C18. Đông tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18/07/2021
--------------

Chiếc bàn bên cạnh cửa sổ phòng Vương Nhất Bác có đặt một "bình hoa". Bên trong bình không đổ nước, chỉ cắm vào nắm cỏ đuôi chó đã chuyển từ màu xanh tươi sang nâu vàng. Mấy sợi lông tơ mảnh mai óng ả mềm mại, xen lẫn mấy hạt cỏ căng tròn sậm màu.

Nắm cỏ Tiêu Chiến dúi cho hôm ấy, Vương Nhất Bác không trả lại để y làm thuốc mà lẳng lặng đem về phòng, lấy bình đựng thuốc của Tiêu Chiến cắm vào. Khi ấy hắn cũng không hiểu vì sao mình làm như thế, chỉ thấy trong lòng rất muốn giữ lại thứ Tiêu Chiến đã đưa cho mình, dẫu cho đó chỉ là vài cọng cỏ dại.

Trương Bảo sau khi làm việc trở về, mang theo một bức thư nhà. Chưa kịp bẩm báo gì, Trương Bảo đã ngẩn ra, nhìn nắm cỏ bên cửa sổ.

- Cỏ dại thôi, đâu phải kì hoa dị thảo mà nhìn đến ngây người thế hả?

Trương Bảo lấy làm lạ, quay sang dò xét chủ nhân của mình:

- Thiếu gia! Người hái cỏ đuôi chó tặng ai sao?

Vương Nhất Bác đang đọc thư, không để ý đến vẻ mặt của Trương Bảo, đáp:

- Của Tiêu Chiến hái, đưa cho ta cầm về. Y bảo là thuốc trị ngứa gì đấy. Ta thấy nhìn cũng xinh xắn nên đem ra để ở đó.

Trương Bảo lại hỏi tiếp:

- Tiêu công tử không đòi lại sao?

- Không. Làm sao? Chỉ là mấy cọng cỏ, ngươi để ý nhiều như vậy làm gì?

Trương Bảo nhìn nắm cỏ rung rinh trước mặt, vỗ vỗ trán, tự trấn an mình rằng có thể cả Tiêu Chiến lẫn Vương Nhất Bác đều vô tư, không hiểu ý nghĩa đằng sau loại cỏ đuôi chó này.

- Trong thư nói gì thế ạ?

- Còn gì nữa đâu ngoài việc giục ta về sớm. Nhị ca cho người trồng cây ăn quả lên số đất huynh ấy mua cho ta. Với cả, Khải Lâm Viên có khách.

- Ai thế ạ? Khách nào mà lại ở đại viện của Vương gia được nhỉ?

Vương Nhất Bác nhún vai, gấp thư lại đưa cho Trương Bảo cất, dặn dò một vài việc. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, cả hai đều biết là Tiêu Chiến đến.

Trương Bảo đi ra mở cửa, chào hỏi qua loa một chút với Tiêu Chiến rồi về phòng nghỉ ngơi. Từ lúc hai người trở lại đây, Tiêu Chiến đã dọn thêm một phòng nhỏ nữa cho Trương Bảo để hắn có thể thoải mái sinh hoạt.

Trương Bảo thích lắm, cười tít cả mắt, cứ mỗi lẫn xong việc là lại chạy ù về phòng, ngồi bên cửa sổ ngắm cây cối hoa cỏ sau nhà. Nơi này rất giống với chỗ hắn lớn lên, bình dị và thân thuộc.

*******

- Ngươi định khi nào trở về?

Tiêu Chiến vừa châm cứu vừa hỏi. Vương Nhất Bác nhẩm tính một lúc, đến khi Tiêu Chiến hạ châm xong mới trả lời:

- Không tới nửa tháng nữa.

Vương Nhất Bác để trần nửa thân trên, khắp người, kể cả trên đầu đều được cắm ngân châm, nhìn cứ như một con nhím. Hắn nhìn xuống ngực, muốn cười nhưng chẳng dám cười.

- Mấy hôm nay ta đổi thuốc mạnh hơn đấy, ngươi có nhận thấy không?

- Có.

- Không thắc mắc sao?

Vương Nhất Bác thấm mấy giọt mồ hôi rơi xuống, không đáp lời. Hắn nhận ra vị thuốc có thay đổi nhưng không quan tâm lắm. Bởi vì hắn tin tưởng Tiêu Chiến, không nghĩ Tiêu Chiến sẽ làm gì tổn hại đến mình. Nói hắn vô tư cũng được, hay dễ dãi tin người cũng được, bản thân hắn không chi li như thế.

- Bệnh của ngươi coi như đã khỏi đến bảy tám phần, thời gian tới nhớ uống thuốc đều đặn, thêm vài tháng nữa là hết. Sau đó ngươi phải điều dưỡng thêm một vài tháng, đến mùa thu sang năm chắc sẽ không còn gì đáng ngại nữa đâu.

- Ừm.

- Ăn uống, sinh hoạt phải ưu tiên các phương thức giúp bổ phế, chỉ hàn. Người còn đang độ tráng niên thì phải biết giữ gìn, nếu như qua loa để lại bệnh căn dây dưa, sau này già yếu sẽ phải hối hận. Lúc ấy có nói bao nhiêu lần "giá như" cũng không đủ đâu.

Thấy Tiêu Chiến nói chuyện như một lão nhân gia đã quá tuổi thất thập, Vương Nhất Bác bật cười, nghiêng đầu nhìn vào Tiêu Chiến đang đọc sách:

- Ngươi mới có bao nhiêu tuổi mà lại nói chuyện như lão nhân thế hả? Bổn công tử đây niên kỉ còn hơn cả ngươi đấy.

- Phải. Nhưng mà ta là đại phu, tình cảnh người muốn sống nhưng không thể sống ta gặp nhiều rồi. Lúc trẻ tuổi không nghĩ nhiều, đến khi già yếu, con cháu chưa nên thân đã phải vội vàng lìa xa trần thế thì mới tiếc rẻ thanh xuân. Ta chưa trải qua, nhưng ta trông thấy rồi. Nhà ta trước đây có người già, ta hiểu mà.

Hiếm khi Tiêu Chiến chủ động nói chuyện, lại còn nói nhiều và dài dòng như thế, Vương Nhất Bác khéo léo tìm cách kéo dài câu chuyện. Hắn thích nghe giọng của Tiêu Chiến, tuy rằng nó cứ nhàn nhạt, nhưng nghe quen sẽ thấy nhẹ nhàng, an nhiên.

- Hôm nay ngươi đi chợ à? Mua được gì không?

- Nhiều thứ lắm. Ngày mai ta sẽ ra chợ phiên, mua một ít đồ về để sắp tới đón Tết. Nhanh quá, mới đó mà đã sắp hết năm rồi!

Tiêu Chiến vừa nói vừa cười nhẹ nhàng, đồng điếu bên khoé môi hằn rõ, trông rất duyên. Vương Nhất Bác ngồi yên để y gỡ ngân châm ra cho mình, âm thầm nhìn ngắm nụ cười thanh thuần nhã nhặn kia.

Hắn còn nhớ tổ mẫu từng nói một người có nụ cười đẹp khiến người khác nhìn vào cảm thấy vui vẻ là người tâm địa lương thiện. Nếu người có nụ cười đẹp khiến người khác cảm thấy dễ chịu sảng khoái, thì đó là người chính trực, ngay thẳng.

Không biết lời của tổ mẫu đúng mấy phần, nhưng Tiêu Chiến trước mặt hắn đây mỗi lần nở nụ cười đều khiến người ta nhìn vào sẽ cảm thấy cả nhân gian như dịu dàng thêm một chút.

******

- Trương Bảo? Huynh đi theo ta làm gì?

Trương Bảo khom người, kính cẩn thưa với Tiêu Chiến:

- Thiếu gia bảo ta đi cùng công tử. Người cứ để ta đi theo đi ạ!

Vương Nhất Bác đứng trước hiên nhà nhẹ nhàng gật đầu một cái, Tiêu Chiến lúng túng gật đầu đáp lại hắn. Bản thân Tiêu Chiến chưa khi nào dám coi Trương Bảo là hạ nhân của mình, còn chủ tớ nhà kia thì cứ thích làm ngược lại.

Xe ngựa vừa nhỏ vừa ọp ẹp của Tiêu Chiến được thay bằng xe lớn của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến cũng không cần phải đánh xe mà trực tiếp được Trương Bảo "nhét" vào ngồi bên trong. Xe nhà giàu có khác, chắc chắn, sạch sẽ, rèm phủ kín đáo, bên dưới lót thảm, còn có cả huân hương ấm nồng. Tiêu Chiến lắc đầu cười nhạt, tự nhủ giữa mình và Vương Nhất Bác quả thật cách nhau đến mấy con phố dài.

Đường đi lắc lư theo từng nhịp vó ngựa, Tiêu Chiến vén rèm cửa sổ lên, nhìn ra cây cối xung quanh, để tâm hồn mình lạc trôi theo từng đám mây bồng bềnh trên trời. Từng đợt gió rát buốt thổi qua, Tiêu Chiến cũng để mặc cái lạnh lẽo ấy chạm lên gò má, coi như một thứ lạc thú khó hiểu nào đó. Y nghĩ rất nhiều, về bản thân mình, về gia đình, về cuộc sống hai mươi mốt năm qua, về những thứ lần lượt tìm đến với mình, nghĩ về Vương Tam Lang kia nữa.

- Tiêu công tử, đã đến chỗ họp chợ.

- Ta muốn đi dạo chợ trước. Chúng ta đi bộ nhé?

Trương Bảo đánh xe vào gửi ở một quán trà, thả vào bàn tay tên tiểu tư mấy đồng xu lẻ. Hắn mở cửa, đưa tay định dìu Tiêu Chiến xuống. Tiêu Chiến ngập ngừng nhìn bàn tay đang giơ lên theo thói quen, khẽ lắc đầu. Trương Bảo không bỏ cuộc, chìa áo khoác lông ra định đắp lên người Tiêu Chiến, chưa kịp trở tay đã thấy y đi xa mấy bước. Trương Bảo đực mặt ra nhìn tấm áo, gãi đầu gãi tai không biết lát nữa về nhà phải phục mệnh như thế nào.

"Ai da Tiêu công tử! Ngươi thật là...."

- Công tử! Mua bánh này đi, thiếu gia rất thích.

- Bánh bột đường? Ở nhà có rồi mà, ta mới làm hôm qua, mang sang chỗ Tam Lang một đĩa lớn. Ngươi không ăn hay sao mà không nhớ?

Trương Bảo nhăn mày cố gắng nhớ lại xem hôm qua mình ăn điểm tâm ngọt là thứ gì. Nghĩ mãi, Trương Bảo chỉ có thể nhớ là đêm qua thiếu gia thưởng cho một nắm hồ đào, hạnh đào rang chứ làm gì có cái bánh nào đâu.

- À! Đêm qua ta làm sổ sách đến gần sáng, không chú ý lắm.

"Thiếu gia vậy mà lại để bánh lại ăn một mình, không chia cho ta cái nào. Hồ đào còn có thể cho, bánh bột đường lại không thể ư?"

Tiêu Chiến thấy Trương Bảo bĩu môi như đang buồn bực, đánh tiếng hỏi:

- Nghĩ gì đấy?

- Ta nghĩ đến nắm cỏ đuôi chó trong phòng của thiếu gia. Nghe nói là do Tiêu công tử đưa cho, có phải không ạ?

Tiêu Chiến vô thức siết nhẹ nắm tay, khéo léo giấu sau lưng. Y chớp chớp đôi mắt che đi sự lúng túng. Không phải Trương Bảo nhìn ra cái gì rồi đấy chứ?

- Cỏ đuôi chó? Có vấn đề gì sao?

Tiêu Chiến giả vờ lựa hạt hướng dương, vừa xem hàng vừa hỏi Trương Bảo đang gãi cằm suy tư. Trương Bảo cắn môi một cái, nghiêng đầu thắc mắc:

- Tại sao người lại hái cỏ đuôi chó tặng cho thiếu gia nhà ta? Người biết ý nghĩa của hành động này không? Tiêu công tử?

Tiêu Chiến giả ngốc, đảo mắt nhìn mấy thứ mứt quả, đến khi Trương Bảo gọi lần thứ hai mới biết là mình không tránh được người này rồi, điềm đạm trả lời:

- Đó là phương thuốc thôi mà, ta đương nhiên biết công hiệu của nó. Cỏ đuôi chó tính bình, chủ vào gan, thận, có thể giải ngứa, trị các chứng nóng trong, mụn nhọt.

Cẩu vĩ thảo trị ngứa ngoài da, nhưng có thể nào trị luôn cảm giác bứt rứt khó chịu từ sâu trong tâm can không?

- Người hái nó cho thiếu gia, thật là không có ý gì sao?

Tiêu Chiến thở hắt ra một hơi, y không thích bị người khác hỏi dồn, lên tiếng chặn lời Trương Bảo:

- Ý tứ gì? Tuy ta không rõ huynh muốn ám chỉ điều chi, nhưng nếu ta có ý gì thì đó cũng là chuyện của ta và hắn, huynh cứ gặng hỏi để làm gì?

Trương Bảo kéo khoé miệng ra thành hình chữ "Nhất", ôn tồn xoa dịu Tiêu Chiến:

- Xem ra thật sự là không hiểu rồi! Giá mà hai người hiểu, hoặc chí ít là Tiêu công tử hiểu được thì quá tốt. Thật đáng tiếc!

Sắc mặt Tiêu Chiến cứ thế xấu dần, Trương Bảo chột dạ, khom lưng chắp tay với y:

- Là Trương mỗ nhiều chuyện, xin công tử lượng thứ!

Tiêu Chiến nhận không nổi một lễ này, lắp bắp:

- Ta... Ta chỉ là... Ta không muốn người khác suy đoán những suy nghĩ hay hành động của mình. Huynh đừng như thế!

Tiêu Chiến quay lưng lại nói chuyện với người bán hàng, mua một ít hạt hướng dương, trả tiền rồi đi trước. Trương Bảo đứng thẳng lên, nhìn dáng người khoan thai trước mắt. Hắn cảm thấy tiếc rẻ, cũng thấy vui mừng.

- Thật đáng tiếc! Nhưng mà... Cũng may!

Phút giây ngơ ngác trôi đi, Trương Bảo bước nhanh vài bước, đuổi kịp Tiêu Chiến. Mặc kệ y hiểu hay không hiểu, chỉ cần y nói không thì Trương Bảo sẽ tin là không.

- Công tử mua giấy đỏ làm gì thế?

- Trang trí nhà cửa, đón Tết.

Trương Bảo chỉ hỏi chứ không chú ý lắm, cứ làm đúng phận sự cầm đồ và khuân vác. Tiêu Chiến ái ngại nhìn hắn, rồi nhìn hai mũi bàn chân trên mặt đất. Từng bước từng bước tựa hồ chao nghiêng. Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn dòng người đi họp chợ phiên cuối năm, nhìn xấp giấy đỏ trong tay, y tưởng chừng mình như nhánh cây mọc trên vách núi đá cheo leo.

Thật mệt mỏi!

*******

- Ô! Hai người mua được nhiều đồ thế à? Tiêu đại phu hôm nay xuống tay mạnh nhỉ? Chỗ này tốn không ít đâu.

- Vâng ạ! Hôm nay Tiêu công tử mang theo một túi tiền đầy, mà giờ chỉ còn mấy xâu tiền lẻ thôi.

- Ha ha ha! Tiêu đại phu phát tài rồi! Tiêu đại phu thật giàu có!

Tiêu Chiến tủm tỉm cười, vừa sắp xếp đồ vừa nói:

- Ta từng nói với ngươi là ta nghèo lắm hay sao?

Vương Nhất Bác nghiêng đầu suy nghĩ. Tiêu Chiến chưa khi nào tự nhận gia cảnh nghèo khó, chỉ có mỗi hắn mặc định nhà người ta nghèo thôi. Mà cũng đúng, so với Vương Nhất Bác thì Tiêu Chiến nghèo thật.

- Được được được! Tiêu Chiến không nghèo. Tiêu đại phu là Tiêu đại gia. Đại gia à!

Trương Bảo rùng mình vì nghe giọng Vương Nhất Bác hệt như tú bà gọi khách ở thanh lâu vậy. Còn Tiêu Chiến thì không ngại ném cho Tam Lang một cái nhìn đầy sự ghét bỏ. Vương Nhất Bác đặt bàn tính xuống, đi ra ngắm nghía số đồ đạc Tiêu Chiến mua về. Tuy rằng sống một mình, nhưng xem chừng Tiêu Chiến thu vén dịp lễ tết cũng khá đầy đủ. Đối với Vương Nhất Bác, quý nhân không tính ở xuất thân, mà phải xem lối sống.

Đêm ấy, cơm nước xong xuôi, Tiêu Chiến bày giấy đỏ ra. Y xếp riêng một xấp giấy khổ lớn, chỗ còn lại thì đặt lên bàn, bày ra thước kẻ, kéo, còn thắp thêm một ngọn đèn. Vương Nhất Bác quẳng lại sổ sách cho Trương Bảo, mang ít hồ đào sang phòng Tiêu Chiến.

- Làm gì thế?

- Cắt giấy. Mấy hôm nữa ta sẽ dán lên tường nhà, khung cửa.

- Thứ kia là gì?

- Thần Đồ, Uất Luỹ. (*)

- À... Mấy tấm kia chắc là dùng để viết câu đối nhỉ? Năm nay ngươi định viết gì thế?

- Chưa biết. Ta phải xem thi thư điển tịch đã, còn gần hai mươi ngày nữa mới đến Tết mà, không vội.

Tiêu Chiến bắt đầu gấp giấy, Vương Nhất Bác biết y phải tập trung nên không hỏi thêm nữa, lặng lẽ ngồi một bên. Tiêu Chiến đưa mũi kéo theo từng đường cong lắt léo, cắt cắt rạch rạch một hồi lâu mới thấy bỏ kéo xuống. Y giũ nhẹ tấm giấy, từng mẩu con con rơi ra để lại một mảnh đỏ với những đường cắt gọn ghẽ. Mảnh giấy được bung mở, giương lên cao, nhìn ra hình một đoá thược dược sinh động, mềm mại, tươi tắn.

Tiêu Chiến cười thật tươi, tự thưởng thức thành quả. Vương Nhất Bác nhìn hình hoa, lại nhìn sang khoé môi yêu kiều của người trước mắt, hai má chẳng hiểu sao bất giác đỏ hồng, nóng ran.

- Đẹp không?

Tiêu Chiến hỏi bất ngờ, Vương Nhất Bác như vừa tỉnh mộng, gật đầu lia lịa:

- À... Ừ... Rất đẹp!

Tiêu Chiến gấp mảnh giấy lại, xếp vào một hộp gỗ rồi chuẩn bị một hình cắt mới.

- Cắt hình một con hổ nào.

Tiêu Chiến nói xong đã nghe tiếng kéo ăn vào giấy soàn soạt. Vương Nhất Bác chống cằm nhìn theo từng cử động dù là nhỏ nhất cho đến lúc hoàn thành.

- Chà! Lâu rồi không cắt, chẳng biết có ra hình con hổ không nữa. Khéo lại thành hình con mèo mất thôi!

Tấm giấy được lật mở, Tiêu Chiếc lắc đầu cười trừ. Con hổ giấy này không uy nghiêm chút nào cả, lại còn có dáng vẻ ngạo kiều đỏng đảnh như một con mèo cơ.

- Giống con mèo thật! Hổ này không dùng được rồi.

Tiêu Chiến đặt hình mới cắt sang một bên, không cất vào tráp. Vương Nhất Bác cầm lên, mở ra nhìn, cũng vô thức mỉm cười. Con hổ đội lốt mèo này nhìn sao cứ thấy giống Tiêu Chiến thế nhỉ?

Vừa cao ngạo, vừa hung dữ, nhưng chẳng qua cũng chỉ là một mảnh giấy.

- Cho ta nhé?

Tiêu Chiến đang chuẩn bị làm một hình cắt giấy khác, không chú ý lắm. Y nghe Vương Nhất Bác ngỏ lời xin, gật đầu đáp một tiếng "ừm" thật nhỏ, mũi kéo chuyển đường sang một hướng khác. Mảnh giấy hình con hổ bị lỗi cứ thế chui tọt vào ống tay áo của Vương Nhất Bác.

- Tiêu Chiến!

- Nói!

Vương Nhất Bác đưa qua một túi bạc, hai tay để trên đùi cứ xoa tới xoa lui:

- Ngươi cho ta xin đơn thuốc. Hai ngày nữa ta về nhà.

Nhát kéo dừng lại trong một khắc rồi lại lưu loát cắt đứt từng mảnh giấy đỏ hồng. Tiêu Chiến gật đầu, hít nhẹ một hơi, chuyên tâm làm cho xong phần hình còn dang dở.

Bên ngoài, gió đông đang rít từng cơn vần vũ.

Đông chưa tàn, xuân hẳn cũng chưa sang.

------ TBC

* Thần Đồ - Uất Luỹ là tên hai vị thần giữ cửa (Môn thần) thường được vẽ trang/ viết tên trên giấy đỏ, dán trước cửa nhà để trừ tà. Hình của các ngài thường được thay mới mỗi cuối năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro