là ân nhân cứu mạng, chủ quân là người đứng đầu Vương trạch, Tiểu Thất không dám cuồng vọng.

Trương Bảo thấy Tiểu Thất run bần bật, vội vàng chạm vào cánh tay của Vương Nhất Bác, vẻ mặt lộ rõ sự lo âu. Vương Nhất Bác nhìn ra được chút biểu hiện nho nhỏ này, âm thầm cười trong bụng.

- Ta chỉ hỏi thôi, ngươi cứ trả lời là được, sao lại sợ hãi thế? Hay là nghe mọi người nói ta nghiêm khắc lại vô tình nên sợ?

Tiểu Thất hé mắt nhìn lên, Vương Nhất Bác đang tủm tỉm cười rồi hỏi:

- Tổ mẫu đưa ngươi qua đây có căn dặn điều gì đặc biệt không?

- Lão tổ tông chỉ dặn nô tì chuyên tâm hầu hạ, cẩn trọng hành sự, giữ đúng bổn phận.

Nghe đến bốn chữ "giữ đúng bổn phận", cả Vương Nhất Bác lẫn Trương Bảo đều không hẹn mà đồng loạt mỉm cười. Tổ mẫu của Vương Nhất Bác cuối cùng cũng buông bỏ ý niệm giúp hắn khai chi tán diệp rồi.

Vương Nhất Bác cho phép Tiểu Thất ngồi xuống ghế, trao đổi với nàng một vài chuyện. Tiểu Thất lanh lợi sáng sủa, Vương Nhất Bác chỉ nói sơ qua là nàng đã hiểu ngay.

- Làm cho tốt, đừng khiến Hoà ma ma mất mặt!

Tiểu Thất theo Trương Bảo rời khỏi Hựu Phương Các. Nhìn lại cổng tường viện đồ sộ, Tiểu Thất đưa tay lên ngực, vỗ về trái tim vừa mới bị Vương Nhất Bác doạ một trận.

*******

- Tiêu đại phu lại định dùng mùi thảo dược làm bữa trưa đấy à?

Tiêu Chiến vừa trông chừng cửa tiệm vừa tranh thủ chép một cuốn y thư. Nghe có tiếng người gọi, y ngẩng lên thì thấy Vương Nhất Bác cùng Tiểu Thất đang đứng ở cửa sau.

Tiểu Thất chào Tiêu Chiến nhưng y lại bận ngơ ngác nên không đáp. Vương Nhất Bác ra hiệu cho Tiểu Thất để thực hạp lên bàn. Mùi thức ăn bay ra, thành công khiến bụng Tiêu Chiến réo lên mấy hồi rọt rọt.

- Ăn cơm trưa xong rồi hãy nhìn Vương mỗ tiếp có được không Tiêu đại phu?

Tiểu Thất bày bàn ăn xong, định bụng đứng bên cạnh hầu cơm giống như lúc còn ở Phúc Khang Đường. Vương Nhất Bác ấn Tiêu Chiến ngồi xuống ghế, phất tay nói:

- Khi ta ăn cơm không thích người khác hầu hạ, Tiêu công tử cũng thế. 

Tiểu Thất đi rồi, Tiêu Chiến như muốn xuyên qua lồng ngực để nhìn thấu bên trong trái tim của Vương Nhất Bác, xem xem rốt cuộc hắn đối với cô nương kia có tâm tư thế nào.

- Sao ngươi lại đưa Tiểu Thất cô nương đi cùng? Trương Bảo đâu?

- Chỉ là đưa cơm cho ngươi, thị nữ như Tiểu Thất đi là được rồi, không cần điều động Trương đại quản sự  đâu. Hay là... Tiêu đại đương gia không muốn ta đi cùng Tiểu Thất?

Tiêu Chiến giống như bị nhìn thấu, lúng túng nhấp một ngụm rượu nhỏ. Vương Nhất Bác thôi không trêu ghẹo nữa, vui vẻ nói:

- Ăn cơm đi! Ta đói rồi.

Vương Nhất Bác gắp thức ăn để vào bát của Tiêu Chiến, phần mình cũng nhanh chóng uống một bát canh ấm. Tiêu Chiến miễn cưỡng cầm đũa lên.

- Ngươi chưa ăn trưa à? Thế sao không ở nhà ăn cơm đi, chạy đến đây làm gì?

- Cả đại trạch có hai chúng ta, ngươi không ăn thì ta ăn thế nào được?

Tiêu Chiến mím môi, bụng bảo dạ rằng Tam Lang này cứ thích phức tạp mọi thứ lên. Y ăn hay không ăn cơm thì ảnh hưởng gì đến bữa trưa của hắn chứ?

- Chiến! Sau này nếu ta có ở nhà, ngươi có thể nói với ta một tiếng trước khi ra ngoài không?

Tiêu Chiến dừng đũa, nghiêm túc hỏi lại:

- Tại sao? Để làm gì?

- Chẳng... Chẳng vì sao cả... Ta chỉ muốn biết ngươi đi đâu, khi nào về thôi. Là ta thuận miệng nói như thế, nếu ngươi thấy phiền thì cứ xem như ta chưa nói gì đi!

Tiêu Chiến khe khẽ mỉm cười, im lặng dùng cơm, một lúc lâu sau mới nhỏ giọng nói:

- Ta biết rồi.

Ở cùng nhau bấy lâu, chỉ có Vương Nhất Bác nói cho Tiêu Chiến biết mình đi đâu, khi nào về, còn Tiêu Chiến thì chẳng có mấy khi ra khỏi cửa lớn. Tiêu Chiến trước nay quen sống tiêu dao tự tại, đến hôm nay vì thuận theo ý của Vương Nhất Bác mà đặt ra cho mình một quy tắc mới.

******

Dùng cơm xong, Vương Nhất Bác còn nán lại hỏi han chuyện của y quán xem Tiêu Chiến sắp xếp thế nào. Đừng nhìn y còn trẻ tuổi, công việc này lại mới bắt đầu không lâu mà lúng túng. Tiêu Chiến có vẻ khá thành thục, cả những người được Vương Nhất Bác đưa đến phụ giúp cũng rất nghe lời.

Quả nhiên, để Tiêu Chiến làm việc với thuốc thang cũng như thả cá về với nước. Lời khẳng định "Nhất cử lưỡng tiện" của Vương Nhất Khiêm hôm ấy đã hiển hiện trước mắt. Tiêu Chiến vừa được phát huy sở trường, gìn giữ tâm huyết nhiều đời của gia tộc, đồng thời cũng tự mình tạo dựng vị thế. Mọi thứ tuy chỉ mới là khởi đầu, nhưng tương lai nhất định sẽ ngày càng tốt hơn.

Tiêu Chiến vừa kê đơn thuốc cho một vị khách xong, nhìn sang thấy Vương Nhất Bác đang ngồi xem sổ sách thì rót một chén trà đưa đến. Thấy y đã rảnh tay, Vương Nhất Bác cho gọi Tiểu Thất vào.

- Ta đưa nàng đến là muốn để nàng đi theo hầu hạ ngươi. Sau này sẽ có người ngày ngày đưa cơm trưa tới, ngươi ăn uống xong thì nghỉ lại ở gian phía sau, làm việc xong đến tối thì về.

Tiêu Chiến liếc nhìn Tiểu Thất, rồi nhìn xuống mũi giày của mình, lòng rối như tơ vò. Y im lặng một lúc, thở dài thật nhẹ rồi nói:

- Nàng ta được sắp xếp để hầu hạ ngươi mà, cứ để ở chỗ ngươi là được.

Vương Nhất Bác làm vẻ mặt nghiêm trọng, từ tốn nói:

- Thật là khó xử! Chỗ ta có Hồng Liên rồi, là người nhanh nhẹn, làm việc rất khá. Bây giờ ta nhận thêm Tiểu Thất thì Hồng Liên phải làm sao? Công việc chỗ ta không nhiều, hai người bọn họ sẽ phải có một người bị trả về Khải Lâm Viên.

Tiêu Chiến nghe trong ngực mình nhói lên, tự hỏi Vương Nhất Bác vì giữ lại một thị nữ tùy thân mà phải bày ra nhiều trò như thế hay sao.

Vậy mà Tiêu Chiến còn tưởng hắn quan tâm mình nên mới đích thân mang cơm đến!

- Trả về thì làm sao?

- Bọn họ đều là tỳ nữ nhị đẳng, vì phải chuyển đến đây hầu hạ nên mới nâng lên thành nhất đẳng. Nếu bị trả về, không những cấp bậc bị giảm, mà còn cả tiếng tăm mặt mũi, ngân lượng hàng tháng,... Nói không chừng còn bị người ta chèn ép nữa.

Vương Nhất Bác nói xong, nhướn mày ra hiệu một cái. Tiểu Thất hiểu ý, vội vàng quỳ sụp dưới chân Tiêu Chiến:

- Nô tỳ khẩn xin Tiêu công tử chấp thuận!

Tiêu Chiến lâu nay chỉ có một mình, sống thoải mái đã quen. Trong suy nghĩ của y, một người là chủ tử, dù cho có đang đứng trước mặt hạ nhân của mình đi nữa ít nhiều cũng vẫn phải giữ kẽ. Những thứ quy tắc của danh môn thế gia quả thật không khác gì dây leo, ràng buộc người ta với đủ các thể loại chừng mực.

- Ta không thích rườm rà. Tam Lang cảm thấy ta thật sự nên có người hầu cận sao?

Vương Nhất Bác không nói, chỉ gật đầu chắc nịch. Tiêu Chiến nhìn xuống Tiểu Thất, thở dài bất lực. Y vốn nghĩ sáng nay Vương Nhất Bác gọi Tiểu Thất đến tư phòng để "làm chuyện cần làm". Cứ nghĩ đến chuyện đó là ruột gan Tiêu Chiến cứ nóng sôi như ai đang đốt lửa nên mới chủ động đi khỏi nhà sớm hơn thường lệ.

Người tính không bằng trời tính, chút xíu ghen tuông vớ vẩn đó lại thành cơ hội để cho Vương Nhất Bác có thể nhanh chóng dạy dỗ Tiểu Thất một vài điều.

- Công tử không thích người khác làm phiền, vậy... Nô tỳ sẽ nói ít làm nhiều, chuyên tâm hầu hạ. Xin công tử thương xót, cho phép nô tỳ ở lại hầu hạ!

Vương Nhất Bác nghe Tiểu Thất năn nỉ ỉ ôi với Tiêu Chiến thì suýt nữa không nhịn được cười. Những lời này là hắn dạy cho nàng ta lúc sáng, chẳng ngờ khi nghe lại thì thấy như đang hát tuồng. Tiểu cô nương này khéo quá đi mất!

- Được rồi! Cô nương mau đứng dậy! Quỳ lạy khóc lóc thế này người ta lại tưởng chúng ta có chuyện gì.

Tiểu Thất vội vàng đứng dậy, còn len lén gật đầu với Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến không hiểu, cứ ngỡ nàng ta đang liếc mắt đưa tình với chủ quân, thế là trong lòng đổ một bình giấm to sụ.

- Cô nương có biết chữ không?

- Có ạ.

Tiêu Chiến bắt đầu tra hỏi về thân thế của Tiểu Thất. Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh uống trà, tách hạt hướng dương. Lúc Tiêu Chiến ngưng hỏi, hắn đẩy cái đĩa con con đựng đầy hướng dương đã tách vỏ đến trước mặt y.

- Trùng hợp thật, ta cũng là cô nhi, được như hôm nay cũng chẳng dễ dàng gì. Thôi được rồi, hai kẻ cô khổ như chúng ta sau này chiếu cố lẫn nhau vậy.

Vương Nhất Bác hài lòng lắm, ngồi bên cạnh cười hiền hoà. Tiểu Thất cũng cười, lại vui vẻ quỳ xuống:

- Tạ chủ quân! Tạ ơn Tiêu công tử! Tiểu Thất nhất định sẽ hầu hạ công tử thật tốt. Nô tỳ có thể xin thêm một ân huệ không ạ?

- Nói!

Vương Nhất Bác đưa được người đến chăm sóc Tiêu Chiến, trong lòng rất hồ hởi nên lời nói lẫn biểu cảm đều thả lỏng. Tiểu Thất thấy vậy cũng dạn dĩ hơn:

- Nô tỳ lúc trước không có tên họ, được gọi là Tiểu Thất vì được mua về trong tháng bảy. Nô tỳ ốm nặng một trận, cảm thấy cái tên này không may mắn. Nay khẩn xin chủ tử đổi cho tên mới, làm một con người mới.

Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến rồi nói:

- Nhất bệnh tân sinh. Để Tiêu công tử đặt tên cho ngươi đi!

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ thật lâu rồi nói:

- Ngươi không có tên, cũng không nhớ họ. Vậy... Ngươi theo họ của ta. Tên thì... Hi Văn.

- Hi Văn? Tiêu Chiến à! Ngươi đây là mong nàng ta "bình bộ thanh vân" sao?

Tiêu Chiến đoán chừng Vương Nhất Bác đã biết y đang ghen với Tiểu Thất nên mới trêu chọc. Không sao! Tiêu Chiến dám làm dám chịu, không phản bác câu nói của Vương Nhất Bác. Dù vậy, sâu trong thâm tâm, Tiêu Chiến vẫn mong Vương Nhất Bác hiểu rằng y sẽ không vì lòng riêng mà làm tổn thương người khác, và hiển nhiên sẽ chẳng bao giờ dùng tên họ để chì chiết một người.

Một người lòng dạ thẳng như ruột ngựa thích trêu đùa, vừa khéo lại gặp một người hay lo hay nghĩ!

- Hi có nghĩa là vui vẻ sáng sủa. Sau khi xem bệnh cho ngươi, lúc trở về ta có nhìn lên bầu trời. Hôm ấy trời trong xanh, có mấy đám mây trắng nhìn như một bầy thỏ con vậy, trông rất vui mắt. Mây trên trời thong dong tự tại, vui vẻ an nhiên. Đặt tên này, ta chỉ mong ngươi một đời vui vẻ tự tại, may mắn an lành.

Tiểu Thất hạnh phúc vô cùng, nở một nụ cười hết sức rạng rỡ, ríu rít tạ ơn. Từ nay nàng đã là người có tên họ, không còn là cô nương tứ cố vô thân nữa. Nàng họ Tiêu, tên Hi Văn.

- Vui đến thế sao? Ở chỗ của tổ mẫu, nếu ngươi nói nói cười cười như vậy, nhất định sẽ bị mắng.

Tiểu cô nương Hi Văn vui đến quên cả chừng mực, được Vương Nhất Bác nhắc nhở mới vội vàng trở về bộ dạng nghiêm chỉnh thường ngày.

*******

Hi Văn đã về trạch viện, còn Vương Nhất Bác vẫn nán lại chỗ Tiêu Chiến đọc sách uống trà.

- Tam Lang không định trở về sao?

- Tiêu đại phu muốn đuổi khách à?

Tiêu Chiến lắc đầu, Vương Nhất Bác ở lại đây y càng thích. Hai người ở chung một gian nhà là vậy, nhưng Vương Nhất Bác quá bận rộn nên có nhiều lúc Tiêu Chiến muốn gặp cũng chẳng thể gặp được.

- Tam Lang ngay cả chỗ ở của Hi Văn cũng đã cho Trương Bảo sắp xếp, giống như định sẵn ta sẽ thu nhận nàng vậy. Tam Lang không tiện giữ nàng lại nên gửi tạm ở chỗ ta hay sao?

Tiêu Chiến quá thẳng thắn nhưng Vương Nhất Bác cũng không giận. Hắn đoán được Tiêu Chiến nghĩ gì, và rất thích thú khi Tiêu Chiến biểu lộ rõ như vậy.

Nhưng mà nghĩ đến lại buồn, Tiêu Chiến thế mà lại cho rằng Vương Nhất Bác để ý đến Hi Văn. Hắn đã rất nhiều lần trực tiếp nói rằng mình không nạp thị nữ làm thiếp rồi đấy. Tiêu Chiến chuyện gì cũng hiểu, chỉ có mấy thứ phong tình lả lơi này là hơi chậm chạp một chút.

Vương Nhất Bác muốn Tiêu Chiến vui vẻ thoải mái khi ở bên mình. Hắn muốn Tiêu Chiến đường đường chính chính bước qua cửa lớn Khải Lâm Viên. Để làm được điều đó, Vương Nhất Bác tạo điều kiện cho Tiêu Chiến xây dựng sự nghiệp, trao cho y quyền hành, tìm cho y trợ thủ đắc lực. Sự nghiệp đã xong, và người mà hắn chọn đầu tiên chính là Hi Văn.

- Hi Văn là người bên cạnh tổ mẫu, cẩn thận tỉ mỉ và biết nhìn việc, biết cân nhắc. Nàng ta chăm sóc ngươi thì ta mới yên tâm. Ngươi cứu nàng một mạng, trong lúc khó xử lại thu nhận nàng ta, sẽ có thể đổi lại một đời trung thành.

Tiêu Chiến mở to đôi mắt trong veo như thể không tin những gì mình vừa nghe được. Tam Lang đưa người đắc lực như thế đến chỉ để chăm sóc cho y thôi sao?

Thế...

Thế thì Tiêu Chiến ghen tuông từ hôm qua đến giờ, chẳng phải là rất ngốc ư?

- Tiêu đại phu hãy yên tâm! Vương mỗ không có tình ý gì với thị nữ bên cạnh ngài đâu.

Tiêu Chiến chột dạ, lúng túng cầm một quả quýt trong đĩa đưa lên miệng cắn mà quên lột vỏ. Vị cay nồng nhanh chóng xộc lên khiến y vội vã nhè ra. Vương Nhất Bác nhìn thấy thế, trong lòng từng lớp từng lớp đều ngập tràn hân hoan.

- Chiến!

Vương Nhất Bác thích gọi người kia bằng cái tên chỉ có một chữ duy nhất. Họ Tiêu cũng được, họ Lâm cũng không sao, hắn chỉ cần biết một chữ "Chiến" là đủ.

Và, Vương Nhất Bác muốn Tiêu Chiến gọi mình là Tam Lang trước mặt mọi người, nhưng lại chỉ gọi y là "Chiến" những lúc hai người ở riêng với nhau. Đó là điểm ngọt ngào đặc biệt nhất, riêng tư nhất hắn trao cho Tiêu Chiến.

Một người kín đáo trao đi, cũng có một người vô thanh vô tức nhận lấy.

- Ơi?

Vương Nhất Bác ghé sát người qua, tưởng chừng sắp xô ngã mấy chén trà. Tiêu Chiến nghiêng người tránh đi, giương đôi mắt to tròn ra nhìn vị công tử mặt mày lấp lánh phong tình trước mặt. Vương Nhất Bác cười xấu xa, đưa ngón tay lên gạt vụn vỏ quýt trên khoé miệng của Tiêu Chiến.

- Ngươi bao nhiêu tuổi rồi mà còn làm dây thức ăn ra mép thế hả?

- Hai mươi hai.

Buổi chiều chầm chậm trôi qua, Vương Nhất Bác lại cùng Tiêu Chiến sóng đôi trở về.

- Chiến!

- Ừm?

- Ngươi có nhận ra đã khá lâu rồi ta không còn hỏi ngươi xem ta là gì nữa hay không?

- Ừm.

- Ta đã biết cẩu vĩ thảo có ý nghĩa gì rồi.

Nghe đến đó, bước chân của Tiêu Chiến bỗng chậm lại, mặt mũi cứ thế nóng bừng. Vương Nhất Bác liếc nhìn một cái, rồi nhỏ nhẹ nói tiếp:

- Nếu tính thời gian thì... cũng khá sớm nhỉ?

Không nhắc đến thì thôi, chứ nói đến chuyện cỏ đuôi chó là Tiêu Chiến lại thấy đáng tiếc. Thứ hoa tượng trưng cho tình cảm khó giãi bày lại bị người kia hiểu nhầm là sâu, còn một mực tránh né.

Vương Nhất Bác lúc biết được cũng thấy đáng tiếc. Càng đáng tiếc hơn khi hắn đã bỏ lỡ một cơ hội tốt!

- Tam Lang thấy hơi sớm ư? Vậy là do ta dễ dãi quá chăng? Để Tam Lang cười chê rồi!

- Không dám cười chê. Vì...ta... cũng tầm đấy mà.

Tiêu Chiến nghe lọt câu nói vừa rồi, tần ngần đứng trước hai cánh cửa gỗ dẫn vào Hựu Phương Các. Vương Nhất Bác nhìn sắc trời đã ngả màu tím đậm, nhẹ nhàng nói:

- Có những chuyện cả hai chúng ta đều hiểu rất rõ nhưng tạm thời chỉ có thể giữ trong lòng. Ta không vội vàng, cũng không mong muốn đòi hỏi gì nhiều. Ta chỉ hy vọng ngươi nhìn cho rõ, ta không phải người bừa bãi phóng túng.

Tiêu Chiến đảo mắt tránh khỏi đường nhìn của Vương Nhất Bác, lại nghe hắn nói tiếp:

- Có điều gì vướng bận, có chuyện gì khó chịu, hãy cứ thẳng thắn nói với ta giống như khi ngươi hỏi về Hi Văn, được không?

Tiêu Chiến đối diện với câu hỏi của Vương Nhất Bác thì chỉ nín thinh không nói nên lời. Mới có mấy ngày, nhiều chuyện thay đổi đột ngột quá khiến Tiêu Chiến không kịp nhìn nhận.

- Vậy còn Tam Lang thì sao?

- Ta vốn dĩ đã thẳng thắn ngay từ đầu mà.

"Đoàng!"

Vương Nhất Bác vừa dứt câu, trên trời giáng xuống một tiếng sấm rền. Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn bầu trời tím đen nặng nề hơi nước, len lén mỉm cười.

Sau rất nhiều những rào đón dè chừng, giờ đây đứng trước mặt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bỗng thấy mình vừa ngốc nghếch vừa buồn cười.

Ngay từ khi bắt đầu, hai trái tim đã hướng về nhau.

=========TBC

1/ Giờ Mão là từ 5 giờ đến 7 giờ sáng.Giờ Thìn là từ 7 giờ đến 9 giờ sáng.

* thực hạp: vật dụng để đựng thức ăn mang đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro