C28: Vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13/08/2021
-----------------

Tháng bảy mưa ngâu...

Trấn Trường Lạc thì không có mưa ngâu, chỉ có mưa mùa hè nhanh đến nhanh đi. Hôm nay là Thất Tịch, Tiêu Chiến đến nhờ Lưu thị đi chợ. Xong xuôi, y còn nán lại phụ Lưu đại thúc nấu mì, nghe mọi người bàn tán mấy thứ chuyện bát quái. Lưu thị lăng xăng từ bên ngoài đi vào, miệng bằng tay tay bằng miệng mà rằng:

- Nghe tin gì chưa? Tiểu thư nhà Tôn viên ngoại năm ngoái đã hứa gả cho nhà Huyện thừa đại nhân nhưng mãi không thấy đón dâu. Thì ra là nàng bị bệnh nặng, thuốc thang đã nửa năm nay nhưng không thuyên giảm.

Tiêu Chiến nghe đến đấy, bất giác toàn thân lạnh ngắt. Y thấp thỏm nhìn về phía con đường lớn dẫn vào thôn, chân tay lóng ngóng làm rơi cả một nắm đũa. Lưu thị giúp y nhặt đồ lên, lầm bầm:

- Cái thằng nhóc này! Con làm sao thế hả?

Tiêu Chiến bần thần, sau đó níu tay của Lưu thị, tỏ ý muốn nói chuyện riêng. Nghe hết câu chuyện của Tiêu Chiến, Lưu thị thở dài:

- Oan nghiệt! Oan nghiệt! Rồi con định thế nào?

- Con không nghĩ mình đã làm sai, nhưng vẫn thấy đáng tiếc cho nàng. Hay là...

Câu chuyện rơi vào thinh lặng, hai người không hai bảo ai đồng loạt thở dài. Lưu thị ngừng một lát lại nói tiếp:

- Tình cảm thì không thể miễn cưỡng, con làm vậy không sai. Bệnh của Tôn tiểu thư là tâm bệnh, con định dùng tâm dược để chữa cho nàng hay sao?

Tiêu Chiến lắc đầu. Y không thể biến bản thân thành tâm dược của người khác. Hơn nữa, bệnh của Tôn Nhật Hạ vốn không chỉ đến từ một mình y. Dẫu vậy, Tiêu Chiến tốt xấu thế nào cũng là lang trung, không thể làm ngơ trước việc sinh tử của người khác.

Chiều hôm ấy, Tiêu Chiến đứng ở cổng làng gần một canh giờ vẫn không dám đặt chân bước qua tảng đá có đề ba chữ "Lạc Vi thôn". Lưu thị ở đâu bỗng xuất hiện trước mặt y, mỉm cười hiền hậu.

- Thẩm thẩm?

- Nhìn cái gì? Không dám vào ư? Ta đưa con vào. Không có tình thì còn có nghĩa, không thể thấy chết không cứu, con nói xem có đúng không?

Tiêu Chiến mang theo túi đựng đồ hành nghề, theo sau Lưu thị đi sâu vào địa phận thôn Lạc Vi. Cảnh vật sau bao nhiêu năm đã thay đổi rất nhiều, không còn dáng vẻ đơn sơ ngày trước nữa.

- Thẩm thẩm! Con đã mười lăm năm không đi lại trên con đường này rồi, có đúng không ạ?

Lưu thị thở dài, kéo cánh tay của thiếu niên lang mệnh khổ bên cạnh mình, bảo y tiếp tục đi. Ngang qua một khoảng sân trống ở giữa thôn, Tiêu Chiến thẫn thờ nhìn vào bên trong. Nơi này giờ đã mở một hiệu thuốc, bên cạnh còn có một ngôi nhà lớn. Tiêu Chiến hướng mắt tìm cây hoàng lan cổ thụ cuối sân, nhìn những cụm hoa cuối mùa đong đưa trong gió.

- Chỗ này bây giờ do con trai của trưởng làng làm chủ, hắn mở y quán, cất nhà, có vẻ rất khấm khá. Năm ngoái hắn ta mới cưới vợ, chưa được nửa năm đã nạp thêm thị thiếp, khiến phát thê* của hắn phẫn uất sinh bệnh mà mất.

- Con của trưởng làng sao? Hắn cũng hành y ạ?

Lưu thị gật đầu, chép miệng nói tiếp:

- Tam niên vô tự bất thành thê. Đằng này chỉ mới có nửa năm, người thiếp đó còn có thai bảy tháng rồi cơ. Chả trách nương tử chính thất phẫn nộ!

Tiêu Chiến không nghe lọt tai chuyện bát quái của tam cô lục bà. Y chỉ đứng đó hòng tìm kiếm một chút kí ức ngọt ngào đã quá xa xôi, nhưng xem chừng cũng chẳng còn thứ gì sót lại.

- Phía trước chính là Tôn phủ, so với năm đó thì bề thế hơn nhiều.

Tiêu Chiến ngẩng măt lên nhìn, đáp:

- Cơ ngơi như vậy, chẳng trách lại có suy nghĩ muốn làm thông gia với Huyện thừa.

Lưu thị bước thêm vài bước, đến trước cửa lớn của Tôn phủ. Hai tên gia đinh trông thấy liền lên giọng hỏi. Nghe Lưu đại nương nói muốn để đại phu đến khám cho Tôn Nhật Hạ, một tên trong số đó vội vã chạy vào trong. Lát sau, một người quen mặt chạy ra, hỏi chuyện. Tiêu Chiến ngẩng lên, gỡ nón ra nhìn lão ta. Trong nháy mắt, sắc mặt lão quản gia Tôn phủ tối sầm, sa sả buông lời mắng mỏ:

- Ta còn tưởng là thần y phương nào, hoá ra là tên yêu nghiệt này! Bao nhiêu danh y ở vùng này chữa còn không khỏi, tên xúi quẩy nhà ngươi dám bước vào đây là muốn trù ẻo tiểu thư nhà ta đúng không? Hay là ngươi muốn cả thôn này bồi táng theo tên nghiệt chủng xúi quẩy nhà ngươi hả?

Nói rồi, lão ta quát nạt đám gia đinh xung quanh:

- Mang gậy ra đây, dạy cho tên xúi quẩy đó một bài học! Ai bảo y không an phận mà sống ở bìa rừng, còn dám vào tận trong thôn!

Lão vừa dứt lời, đám gia đinh mang theo gậy gộc, không cần biết trước mặt là ai, cứ thế ra tay đánh thật mạnh như thể trước mặt bọn họ không phải là hai mạng người mà là cây cỏ hay con chó con mèo gì đó.

Trong khoảnh khắc bị những khúc gậy giáng xuống người, trái tim của Tiêu Chiến như chợt vỡ nát. Y bất chợt cười, chính là tự cười bản thân ngu ngốc. Thân mình sống giữa nhân gian mà chẳng khác gì ở cùng đám sài lang hổ báo. Vậy thì lòng trắc ẩn, đạo nghĩa "coi bệnh nhân như thân nhân" rốt cuộc có nghĩa lí gì?

Tiêu Chiến tỉnh táo lại, cố gắng kéo theo Lưu thị chạy ra khỏi địa phận Tôn gia, ôm một thân đầy lằn roi thất thểu đi về. Trên đường, Tiêu Chiến chỉ có thể cúi gằm mặt, chịu đựng từng trận đau nhức bắt đầu lan ra.

Bước ngang cổng làng, Tiêu Chiến lập một thề trong lòng rằng dù cho có phải chết, y cũng nhất quyết không đặt chân vào nơi này thêm một lần nào nữa.

********

Vương Nhất Bác lệnh cho đám tiểu tư đi theo thu mua hết số bạch tật lê ở chợ phiên, lại dặn dò bọn chúng kiếm thêm vài mối hàng tốt khác rồi tự thu xếp chuyển hàng về. Bố trí xong mọi việc, Vương Nhất Bác vội vàng cùng Trương Bảo đến chỗ Tiêu Chiến. Thấy hắn gấp gáp, Trương Bảo đánh tiếng hỏi:

- Thiếu gia sao lại vội vã như thế?

- Ta sốt ruột.

Giấc mơ hoả hoạn đêm ấy vẫn cứ ám ảnh Vương Nhất Bác, làm hắn có cảm giác bất an lo lắng suốt một đoạn đường xuống phương Nam lần này. Vương Nhất Bác không kể lại cho Trương Bảo, cũng không rõ vì sao lại phải như thế.

Nhà của Tiêu Chiến cửa đóng then cài, Vương Nhất Bác vào xem, thấy Cá Hấp đang lim dim ngủ bên đống tro bếp. Màu lông đã chuyển sang xám khói, dính đầy mụi than. Vương Nhất Bác dặn Trương Bảo bắt con mèo ra tắm cho thật sạch, phần mình thì cưỡi ngựa đi vào trong thôn.

Chỗ mà Vương Nhất Bác ghé đến là tiệm mì của Lưu thị. Hắn gọi mì, nhân tiện hỏi thăm về Tiêu Chiến. Lưu thị quen mặt hắn, nói ra mấy chuyện gần đây, kể cả chuyện của Tôn Nhật Hạ.

- Tiểu thư Tôn gia? Ta nhớ có lần nàng bị rắn cắn ở đầu làng, gần ngôi miếu thờ. Hôm ấy không có Tiêu Chiến thì có khi vài tháng nữa là giỗ đầu của nàng ta rồi.

Lưu thị biết Vương Nhất Bác là chỗ quen biết với Tiêu Chiến nên không ngại kể ra chuyện cũ. Ai ngờ người nọ vừa nghe đến việc Tiêu Chiến bị đám gia đinh đuổi đánh thì phẫn nộ đập bàn thật mạnh, đánh động cả những vị khách khác.

- Y bị thương có nặng không? Lúc nãy ta có ghé vào nhà, không thấy y ở đó.

- Ôi trời Vương công tử! A Chiến là nông phu, bị đập trúng mấy gậy thì có sá gì chứ, bầm tím mấy hôm là khỏi. Hôm nay trời nắng đẹp, chắc là nó lại lên núi rồi.

Vương Nhất Bác bấy giờ mới dịu lại, còn để ý vết bầm trên cổ tay của Lưu thị, tỏ ý thắc mắc. Lưu thị kéo tay áo xuống, buồn bã nói:

- Hôm ấy lão nương đi cùng nó, bọn gia đinh kia không phân thị phi, cứ thế vụt gậy vào người ta. A Chiến đỡ cho ta mấy lượt gậy, chắc là trên lưng bây giờ cũng đầy thương tích rồi.

Vương Nhất Bác nghe lòng mình nặng trĩu như có đá đè bên trong. Hắn rót trà, nghiêm cẩn nói với Lưu thị:

- Đại nương! Ta từ xa đến, lại chịu ơn cứu mạng của Tiêu đại phu. Suốt thời gian ta ở đây đã mắt thấy tai nghe nhiều điều không được hay. Chẳng rõ Tiêu Chiến và thân quyến của y vì sao lại phải chịu đựng những việc này?

Lưu thị lắc đầu, cười bất đắc dĩ:

- Công tử! Hay là ngài hỏi trực tiếp A Chiến đi? Nếu thằng bé muốn để ngài biết, nó sẽ tự nói với ngài.

Không hỏi thăm gì được từ chỗ Lưu thị, Vương Nhất Bác đành thui thủi ra về. Đến nơi thì Tiêu Chiến cũng đã về rồi, đang cùng Trương Bảo chơi với Cá Hấp. Vương Nhất Bác ngồi trên ngựa, nhìn chăm chăm vào hai người đang nựng mèo bên dưới, cảm giác cáu bẳn khó chịu lại dâng lên.

Vương Nhất Bác vốn dĩ muốn đến đây nhìn qua Tiêu Chiến một cái cho an tâm, nhân tiện cũng muốn xác nhận lại xem mỗi lần hắn đến thì Tiêu Chiến có vui hơn không. Chỉ tiếc, chưa kịp nhìn biểu hiện của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã thấy cẳng tay của y có một vệt bầm tím, gần giống với thương tích của Lưu thị. Thế rồi, Vương Nhất Bác không thiết tha chuyện tỏ bày nữa, hắn muốn hiểu về vấn đề mà Tiêu Chiến đang phải ngày ngày đối mặt.

Nhưng Vương Nhất Bác lại phải một lần nữa từ bỏ ý định dấn chân sâu hơn vào cuộc sống của Tiêu Chiến. Hắn hỏi thăm về vết bầm, Tiêu Chiến đáp là va đập khi làm việc. Vương Nhất Bác không thể nhắc đến câu chuyện giữa mình và Lưu thị, bởi vì Tiêu Chiến hẳn là sẽ không thích người khác tọc mạch về cuộc sống của mình.

*******

Sáng nay, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác lên núi hái thuốc, còn Trương Bảo được lệnh ra dịch trạm chờ đón Vương Nhất Khiêm. Nghe nói Vương đại nhân đi thị sát, vừa khéo lại đuổi theo tiểu đệ đệ đến trấn Trường Lạc khi nào không hay.

- Cá Hấp hôm nay làm sao thế hả? Tiêu công tử cùng thiếu gia đi lên núi rồi, giờ ta cũng phải đi làm công việc, không chơi với ngươi nữa đâu. Ôi ôi ôi buông ra! Ngươi cắn ta làm gì hả? Ta đâu phải con chuột.

Trương Bảo thấy con mèo kêu mãi, tưởng nó đói bụng, bèn lục tìm một ít cơm nguội, xé mấy miếng cá để vào cái bát trong góc nhà. Hắn hôn nó một cái, tỉ tê mấy câu nữa rồi mới nhanh chóng dắt ngựa ra ngoài. Trong sân, Cá Hấp vẫn kêu meo meo, chạy vòng quanh căn phòng của Tiêu Chiến.

Đường lên núi hôm nay vẫn thế, nhưng Tiêu Chiến cứ thỉnh thoảng lại đưa tay xoa ngực. Vương Nhất Bác trông thấy, lo lắng hỏi:

- Sao thế? Mệt à?

- Không. Chẳng biết tại sao hôm qua ngủ không ngon, sáng nay thì cứ hồi hộp khó thở.

- Nếu mệt thì về đi, để hái sau cũng được, lần sau ta ghé lại sẽ mua hết.

Tiêu Chiến lắc đầu, bước chân vẫn xăm xăm tiến về phía trước. Cả một đoạn thời gian sau đó, Vương Nhất Bác cứ nhìn theo tấm lưng gầy kia, khẽ nhăn mày mỗi khi Tiêu Chiến rít nhẹ. Hắn biết trên lưng y có vết thương, thấm mồ hôi sẽ rát buốt, nhưng đến một lời hỏi thăm cũng không thể thành lời.

Chiều muộn, Tiêu Chiến bảo Vương Nhất Bác xuống núi. Y nhìn lên trời thầm trách mình lơ đãng, vốn nên đi xuống sớm hơn mới phải. Vương Nhất Bác giành phần gùi số thuốc vừa hái được. Lúc Tiêu Chiến cúi xuống, sợi dây đeo trên cổ bị vướng vào một cái chạc cây nhỏ, giằng đứt một đoạn. Mảnh ngọc bội nhỏ xíu rơi xuống bậc đá, vỡ làm đôi.

Tay chân của Tiêu Chiến khựng lại, ánh mắt như dán vào mảnh ngọc vỡ trên tảng đá. Vương Nhất Bác cúi xuống nhìn mặt Tiêu Chiến, chỉ thấy một màu mất mát hiện lên trong đôi mắt kia. Tiêu Chiến loạng choạng, ngã ngồi trên đám bụi gai và đá tảng, tay run run nhặt lên hai mảnh ngọc.

- Tiêu Chiến? Làm sao thế? Ngọc vỡ rồi thì thôi, nhặt lên rồi đi về nào. Trời sắp tối rồi đấy.

Tiêu Chiến nuốt khan mấy lần, nhét hai mảnh ngọc vỡ vào chiếc túi nhỏ đeo bên hông, lật đật đi xuống núi. Vương Nhất Bác nhìn y, rồi nhớ lại mảnh ngọc con con ấy, từ hình thù đến chất liệu không quá quý giá. Tiêu Chiến làm vỡ nó chỉ là vô ý, sao lại giống như mất cả gia tài thế kia?

Chạng vạng, hai người mới xuống đến chân núi. Ở ngôi đền phía xa xa, đèn đã được thắp lên, soi sáng một đoạn đường dài. Tiếp đó, Tiêu Chiến mò mẫm trong ánh sáng nhập nhèm lúc trời nhá nhem tối, dẫn dường cho Vương Nhất Bác phía sau.

Qua khỏi khúc quanh sau cây hồng đậu, hai người mơ hồ ngửi được mùi khói đốt lá cây. Vương Nhất Bác còn đùa rằng có ai thổi lửa nấu cơm. Tiêu Chiến nói với hắn đoạn này chỉ có ruộng lúa, lấy đâu ra người thổi cơm, hoạ may chỉ có ma thổi đèn.

Chưa kịp để Vương Nhất Bác sợ hãi, phía trước có một nữ nhân cầm đèn chạy bán sống bán chết về phía họ. Vương Nhất Bác buột miệng kêu:

- Thiêng quá! Ma thổi đèn đến kìa!

Nữ nhân kia chạy vội làm ngọn đèn tắt phụt. Nàng vấp phải tà áo, ngã sóng soài ngay trước mặt Tiêu Chiến, miệng còn lắp bắp gọi:

- Tiêu... Tiêu công tử!

Tiêu Chiến nhanh chóng đến bên cạnh, nheo mắt cố gắng nhìn một cái, liền nhận ra nàng là thị nữ theo hầu Tôn Nhật Hạ. Cũng chẳng hiểu là nàng từ đâu chạy đến đây mà khắp người lấm bẩn, khoé miệng còn có vệt máu, giống như bị đánh vậy.

- Tiêu công tử! Đừng về nhà! Hôm nay là đầu thất* của Tiểu thư. Lão gia... Lão gia cùng với trưởng làng đã đến nhà công tử. Họ muốn.. Họ muốn...

Chưa kịp để thị nữ kia nói hết lời, Tiêu Chiến đã lồm cồm bò dậy, chạy đi. Vương Nhất Bác xốc nàng ta dậy, hỏi thêm mấy câu ngắn gọn rồi dặn nàng ta nhanh chóng trốn đi nơi khác.

- Tiểu thư đã đốt khế ước bán thân của ta, bảo ta đến hầu hạ Tiêu công tử. Tiểu thư còn dặn ta phải bảo vệ ngài ấy. Ta không thể đi được.

Vương Nhất Bác đang gấp, lại bị nữ nhân quấn chân, vội vội vàng nói với thị nữ kia:

- Không còn khế ước, ngươi cứ tuỳ ý sống cuộc đời của mình. Vừa nãy coi như ngươi đã cứu y một mạng, đã hoàn thành sự uỷ thác của Tôn tiểu thư rồi.

- Nhưng mà...

- Đi mau! Nếu để Tôn gia biết ngươi đến báo cho Tiêu Chiến thì chưa chắc ngươi giữ được mạng, đừng nói đến bảo vệ người khác.

Vương Nhất Bác lấy hầu bao ra, dúi vào tay nàng kèm theo một tấm thẻ bài:

- Ta thay Tiêu Chiến tạ ơn ngươi. Nếu chưa có chỗ nào để đi, hãy tìm cách đến chỗ tiền trang Ngân Sơn ngoài thị trấn. Đợi ở đó, ta sẽ tìm ngươi sau!

Nói rồi, hai người chia hai ngả. Màn đêm sập xuống, che khuất tia sáng mặt trời le lói cuối ngày.

Phía trước, Tiêu Chiến đã xiêu xiêu vẹo vẹo chạy được một đoạn rất xa.

------- TBC

*phát thê: Người vợ chính thức đầu tiên ( tức Kết phát chi thê, người vợ se tơ kết tóc với mình ).

* "đầu thất" là chỉ ngày thứ 7 sau khi người chết tạ thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro