C40: Đắc lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20.09.2021
---------------

Bữa cơm tối hôm ấy diễn ra trong không khí ấm áp và hoà hợp khó tả. Có lẽ vì trong lòng đã tỏ tường những điều khó nói nên tâm trạng hai người đều rất hưng phấn. Vương Nhất Bác đã tìm ra lối đi đúng, còn Tiêu Chiến đã phần nào an tâm với quyết định của mình.

Vương Nhất Bác nhìn ra chỗ hai người hầu bên ngoài, cười cười. Tiêu Chiến nhìn theo, không hiểu Vương Nhất Bác có ý gì.

- Đến khi nào chắc chắn ta sẽ nói với ngươi. Còn nữa, theo quy tắc thì sẽ có hạ nhân trực đêm trong phòng lúc ngươi ngủ. Nếu ngươi không thích thì cứ nói Hi Văn ngủ ở ngoài, hoặc là cho nàng ta về nghỉ ngơi cũng được.

Tiêu Chiến ngập ngừng hỏi:

- Hồng Liên cũng ngủ trong phòng ngươi sao?

- Không. Ban đêm phòng ta không có ai hầu hạ, bên ngoài chỉ có gia đinh chia ca trực thôi.

Tiêu Chiến mím môi cười nhẹ, Vương Nhất Bác cũng vui vẻ theo.

Ngoài trời vẫn đang mưa rả rích. Vương Nhất Bác không cho Tiêu Chiến chép sách nữa. Hắn bày ra bàn rượu nho nhỏ trong tiểu đình ở Tây khóa viện, còn nói là muốn cùng nhau ngắm mưa.

Mỗi người một câu, tuy không nói rõ ràng nhưng cả hai đều đã thông suốt, nhận biết được vị trí của bản thân trong lòng người kia. Tiêu Chiến có vẻ là người được lợi nhiều hơn, bởi vì Vương Nhất Bác đã giúp y dỡ đi tảng đá đè nặng trong lòng.

Bầu trời lại rì rầm tiếng sấm, Vương Nhất Bác cười nhẹ, hỏi:

- Có thật là ngươi mong Hi Văn một bước lên mây?

- Tất nhiên! Chỉ là một câu nói may mắn, có gì mà phải tiếc với người ta chứ?

Vương Nhất Bác liếm môi, nghiêng nghiêng đầu, vừa cười vừa tấm tắc gật đầu.

Đêm đã khuya, Tiêu Chiến muốn về đi ngủ. Chưa kịp đi mấy bước, phía sau y đã vang lên tiếng nói:

- Vậy... Nếu "thanh vân" là ta, ngươi cũng bằng lòng ư?

Tiêu Chiến đứng trước bậc thềm nghĩ ngợi một lát rồi quả quyết đáp:

- Không!

Tiêu Chiến tự biết mình chưa là gì của Vương Nhất Bác, đến cả một cái danh phận cũng chẳng có. Nhưng y có điều kiện của riêng mình trước khi đặt chân lên đoạn đường này.

Tam Lang là của một mình Tiêu Chiến.

Không thỏa hiệp, không nhượng bộ, càng không thể chia chác!

Tiêu Chiến bước qua bậc thềm, lưu lại dấu giày ẩm nước mưa. Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng thon gầy xa xa, không giấu nổi nụ cười thỏa ý.

- Sẽ không.

*******

Tiêu Chiến về đến phòng, thấy Hi Văn vẫn đang đợi mình, chẳng rõ vì sao lại cảm thấy có lỗi. Y nhìn nàng một hồi lâu, rồi từ từ điều chỉnh lại tâm trạng.

- Tam Lang cũng hơi vội vàng, chưa hỏi ý ngươi đã vội đưa đến chỗ của ta.

- Chủ quân đã hỏi rồi ạ. Công tử không chê thân phận nô tỳ thấp kém, ra sức cứu mạng nô tỳ. Có ơn tất báo, hầu hạ người là việc mà nô tỳ nên làm.

Tiêu Chiến cảm thấy vị cô nương này nói chuyện ôn tồn nhã nhặn, âm thanh rất dễ nghe, cũng không ngại nói thêm vài câu:

- Thật ra nếu có thể ở bên cạnh một chủ tử như Tam Lang, tương lai sau này chưa biết chừng sẽ rất tốt.

Hi Văn cười nhẹ, tiến đến xoa bóp vai cho Tiêu Chiến, tỉ tê:

- Nô tỳ hiểu ý của công tử, nhưng mà đối với nô tỳ thì chủ nào cũng là chủ, chẳng có gì khác biệt. Việc của nô tỳ là hầu hạ thì chỉ cần làm cho tốt phận sự của mình. Con đường mà rất nhiều người muốn đi kia, nô tỳ thật lòng không muốn đặt chân đến.

- Tại sao?

- Hoà ma ma nói với nô tỳ rằng không có ai sinh ra đã ti tiện, cũng không có ai cam tâm làm thiếp lẽ thông phòng. Nếu có thể gả đi, nô tỳ vẫn mong được gả làm chính thê, cho dù đôi khi chính thê của một nhà bình thường còn không giàu có bằng tỳ thiếp của phú hộ danh gia.

Tiêu Chiến nhìn ngọn đèn sáng rực, rồi nhìn qua Hi Văn. Một thị nữ không có quyền tự quyết còn có thể suy nghĩ như vậy, thì việc Tiêu Chiến không bằng lòng chia sẻ Tam Lang với người khác cũng chẳng có gì quá đáng.

- Công tử! Chủ quân đối với người rất tốt, cũng rất chân thành. Công tử đừng nghĩ sai về ngài ấy.

Thật hay!

Hi Văn đến đây chưa được một ngày mà đã biết nói giúp cho chủ quân rồi. Vương Nhất Bác dạy dỗ khéo quá!

- Sao lại nói như thế?

- Nô tỳ không dám nghị luận sau lưng chủ tử, chỉ là ban trưa quan sát thấy biểu hiện của công tử nên mới có suy đoán này. Nô tỳ đi theo công tử là do bản thân tự chọn, cũng là vì ơn nghĩa, ngoài ra không có tư tâm nào khác, đặc biệt là tâm tư đối với chủ quân thì lại càng không thể có.

Xong rồi! Xong thật rồi! Bị phát hiện rồi!

- Nô tỳ nguyện trung thành với công tử, không làm những chuyện tổn hại đến người. Chuyện nên biết thì sẽ biết, không nên biết thì dù có biết nô tỳ cũng sẽ giữ trong lòng.

Tiêu Chiến chỉ ước có cái hố để tự nhảy xuống. Chút ghen tuông bóng gió tưởng như giấu kĩ ấy thế mà lại bị hai người kia nhìn ra không sót một điểm nào.

Ôi! Nhân sinh thật gian nan!

*******

Những ngày sau đó, Tiêu Chiến giữ thói quen dùng bữa sáng với Vương Nhất Bác trước khi đến y quán. Hi Văn rất chịu khó tìm hiểu Tiêu Chiến để biết y thích gì, ghét gì, sinh hoạt ra sao. Nàng ngày càng thành thục, chăm sóc cho Tiêu Chiến rất kĩ, chú ý từng li từng tí, lại còn lăng xăng theo Tiêu Chiến học nghề thuốc hay là xuống bếp nấu mấy món ăn ngon. Tiêu Chiến cũng không còn e dè nữa, đối đãi với nàng rất tốt.

Hôm nay trời lạnh, cuối thu gần đông rồi, nghe nói sắp tới sẽ có tuyết rơi. Tiêu Chiến chưa thấy tuyết bao giờ nên rất mong ngóng. Trái ngược với y, Hi Văn lại có vẻ không hoạt bát lắm. Đợi đến khi trong quán không có ai, Tiêu Chiến mới hỏi:

- Hôm nay ngươi làm sao thế? Không tập trung được à? Nếu mệt thì nghỉ ngơi đi!

- Công tử! Nô tỳ có chuyện này muốn nói với người, nhưng không biết nên nói như thế nào.

- Nói thẳng!

Hi Văn ngó trước nhìn sau, rót cho Tiêu Chiến tách trà rồi nhỏ giọng thưa:

- Nô tỳ thấy công tử hay nấu canh tuyết lê ngân nhĩ cho chủ quân. Mỗi lần như thế, công tử đều loay hoay trong bếp cả canh giờ, rất là vất vả.

Tiêu Chiến gãi đầu. Y nấu một nồi canh ngọt không mất quá nhiều thời gian, chưa nói đến y vốn quen với bếp núc nên cũng chẳng thấy nặng nhọc. Hi Văn nói chuyện rào trước đón sau như thế để làm gì nhỉ?

- Ừm.

- Có một lần đi đến nhà bếp, nô tỳ nghe thấy Hồng Liên nhận vơ chỗ canh tuyết lê đó là do nàng ta nấu. Chủ quân đã khen món canh này rất nhiều, còn thưởng cho nàng ta một ít bạc vụn. Bây giờ mặt của Hồng Liên chắc đã vênh đến ngang mái nhà rồi. Lúc ấy nô tỳ còn chưa theo hầu công tử nên cũng mặc kệ, mấy hôm trước mới biết chỗ canh đó là do người nấu.

Tiêu Chiến nghe thủng câu chuyện, nghĩ nghĩ một lúc rồi cười nhạt. Tam Lang không khen mới là chuyện lạ! Khẩu vị của hắn Tiêu Chiến nắm rất rõ, huống hồ mấy nồi canh tuyết lê đó là y dành cả tâm lẫn sức để nấu.

Hồng Liên nhân lúc Tiêu Chiến bận rộn sao chép y thư, chỉ bưng lên một bát canh mà cũng muốn giành lấy công lao sao?

Nông cạn!

Hi Văn dường như không xem trọng Hồng Liên lắm, trong giọng nói lộ ra sự bất bình rất rõ:

- Hồng Liên chỉ là thị nữ mà nói chuyện với Bao ma ma và Lâu đại nương không lễ phép chút nào. Hôm trước nô tỳ còn nghe cô ta chửi mắng Tiểu Đào nữa.

- Sao ngươi không trực tiếp nói với chủ quân, lại về đây hờn dỗi trước mặt ta?

Hi Văn lại gần xoa bóp vai gáy cho Tiêu Chiến, vừa làm vừa nói:

- Không phải chuyện gì cũng có thể trực tiếp chạy đến chỗ chủ quân để thưa kiện đâu ạ. Chuyện này có liên quan đến công tử, lại còn là chuyện nội sự, nô tỳ thấy vẫn nên nói với người thì hơn. Nô tỳ cũng chỉ là nghe nói, chuyện đồn thổi vu vơ mà đến tai của chủ quân, không khéo nô tỳ lại bị phạt vì đặt điều vu khống.

Tiêu Chiến gật đầu, tuy ngoài mặt mỉm cười nhưng trong lòng lại có tính toán. Y ngẫm nghĩ một chút, ghé vào tai của Hi Văn dặn dò vài câu.

Hi Văn đi rồi, Tiêu Chiến lại ngồi thừ người ra, chống cằm nghĩ ngợi, mơ hồ nhận thấy nội bộ những người ở đây lúc nào cũng có đấu đá, cạnh tranh. Tiêu Chiến vốn quen với thanh tịnh, không tranh không giành, nay lại phải nhìn thấy và đón nhận những tính toan vụ lợi. Y không thích, nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận đối diện với mọi việc có thể xảy đến.

Cũng đành! Đây chính là cuộc sống thường ngày của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bắt buộc phải thích nghi thì mới có thể ở bên cạnh hắn lâu dài.

******

Nhà bếp ở xa Hựu Phương Các, lối đi không ngang qua phòng của Vương Nhất Bác. Có lẽ vì thế mà Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến xuống bếp thường xuyên. Hắn cứ nghĩ những thứ như thuốc thang, điểm tâm ngọt,... đều do nhà bếp hoặc Hồng Liên tự làm.

Nói đi cũng phải nói lại, Hồng Liên có cơ hội nhận vơ là vì Tiêu Chiến làm mà không nói. Thuốc thang tự mình sắc, thức ăn tự mình làm nhưng người đem đến cho Vương Nhất Bác lại là người khác. Tiêu Chiến vốn cũng chẳng muốn so đo, nhưng thật lòng chẳng thể buông xuống một chút lửa giận.

Cũng từ đây, Tiêu Chiến phát hiện ra bản thân kì thực rất ích kỷ, tính chiếm hữu cũng cao. Tiêu Chiến rất ghét có ai động vào những thứ y cho là "của mình".

********

Lập đông, Vương Nhất Bác về Khải Lâm Viên dự tiệc. Hắn năn nỉ mấy lần muốn đưa Tiêu Chiến theo, nhưng Tiêu Chiến vẫn một mực từ chối. Đầu mùa đông trong phủ có nhiều việc, Vương Nhất Bác đành để Tiêu Chiến ở lại, dẫn theo Trương Bảo trở về Khải Lâm Viên.

Tiêu Chiến từ y quán trở về vào giữa buổi chiều, mang lê và mấy thứ nguyên liệu khác đem đi nấu canh. Đám người làm ở nhà bếp dường như đã quen với hình ảnh Tiêu đại đương gia xuống bếp nấu cơm, thỉnh thoảng còn ghé qua hỏi han nói chuyện vài câu.

Canh nấu xong xuôi, Tiêu Chiến dặn một hạ nhân nhỏ tuổi:

- Canh này nấu xong rồi, cứ để lửa thật nhỏ thêm một lát nữa. Buổi tối ta sẽ đem lên cho chủ quân.

Người vừa đi khuất đã thấy Hồng Liên lon ton chạy đến, định bụng mở nắp nồi ra xem. Bên góc bếp, Tiểu Đào bĩu môi lầm bầm chửi mắng bị Lâu đại nương nhanh chóng kéo đi chỗ khác.

Canh tuyết lê uống nóng uống nguội đều tốt, bổ phổi bổ máu, hương vị thanh ngọt khiến Vương Nhất Bác rất thích. Hắn ở Khải Lâm Viên hai ngày, sau khi dự tiệc trở về cả người đều là mùi rượu thịt liền hỏi Hồng Liên về món canh.

- Nô tỳ đã hầm sẵn một nồi canh tuyết lê cùng ngân nhĩ và táo đỏ. Chủ quân cứ tắm gội nghỉ ngơi trước, nô tỳ sẽ mang lên ngay ạ.

Hồng Liên đon đả mời Vương Nhất Bác đi tắm, rồi nán lại chính điện pha một ấm trà nóng trước khi đi xuống bếp lấy canh. Nàng ta vừa đi khỏi, Hi Văn cũng nhanh chóng từ trong phòng Tiêu Chiến bước ra, mon men đến gần Trương Bảo đang ngồi nghỉ ngoài sân.

- Trương Bảo ca ca! Công tử sai muội mang ít thảo dược xuống bếp để tối nay làm hương liệu. Đồ hơi nặng, huynh vác giúp muội nhé?

Dạo này Trương Bảo khá thân thiết với Hi Văn. Dù sao hai người quen biết cũng khá sớm, sau khi nàng đến hầu hạ Tiêu Chiến thì lại gặp chàng thường xuyên. Thế rồi ngày lại ngày, chàng cứ hễ được rảnh là lăng xăng phụ nàng mấy việc nặng. Đôi bên trò chuyện rồi thân thiết lúc nào không hay.

Hi Văn đi trước, Trương Bảo vác giỏ lá cây nặng trĩu theo sau. Hi Văn nhẩm tính thời gian, duy trì tốc độ vừa phải. Nàng để ý xung quanh, còn cố ý cùng Trương Bảo vừa đi vừa nói chuyện rất tự nhiên.

Khi hai người đến gần nhà bếp thì thấy hạ nhân bên trong đang tụ tập lại với nhau, giống như đang tranh cãi một việc gì đó.

Trương Bảo vốn không ưa chõ mũi vào chuyện của nữ nhân nơi xó bếp. Hắn xốc lại giỏ lá cây, định bụng mang vào bếp rồi rời đi thì đã bị Hi Văn kéo lại:

- Xem thế nào đã!

Hi Văn dằn tay của Trương Bảo khiến hắn thấy cái giỏ khá nặng đành phải đặt nó xuống đất, chống hông nhìn một đám ma ma và thị nữ cãi nhau ỏm tỏi.

- Các ngươi đừng có ở đây mà ăn nói bậy bạ! Ta tranh công khi nào?

Hồng Liên đang bê một khay đồ, bên trên có đặt một cái bát lớn, đoán chừng là canh tuyết lê. Hi Văn nhìn thấy, trên môi khẽ nhếch một nụ cười.

- Không tranh công? Rõ ràng lần trước ta mang trà đến thì nghe thấy ngươi nói với chủ quân rằng canh này do mình tự nấu. Sao hả? Bạc của chủ quân thưởng cho, cô nương đã tiêu hết hay chưa?

Một lão ma ma trông coi việc nhóm bếp đốt than lên tiếng, giọng điệu chua ngoa đầy thách thức. Tiếp đến là Tiểu Đào bước lên, dang tay chặn Hồng Liên lại:

- Canh tuyết lê từ trước đến nay đều do đương gia đích thân xuống bếp nấu. Mỗi lần thấy ngài ấy nấu canh, chẳng phải là cô luôn tìm cớ ghé qua rồi giả vờ giúp mang lên cho chủ quân sao?

Xung quanh có tiếng mọi người râm ran bàn tán:

- Ha! Chỉ là bưng một bát canh mà muốn tranh công với người nấu.

- Ôi thế này có được gọi là mượn hoa kính Phật không? Tiêu công tử mà biết, nhất định sẽ phạt cô thật nặng.

Tiểu Đào dường như là người phấn khích nhất, khoanh tay đứng nhìn Hồng Liên chằm chằm, giọng nói hình như còn có thêm mấy phần châm chọc và thách đố. Hồng Liên nhếch mép cười, đặt khay xuống lan can bên cạnh rồi đỏng đảnh nói:

- Các ngươi sợ vị đương gia đó, nhưng ta thì không. Họ Tiêu đó không danh không phận vào Vương trạch, có khác gì chủ quân mua về một... Cô nương ta đây không muốn bẩn miệng, các ngươi biết trong lòng là được rồi.

Một lão ma ma nghe Hồng Liên nói lời không lọt tai, bèn tiếng lên nhắc nhở:

- Hồng Liên cô nương hãy cẩn trọng ngôn hành! Chủ quân có nói Tiêu công tử là thượng khách của của ngài ấy, lại để Tiêu công tử làm đương gia, giao quyền quản lí việc nội sự. Về tình về lý, cô nương phải coi ngài ấy như chủ tử mà hầu hạ, chứ không nên ở sau lưng ngài ấy làm ra những chuyện dối trên lừa dưới như thế này.

Hồng Liên nhíu mày, giọng cũng thêm mấy phần chua ngoa:

- Chủ tử? Y đâu phải là chủ tử của ta. Chủ quân mới là chủ tử của ta, cũng là chủ tử chân chính của mọi người. Đương gia sao? Y cũng chẳng phải là chủ mẫu, thì hai chữ đương gia này so với việc làm quản gia có gì khác nhau? Mà, quản gia có thâm niên đến mấy thì cũng chỉ là hạ nhân thôi. Vậy thì họ Tiêu kia với chúng ta là bằng vai phải vế. Đều là hạ nhân cả, việc gì ta phải sợ y?

Trương Bảo đứng nép phía xa nghe hết mọi chuyện. Nghe đến bốn chữ "bằng vai phải vế" kia, Trương Bảo như sôi cả ruột gan. Đại quản sự như hắn đây, đứng trước Tiêu Chiến còn phải khom lưng một dạ hai thưa, vậy mà một tỳ nữ nhất đẳng lại dám đòi bằng vai bằng vế. Lời này mà để Vương Nhất Bác nghe thấy không biết sẽ trừng phạt như thế nào.

- Hồng Liên cô nương nói sai rồi. Cô nương và đương gia khác nhau. Cô nương là tỳ nữ đã bán thân, khế ước còn ở chỗ chủ quân. Đương gia là người tự do, bởi mới nói thân phận hai người không giống nhau.

Hồng Liên chẳng thèm nghe mọi người khuyên giải nữa, khoanh tay bĩu môi đứng tựa vào lan can. Nàng ta tuy là thị nữ bên cạnh Vương Nhất Bác nhưng dẫu sao cũng là người do Thẩm Ngọc Chiêu tiến cử, Tiêu Chiến hay thậm chí là Vương Nhất Bác muốn trừng phạt nàng ta cũng đều không thể quá tay.

Trương Bảo càng nghĩ càng giận, định đi đến dạy cho Hồng Liên một bài học thì chợt dừng lại, nhìn sang Hi Văn hiện đang giả vờ ngơ ngác sợ sệt.

- Hi Văn, có muốn thay chủ tử nhà muội thị uy không?

Hi Văn tỏ ra lúng túng, ngắc ngứ gãi đầu. Trương Bảo ghé người qua dặn dò mấy câu, không kịp nhìn thấy khóe môi của nàng hiện lên một nụ cười đắc ý.

Theo lời Trương Bảo dặn, Hi Văn giả vờ gấp gáp chạy về phía nhà bếp, nhẹ nhàng tách đám người kia ra, hớt hải gọi:

- Hồng Liên tỷ tỷ! Chủ quân nói muốn dùng canh. Ngài ấy uống rượu mấy ngày liền nên cần thứ gì đó thanh mát. Tỷ tỷ mau đem canh lên đi!

Hồng Liên đưa mắt nhìn mọi người, cả khuôn mặt thanh tú tràn ngập cảm giác thắng trận đầy thỏa mãn. Hi Văn liếc nhìn Tiểu Đào, gật đầu tỏ ý cảm tạ rồi theo chân nàng ta đi ra cửa sau nhà bếp.

Hồng Liên nghe nói Vương Nhất Bác đang đợi nên vội vã chỉnh trang lại một chút rồi bưng bát canh tuyết lê nóng hổi đi về phía tiền viện. Trương Bảo nấp sau rặng cây bụi chỗ khúc cua, nhằm đúng lúc Hồng Liên bước qua thì đội giỏ lá lùm xùm lên. Sau đó, hắn liền giả vờ bị lá cây che khuất không thấy đường, đâm sầm vào cánh tay của người đang xăm xăm bước tới.

Xoảng!

Khay gỗ bị hất văng, bát canh đầy tiếp đất cùng một âm thanh đổ vỡ. Hồng Liên bị xô nên loạng choạng lùi về sau vài bước, còn Trương Bảo thì nhanh chóng đổ ập giỏ lá cây lên đống mảnh vỡ hòa lẫn với tuyết lê và ngân nhĩ.

Phía sau cửa bếp, Hi Văn đứng yên nghe tiếng đổ vỡ và tiếng ối á của Hồng Liên. Nàng nhìn Trương Bảo bị bán còn giúp người ta đếm tiền, trong lòng thấy hơi xấu hổ.

==========TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro