C29: Dại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14/08/2021
---------------------

Vương Nhất Bác vứt lại giỏ thảo dược, chạy theo Tiêu Chiến. Càng đến gần, mùi khói than càng đậm, Vương Nhất Bác không cần nghĩ cũng biết phía trước xảy ra chuyện gì. Hắn nhanh tay tóm được Tiêu Chiến đang chạy thục mạng.

- Ở đó rất nguy hiểm, ngươi tạm thời đừng về!

Tiêu Chiến mặt mày đỏ gay, mồ hôi nhễ nhại. Y mặc kệ cơ thể đang đau buốt từng cơn, gạt mạnh tay Vương Nhất Bác ra, gắt gỏng:

- Ngươi mặc kệ ta!

Nói rồi, Tiêu Chiến tiếp tục chạy về phía cuối làng. Mùi khói lửa càng lúc càng rõ. Vương Nhất Bác ngẩng đầu, thấy một cột khói đen nghi ngút bốc lên từ đằng xa. Giấc mơ về trận hoả hoạn như hiện rõ mồn một trước mắt. Vậy thì..

Cá Hấp?

Vương Nhất Bác chạy theo Tiêu Chiến, còn cách một khoảng xa đã thấy ngọn lửa phừng phừng. Tiêu Chiến loạng choạng từng bước, bám lấy một gốc cây gần đó, hét lớn vào đám người đang tụ tập đằng trước:

- AAAAAAAAAAAAAAA!

Vương Nhất Bác đứng sau Tiêu Chiến mấy bước chân, bất lực giương mắt nhìn ngọn lửa đỏ rực đang từ từ liếm lên từng mảnh gỗ, xà nhà, vách tường, xô đổ những hàng cột gỗ ngoài cổng. Tiếng gỗ củi nổ lách tách, hơi nóng phả ra hầm hập.

Bọn người kia châm một vòng lửa lớn, đến cả bờ giậu, hàng rào cũng không tha.

Lửa đã bén đến phân nửa căn nhà, mùi thảo dược cháy hoà cùng nhau khét lẹt. Lửa cũng lan ra phần cỏ khô dưới sân, tràn qua giàn lăng tiêu.

Tiêu Chiến rít lên một tiếng đầy căm phẫn, lao vào đám người kia. Vừa trông thấy y, một lão già tuổi tầm lục tuần, cầm một con dao phát cỏ vung tới. Lão ra tay tàn độc, nhắm thẳng Tiêu Chiến mà bổ một dao nhưng lại bị trượt mất. Lão trở người, mắt long sòng sọc, chém thêm một nhát sượt qua lưng Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác vội vàng lao đến, kéo Tiêu Chiến đang ngã sấp dưới đất ra xa vừa kịp lúc lưỡi dao chém xuống lần nữa. Lão già kia tuổi cao sức yếu, thân thể không còn linh hoạt, nhanh chóng bị Vương Nhất Bác chế trụ, đoạt mất vũ khí.

Một tay Vương Nhất Bác đỡ lấy Tiêu Chiến, một tay cầm dao chỉ thẳng vào đám người lạ mặt:

- Các ngươi là ai? Sao lại vô pháp vô thiên ở đây làm chuyện phóng hoả giết người như thế?

Tiêu Chiến giãy ra khỏi vòng tay của Vương Nhất Bác, một mực cứ muốn lao vào đống lửa cao quá đầu người kia. Vương Nhất Bác không quản đám người lạ mặt nữa, dùng sức giữ Tiêu Chiến lại. Đừng nhìn y mảnh dẻ cao gầy lại đang bị thương, Vương Nhất Bác phải dùng hết sức mới ghì lại được.

- Ngươi điên rồi sao? Lửa cao như vậy, một lát nữa toàn bộ ngôi nhà sẽ sập xuống, ngươi sẽ phải chôn thân trong biển lửa đấy.

Nói đến đây, Vương Nhất Bác chợt khựng lại. Chôn thân trong biển lửa? Cá Hấp?

Tiêu Chiến nhân lúc Vương Nhất Bác nới lỏng tay, tiếp tục chạy về phía cổng nhà. Vương Nhất Bác tóm được chân của y, giật mạnh một cái làm cả hai ngã úp sấp xuống nền đất bụi. Hắn vội lết tới, xốc Tiêu Chiến ngồi dậy. Vương Nhất Bác muốn kiểm tra vết thương sau lưng y, chợt phát hiện Tiêu Chiến đang run rẩy, miệng lẩm bẩm:

- Cá Hấp!

- Tiêu Chiến nghe ta nói, mèo rất khôn ngoan, thấy nguy hiểm sẽ tìm cách trốn ngay thôi. Còn không, ngươi xem lửa lớn như vậy, nếu không thoát được thì Cá Hấp đã sớm không còn nữa rồi.

Tiêu Chiến bàng hoàng nhìn Vương Nhất Bác, lại tiếp tục gọi:

- Mẫu thân... Ngoại công...

- Ngươi nói gì cơ? Ngươi gọi ai? Nào đứng lên, đứng lên đi đã!

Tiêu Chiến mềm oặt bị Vương Nhất Bác xốc đứng lên, bấy giờ với ôm lấy vai hắn, giọng van nài:

- Tam Lang! Mẫu thân của ta! Mẫu thân! Phụ...

Tiêu Chiến luống cuống chỉ vào nhà, trong mắt chỉ một màu hoảng loạn:

- Tam Lang, ngươi buông tay ra! Đừng cản ta nữa! Ta là cô nhi, từ nhỏ đến lớn chưa từng biết mặt phụ mẫu thân sinh. Ta chỉ có thể nhìn họ qua tranh thôi. Tranh ở trong Từ đường. Đừng cản ta! Ngươi buông ta ra đi mà, xin ngươi, bỏ tay ra!

Tiêu Chiến cố sức vùng vẫy, Vương Nhất Bác ra sức siết lấy cánh tay của y, một lần nữa dùng hết sức mình để ghì lại. Hắn nhìn vào chỗ từng là Từ đường trong nhà Tiêu Chiến. Nơi ấy đã bị lửa nuốt trọn, mấy cây cột cháy đen đang loé lên ánh than hồng theo từng cơn gió. Hắn ôm chặt Tiêu Chiến, cố gắng trấn an y, nhưng Tiêu Chiến vẫn cứ ngoan cố chồm người về phía trước.

Giữa lúc đó, bất thình lình có một người dùng cây đập mạnh vào phía sau gáy Vương Nhất Bác. Hắn quay sang đỡ lấy, thì phía bên này có một bà lão mang theo chiếc gậy trúc, nhắm thẳng đầu Tiêu Chiến mà giáng một đòn. Vương Nhất Bác chật vật chống đỡ, chiếc gậy va vào chỏm tóc trên đầu Tiêu Chiến, đánh rớt phát quan làm nó gãy đôi. Cây trâm gỗ rơi xuống, lăn đến bên cạnh.

- Lão thái bà! Vì cớ gì cứ phải dồn Tiêu Chiến vào chỗ chết? Tiêu Chiến đắc tội gì với các người mà ai ai cũng muốn một nhát lấy mạng của y?

Lão thái bà kia hằn học nhìn Vương Nhất Bác, thấy Tiêu Chiến đang mò mẫm nhặt lại phát quan cùng trâm cài thì ngay tức khắc giơ gậy lên, bồi thêm một phát vào tấm lưng đã quá nhiều thương tích của y.

- Tội gì ư? Ngươi hỏi tên nghiệt chủng này có tội gì ư? Hôm nay không thiêu sống được y, thì chúng ta phải đánh chết y.

Từ phía sau, một người ăn vận sạch sẽ, dáng vẻ đạo mạo bước lên. Lão vuốt râu, hất mặt nói với Vương Nhất Bác:

- Vị công tử này, xin hãy nghe lão phu nói một câu! Đây là chuyện nội bộ của thôn Lạc Vi chúng ta. Công tử là người ngoài thì đừng nên xen vào. Công tử hãy mau đi đi, nếu không đừng trách thôn dân ở đây không lễ độ!

Vương Nhất Bác liếc xéo lão già nọ, đến bên cạnh Tiêu Chiến. Máu từ vết thương rịn ra, thấm ướt một mảng lưng. Vương Nhất Bác xót xa, chỉ hận không thể thay y trả đũa đám người kia.

Ầm!

Một mảng mái nhà đổ sập xuống, kèo mái cùng xà nhà cũng đổ theo. Tàn lửa bay lên như những đốm pháo hoa, nổ tí tách giữa không trung.

Lửa vẫn đang cuốn lấy ngôi nhà nhỏ.

Mắt của Tiêu Chiến đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa sáng rực giữa đêm. Y nửa ngồi nửa quỳ, một tay nắm chặt phát quan, một tay bấu vào nền đất. Đầu ngón tay trầy trụa, rướm máu.

Vương Nhất Bác không biết nên làm như thế nào, ngồi xuống đối diện với Tiêu Chiên. Hắn dùng hết sự dịu dàng mà bản thân có được, chạm nhẹ lên đôi vai gầy rộc của người kia, cất tiếng gọi thật khẽ:

- Tiêu Chiến!

- Hết rồi! Mất hết rồi!

Tiêu Chiến nhìn sang Vương Nhất Bác, trong đôi mắt vô hồn chỉ có hình ảnh của ánh lửa bập bùng. 

- Ta mất tất cả rồi. Tất cả đều chìm trong đám lửa. Cá Hấp, mẫu thân, ngoại công.... Tam Lang! Ta thật sự mất hết mọi thứ rồi. Không còn gì cả! Ta chẳng còn lại gì nữa cả.

Tiêu Chiến như người mất hồn, cả thân mình run bần bật, đầm đìa mồ hôi hoà với máu, cứ liên tục lặp đi lặp lại một câu nói rằng mình đã mất tất cả mọi thứ. Đôi mắt của y đục ngầu, chất chứa đầy oán hận và đau thương. Tim Vương Nhất Bác như thắt lại, hắn ước giá như mình có thể một kiếm xử lý hết đám người đang không ngừng buông lời chửi bới nhục mạ kia.

- Tiêu Chiến! Nghe ta nói, mau rời khỏi đây đi. Mọi chuyện để ngày mai rồi tính có được không? Tiêu Chiến!

Đáp lại từng tiếng gọi tha thiết của Vương Nhất Bác chỉ là sự im lặng của Tiêu Chiến, tiếng gỗ cháy và những lời chửi mắng khó nghe. Máu trên lưng Tiêu Chiến vẫn đang rỉ ra từng chút.

Giữa lúc đó, có tiếng bước chân chạy vội về phía này. Lưu thị khụy xuống nơi gốc cây phía đằng xa, rồi vừa chạy vừa bò lại gần Tiêu Chiến, không ngừng than khóc:

- A Chiến! Ôi trời đất ơi! A Chiến!

Lưu thị chạm vào người Tiêu Chiến, thấy y xác xơ thê thảm, không nhịn được mà khóc oà. Tiêu Chiến mở to đôi mắt nhìn bà, rồi lẳng lặng quay sang, lọt vào vòng tay ôm chặt cứng của người đã che chở bảo bọc y bao nhiêu năm nay.

- Ôi trời đất ơi! A Chiến! Ta chỉ đi vắng có một hôm, mọi chuyện sao lại thành ra như thế này? Ôi con ơi!!

Tiếng than khóc của Lưu thị như nói thay lời Tiêu Chiến. Âm thanh ai oán cất lên giữa trời đêm đen đặc càng làm cho người ta cảm thấy thê lương vạn phần. Tiêu Chiến tựa cằm lên vai Lưu thị, hướng ánh mắt căm hờn đến chỗ đám người kia, thì thầm:

- Thẩm thẩm! Họ đốt nhà của con. Họ dùng dao, dùng gậy đả thương con. Họ không định chừa cho con một con đường sống. Hai mươi mấy năm nay con luôn tự hỏi rằng mình đã gây nên tội nghiệt gì, để rồi ngày ngày phải sống như một con thú lạc bầy thế này.

Lưu thị phẫn uất gào lên:

- Là ai? Là ai đốt nhà của A Chiến? Các người là một lũ vô nhân tính. Các người định ép thằng bé đến độ nào mới thôi?

Lão già cầm dao khi nãy bước ra, lớn tiếng nói:

- Là ta! Tên yêu nghiệt này quyến rũ nữ nhi của ta, làm nó thần trí đảo điên đến mức lâm trọng bệnh. Nữ nhi của ta chỉ mới có bao nhiêu tuổi, tại sao phải lâm vào kết cục như thế?

Tiêu Chiến nhận ra người đó chính là Tôn viên ngoại. Y còn chưa kịp nói gì, Vương Nhất Bác đã lớn tiếng quát:

- Lão già kia! Ngươi nói năng cẩn thận vào! Nữ nhi của ngươi si tình với Tiêu Chiến, nhưng y thì không. Y từ chối tình cảm của nữ nhi nhà ngươi chứ chẳng hề lừa gạt nàng ta. Hà cớ gì khi nàng ta lâm bệnh lại đổ hết trách nhiệm lên đầu người khác?

- Ngươi câm mồm cho ta! Ngươi có biết ta là ai không hả? Ta đây tuổi cao rồi mới có được một nữ nhi, xem như hoa như ngọc mà dưỡng thành. Vậy mà... Vậy mà chỉ vì đôi ba lần gặp mặt tên khốn kiếp này, nó liền đổ bệnh, chạy chữa thế nào cũng không khỏi. Ta hỏi ngươi, nếu là ngươi thì ngươi có oán, có giận không?

Lưu thị không chịu được, lớn giọng quát:

- Chứ không phải là vì ngươi cứ ép gả nữ nhi nhà mình cho người mà nàng không yêu, mới khiến nàng ta u uất sinh bệnh sao? Ngươi lấy cớ gì nói A Chiến hại chết nàng mà lại trút giận lên người nó như thế? Còn nữa, nghe nói nàng ta bệnh nặng, A Chiến còn đến tận cửa nhà ngươi tỏ ý muốn giúp. Ngươi đối đãi với nó thế nào? Ngươi cho người đánh nó toàn thân đều là vết roi. Ngươi có nghĩ đây là báo ứng của Tôn gia các người không hả?

Tôn viên ngoại quắc mắt nhìn Lưu thị rồi lôi ra một chiếc khăn tay, giơ lên cho mọi người nhìn thấy:

- Tên yêu nghiệt kia để lại vật này bên người nữ nhi của ta. Mọi người ở đây đều biết tên Tiêu Chiến đó là người xúi quẩy, là thiên sát cô tinh, từ bé đến lớn đã khắc chết bao nhiêu người. Y mê hoặc nữ nhi của ta, làm nó mất đi thần trí nên mới gặp phải hoạ sát thân. Nếu như không có tính toán gì, thì tại sao y để lại khăn tay ở chỗ con ta?

Vương Nhất Bác không nhịn nổi nữa, trực tiếp đi tới xách cổ áo Tôn viên ngoại nhấc lên:

- Ta nói cho ngươi biết nhé lão già đốn mạt! Khăn đó là Tiêu Chiến dùng để cứu Tôn tiểu thư khi nàng ta bị rắn độc cắn. Nếu không có Tiêu Chiến, e là đến nay mộ phần của nàng ta đã xanh cỏ chứ không phải chỉ là đầu thất. Nữ nhi của ngươi si tình đến mê thần loạn trí mới dám giữ lại vật tùy thân của nam nhân. Ngươi không dạy dỗ, không bảo vệ được nàng ta là do ngươi bất tài, vô phúc. Ngươi đau lòng vì nữ nhi của mình, không có nghĩa là ngươi có quyền tước đoạt mạng sống của người khác.

Tôn viên ngoại ngoan cố gào thét:

- Tên khốn! Ngươi dám làm ô uế danh tiết của nữ nhi nhà ta. Hôm nay ta liều cái mạng già này với các ngươi.

Vương Nhất Bác gằn giọng:

- Cái mạng già này của ngươi thì liều được đến đâu? Họ Vương ta đây trước giờ ăn ngay nói thẳng. Danh tiết của người nằm dưới ba tấc đất kia có bảo toàn được hay không thì ta không chắc, nhưng ta chắc chắn với ngươi rằng nữ nhi của ngươi si tình là thật, tùy tiện giữ đồ tùy thân của nam nhân là thật, vì bị nam nhân từ chối và bị ép duyên mà sinh bệnh cũng là thật. Danh tiết của nàng ta quan trọng, vậy mạng của Tiêu Chiến thì không quan trọng sao?

Tôn viên ngoại câm nín, sắc mặt cũng xấu dần. Lão chỉ có thể gầm gừ, nhìn Vương Nhất Bác đầy căm phẫn.

- Từng chuyện từng chuyện một đều là do các người tự mình gây ra, tự mình chuốc lấy. Có liên can gì đến Tiêu Chiến hay không, bản thân ngươi không phải là rõ nhất hay sao? Không tự trút giận lên người mình được thì liền chạy đến đây phóng hoả giết người, lý nào lại thế?

Vương Nhất Bác nghiến răng một cái, thả Tôn viên ngoại ngã trên nền đất. Lão ta bò dậy, than khóc ăn vạ:

- Ông trời ơi ngó xuống mà xem! Quân giết người! Tên yêu nghiệt này hại chết con của ta, bây giờ lại còn ức hiếp một lão già như ta. Chao ôi!

Đám thôn dân xôn xao bàn tán, bọn gia đinh nhanh chóng đi đến dìu Tôn viên ngoại xuống. Lão trưởng thôn đi lên, giọng trịch thượng nói với đám đông:

- Cho dù Tiêu Chiến không hại chết Tôn tiểu thư thì đã làm sao? Tên nghiệt chủng này bát tự không tốt, thể chất nhạy âm, khắc chết sinh mẫu, đến cữu cữu và biểu đệ biểu muội của y cũng không tránh khỏi kiếp nạn. Ta đã từng bảo lão Tiêu chôn sống y từ khi lão đưa y về nuôi nấng. Kết quả thì sao? Y cứ thế lớn lên trong thôn, khiến thôn dân gặp bao nhiêu chuyện xấu. Hoạ này không diệt, con cháu chúng ta sau này làm sao sống được ở đất Lạc Vi này nữa?

Trưởng thôn vừa dứt lời, đám thôn dân lại hô hào mấy thứ ngôn từ chứa đầy sát ý. Vương Nhất Bác lần đầu chứng kiến sự việc như thế này, cả người cũng dựng mấy tầng lông tơ. Tiêu Chiến phẫn uất trong vòng tay của Lưu thị, ánh mắt chỉ hằn lên sự hận thù. Lưu thị ra sức vỗ về y, lại quay sang đám thôn dân:

- Trưởng thôn! Ông cũng là thân phụ của người khác, sao ông không thử nghĩ lại xem. Thằng bé cũng đáng tuổi con trai ông đấy. Kẻ làm phụ mẫu lại nhẫn tâm ép chết một đứa trẻ tứ cố vô thân sao? Con cháu ông là máu thịt của ông, vậy thì A Chiến cũng là máu thịt của cha mẹ nó mà.

Lão trưởng thôn bày ra vẻ mặt khó xử, khom người xuống nói chuyện:

- Lưu nương tử! Ta biết bà yêu thương tên nghiệt chủng này. Nhưng bà cũng thấy đấy, dù cho y đã ra khỏi địa phận thôn Lạc Vi thì cứ vài năm lại vẫn gây nên chuyện. Hai năm nay ít mưa, có mưa dầm thì lại trái mùa, nước sông cũng sắp cạn đến nơi rồi, vụ lúa năm nay gần như thất thu. Năm trước nữa có nạn châu chấu, bốn năm trước thì lũ lớn, dịch bệnh. Thôn chúng ta là nơi phong thuỷ đắc địa, bao nhiêu đời tiên tổ đều phú quý sung túc. Nhưng mà tên yêu nghiệt này càng trưởng thành, thì thôn ta gặp nạn càng nhiều.

Đáp lại câu nói của trưởng làng là sự đồng thuận đến rợn người của đám thôn dân đằng sau:

"Đúng rồi! Giết chết y!"

"Mang y đi tế thần sông, thần núi, hoặc là bắt y phải rời khỏi trấn Trường Lạc!"

"Y đáng chết! Y phải đền mạng cho những người đã mất trong mấy năm qua!"

"Nói nhiều thế làm gì? Ai muốn cản thì là đồng phạm, một nhát là xong!"

Hai bên tai của Vương Nhất Bác cứ ong ong như có ngàn vạn con ve sầu đang kêu. Hắn nhìn đám thôn dân, tựa hồ thấy được đằng sau lớp mặt nạ da người là con ác quỷ.

Lòng người thật đáng sợ!

- Cho nên... Lưu nương tử, bà mau lui ra! Bọn ta cho Tiêu Chiến hai con đường. Một là lấy mình làm vật tế thần, cầu mong cho thôn ta mưa thuận gió hoà, lấy công chuộc tội. Hoặc là, từ nay rời khỏi địa phận trấn Trường Lạc, cũng coi như cho những người bị nó liên luỵ cái gọi là công đạo.

Lão trưởng thôn nói hết câu, chắp tay sau lưng, hạ tầm mắt nhìn xuống Tiêu Chiến đang thở từng hơi nặng nề dưới đất, giống như một thợ săn nhìn con mồi đáng thương. Vương Nhất Bác lạnh người trước ánh nhìn vô tình bạc bẽo của lão. Đúng như Lưu thị đã nói, Tiêu Chiến cũng chỉ đáng tuổi con trai lão. Kẻ đã làm cha làm mẹ người khác lại chẳng có chút lòng trắc ẩn nào như vậy sao?

- Công đạo?

Tiêu Chiến gượng ra khỏi vòng tay của Lưu thị, giữ tư thế nửa ngồi nửa quỳ, ngẩng mặt lên nhìn đám thôn dân, rồi lại gắng gượng đứng lên. Tiếng cười lạ lùng hoà vào với cảnh đêm.

- Năm ta năm tuổi, trong thôn có dịch đậu mùa. Các người bảo là do ta đem vận khí xấu đến, bắt ngoại công chữa miễn phí cho toàn bộ những người mắc bệnh.

- Năm ta bảy tuổi, trong thôn có dịch gà rù. Rõ ràng do trời có sương muối nên gà bị bệnh, các người cũng bảo là do ta. Ngoại công lại phải mang tiền bạc trong nhà ra bồi thường cho các người.

- Cùng năm đó, các người lấy cớ ta mang tà khí, ép cả nhà ta phải ra rừng mà ở. Đất đai điền sản của Tiêu gia bị các người chia năm xẻ bảy. Các người không cho ta tiếp xúc với bọn trẻ trong làng, không cho ta đến học ở chỗ phu tử. Các người không cho ta tham gia bất kì nghi lễ nào, đến cả lễ hạ đàn* cũng không. Các ngươi không để cho ta được làm một con người đúng nghĩa..

- Năm ta chín tuổi, một nhà bốn người của cữu cữu gặp nạn trên sông Lạc Thuỷ là do các người đi vớt củi đã gỡ mất cọc tiêu báo vùng nước xoáy, khiến thuyền bị chìm. Các người lại nói ta khắc chết cả nhà cữu cữu.

- Năm ta mười tuổi, trời hạn hán.

- Năm ta mười ba tuổi, bão lũ hoành hành.

- Năm ta mười mốn tuổi, trong thôn có dịch hạch.

- Năm ta mười sáu tuổi, mất mùa, đói kém, lại thêm dịch tả.

- Năm ta mười bảy tuổi, thêm một trận dịch sốt rét.

- Từng chuyện từng chuyện trong mười mấy năm đó, các người không cần biết phải trái đúng sai, tất cả đều quy vào tội của ta. Tiêu Chiến ta đây tự hỏi mình đã làm gì mà con gà con chó chết cũng là do ta, bệnh dịch thiên tai cũng là vì ta, mất mùa hạn hán cũng tại ta. Công đạo ư? Ta có thứ đó không? Các ngươi muốn đòi cái gì ở chỗ ta nữa?

Vương Nhất Bác đứng phía sau, nhìn thân ảnh cao gầy trơ trọi đang thống hận kể lể từng trải nghiệm đau thương. Hắn đã hiểu tại sao Tiêu Chiến không muốn nói chuyện, không muốn biết tên người khác, cũng không hay cười, bởi vì y không được phép.

Tiêu Chiến, hai mươi mấy năm nay, ngươi có dễ dàng gì?

- Các người muốn công đạo? Vậy ngoại công của ta thì sao? Một đời hành y cứu người, chỉ vì một câu nói của các ngươi mà sản nghiệp đều mất hết, đất hương hoả cũng bị người ta chiếm. Mỗi lần trong thôn có bệnh dịch, người lại phải thức thâu đêm để cứu chữa, cữu phụ cữu mẫu của ta phải chăm bệnh đến quên ăn quên ngủ.

- Chuyến đi hôm đó là cữu phụ của ta phải kiếm cá về bồi thường cho các người chỉ vì một lời kết tội rằng ta làm cá ngoài sông sợ hãi nên bơi xuống hạ nguồn, khiến dân chài thất thu.

- Ngoại công ta qua đời là vì phải liên tục chữa bệnh sốt rét đến lao lực. Đêm đó, ngoại công của ta gục bên đống cây lạc tương thảo và hàn liên thảo* mà ra đi. Đến lúc chết, ngoại công vẫn phải thay ta trả nợ đời...

Tiêu Chiến loạng choạng ngã nhào, Vương Nhất Bác vội vàng lao đến. Hắn không thể nói được gì, chỉ đành im lặng đỡ lấy y. Tiêu Chiến hít vào một hơi, rồi dùng hết sức lực, gào lên:

- Các người ai ai cũng mở miệng ra là đòi công đạo. Vậy ngoại công của ta, cữu phụ cữu mẫu của ta, biểu đệ biểu muội của ta thì sao đây? Ai cho họ công đạo? Công đạo ở đâu?

Trưởng thôn cười khẩy:

- Tiêu Dương, Tiêu nương tử và hai đứa trẻ, cả lão Tiêu vong mạng là do ngươi. Là ngươi đã khắc chết bọn họ, không thể trách chúng ta, bởi vì những việc đó đều là do bọn họ tự nguyện làm mà thôi.

Tiêu Chiến cười khùng khục. Tiếng cười trầm đục hệt như vọng về từ mấy tầng âm ti u tối. Bỗng Tiêu Chiến ôm ngực, ho một tiếng, phun ra một ngụm máu đỏ tươi. Y cố gắng thở mấy hơi, rồi hướng đôi mắt giăng một tầng tơ máu về phía trưởng làng:

- Tự nguyện? Không phải đều bị các người ép đến chết sao? Là do nhà ông cũng hành nghề y, nhưng lại bị Tiêu gia chiếm hết vinh quang cho nên ông lập mưu nhổ bỏ cái gai trong mắt, già trẻ không tha? Hay là bởi tiểu muội nhà ông về nơi đó chỉ là tỳ thiếp, phải khấu đầu trước mẫu thân của ta, cho nên ông sinh hận?

Sắc mặt của trưởng thôn bỗng chốc tối sầm. Lão cả giận, phát lệnh:

- Tên nghiệt chủng nhà ngươi đừng ở đó hồ ngôn loạn ngữ! Ta làm tất cả là vì toàn bộ thôn dân. Cái thứ yêu nghiệt điêu ngoa xảo trá này đáng phải dìm chết từ lâu rồi. Các ngươi còn ngơ ra đó làm gì? Không mau gô cổ nó lại, dìm xuống sông tế thần?!

Đám người kia hùng hổ xông lên. Vương Nhất Bác chộp nhanh cái dao phát cỏ gần đó, gằn giọng:

- Tiến một bước, bỏ mạng!

Tiêu Chiến lại cười, tiếng cười bây giờ ngoài thống hận tột cùng còn có một chút điên loạn. Y đưa tay chạm lên cổ tay Vương Nhất Bác, cưỡng chế hắn hạ dao xuống. Tiêu Chiến vịn vai Vương Nhất Bác để đứng dậy. Y thì thào bên tai hắn, âm thanh nhẹ như hoà vào cơn gió đang thổi qua:

- Tam Lang! Ngươi nói đúng rồi. Thật ra ta ở đây một mình rất buồn tẻ, không có người để nói chuyện, đến một bữa cơm đoàn viên cũng chưa từng trọn vẹn. Ta rất mệt mỏi, hoảng sợ, cũng rất lo âu.

Tiếng của Tiêu Chiến cứ xa dần, mà Vương Nhất Bác vẫn cứ phải cảnh giác đám người đang lăm le gậy gộc phía trước nên không kịp để ý đằng sau.

- Kết thúc đi! Kết thúc kiếp người nhưng không thể làm người này của ta đi! Đày đoạ hai mươi hai năm nay là quá đủ rồi! Ta không gượng nổi nữa.

Lửa bốc cao thêm, toàn bộ phần nhà chính chìm trong một màu đỏ vàng chói mắt. Vương Nhất Bác vội vàng quay lại, thấy Tiêu Chiến đã tiến đến gần đám cháy.

- Tiêu Chiến!

Vương Nhất Bác dùng hết sức lực còn lại, nhào đến bên cạnh Tiêu Chiến. Bốn chiếc xà trên mái nhà chính đồng thời đổ xuống, tàn lửa lại bốc lên thật cao rồi tắt ngấm. Tiêu Chiến khép nhẹ đôi mi, ngã nhào vào lòng Vương Nhất Bác.

Chỉ mấy bước chân nữa thôi, Tiêu Chiến sẽ nằm giữa đám lửa hừng hực kia, kết thúc một kiếp người chông chênh.

******

Vương Nhất Bác lay lay Tiêu Chiến mấy cái, thấy y không tỉnh thì vội vàng bế thốc người dậy, định bụng đưa đi. Đám thôn dân giống như đỉa đói, nhất quyết không buông tha. Vương Nhất Bác hét đến lạc cả giọng:

- Giết người đền mạng. Trong mắt các ngươi không có thiên đạo nhân luân, đến cả luật pháp cũng không có hay sao?

Vẫn là lão trưởng thôn lên tiếng:

- Phép vua thua lệ làng. Công tử có thể đi, nhưng Tiêu Chiến thì phải lưu lại đây.

Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến xuống, tiếp tục cầm lấy con dao phát cỏ. Trong một khắc nào đó, trong đầu hắn đã nghĩ đến việc lạm sát.

- Hay cho câu phép vua thua lệ làng! Trưởng thôn à, chiếu theo câu nói của ông thì những kẻ làm quan hưởng bổng lộc như ta đây tính là gì chứ? Cỏ cây trang trí ư?

Vương Nhất Bác buông dao, vui mừng gọi:

- Nhị ca!

Vương Nhất Khiêm lệnh cho đội nhân mã bao vây toàn bộ đám người, liếc nhìn họ một cái rồi phất quạt đi đến chỗ Vương Nhất Bác, cúi đầu nhìn Tiêu Chiến mặt mày xám xanh. Vương Nhất Khiêm nhìn chằm chằm tiểu đệ đệ kém mình hai tuổi, người vừa mới cầm dao đòi chém đòi giết. Ánh nhìn khiến Vương Nhất Bác hoang mang, nhưng vẫn ngang ngạnh đáp lại. Vương Nhất Khiêm lắc cổ một cái, nhẹ nhàng nói:

- Lão Tam! Đệ bước ra từ cửa lớn của An Định Hầu phủ, trong tay có thẻ bài của phủ Thứ sử. Chỉ một chút chuyện cỏn con này cũng không biết đường mà đi tìm người sao?

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đảo điên loạn trí, trong lòng như có lửa đốt, quả thật cũng chẳng nhớ đến những chuyện khác. Trương Bảo chạy đến, thấy Tiêu Chiến nằm ở đó thì chỉ dám nhìn qua, không dám chạm vào, cũng không dám hỏi han.

- Trương Bảo! Ngươi cầm thứ này, dẫn theo một số người, đi đến chỗ Huyện lệnh, Huyện thừa, xã trưởng, tất tần tật văn võ bá quan từ bát phẩm trở xuống, mời bọn họ đến đây cho ta. Nhớ dặn bọn chúng đem cả chiếu chỉ sắc phong, quan phục, thẻ bài nữa nhé. Bổn quan muốn xem cái gọi là phép vua thua lệ làng rốt cuộc có thể to lớn đến đâu.

Trương Bảo đi rồi, Vương Nhất Khiêm sai người đưa Tôn viên ngoại lên, hỏi về những lang trung đã trị bệnh cho Tôn Nhật Hạ, còn hạ lệnh mời hết mấy người đó cùng đến.

Lão sư gia của phủ Thứ sử đến gặp trưởng thôn, cho lão ta xem lệnh bài, rồi lắc đầu nói:

- Từng câu từng chữ các ngươi nói hôm nay đều đã được ghi vào, xem như khẩu cung. Các ngươi tự tung tự tác làm loạn kỉ cương, giết người phóng hoả. Khoan nói đến triều ta đề cao pháp trị, vẫn là ông trời có đức hiếu sinh. Ngươi cứ một mực dồn thiếu niên cô khổ kia vào đường cùng, nghiệp báo này mai sau e là sẽ ứng lên hậu nhân của ngươi đó.

Vương Nhất Khiêm sai người dìu Lưu thị dậy, đưa về nhà. Sau đó, Vương Nhất Khiêm dặn dò lão sư gia mấy thứ, cuối cùng mới hỏi đến Vương Nhất Bác:

- Chịu nổi không?

Vương Nhất Bác lắc đầu.

- Chuyện ở đây cứ để cho ta, mau đưa y đến dịch trạm. Ta phái đại phu đi theo hai người. Mọi việc cứ thong thả, huynh trưởng sẽ nói chuyện với ngươi sau.

Vương Nhất Bác không dám chậm trễ, vội vã đưa người đi. Quay đầu nhìn lại, hắn chỉ thấy Vương Nhất Khiêm lạnh lùng hướng mắt đến ngôi nhà bị lửa thiêu chỉ còn mỗi cái chân tường.

-----------TBC

*lạc tương thảo và hàn liên thảo: cây chua me đất và cây nhọ nồi

* cúng hạ đàn: lễ tổ chức năm bé trai được 12 tuổi, nhằm tạ ơn 12 bà mụ Tiên Nương và bà mụ chúa đã phù hộ cho đứa trẻ.

Các lễ cúng nhằm 7 ngày, 1 tháng, 3 tháng, 1 tuổi, 3 tuổi, 6 tuổi, 9 tuổi, gọi là cúng căn. Tất cả đều là những mốc quan trọng trong sự phát triển của trẻ con, thời xưa nuôi con khó nên cúng bái liên tục đến 12 tuổi mới ngưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro