C35: Nội sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23/08/2021
---------------------

- Tiêu Chiến!

Vương Nhất Bác lại đứng bên cửa sổ gọi tên Tiêu Chiến. Y khó chịu ngẩng đầu lên, liếc xéo một cái, lại cúi đầu chép sách. Số y thư này đối với Tiêu Chiến là vô cùng quý giá, y lúc nào cũng muốn nhanh chóng sao chép cho xong để còn cất bản gốc đi. Mấy hôm nay bận xem sổ sách trong phủ, Tiêu Chiến cũng chưa chép được mấy trang.

- Ngươi ngó lơ ta à?

- Đã nói bao nhiêu lần rồi, gọi tên người ta nhẹ nhàng thôi! Có được không?

Vương Nhất Bác mím môi, cố giấu đi sự kích động. Hắn chỉ cần nghe Tiêu Chiến hỏi "Được không?" là lại không làm chủ được biểu cảm, đầu mày cuối mắt nhìn đâu cũng thấy phong tình.

- Tiêu Chiến!

Tiêu Chiến gấp sách lại, cách một khung cửa sổ nói chuyện với Vương Nhất Bác:

- Tìm ta có chuyện gì?

- Ăn đậu phụ thối không? Hôm nay trên đường về ta đặc biệt ghé lại mua cho ngươi đấy.

Tiêu Chiến nghe đến tên món ăn, nhăn nhó chun mũi một cái, theo quán tính đưa sách lên che ngang mũi. Y từ bé đến lớn dễ ăn dễ nuôi, chỉ không ăn được hai món là cà tím và đậu phụ thối, cũng đặc biệt ghét mùi tỏi sống. Vừa khéo, Vương Nhất Bác lại cực kì thích những món này, có thể ăn được khá nhiều.

- Tuy là nó hơi thối, nhưng ăn nhiều vào sẽ thơm. Ngươi không thích à?

Tiêu Chiến lắc đầu nguầy nguậy. Vương Nhất Bác giao gói đồ cho Trương Bảo mang đi chỗ khác rồi mới đi vào phòng.

- Trung thu thì phải đi ngắm trăng. Ngoài phố náo nhiệt lắm, đi chơi với ta!

Tiêu Chiến đắn đo một chút, thấy Vương Nhất Bác có vẻ trông đợi cũng không nỡ làm hắn mất hứng, khẽ gật đầu.

Phủ của Vương Nhất Bác ở xây ở nơi khá yên tĩnh, muốn đến chỗ đông vui phải đi một đoạn đường nữa. Vương Nhất Bác đề nghị đi xe ngựa, Tiêu Chiến lại muốn đi bộ. Nói qua nói về, Vương Nhất Bác cảm thấy đi bộ cũng tốt, thế là hai người dẫn theo Trương Bảo thong thả ra đường.

Trung thu, khắp phố giăng đèn kết hoa, có cả múa lân, phun lửa và diễn hề. Đến gần chỗ giải câu đố trên lồng đèn, người người chen nhau, Vương Nhất Bác cứ sợ Tiêu Chiến bị chen chân đến lạc mất, dặn đi dặn lại là phải đi sát bên người mình.

- Thế này đã đủ gần chưa?

Tiêu Chiến nắm lấy tay áo của Vương Nhất Bác, lắc qua lắc lại, miệng cười như hoa, ánh mắt như thêm vào dăm ba tia lúng liếng. Dưới ánh sáng của mấy dãy đèn hoa, vẻ mặt đa tình cùng khóe miệng cười duyên điểm một nốt ruồi nho nhỏ khiến Vương Nhất Bác như bị điểm huyệt, chỉ biết ngẩn ngơ nhìn.

Tiêu Chiến bị người ta nhìn thì mất tự nhiên, vội vã rụt tay về. Hai người cứ đứng dưới ánh sáng rực rỡ của đèn lồng đỏ, nhìn nhau thật lâu. Vương Nhất Bác ngẩn người chán chê rồi cũng tỉnh, vội nói:

- Muốn gần hơn nữa, có được không?

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác hỏi, nghiêng đầu tròn mắt ngẫm xem ý người ta là gì. Chưa kịp nghĩ, bàn tay đã bị nắm lấy, giấu dưới hai tay áo. Tiêu Chiến không đủ dạn dĩ cho những hành động này, thì thôi cứ thuận theo Vương Nhất Bác vậy.

Vương Nhất Bác dắt tay Tiêu Chiến đi qua những đoạn đường sáng rợp ánh đèn, nhìn ngắm những đứa trẻ con nô đùa cùng nhau, tiếng cười nói reo vui hoàn cùng những âm thanh chào mời ven đường. Tiêu Chiến nhìn đám trẻ, chợt nhớ đến ngày trước mình cũng từng được chơi đùa như thế. Y đứng nhìn bọn trẻ hồi lâu, quay qua nhìn đã không thấy người kia đâu nữa.

- Tam Lang? Tam Lang! Tam...

Một xiên kẹo hồ lô đỏ mọng vừa khéo chạm lên môi Tiêu Chiến, vị ngọt thấm vào đầu lưỡi. Tiêu Chiến nhìn que kẹo, rồi lại hướng mắt lên nhìn Vương Nhất Bác. Người kia tươi cười rạng rỡ, tay còn lại cũng đang cầm một xiên kẹo khác.

- Tìm ta sao? Ta đi mua kẹo hồ lô. Nào há miệng ra, cắn một cái!

Vương Nhất Bác cười híp cả mắt, vẻ mặt thiên chân vô tà được ánh sáng đỏ cam của đèn lồng chiếu rọi trông giống như tượng đồng vậy. Tiêu Chiến nhìn hắn trân trân, đôi mắt tựa hồ long lanh sóng nước. Y hé miệng, cắn nửa viên kẹo. Vị ngọt từ từ lan tỏa, lan đến tận đáy con tim.

Nhớ ngày còn bé, Tiêu Chiến và hai đứa trẻ kia thường được ăn kẹo do Tiêu nương tử làm. Vị kẹo người nhà tự tay làm cho khi ấy chính là mỹ vị đối với đám trẻ chưa từng biết đến hương vị của những thức quà được mua bên ngoài. Sau này Tiêu nương tử không còn, mỗi lần đến mùa sơn tra, Tiêu lão thái gia lại làm một mẻ kẹo hồ lô cho Tiêu Chiến ăn dần. Từ khi ngoại công mất, Tiêu Chiến đã làm rất nhiều mẻ kẹo hồ lô theo những gì được chỉ dạy, nhưng có cố gắng đến mấy thì hương vị vẫn không giống.

- Ngon không?

Tiêu Chiến chỉ ngậm chứ không nhai đến độ đường tan đằng đường, quả mềm đằng quả. Y gật đầu với Vương Nhất Bác, tỏ ý là kẹo ngon.

- Cũng đã mấy năm rồi ta không ăn những thứ này.

Vương Nhất Bác cắn nốt nửa quả sơn tra còn thừa, khẽ nhăn mày vì nó quá ngọt. Hắn nhìn Tiêu Chiến đang tư lự ở bên cạnh, nhẹ giọng hỏi:

- Nhớ nhà sao?

Tiêu Chiến hơi giật mình, ngước mắt lên nhìn Vương Nhất Bác. Ánh mắt hắn như muốn nói với Tiêu Chiến rằng hắn hiểu hết những tâm tư y đang cố giấu. Tiêu Chiến cũng chẳng thèm giả vờ nữa, vừa cười chiếu lệ vừa thở dài.

- Lúc sáng, trước khi về nhà ăn cơm, ta thấy ngươi đang ở trong Khang Thái Điện, có vẻ rất trầm tư. Ngươi mang theo đất ở Trường Lạc để làm gì vậy?

- Để sau này đừng quên đất tổ thôi.

Tiêu Chiến trả lời xong thì im lặng một thoáng, chợt nhận ra Vương Nhất Bác về nhà đón Trung thu đến buổi chiều đã trở lại. Hắn... Là vì y sao?

Nghĩ đến đấy, Tiêu Chiến không khỏi xúc động một phen. Vương Nhất Bác cứ như thế này, Tiêu Chiến sợ là mình sẽ sớm lung lạc mất thôi. Y còn đang e dè, mà thời gian này Vương Nhất Bác lại đối xử với y quá tốt.

- Tiêu Chiến! Có đèn lồng con thỏ kìa!

Tiêu Chiến còn đang suy tư, Vương Nhất Bác đã lôi y sà vào một gian hàng bán đèn lồng. Hắn hào hứng nhìn một dãy đèn xinh xắn rồi dúi que kẹo vào tay Tiêu Chiến, phần mình thì cầm hai chiếc đèn con thỏ.

- Cho ngươi. Trung thu vui vẻ!

Từ đầu đến cuối chỉ có Vương Nhất Bác nói chuyện, bởi vì Tiêu Chiến còn đang bận kìm chế bản trước những điều bất ngờ cứ liên tiếp xảy ra.

Hai người đi dạo một vòng, đi đến bãi đất trống xem người ta cúng trăng, thả đèn Khổng Minh. Dưới ánh sáng tỏ mờ của hàng trăm ngọn đèn trời, Tiêu Chiến cất tiếng gọi rất khẽ:

- Tam Lang! Ta...

Vương Nhất Bác đang ngửa cổ ngắm đèn trời, nghe Tiêu Chiến gọi thì vội cúi xuống nhìn. Tiêu Chiến như có gì muốn nói, sau cùng lại bỏ dở. Y mỉm cười, khẽ nói:

- Đa tạ!

Vương Nhất Bác gật đầu, tiện thể đứng lại gần Tiêu Chiến một chút. Hai đầu vai chạm nhau, cặp đèn con thỏ sóng đôi đong đưa từng nhịp.

*******

Trên đường về, sương đêm ướt lạnh. Tiêu Chiến bỗng dưng thấy thèm một cốc trà quế. Mùi lá bạc hà trên người Vuơng Nhất Bác cứ vờn quanh mũi làm Tiêu Chiến không thể không lén nhìn vài lần.

Vương Nhất Bác cũng thỉnh thoảng nhìn Tiêu Chiến, thấy y vẫn giữ khư khư xiên kẹo hồ lô, nghe trong lòng vui vui.

- Ngày mai đã có thể phân việc cho những người mới đến rồi. Ngươi cùng ta gặp họ nhé?

- Ừm. Sao mấy hôm nay không phân đi, lại phải đợi đến mai?

- Trung thu đoàn viên, ta để mọi người thoải mái một chút. Bọn họ không được gần gũi người nhà đã đành, lại còn phải chuyển từ Khải Lâm Viên đến đây, cứ thong thả mấy hôm cũng không sao.

Hôm nay Tiêu Chiến đã nhờ nhà bếp nấu chè trôi nước cho mọi người, còn cho dựng bàn hương án để các cô nương làm lễ cúng trăng. Vương Nhất Bác nghe hạ nhân kể lại thì thấy rất hài lòng. Tiêu Chiến cung kính với bề trên, khoan dung với kẻ dưới, như vậy mới có thể quản lí tòa Vương trạch này.

Vương Nhất Bác tiễn Tiêu Chiến về phòng, cho y một cái đèn con thỏ, rồi bảo y vứt que kẹo đi, dù sao thì cũng không ăn nữa. Tiêu Chiếc lắc đầu, giấu que kẹo ra sau lưng:

- Ngày mai sẽ ăn hết.

- Kiến cắn đấy, vứt đi! Hôm sau ta mua cho que khác, hoặc là mua cả cây lớn cũng được.

Tiêu Chiến mà dễ bảo như thế thì đâu còn là Tiêu Chiến nữa. Y khom lưng chào Vương Nhất Bác, vào phòng đóng cửa. Vương Nhất Bác cười trừ, ngẩng đầu nhìn vầng trăng khuya sáng như cái đĩa bạc trên tấm màn nhung đen.

********

- Trương Bảo! Gọi tất cả mọi người đến trước Triêu Vi Đường!

Trương Bảo theo lệnh đi gọi người, Vương Nhất Bác thì sang gõ cửa phòng Tiêu Chiến. Người kia đang đọc một cuốn y thư mới chép, nét mặt chăm chú nghiêng nghiêng khoe trọn sống mũi thẳng và khóe miệng với nốt ruồi thu hút ánh nhìn. Tiêu Chiến lúc này trông thật "sạch sẽ", chính là kiểu người trong veo thuần khiết như giọt sương rọi nắng đầu cành.

Vương Nhất Bác kiên nhẫn đợi sẵn bên ngoài. Tiêu Chiến chỉnh tề bước ra liền được phủ áo kín người. Khí hậu ở thành Bình Nhạc lạnh hơn ở Trường Lạc rất nhiều, chỉ mới vào thu đã bắt đầu thấy rét.

Tiêu Chiến là nam nhân, lại quen dãi nắng dầm mưa, chút gió lạnh đầu mùa cũng chẳng thấm vào đâu cả. Nhưng rồi một lần, hai lần, ba lần, y cứ thế tiếp nhận và dường như là sắp quen với những chăm sóc ân cần từ Vương Nhất Bác.

- Tiêu đại đương gia, mau đi thôi!

Tiêu Chiến liếc ngang cái người vừa gọi mình một cách khoa trương, rồi theo hắn ra đến đại sảnh. Trước sảnh chính của Triêu Vi Đường kê hai chiếc ghế dựa, một bàn trà thấp. Khoảnh sân rộng trước mặt có mấy mươi người đang đứng, nam nữ già trẻ có đủ.

Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế bên trái, đưa tay mời Tiêu Chiến ngồi xuống ghế bên phải. Trương Bảo hắng giọng, bảo đám người dưới sân tập trung hành lễ với chủ quân. Vương Nhất Bác nhấp một ngụm trà, nhìn những người trước mặt, chậm rãi nói:

- Lập phủ đã gần nửa năm, hôm nay ta mới chính thức gặp mặt các ngươi với thân phận chủ nhân của Vương trạch. Trước đây ở Khải Lâm Viên, ở viện tử của ta, các ngươi được học quy củ gì, lễ nghi gì, cứ như thế mà theo. Có biết không?

- Thưa, đã biết ạ.

Tiêu Chiến nhìn những người dưới sân, đếm tới đếm lui, âm thầm ghi nhớ. Y đã xem qua ghi chép của Vương trạch lẫn Khải Lâm Viên, sơ bộ cũng đã nắm rõ được số người này.

Vương Nhất Bác chỉ về phía Tiêu Chiến, nói:

- Vị này là Tiêu Chiến, kể từ hôm nay sẽ đảm nhiệm vị trí đương gia ở Vương trạch. Từ giờ về sau, trên dưới trong ngoài phủ này đều do y thay mặt ta quản lí. Các ngươi phải tuyệt đối nghe theo sắp đặt của đương gia, siêng năng làm việc.

Tiêu Chiến thong thả vuốt nếp áo, nói:

- Ta nhận ủy thác của chủ quân các người, quản việc nội sự trong Vương trạch. Ta so với một số người ở đây thì tuổi tác lẫn kinh nghiệm đều không bằng, nhưng vẫn mong mọi người cùng cố gắng. Nghe nói mẫu thân của chủ quân trước nay tuy nghiêm khắc nhưng không bạc đãi hạ nhân, ở đây cũng sẽ như thế. Chuyện gì nên làm thì tận tâm tận lực mà làm, chuyện không nên làm thì tuyệt đối đừng làm!

Trương Bảo cầm một cuốn sổ lớn, đọc tên, phân công việc cho từng người. Trong số hạ nhân mới đến có mấy vị lão ma ma chuyên lo việc bếp núc và mua sắm, chăm sóc vườn tược hoa cỏ. Tiêu Chiến vừa nhìn thấy họ thì như mở cờ trong bụng, nhanh chóng giao việc cải tạo mấy khoảnh vườn trơ trụi cỏ hoa.

Sau một lượt phân công, vẫn còn lại một thị nữ đứng dưới sân. Nàng ta mặc y phục màu hồng nhạt, từ vải vóc đến phục sức đều có thể nhìn ra là thị nữ nhất đẳng. Tiêu Chiến nhìn sang Vương Nhất Bác, rồi mới nhìn xuống sân, hỏi:

- Ngươi là Hồng Liên đúng không?

Thị nữ kia khép nép, cúi đầu đáp:

- Thưa vâng.

Tiêu Chiến cười, kéo tay áo Vương Nhất Bác:

- Tam Lang! Khải Lâm Viên nói để nàng ấy hầu hạ ngươi.

Vương Nhất Bác nghe đến đây, vốn đang ngồi cặm cụi bóc quýt vội vàng ngẩng đầu lên. Hắn đánh mắt với Trương Bảo, nhận được môt cái lắc đầu, lại quay sang nhìn thị nữ kia.

- Ai sai ngươi đến? Lại gần đây xem nào!

Hồng Liên từ từ đi đến, Vương Nhất Bác thộn mặt ra nhìn, ngạc nhiên hỏi:

- Sao lại là ngươi? Chẳng phải ngươi lúc trước làm việc ở Hàn Mai Hiên, sau đó chuyển đến hầu hạ Thẩm tiểu thư sao? Trước đây ngươi cũng không phải thị nữ nhất đẳng.

- Hôm trước Đào ma ma chọn người đưa sang phủ mới, Thẩm tiểu thư thấy nô tỳ lanh lẹ nên gửi nô tỳ đến, nói là để hầu hạ chủ quân cho tốt.

Vương Nhất Bác gỡ một múi quýt ăn thử, thấy vị khá ngọt mới đặt sang chỗ Tiêu Chiến. Hắn ngả người dựa vào lưng ghế, hướng về Hồng Liên, lắc đầu:

- Hồng Lạc rồi lại Hồng Liên... Các ngươi khéo léo đảm đang, lại được thêm mấy phần tư sắc, tại sao không tìm một người tốt trong Khải Lâm Viên gả vào làm thê tử, hoặc là đợi đến khi được xuất giá thì tìm một trượng phu? Cứ phải làm thị nữ thông phòng của ta mới được hay sao?

Hồng Liên ngẩng đầu lên, vừa lúc bắt gặp khuôn mặt lạnh lẽo và ánh mắt có phần hằn học của Vương Nhất Bác thì sợ sệt đến độ quỳ sụp trên đất. Tiêu Chiến bên cạnh chỉ lẳng lặng gỡ từng múi quýt cho vào miệng.

Hơi chua!

- Chủ quân! Nô tỳ không dám có tâm tư này. Nô tỳ là được Đào ma ma chọn sang Vương trạch hầu hạ. Lần này không có nhiều thị nữ nhất đẳng được đưa sang, sợ rằng quản gia mới chưa nắm rõ việc nên đặc biệt dặn dò để nô tỳ cùng Trương đại quản sự hầu hạ chủ quân. Nô tỳ... Nô tỳ không dám có vọng tưởng.

Vương Nhất Bác thấy nàng ta run bần bật, không nỡ nhìn một nữ tử yếu đuối sợ hãi đến như thế, đành nói:

- Thế thì tốt! Ở Khải Lâm Viên hay ở đây đều như nhau, ta ghét nhất là bị người khác sắp đặt, tính kế. Nhớ cho kĩ!

- Nô tỳ đã rõ.

- Lui xuống, thay y phục mới, mặt mày tươi tỉnh rồi hẵng đến hầu hạ! Mà này, Tiêu Chiến là đương gia, không phải quản gia. Đã nhớ chưa?

Hồng Liên vội vã lui xuống, đứng hòa cùng đám người mới đến. Trương Bảo phụ trách việc phát thẻ bài và chìa khóa bắt đầu gọi tên từng người một.

Vương Nhất Bác đứng dậy, cầm theo mấy quả quýt nữa, vừa đi về phòng vừa bóc vỏ rồi đặt vào tay Tiêu Chiến. Quýt vẫn vậy, nhưng Tiêu Chiến thấy vị càng ngày càng chua.

- Hồng Liên và Hồng Lạc là tỷ muội sao?

- Không. Thị nữ có tên không hợp, tên khó gọi hoặc là phạm húy với chủ tử thì sẽ được đặt lại tên khác. Mẫu thân ta lấy chữ Hồng đặt tên cho họ.

Tiêu Chiến vẫn vừa đi vừa nghe chuyện vừa ăn quýt.

- Thẩm tiểu thư là ai?

- Là tôn nữ của lão tỷ muội của tổ mẫu. Ừm... Nàng ta hiện tại đang làm khách tại Khải Lâm Viên.

- À...

Vương Nhất Bác đặt thêm một quả quýt đã bóc vỏ vào tay Tiêu Chiến, nhìn lại thì thấy y hơi thất thần.

- Ngươi hiếu kì về nàng ta sao?

- Không... Không có!

- Hôm nào về Khải Lâm Viên đi, ta để ngươi gặp nàng.

Tiêu Chiến nhếch miệng cười. Y cũng muốn đến Khải Lâm Viên, nhưng không có ý định gặp vị tiểu thư kia.

- Đám người mới thế nào? Ngươi có thấy khó khăn gì không?

Tiêu Chiến thành thật nói:

- Không phục. Không phải là toàn bộ, chỉ là một vài người, nhưng thái độ rất rõ.

- Người trong phủ của ta, không nghe theo lệnh ta thì không cần dùng nữa.

Vương Nhất Bác rất kiên quyết, còn Tiêu Chiến thì mềm mỏng hơn. Y tự hiểu chẳng ai muốn để một tên ất ơ không rõ thân phận quản lý, nên việc một số người bằng mặt không bằng lòng cũng là dễ hiểu.

- Ta đếm hết người cũ lẫn người mới, thấy thiếu một người. Là thị nữ đưa đến từ Phúc Khang Đường, tên Tiểu Thất.

Vương Nhất Bác cho gọi quản sự nhóm người cũ ở Vương trạch đến, được biết Tiểu Thất đổ bệnh đã nhiều ngày. Tiêu Chiến nhíu mày, định bụng lát nữa sẽ đi xem bệnh.

- Phúc Khang Đường là nơi nào thế?

- Đó là viện tử của tổ mẫu.

******

Tiêu Chiến ngủ trưa chập chờn một lát rồi tỉnh. Bình thường y không có thói quen ngủ trưa, mấy ngày hôm nay bận nhiều việc nên buổi tối thường ngủ không đủ. Nhìn bầu trời thu trong vắt qua khung cửa sổ, Tiêu Chiến vô thức bật cười. Hình như y đang quen dần với lối sống hưởng thụ.

- Có đi xem bệnh không?

Vương Nhất Bác ở nhà cả ngày hôm nay, đợi sẵn để xem Tiêu Chiến sắp xếp nhân sự. Hắn cũng muốn ở đó, cho Tiêu Chiến một chỗ dựa đầy quyền lực.

Trương Bảo theo sau, vừa đi vừa nói những gì mình tìm hiểu được về việc của Tiểu Thất.

Quản sự nhóm người cũ là một người lớn tuổi họ Bao, quản lý chuyện lau chùi dọn dẹp. Bà ta được coi là quản sự bởi vì thâm niên ở Vương gia. Nghe Trương Bảo hỏi chuyện thị nữ đau ốm đến không thể rời giường, Bao thị nói qua loa rằng Tiểu Thất bị ướt mưa, cảm sốt thông thường thôi.

- Cảm sốt kiểu gì mà nửa năm không khỏi thế?

Vương Nhất Bác hỏi vặc lại, Trương Bảo cũng chỉ biết lắc đầu, bảo là Bao ma ma cũng có mời lang trung đến thăm khám, bốc thuốc rồi.

Đi đến hậu tráo phòng, bên góc là dãy nhà dành cho thị nữ. Tiêu Chiến nhìn xung quanh thấy chỗ này hơi xơ xác. Y ngửi mùi thuốc thoang thoảng, cố gắng nhận định xem có những vị thuốc nào.

- Ở phòng nào?

- Công tử! Người định vào thật sao? Đây là phòng ở của thị nữ, ba nam nhân như chúng ta xồng xộc đi vào, e là...

Vương Nhất Bác hiểu ý, cho Bao ma ma gọi hết người bên trong ra đứng ngoài sân, rồi đi theo Tiêu Chiến vào một gian phòng nhỏ ở cuối dãy.

Trong phòng bài trí đơn sơ, trên chiếc giường nhỏ có một người nằm. Chăn mùa đông dày cộp đã được phủ lên nhưng xem chừng cũng không đủ ấm, người bên dưới cứ run rẩy từng hồi.

Trương Bảo bước đến gần, cất tiếng gọi:

- Tiểu Thất! Là ta, Trương Bảo.

Người được gọi là Tiểu Thất kia hé mắt ra nhìn. Khuôn mặt nàng ta nhợt nhạt, chân tay gầy rộc, môi khô nẻ. Nàng nhìn thấy trước mắt là Tam thiếu gia Vương Nhất Bác, vội vã ngồi dậy muốn thỉnh an.

- Không cần ngồi dậy! Đây là Tiêu Chiến, là đương gia của phủ này. Ta mời y đến xem bệnh cho ngươi.

Vương Nhất Bác ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh. Trương Bảo thấy Tiểu Thất có vẻ rất lạnh, bèn ra ngoài gọi người đốt lò than và pha trà nóng mang vào. Hắn đứng trên bậc thềm nhìn xuống những người đang xôn xao bàn tán ngoài sân.

- Nghe đây!

Mọi người vội vàng đứng ngay lại nhìn về phía Trương Bảo.

- Vị trong kia là khách của chủ quân, là thượng khách của Vương trạch. Y được chủ quân cậy nhờ làm đương gia, phụ trách việc trong phủ. Ta khuyên mọi người thức thời một chút, đừng quá phận, hãy biết giữ mồm giữ miệng. Chủ quân của chúng ta hết sức xem trọng vị đương gia này, các người phải nhìn xem gió thổi chiều nào. Hiểu chưa?

Đám người dưới sân thôi không bàn tán nữa, lục tục tản ra, ai làm việc người nấy.

=========TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro