C38: Quân tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

08/09/2021
----------------

- Nhị gia và phu nhân chuẩn bị ra về, chủ quân nói công tử thay người tiễn khách.

Trương Bảo đến hậu viện thông báo đương lúc Tiêu Chiến chuẩn bị mấy thứ thảo dược. Tiêu Chiến thay áo, đi theo Trương Bảo ra ngoài. Y vừa đi vừa nghĩ ngợi, bất chợt hỏi:

- Trương huynh không gọi Tam Lang là thiếu gia nữa rồi.

- Vâng. Thiếu gia nói ở Khải Lâm Viên còn lão gia nên phải gọi các công tử là thiếu gia. Trạch viện này do ngài ấy làm chủ, nên ta phải đổi sang gọi là chủ quân thì mới thể hiện được vị thế và sự uy nghiêm.

Tiêu Chiến gõ đầu, âm thầm bài xích những thứ tiểu tiết lễ giáo này. Trương Bảo nhìn thấy cũng chỉ nhẹ nhàng cười cười.

******

Phu thê Vương Nhất Khiêm đã chờ sẵn, thấy Tiêu Chiến bước đến thì đồng loạt đứng dậy. Tiêu Chiến chắp tay thi lễ:

- Chủ quân nói muốn mời Nhị gia và phu nhân ở lại dùng cơm tối.

Vương Nhất Khiêm lắc đầu, ra hiệu cho Lưu Thư Dung lên xe ngựa trước rồi đưa tay mời Tiêu Chiến ngồi xuống ghế đá ngoài sân.

- Chúng ta nói chuyện một chút nhỉ?

Vương Nhất Khiêm phẩy tay cho hạ nhân lui ra hết. Tiêu Chiến ngồi xuống đối diện, bắt tay vào pha trà. Mùi hương của lá trà ướp hoa lan ra ngọt ngào, Vương Nhất Khiêm sảng khoái hít vào một hơi, thong thả nói:

- Công tử không kể lại với lão Tam những chuyện chúng ta nói ở dịch trạm. Vì sao thế?

- Kể lại để làm gì? Để bày tỏ rằng tại hạ đối với Tam Lang là thật lòng, hay là để hắn giúp tại hạ đòi lại công đạo? Tại hạ cũng chẳng còn là tiểu hài tử, không thể cứ gặp chuyện là đi mách người nọ người kia.

Tiêu Chiến nói xong, lẳng lặng rót trà. Vương Nhất Khiêm cười nhạt, nhấp một ngụm trà thơm.

- Kĩ nghệ pha trà của Công tử rất tốt, thảo nào Tam đệ say mê như thế!

- Cũng nhờ trà của Nhị gia ngon.

Tiêu Chiến nhìn nước trà vàng nâu trong veo như lưu ly trong chén, suy nghĩ về câu nói vừa rồi.

Vương Nhất Khiêm khen y biết cách cư xử, y cũng phải thừa nhận rằng ngài ấy góp phần quan trọng trong việc này. Vương Nhất Khiêm bảo vệ tiểu đệ bằng cả lí lẽ lẫn tình cảm, nhẹ nhàng mà thâm sâu, mềm mỏng nhưng vẫn đầy sự đe doạ, khiến người khác chẳng thể làm nên chuyện sai quấy.

Vương Nhất Khiêm nói tiếp:

- Người chịu thiệt là người có phúc. Từ bé đến lớn ta cực kì ghét câu này, cho đến khi ta làm quan. Thật may, Tiêu công tử cũng là người có thể chấp nhận chút thiệt thòi trước mắt. Phải chịu thiệt cũng coi như là một cơ hội để tu dưỡng đi, sau này người không trả thì trời trả cho mình, có đúng không?

Vương Nhất Khiêm biết Tiêu Chiến thiệt thòi từ nhỏ đến lớn, đến Vương trạch làm đương gia rồi nhưng cũng không ít lần phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Người không nhẫn nhịn được ắt đã sớm bỏ cuộc.

Im lặng một khoảng, Tiêu Chiến nói:

- Bản thân là người thế nào, Tiêu mỗ tự mình biết rõ. Điều đã nghĩ, lời đã nói thì cũng như bát nước đổ đi, không vãn hồi được nữa. Cho nên đối diện với sự ngờ vực của Nhị gia, ta hoảng cũng thế, mà bình thản cũng thế. Nếu đã không thay đổi được, chi bằng cứ tôn trọng suy nghĩ của Nhị gia vậy.

Vương Nhất Khiêm nhìn Tiêu Chiến thật kĩ, nhận ra vẻ ngây ngô ngờ nghệch thời gian trước đã không còn. Mới qua mấy tháng, hắn có cảm giác Tiêu Chiến sâu sắc hơn, thành thục hơn rất nhiều. Ở bên Vương Nhất Bác lại có thể khiến y thay đổi tích cực đến như vậy sao?

Phía sau hai người có trồng mấy khóm hoa cúc, mùi hương theo gió đưa qua. Vương Nhất Khiêm xoay xoay chén trà, đọc lên hai câu thơ:

- Niên niên tuế tuế hoa tương tự, Tuế tuế niên niên nhân bất đồng.

/2 câu này trích trong bài thơ Bạch đầu ông vịnh của Lưu Hy Di, dịch nghĩa ra là:

Năm qua năm lại, hoa vẫn thế; Năm đến năm đi, người khác xưa/

Tiêu Chiến nghe hai câu thơ kia, nhếch môi một cái, thầm ca thán vì người trước mặt đúng là trong bụng toàn chữ nghĩa.

- Nhân bất đồng? Tiêu mỗ vẫn là Tiêu mỗ đấy thôi, Nhị gia nghĩ nhiều rồi.

Vương Nhất Khiêm ngửa cổ cười hắc hắc. Tiêu Chiến không phải con thỏ non mới bị dọa vài câu đã sợ, y chính là một con nhím.

Một con nhím đội lốt thỏ non.

- Quân tử thản đãng đãng, tiểu nhân trường thích thích. Công tử nhìn việc nhìn đời rất khéo.

/Người quân tử thì lòng dạ luôn bình thản và rộng mở, kẻ tiểu nhân luôn ưu sầu buồn lo./

Tiêu Chiến cười nhạt, rót đầy chén trà trước mặt Vương Nhất Khiêm. Vẫn là Vương Nhất Khiêm lên tiếng:

- Công tử thấy tiểu đệ nhà ta thế nào?

- Tam Lang rất tốt.

- Vậy theo công tử thì lão Tam có khôn khéo không?

Tiêu Chiến lắc đầu:

- Với người khác Tam Lang biểu hiện thế nào thì tại hạ không rõ. Còn trước mặt Tiêu mỗ, hắn không hề khôn khéo.

Nghe được câu này, Vương Nhất Khiêm rất hài lòng, nét mặt như sáng lên mấy phần:

- Công tử có từng nghe câu: Đỉnh cao của khôn khéo chính là chân thật?

Nghe đến đấy, Tiêu Chiến có hơi ngỡ ngàng, hình như y hiểu ra được điều gì đó. Y hướng ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đang hấp háy vui mừng của Vương Nhất Khiêm. Hắn nhún vai, trong giọng nói có đôi phần trầm tư:

- Khôn khéo, nói cho cùng cũng chỉ là một vài tiểu xảo đầy toan tính. Tam đệ của ta lại trùng hợp rất ghét việc bị người khác tính kế dù là chuyện nhỏ nhất. Khéo đến mấy thì cũng chẳng khéo được cả đời. Đến khi đã lộ ra bản chất thì kết cục đến chín phần sẽ là hương tiêu ngọc vẫn. Vậy tại sao ngay từ đầu không chân thật một chút?

Tiêu Chiến bây giờ coi như đã hoàn hiểu được dụng ý của Vương Nhất Khiêm. Hắn đòi hỏi Tiêu Chiến đối với Tam đệ của mình hai chữ chân thật, một mặt là để tiểu đệ không phải chịu ủy khuất, một mặt dường như là muốn tốt cho Tiêu Chiến. Tính cách của Tam Lang quyết liệt như vậy, lại sẵn sàng đối đãi với y bằng những gì chân thành nhất. Tiêu Chiến chỉ cần đi chệch hướng một chút thôi, hai người sẽ có kết cục thế nào đây?

- Tiêu công tử là người mà Tam đệ đã chọn, người ca ca đã nhìn nó trưởng thành như ta đây cũng không nỡ nhìn thấy hai người đến cuối lại thành lạc hoa lưu thủy. Cho nên, Vương mỗ đành phải ra sức dẫn đường chỉ lối.

Tiêu Chiến cầm chén trà đứng dậy, đi đến trước mấy chậu hoa cúc đang bung nở, đạm thanh nói:

- Tiêu mỗ thường nghe người ta nói "Quân tử thành nhân chi mỹ, bất thành nhân chi ác". Tiêu mỗ nông cạn không hiểu được thâm ý của ngài. Nhọc lòng Nhị gia làm người xấu một phen!

/Quân tử thành nhân chi mỹ, bất thành nhân chi ác <=> Người quân tử tác thành việc tốt cho người khác, không giúp người khác làm việc xấu/

Vương Nhất Khiêm quay lại, đứng đối mặt với Tiêu Chiến đang khom lưng dâng lên tách trà nóng hổi. Hắn đủng đỉnh nhận lấy, một hơi uống cạn rồi nói:

- Bất hoạn nhân chi bất kỷ tri, hoạn bất tri nhân dã. Vương mỗ chỉ làm chuyện bản thân mong muốn và có thể làm, không dám mong ai ai cũng có thể hiểu cho mình. Tiêu công tử hữu lễ rồi!

/Không sợ người khác không hiểu mình, chỉ sợ mình không hiểu được người khác./

Tiêu Chiến mỉm cười, nhận lại chén trà đã nguội hẳn, thẳng lưng đứng dậy. Vương Nhất Khiêm ngắt một đóa cúc vàng định bụng đem tặng cho Lưu Thư Dung, cười nói:

- Trà đã cạn, lời cũng nói xong. Cáo từ!

- Nhị gia đi thong thả!

Nắng chiều xuống thấp, soi hai bóng người xiên xẹo dài ngoằng.

*********

- Cái gì thế?

- Là lê đấy ạ. Các nông hộ xung quanh đã thu sắp xong rồi, loại này ngon nên chủ quân nói mang về một ít. Lát nữa chúng nô tỳ sẽ mang đến Hựu Phương Các.

Tiêu Chiến cầm lên một quả lê, ngửi thử mùi hương thanh ngọt rồi dặn bọn họ mang một ít để sẵn dưới bếp. Vừa đúng lúc Hồng Liên đi qua, Tiêu Chiến gọi nàng lại hỏi:

- Ngươi đi đâu đấy?

Hồng Liên hành lễ với Tiêu Chiến rồi đáp:

- Nô tỳ nghe nói chủ quân đang ở Khải Lâm Viên, không lâu nữa sẽ về đây nên đi chuẩn bị trà. Chủ quân thích nhất là uống bạch trà với bánh hoa quế ạ.

Tiêu Chiến cười cười, nhìn Hồng Liên một cái, trộm nghĩ cô nàng nhanh nhạy quá. Tam Lang kia đi đâu về đâu Tiêu Chiến có khi còn không rõ, còn cô nàng thì nắm trong lòng bàn tay.

- Vậy phiền cô nương chuẩn bị giúp ta ít ngân nhĩ, táo đỏ và kỉ tử nhé, tối nay ta nấu chè tuyết lê ngân nhĩ cho chủ quân.

Tiêu Chiến nói xong thì đi về phía cửa bên để ra y quán. Hồng Liên nhìn mấy quả lê vàng tươi căng mọng, mỉm cười rồi nhanh chóng đi đến nhà bếp. Quản sự ở đó họ Lâu, vừa thấy Hồng Liên đi đến đã đon đả cười chào. Hồng Liên ngó nghiêng một chút, nói:

- Lâu đại nương! Chủ quân muốn uống bạch trà, ta đến lấy một ít. Với cả, bà mau dặn người làm bánh hoa quế. Khi nào chủ quân về, ta sẽ nấu chè tuyết lê ngân nhĩ. Bà lấy sẵn một ít để ra ngoài nhé!

Lâu đại nương nhanh chóng sai người đi làm, còn kéo ghế mời Hồng Liên ngồi đợi. Đến khi nàng ta đi rồi, một tiểu thị nữ đến bên cạnh, ngúng nguẩy nói:

- Mẹ cần gì phải đon đả với nàng ta như thế? Người là quản sự, còn nàng ta cũng chỉ là thị nữ.

Lâu đại nương ngồi xuống, vuốt ve tấm thẻ bài trong tay mình.

- Ta chẳng qua chỉ là một trù phòng đại nương tuổi cao sức yếu, còn Hồng Liên kia là thị nữ tùy thân của chủ quân. Ha! Làm sao biết con tạo xoay vần, mai sau nàng ta sẽ là chủ tử của cái phủ này? Thấp thì là thị thiếp, cao thì là quý thiếp, chủ quân lại chưa có thê tử...

- Nhất định phải trèo lên giường của nam nhân, phải hạ mình làm thiếp sao?

- Tiểu Đào! Nào có ai sinh ra đã ti tiện thấp hèn, chẳng qua cũng vì miếng cơm manh áo thôi.

******

Buổi chiều, Tiêu Chiến từ y quán trở về, men theo con đường nhỏ bên hông nhà rồi đi thẳng vào sân viện phía trước Hựu Phương Các. Vừa định hỏi thăm Vương Nhất Bác đã về chưa đã nghe bên ngoài có tiếng người đang cười nói, Tiêu Chiến đứng lại nghe ngóng.

- Tiêu công tử!

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác nhăn nhó, cười mà miệng cứ méo xệch, sắc mặt cũng không tốt lắm bèn lên tiếng hỏi:

- Tam Lang làm sao thế?

Vương Nhất Bác cười giả lả, chỉ cánh tay đang buông thõng của mình:

- Một vết thương nhỏ.

Tiêu Chiến vội vã xem vết thương của Vương Nhất Bác. Thấy miệng vết thương đã được xử lí qua, Tiêu Chiến lau nhẹ rồi phủ một lớp thuốc bột lên. Xong xuôi, Tiêu Chiến ngồi xuống ghế bên cạnh, rót trà:

- Mấy năm nay Vương gia cúng bái kiểu gì mà ngươi cứ bị thương suốt thế hả? Đừng gọi Tam Lang nữa, đổi tên thành Ấm Thuốc đi!

Vương Nhất Bác cười xoà, đưa ngón tay trỏ gõ nhẹ lên trán Tiêu Chiến một cái, nhắc nhở:

- Nói năng phải chú ý ngôn từ!

Tiêu Chiến đưa tay xoa xoa, không quên liếc Vương Nhất Bác:

- Biết rồi! Chỉ có hai người chúng ta, để ý nhiều thế làm gì?

Trương Bảo đứng sau lưng Vương Nhất Bác tự hỏi mình với cây vạn tuế bên kia khác gì nhau không.

******

- Chủ quân về rồi! Nước tắm đã chuẩn bị xong, nô tỳ đi pha trà.

- Không cần đâu!

Hồng Liên hơi lúng túng, khép nép đứng trước bình phong. Vương Nhất Bác cầm theo khăn bước ra, không nặng không nhẹ nói:

- Chú tâm vào một chút! Các ma ma dạy dỗ theo quy củ, nhưng bản thân ngươi cũng phải linh động.

Vương Nhất Bác đi về phía dục thất, Trương Bảo đứng ngoài cửa chờ. Hồng Liên đưa mắt cầu cứu Trương Bảo.

- Hồng Liên cô nương! Chủ quân vừa mới bị thương ở tay, không tiện tắm gội. Ban nãy ngài ấy đã uống nhiều trà với Tiêu công tử rồi. Cô nương không nhìn thấy hay sao?

Hồng Liên cắn môi, cúi đầu lui ra ngoài, đi về hướng nhà bếp. Trương Bảo lắc đầu, không hiểu các ma ma dạy dỗ kiểu gì mà dạo này mấy nàng thị nữ cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn.

Vương Nhất Bác thay y phục xong, rảo bước trên hành lang hiu hiu gió thổi. Hạ nhân dọn cơm chiều, báo rằng Tiêu Chiến đã ăn trước. Vương Nhất Bác nhìn Trương Bảo, cả hai đều lấy làm lạ.

- Sao lại ăn cơm sớm thế?

- Thưa... Tiêu công tử thường bận việc ở y quán, không về dùng cơm trưa nên bữa tối thường ăn sớm ạ.

Trương Bảo liếc nhìn sắc mặt của Vương Nhất Bác, thấy trên đầu hắn hình như xuất hiện một đám mây đen, liền vội vàng lên tiếng mắng:

- Các ngươi không biết phân công nhau mang cơm đến à? Thế đám người ngoài y quán có ăn cơm không?

Gã tiểu tư kia cũng thật thà, cúi đầu thật thấp, nói:

- Tiêu công tử không căn dặn, nên mọi người đều không để ý.

Vương Nhất Bác thở dài, lẳng lặng dùng cơm. Trương Bảo thông thường sẽ ăn cùng, nhưng hôm nay lại chỉ đứng bên cạnh hầu hạ, cũng khép nép hẳn.

- Ngồi xuống ăn cơm, ké né cái gì thế?

Trương Bảo rón rén cầm bát đũa lên ăn cơm, lại nghe Vương Nhất Bác nói:

- Nhị ca nói không sai, bọn họ nghe lời Tiêu Chiến không phải là vì xem trọng y, mà là vì sợ ta. Ngươi để ý một chút, cũng tranh thủ thời gian dạy cho bọn họ một quy tắc mới.

- Vâng.

- Kẻ nào không tuân thủ được thì nhanh chóng về Khải Lâm Viên đi, bằng không để sau này ta bắt gặp sẽ lập tức bán ra ngoài.

Trương Bảo biết Vương Nhất Bác thật sự tức giận rồi. Tiêu Chiến thế mà lại trở thành cái vảy ngược của chủ tử nhà hắn.

*******

Sau giờ cơm, Vương Nhất Bác sai người mời Tiêu Chiến đến phòng mình.

Tiêu Chiến gõ cửa, bên trong chỉ có một mình Vương Nhất Bác, hạ nhân đều đã bị đuổi ra. Y nhìn quanh, nói với Vương Nhất Bác:

- Ta có cảm giác gian này nhỏ hơn bên kia.

- Không đáng là bao. Gian này thư phòng hẹp hơn bên kia một chút thôi.

Tiêu Chiến không biết nên nói gì thêm. Y ngầm hiểu Vương Nhất Bác đã cố gắng dành cho mình những thứ tốt nhất.

- Gọi ta đến làm gì?

- Tiêu công tử có thể giúp tại hạ canh y không?

Tiêu Chiến nghiêng đầu như muốn xác nhận Vương Nhất Bác nói thật. Vương Nhất Bác cười khì, lấy đủ lí do nào là bản thân đang khó ở, nào là Trương Bảo mệt nhọc cần nghỉ ngơi. Tiêu Chiến cũng chỉ cười, bước đến sau bình phong, từ tốn gỡ mấy thứ đeo trên dây thắt lưng. Vương Nhất Bác gọi khẽ:

- Chiến!

Tiêu Chiến chỉ ngước lên nhìn nhưng không đáp, lại nghe Vương Nhất Bác hỏi:

- Buổi trưa không về ăn cơm, cũng không dặn người mang đến, ngươi bận đến thế sao?

- Ừm, mới bắt đầu nên có rất nhiều thứ phải sắp xếp, cũng vì ta lười nữa.

- Nếu thiếu người, ta sẽ điều thêm cho ngươi. Công việc ngày nào cũng phải làm, vội vàng gấp gáp đến độ quên ăn để làm gì?

Tiêu Chiến mở dây buộc áo của Vương Nhất Bác, cười nói:

- Thế cơm ngày nào chẳng ăn ba bữa, ta nhịn đi một bữa có làm sao đâu? Như thế thì phủ của ngươi đỡ tốn kém một khoản tiền ấy chứ!

Vương Nhất Bác càu nhàu:

- Ta giàu lắm, đủ cho ngươi một ngày ba bữa. Vương mỗ không dám phiền Tiêu công tử nhịn ăn để tiết kiệm tiền cho Vương trạch.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác có vẻ không thích đùa, đành lẳng lặng giúp hắn thay trung y. Lột hết đống áo dày sụ, Tiêu Chiến mới thấy dạo gần đây Vương Nhất Bác thật gầy.

- Tam Lang gầy đi nhiều rồi đấy.

Vương Nhất Bác khoác trung y, dẫn Tiêu Chiến đến chỗ bàn tròn. Hai người ngồi song song, nhìn ra màn đêm yên tĩnh, hỏi thăm nhau mấy việc con con. Như sực nhớ ra điều gì, Vương Nhất Bác hỏi:

- À! Thị nữ bị ốm lần trước đã khỏi hẳn chưa? Đang làm gì rồi?

- Ngươi nói Tiểu Thất sao? Nàng ta vốn là thị nữ được đưa đến hầu hạ ngươi đấy. Tiểu Thất khỏe rồi, chỉ cần điều dưỡng thêm một thời gian thôi, bây giờ đang phụ việc may y phục mùa đông.

Vương Nhất Bác bóc kẹo đặt sang bên Tiêu Chiến, nhìn y cắn một cái rồi mới nói:

- Ngày mai đưa đến đây ta xem thế nào!

Miếng kẹo đang ngọt bỗng nghe nhạt thếch, Tiêu Chiến mím môi gật đầu. Lâu nay Vương Nhất Bác không hỏi đến, Tiêu Chiến cứ nghĩ hắn đã quên chuyện của Tiểu Thất rồi.

Việc này Tiêu Chiến đã lường trước, cũng không tính là bất ngờ. Vương Nhất Bác là chủ tử, Tiểu Thất lại có mấy phần tư sắc, hắn muốn có nàng chỉ là chuyện sớm muộn. Dẫu vậy, Tiêu Chiến vẫn khó lòng kìm được một chút ghen tuông vô nghĩa.

- Sao lại trầm ngâm thế? Không muốn để Tiểu Thất đến chỗ ta sao?

Vương Nhất Bác vừa quan sát nét mặt của Tiêu Chiến vừa cười tủm tỉm. Tiêu Chiến không rõ hắn có ý tứ gì, đành phải lảng đi:

- À... Không có. Ta chỉ đang nghĩ xem tìm ai làm việc may áo thôi.

===========TBC

*tiểu tư: kẻ sai vặt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro