C20. Tân (新)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

29/7/2021
---------------

Vương Nhất Bác đi rất xa rồi, đêm cũng đã buông, Tiêu Chiến ngồi trong Từ đường ngẩn người suốt mấy hồi trống canh. Y đứng dậy, thả bức tranh đang được cuốn tròn treo trên tường, nhìn chằm chằm vào người được vẽ bên trong.

Bức tranh đã nhuốm màu năm tháng, nhưng đường nét vẫn còn rất rõ ràng. Tiêu Chiến hướng ánh mắt chất vấn lên người trong tranh, một bên như chứa ngàn vạn điều muốn hỏi, một bên chỉ là mảnh giấy vô giác vô tri. Nước mắt bất giác lăn dài, một giọt, hai giọt, chảy thành dòng thay cho muôn câu ngàn chữ chẳng thể nói ra.

Trong Từ đường này có treo hai bức tranh vẽ trên giấy xuyến chỉ Tuyên Thành, khung tranh làm bằng mành trúc cuộn. Một bức bên phải vẽ người thiếu phụ hương sắc yêu kiều, mặt sau đề sáu chữ:

"Thư Dung thê tử nhã thuộc".

/tranh vẽ tặng thê tử Thư Dung/

Bức bên trái vẽ một vị nam tử, từ đường nét dễ dàng nhận ra đây là một nam nhân anh tuấn tiêu sái. Nét vẽ linh hoạt mềm mại, chỉn chu gọn ghẽ, tựa hồ người vẽ đối với người trong tranh hết mực trân quý và thân thuộc. Phía sau bức hoạ có một dòng chữ mờ:

"Thiệu Huy lang quân huệ niệm".

/tranh vẽ tặng lang quân Thiệu Huy/

Tiêu Chiến trái phải nhìn mỗi bên một lượt, cúi đầu trầm tư. Cửa từ đường khép lại, hai bức tranh treo đối diện, tưởng chừng có hai người đang nhìn nhau mà thiên ngôn vạn ngữ chẳng thể giãi bày hết bầu tâm sự.

*******

Đi nhanh mấy hôm, Vương Nhất Bác đã về đến thành Bình Nhạc. Hắn không về thẳng Khải Lâm Viên mà dẫn theo Trương Bảo đến tất cả những chỗ làm ăn của Vương gia lấy sổ sách ghi chép. Sản nghiệp Vương gia rộng lớn, đa dạng phức tạp đòi hỏi Vương Hoằng và Vương Nhất Bác phải rất tập trung và chuyên tâm. Vương Hoằng mới chỉ giao cho Vương Nhất Bác năm phần gia nghiệp mà hắn đã bôn ba thế này rồi, không biết mai đây lão gia khuất núi, Tam thiếu gia còn phải bận rộn đến độ nào.

Lại nói, trên Vương Nhất Bác còn có hai vị huynh trưởng, sao lại giao sản nghiệp vào tay hắn?

Không tính đích trưởng tử vắn số đã quy tiên, thì vẫn còn Nhị thiếu gia đấy thôi. Thế nhưng Nhị thiếu gia ngay từ lúc hiểu chuyện đã nói rõ mình đi theo quan trường, sẽ không kế thừa gia nghiệp. Thế là Vương Nhất Bác mới có tí tuổi đầu đã phải xác định sau này gánh trên vai cơ nghiệp nhiều đời của Vương gia.

Vương Nhất Bác sinh ra nơi cao môn thế gia, từ nhỏ đến lớn đã sống một cuộc đời cẩm y ngọc thực. Hiểu chuyện một chút, Vương Nhất Bác được dạy cho thi thư lễ nghĩa, đạo lí trên thương trường, phải học tính toán, kiểm kê sổ sách. Hắn được trên dưới Vương gia yêu thương, nhưng lại chẳng được chiều chuộng quá mức. Tình thương lúc nào cũng đi cùng với trách nhiệm. Và trách nhiệm của hắn chính là duy trì và phát triển những gì tiền nhân để lại.

Vương Nhất Bác vốn chẳng có quyền được lựa chọn, mà cũng không có sự lựa chọn nào khác. May mắn thay, bản thân Vương Nhất Bác có thiên phú, cùng với rất nhiều nỗ lực để tiếp bước các vị tôn trưởng. Hắn cứ nghĩ đời mình như thế là hoàn mỹ, được thoả chí nam nhi, xây dựng đại nghiệp, chu du tứ hải. Bởi vậy, người đủ đầy từ gia cảnh đến sự nghiệp như Vương Nhất Bác mới thấy Tiêu Chiến là người an phận, mới dám lộng ngôn so sánh y với hoa lăng tiêu.

Tiếp xúc với Tiêu Chiến lâu như thế, Vương Nhất Bác không còn muốn dùng hai chữ "an phận" với y nữa. Vương Nhất Bác chưa thể tường tận mọi việc, nhưng hắn đủ thông minh để nhận ra với cái "phận" bèo trôi ấy thì y dù muốn dù không cũng phải cố mà "an" đi.

Rốt cuộc thì cũng chẳng ai hơn ai cái gì cả. Đời mà, mỗi người khổ mỗi kiểu. Người còn sống là còn khổ.

*******

- Tam thiếu gia trở về rồi!

Tiếng của gia nô truyền tin từ cửa lớn, Vương Nhất Bác nhăn nhó bóp trán. Hắn đi đi về về bao nhiêu lần như vậy, vốn không cần thiết phải huyên náo thế.

Từ cửa lớn, Vương Nhất Bác đi thẳng đến Phúc Khang Đường, vào đại sảnh hành lễ với Vương lão thái thái, trùng hợp cũng gặp mẫu thân mình tại đó.

- Thỉnh an tổ mẫu, mẫu thân!

Vương lão thái thái vừa uống trà vừa ngắm nhìn đứa cháu của mình, hài lòng mỉm cười. Hải thị tò mò, hỏi:

- Mẫu thân! Người cười gì thế?

- Tinh thần rất khá, mặt mày sáng láng, khi sắc trông có vẻ còn tốt hơn lần trước. Tiêu đại phu này mát tay đó! Con dâu à, đã hậu tạ người ta chưa?

Ba người ngồi lại Phúc Khang Đường nói nói cười cười, Vương Nhất Bác cũng kể lại mấy chuyện về Tiêu Chiến và những trải nghiệm của mình nơi thôn dã. Nhìn Vương Nhất Bác tươi tắn vui vẻ, Vương lão thái thái gật gù hướng về phía Hoà ma ma:

- Nhìn đi! Nói nói cười cười, hẳn là rất có hứng thú!

Hoà ma ma nhìn Vương Nhất Bác rồi lại nhìn Vương lão thái thái, cười ý tứ. Vương Nhất Bác nói chuyện một hồi, bỗng sực nhớ ra chuyện gì, liền hỏi:

- Nghe nói nhà ta có khách?

Hải thị cười hiền hậu nói:

- Không phải khách, là người nhà.

Một vị ma ma nhanh chân rời đi, chốc lát sau đã trở lại, bẩm rằng:

- Đến rồi ạ!

Một cô nương nhẹ nhàng bước vào, diện y phục xanh nhạt nền nã, theo sau nàng còn có một thị nữ. Vị cô nương này độ tầm mười lăm trăng tròn, dung mạo diễm lệ yêu kiều, thanh thoát yểu điệu. Vương Nhất Bác nhíu mày suy nghĩ, mãi vẫn không nhớ được nàng là ai.

- Lão thái thái kim an! Phu nhân từ an!

Hải thị niềm nở ra mặt, cười nói với nàng:

- Không cần đa lễ! Lại đây! Còn nhớ nhi tử này của ta không? Nhất Bác đấy.

Đoạn, quay sang Vương Nhất Bác, phu nhân liền đon đả:

- Bác Nhi! Đây là quý nữ* của Thẩm gia ở thành Biện Dương, tên Ngọc Chiêu. Con có còn nhớ không? Nàng ấy là tôn nữ của Thẩm lão thái gia, đầu xuân năm ngoái con đã gặp qua rồi đấy.

Vương Nhất Bác đem hết những vị đồng liêu* của tổ phụ nhà hắn ra nhẩm lại trong đầu, xa thật là xa mới nhớ được Thẩm lão thái gia là ai. Còn nữa, vị Thẩm tiểu thư hoa nhường nguyệt thẹn này, ngoại trừ cái họ ra thì Vương Nhất Bác không có chút ấn tượng nào.

Chưa kịp để Vương Nhất Bác nhớ ra quan hệ dây mơ rễ má giữa hai dòng tộc, người mới đến đã lên tiếng chào:

- Tam thiếu gia vạn phúc!

Vương lão thái thái nhanh chóng sửa lời Thẩm Ngọc Chiêu:

- Gọi Nhất Bác ca ca, hoặc là Tam ca ca!

- Vâng ạ. Nhất Bác ca ca!

Vương Nhất Bác cứng nhắc gật đầu đáp lễ, mặc dù vẫn chưa hiểu vị tôn nữ quan quyến này vì sao lại đến nhà mình làm khách. Hắn quay sang nhìn Vương lão thái thái, rồi nhìn đến Hải thị, nghiêng đầu suy nghĩ xem hai vị trưởng bối đang suy tính cái gì.

- Song thân của Ngọc Chiêu bạo bệnh mất sớm, ba năm trước Thẩm lão thái thái cũng quy tiên. Trong nhà hiện chỉ có huynh trưởng vẫn chưa thành thân, lại bận rộn chuyện quan trường ở Biện Dương nên không tiện chăm sóc. Ta có giao tình nhiều năm với Thẩm lão thái thái, từ khi người mất đã định đưa Ngọc Chiêu về đây, chiếu cố nó một chút, nhưng vì ngại tang sự nên đợi đến nay mới có thể thực hiện.

Vương lão thái thái cười hiền hậu, hết nhìn Vương Nhất Bác lại quay sang nhìn Thẩm Ngọc Chiêu. Hải thị không nói nhiều, chỉ lẳng lặng ngồi uống trà.

Thẩm Ngọc Chiêu len lén nhìn Vương Nhất Bác, khẽ mỉm cười, vành tai bỗng chốc đỏ ửng. Nàng ta mang dáng vẻ thướt tha yêu kiều, ngôn hành cử chỉ rất thanh nhã.

Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Thục nữ đã ở ngay tầm mắt, quân tử há lại chẳng mong cầu?

Mọi người nói chuyện một chút nữa, Vương Nhất Bác viện cớ đi xa mệt mỏi nên xin phép về nghỉ. Ba người rời khỏi Phúc Khang Đường, Hải thị nhanh chóng đi về viện của mình, cố ý chừa lại không gian cho đôi trẻ.

Thẩm Ngọc Chiêu đi theo sau Vương Nhất Bác, bước từng bước nho nhỏ, chân tay luống cuống cứ xoắn lấy chiếc khăn thêu. Đến trước lối dẫn vào Gia Ninh Các, Thẩm Ngọc Chiêu dừng lại, gọi nhỏ:

- Nhất Bác ca ca!

Vương Nhất Bác quay lại, vì hơi đau đầu nên nhăn mày. Vẻ mặt này càng làm cho hắn thêm phần cao lãnh.

- Muội ở tại đây. Sau này tiểu muội xin được làm phiền Nhất Bác ca ca và mọi người.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn cổng tường viện trước mặt, trong lòng thầm nghĩ tổ mẫu quả nhiên rất yêu thương Thẩm Ngọc Chiêu, dành cho nàng một chỗ tốt như Gia Ninh Các.

- Tổ mẫu của ta và Thẩm lão thái thái bầu bạn nhiều năm, lại có họ hàng, cho nên việc chiếu cố Thẩm tiểu thư là chuyện đương nhiên.

- Huynh cứ gọi muội là Ngọc Chiêu. Chúng ta là thân quyến, không cần phải khách sáo như thế đâu.

Vương Nhất Bác mím môi, cố nặn một nụ cười rồi gật đầu chào, quay lưng đi một nước. Thẩm Ngọc Chiêu nhìn theo dáng người cao cao, bờ vai rộng rãi vững vàng trước mắt, hai má bỗng chốc ửng hồng.

- Tiểu thư! Tiểu thư?

Thẩm Ngọc Chiêu giật mình, thấy vẻ mặt lém lỉnh của nha hoàn bên cạnh mình thì ngượng ngùng, vội vã quay bước đi vào Gia Ninh Các.

Phía xa, Vương Nhất Bác chắp tay sau lưng, thong thả đi bộ dưới tàng cây hạnh đào. Trương Bảo vừa đi vừa ngoái đầu nhìn về hướng Gia Ninh Các, gãi đầu hỏi:

- Thiếu gia! Người thấy thế nào?

- Tự dưng lại rơi xuống một vị muội muội! Hy vọng tổ mẫu và mẫu thân đừng có ý định gán ghép gì. Nguyên phối của ta là người quan trọng, ta phải tự lấy.

- Thế còn thị thiếp thì sao ạ?

Vương Nhất Bác không nhịn được, thẳng tay đánh cho Trương Bảo một cái:

- Có gia đình danh giá nào lại nạp thiếp trước khi cưới chính thất không hả? Còn nữa, Thẩm gia có địa vị thế nào, quý nữ kia có thể làm thiếp hay sao?

Trương Bảo xoa xoa chỗ bị đánh, cười hềnh hệch:

- Ta vẫn tưởng thiếu gia phóng khoáng, sẽ không để ý những thứ lễ nghĩa này. Hơn nữa, thiếp cũng có nhiều loại thiếp...

Vương Nhất Bác chán không buồn nói. Hắn tự hiểu rõ thế nào là không câu nệ tiểu tiết, thế nào là không có phép tắc. Trương Bảo đùa nhạt quá, chẳng vui gì hết.

Cuối năm, dẫu biết trời heo may ảm đạm, nhưng Vương Nhất Bác không khỏi cảm thấy lồng ngực mình trĩu nặng.

*******

Vương Nhất Bác về được mấy hôm, Tiêu Chiến cũng không còn cảm giác chơi vơi như lần trước. Gió đông đã ngừng, thỉnh thoảng trên bầu trời đã xuất hiện mấy cánh chim báo hiệu mùa xuân về sớm. Tiêu Chiến không đi hái thuốc nữa, y dành thời gian dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp mấy thứ cỏ cây hoa lá.

Căn nhà nhỏ đơn sơ sau mấy ngày được Tiêu Chiến chăm chút giống như khoác một lớp áo mới. Mấy tấm giấy cắt thành hình hoa lá chim muông được dán lên những ô cửa, hai màu đỏ trắng cứ lấp ló ẩn hiện làm tổng thể ngôi nhà như có thêm một luồng sinh khí.

Chăm chút vẻ ngoài thôi chưa đủ, Tiêu Chiến còn tự tay làm những thứ đồ ăn thức uống trong dịp năm mới. Cả năm, Tiêu Chiến chỉ cho phép bản thân nghỉ ngơi trong mấy ngày Tết, cho nên trước đó y đã chuẩn bị rất nhiều thứ bánh trái, thức ăn khô, hạt, và cả rượu thịt nữa. Phần mộ gia đình đã được dọn cỏ tươm tất, trang trí đèn lồng đỏ tươi tắn. Với suy nghĩ trần sao âm vậy, Tiêu Chiến chưa bao giờ sơ sài trong những ngày lễ tiết quan trọng.

Đêm đến, trong thôn tiếng pháo nổ từng hồi vang vọng, Tiêu Chiến vừa nghe pháo nổ vừa nấu một mâm cơm cuối năm. Cái bàn tròn trong bếp được đưa ra ngoài sân, bên trên bày ra bảy bộ bát đũa và chung rượu. Trong lúc nhà nhà sum vầy, Tiêu Chiến lại ngồi đây ăn cơm tất niên với sáu cái ghế trống. Y nhìn lên trời, nghĩ cũng thấy buồn, mà mùi hương khói ở từ đường bay ra càng làm cho không gian thêm u ám.

Chẳng để cho bản thân phải buồn bã quá lâu, Tiêu Chiến hớp cạn chén rượu, vào nhà thay một bộ y phục mới. Y vui vẻ chạy ra ngoài ngõ rồi từ từ bước vào coi như tự xông đất cho nhà mình, miệng còn vui vẻ đọc một câu đối:

- Phúc mãn đường, niên tăng phú quý! Đức lưu quang, nhật tiến vinh hoa!*

Phúc đầy nhà năm nay thêm giàu có,
Đức ngập tràn ngày càng được vinh hoa

Tự mình xông đất, tự mình chúc tết, Tiêu Chiến nhấp thêm chén rượu rồi treo xâu pháo lên, châm lửa đốt. Tiếng nổ vang giòn kéo theo ánh lửa toé lên, xác pháo hồng chìm trong bóng tối.

*******

Thành Bình Nhạc trong đêm trừ tịch* râm ran tiếng pháo nổ. Đám trẻ con nô đùa chạy giỡn trước cổng nhà, khắp phố chăng đèn kết hoa sáng rực.

Vương gia hôm nay bày tiệc lớn, sân trước sân sau chật kín bàn ăn. Ở tiền viện, mọi người đang uống rượu ăn cơm, đối thơ chúc tết, không khí hân hoan rộn ràng.

Vương Nhất Bác ngồi cùng Vương Nhất Khiêm, nói về việc làm ăn, mấy thứ chuyện vặt trên công đường, và cả chuyện nghị hôn* của Vương gia với Lưu gia.

Phía bên chỗ của nữ quyến, tam cô lục bà* của Vương gia đang túm tụm vào hỏi han Vương phu nhân về hôn sự của Nhị thiếu gia, cũng đồng thời tìm hiểu về người mới - quý nữ của Thẩm gia.

Đại gia tộc kết thông gia với nhau là chuyện tốt, cũng là chuyện thường tình, cho nên chi lớn chi nhỏ trong Vương gia đều nhắm đến cô quý nữ này. Thẩm Ngọc Chiêu ngoan ngoãn ngồi tiếp chuyện trưởng bối, cử chỉ đoan trang thanh lệ, rất được lòng mọi người.

Một lúc sau, Thẩm Ngọc Chiêu được ai đó chỉ dẫn, mang điểm tâm ngọt đến bàn của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Khiêm chống cằm mơ màng, còn Vương Nhất Bác đã ngà ngà say.

- Nhị ca ca, Nhất Bác ca ca! Ngọc Chiêu biết làm bánh niên cao*, mời hai vị ca ca nếm thử.

Vương Nhất Khiêm cầm lên một miếng bánh, cười cười mà rằng:

- Thẩm muội muội có lòng! Niên cao, một năm mới thật cao! Nhị ca ca chúc muội năm mới này cũng cao lên. Đây, hồng bao!

Vương Nhất Khiêm đưa cho Thẩm Ngọc Chiêu một phong bao đỏ, cười hài lòng khi nàng tạ ơn rồi gọi người dìu mình về phòng nghỉ. Góc sân chỉ còn lại Vương Nhất Bác đối diện với Thẩm Ngọc Chiêu. Hắn cũng không quan tâm lắm, chỉ chuyên tâm uống rượu.

Thẩm Ngọc Chiêu ngồi xuống, nhìn Vương Nhất Bác rót rượu từ một cái bình gốm nâu, khác biệt hẳn với rượu mà Vương gia đang dùng được đổ trong bình sứ trắng. Nàng ta lấy làm lạ, đánh tiếng:

- Nhất Bác ca ca! Rượu huynh đang uống có vẻ hơi khác với mọi người.

- Ừm.

Vương Nhất Bác đáp gọn lỏn, Thẩm Ngọc Chiêu lúng túng, ngập ngừng nói tiếp:

- Hương rượu không nồng lắm, có thể cho muội thử một chút không?

Bình rượu Vương Nhất Bác đang uống là rượu hoa quế lấy từ chỗ của Tiêu Chiến. Hương rượu nồng ấm, hậu vị cay cay xen lẫn chút ngọt nhẹ, đến Vương Nhất Khiêm cũng chỉ được ngửi qua chứ chẳng thể nhấm giọt nào, đủ hiểu Vương Nhất Bác đối với thứ này chiếm hữu đến đâu.

- Ta đang ốm, nên dùng rượu có pha thuốc, Thẩm tiểu thư không uống được đâu. Hôm nay Vương gia đãi tiệc, dùng Nữ Nhi Hồng thượng hạng, còn có Trúc Diệp Thanh phù hợp với nữ quyến. Thẩm tiểu thư cứ tự nhiên!

Thẩm Ngọc Chiêu bị khước từ cũng cảm thấy khó xử. Ngay lúc ấy, Hải thị tiến đến, nói với Vương Nhất Bác:

- Ta thấy hôm nay con uống nhiều rồi, mau đi nghỉ sớm. Sáng mai chúng ta còn phải đến Phúc Khang Đường thỉnh an nữa. Ngọc Nhi, con dìu Nhất Bác về phòng nghỉ ngơi đi!

Vương Nhất Bác đưa tay chặn lại, ngoắc một gã tiểu tư đến gần bảo hắn đi gọi Trương Bảo, rồi quay sang nói:

- Khuya rồi, không tiện đâu. Mọi người cũng nghỉ ngơi sớm nhé, con xin phép.

Trương Bảo vội vàng chạy đến, nhanh chóng đỡ lấy Vương Nhất Bác đã ngoắc ngoải, tay vẫn cầm lấy bình rượu. Hai chủ tớ họ bước thấp bước cao đi về phía Đạm Thuỷ Viên. Bên này, Thẩm Ngọc Chiêu cũng xin phép trở về Gia Ninh Các. Lúc rời đi, ánh mắt của nàng cứ dán vào con đường nhỏ có hai bóng người liêu xiêu.

------------- TBC

* quý nữ: con gái út, còn có nghĩa là con gái duy nhất, Mây dùng từ này 季女, có nghĩa là con gái út.

* đồng liêu: quan cùng triều đại

* nguyên phối: người vợ đầu tiên của người đàn ông

*trừ tịch: đêm giao thừa

*nghị hôn: bàn bạc chuyện hôn sự

*tam cô lục bà: Chỉ những người lắm chuyện

*bánh niên cao: Phổ biến nhất ở miền Đông Trung Quốc. Tên của nó đồng âm với từ "một năm mới cao" (高 - cao, trái nghĩa với thấp), được làm từ bột nếp, bột mì, muối, nước và đường. Màu của đường tạo nên màu của bánh (trắng hoặc nâu).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro