9. Mái nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15/02/2021
------------------

Tiêu Chiến dứt câu, đưa ánh mắt có phần lạnh lẽo hướng về phía Vương Nhất Bác, lại còn nghiêng đầu như thể đang chờ hắn đáp lời. Một lần nữa, Vương Nhất Bác bị dáng vẻ kiều mị đó làm cho rối rắm tâm tư. Hắn lúng túng chớp mắt, quay sang phía khác, tránh đi ánh mắt điềm đạm, lãnh tĩnh, sâu hút như bóng đêm của Tiêu Chiến.

- Ta sẽ nghe theo những gì ngươi sắp xếp, cũng chẳng có ý nói ngươi y thuật không thông.

- Thế thì tốt! Ngươi còn gì muốn nói không? Thuốc tối nay đã uống chưa?

- Uống rồi. Không còn gì nữa, ta về phòng.

Vương Nhất Bác đứng dậy, phủi phủi vạt áo, nhìn quanh phòng của Tiêu Chiến. Chỗ này rộng rãi, giữa phòng đặt một bộ bàn ghế, tường đối diện cửa có treo một bức tranh thuỷ mặc. Bên phải là giường ngủ, bên trái để thư án cùng mấy thứ nghiên mực, giá bút, sau lưng ghế còn một giá gỗ với rất nhiều sách. Tư phòng này thể hiện rất rõ cá tính của Tiêu Chiến, nho nhã, gọn gàng, đơn bạc nhưng không hề tầm thường.

Vương Nhất Bác cười thầm, nhớ lại ngày đầu gặp Tiêu Chiến. Xem ra hắn gọi y là "thư ngốc" cũng không có sai.

- Nhìn đủ chưa?

Tiêu Chiến để ý Vương Nhất Bác đang dò xét tư phòng của mình, vốn không có ý ngăn cản. Nhưng Vương Nhất Bác ngắm nghía xong thì cứ đứng đó cười nhếch mép. Y khó chịu, lên tiếng đánh động, mong Vương Nhất Bác thu liễm một chút.

Vương Nhất Bác biết mình vừa thất lễ, vội vã khom người chào rồi nhanh chóng đi mất. Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng của hắn, đưa mắt lần nữa nhìn vào bóng đêm đen thẳm, nhẹ tay khép cửa.

Về đến phòng, Vương Nhất Bác đứng bên ngoài một lát, ngoái đầu lại nhìn gian phòng vẫn sáng ánh đèn kia, chả hiểu sao thấy chỗ ấy cứ tịch liêu cô quạnh. Nơi này có ba con người đang sống cùng nhau, nhưng dường như giữa họ chẳng có một mối liên hệ gắn kết nào cả. Không biết là đêm về thường khiến người ta sầu muộn hay vì nguyên do gì mà Vương Nhất Bác bỗng thấy thương cảm.

Thương cảm?

Thương ai? Cảm khái điều gì?

Vương Nhất Bác không rõ ràng lắm, chỉ biết lòng mình xao động lạ thường.

*********

Thêm mấy ngày ăn không ngồi rồi, hôm nay Vương Nhất Bác được Tiêu đại phu thông báo đã khoẻ hẳn, không còn độc trong người nữa. Mấy vết thương hở đều đã lành, chỉ còn ửng đỏ một chút, chịu khó bôi thuốc thêm vài hôm nữa là khỏi. Vương Nhất Bác cười toe toét, thở phào một hơi vì cuối cùng cũng đã thoát được mấy bát thuốc đắng ngắt kia.

- Thế bao giờ mới trị bệnh kia?

- Thư thả mấy hôm nữa đã. Ta cũng không định biến ngươi thành cái ấm thuốc.

Vương Nhất Bác tươi tắn hơn hẳn, đứng ở cổng nhà vẫy tay chào Tiêu Chiến đang quảy gùi đi về phía con đường nhỏ. Tiêu Chiến trông thấy hắn cứ hớn hở như thế cũng không biết đáp lại như thế nào, đành gật đầu một cái.

Tiêu Chiến đi rồi, Vương Nhất Bác tìm Trương Bảo, xem xét lại công việc làm ăn đã bị trì trệ suốt một thời gian dài. Mấy ngày này, Trương Bảo cứ phải đi đi về về, mang theo rất nhiều sổ sách cho Vương Nhất Bác xem xét. Trương Bảo vừa nói vừa lật sổ, Vương Nhất Bác ngồi nghe, lâu lâu lại chấm một cái lên mớ giấy tờ đầy những chữ. Vương Nhất Bác tuy bề ngoài có vẻ phóng khoáng, vô tư nhàn sự, nhưng thật ra hắn cực kì chuyên tâm vào những chuyện mình đang làm, lưu ý từng chi tiết nhỏ.

Sau khi xem xét và dặn dò Trương Bảo xong, Vương Nhất Bác ngồi uống trà bên mái hiên có giàn hoa lăng tiêu. Trương Bảo châm trà, lò dò đi đến hỏi hắn:

- Thiếu gia, sao Tiêu công tử lại gọi người là "Tam Lang" thế ạ?

Vương Nhất Bác bật cười, kể lại chuyện hắn lừa Tiêu Chiến về tên của mình. Trương Bảo thầm khen mình ứng biến tốt, thấy Vương Nhất Bác đã cắt tóc, rồi còn nghe Tiêu Chiến mở miệng gọi Vương Nhất Bác là "Tam Lang" thì vẫn im lặng không hé nửa lời.

- Vậy khi nào Tiêu công tử mới về thế ạ?

- Không rõ. Y đi hái thuốc, thường là đi cả ngày, chiều muộn mới về cơ.

- Thế bình thường cơm trưa của người thì sao?

- Y nấu sẵn để dưới bếp, ta đói thì tự lấy mà ăn thôi.

Trương Bảo gật gù, Tiêu Chiến trông lạnh nhạt vậy mà cũng chu đáo quá. Bỗng nhiên Trương Bảo nổi hứng muốn làm người nhiều chuyện một hôm, bèn mon men lại gần Vương Nhất Bác, hỏi nhỏ:

- Tiêu công tử cứ quanh quẩn ở cái nơi này thế thôi ạ?

- Ừ. Một ngày của y nhàm chán không thể tả. Sáng mở mắt ra, ta đã thấy y quay cuồng với hoa hoa cỏ cỏ, chiều quanh đi quẩn lại cũng là cỏ cỏ hoa hoa. Nếu không hoa cỏ thuốc thang, rang nghiền xay giã thì y sẽ đọc sách. Ôi những cuốn sách dày như thế này này, mà toàn là hình vẽ chấm chỗ nọ chỗ kia, ta đọc mà chẳng hiểu gì. Thỉnh thoảng y có ra suối bắt cá, ra vườn cho gà ăn, lên núi hái thuốc, ra chợ xem bệnh, còn đâu là cứ quẩn quanh bốn góc nhà này. Chán lắm, lọm khọm như ông già ấy!

Hai người nói chuyện thêm một lúc thì mặt trời cũng đứng bóng ban trưa. Hôm nay có Trương Bảo ở nhà, Tiêu Chiến không chuẩn bị sẵn cơm trưa để hai người được tự nhiên. Trương Bảo vừa nhóm bếp nấu cơm vừa suy nghĩ chẳng biết nhà Tiêu Chiến có gì đáng giá không. Y đi vắng, nhà cửa bốn bên giao hết vào tay người lạ, lẽ nào không sợ mất mát sao?

Hay là y nghèo đến mức không có gì để mất?

Không đúng!

Tiêu Chiến tuy là một lang trung thanh bần, nhưng Trương Bảo từng thấy y đọc sách thánh hiền, cũng thấy y luyện chữ. Mấy đồng bạc lẻ từ việc bán thuốc, khám bệnh ở nơi hẻo lánh này căn bản chỉ đủ cho y sinh hoạt, tiền đâu mà vui thú giấy mực nhỉ?

Ôi! Tiêu công tử này khó hiểu quá!

- Nghĩ gì thế? Khét rồi kìa!

Vương Nhất Bác chắp tay sau lưng đi vào bếp xem Trương Bảo nấu nướng thế nào, kết quả lại thấy hắn ngẩn người suy nghĩ gì đó. Trương Bảo giật thót, vội vã bỏ bớt củi ra khỏi lò, lấm lét nhìn Vương Nhất Bác.

- Thiếu gia! Bình thường Tiêu công tử đi hái thuốc, nhà cửa đều để như thế này sao ạ?

- Ừ, không thế này thì thế nào?

Trương Bảo buộc miệng nói:

- Sao lại có cảm giác như Tiêu công tử để thiếu gia ở lại trông nhà vậy nhỉ?

Vương Nhất Bác lừ mắt, tiện tay với luôn cái chổi bên cạnh vụt cho Trương Bảo một cái. Tên gia nô này lâu ngày không được dạy dỗ nên mới dám xuất ngôn cuồng vọng đây mà.

- Thiếu gia! Thiếu gia! Ta không có ý gì cả, chỉ là thuận miệng thôi. Thiếu gia bớt giận!

Vương Nhất Bác lườm lườm, quăng cái chổi đi, sau nghĩ nghĩ thế nào lại nhặt lên, dựng vào góc bếp, đúng chỗ Tiêu Chiến thường để. Trương Bảo xoa xoa mông, cười hềnh hệch đi dọn cơm. Hắn không có ý phạm thượng, tình huống thực tế đúng là chủ tử của hắn ngồi trông nhà cho Tiêu công tử mà.

- Tiêu công tử không sợ người lạ vơ sạch rồi chạy trốn hay sao nhỉ? Nhà cửa cứ trống huơ trống hoác thế kia!

- Ngươi cũng vừa nói trống huơ trống hoác đấy thôi. Thế thì lấy cái gì để mà vơ? Còn nữa, Tiêu Chiến thừa biết chúng ta chẳng thiếu gì một hai lượng bạc mà phải vơ của cải nhà y.

- Đấy là chúng ta, chứ đổi lại là người khác thì cũng chưa chắc ạ. Lòng người mà...

Vương Nhất Bác nhún vai, tỏ ý không muốn bàn nữa. Tiếp xúc với Tiêu Chiến một thời gian, Vương Nhất Bác nhận thấy con người này tương đối đơn thuần, cần nói sẽ nói, cần hỏi sẽ hỏi, cần làm sẽ làm, không cần thì sẽ không nói, không hỏi, không làm.

Hết sức đơn giản, cũng rất dễ hiểu.

Còn Trương Bảo, hắn cảm thấy Tiêu Chiến khó hiểu, lòng dạ thâm sâu gì đó, tất cả là vì hắn cứ phức tạp hoá mọi thứ lên. Hắn bôn ba theo Vương Nhất Bác bấy lâu, tiếp xúc với đủ hạng người, đối diện với những kẻ ô trọc, xử lí không ít người đầy tâm cơ và toan tính. Dần dần Trương Bảo nhìn ai cũng muốn cảnh giác.

********

Mùa hè, mưa rất nặng hạt. Những cơn mưa đến nhanh, đi cũng nhanh, để lại một khoảng đất trời ẩm ướt cùng thứ mùi ngai ngái khó ngửi. Vườn nhà Tiêu Chiến trồng nhiều loại cây cỏ, mưa gió vần vũ khiến chúng bị dập nát, bốc lên những luồng hương đan xen, có thứ thanh mát, cũng có loại hôi hám khó chịu. Vương Nhất Bác cứ hắt hơi mãi, qua mấy canh giờ mới quen hơn một chút.

- Nhà dột à?

Từ trên mái lá, từng giọt nước cứ nhỏ xuống mấy cái chậu đang hứng bên dưới. Vương Nhất Bác nghiêm túc nhìn lên, suy nghĩ làm sao để giải quyết, còn Tiêu Chiến vẫn thản nhiên ăn cơm.

- Đừng nhìn nữa, ngày mai lợp lại là được rồi.

Sáng hôm sau, Trương Bảo dắt ngựa đi lo công việc cho Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến dậy cùng lúc với Trương Bảo, lùa xe ngựa kéo đi đâu một lúc lâu, khi trở về thì Vương Nhất Bác cũng thức rồi. Y hỏi han hắn mấy câu, chuẩn bị bữa sáng thật nhanh. Vương Nhất Bác nhìn mớ lá cây Tiêu Chiến mới chở về, đoán rằng y chuẩn bị để lợp lại mái nhà.

- Ngươi không nhờ người đến giúp à?

Tiêu Chiến nhún vai thay cho câu trả lời. Bữa sáng xong xuôi, y nhanh chóng bắt tay vào đan những tấm lá. Bàn tay y thoăn thoắt chằm lá, nẹp dọc nẹp ngang, quấn dây. Càng về trưa, những giọt mồ hôi rơi càng nhiều, lưng áo của y ướt một mảng lớn. Vương Nhất Bác tự dưng thấy nóng ruột, ngập ngừng hỏi:

- Ngươi có cần người phụ không?

Tiêu Chiến dừng lại một chút, đưa ánh mắt có phần giễu cợt nhìn Vương Nhất Bác, đáp:

- Ngươi biết làm không?

Lúc Tiêu Chiến giơ nắm lá cây lên, Vương Nhất Bác nhìn rõ tay y có khá nhiều vết xước, có mới có cũ. Hắn nhìn lại bàn tay trắng mướt mịn màng của mình, khẽ lắc đầu.

- Ngươi gọi người đến làm đi!

Tiêu Chiến giống như đang thở hắt ra, lắc đầu, cặm cụi làm việc của mình. Tiêu Chiến có dáng người cao, nhưng khi ngồi thụp xuống thì cứ như vo viên lại thành một nhúm vậy, tròn ủm, nhỏ nhắn. Vương Nhất Bác gãi đầu, mơ hồ cảm thấy hình như Tiêu Chiến lại không vui rồi.

Tiêu Chiến cứ đều đặn nhấc lên nhấc xuống những tấm lá, cố gắng làm ngơ sự nhiệt tình của Vương Nhất Bác. Y không phải là thiếu tiền thuê người sửa nhà, cũng chẳng phải y không biết mệt. Chỉ là...

Chỉ là... Y thuê không được.

- Mấy hôm nữa Trương Bảo lại về đây, hay là ngươi đợi hắn về làm cùng đi. Ngươi cần làm gì, làm như thế nào cứ bảo với hắn, có được không?

- Hạ nhân của ngươi, ta không sai bảo được đâu.

Tiêu Chiến kết thúc câu nói bằng một nụ cười mỉm. Mỗi lần y cười như thế này, Vương Nhất Bác biết là y sắp hết kiên nhẫn rồi, người đối diện chớ có nói năng gì nữa. Hắn thức thời im lặng, ăn cơm trưa xong thì đi nghỉ, còn Tiêu Chiến vẫn đội nón hì hục suốt buổi đến khi trời tối mịt. Thì ra y kiểm tra thấy mái nhà ở gian chính cũng sắp dột, thế là chuẩn bị thật nhiều tấm lá để lợp lại hết.

Trước bữa cơm tối, Vương Nhất Bác lại hỏi Tiêu Chiến vì sao không thuê người làm giúp. Đáp lại hắn chỉ là cái nhíu mày khó chịu cùng lời nhắc đừng hỏi nữa của Tiêu Chiến. Đêm đó, Tiêu Chiến không đọc sách, tắt đèn đi ngủ rất sớm. Vương Nhất Bác không ngủ được, cứ mãi suy nghĩ về bàn tay của Tiêu Chiến. Đôi tay gầy guộc, đen sạm, những vết xước, vết cứa chen vào nhau, có mới có cũ.

*****

Tiêu Chiến sửa lại thang gỗ cho thật chắc rồi từ từ leo lên, mang theo những tấm lá mới chất đầy trên mái nhà. Một mình y loay hoay với những tấm lợp, mấy sợi dây thừng và cái thang gỗ. Vương Nhất Bác chỉ biết đứng dưới sân nhìn Tiêu Chiến xoay dọc xoay ngang trên cao.

Con người này nhìn gầy tong bé tẹo vậy mà tháo vát quá chừng. Y ở trên đó, nhấc mấy tấm lá cũ nát, mục rữa ném xuống, rồi chèn mấy tấm lá mới vào, thỉnh thoảng còn gom một mớ lá tre lá trúc gì đó kẹt giữa những thanh xà ngang vứt đi. Bụi, vụn lá cây cứ thế chất chồng trên khoảng sân nhỏ. Vương Nhất Bác hết đứng ngắm lại ngồi xuống ghế để nhìn.

Tiêu Chiến làm một lúc cũng mệt, lựa một khoảng mái nhà vững chãi, ngả lưng nằm vật ra, than vãn:

- Mệt quá!

Tay Tiêu Chiến chạm phải một đụn lá cây. Y chồm dậy nhìn kĩ một chút, khéo léo lôi ra một cái tổ chim đã cũ còn sót lại mấy cái lông vũ trắng phau, cười cười:

- Bọn chim này, mượn lá trên mái nhà của lão tử làm tổ xong xuôi rồi ngoảnh đuôi đi luôn. Đến cái tổ cũng không buồn dọn à?

Tiêu Chiến bĩu môi, tiện tay quẳng cái tổ chim xuống dưới. Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng Tiêu Chiến lầm bầm mắng mỏ trên mái nhà, định bụng đến gần nghe xem, chẳng ngờ lại bị một cái tổ chim rách bươm úp lên đầu, giật mình kêu một tiếng. Tiêu Chiến nghe tiếng hắn, phải cúi xuống nhìn.

- Cái gì thế này? Sao lại úp tổ chim lên đầu ta thế?

Trên đầu Vương Nhất Bác đầy lông lá, tay còn cầm cái tổ chim, ngửa mặt lên hỏi Tiêu Chiến. Y nhìn thấy hắn trong bộ dạng ấy, bỗng dưng bật cười. Nụ cười trong veo, rạng rỡ và ngọt ngào như cái nắng buổi chiều mùa hạ.

Tiêu Chiến híp mắt cười khanh khách, chỉ tay xuống chỗ Vương Nhất Bác, nói:

- Ngươi lúc này trông y hệt con bù nhìn ngoài ruộng ngô nhà ta. Ha ha ha ha!

Vương Nhất Bác lần đầu nhìn thấy Tiêu Chiến cười tươi như thế này. Nụ cười ấy khoe cả hàm răng có hai cái răng cửa lớn như răng thỏ, lúm đồng tiền cũng hiện rõ mồn một, mắt híp lại chỉ còn một đường như mảnh trăng non đầu tháng. Tiêu Chiến bây giờ không còn là gã lang băm... À, lang trung mặt than nữa.

Khi cười, Tiêu Chiến thanh thuần như một giọt nắng vậy.

- Có con bù nhìn nào ưa nhìn như bổn thiếu gia sao?

Tiêu Chiến bĩu môi, cười khinh bỉ một cái, lại trở về với công việc. Vương Nhất Bác bên dưới lẳng tay quẳng cái tổ chim vào đống rác mà Tiêu Chiến giũ trên mái nhà xuống. Hắn đứng chống hông nhìn quanh, kiếm cây chổi, bắt đầu quét sân. Tiêu Chiến ngồi xổm trên mái nhà nhìn thấy, nảy ý muốn trêu:

- Tam thiếu gia muốn làm cái gì đấy?

- Tảo địa chân nhân. Thế nào? Thấy ta quét sân có thành thục không?

Tiêu Chiến không đáp lời, cảm thấy Vương Nhất Bác rất ấu trĩ. Quét sân thôi mà, sao lại xem như một thành tựu to lớn thế chứ?

Nói đi cũng phải nói lại, Vương Nhất Bác quét sân rất khá đấy. Một chổi quét qua, nhát nào nhát nấy đều có lực, dưới đất cũng sạch bong tươm tất.

[...]

*Tảo địa: nôm na là quét rác đó mấy cô :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro