C19. Tư tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21/07/2021
-------------------

Trương Bảo bận rộn thu xếp hành lí, gói ghém quà tặng mà Vương Nhất Bác xin được từ Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác thì uống trà, nhàn nhã ngồi trên chiếc sập tre bên hiên, nhìn gió đông lùa qua mấy ngọn cây.

- Tam Lang!

Vương Nhất Bác vẫn ngậm chén trà, ngửa mặt lên nhìn Tiêu Chiến.

- Hửm?

- Đơn thuốc. Ba chén sắc còn một chén rưỡi, uống hai lần, sau khi ăn.

Trương Bảo nhanh nhẹn nhận lấy đơn thuốc cất đi. Vương Nhất Bác nhìn bầu trời toàn mây trắng xếp thành hình như đàn thỏ con, mỉm cười.

- Giá mà được nhàn nhã như thế này thêm một thời gian nữa nhỉ?

Tiêu Chiến ấp chén trà nóng vào hai lòng bàn tay, cười nhạt hỏi Vương Nhất Bác:

- Nhàn nhã, hay là nhạt nhẽo?

Vương Nhất Bác chắp tay hướng về phía Tiêu Chiến như là đang tạ lỗi, vừa cười bất đắc dĩ vừa nói:

- Ta sai rồi. Ta sai rồi Tiêu đại gia. Ngươi đừng như thế nữa mà!

Tiêu Chiến cũng không chấp nhất Vương Nhất Bác nữa, yên lặng ngồi nhìn ra bên ngoài. Trên cao, cụm hoa lăng tiêu cuối ngày đã héo rũ, rụng rơi ảm đạm sầu thương.

- Thiếu gia! Mọi thứ đã xong.

- Bảo bọn họ đi trước đi!

Trương Bảo khom lưng cúi chào Tiêu Chiến, giống như muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc lại thôi. Tiêu Chiến đứng trong sân, chắp tay sau lưng nhìn theo đoàn người ngựa. Y quay sang nhìn Vương Nhất Bác, đi vào nhà rồi nhanh chóng trở ra, đưa cho hắn một cái tráp gỗ. Vương Nhất Bác nhìn ra đó là tráp đựng tiền lần trước Khải Lâm Viên gửi đến để tạ ơn Tiêu Chiến.

- Gì đây? Ngươi định trả lại tiền đấy à?

Tiêu Chiến hất hàm, ý bảo Vương Nhất Bác mở ra xem. Bên trong tráp là một xấp giấy đỏ đã được cắt thành hình. Vương Nhất Bác mở một mảnh ra xem, là hình hoa mẫu đơn. Xấp giấy khá dày, Tiêu Chiến ắt hẳn là đã tốn rất nhiều thời gian.

- Tặng cho ta sao? Tiêu đại gia thật có lòng.

- Ừm, coi như là chúc mừng năm mới đi. Mong Tam Lang trong năm mới mọi sự đều hanh thông, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm!

Vương Nhất Bác bất động trong phút chốc, chẳng kịp tiếp nhận hết những thứ đang diễn ra trước mắt. Tiêu Chiến tặng quà, lại còn chúc Tết nữa ư? Đây có phải Tiêu Chiến không thế?

Thụ sủng nhược kinh!

Tiêu Chiến vẫn giữ nụ cười nhã nhặn, ánh mắt thanh thuần như nước đang xoáy vào tận sâu trong lòng Vương Nhất Bác, khiến hắn cứ nhộn nhạo hết cả lên. Ai không biết chắc hẳn đều nghĩ Tiêu Chiến đang ve vãn, câu dẫn Vương Nhất Bác mất thôi. Ánh mắt này như chất chứa rất nhiều điều không thể cất thành lời vậy.

******

Tiếng ngựa hí vang đánh thức Vương Nhất Bác. Thật là...

Ở chỗ Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác có cảm giác mình cứ hay thẫn thờ đến ngu ngơ mãi thôi. Hắn vội gọi Trương Bảo đến, giao lại cái tráp, rồi lấy từ trong ống tay áo ra một cây quạt, mím môi chần chừ một lúc. Sau đó, Vương Nhất Bác đưa chiếc quạt về phía Tiêu Chiến, thái độ hết mực nghiêm cẩn:

- Vậy ta để lại vật này.

Tiêu Chiến nhìn chiếc quạt được chạm trổ tinh xảo, hai bên khảm ngọc, cười nhẹ một cái rồi lắc đầu. Vương Nhất Bác thở dài, Tiêu Chiến cứ cười như thế này càng làm hắn thấy hụt hẫng hơn bất kì lời từ chối nào khác.

- Thứ này quá quý trọng, ta không nhận được.

- Không đắt, thật sự là không đắt đâu! Tiêu Chiến à, nhận đi, xem như quà năm mới. Có được không?

Tiêu Chiến mím môi không nói, hai bàn tay bắt đầu vặn xoắn vào nhau làm mấy khớp ngón tay đỏ ửng.

- Chỉ phiến, đồng âm với "thiện", là có ý động viên ngươi tích đức hành thiện. Cổ nhân có câu "Đức năng thắng số" mà, người có thiện tâm ắt hẳn sẽ nhận được phúc báo. Ngươi cứ kiên trì sống một đời thiện đức, cao xanh nhất định không bạc đãi ngươi. Thế nào, nhận lấy lời chúc phúc của ta, nhé?

Tiêu Chiến bước lui lại một bước, khom lưng nói với Vương Nhất Bác:

- Mong là được như lời lành của Vương công tử. Lời hay ý đẹp thì ta xin nhận, còn quạt... Vẫn mong ngươi thu lại!

Vương Nhất Bác thở dài, nhìn sắc trời thấy không còn sớm nữa, cũng không tiện kì kèo đành thu cây quạt trở về. Hắn bước đến gần Tiêu Chiến, dùng giọng thật mềm mại hỏi y:

- Sau này nếu có dịp đi ngang, ta sẽ ghé lại thăm ngươi. Đồng ý cho bọn ta ở lại mấy hôm nhé?

- Được.

- Đồng ý nhanh như vậy, có phải là ngươi không tin rằng ta sẽ trở lại đấy chứ?

Tiêu Chiến bị câu hỏi kia làm cho chột dạ. Vương Nhất Bác làm sao lại biết y vốn không tin rằng hắn sẽ trở lại nhỉ?

Tuy vậy, Tiêu Chiễn vẫn bình tĩnh đáp:

- Trở lại hay không là do ý niệm của ngươi, không phụ thuộc vào việc ta tin hay không tin.

Vương Nhất Bác bật cười, hắn thích điểm này của Tiêu Chiến. Y khẳng khái, rõ ràng, có gì nói nấy. Tiêu Chiến cũng cười, rồi chợt im lặng thật lâu.

Đông sắp tàn.

Xuân đã sang chưa?

*******

- Bảo trọng!

Vương Nhất Bác lại đưa tay lên vai của Tiêu Chiến, vỗ nhẹ một cái. Lần này hắn không vội, cứ thế nắm lấy đầu vai của Tiêu Chiến, xoa nhẹ thêm hai cái mới chịu buông ra.

Vạt áo choàng quét qua, một làn gió mảnh nhẹ phả vào người Tiêu Chiến. Y sững sờ nhìn theo dáng người đang bước ra khỏi cổng nhà. Rèm cửa sổ được vén lên, Vương Nhất Bác vẫy tay chào kèm theo một nụ cười tươi tắn. Trương Bảo đứng bên cạnh, chắp tay hành lễ cáo biệt.

Tiêu Chiến nén một hơi thở sầu tư, gật đầu đáp lại.

Hỏi rằng tin hay không tin, chi bằng hãy hỏi muốn hay không muốn?

Tiêu Chiến không dám đánh cược niềm tin, nhưng y dám mong cầu.

Nổi gió rồi, khô khốc!

Tiêu Chiến ngẩng mặt lên nhìn cánh chim nhỏ đang chao liệng trên trời cao, ngẫm nghĩ về câu hỏi lần trước.

Tiêu Chiến xem Vương Nhất Bác là gì?

Khách ư?

Có vị khách nào lại khiến gia chủ không nỡ rời xa như thế?

Có vị khách nào trong ngày tái ngộ lại có thể khiến gia chủ ngẩn ngơ đến quên mất vạn vật xung quanh?

Có vị khách nào lại khiến gia chủ hụt hẫng bởi vì sắp phải chia xa mà không có lí do gì để níu kéo?

Tiêu Chiến biết mình cô độc, biết mình lẻ loi đến thảm hại.

Tiêu Chiến biết mình thèm muốn được "sống" như một con người chứ không phải "tồn tại" như một cái bóng.

Tiêu Chiến biết mình thèm khát cái gọi là "hơi người" giống như một con thú lạc bầy khát khao tìm được đồng loại.

Tiêu Chiến trân trọng, tôn kính cái "sự sống" mà Vương Nhất Bác đem đến cho mình, nhưng y cũng tự ý thức được bản thân đang ở trong tình cảnh nào.

Tiêu Chiến lớn lên trong muôn vàn nỗi lo âu, sống giữa ngàn vạn mũi dao vô hình mang tên "nỗi sợ".

Tiêu Chiến biết rất nhiều thứ, biết cầu mong, biết tham lam, nhưng chung quy lại, y vẫn còn biết sợ.

Tiêu Chiến tự biết Vương Nhất Bác trong lòng y không đơn giản chỉ là khách trong nhà.

Ngoại trừ gia đình, Tam Lang là cái tên đầu tiên mà Tiêu Chiến dám gọi, dám hỏi, dám ghi nhớ.

Tam Lang là người đầu tiên không hằn học khi Tiêu Chiến chạm vào người.

Tam Lang là người đầu tiên không đưa ánh mắt oán hờn căm ghét nhìn vào y.

Tam Lang là người đầu tiên cùng Tiêu Chiến ngắm sao đêm, ăn cơm, uống rượu.

Tam Lang là người đầu tiên bày tỏ muốn Tiêu Chiến rời khỏi nơi này là để tốt cho bản thân y, chứ không phải vì lợi ích của mình.

Tam Lang là người đầu tiên dám nhìn thẳng mặt, để khen rằng lúc y cười đẹp đẽ bao nhiêu.

Tiêu Chiến sống hai mươi mốt năm u ám đầy tủi hờn, chưa một lần dám cưỡng cầu thế gian đối xử với mình dịu dàng.

Cho đến khi gặp Tam Lang, Tiêu Chiến mới thấy lòng mình còn ham muốn sự sống này đến độ nào, còn khao khát tận hưởng ngày dài tháng rộng đến bao nhiêu.

Tam Lang!

Ngươi đối với Tiêu Chiến...

Là khách....

....ở trong tim.

Nắm cỏ đuôi chó hôm ấy, là sau rất rất rất nhiều những đắn đo, ưu tư, suy nghĩ trằn trọc đến mất ngủ, Tiêu Chiến mới đủ dũng khí mà đưa lên cho Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến hiểu rõ lòng mình, hiểu rằng những cảm xúc hồi hộp, ngóng trông hay mong nhớ vô tình tìm đến bấy lâu nay thể hiện điều gì.

Tiêu Chiến biết tên gọi của thứ tình cảm vừa mới nhen nhóm trong lòng không đơn giản chỉ là "tình người". Y chấp nhận nó, nhưng cũng biết mình không đủ tư cách có được nó.

Hai mươi mốt năm qua, đối diện với những điều được xem là bế tắc, Tiêu Chiến chỉ biết chấp nhận, và cố gắng vượt qua.

Hai mươi mốt năm qua, Tiêu Chiến học được rất nhiều thứ, nhưng có một thứ mãi vẫn chưa thể học được, chính là phản kháng.

Người đi khuất bóng, tiếng vó ngựa dần xa, Tiêu Chiến vẫn là ngọn cỏ lau rũ mình trước gió.

Đông chưa tàn.

Xuân cũng chẳng kịp sang.

*******

Xe ngựa lắc lư chạy dọc con đường làng gập ghềnh nhấp nhô, Vương Nhất Bác thấy ngột ngạt nên vén rèm nhìn ra ngoài. Hắn nhìn chiếc áo choàng còn nguyên nếp gấp trong xe, cảm giác khó chịu cứ vờn quanh, thêm vào đó là chiếc quạt giấy cũng nằm im lìm bên trên bọc áo. Hai thứ ấy cứ như cây gai làm Vương Nhất Bác không thể không nhìn, mà càng nhìn càng thấy chán ghét.

Aaaaaa! Bực bội quá!

Nhìn thêm một lúc nữa, Vương Nhất Bác thấy có ai đó đi bộ chậm rãi bên vệ đường. Lướt ngang qua nhau, Vương Nhất Bác nghiêng đầu như muốn gợi nhớ một điều gì đó.

- Trương Bảo!

- Vâng?

- Vừa nãy có ai đó đi ngang qua à?

Trương Bảo tả lại cho Vương Nhất Bác vẻ ngoài của mấy người vừa lướt qua. Vương Nhất Bác nhớ tới đám hạ nhân của Tôn tiểu thư, vội vàng ngoái ra sau nhìn theo.

- Hướng đó hình như là đi ra bìa rừng. Bọn chúng đến nhà Tiêu Chiến sao?

Trương Bảo thấy chủ tử nhà mình tỏ ra gấp gáp thì lấy làm lạ, cũng ngoái đầu nhìn về hướng đó. Vương Nhất Bác nghĩ thật nhanh, lệnh cho Trương Bảo đánh xe ngựa quay trở lại. Hai người dừng ở gốc cây lớn trước cổng nhà Tiêu Chiến để nghe ngóng tình hình. Từ đây nhìn sang chỉ thấy đám hạ nhân mang theo mấy khay đựng đồ giống như quà tặng. Tiêu Chiến từ trong nhà đi ra, cách một dãy hàng rào nói chuyện qua lại. Một lát sau, Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng một gã gia nô quát lớn:

- Tên khốn kiếp nhà ngươi! Quà do tiểu thư nhà ta đưa tới mà ngươi cũng dám từ chối à? Sao? Chê ít đúng không? Đừng nghĩ ngươi cứu tiểu thư nhà ta một lần thì có ý không an phận nhé!

Vương Nhất Bác sốt ruột, định bước xuống xe giải quyết đám lâu la kia, nhưng chợt nghĩ đến Tiêu Chiến có thể sẽ khó xử, thế là đành phải ngồi lại. Hắn quan sát thêm một chút, thấy Tiêu Chiến chỉ đứng yên tại chỗ nói gì đó, rồi đám người kia lục tục kéo nhau đi về.

Trương Bảo cũng ngồi yên theo dõi diễn biến phía trước, ngay lúc căng thẳng thì thấy trong xe xao động rất mạnh, đoán chừng là Vương Nhất Bác muốn đi ra. Hắn gục đầu cười nhạt, sau đó nhanh chóng trở về trạng thái bình thường.

Tiêu Chiến đã quay vào trong nhà, cửa nẻo cũng đóng chặt, Vương Nhất Bác hạ rèm che xuống, nói với Trương Bảo:

- Đi thôi!

Tiếng vó ngựa lộp cộp gõ trên nền đất, cũng gõ nhẹ nhàng lên đáy lòng Vương Nhất Bác, đồng thời khiến Tiêu Chiến đang nép sau cánh cửa bỗng nghe tim mình nhói lên từng hồi.

- Thiếu gia! Người lo lắng cho Tiêu công tử sao?

Vương Nhất Bác gối đầu lên tấm áo choàng, thở dài rồi mới đáp:

- Ta từng gặp đám người đó. Bọn chúng là gia nô của một nhà viên ngoại, đối với Tiêu Chiến rất hằn học. Bọn chúng kéo đàn kéo lũ xông đến như thế, còn Tiêu Chiến chỉ là gã thư sinh. Ta có thể không lo sao?

Trương Bảo có nghe Vương Nhất Bác kể về những chuyện hắn đã chứng kiến nên cũng hiểu được Vương Nhất Bác lo lắng cho Tiêu Chiến thế nào. Trương Bảo muốn biết nguyên nhân thật sự khiến Vương Nhất Bác khẩn trương đến mức này.

- Thiếu gia! Có điều này ta thắc mắc đã lâu, có thể hỏi người được không?

Trương Bảo hầu hạ Vương Nhất Bác đã lâu, vốn đã không còn là người ngoài. Hiếm khi thấy Trương Bảo rào trước đón sau như thế này, Vương Nhất Bác nhíu mày một cái thật nhanh.

- Hỏi!

- Người thấy Tiêu công tử thế nào?

Trương Bảo cắn môi, đưa tay vỗ trán, tự hỏi mình sao lại như thế này. Hắn rối rắm, lo lắng và đầy mâu thuẫn.

- Bình thường. Nhưng ngươi hỏi để làm gì? Vẫn còn ác cảm với y sao?

- Không ạ.

Vương Nhất Bác nhỏm dậy, cẩn trọng hỏi:

- Hay là thích y rồi?

- Không... Không có ạ!

Nghe được câu trả lời, Vương Nhất Bác thả người nằm xuống, nói vọng ra:

- Thế thì tốt!

Trương Bảo nghe được câu này, cả người như nổi một tầng gai ốc. Ngữ khí của Vương Nhất Bác chẳng hiểu sao bỗng dưng lại thay đổi, nghe cứ thâm trầm đáng sợ khiến Trương Bảo không dám nghĩ lung tung nữa, tập trung vào việc đánh xe.

Còn Vương Nhất Bác, hắn lại một lần nữa nhỏm dậy, vò đầu bứt tai. Hắn vừa nói gì với Trương Bảo thế? Hắn nói rằng Trương Bảo không yêu thích Tiêu Chiến là tốt ư?

Tại sao?

Tốt? Là ý gì?

Không biết phải mất bao lâu, Vương Nhất Bác mới chầm chậm nói vọng ra:

- Trương Bảo! Ngươi hỏi về Tiêu Chiến để làm gì?

- Ta thấy thiếu gia lần này có vẻ lưu luyến, nhìn người khi ở chỗ Tiêu công tử không giống thường ngày. Thiếu gia ở đó trông dễ gần hơn, tinh thần cũng sảng khoái hơn. Ta còn tưởng thiếu gia có hứng thú với Tiêu công tử.

Vương Nhất Bác cười nhạt, ngẫm nghĩ lời của Trương Bảo, lại cảm thấy vướng mắc hai chữ "hứng thú". Từ này Vương Nhất Bác không muốn, mà dường như cũng không dám dùng với Tiêu Chiến.

- Hai chữ này nếu để y nghe thấy, chủ tớ chúng ta sẽ bị quét ra đường đấy. Ở chỗ của y, ta không còn là Tam lang của Bình Nhạc Vương gia, cũng không phải thân quyến của An Định Hầu. Là một tên du thủ du thực đôi khi cũng tốt, nhẹ nhàng thư thái hơn nhiều!

Trương Bảo lém lỉnh vừa cười vừa nói:

- Tiêu công tử thật có thể diện, đến cả thiếu gia cũng phải nể mặt.

- Không phải là nể mặt, mà là không thể khinh nhờn y. Chẳng biết sao nữa, hành động lời nói đôi lúc có thể thoải mái, nhưng ta đối với y không hề có suy nghĩ suồng sã. Lạ nhỉ?

Vương Nhất Bác cười một tiếng không rõ buồn vui rồi lại gối đầu lên tấm áo choàng, lấy quạt che mắt, định ngủ một giấc. Mùi bạc hà từ từ đưa vào mũi, Vương Nhất Bác lại choàng tỉnh, nhìn quanh quất. Hắn phát hiện một cái túi hương nhỏ nằm trong góc xe ngựa, nhặt lên ngửi liền nhận ra mùi của đinh hương và đồ mi. Vương Nhất Bác nhìn kĩ vào mấy chỗ hở ở bốn góc xe, tìm thấy thêm một túi hương nữa. Mùi này quen, Vương Nhất Bác ngửi thấy nhiều lần nhưng không nhớ nổi tên, chỉ nghe Tiêu Chiến nói là nó có thể đuổi muỗi, côn trùng.

- Trương Bảo! Ngươi nhét túi hương vào trong xe khi nào thế?

Trương Bảo đang đánh xe, cứ bị gọi ngược gọi xuôi không biết bao nhiêu lần, cũng lười quay đầu lại:

- Ta không có làm. Chắc là hôm nọ Tiêu công tử ngồi xe, không thích mùi huân hương thường dùng nên mới đặt túi thơm vào đấy. Nếu thiếu gia không thích thì để ta đổi lại nhé?

Vương Nhất Bác không đáp lại, kéo cao khoé miệng lên nhìn hai gói hương dược đầy ụ.

Xe ngựa đã đi khỏi trấn Trường Lạc.

------TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro