C36: Đường hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

28/08/2021
-------------

- Thế nào?

- Bệnh nặng đấy nhưng chưa đến mức suy kiệt. Cũng phải thôi, căn cốt thanh xuân mà, vẫn chống đỡ được một thời gian nữa.

Nói rồi, Tiêu Chiến vỗ vỗ cánh tay của Tiểu Thất, nói:

- Tiểu cô nương may mắn đấy, nếu để thêm mấy tháng nữa thì cho dù ngoại công của ta có ở đây cũng đành chịu thôi. Ho và nôn nhiều như vậy, bên trong ắt sẽ bị tổn thương. Bệnh căn càng sâu thì càng khó chữa.

Vương Nhất Bác nhăn mày. Từ lúc về đây hắn thấy y mềm mỏng nhẹ nhàng, tưởng đâu y đã đổi tính. Hoá ra cái miệng nhỏ xinh xinh kia vẫn còn bén ngót.

- Có căn phòng nào khác không? Ấm hơn, sạch sẽ hơn một chút?

Tiểu Thất được đưa đến một gian phòng mới, thay quần áo sạch sẽ. Vương Nhất Bác nheo mắt, tỏ vẻ bực dọc vì người đến hầu hạ hắn lại ốm yếu đau bệnh nặng như thế này.

- Công tử!

Trương Bảo đốt than sưởi ấm phòng xong xuôi, quay sang thưa chuyện với Tiêu Chiến:

- Tiểu Thất là thị nữ được lệnh của lão tổ tông sang hầu cận thiếu gia từ khi mới khai phủ. Vừa đến được mấy hôm thì nàng ấy trượt chân rơi xuống ao nước bên ngoài trạch viện, sau đó lại làm việc dưới trời mưa dầm nhiều ngày nên bị nhiễm phong hàn. Bao ma ma có gọi lang trung đến khám, kéo dài đã sắp nửa năm.

Tiêu Chiến nghe đến đây, chợt nhíu mày một cái. Chút động tĩnh nhỏ xíu ấy bị Vương Nhất Bác nhìn ra, nhưng hắn cũng không hỏi, để Tiêu Chiến tập trung châm cứu.

Tiểu Thất thiêm thiếp mê man, thân thể cứ run lên, nhỏ tiếng kêu lạnh. Tiêu Chiến sai một thị nữ khác lau mồ hôi cho nàng, chắp tay sau lưng kiên nhẫn chờ cho sắc mặt của nàng tươi tắn lên một chút. Đến khi Tiêu Chiến gỡ hết kim châm ra, hơi thở của Tiểu Thất không còn gấp gáp và mỏng manh nữa.

- Có đơn thuốc nàng ta đang dùng không?

- Có đây ạ. Người đến khám và cắt thuốc ở rất xa. Vùng này chủ yếu là điền trang, có ít cư dân nên không có y quán nào. Ở đây có tận hai đơn thuốc, ta đọc qua thì chỉ thấy khác biệt ở một số vị có phân lượng nhỏ. Nghe Bao ma ma nói là thay đổi để vừa trị bệnh vừa dưỡng thân.

Tiêu Chiến nhìn Trương Bảo, rồi nhìn qua Vương Nhất Bác, gật gù gật gù. Trương Bảo không hổ là cánh tay đắc lực của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến nhờ hắn tra một chuyện, hắn lại có thể thăm hỏi gần hết những thứ liên quan.

Quả nhiên, người như Trương Bảo nên đi theo Vương Nhất Bác, không thể ngồi trong bốn bức tường viện để lo mấy thứ chuyện lông gà vỏ tỏi được.

******

Tiêu Chiến viết đơn thuốc khác đưa cho Trương Bảo, còn dặn hắn khi đại phu bốc thuốc phải đứng đó giám sát. Trương Bảo bây giờ y như thiên lôi, theo lệnh của Tiêu Chiến, chỉ chỗ nào thì đánh chỗ đó.

Trương Bảo đi rồi, Tiêu Chiến vừa quan sát Tiểu Thất, vừa xem xét đơn thuốc cũ. Đại phu này muốn tiêu đàm trừ ho, trong đơn thuốc có cho một lượng rất nhỏ lê lô. Nhưng, thể chất nữ tử vốn thuộc âm, lại thêm nhiễm nước bị phong hàn, cho dùng lê lô lâu ngày như vậy không phải là muốn lấy mạng người ta sao? Dù hai đơn thuốc có thay đổi về lượng lê lô và đương quy, nhưng suy cho cùng cũng chỉ có một kết quả.

Chưa kể, đương quy và lê lô kị nhau, cho dùng chung như vậy khác nào giết người không cần dao chứ?

Tiêu Chiến thở dài, tự ngẫm về cái gọi là y đức. Vương Nhất Bác lại nắm được điểm thất thố này của y, nhưng vẫn quyết định không hỏi đến.

Bận bịu cả một buổi chiều, tình trạng của Tiểu Thất khá lên trông thấy. Tuy vẫn rất yếu ớt, nhưng nàng đã không còn run bần bật, hơi thở cũng bớt khò khè nặng nhọc. Tiểu Thất nắm lấy góc chăn, nhìn lên trần nhà, cố gắng tận hưởng từng hơi thở êm ái. Nước mắt chảy dài theo khóe mắt, len qua thái dương, thấm vào chân tóc.

Tiểu cô nương này hẳn là đã trải qua những tháng ngày đầy tuyệt vọng.

*******

Vương Nhất Bác để Trương Bảo ở lại trông chừng, còn phần mình thì đưa Tiêu Chiến về nghỉ ngơi. Tiêu Chiến báo rằng mình mệt mỏi, không muốn dùng cơm tối. Vương Nhất Bác muốn hỏi y những điều nghi ngại, nhưng chẳng rõ vì sao lại không hỏi thẳng được.

Tiêu Chiến trở về phòng liền tháo xuống bộ mặt lãnh đạm, từ từ gỡ từng chút rối rắm sợ sệt trong lòng.

Thị nữ được Vương lão thái thái cẩn thận dạy dỗ để hầu hạ Vương Nhất Bác vừa đến mấy hôm đã gặp chuyện. Thị nữ như nàng ta chủ yếu là hầu cận trong phòng của chủ tử, chỉ làm những việc quan trọng, vì sao phong hàn chưa khỏi lại phải dầm mưa làm việc nặng? Lang trung cho nàng ta dùng thuốc không ổn, bệnh tình kéo dài không có chuyển biến cũng chẳng có ai đoái hoài. Sau đó, Vương gia lại gửi đến một thị nữ thân cận khác để thay thế.

Người làm thì cũng là người, sinh mạng đều quý giá. Rốt cuộc, đây là Vương gia không màng đến sống chết của hạ nhân, hay là có người muốn thâu thiên hoán nhật?

Tiểu Thất lớn lên trong viện của lão phu nhân Vương gia, nếu không phải là người được chọn để làm quản sự thì cũng là chọn để làm quý thiếp. Khó trách có người muốn triệt đường sống của nàng.

Đêm càng muộn, Tiêu Chiến thấy lòng mình càng thêm lạnh. Y thắp một ngọn đèn, ngồi bên trác ỷ mở cửa sổ nhìn ra cảnh đêm. Chỉ có làm như vậy, y mới thấy thế gian bên ngoài nhỏ bé đúng bằng một khung cửa, mới cảm thấy yên tâm.

Tiêu Chiến từ trấn Trường Lạc hẻo lánh, mơ mơ hồ hồ đi đến Bình Nhạc phồn hoa đô hội, đang cố gắng thích nghi với những thứ to lớn choáng ngợp. Nhưng dường như y lờ mờ nhận ra phía sau những hào nhoáng xa hoa chính là một vài thứ không sạch sẽ.

Gỡ cây trâm bạc trên tóc xuống, Tiêu Chiến nắm chặt thứ lạnh lẽo ấy trong tay, để biết mình đang thanh tỉnh. Y một lần nữa nhìn ra bóng đêm sâu thẳm bên ngoài, nghĩ về Vương Nhất Bác.

- Tam Lang! Ngươi có thất vọng không, nếu như ta chùn bước?

Câu hỏi ấy lặng lẽ tan vào đêm đen.

********

Qua mấy ngày chăm sóc tích cực, Trương Bảo sấp ngửa chạy đến báo Tiêu Chiến rằng Tiểu Thất đã có thể ngồi dậy, không còn chóng mặt hay tức ngực nữa. Tiêu Chiến nhìn Trương Bảo vui vẻ ra mặt thì lấy làm lạ, dò hỏi mới biết Tiểu Thất với Trương Bảo là chỗ quen biết, cũng coi như mấy năm nay cùng nhau trưởng thành.

Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến mới chợt nhận ra từ lúc về Vương trạch Trương Bảo đã không còn nhìn mình bằng đôi mắt dạt dào tình ý như trước. Y vốn không dám đối diện với tấm thịnh tình của Trương Bảo, bởi trong lòng y sớm đã có Vương Nhất Bác. Vì lẽ đó, ánh mắt lãnh tĩnh của Trương Bảo lúc này khiến Tiêu Chiến nhẹ lòng hẳn.

Có điều, Tiêu Chiến cũng hiếu kì muốn biết Trương Bảo có nghĩ rằng mình ham phú phụ bần hay không. Nếu có, Tiêu Chiến cũng không có gì để nói, bởi lẽ đó là điều mà ai cũng có thể nghĩ đến. Suy nghĩ của người ta, Tiêu Chiến muốn quản cũng không tài nào quản được.

Tuy nói như vậy, nhưng sau rất nhiều chuyện đã xảy ra, Tiêu Chiến nhận thấy rằng Trương Bảo không phải kiểu người nhỏ nhen, vị kỉ. Người với người ấy mà, ngoài mấy phần tình còn có đôi ba phần là nghĩa.

- Tiểu Thất cô nương, khi nói chuyện có mệt lắm không?

Tiểu Thất gật đầu, ánh mắt vẫn không ngừng dán lên người vị công tử trước mặt. Nàng nhìn Tiêu Chiến đến khi đôi mắt mệt mỏi nhíu lại vẫn cứ muốn nhìn tiếp. Người trước mặt nàng cao quý sang trọng, nhưng lời nói và ánh mắt lại có vẻ rất hiền hòa, không giống Tam thiếu gia.

- Công tử! Tiểu Thất! Thiếu gia hỏi thăm tình hình bên này.

Tiêu Chiến bắt mạch xong, kê một đơn thuốc mới rồi nói:

- Ổn rồi đấy, dùng thuốc thêm bảy ngày nữa rồi ta sẽ phối lại một phương thuốc khác, ôn hòa với thể chất của cô nương hơn. Nhưng mà thân thể của cô nương bị tổn hại không ít, lúc giao mùa sắp tới phải chú ý điều dưỡng thêm. Qua tầm ba bốn tháng là không còn đáng ngại rồi.

Tiểu Thất cúi đầu tạ ơn, Trương Bảo bên cạnh cũng thở phào nhẹ nhõm.

- Vậy thì khi nào nô tỳ có thể hầu hạ chủ tử? Nô tỳ đau bệnh nhiều ngày, chưa thể đến bái kiến Tam thiếu gia.

- Chủ quân đã có người khác hầu hạ. Còn cô nương, qua hai tháng nữa là có thể làm việc rồi, nhưng cũng không thể bằng ngày trước. Hơn nữa, trong ba năm tới tốt nhất là đừng nên nghĩ đến chuyện sinh con. Thân thể không chịu nổi đâu.

Nghe đến đây, Tiểu Thất lúng túng cúi đầu thật thấp, dường như đang thẹn thùng:

- Nô tỳ còn nhỏ, chưa đủ tuổi xuất giá.

Tiểu Thất không thể gả ra ngoài, nhưng vẫn có thể cùng với Vương Nhất Bác...

Chỉ cần nghĩ đến đó thôi, tim Tiêu Chiến đã như bị ai bóp nghẹt. Câu nói này là vì Tiêu Chiến đang ghen cũng được, làm hết trách nhiệm của lang trung cũng được, chỉ cần Tiểu Thất trong ba năm tới đừng dính đến chuyện sinh dưỡng hài tử là được.

Tiêu Chiến bước ra khỏi gian phòng nhỏ, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời ban trưa xanh thẳm với những đám mây trắng bồng bềnh. Trước mắt Tiêu Chiến là nội trạch rộng lớn nhưng vắng lặng. Nơi này rồi sẽ sớm được lấp đầy bởi những người mới, được gói gọn trong hai từ "thê thiếp".

- Công tử! Tiểu Thất đã ngủ rồi. Ta đưa công tử trở về.

Tiêu Chiến nói rằng Tiểu Thất sẽ còn sốt nhiều lần, dặn Trương Bảo ở lại chăm sóc. Y rời khỏi hậu tráo phòng, thả bước theo con đường lát đá dẫn ra bên ngoài. Hàng liễu cuối thu vẫn xanh ngắt, từng chùm lá dài cứ lả lướt theo gió. Tiêu Chiến giấu mình giữa màu xanh của cỏ và lá liễu, hướng ánh mắt về không gian mênh mông trước mặt, suy nghĩ miên man.

- Lý nào lại thế? Có chuyện gì cũng đều đổ hết lên đầu A Chiến! Quan nhân không thấy bất bình, nhưng thiếp không chịu được. A Chiến của chúng ta ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy mà. Có mẹ sinh không có mẹ dạy là lỗi của nó hay sao?

- Xuân Nương! Nàng nhỏ tiếng thôi! Các con thức bây giờ!

- Trưởng thôn cũng đáng tuổi làm cha người khác, lại không biết thương xót con trẻ sao? Quan nhân cứ để thiếp đi gặp ông ta!

- Tiểu muội của ông ta gả vào Lâm gia làm thiếp, vừa vào cửa đã phải quỳ gối dâng trà cho tỷ tỷ, cái ăn cái mặc đều do tỷ tỷ làm chủ. Nay tỷ tỷ không còn, ông ấy không vừa mắt A Chiến cũng là chuyện dễ hiểu. Nàng cứ để phụ thân nói chuyện với lão!

- Cữu mẫu! Chính thê là gì? Thị thiếp là gì ạ?

- Vậy mẫu thân của con là gì? Thê hay thiếp?

- Tục huyền là gì vậy ạ? Tại sao kế thất lại không được làm lễ kết phát?

- Thiên sát cô tinh nghĩa là gì?

- A Chiến! Cô mẫu xuất giá rồi, sau này không thể thường xuyên đến thăm con, nhưng ta sẽ không để con thiếu thốn đâu. Con là đích trưởng tử của Đại ca, là hậu nhân trực hệ của Lâm gia chúng ta, có biết không?

- Lâm tiểu thư! A Chiến họ Tiêu.

Tiếng gió rít qua mặt ao thoáng đãng, len qua tấm rèm lá liễu xanh tươi, đến tai Tiêu Chiến giống hệt như tiếng sáo giữa đêm. Âm thanh mảnh nhẹ, u tịch và lạnh lẽo giống như tâm tình của Tiêu Chiến lúc bấy giờ.

Hào môn thế gia...

Nói cho cùng, nơi ấy cũng giống như cái ao kia, ngoài mặt thì sáng trong như ngọc, ai biết bên trong là sình lầy bùn nhão.

Tiêu Chiến lại không phải là hoa sen, sợ rằng...

*******

- Trưa nay ngươi dùng cơm một mình nhé, ta về Khải Lâm Viên một chuyến.

- Ừm.

- Không hỏi ta về nhà làm gì sao?

Tiêu Chiến đặt sách xuống, gãi gãi chóp mũi:

- Biết là ngươi về nhà rồi thì còn phải hỏi thêm gì nữa? Ta cũng không biết nên hỏi gì.

Vương Nhất Bác mất hứng lắm, nhưng đành chịu. Hai người hiện tại chẳng là cái gì của nhau cả, Tiêu Chiến muốn quản hắn thì cũng không có tư cách lẫn quyền hành để mà quản. Nhưng mà không quản thì quan tâm một tí không được sao?

- Hiện tại đang là tiết Xử thử, sau lại là tiết Bạch lộ, điền trang thu hoạch nhiều nên ta phải xem qua một chút. Cuối tháng còn có thượng thọ của tổ mẫu, ta về đó tận hiếu với người.

Tiêu Chiến thế mà lại không nhận ra tiết Xử thử - tiết khí đẹp nhất trong năm đã đến rồi. Thảo nào hôm nay trời trong veo, nắng nhẹ, gió mát như vậy. Cuối vườn, cây ngân hạnh đã bắt đầu thay áo mới.

Những ngày tiếp theo, không lẽ cứ mơ mơ hồ hồ mà tiếp diễn như vậy sao?

Tiêu Chiến nhìn ra cây hoàng lan đã nảy thêm chồi mới ngoài kia, tự hỏi đến cỏ cây còn ra lá trổ hoa, mà sao y lại sống một đời vô vị như thế này.

Không chỉ Tiêu Chiến có suy nghĩ này, Vương Nhất Bác cũng thế. Tiêu Chiến mà Vương Nhất Bác thích là một người suốt ngày tất bật với những thứ thuốc thang thảo dược, trên núi, dưới sông, là một người vui vẻ và phóng khoáng.

Và rồi, Vương Nhất Bác lại trăn trở với ý niệm ban sơ của mình. Hắn muốn Tiêu Chiến sống tốt, chứ không phải sống mòn.

*******

- Vì sao lại là đương gia, mà không phải là quản gia?

- Đệ không coi y là tùy tùng hay là hạ nhân, không thể gọi là quản gia. Đương gia thì mới đúng là bằng vai phải vế.

- Cũng đều là giúp đệ trông nhà cả thôi!

- Nhị ca! Huynh nói thế mà nghe được à?

- Vậy ta hỏi câu này: Đệ dụng tâm như vậy, đến cả danh xưng cũng nghĩ làm sao cho thật có thể diện, nhưng rốt cuộc Tiêu Chiến có hiểu không?

- Có lẽ là không ạ.

Vương Nhất Khiêm thất vọng tràn trề, nhìn Vương Nhất Bác rồi lắc đầu chép miệng. Vương Nhất Bác hơi chậm nhiệt, Tiêu Chiến thì quá e dè cẩn mật.

Đoạn đường tình này sao mà gian truân thế?

- Hay là do lần trước ta phủ đầu dữ dội quá, dọa cho y sợ rồi? Không giống! Tiêu công tử đó không giống kiểu người mới bị nói dăm ba câu đã vội bỏ cuộc đâu.

Vương Nhất Khiêm lỡ lời, còn Vương Nhất Bác lại rất thức thời. Hắn nổi giận, truy hỏi liên tục bắt Vương Nhất Khiêm phải kể hết mọi chuyện ở dịch trạm lần trước. Nghe xong, Vương Nhất Bác tức tối đập vỡ tách trà trên bàn, nói như hét vào mặt Vương Nhất Khiêm:

- Nhị ca! Lúc đó Tiêu Chiến vừa bị người ta dồn vào đường cùng, suýt nữa là mất mạng đấy. Thấy y như vậy mà huynh vẫn có thể nói những lời đó sao? Huynh... Huynh có lương tâm không thế? Huynh biết gì mà lại nói với y những lời đó hả? Huynh thấy y bị người ta sỉ vả chưa đủ hay sao?

Vương Nhất Khiêm vẫn bình thản trước những câu từ có phần thiếu lễ độ của Vương Nhất Bác. Mấy năm lăn lộn trên quan trường, Vương Nhất Khiêm đã luyện cho mình một phong thái điềm đạm, nho nhã đến độ người khác nhìn vào tưởng đâu hắn không biết nổi nóng là gì. Nhưng Vương Nhất Bác thì khác, mỗi lần ca ca trưng ra bộ mặt này là hắn biết mình đã làm sai chuyện gì đó rồi.

- Ta tự thấy mình không có làm gì sai. Tiêu công tử gặp khổ cảnh, đáng được thông cảm, nhưng mà chuyện nào ra chuyện đó. Xưa nay anh hùng không luận xuất thân, dù cho Tiêu công tử có ở hoàn cảnh xấu hơn đi nữa, ta vẫn sẽ nói những điều đó.

Vương Nhất Khiêm nhấp thêm ngụm rượu, lại nói:

- Người vì đôi ba câu nói như thế mà trở mặt thì quả thật không thể sống được ở Vương gia. Đệ nhìn xem, thê tử của ta xuất thân thế nào, cách sống ra sao mà vẫn không làm hài lòng mẫu thân? Hay là nhìn trưởng tỷ của chúng ta chật vật tìm chỗ đứng ở Cảnh gia xem? Cửa lớn danh gia không dễ vào, càng không phải là nơi có thể bấu víu. Nếu Tiêu công tử đối với đệ là vì yêu mà đến, Nhị ca nhất định sẽ ra sức ủng hộ. Còn không, Nhị ca vẫn cho y con đường để biết khó mà lui.

Vương Nhất Bác nghe đến đây cũng hiểu Tiêu Chiến đã qua được cánh cửa đầu tiên. Nếu y không thể bước qua những định kiến của người đầy chữ nghĩa như Vương Nhất Khiêm, có lẽ hôm nay đã không cùng hắn ngụ tại Vương trạch.

- Ta viết gia thư bẩm rõ Tiêu công tử có ơn cứu mạng đệ, vì sự hiểu lầm và cổ hủ nơi sơn thôn nên gặp nạn. Ta cũng nói Tiêu công tử là người có tài, phẩm hạnh đoan chính, thích hợp để qua lại. Đệ nghĩ nếu không có sự cam đoan của ta, tình hình sẽ như thế nào? Việc đệ đưa khách về Vương trạch không hỏi ý trưởng bối, lại sắp xếp cho y ở tại chính viện, giao vị trí đương gia cho y và rất nhiều chuyện khác nữa, có thể thuận lợi đến vậy không?

Vương Nhất Bác nghe hết những lời này chỉ có thể tự trách và hổ thẹn. Nhị ca là người ngoài nhưng lại sắp xếp mọi việc chu toàn hơn mình rất nhiều.

Vương Nhất Khiêm dường như vẫn chưa chịu buông tha, dùng thái độ lãnh đạm và thâm trầm nhất, đứng đối diện với tiểu đệ của mình:

- Vương Nhất Bác! Hôm nay đệ lại một lần nữa vì Tiêu công tử mà đắc tội huynh trưởng, sau này ắt sẽ có lúc vì y mà đối nghịch với trưởng bối. Hiện giờ Tiêu Chiến so với Vương gia chỉ là con tép riu, đệ nghĩ xem nếu người hôm nay bị đệ chất vấn là tổ mẫu, là song thân, liệu Tiêu công tử của đệ có thể tiếp tục an an ổn ổn sống ở Bình Nhạc không?

- Xuất thân, gia thế, đối với việc bọn đệ ở bên nhau mà nói, quan trọng đến thế sao?

- Nhị ca thì không, nhưng trên dưới Vương gia ai cũng xem trọng những điều đó. Vương gia Tam công tử còn lạ gì mà phải hỏi nữa?

Vương Nhất Khiêm nghiêng đầu, cười nhếch mép khinh khỉnh bỏ đi một nước, để lại Vương Nhất Bác đứng đó tự vấn lòng mình. Ra đến cửa viện, Vương Nhất Khiêm mới để lại một câu:

- Ta cùng tỷ tỷ nhìn đệ lớn lên, tất nhiên sẽ không làm gì khiến đệ buồn lòng. Nhị ca đã trải một con đường đầy hoa rồi, hai người các ngươi vẫn chưa biết nên đi như thế nào hay sao?

=============TBC

*hậu tráo phòng : dãy phòng phía sau cùng của tứ hợp viện, thường dùng cho hạ nhân hoặc là chỗ để nghe hát

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro