C34: Đương gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20/08/2021
--------------------

- Tiêu Chiến!

Tiêu Chiến đang chuyên chú chép sách thì bị Vương Nhất Bác đứng bên cửa sổ gọi giật ngược. Y nhìn lại trang sách, thở phào khi nó không bị lem mực.

- Tam Lang, sau này gọi tên ta nhẹ nhàng thôi nhé!

Vương Nhất Bác đi nhanh vào thư phòng, nhìn trang sách với những dòng chữ ngay ngắn, sạch sẽ đẹp mắt, liền tấm tắc khen ngợi. Tiêu Chiến để mặc hắn ba hoa mồm mép, còn mình thì yên lặng gác bút, xoa xoa cổ tay.

- Tìm ta có chuyện gì?

- Đừng chép sách nữa, cùng ta đi xem xung quanh một chút!

Vương Nhất Bác vừa mới lấy hơi định gọi người đến thay y phục cho Tiêu Chiến, chợt nhận ra chỗ này chẳng có ai hầu hạ, đành nuốt lại câu lệnh "Canh y!" vào trong. Tiêu Chiến thật biết cách làm khó người khác. Cũng may là y chịu để cho hạ nhân giặt y phục, chứ nếu không cái viện tử nho nhỏ này sẽ không khác gì ngôi nhà cũ trước kia mất thôi.

Tiêu Chiến đi ra đến trước cửa viện, ngẩng đầu nhìn lên. Vương Nhất Bác trông theo, chợt nhớ ra điều gì lại nói:

- Nhĩ phòng này liền kề với Chính phòng, đều chưa đặt tên. Hay là ngươi đặt giúp ta đi?

- Tiền viện vốn do ngươi làm chủ, sao lại để ta đặt tên?

- Trong đầu ta bây giờ chỉ có sổ sách tiền bạc, đặt tên như thế sẽ rất phô phang.

- Ừm... Chính phòng đón nắng sớm đầu ngày, dùng một chữ "triêu" đi, còn lại do ngươi định.

Tiêu Chiến quan sát gian nhà chính rất lâu mới dám góp một chữ. Vương Nhất Bác nhìn thấy nắng sớm bao trùm cả một gian chính phòng, thốt ra một chữ:

- Vi /圍/. Triêu Vi Đường. Trương Bảo, sai người đi làm!

/朝 圍/ triêu vi - ban mai bao phủ

Trương Bảo chưa kịp thưa, lại nghe Vương Nhất Bác bảo đợi. Ý hắn muốn xem Tiêu Chiến đặt tên cho Nhĩ phòng rồi đi làm luôn một thể.

Tiêu Chiến nghĩ ngợi một chốc, nhả ra mấy chữ:

- Hựu Phương Các.

/有 芳 - Hựu Phương/

Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ cái chữ "phương" này, vẫn không tự tin lắm nên hỏi lại Tiêu Chiến:

- Phương? Là chữ phương nào cơ? Phương danh? Phương tư?

Tiêu Chiến đá đá mấy viên sỏi dưới chân, nhỏ tiếng đọc:

- Lan hữu tú hề cúc hữu phương...

Nói rồi, Tiêu Chiến nhanh chóng đi trước mấy bước. Vương Nhất Bác lẩm nhẩm đọc theo mấy chữ kia, một hồi lại quay sang nhìn Trương Bảo.

- Thiếu gia, Tiêu công tử đã đọc qua Thiên gia thi.

- Lan hữu tú hề cúc hữu phương,
Hoài giai nhân hề bất năng vong.

Trương Bảo bật cười bởi ba chữ "hoài giai nhân" này. Ngày trước, Vương Nhất Khiêm cứ trêu Vương Nhất Bác rằng hắn muốn đi Trường Lạc không phải vì hoài sơn, mà là vì "hoài giai nhân" đấy.

Lại nghe Vương Nhất Bác càu nhàu:

- Ta mà là giai nhân sao?

Trương Bảo cung kính:

- Thì Tiêu công tử cũng có phải Hán Vũ Đế đâu ạ!

Vương Nhất Bác sướng rơn, cả người cứ lắc lư, miệng cười tủm tỉm, lon ton chạy theo Tiêu Chiến.

Trương Bảo đứng ở chỗ cũ, nhìn hai bóng lưng sánh đôi, nhẹ nhàng cười rồi khom lưng hành lễ.

******

- Cả phần nhà và vườn tầm mấy chục mẫu đất. Chỗ nào xây thì xây, còn lại vẫn trồng cây hoa gì đấy. Từ đây đi ra điền trang và vùng đất rừng bên cạnh thì có thể đi phía cổng phụ ở hậu tráo phòng. Điền trang trồng ngũ cốc, cây ăn quả và nuôi thêm mấy thứ gia súc gia cầm khác. Nông hộ chủ yếu là người trước nay vẫn canh tác ở đất này, chỉ thay đổi một số quy tắc thôi. Lúc mới nhận về, mẫu thân của ta đã lo liệu xong hết.

Tiêu Chiến gật gù, cứ im lặng nghe Vương Nhất Bác nói. Trạch viện này rộng quá, hai người lượn tới lượn lui mãi không xong.

- Phía bên kia có một cái ao, là ao nước tự nhiên, theo mạch nước còn có thêm mấy cái giếng nữa. Ta định cho trồng sen, nhưng lại sợ mùi bùn ngày nắng sẽ tanh, ngươi thấy thế nào?

- Ao không nằm gần nội trạch, không thuận hướng gió, bên kia cũng có tường viện, không sợ mùi bùn đâu.

Nói đến đây, Tiêu Chiến dừng bước, nhìn Vương Nhất Bác thật lạ lẫm.

- Sao lại nhìn ta?

- Ngươi trao đổi công việc trong phủ với ta làm gì?

Vương Nhất Bác cười hiền, dẫn Tiêu Chiến đến chỗ hàng liễu, hướng mắt ra khắp khu vườn hãy còn trống không.

- Ta muốn ngươi giúp ta quản nội sự. Tiền viện ta có thể làm chủ, nhưng nội sự ta không quản nổi.

Tiêu Chiến vân vê tay áo, suy nghĩ về lời đề nghị có phần đường đột của Vương Nhất Bác. Chuyện nội sự vốn do đương gia chủ mẫu lo liệu, Tiêu Chiến ở trong phủ này không phải đương gia, càng không thể làm chủ mẫu. Vương Nhất Bác có phải hơi tùy hứng rồi không?

Vương Nhất Bác nghe được những điều trăn trở này của Tiêu Chiến, sắc mặt cũng tối đi mấy phần:

- Ta chưa thành hôn, tất nhiên nơi này cũng không có chủ mẫu. Thê tử không phải nói cưới là có thể cưới được ngay. Từ giờ đến lúc Vương trạch có chủ mẫu, chuyện nội sự ta biết nhờ cậy ai đây?

- Ngươi có thể để quản gia lo liệu mà, hoặc là nói Trương Bảo quản lí cũng được. Bên cạnh có người tài, sao lại không dùng?

- Trương Bảo là cánh tay đắc lực của ta, không có hắn thì công việc không thuận lợi được đâu. Người này giỏi giang đắc lực trong chuyện mua bán, nhưng không giỏi việc quản lí những thứ tỉ mỉ.

Tiêu Chiến cảm tưởng như mỗi câu mình nói ra, Vương Nhất Bác đều sẽ chuẩn bị cả mười câu để đáp lại.

- Trương Bảo không làm được, thế sao ngươi lại nghĩ ta làm được?

- Ta chỉ cần nhìn ngươi thu vén mọi chuyện trong nhà mình là biết được thôi. Sản nghiệp nhà ta rất lớn, của cá nhân ta cũng không phải là ít. Quản gia ở Khải Lâm Viên là tâm phúc của phụ thân, quản sự ma ma cũng là thị nữ bồi giá của mẫu thân. Còn ta một mình lập phủ, chẳng có ai cả.

Vương Nhất Bác bày ra vẻ mặt khó xử, muốn để Tiêu Chiến nhìn thấy mà xuôi theo. Còn trong lòng, hắn thầm khấn liệt tổ liệt tông Vương gia tha thứ cho cái tội hồ ngôn loạn ngữ. Sự thật là hắn không chịu dẫn theo người hầu đắc lực chứ nào phải Vương gia không cho.

Tiêu Chiến năm lần bảy lượt chịu ơn của Vương Nhất Bác, bây giờ lại được hắn nhờ lo liệu chút việc quản gia, coi như có cơ hội để đền đáp. Nhưng Vương Nhất Bác giao cả cơ ngơi này vào tay y, không sợ y vơ vét vào túi riêng sao?

- Ta chỉ sợ mình làm không tốt, những việc này thường thì nữ nhân được dạy dỗ nhiều hơn.

- Không biết thì có thể học, làm một lần chưa tốt thì làm lại nhiều lần. Không sợ làm không được, chỉ sợ không dám làm.

Nắng lên đỉnh đầu, Tiêu Chiến vẫn là bại tướng trước cái miệng ngọt dẻo và khả năng thuyết phục của Vương Nhất Bác.

********

Gió ban trưa dưới rặng liễu cứ thổi từng hồi mát rượi. Hai người ngồi ở đó, không nói chuyện, chỉ tập trung với những suy nghĩ của bản thân.

Phía đằng xa có mấy tiểu nha hoàn đang đi dọn vườn, vừa làm vừa than thở:

- Nhà thì rộng, người lại ít, chỗ cây mục gãy này hai chúng ta phải dọn đến khi nào mới xong chứ?

- Thôi đừng than thở nữa, tập trung vào làm đi!

Một nàng hầu gái ngồi phịch xuống lớp cỏ mềm, cảm thán:

- Giá mà ta có vẻ ngoài ưa nhìn như vị Tiêu công tử đó, tìm một nam nhân tốt gả đi, có phải là sẽ sớm thoát khỏi chuỗi ngày mệt mỏi này không?

Thị nữ bên cạnh gom số cành cây gãy vào thành một đống, vừa làm vừa nói:

- Ngươi ấy à, phải làm sao học được bản lĩnh như vị công tử đó, từ chỗ sơn thôn hẻo lánh hàn vi, trở mình một cái, bước qua cửa lớn, vào thẳng trong nội viện ở cùng với chủ quân. Như thế mới mong có lúc đổi đời.

- Thị nữ nhất đẳng nếu được làm thông phòng, cùng lắm cũng chỉ được ở một tiểu thất ở hậu trạch. Tiêu công tử kia chẳng biết có danh phận gì mà đã cùng chủ quân phân phòng, đường đường chính chính ngụ tại đại viện tử. Thật là khiến người ta ngưỡng mộ mà!

Sau những lời tán gẫu là rất nhiều câu nói không mấy dễ nghe lọt vào tai Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Những cây liễu đã được nhiều năm, thân to, tán rộng, dễ dàng che khuất hai người, càng làm hai nha hoàn kia mất cảnh giác. Tiêu Chiến nghe thấy, nhếch mép cười ruồi, tựa vào gốc liễu nhắm mắt vờ như đang ngủ. Vương Nhất Bác thì khác, hắn điên tiết đập mạnh xuống đất một cái, hùng hổ đứng lên. Tiêu Chiến giữ lấy vạt áo của hắn, níu lại:

- Bỏ đi! Chấp nhặt làm gì? Bọn họ nói kì thực cũng không có sai, ta chính là không danh không phận bước qua cửa lớn đi thẳng vào đại viện tử của ngươi.

Vương Nhất Bác hướng ánh mắt tức giận đến chỗ hai nàng thị nữ, bất chấp người ta đang bận bịu chẳng để ý gì phía sau.

- Tiêu Chiến! Ngươi không giận sao?

Tiêu Chiến tìm thấy một viên sỏi dưới đất, cầm lấy ném vào ao nước. Mặt ao đang phẳng lặng bỗng chốc gợn một đợt sóng lăn tăn. Sóng nước tan gần hết mới nghe y nói:

- Tằng kinh thương hải nan vi thuỷ.

Trừ khước Vu Sơn bất thị vân. (1)

Vương Nhất Bác gật gù, cũng tìm một hòn sỏi khác, ném xuống ao. Sóng nước lại lan từng vòng.

- Vậy chuyện này ngươi quản hay không quản?

Tiêu Chiến đứng dậy phủi áo, đưa tay ra trước mặt Vương Nhất Bác, nói chắc nịch:

- Quản.

Vương Nhất Bác mở cở trong bụng nhìn bàn tay Tiêu Chiến đang chìa ra trước mặt, vui vẻ nắm lấy, mượn lực của y để đứng lên. Bụng đói sôi cồn cào, Vương Nhất Bác hồ hởi nói:

- Đi! Chúng ta dùng cơm trưa. No bụng rồi thì mới quản được.

Tiêu Chiến đi theo sau Vương Nhất Bác mấy bước, thong thả vừa đi vừa ngẫm nghĩ. Mặc kệ Vương gia là long đàm hổ huyệt hay là bồng lai tiên cảnh, y cứ việc sống như trước nay vẫn sống, còn lại cứ để số mệnh an bài đi.

Trước mặt là bóng lưng vững vàng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chợt nghĩ mình chỉ việc theo sau Vương Nhất Bác như một cái bóng. Con người đang sống mà, có hình ắt sẽ có bóng. Hình và bóng vĩnh viễn không chia lìa.

Tiêu Chiến tự nghĩ rồi tự cười mình mơ mộng. Nhưng thôi, nếu đã là mộng, chi bằng cứ ngủ thêm chút nữa để giấc mộng này được kéo dài thêm.

******

- Thị nữ và gia đinh đều được chia thành ba bậc, theo thứ tự là nhất, nhị, tam đẳng. Người ở tam đẳng là người mới, chưa được hoặc chỉ mới được dạy quy củ xong, chủ yếu là làm việc vặt ở ngoại trạch, nhóm lửa, đốt đèn, giặt giũ, chăm sóc hoa cỏ. Người thuộc nhị đẳng có thể theo hầu trong nội trạch, lo các việc như cơm nước trà bánh. Nhất đẳng là những người trực tiếp hầu hạ các chủ tử.

Tiêu Chiến gác lại việc chép sách, ngồi ngoài hiên nghe Vương Nhất Bác giải thích về mấy thứ chuyện trong bốn bức tường hào môn. Hai người ngồi dưới nền nhà, chân vắt vẻo đong đưa, bên cạnh là một chồng sổ sách.

- Hạ nhân có nhiều thân phận, ví dụ như là bồi giá, mua về, hoặc là con của hạ nhân sinh ra. Nếu phân loại theo khế ước thì có người bán thân trọn đời, thậm chí là nhiều đời làm việc cho một chủ, có người chỉ bán thân vài năm, còn có người bán thân từ nhỏ đến một độ tuổi nhất định.

- Là bao nhiêu tuổi?

- Hai mươi lăm tuổi, hoặc là phải đủ năm năm từ lúc làm đến lúc nghỉ.

Tiêu Chiến gãi đầu, lật xem sổ sách, lại mở khế ước hộ tịch để đối chiếu. Y xưa nay chỉ có một mình, thân thế vốn trong sạch tự do nên nghe đến việc bán bán mua mua một người thì cảm giác vẫn không quen lắm. Nhưng thôi, mỗi người mỗi phận, y cũng không quản được nhiều như thế.

- Thế các vị ma ma thì thuộc loại nào?

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến mở to đôi mắt, nghiêng nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc thì trong lòng cứ rạo rực. Hắn cầm lên một miếng bánh ngọt, đặt vào tay Tiêu Chiến, nhìn y cắn một miếng rồi mới giải thích:

- Ma ma quản sự và quản gia không phân đẳng. Họ là những người đã dành cả đời ở Vương gia, đều là tâm phúc của các chủ tử, có quyền sai bảo các hạ nhân khác, phụ trách những công việc quan trọng nhất.

- Thế thì Trương Bảo cũng có thể tính là ngang với quản gia rồi?

- Ừm. Nhưng hắn không muốn quản.

Vương Nhất Bác nói tỉnh bơ làm Tiêu Chiến bật cười, rồi cứ vừa nhai bánh vừa cười. Câu nói này rất bình thường, hoàn toàn không hài hước, nhưng chẳng hiểu sao Tiêu Chiến cứ cười như ai trêu vậy.

- Cười gì thế? Ta nói năng buồn cười lắm sao?

Tiêu Chiến vẫn khúc khích cười, tiếp tục cúi đầu săm soi đống sổ sách. Y hơi choáng váng với mấy khoản tiền chi tiêu ở phủ, bởi vì khoản nào cũng nhiều.

- Thế tiền bạc thì sao?

- Đương gia sẽ đưa tiền cho các quản sự để chi tiêu trong tháng, nếu thiếu thì đến hỏi thêm. Mỗi lần thu chi bao nhiêu đều phải ghi chép cẩn thận. Ở Khải Lâm Viên, mỗi tháng mẫu thân đều xem sổ sách một lần, còn ở Tây viện, thẩm thẩm của ta cứ nửa tháng xem một lần đấy.

Tiêu Chiến âm thầm ghi nhớ, rồi trong lòng cũng đưa ra nhận định. Bây giờ thì y hiểu nữ quyến ở danh gia làm gì mỗi ngày rồi. Cứ dăm bữa nửa tháng lại phải đối chiếu sổ sách, tính toán tiền bạc thế này thì chả mấy mà hết một đời người.

- Bên chỗ mẫu thân vừa đưa người mới đến, ngươi muốn xem qua một chút không?

Tiêu Chiến lắc đầu, nhận thêm một số giấy tờ mới, nhìn qua rồi nói với Vương Nhất Bác:

- Cứ để bọn họ nghỉ ngơi, ổn định sinh hoạt mấy ngày đi. Ngươi dạy ta thêm mấy thứ nữa rồi mới tiếp nhận công việc này, được không?

Thề có ông trời, mỗi lần Tiêu Chiến hỏi "Được không?", Vương Nhất Bác chỉ ước mình có mười cái miệng để đáp "Được!" mà thôi.

- Người mới đến, ngươi phải biết rõ gốc gác, ưu điểm, khuyết điểm để phân bổ công việc cho phù hợp. Sau đó ngươi còn phải xem tính tình, biểu hiện để biết nên cho làm ở nội trạch hay bên ngoài. Người nào cẩn mật, kĩ lưỡng, thì nên để cho dính dáng đến tiền bạc. Người sơ sài hậu đậu vẫn nên để ở bên ngoài. Nam phòng dành cho gia đinh, hậu viện có phòng dành cho thị nữ, không nên chung đụng. Khoan dung nghiêm cẩn đủ đầy, có nề nếp, không tin thì không dùng, đã dùng thì đừng quá nghi kị. Tâm đề phòng phải có nhưng không được lộ liễu.

Tiêu Chiến nghe hết một hồi này của Vương Nhất Bác, cảm thấy tai mình như ù đi. Y gấp sách lại, nằm vật xuống nền nhà, nhìn ráng chiều đỏ úa phía xa.

- Mệt rồi sao? Mệt thì nghỉ, mai lại xem tiếp.

- Tam Lang! Ta có thể rút lại câu nói ban trưa không? Chuyện nhà ngươi ta không quản nữa. Không quản nữa!

Vương Nhất Bác xếp gọn đống sổ sách và giấy bút, đi đến dựng người Tiêu Chiến dậy, tỉ tê than vãn:

- Biết là làm khó ngươi, nhưng ta không tìm được ai đáng tin cậy để nhờ vả. Ta bôn ba bên ngoài, những chuyện nhỏ xíu tỉ mỉ này quả thực là quản không nổi.

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác trăn trở chuyện này rất nhiều, cũng đành ngồi dậy, tự động viên mình:

- Được rồi! Ta quản. Ta sẽ quản thật tốt. Chỗ nào chưa tốt ngươi dạy lại cho ta nhé?

Bộ dạng thiện lành, thái độ cầu thị và sự chuyên tâm trong từng công việc khiến Vương Nhất Bác càng ngày càng không thể dời mắt khỏi Tiêu Chiến. Y trong mắt Vương Nhất Bác luôn luôn nổi bật, so với người khác thì lại càng dễ dàng chiếm thế thượng phong.

Ngẫm lại, Vương Nhất Bác thấy lời của Vương Nhất Khiêm cũng khá đúng. Tiêu Chiến ẩn nhẫn thì hắn không thích, nhưng nếu y quá nổi bật thì sẽ dễ vướng thị phi, thậm chí là rước họa vào thân. Hôm nay là thị nữ dè bỉu sau lưng, mai này có ai dám chắc y không vì những người xung quanh Vương Nhất Bác mà phải chịu thiệt thòi?

Vương Nhất Bác không thể sáng trưa chiều tối kè kè bên cạnh để bảo vệ Tiêu Chiến, cũng không thể một tay che trời mà tạo cho y môt vùng an toàn bất khả xâm phạm. Điều Vương Nhất Bác có thể làm là dạy cho Tiêu Chiến biết cách nhìn nhận và đối phó với những điều không hay có thể xảy đến, giúp y nhìn thấu được thực tế cuộc sống bên trong cái vỏ bọc hào nhoáng lộng lẫy chốn cao môn.

Vương Nhất Bác không được lựa chọn nơi mình sinh ra và lớn lên, cũng bị buộc phải thỏa hiệp với những mặt trái của cuộc sống này. Tiêu Chiến muốn ở bên cạnh hắn, hoặc đổi lại là hắn muốn giữ Tiêu Chiến bên mình, thì cả hai đều phải cùng cố gắng. Một người cố gắng tạo dựng, một người cố gắng thích nghi.

Kết quả của sự cố gắng thì không ai dám khẳng định, nhưng nếu không cố gắng thì sẽ chẳng tồn tại một kết quả nào cả.

Con đường phía trước vẫn còn dài và chông chênh lắm.

------------TBC

*phân phòng: Ừm... Abc xzy lần đầu thì gọi là viên phòng. Phu thê ban đầu ở chung sau đó tách phòng hoặc chuyển sang 2 viện tử khác nhau thì là "phân phòng".

(1)

Tằng kinh thương hải nan vi thuỷ

Trừ khước Vu Sơn bất thị vân".

(Đường Nguyên Chẩn - Ly tứ)

Dịch nghĩa:

Đã từng đi qua biển lớn mênh mông rồi thì khó có gì có thể gọi là nước (không có nước nơi nào khác đáng chú ý nữa)

Trừ mây rực rỡ ở núi Vu Sơn ra thì chẳng có gì đáng gọi là mây (không mây ở nơi nào khác đáng chú ý nữa).

Hai câu thơ hàm ý rằng những ai đã từng trải nghiệm thế giới rộng lớn sẽ không bị khuất phục bởi những điều nhỏ nhoi. Ở đây ý TC là y đã trải qua những điều kinh khủng hơn nhiều, cho nên những điều hai thị nữ kia nói về mình chẳng đáng là gì cả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro