10. Thất tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21/02/2021
----------------

- Ngươi cũng biết quét sân à? Không ngờ đấy!

Vương Nhất Bác không nhìn Tiêu Chiến đang vừa làm vừa nói trên mái nhà, đủng đỉnh đáp lời:

- Ta có biết đâu, nhìn ngươi làm nhiều thì học theo thôi. Chẳng phải có người nói bọn ta mười đầu ngón tay không dính chút nước xuân hay sao?

Tiêu Chiến khẽ cười. Vương Nhất Bác ghi thù cái gì chứ? Câu nói ấy sai chỗ nào sao?

Gần tối, Tiêu Chiến mới sửa xong mái nhà. Y ngồi trên đống lá mới, thở hồng hộc. Nắng chiều muộn nhuộm đỏ cả một vùng. Vương Nhất Bác ngửa mặt lên nhìn y, cất giọng hỏi:

- Xong chưa? Nếu chưa thì gác lại đó mai làm tiếp, muộn rồi.

- Xong rồi.

- Xuống đi! Ta giữ thang cho ngươi.

Tiêu Chiến xua tay, chọn một chỗ bằng phẳng nằm xuống. Y rất mệt, không đi xuống nổi nữa, đầu óc cứ xoay mòng mòng đây này.

- Làm sao thế? Ở trên ấy làm gì?

- Mệt, chóng mặt nữa, chưa xuống được.

Vương Nhất Bác bắt chước Tiêu Chiến, leo thang lên chỗ y đang nằm. Ánh sáng heo hút chiều tà làm hắn không nhìn rõ lắm. Trong lúc sáng tối chen nhau, đôi mắt của Tiêu Chiến long lanh lấp lánh như sao trời.

- Lên đây làm gì?

- Đưa ngươi xuống.

Nói xong, Vương Nhất Bác không để Tiêu Chiến kịp phản đối, đưa tay xốc ngang hông của y, vận khí rồi nhảy xuống. Khi cả hai đã đáp đất, Tiêu Chiến lại ngỡ như đang xoay mòng mòng thêm đôi ba lượt nữa. Bàn tay của Vương Nhất Bác đặt trên hông y nãy giờ vẫn siết chặt.

- Đứng vững chưa thế?

Giọng nói trầm ấm của Vương Nhất Bác như thổi vào tai, Tiêu Chiến rùng mình, định tránh ra một chút mới phát hiện tay người nọ cứ yên vị trên eo mình, giữ chặt cứng.

- Buông ra được chưa vậy? Ta đứng đây rồi.

- Hờ hờ! Ta sợ ngươi chóng mặt lại ngã ra đấy thôi.

- Đa tạ!

Lực siết trên eo không còn nữa, Tiêu Chiến nhanh chóng lách mình tránh đi, bỏ lại một bàn tay chưng hửng chơi vơi, ngón cái khẽ chạm nhẹ mấy đầu ngón tay còn lại. Mùi hoàng lan vẫn nhẹ nhàng tản mạn trong không gian, khiến Vương Nhất Bác cứ tham lam muốn ngửi nhiều một chút.

Còn Tiêu Chiến, y đưa tay chạm nhẹ vào hông mình. Cách Vương Nhất Bác siết chặt lấy thân thể y... Nói thế nào nhỉ? Thật là vững chãi!

*******

- Ngươi làm gì thế?

Vương Nhất Bác ăn cơm xong, đi dạo tiêu thực mấy vòng rồi cũng thấy chán. Hôm nay Tiêu Chiến không đi hái thuốc, cả buổi cứ ngồi phân loại mấy thứ dược liệu, bây giờ thì khâu khâu vá vá cái gì đấy. Vương Nhất Bác hỏi mà không nhận được câu trả lời, trực tiếp kéo ghế ngồi xuống, khẽ gẩy ngón tay vào vai áo người kia.

- Làm giày. Ngươi không có việc gì để làm sao?

- Ta đúng là không có gì để làm thật. Ngươi làm giày cho ai thế?

- Hỏi làm gì?

- Giày của ta sắp hỏng rồi, ngươi... làm giúp ta một đôi nhé? Ta trả tiền.

Tiêu Chiến hé mắt nhìn Vương Nhất Bác một cái, rồi quay lại với công việc đang dang dở. Từng mũi kim lên xuống đều đặn, tiếng chỉ luồn qua lớp vải dày nghe sồn sột vui tai. Y cặm cụi làm việc, hai đầu chân mày hơi nhăn lại, hàng mi dài nhẹ rung, đến cả nhịp thở cũng từ tốn, nhẹ nhàng.

Vương Nhất Bác trông thấy bộ dạng nghiêm túc cần mẫn này của Tiêu Chiến thì lại nhớ đến mẹ của mình. Bà tuy là chủ mẫu, nhưng thỉnh thoảng vẫn tự tay làm mấy thứ đồ lặt vặt cho các con, xem như là cách thể hiện tình yêu thương.

Vương Nhất Bác húng hắng mấy cái, hắn cảm thấy mình có bệnh thật rồi, sao lại từ Tiêu Chiến mà lại nghĩ đến mẹ được chứ.

*******

Tiêu Chiến khâu giày đến khi chiều xuống, đứng dậy vươn vai mấy cái. Thấy Vương Nhất Bác ngồi ngây ra bên cạnh liền đi đến vỗ nhẹ lên vai hắn.

- Đi chơi không?

- Đi đâu?

Tiêu Chiến không đáp, đủng đỉnh đi vào nhà, mang ra mấy thứ đồ nho nhỏ đựng trong một cái làn, đưa cho Vương Nhất Bác cầm. Hai người men theo một lối nhỏ, đi ra phía sau nhà. Bấy giờ Vương Nhất Bác mới nhìn rõ quang cảnh xung quanh nhà Tiêu Chiến. Y sống ở chân núi, từ đây đi về hướng ngọn núi kia không có người ở, một vùng hoang hoá chỉ toàn cây cối.

- Ngươi ở cuối làng thật à?

- Ừ. Đi hướng này!

Họ dừng lại trước một đầm nước, trên mặt đầm rợp một màu xanh đậm của lá sen. Gần cuối hạ, hoa sen chỉ còn nở lác đác. Vương Nhất Bác gãi cằm, tự hỏi sao trên vùng cao này cũng trồng được sen.

Tiêu Chiến đi lên cây cầu nhỏ bắc ra đến mặt đầm độ chục bước chân, thoăn thoắt xuống thuyền. Con thuyền được giấu giữa những lớp lá sen to dày, tựa như đang ngủ say bị người ta dựng dậy, vỗ nước thành tiếng.

- Đi đâu đây? Hái sen sao?

- Cho ngươi đi hóng gió. Ở nhà lâu như vậy có phải là tù túng lắm không?

Vương Nhất Bác gật đầu, đúng là hắn thấy tù túng thật. Chỗ này hương đồng gió nội, mùi hoa sen nở muộn nhẹ nhàng vờn trên đầu mũi, mang lại cảm giác rất sạch sẽ. Tiêu Chiến rẽ mớ lá rậm rạp, neo con thuyền vào giữa một đám sen tươi tốt. Ngay tầm mắt hai người là những đóa sen còn sót lại, đung đưa trong nắng chiều vàng úa. Tiêu Chiến trước tiên đưa tay ngắt một vài cái gương sen đã già xung quanh.

Tiêu Chiến cầm lên một cái gương sen, đưa cho Vương Nhất Bác:

- Tam Lang! Ăn hạt sen tươi không? Vừa ngọt vừa mát, bùi bùi nữa.

Vương Nhất Bác nhìn mấy cái gương sen bên cạnh mình, đưa tay bẻ ngang, kéo ra mấy sợi tơ dài mỏng manh. Tiêu Chiến nhìn thấy, lắc đầu:

- Đừng có bẻ như thế! Nắm ở đây, và ở đây, giật mạnh, kéo cả cuống lên như thế này này!

Tiêu Chiến giật một cái, kéo lên ba bốn cuống sen thật dài. Vương Nhất Bác cũng tò mò làm thử, hái thêm dăm ba cái nữa, thả lên thuyền. Hắn nhìn mớ cuống sen dài sọc, thắc mắc:

- Đài sen có cuống khác gì với đài sen không còn cuống vậy? Đằng nào chả phải hái, bẻ như thế này chẳng phải sẽ nhanh hơn à?

- Đài sen bẻ rồi, cái cuống này để lại cũng vô ích, cây mẹ phải tốn công nuôi dưỡng, chi bằng nhổ phắt đi. Với cả, đài sen còn cuống dễ cắm vào nước, ăn không kịp cũng không sợ héo. Ngươi hái mỗi phần đài sen, nếu ăn không kịp cũng có thể thả vào nước thôi, nhưng sẽ rất tốn chỗ.

Vương Nhất Bác cười, coi như là hiểu rồi, thoải mái ngồi bóc hạt sen ra ăn. Tiêu Chiến nhìn hắn, rồi nhìn mớ gương sen trong thuyền, tự hỏi sao mấy hôm nay mình nói chuyện với hắn nhiều như thế. Bản thân y tự nhận thấy mình đối với Vương Nhất Bác dần dần có vẻ hoà nhã hơn rất nhiều. Y không hiểu nguyên do là gì nên thấy hơi bất an.

- Này!

Vương Nhất Bác gọi, ngửa tay chìa ra mấy hạt sen trắng tươi đã được bóc vỏ. Tiêu Chiến chớp mắt mấy cái, ngập ngừng muốn nhận lấy, nhưng rồi chỉ đưa tay cầm chặt mái chèo, nói với Vương Nhất Bác:

- Ngươi ăn đi, nhớ lấy tim sen ra kẻo đắng.

Vương Nhất Bác cũng khá lúng túng, lấy lá sen gói lại chỗ hạt vừa bóc. Tiêu Chiến đưa thuyền tới chỗ khóm hoa, mở ống trà ra. Mùi trà thơm đậm tản theo gió mát, Vương Nhất Bác hít một hơi, tận hưởng chút thi vị cuối ngày.

Tiêu Chiến đổ vào từng bông hoa một nhúm trà, lấy lá sen úp lên rồi buộc túm lại. Y làm việc chuyên chú, không nói chuyện, động tác vừa nhanh vừa nhẹ nhàng.

- Ướp trà sen à?

- Ừ, làm một mẻ trà sen, đến Trung thu, tết Hạ nguyên gì đó sẽ có trà ngon để uống.

- Khi nào lấy?

- Sáng mai, ngươi muốn đi cùng không?

- Đi.

Đẩy con thuyền vào đám lá rậm, Tiêu Chiến vác mớ gương sen trở về. Mấy cái đài sen trĩu hạt, theo bước chân người đi cứ lúc lắc, nhìn qua cứ ngỡ chúng đang nhảy múa vậy.

Sau khi ăn tối, Tiêu Chiến tiếp tục may giày. Vương Nhất Bác đẩy ngọn đèn gần về phía y, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh xem từng mũi kim lên xuống. Hai người đều im lặng, chỉ có tiếng dế kêu buổi đêm muộn văng vẳng chốn xa xôi.

Ở cùng Tiêu Chiến lâu như vậy, Vương Nhất Bác dần cảm thấy cuộc sống của y thật ra cũng không quá vô vị. Y có công việc để mưu sinh, có thú vui để nhà nhã tận hưởng. Cuộc sống tuy có vẻ đơn bạc, nhưng đổi lại là tự tại an nhiên. Với sự tháo vát của y, lăn lộn bên ngoài ắt hẳn là không quá sức đâu, nhưng y lựa chọn một lối khác. Suy cho cùng, tất cả cũng chỉ là lựa chọn của cá nhân.

Tiêu Chiến dường như rất tận hưởng với những thứ mình đang có, và y gần như không có ý định sẽ thay đổi bất cứ điều gì.

*********

Theo chân Tiêu Chiến đi lấy trà sen, Vương Nhất Bác thầm để ý mấy điểm. Tiêu Chiến mỗi lần cúi đầu làm việc, hoặc ngồi thụp xuống, luôn khiến cho người bên cạnh có cảm giác y rất hiền lành, nhỏ nhắn, xinh xắn như một con thỏ. Tiêu Chiến tuy có lạnh lùng, ít nói, ít cười, nhưng nhìn chung vẫn rất lành, cứ khiến Vương Nhất Bác có thiện cảm.

Trà đã lấy xong, Vương Nhất Bác đón lấy cái ống tre đưa lên ngửi thử. Mùi trà quyện cùng hương sen nồng đượm làm nên một tổng thể hài hòa tươi mát. Nhưng mà hoa sen dẫu có thơm, Vương Nhất Bác vẫn ưa cái mùi hoàng lan hơn.

Đang nghĩ vu vơ chợt nghe cái gì rơi xuống nước, Vương Nhất Bác nhìn qua thì thấy Tiêu Chiến đã ở dưới đầm rồi. Hắn tưởng y bị ngã, vội vàng chạy đến:

- Làm sao thế? Sao lại ngã xuống nước vậy?

Tiêu Chiến khom lưng, vừa đưa tay xuống bùn đã phải ngẩng lên giải thích:

- Ngã cái gì? Ta lội xuống để hái củ sen. Xuống cùng không?

Vương Nhất Bác cất gọn ống trà vào giỏ, xắn quần vén áo lội xuống nước. Chưa được bao lâu, Tiêu Chiến đã tủm tỉm cười, nói với hắn:

- Không sợ bẩn à? Nước ở đây đục ngầu này.

Vương Nhất Bác vốn ưa sạch sẽ, nhưng thích ở sạch đâu có nghĩa là không chịu được bẩn. Huống hồ, tính cách của hắn có phần hơi hiếu thắng. Tiêu Chiến làm được, hắn cũng sẽ làm được.

Tiêu Chiến đưa tay khoắng dưới bùn một lát, giật lên một đoạn củ sen dài, thả vào thuyền. Vương Nhất Bác cũng bắt chước làm theo, nhưng kết quả thu được chỉ là mấy cọng ngó sen nhỏ xíu. Tiêu Chiến cũng mặc kệ, để cho hắn muốn nghịch thế nào thì nghịch.

- Ngần này là đủ rồi, về thôi!

Vương Nhất Bác vừa định đi lên thì thấy trên mặt nước có mấy con gì đang bơi. Hắn khum tay vốc lên nhìn, còn đưa cho Tiêu Chiến xem.

- Con gì thế này? Trơn trơn, lại còn đen sì, nhìn ghê quá!

- Con đỉa đấy.

- Ôi mẹ ơi!

Vương Nhất Bác hét toáng lên, vung tay một cái, quăng con đỉa xoay mấy vòng rồi tiếp nước. Hắn từng nghe về vắt trên rừng, về đỉa dưới nước, nhưng gần như chưa bao giờ gặp. Ôi sao trên đời lại có những con vật xấu xí thế nhỉ?

- Ơ? Sao lại quăng đi thế? Lỡ bắt rồi thì cho ta đi chứ!

- Điên à? Nhìn sợ như thế, ngươi lấy để làm gì?

Vương Nhất Bác vẫn còn rùng mình, lấy lá sen lau tay. Tiêu Chiến giắt ống trà vào đai lưng, cho củ sen vào gùi, ra hiệu cho Vương Nhất Bác đi về. Hắn giành phần gùi củ sen, còn Tiêu Chiến thì cầm hai cái lá sen to, che nắng cho cả hai người.

- Con đỉa có thể sử dụng để làm thuốc, tên là thuỷ điệt hoặc là mã hoàng. Thủy điệt có tác dụng hoạt huyết, giải ứ trệ. Chúng được tán ra thành bột, phối cùng một số loại thuốc khác nữa. Loại này có vị mặn, đắng, tính ôn, hơi độc nên khi sử dụng phải rất kĩ lưỡng.

Vương Nhất Bác cứ rùng mình hết đợt này đến đợt khác. Thuốc hay thì hay đấy, nhưng mà thành phần trông ghê quá.

Trên đường về, hai người đi qua một gốc cây to. Tiêu Chiến đứng dưới nhìn lên, kiếm một khúc cây thật dài, đập mạnh vài nhát. Từ trên cao rơi xuống mấy thứ quả dài dài, màu nâu sậm.

- Gì vậy?

- Hồng đậu.

À, đến ngày Thất tịch rồi nhỉ? Hồng đậu đã già, hạt nào hạt nấy đều đỏ rực.

Tiêu Chiến gom một nắm đậu lớn, nhét vào túi nhỏ bên hông. Y quay sang hỏi Vương Nhất Bác có muốn lấy không. Hắn lắc đầu, tự nhủ mấy cái chuyện hồng đậu, nữ nhi phong tình này cơ bản là không thể hiểu nổi.

- Ngươi lấy hồng đậu làm gì thế? Tặng cho cô nương nhà nào sao?

Tiêu Chiến cười khẩy. Y chẳng biết hồng đậu tương tư gì đâu, chỉ là nhìn chúng làm y nhớ đến ngoại công. Hồi xưa, mỗi lần hồng đậu chín rụng đầy dưới gốc, ngoại công thường nhặt mang về cho y bày trò chơi quanh quẩn nơi góc sân góc vườn. Sau này, ngoại công không còn, Tiêu Chiến vẫn cứ đợi mùa hồng đậu rụng, nhặt lấy những hạt sáng bóng, đỏ rực, mang về.

********

Vừa đến cổng nhà, hai người gặp Trương Bảo đang thúc ngựa chạy về. Hắn chào hỏi xong, vui vẻ nói:

- Ở ngoài trấn chăng đèn kết hoa, mọi người đi lại đông vui lắm. Thiếu gia, tối nay người có muốn ra ngoài đó xem hoa đăng không? Hôm nay cũng có hội nữa.

Trương Bảo nói xong mới phát hiện Vương Nhất Bác đang gùi một giỏ củ sen lớn, có vẻ khá nặng, liền vội vã giúp hắn gỡ xuống. Tiêu Chiến kéo chỗ củ sen ra máng nước, đặt nắm hạt đậu vào cái đĩa trên bàn bếp, nổi lửa chuẩn bị nấu cơm. Vương Nhất Bác mon men đi đến gần, tỉ tê:

- Ngươi có muốn ra ngoài xem hoa đăng không? Chúng ta cùng đi.

- Không, ta bận lắm. Hai người đi đi!

Vương Nhất Bác tặc lưỡi, thảy cho Trương Bảo một túi tiền:

- Ngươi đi một mình, chơi cho khuây khoả! Ta không có hứng.

Trương Bảo xóc xóc túi tiền trong tay, đổi một bộ y phục mới, xúng xính dắt ngựa đi chơi, còn hứa sẽ mua rượu ngon về.

Mới đầu buổi chiều, Tiêu Chiến nhồi bột làm bánh, hấp với ít lá thông khô cắt về từ lần trước. Y chọn hai củ sen thật già, rửa sạch, đổ đầy gạo nếp đã ngâm nước sẵn vào, nấu đến gần tối mới xong. Trong lúc chờ thức ăn chín, Tiêu Chiến cố gắng làm cho xong đôi giày. Vương Nhất Bác nhìn vết nhựa sen bám từng vệt đen ở mấy nếp gấp ngón tay, bỗng thấy Tiêu Chiến sao cứ khiến người ta không đành lòng.

Phải! Vương Nhất Bác không đành lòng nhìn y chịu khổ.

- Ngươi có thấy bản thân mình quá khổ cực không?

Tiêu Chiến vẫn không dừng những mũi khâu, nhẹ nhàng gật đầu:

- Vất vả, nhưng cũng chẳng riêng gì ta vất vả, nên không sao cả. Cứ tiếp tục sống, mỗi ngày đều sống thật tốt là được rồi, không phải sao?

- Không muốn làm giàu à? Phải suy tính cho tương lai của con cháu ngươi sau này nữa chứ?

Tiêu Chiến bật cười, y bây giờ còn chưa có thê tử, chuyện con cháu hình như cũng còn hơi xa.

- Ngươi thấy ta rất nghèo đúng không? Nhưng ta lại thấy mình không nghèo đâu. Còn... Con cháu ắt có phúc của con cháu, sẽ tốt cả thôi.

Tiêu Chiến kết thúc câu nói bằng nụ cười đắc ý, rồi hình như y thấy mình tự nhiên quá, vội thu lại nét cười. Vương Nhất Bác cũng lúng túng quay ra phía khác.

- Thức ăn chín rồi đấy, dọn cơm thôi!

Đĩa bánh hấp có nhân thịt, thơm mùi lá thông, bên cạnh là phần củ sen gạo nếp được phủ một lớp mật ong nâu sóng sánh, còn có cả cháo và mấy món rau khác. Vương Nhất Bác đã quen với những bữa cơm đơn giản ở nhà Tiêu Chiến, ngửi mùi thôi cũng thấy mấy thứ này dễ ăn rồi.

- Có rượu nữa thì càng tốt!

Tiêu Chiến đủng đỉnh đi vào nhà, Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn theo. Cái điệu bộ đủng đỉnh, đắc ý của Tiêu Chiến thật lạ, nó không khiến Vương Nhất Bác thấy khó chịu, mà lại còn khiến hắn thấy Tiêu Chiến khá ngây ngô.

- Đây! Chắc là uống được rồi nhỉ?

Tiêu Chiến mở nắp một cái vò nhỏ, màu đen bóng, được phong kín bằng vải đỏ. Mùi thơm ngào ngạt bay ra, mang theo hương rượu nồng đậm.

- Rượu thanh mai, ta ủ từ đầu năm, lúc thanh mai vừa chín. Nếm thử xem!

Thức rượu thơm ngọt, màu đỏ hồng ánh lên dưới ngọn đèn đêm. Vương Nhất Bác nhấp một ngụm nhỏ, chép chép miệng mấy cái, lại uống thêm một lần nữa, cạn ly.

- Rượu ngon!

Tiêu Chiến nhún vai, tự thưởng cho mình một chén rượu. Y vui vẻ ăn cơm, ngắm cảnh đêm ngoài ngõ, tâm trạng hình như có chút phấn khích.

- Ở đây chán như vậy, lâu lâu mới có dịp, sao không cùng Trương Bảo đi xem hoa đăng?

Vương Nhất Bác nhai hết miếng củ sen dẻo bùi trong miệng, đáp lại:

- Không có hứng thú. Thế sao ngươi không đi?

Tiêu Chiến chống cằm, lắc lắc cái đầu nhỏ. Tiêu Chiến không biết trả lời Vương Nhất Bác thế nào. Y hiếm khi đến những nơi đó, ngoại trừ những lúc tiện đường đi mua hàng ở chợ thảo dược.

- Ngày mai bắt đầu trị bệnh nhé, uống thuốc, châm cứu, và có thể là xông nữa.

Vương Nhất Bác không phản đối. Trời sắp lạnh rồi, hắn cũng không muốn cứ ho rồi khò khè suốt cả ngày đêm đâu.

- Sau này ngươi đi hái thuốc, có thể cho ta đi cùng không?

- Vất vả lắm đấy, ngươi có chịu được không?

Vương Nhất Bác hất hàm, ngửa mặt uống cạn một ly rượu, nhếch mép cười.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro