C30: Nhị lang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16/08/2021
-----------------------

Vương Nhất Khiêm phái một lang trung đi theo xe ngựa của Vương Nhất Bác, trước lúc khởi hành còn dúi vào tay Vương Nhất Bác một cái túi nhỏ. Vương Nhất Bác nhận ra đó là chiếc túi Tiêu Chiến thường để mấy thứ đồ cần thiết mỗi lần có việc phải ra ngoài.

Trên xe ngựa, lang trung nhanh chóng bắt mạch cho Tiêu Chiến, rồi vội vàng đắp thuốc lên vết thương. Sau đó, ông ta cắm kim lên một số huyệt vị, thành công khiến Tiêu Chiến ho mấy cái, nôn ra một ngụm máu. Thoáng thấy sắc mặt Tiêu Chiến tốt hơn, Vương Nhất Bác hỏi:

- Tiên sinh! Thế nào?

- Lão đây họ Hạ, Tam công tử không cần khách sáo. Tiêu công tử không sao đâu.

- Nhị ca ta đến từ khi nào?

- Vừa kịp lúc có thể nghe hết chuyện của Tôn gia. Đại nhân đã rất giận dữ.

Vương Nhất Bác gật đầu, mở túi của Tiêu Chiến ra xem. Hạ đại phu trông thấy mấy lọ thuốc và bộ kim châm, tò mò xem thử, rồi thở dài nặng nhọc.

- Hạ đại phu làm sao thế?

- Người hành y như chúng ta đây rất chú ý điều dưỡng thân thể, đặc biệt quan tâm đến điều khí, bảo dưỡng tâm mạch lúc nào cũng thông lạc. Tiêu công tử đây niên kỉ không cao, ngày thường chắc hẳn cũng rất lưu tâm chăm sóc bản thân khoẻ mạnh. Vậy mà đêm nay ngài ấy lại kích động đến mức khí huyết đảo ngược, làm kinh mạch bị tổn hại, hẳn là bị đả kích không nhẹ.

Hạ đại phu tuổi quá ngũ tuần, cũng đã làm phụ thân, nhìn một người đáng tuổi nhi tử của mình lâm vào cảnh này trong lòng không dễ chịu chút nào. Vương Nhất Bác kiểm tra lại mấy thứ đồ trong túi, thấy có cả phát quan bị gãy, trâm cài và hai miếng ngọc đã vỡ, cũng lẳng lặng thở dài.

Về đến dịch trạm, mọi thứ đã được sắp xếp đâu vào đấy, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến vào phòng. Trương Bảo mang lên y phục mới và nước ấm, nói:

- Thiếu gia! Người thay y phục cho Tiêu công tử nhé?

Vương Nhất Bác cũng thuận tay cầm khăn, nhúng qua nước ấm, chợt nhận ra gì đó liền hỏi:

- Ngươi đang sai bảo ta đấy hả?

Trương Bảo xua tay, vội vàng giải thích:

- Không đâu ạ! Nhưng mà... Chuyện là lần trước người bị thương, Tiêu công tử cũng thấy... thấy... toàn bộ.

Vương Nhất Bác đỏ mặt tía tai, phẩy tay bảo Trương Bảo lui xuống. Hắn cứ đứng nhìn Tiêu Chiến một lúc lâu như vậy, cuối cùng lại khom lưng chắp tay, nói:

- Đắc tội!

Từng lớp y phục của Tiêu Chiến bị gỡ bỏ, tim của Vương Nhất Bác cũng đập thình thịch từng hồi. Sau cùng, mấy vết thương xanh tím hiện rõ trước mắt, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng sờ lên, trong lòng lại cuộn trào một đợt sóng.

Tay chân của Tiêu Chiến có nhiều vết sẹo nhỏ, đa số đều đã mờ. Hắn không muốn nghĩ nhiều, tự thuyết phục mình rằng y là nông phu, công việc vất vả thì trầy xước một chút cũng là chuyện bình thường.

Từ nhỏ đến lớn Vương Nhất Bác chưa từng hầu hạ chăm sóc cho ai, nay lại được giao cho chăm hẳn một người mang đầy thương tích. Mồ hôi mẹ mồ hôi con cứ thế thi nhau chảy xuống.

- Phù!!! Cuối cùng cũng xong!

Vất vả suốt một ngày trời, Trương Bảo đem cơm lên, nài nỉ Vương Nhất Bác cố ăn một chút.

Nhìn Tiêu Chiến, nhớ lại khoảnh khắc y chơi vơi giữa nỗi thống hận, trong lòng Trương Bảo hiện tại có muôn vàn suy nghĩ. Hắn thích sự đôn hậu dịu dàng của Tiêu Chiến, cảm kích những quan tâm chu đáo vụn vặt và sự tôn trọng Tiêu Chiến dành cho, và cảm thấy hai người tương đồng về nhiều mặt. Nhưng qua đêm nay, Trương Bảo đã nhận ra được một điều hết sức quan trọng.

Trương Bảo dứt khỏi dòng suy nghĩ triền miên, nhìn bếp lửa sắc thuốc đang đỏ lửa, suy nghĩ hồi lâu. Cuối cùng, mảnh giấy cắt hình chim hỉ thước đã nằm gọn trong bếp, hoá thành tro tàn.

*******

Trời gần sáng Vương Nhất Khiêm mới về đến dịch trạm. Hắn tắm rửa thay y phục gọn gàng sạch sẽ rồi mới đến gian phòng đã sắp xếp cho Tiêu Chiến. Thư đồng theo hầu tò mò hỏi vì sao phải chỉnh tề như vậy, Vương Nhất Khiêm đáp:

- Sau này còn phải gặp nhiều, không thể qua loa.

Trong phòng, Tiêu Chiến sạch sẽ tươm tất nằm trên giường, khí sắc đã tốt lên nhiều. Vương Nhất Bác ngủ gục trên bàn, thỉnh thoảng còn đưa tay đập muỗi. Vương Nhất Khiêm lay mấy cái, kiên nhẫn đứng chờ đến khi hắn tỉnh.

- Nhị ca?

- Mọi việc đều tốt?

- Vâng ạ. Lang trung cho y dùng thuốc, có tác dụng an thần định trí, bảo là ba bốn canh giờ nữa mới tỉnh táo hoàn toàn.

- Đệ thì sao? Đã ngủ đủ giấc chưa? Ăn uống gì chưa? Có bị thương không?

- Rồi ạ. Vẫn khoẻ, không bị thương.

Vương Nhất Khiêm gật đầu, phân phó người bên cạnh:

- Trương Bảo và A Tấn thay phiên nhau trông chừng Tiêu công tử. Hai canh giờ nữa nhớ đánh thức ta dậy. Lão Tam đi theo ta!

Vương Nhất Bác theo sau ra đến hành lang. Vương Nhất Khiêm hướng mắt về gian nhà đối diện, nói:

- Hai canh giờ.

Vương Nhất Bác cúi người, hành lễ rồi thong thả đi vào căn phòng đã thắp đèn, ngoan ngoãn quỳ xuống. Vương Nhất Khiêm ngáp dài, quay trở về phòng của mình, đánh một giấc say sưa. Hai canh giờ trôi qua, Vương Nhất Khiêm thần thanh khí sảng đi đến căn phòng phía đối diện, đứng bên ngoài nhìn vào. Đèn chưa tắt, Vương Nhất Bác vẫn đang quỳ. Vương Nhất Khiêm đi vào, dặn người pha trà rồi phất áo ngồi xuống ghế, nhìn Vương Nhất Bác hồi lâu mới lên tiếng hỏi:

- Có biết vì sao lại bị phạt không?

Vương Nhất Bác thành thật đáp:

- Không ạ.

- Xoè tay ra!

Vương Nhất Khiêm rót trà nóng lên bàn tay của tiểu đệ nhà mình. Vương Nhất Bác sợ bỏng, vội vàng rụt lại. Bấy giờ Vương Nhất Khiêm mới thong thả nói:

- Đau không?

Vương Nhất Bác gật đầu, lại nghe Vương Nhất Khiêm nói tiếp:

- Ta rót nước sôi làm đệ bị bỏng, tim của ta cũng đau.

Vương Nhất Bác mím môi cúi đầu. Vương Nhất Khiêm vẫn điềm đạm nói:

- Thật không ngờ Tam đệ ra ngoài làm ăn mấy năm đã học được chút bản lĩnh giang hồ rồi! Có phải đêm qua nếu ta không kịp thời đến nơi, thì Tam thiếu gia sẵn lòng giết chết mấy chục mạng người không? Có sát tâm với chừng đó mạng người, đệ khác gì bọn chúng mà còn lớn giọng chửi bới? Đệ thấy mình hơn họ ở điểm nào?

Vương Nhất Bác bây giờ mới hiểu mình bị phạt vì nguyên do gì. Hắn biết mình phạm sai, không biện bạch gì thêm. Vương Nhất Khiêm nói năng nhỏ nhẹ, nhưng từng câu từng lời đều khiến Vương Nhất Bác phải e dè. Đây mới là dáng vẻ mà nam nhân của Vương gia nên có, chứ không phải bộ dạng cà lơ phất phơ thường ngày.

- Gặp chuyện không chịu suy nghĩ, chỉ một lòng nghĩ đến chuyện lạm sát, mở miệng ra là đòi chém đòi giết. Giỏi! Rất giỏi!

- Nhị ca! Là đám người đó hiếp người quá đáng!

Vương Nhất Khiêm cười khẩy:

- Đệ muốn nói mình làm như vậy là vì chính nghĩa à? Đệ giết bọn chúng thì được cái gì? Đòi lại công đạo cho Tiêu công tử sao? Công đạo đó, có đổi lại được hai mươi mấy năm sống vật vờ ấy không? Nông cạn!

Vương Nhất Bác chỉ đành im lặng. Lúc ấy tình thế cấp bách, hắn đâu thể nào nghĩ nhiều như vậy.

- Lão Tam! Ta ở quan trường cẩn trọng giữ mình, trước là để bảo toàn chính mình, sau là bảo vệ trên dưới Vương gia. Ta cũng đã nhiều lần căn dặn các ngươi ra ngoài làm ăn không được sinh sự. Sao nào? Vì một Tiêu công tử thôi mà đệ bỏ hết những gì ta và phụ thân dạy dỗ bấy nhiêu năm à?

- Là đệ sơ suất, cũng đã biết mình làm sai. Sau này đệ sẽ hành sự cẩn trọng hơn.

- Vương gia chúng ta cây cao đón gió lớn, chỉ cần sơ hở một chút thôi là cả tộc họ mấy trăm người sẽ lao đao. Mà không chỉ có thế, nhà ngoại, nhà thông gia đều sẽ bị liên lụy. Đệ sẽ không vì rửa thù xả hận cho Tiêu công tử mà kéo cả mấy tộc họ vào chỗ hiểm nguy đấy chứ?

Vương Nhất Bác biết huynh trưởng của hắn thật sự tức giận rồi, bản thân cũng đã sai nên chỉ có thể cúi đầu dạ thưa. Vương Nhất Khiêm không còn gì để nói thêm nữa, thở dài một tiếng, bảo hắn đứng dậy.

- Có đau chân không?

- Nhị ca biết rõ rồi còn phải hỏi.

Vương Nhất Khiêm chẳng thèm chấp nhất tiểu đệ cáu gắt, nhẹ nhàng khuyên giải:

- Ta phạt đệ ở đây, coi như đã cho đám hạ nhân nhìn thấy, sau này không còn dị nghị. Ta nói đệ nghe, nếu chuyện hôm nay lọt đến tai các vị tôn trưởng thì Tiêu công tử kia đừng hòng bước vào Khải Lâm Viên nửa bước.

Vương Nhất Bác ngây ngốc ngồi một bên, gật gà gật gù:

- Thế nên huynh bảo đệ tách phủ là để sau này tiện sắp xếp ạ?

Vương Nhất Khiêm nhún vai, vênh mặt lên đầy tự hào. Mấy năm lăn lộn quan trường nghe các vị đồng liêu nói chuyện phiếm, Vương Nhất Khiêm thu nhặt không ít kiến thức, nhất là những chuyện trong nội viện nhà quan.

- Lưu thị kia, ta đã cho người đưa về nhà, hậu tạ một ít bạc, nhờ bà ta chăm lo hương khói cho mộ phần của Tiêu gia. Thị nữ của Tôn phủ trên đường trốn chạy, cơ duyên sắp đặt gặp được ta đã kể hết sự tình, nhờ vậy ta mới đến kịp lúc. Nghĩ tới nghĩ lui, ta thấy để một người có quan hệ với tình địch lảng vảng trước mặt đệ thì không hay lắm, nên ta nhờ người đưa nàng đến chỗ trang viên khác. Bây giờ nàng đã là người tự do, tốt hơn hết là đừng dính dáng gì đến chúng ta nữa.

Vương Nhất Bác tròn xoe đôi mắt hạnh, nhìn huynh trưởng chằm chằm, không nói nên lời. Huynh trưởng không nhắc đến đám dân làng, không phải là đã tha cho bọn chúng rồi đấy chứ?

Vương Nhất Khiêm xoay xoay cây quạt trong tay, ôn tồn giải thích:

- Điều tra cả rồi, nhưng bọn chúng cứ lấy cả làng ra chịu tội thì xử thế nào? Những uất ức trước đây của Tiêu công tử cũng không thể lấy việc trị tội cả làng để xoa dịu. Việc này thì... Tiêu công tử chịu thiệt một chút đi vậy. Nhưng mà cũng không thể để y quay về đó sống tiếp, cho nên việc hương hoả phụng thờ cứ nhờ vị đại nương kia. Những chuyện sau này, ở đâu, làm gì,... hai người các ngươi tự bàn tính với nhau đi.

Vương Nhất Bác thở dài, nhưng hắn biết sự việc vốn chẳng có cách giải quyết nào khác. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách Tiêu Chiến bạc phước.

- Chuyện của Tôn viên ngoại xử theo luật, can tội phóng hoả, có động cơ giết người, đã lệnh cho Tri châu xử lí.

- Tri châu? Sao lại vượt cấp như thế ạ?

Vương Nhất Khiêm uống thêm ngụm trà, cười nhạt:

- Đám người từ Tri huyện trở xuống thấy sự việc ấy bao nhiêu năm nhưng lại nhắm mắt làm ngơ, tạm thời không được đảm nhiệm chức vụ nữa. Ta cho cả bọn ngồi chơi xơi nước vài tháng, chờ lệnh từ Kinh thành.

Vương Nhất Bác nghe vậy cũng hoà hoãn đi nhiều, bị Vương Nhất Khiêm kéo đi ăn điểm tâm, xong xuôi rồi lại bị đá vào phòng bắt phải đi ngủ. Vương Nhất Bác không yên tâm về Tiêu Chiến, liền bị Vương Nhất Khiêm trở cán quạt đập cho một cái mới thôi không nháo nữa.

- Thế chuyến này đã xác nhận được gì chưa?

Thấy Vương Nhất Bác lắc đầu, Vương Nhị ca cũng không biết nên nói gì với gã đệ đệ cù lần này.

- Thế thì tự mình xem đi, đừng làm phiền Tiêu công tử nghỉ ngơi!

Vương Nhất Khiêm quẳng cho Vương Nhất Bác một cái túi thơm, nhanh chóng đóng sập cửa phòng rồi tạt ngang xem qua Tiêu Chiến. Hắn luôn có cảm giác Vương Nhất Bác chẳng dứt được sợi tơ tình này rồi, bởi vì người "nuôi tằm" kia cũng ôm một mối si tâm sâu dày.

Chỉ là chẳng biết khi nào mới se được mối chỉ hồng.

*******

Vương Nhất Bác nhìn cái túi thơm, xoay đi xoay lại, đắn đo một lúc mới dám mở ra xem. Dù gì thì đó cũng là đồ tuỳ thân của Tiêu Chiến.

Bên trong túi hương, ngoại trừ mấy thứ cỏ cây thì còn có một chiếc khăn tay. Vương Nhất bác dụi mắt mấy lần mới dám tin. Đây chẳng phải là khăn tay của chính viện Khải Lâm Viên sao?

Vương Nhất Bác vội vàng tìm đến góc khăn, nhìn mấy vệt chỉ thêu nên hình chữ Tam. Trái tim trong lồng ngực cứ thế nhảy tưng tưng từng nhịp mạnh mẽ.

Khăn này ở đâu mà có?

Vương Nhất Bác nhớ rõ mình chưa khi nào tặng khăn tay cho Tiêu Chiến, thậm chí là chưa từng cho mượn luôn cơ. Có thể là hắn đánh rơi trong phòng, Trương Bảo thu dọn không kĩ nên sót lại. Khăn tay loại này Vương Nhất Bác có khá nhiều, nếu có lỡ mất một chiếc thì cũng không ai để ý.

Tiêu Chiến không nhận áo, không nhận quạt, thế mà lại cố tình giữ lại khăn tay của Vương Nhất Bác.

Là y quên trả, hay là...?

Vương Nhất Bác lấy tay che miệng, cố ngăn mình nhảy cẫng lên. Cảm giác sung sướng, lâng lâng, thoả mãn và hạnh phúc từ từ tìm đến, lan toả đến mọi ngóc ngách trong cơ thể. Vương Nhất Bác ngồi trên giường, nhìn cái túi hương rồi cười ngây ngốc. Một lát sau, vẫn là Vương Nhất Bác giấu mặt vào gối, cười khúc khích.

*********

Tiêu Chiến tỉnh dậy, cả người đau đớn rã rời, miệng đắng, mắt cay. Y cố gắng thích nghi với ánh sáng một chút, đảo mắt nhìn quanh. Rất nhanh sau đó, Tiêu Chiến nhận ra mình đang ở trong một căn phòng rộng rãi, vẫn còn ở dương gian chứ không phải đã về với tổ tiên.

Rốt cuộc thì... vẫn phải sống tiếp.

Tiêu Chiến nhắm đôi mắt đang cay xè, nước mắt chảy xuống thái dương, cố gắng động đậy. Vết thương trên lưng bị động, đau buốt khiến y khẽ kêu một tiếng. A Tấn đang gật gà gật gù sực tỉnh, vội vàng chạy lại xem.

- Công tử tỉnh rồi! Ta đi gọi người.

Chưa kịp để Tiêu Chiến mở miệng ừ hử, A Tấn đã chạy vội ra ngoài, gọi Hạ đại phu, rồi lật đật chạy đến chỗ Vương Nhất Khiêm, theo lệnh bỏ qua không báo Vương Nhất Bác.

Đại phu xem qua, bảo rằng Tiêu Chiến không còn gì đáng ngại nữa. Tiêu Chiến được A Tấn hầu hạ dùng một ít cháo loãng, uống thêm một bát thuốc, khí sắc đã khá hơn rất nhiều. Y từ đầu đến cuối không hỏi nói gì ngoại trừ hai tiếng "đa tạ".

Lúc Vương Nhất Khiêm đến, Tiêu Chiến đã tỉnh táo hơn rất nhiều. Y đang dựa vào thành giường, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng buổi xế chiều không quá gay gắt, cứ nhàn nhạt đổ vàng cả một khoảnh sân.

Thấy Tiêu Chiến dường như chẳng có tinh thần mấy, Vương Nhất Khiêm đuổi hết hạ nhân ra ngoài, kéo ghế ngồi xuống. Hai bên nhìn nhau hồi lâu, Vương Nhất Khiêm bị sự hững hờ lạnh lẽo kia làm cho ngột ngạt.

- Tiêu công tử!

Tiêu Chiến lờ đờ hướng mắt về người mới tới, âm thầm đánh giá. Y thấy khuôn mặt của người này khá giống Tam Lang, nhưng cảm giác không tương đồng.

- Các hạ là...

- Ta là bào huynh của Tam Lang, tên Vương Nhị Lang. Lang trong lang quân, không phải ngọc kinh lang hoàn*.

/Ngọc kinh lang hoàn: nơi để sách trên thiên đình/

Cái tên Tam Lang này, lần đầu nghe thấy, Vương Nhất Khiêm còn tưởng đâu mình nhầm, hỏi ra mới biết là đệ đệ nhà mình tâm cơ.

- Vương Nhị công tử! Tiêu mỗ thất lễ rồi.

Đôi bên khách sáo một lúc lâu, Vương Nhất Khiêm vẫn thấy Tiêu Chiến ủ dột buồn rầu. Hắn cũng không muốn can dự quá nhiều, chỉ nói việc cần nói:

- Chuyện của công tử, ta đã chứng kiến một đoạn dài. Sau khi lấy lời khai của thôn dân thì ta chỉ có thể tác động lên đám quan địa phương, xử phạt một chút để làm gương. Tôn viên ngoại là chủ mưu sẽ bị trừng trị thích đáng. Chỉ mong Tiêu công tử bỏ qua chuyện cũ, đừng vì nóng giận mà phạm sai lầm.

Tiêu Chiến hít một hơi sâu, nhẹ giọng hỏi:

- Đại nhân nói sai lầm, là ám chỉ loại sai lầm gì? Báo thù rửa hận sao? Nếu ta muốn, chẳng cần phải đợi đến bây giờ. Ta chấp nhận mình phước mỏng phận bạc, không dám sai lầm.

Vương Nhất Khiêm xoa cằm, chợt nghĩ Tiêu Chiến tuy bề ngoài ôn nhuận như vậy, nhưng bên trong nhất định là một người cứng đầu đến mức ngang ngược.

Nói y không dám phạm sai lầm, chi bằng nói là y không muốn.

Xem chừng Tiêu Chiến lí trí hơn Vương Nhất Bác một chút.

Tam đệ ở một chỗ với y có ổn không đây?

- Không dám phạm sai, nhưng dám tự sát?

Tiêu Chiến chớp mắt, không nhìn Vương Nhất Khiêm nữa. Y cảm thấy hổ thẹn.

- Tiêu lão thái gia bất chấp thị phi đem công tử về nuôi dạy, phu phụ Tiêu đại lang xem công tử không khác gì nhi tử thân sinh, suy cho cùng cũng chỉ muốn công tử tiếp tục sống. Vậy mà đêm qua, bất chấp những nỗ lực của họ, của Tam đệ, công tử một mực lao vào ngọn lửa. Nếu vậy, chi bằng năm đó...

Vương Nhất Khiêm bỏ dở câu nói, chuyển sang vấn đề khác:

- Công tử... Ta hỏi câu này với tư cách là huynh trưởng của Tam lang. Ngươi có ý với Tam đệ của ta sao?

Tiêu Chiến lại một lần nữa nhìn chằm chằm Vương Nhất Khiêm, không hiểu vì sao lại có cảm giác như đang bị người ta ức hiếp. Tuy nhiên, Tiêu Chiến chỉ im lặng, không cho Vương Nhất Khiêm một câu trả lời.

- Được thôi! Công tử không cần nói với ta, hãy nói cho người cần nghe. Nhưng nếu có ý muốn nào đó với Tam đệ, ta khuyên công tử hãy có một thứ.

Ánh mắt của Tiêu Chiến cũng thôi không lờ đờ nữa, nhìn theo ngón tay Vương Nhất Khiêm đang vẽ vào không trung một chữ.

Vương Nhất Khiêm thi lễ, bước ra ngoài, dặn dò hạ nhân chăm sóc kĩ cho Tiêu Chiến, để Vương Nhất Bác ngủ thêm rồi mới báo cho hắn biết Tiêu Chiến đã tỉnh.

Bên trong trướng rủ mành che, Tiêu Chiến ngẩn người nhìn vào khoảng không, mơ hồ trông thấy chữ viết khi nãy Vương Nhất Khiêm lưu lại.

"Chân".

/真/

{Thật, không phải giả/ Thành thật, thật thà/ bản tính tự nhiên}

------------TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro