8. An Định Hầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

04/02/2021
-----------

Vương Nhất Bác nói xong khá lâu rồi mà Tiêu Chiến không đáp lời. Y chỉ im lặng lau khô tóc cho hắn, nét mặt lãnh tĩnh không thay đổi. Vương Nhất Bác sợ y không vui, đánh tiếng:

- Sao không nói gì? Ta chỉ là thuận miệng góp vui mấy câu, không lẽ ngươi giận rồi?

Tiêu Chiến cầm chiếc lược gỗ, bắt đầu chải tóc cho Vương Nhất Bác, nhỏ nhẹ nói:

- Có người thấy lăng tiêu chỉ là loại cây leo, ăn bám, không có bản lĩnh. Cũng có người cho rằng loại cây này dễ chịu, không kén chọn, sức sống mãnh liệt. Chẳng ai đúng, cũng không ai sai, đều là sự lựa chọn của từng người thôi.

Tiêu Chiến chỉ nói đến đấy rồi thôi, cặm cụi gỡ tóc rối cho Vương Nhất Bác. Y thừa biết Vương Nhất Bác thông qua cây lăng tiêu, ám chỉ y tuổi còn trẻ mà không có chí lớn. Tiêu Chiến không chấp nhất gì cả, bởi vì y biết Vương Nhất Bác có lí lẽ của hắn. Vương Nhất Bác là người làm kinh thương, từ nhỏ đã thấm nhuần cái tư tưởng nam nhi chí tại tứ phương, lớn lên lại thường đi đây đi đó, khó trách hắn không vừa mắt với lối sống của Tiêu Chiến.

- Ngươi không để bụng lời ta nói sao?

Tiêu Chiến cười nhẹ, đáp:

- Ngươi khen hay chê, đối với ta không có ảnh hưởng gì mấy. Hơn nữa, ngươi chọn tung hoành ngang dọc, ta chọn thanh nhã bình phàm, nói cho cùng thì cũng chỉ là lựa chọn điều mà bản thân mong muốn.

- Ta nên nói là ngươi vô tâm vô phế hay là bao dung độ lượng đây?

Tiêu Chiến cười nhạt, không đáp lời Vương Nhất nữa. Y thầm nghĩ nếu bản thân so đo từng lời nói của người khác thì đã không còn Tiêu Chiến như bây giờ nữa. Thêm vào đó, y ở nơi thâm sơn cùng cốc này, đến một người để bầu bạn của không có. Vương Nhất Bác với y lúc này tuy không thể nói là hàn huyên, nhưng ít nhất cũng có người để đối đáp.

Tiêu Chiến giũ giũ những lọn tóc một lần nữa rồi cất lược đi. Một mùi hương nồng đậm ở đâu lan ra, Vương Nhất Bác ngoái đầu lại nhìn.

- Thơm quá! Mùi gì vậy?

- Dầu đinh hương.

Tiêu Chiến thấm dầu vào tay, rồi bôi lên tóc cho Vương Nhất Bác. Những lọn tóc đen tuyền giờ trở nên bóng mượt, còn mang thêm một mùi hương sạch sẽ. Ngón tay chạm nhẹ vào da đầu khiến Vương Nhất Bác thấy hơi ngứa ngáy. Hắn bỗng thấy hai tai mình thật nóng.

- Ngươi khéo tay thật đấy! Trước nay chuyện tóc tai này đều là do nhũ mẫu hoặc thị nữ của ta làm.

- Mười đầu ngón tay không dính chút nước xuân có phải là câu để chỉ người như ngươi không? Bất kể là công to chuyện nhỏ gì cũng đều có người hầu hạ.

- Ừm.

- Nhiều người quanh quẩn như vậy có thấy phiền phức không?

- Ta thấy bình thường, từ bé đã lớn lên như thế mà.

Tiêu Chiến cười, bàn tay vẫn nhẹ nhàng búi tóc lên. Y hơi siết tay, búi gọn phân nửa số tóc của Vương Nhất Bác lên đỉnh đầu. Vương Nhất Bác nghĩ gì đó, tủm tỉm cười:

- Cô nương nhà nào được gả cho ngươi cũng coi như là có phúc. Ngươi làm nghề thuốc, nàng ở nhà dệt vải, chăm con. Mỗi ngày ngươi có thể giúp nàng vấn tóc cài trâm, thoa phấn vẽ mày. Ngày tháng bình yên, một đời hòa hợp, đó là điều mà rất nhiều người muốn có được.

Tiêu Chiến lại cười, mà cũng không hẳn là cười, giống như thở hắt ra hơn:

- Là phúc hay là họa, một lời khó nói hết.

Vương Nhất Bác không hiểu Tiêu Chiến có ý gì, vừa định hỏi thì nghe tiếng vó ngựa văng vẳng ngoài xa. Tiêu Chiến dường như không chú ý, mấy ngón tay cứ thế tập trung vấn lên mấy lọn tóc thơm mùi đinh hương. Y đưa tay vuốt lại các nếp tóc một lần nữa, khom xuống cầm lấy trâm và phát quan, cẩn thận cài lên. Y đưa gương cho Vương Nhất Bác, bảo hắn tự ngắm lại khuôn dung sau rất nhiều công đoạn chỉnh trang, chăm chút.

Vương Nhất Bác hài lòng ngắm mình điển trai, sạch sẽ gọn gàng. Tất cả những hành động từ vuốt tóc cài trâm đến đưa gương soi của họ đều lọt vào tầm mắt của người vừa mới xuống ngựa.

Trương Bảo mấy ngày nay cố gắng thúc ngựa chạy nhanh, không dám nghỉ ngơi nhiều, sợ rằng chủ tử một mình sẽ không được chu toàn. Không ngờ, Tam thiếu gia của hắn ở đây được Tiêu công tử chăm sóc đến từng sợi tóc thế kia, mặt mày sáng sủa hồng hào, tinh thần có vẻ khá tốt. Tam thiếu gia lúc này trông tươi tắn, đầu mày cuối mắt còn phảng phất chút phong tình nữa.

Trương Bảo sửa sang lại y phục, đi đến trước mặt Vương Nhất Bác hành lễ.

- Thiếu gia! Tiêu công tử!

- Trương huynh!

Tiêu Chiến khom người đáp lại một lễ của Trương Bảo rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc. Vương Nhất Bác vuốt lại hai lọn tóc trước ngược, hỏi Trương Bảo:

- Thế nào?

- Chuyến hàng về đến Khải Lâm Viên an toàn. Mọi chuyện đã báo cho lão gia, Nhị thiếu gia. Và còn...

Trương Bảo đánh mắt về phía Tiêu Chiến đang tỉ mỉ thu dọn từng sợi tóc vương lại trên đất. Vương Nhất Bác nhìn theo Trương Bảo, sao đó hất hàm, ra hiệu cho hắn cứ nói tiếp.

Trương Bảo có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn không thắc mắc, tiếp tục câu chuyện:

- Nhị thiếu gia đã cho người điều tra, đảm bảo sẽ dọn sạch đám phỉ tặc. Lão gia và phu nhân chuyển lời đến người, tước vị của Đại thiếu gia không có người kế thừa, Quan gia* mới đây theo lệ ban cho điền sản.

- Liên quan gì đến ta?

- Chỗ điền sản và ngân lượng được ban thưởng, lão gia và phu nhân nói là đã dùng để lập phủ cho người. Nay đại trạch cũng sắp xây xong, lão gia nhắn thiếu gia đến xem xét.

Chuyện trưởng bối của Vương gia lập phủ đệ cho Vương Nhất Bác vốn là chuyện đã được ấn định từ lâu. Hắn vẫn nghĩ phần đất được dùng điền sản của tổ tông để lại, hoặc là sản nghiệp của Vương gia. Thế nào lại là do Hoàng đế ban thưởng chứ?

- Ban thưởng cho An Định Hầu, ta vào đấy ở thì khác gì đã kế thừa tước vị rồi? Phụ thân sao lại muốn ta đeo gông thế?

- Lão gia nói Đại thiếu gia không may mất sớm, Nhị thiếu gia tha thiết quan trường, chỉ còn mỗi người có thể kế thừa tước vị ấy. Làm một An Định Hầu nho nhỏ, không nắm thực quyền, chỉ an phận làm tông thân, thực chất cũng không có gì nặng nề.

Vương Nhất Bác thở dài ai oán:

- Nhất Viễn cũng là nhi tử của phụ thân, sao không để nó kế vị?

Trương Bảo khom lưng lâu quá chịu không nổi đành phải đứng thẳng lên, ôm tồn giải thích:

- Tứ thiếu gia dù là nhi tử được lão gia hết mực yêu thương, nhưng nói thế nào thì cũng là thứ xuất*. Ngài ấy không thể.

- Quan gia chẳng phải cũng là thứ xuất đó sao?

Trương Bảo hốt hoảng, vội vàng chạy đến ngăn Vương Nhất Bác nói xằng nói bậy. Quan gia tuy là thứ tử, nhưng được Tiên đế chiếu lập làm thái tử, kế thừa đại thống. Ôi chao! Thiếu gia xuất ngôn cuồng vọng, không sợ bị tru di cửu tộc hay sao?

- Quan gia có lệnh rằng tước vị truyền đời. Sau này, nhi tử của người hoặc của Nhị thiếu gia sẽ nhập tự An Định Hầu.

Tiêu Chiến thu dọn đồ dùng, tới lui quanh quẩn một lúc, nghe lọt vào tai mấy chữ tước vị, An Định Hầu thì cũng phần nào hiểu được thân phận của vị khách đang cư ngụ trong nhà mình. Y ngước mặt nhìn khóm hoa lăng tiêu héo rũ, trong lòng bỗng có một đợt sóng trào.

Trương Bảo bẩm tấu chuyện quan trọng xong xuôi, nhìn trên dưới Vương Nhất Bác một lượt, vui vẻ nói:

- Nhìn thần sắc của thiếu gia thì có vẻ thương thế đã ổn định.

- Ừm. Vết thương chỉ còn đau nhức một chút thôi.

Trương Bảo chắp tay, hướng về Tiêu Chiến biểu thị ý tạ ơn. Đáp lại Trương Bảo là nụ cười có cũng như không của Tiêu Chiến. Y khuất bóng sau hàng giậu, Trương Bảo từ trong tay nải đưa đến trước mặt Vương Nhất Bác một hộp gỗ. Hắn mở ra xem, bên trong có một xấp ngân phiếu.

- Lão gia gửi đến để hậu tạ Tiêu công tử, nhưng ta không dám đưa trực tiếp cho ngài ấy. Thiếu gia, người lựa lời...

- Sợ y mắng sao?

Trương Bảo tủm tỉm cười. Hắn không biết vì sao mỗi lần Tiêu Chiến nghiêm mặt, nhẹ giọng chất vấn là hắn đều cảm thấy không thoải mái, cũng không nghĩ đến việc cãi nhau với y. Vương Nhất Bác là chủ nhân đúng nghĩa, nhưng rốt cuộc thì Trương Bảo lại sợ một người ngoài hơn cả chủ tử của mình.

Vương Nhất Bác biết Trương Bảo đối với người khác thực chất không có cái gọi là dè dặt hay e sợ. Người làm ăn vốn cần chút mánh khóe cùng một cái miệng nói ra tiền. Nhưng cả hắn lẫn Vương Nhất Bác đều ngớ ra mỗi lần Tiêu Chiến tỏ thái độ. Có thể coi như Tiêu Chiến lợi hại, cũng có thể cho rằng hai chủ tớ nhà này không thích nhiều lời đi.

******

Trương Bảo dìu Vương Nhất Bác trở về phòng, để ý thấy chân tay của chủ tử nhà mình đã tốt hơn rất nhiều. Vương Nhất Bác chỉ cần chú ý không dùng sức là gần như không còn trở ngại gì nữa. Trương Bảo nhìn về phía hàng giậu, nhẹ nhàng cười.

- Thiếu gia! Phu nhân nói người vẫn chưa được ăn mì trường thọ. Nếu đã khỏe thế này, hay là nhanh chóng quay về?

Vương Nhất Bác lắc đầu:

- Không vội. Việc làm ăn ta sẽ bàn tính thêm với ngươi, và ta sẽ ở đây thêm vài tháng nữa.

Trương Bảo ngồi xuống ghế, nhìn Vương Nhất Bác một hồi, vẫn cứ là không hiểu bèn phải hỏi:

- Ở đây làm gì ạ?

- Ta có chút bệnh vặt, Tiêu Chiến khuyên nên trị sớm. Đến sớm không bằng đến đúng lúc, thôi thì ta ở đây luôn.

Trương Bảo bị Vương Nhất Bác làm cho ngạc nhiên hết lần này đến lần khác. Hắn không giấu chuyện mình có quan hệ với tông thất, rồi lại tiếp tục giao sức khỏe của bản thân cho Tiêu Chiến. Bình Nhạc là nơi trù phú, thiếu gì y sư tốt, sao thiếu gia gặp được Tiêu đại phu rồi thì tin tưởng y tuyệt đối như thế?

- Tiêu công tử khám kiểu gì mà người hết bệnh này lại sang bệnh nọ thế ạ? Thiếu gia định ở đây bao lâu?

- Có ý gì thế?

Vương Nhất Bác tự hiểu Trương Bảo sợ mình bị Tiêu Chiến lừa, kiếm cớ vòi tiền. Lời này mà để Tiêu Chiến nghe thấy, hai chủ tớ nhà hắn xác định đêm nay ngủ ngoài rừng. Vương Nhất Bác vỗ vai trấn an Trương Bảo, nói hắn đừng quá đa nghi.

Giữa lúc Vương Nhất Bác trò chuyện cùng Trương Bảo, Tiêu Chiến đang định đi vào phòng, vừa khéo nghe được câu chuyện giữa hai người. Y nhẹ nhàng trở bước, quay về gian bếp đang đỏ lửa. Mấy đụn củi than nổ tí tách vui tai, bật lên mấy đốm sáng le lói rồi lụi tắt. Tiêu Chiến nhếch miệng, xua đi những suy nghĩ không hay.

******

Bữa cơm chiều diễn ra trong yên lặng. Tiêu Chiến vốn ít nói, Vương Nhất Bác thực chất cũng không nói nhiều, còn Trương Bảo thì chẳng hiểu sao lại thấy dè dặt. Cả ba người động chén động đũa, nhưng ngoài câu mời cơm ra thì chẳng nói thêm được gì.

Trương Bảo có ý nghi ngờ Tiêu Chiến, sau khi được Vương Nhất Bác nhắc nhở thì không còn trăn trở nữa. Nhưng dẫu sao thì Trương Bảo cũng đã có tư tâm, lúc đối diện với Tiêu Chiến khó tránh khỏi chột dạ. Tiêu Chiến tỏ ra bình thản, nhưng y càng im lặng, hai người kia càng không thoải mái.

Thế đấy, Tiêu Chiến nói chuyện thì hai người sợ, mà không nói chuyện thì cả hai còn sợ hơn. Có tréo ngoe không cơ chứ?

*********

Đêm đến, Tiêu Chiến vẫn lục đục giã giã rang rang ở nhà bếp. Y tất bật đến gần khuya, lại tiếp tục chong đèn trong phòng. Nhìn qua bóng hiện lên trên cửa, Vương Nhất Bác đoán là y đang đọc sách. Hắn cầm hộp gỗ, tần ngần thật lâu mới ngập ngừng gõ cửa phòng Tiêu Chiến:

- Tiêu... Tiêu Chiến!

Cửa mở, Tiêu Chiến mặc trung y, khoác hờ tấm áo trên vai. Hai người cách nhau một khung cửa, nhìn nhau lâu thật lâu.

- Có việc gì?

- Ta... Ta vào trong được không?

Tiêu Chiến dường như hơi bất ngờ, khẽ gật đầu. Y đứng nép sang một bên nhường đường cho Vương Nhất Bác đi vào. Tiêu Chiến đưa tay định đóng cửa, nhưng chả hiểu tại sao lại do dự, rồi để cửa mở như thế luôn.

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác vào tư phòng của Tiêu Chiến. Nói đúng hơn, là lần đầu tiên hắn đặt chân đến gian nhà chính. Tiêu Chiến đưa tay về phía bàn, mời Vương Nhất Bác ngồi xuống. Y rót nước vào chén, đẩy về phía hắn, ôn tồn hỏi:

- Chuyện gì?

Vương Nhất Bác đẩy hộp gỗ đến trước mặt Tiêu Chiến, tự dưng thấy hồi hộp.

Tiêu Chiến nhấc then khóa, nhìn thấy bên trong là một xấp ngân phiếu. Y đậy nắp hộp lại, nhướn mày nhìn Vương Nhất Bác.

- Phần hậu tạ của ta, mong ngươi nhận lấy. Tiền ăn uống, tiền phòng ở, tiền thuốc thang,... Nếu thiếu, ngươi cứ việc nói, ta sẽ lo chu toàn.

Tiêu Chiến hết nhìn Vương Nhất Bác lại nhìn cái hộp gỗ đen được trang trí hoa văn đẹp mắt. Thấy y nhìn mình, Vương Nhất Bác như đồng cảm với Trương Bảo. Tiêu Chiến cứ trưng ra một vẻ mặt lãnh đạm như vậy khiến người ta khó lòng đoán được y đang nghĩ gì, buồn hay vui, tức giận hay bình tĩnh.

- Ta... Ngươi... Ngươi đừng từ chối nhé? Bọn ta ở đây lâu như vậy, làm phiền ngươi rất nhiều, đây coi như là chút tâm ý của ta.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác cứ lập bập, dường như đang lúng túng, chẳng hiểu sao thấy rất buồn cười. Y thở một hơi nhẹ nhàng, hướng về phía Vương Nhất Bác, điều chỉnh biểu cảm rồi mới nói:

- Đa tạ! Tâm ý của ngươi ta đã nhận đủ, chừng này tiền là quá nhiều rồi, không cần thêm nữa.

Vương Nhất Bác chú ý biểu hiện của Tiêu Chiến. Thật ra số ngân phiếu đó đối với gia sản nhà hắn thì chẳng thấm vào đâu, nhưng với một lang trung thanh bần như Tiêu Chiến thì hẳn cũng phải là cả một gia tài. Người khác nhìn thấy số tiền lớn như vậy ít nhiều cũng phải vui mừng hoặc hoảng hốt, thế nhưng mà Tiêu Chiến lại chỉ nhìn thoáng qua, đến nhíu mày một cái cũng chả có.

Hay là y không biết đếm tiền nhỉ?

- Còn gì nữa không?

Tiêu Chiến hơi nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi Vương Nhất Bác. Thề có trời cao, bộ dạng nghiêng đầu chớp mắt này của Tiêu Chiến trông thật kiều mị. Vương Nhất Bác thấy xấu hổ với suy nghĩ đó, nhưng hắn thật lòng không biết nên diễn tả như thế nào mới phải.

- Ờ... Không. Hết rồi.

Trong một thoáng nào đó, Vương Nhất Bác như lờ mờ thấy Tiêu Chiến hơi mỉm cười. Có phải y cười hắn từ nãy đến giờ cứ rối như gà mắc tóc không? Hắn bối rối thật mà, tại vì Tiêu Chiến khó hiểu quá.

Tiêu Chiến hướng mắt ra cửa, nhìn vào bóng đêm đặc quánh. Y ngẫm nghĩ thật lâu, rồi vờ như vô tình mà hỏi:

- Ngươi là tông thân sao?

Vương Nhất Bác đang tư lự, nghe điều Tiêu Chiến thắc mắc thì lập tức ngẩng đầu, cũng không biết nên nói thế nào. Rất nhiều ngày rồi, Tiêu Chiến chưa một lần hỏi đến những chuyện này.

- Không hẳn, chỉ là chức tước truyền đời thôi. Sao vậy? Đừng nói với ta là ngươi có oán cừu gì với người trong Hoàng thất đấy nhé!

Tiêu Chiến lắc đầu, nụ cười càng thêm rõ. Y quá nửa là tò mò, cũng có một phần ngưỡng mộ. Vương Nhất Bác xuất thân cao quý, lại có thể bỏ qua danh vọng, chấp nhận lăn lộn bên ngoài.

Cũng khó trách hắn không thích sự an nhàn hiện tại của Tiêu Chiến!

- Ngươi quyết định ở lại đây để ta chữa bệnh sao?

- Phải. Sao thế? Không nhận bệnh nhân nữa sao?

- Thế thì phải làm theo những gì ta bảo, cũng đều là muốn tốt cho ngươi thôi. Nếu không tuân theo, bệnh tình không có chuyển biến tốt, thì chớ trách ta y thuật không tinh thông.

[..]

*Quan gia: cách gọi hoàng đế thời Bắc Tống, ở VN thì thời Trần cũng dùng từ này.

*Thứ xuất: con do vợ lẽ/ thiếp thất sinh ra. Thời xưa qua niệm về đích thứ tôn ti rất khắt khe, con do thiếp thất sinh ra luôn bị xem là thấp kém hơn so với con của chính thất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro