7. Lăng tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

24/11/2020

------------------

Vương Nhất Bác nghe đến "ba tháng" lại cứ nghĩ đến những chuyện như chỉ còn sống được ba tháng, hoặc giống như khi hắn nghe người ta nói Hạ Như Mai có thai ba tháng, sắp trở thành tiểu thiếp của cha mình. Vương Nhất Bác rất nhạy cảm với hai từ "ba tháng".

- Trị bệnh này mất những ba tháng sao?

Tiêu Chiến thu dọn xong, lật cổ tay Vương Nhất Bác ra để chẩn mạch. Y bây giờ mới để ý Vương Nhất Bác thật trắng, là kiểu trắng trẻo nõn nà của đám công tử ca nhi. Y khẽ cười, khóe miệng chỉ cong rất nhẹ rồi nhanh chóng hạ xuống. Vương Nhất Bác nhìn lướt qua, lại vừa khéo trông thấy.

- Ngươi cười gì thế?

Tiêu Chiến trở về vẻ băng lãnh thường thấy, liếc nhìn tên phú gia công tử đang ngồi bên cạnh, mãi mới chịu mở lời:

- Ngươi có hiểu thế nào là hàn khí nhập thể không? Khí lạnh lưu lại trong cơ thể ngươi lâu như vậy, đã thâm nhập sâu vào tim phổi, để lại bệnh căn. Ba tháng đó chỉ có thể trừ đi bảy, tám phần thôi, còn lại phải kiên trì khoảng nửa năm nữa.

Vương Nhất Bác gật đầu, gãi cằm suy nghĩ xem có thể ở đây thêm được ba tháng nữa không.

- Vậy là ta sẽ ở đây với ngươi thêm ba tháng nữa á?

Tiêu Chiến chống tay, ngả đầu lên, nhìn Vương Nhất Bác. Chẳng biết thế nào mà y lại nghe trong âm thanh của Vương Nhất Bác có một chút trêu chọc.

- Ta có thể chữa, đại phu khác cũng có thể chữa, cho nên chuyện này là tùy ở ngươi. Nhưng mà ta chỉ có một câu nói ấy thôi, trị càng sớm càng tốt.

Tiêu Chiến nói xong thì quay lại gian thờ, bưng xuống mấy mâm lễ. Vương Nhất Bác đi theo y đến nhà bếp, tò mò nhìn mớ lá thông được gác trên kệ. Chỗ lá này Tiêu Chiến mới chặt về chiều qua.

Để làm gì nhỉ?

Cũng đến giờ cơm trưa, Tiêu Chiến bày thức ăn lên bàn, đứng chờ Vương Nhất Bác tập tễnh lại gần. Hắn nhìn mâm cơm thịnh soạn hơn mọi ngày, dường như đang tò mò.

- Muốn hỏi gì?

Vương Nhất Bác khá bất ngờ, hắn chưa mở miệng nói mà Tiêu Chiến đã đoán được. Hai người chỉ mới ở cùng nhau có mấy ngày, đến cả nói chuyện cũng chỉ nhát gừng, xoay quanh chuyện ăn ngủ uống thuốc, nhưng xem chừng hắn nghĩ gì thì Tiêu Chiến cũng biết.

- Hôm nay là lễ gì thế? Ta thấy ngươi dậy từ sớm, nổi lửa cũng sớm, còn bày lễ rất long trọng nữa.

Tiêu Chiến gắp thức ăn để vào bát cho Vương Nhất Bác, rót rượu, đáp lời:

- Húy kỵ* ngoại công của ta.

Vương Nhất Bác lúng túng, không biết nên nói gì nữa. Thảo nào hôm qua Tiêu Chiến mua nhiều thức ăn tươi như vậy!

- Người mất bao lâu rồi?

- Bốn năm.

Bốn năm? Tức là khi Tiêu Chiến mới mười bảy tuổi?

- Vậy quán lễ của ngươi...

- Ta tự lo liệu.

Vương Nhất Bác nghe thanh âm của Tiêu Chiến nhẹ như gió thoảng thì cũng không bất ngờ lắm. Y lúc nào cũng nhàn nhạt như thế, âm sắc không mang nhiều cảm xúc.

- Ngươi hái lá thông về làm gì vậy?

- Phơi khô, để xông khói.

Mặc dù không hiểu xông cái gì, nhưng Vương Nhất Bác thấy không tiện hỏi han nhiều, đành im lặng. Hắn nhìn Tiêu Chiến một lúc, ân cần hỏi han:

- Ngươi ở một mình như vậy có thấy cô đơn không?

Tiêu Chiên dừng đũa, ngẫm nghĩ gì đó rồi lại tiếp tục ăn cơm. Bẵng đi một lúc, y thong thả nói:

- Cũng quen rồi. Bây giờ có người ở cùng, ta thấy hơi lạ, không thoải mái lắm.

Tiêu Chiến nói chuyện thẳng thắn như vậy thật khiến Vương Nhất Bác khó xử. Mấy hôm nay tuy y ít nói, nhưng thái độ nhìn chung cũng tương đối hòa nhã. Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến lại thấy không thoải mái.

- Ngươi khó chịu sao?

- Không phải là khó chịu, mà là không thoải mái.

- Khác nhau sao?

- Khác.

Vương Nhất Bác đỡ trán, tự hỏi khó chịu với không thoải mái khác nhau chỗ nào. Tiêu Chiến này có phải là đọc sách nhiều quá nên hỏng rồi không?

- Thế ta ở đây trị bệnh có làm ngươi khó chịu không?

- Ở đây? Ngươi không về nhà à?

- Chẳng phải ngươi nói nên trị sớm hay sao?

- Bây giờ phải từ từ điều chỉnh thuốc, trước hết là trị thương cho xong đã. Ngươi có công việc, cũng cần phải về nhà chứ?

- Hay là ngươi về nhà ta đi? Ở đó đông đúc náo nhiệt, nhiều người làm, cũng thuận tiện hơn.

Tiêu Chiến lắc đầu:

- Không. Ngươi đi hay ở thì tùy, còn ta thì ở đây, không đi đâu khác.

Vương Nhất Bác tỏ ý đã hiểu. Hắn ngờ ngợ, có phải thái độ của Tiêu Chiến đối với hắn có phần hòa hoãn hơn rồi không, chẳng thấy lạnh lùng căng thẳng nữa.

*****

Hai hôm nay Vương Nhất Bác chán không có chuyện gì làm, đành đi theo Tiêu Chiến học lỏm mấy thứ. Tiêu Chiến cũng không nề hà gì, chỉ cho hắn biết một vài loại lá.

- Này!

Tiêu Chiến đứng ở cửa phòng, gọi Vương Nhất Bác đang ngồi phát ngốc với mấy giỏ lá thơm. Hắn quay lại nhìn, bĩu môi:

- Ta có tên mà.

Tiêu Chiến vẫn chưa quen được với cách gọi tên của Vương Nhất Bác, ngập ngừng lên tiếng gọi:

- Tam... Lang!

Vương Nhất Bác nghe xong, cười tươi tắn đáp lại:

- Vâng.

- Đi ra đây!

Vương Nhất Bác đã có thể đi nhanh hơn tuy rằng vết thương đang kết vảy có làm da xung quanh căng tức một chút. Hắn cẩn thận bước đến chỗ Tiêu Chiến, chỉ thấy phía chái nhà có một mái hiên rời, bên trong có sập làm bằng gỗ. Trên sập đặt một nồi nước tỏa hương thơm ngát, khói trắng nhẹ bay.

- Làm gì?

- Gội đầu.

À, Vương Nhất Bác nhiều ngày rồi không được gội đầu, đến tắm rửa cũng chỉ qua loa. Hôm nay nắng đẹp, gội đầu là quá hợp lý rồi.

Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế con bên cạnh. Tiêu Chiến gỡ phát quan để sang một bên, khẽ cười một tiếng nhạt nhẽo.

- Sao thế?

- Nhà ngươi khá giả, nhỉ?

Vương Nhất Bác nhún vai.

- Nhà ngươi ở hướng nào?

Vương Nhất Bác không hiểu Tiêu Chiến hỏi nhà mình ở đâu để làm gì, nhưng cũng nhìn quanh một chút rồi chỉ về phía Bắc. Tiêu Chiến vuốt tóc của hắn gọn gàng lại, nhẹ giọng bảo:

- Khấu đầu ba lần về phía ấy, xin phép được cắt tóc!

Vương Nhất Bác ngạc nhiên. Tiêu Chiến thế mà lại muốn cắt tóc của hắn ư? Cắt xong rồi có kết lại không đây?

Thấy Vương Nhất Bác nhìn mình, Tiêu Chiến nâng một phần tóc cho hắn nhìn:

- Tóc bết lâu ngày từ hôm ngươi bị thương đến giờ, nên cắt bỏ đi. Hơn nữa, khỏi bệnh làm người mới, cắt tóc cũng tốt.

Vương Nhất Bác nghe theo, hướng về nhà mình ở phía Bắc mà khấu đầu. Xong xuôi, hắn lại ngồi lên ghế.

Xoẹt.

Từng lọn tóc nhẹ nhàng rơi xuống. Mấy ngón tay của Tiêu Chiến thỉnh thoảng chạm vào lưng khiến Vương Nhất Bác thấy lông tơ trên người dựng hết cả lên.

Quái lạ!

- Tiêu Chiến à Tiêu Chiến! Ngoài trưởng bối trong nhà, ngươi là người đầu tiên cắt tóc của ta đấy.

- Thì làm sao?

Vương Nhất Bác không biết phải trả lời thế nào. Hắn chỉ đùa thôi, chứ việc Tiêu Chiến cắt tóc của hắn thì cũng đâu có gì đặc biệt.

Ôi cha! Tiêu Chiến này thật là không biết nói chuyện gì hết!

- Hẳn là ngươi nghĩ giống như lễ cắt tóc lúc thành hôn chứ gì? Kết phát vi phu phụ hả?

Khụ!

Vương Nhất Bác ho khan, mặt mày đỏ lựng. Hắn nhìn sang Tiêu Chiến, thấy y không đổi sắc mặt, mắt vẫn mở to như kiểu mình vô tội.

Ơ này! Phu phụ gì ở đây chứ?

- Ta nói chuyện thôi mà, ngươi ho cái gì? Chột dạ à?

Vương Nhất Bác im re, không hề biết Tiêu Chiến đang cười thầm. Y thấy Vương Nhất Bác cũng có điểm dễ mến, không khó ưa như lần đầu gặp nữa.

Phần tóc bết vừa xơ vừa rối được cắt bỏ, Vương Nhất Bác thấy đầu mình nhẹ đi không ít. Hắn cởi áo, chỉ để lại tiết y, khoan khoái nằm xuống sập. Gió chiều lùa qua mành trúc, nghe tiếng reo reo vui tai.

- Chỗ của ngươi thật thanh nhã.

- Chứ không phải là âm u tịch mịch sao?

Vương Nhất Bác cắn môi, hai ngón tay trỏ vờn nhau, đặt trên bụng.

Hắn nghĩ gì, Tiêu Chiến biết hết.

- Chỗ này ta dùng để hóng gió thưởng trăng, tự dưng hôm nay lại thành chỗ gội đầu cho ngươi.

Tiêu Chiến xối nước lên tóc và da đầu của Vương Nhất Bác để làm ướt. Bột bồ kết hòa trong nước ấm tỏa hương nồng đậm. Tiêu Chiến xả tóc bằng nước trắng trước, mấy đầu ngón tay vờn qua làm da đầu của Vương Nhất Bác ngứa ran. Hắn định với tay lên để gãi, Tiêu Chiến gõ một cái.

- Đừng dùng lực mạnh, miệng vết thương lại nứt ra đấy!

Nước bồ kết ấm ấm được xối lên, Vương Nhất Bác càng thấy ngứa. Tiêu Chiến hành hạ hắn kiểu gì thế này?

- Ta phải xoa bóp da đầu để chân tóc giãn ra thì mới phát huy tác dụng của bồ kết. Ngươi gãi mạnh quá sẽ làm tổn thương da đầu đấy.

Òa! Tiêu Chiến ngươi cứ vờn vờn thế mà được à!?

Lực tay của Tiêu Chiến mạnh hơn, nhưng y vẫn không dùng đến móng tay. Mười đầu ngón tay lướt qua lại trên da đầu thật lâu.

- A... thoải mái ghê!

Vương Nhất Bác cười hình hịch mấy tiếng, tận hưởng cảm giác da đầu thoáng sạch, nhẹ bẫng.

- Vẫn chưa xong ư?

Tiêu Chiến nhấn một số huyệt trên đầu, trán, thái dương của Vương Nhất Bác làm hắn lim dim muốn ngủ. Sau đó, một lượt nước mát mẻ được xối nhẹ nhàng, mùi hương bay ra nghe thơm thơm.

- Nước gì mà thơm vậy?

- Ngươi đoán xem!

Vương Nhất Bác hít hít liền mấy hơi, chỉ ngửi được mùi lá sả. Tiêu Chiến vừa xối nước vừa nói:

- Hương nhu, sả, lá bưởi, ngải diệp, đồ mi.

Vương Nhất Bác ngửi thêm một chút nữa, vẫn không phân biệt được đâu là mùi gì. Thật khó!

- Ngồi dậy, lau tóc cho khô, không nên để ẩm!

Tay của Vương Nhất Bác không với lên được nên hiển nhiên Tiêu Chiến phải giúp hắn lau tóc. Từng giọt nước còn sót lại rớt xuống, tan ra trong nắng vàng, long lanh như châu ngọc.

- Tiêu công tử này! Ngươi ở đây có buồn không thế?

Lần này Tiêu Chiến không căn vặn Vương Nhất Bác nữa. Y im lặng, bàn tay vẫn đưa khăn lau khô tóc cho Vương Nhất Bác. Đến khi tóc khô hơn một chút, Vương Nhất Bác mới nghe y lên tiếng:

- Ta không biết. Nhưng ta quen rồi, nên không nghĩ nữa.

Tiêu Chiến sống lặng lẽ như vậy rất lâu rồi. Bản thân có buồn hay không, y thật lòng không biết. Y chưa từng nghĩ đến việc này, mà cũng chẳng có chuẩn mực nào để so sánh.

- Ngươi sống ở đây từ bé ư? Sao không đi một nơi khác, đông đúc hơn, náo nhiệt hơn?

- Không muốn.

Aaaaaa!

Vương Nhất Bác khó chịu.

Sao mà tiểu tử Tiêu Chiến này cái gì cũng không vậy nhỉ?

Không biết, không muốn, không thích, không được, không nên,...

Thật vô vị!

Gió đưa một cánh hoa màu đỏ cam đậu xuống vai Vương Nhất Bác. Hắn cầm lên xoay xoay trong tay, hỏi Tiêu Chiến:

- Hoa gì vậy?

- Lăng tiêu.

Vương Nhất Bác nhìn quanh, phát hiện mái hiên này và bờ giậu ngoài kia được bao phủ bởi một loại dây leo. Hoa của nó màu đỏ cam, rụng đầy dưới đất. Vương Nhất Bác nghĩ gì đó, nhẩm lẩm:

Triêu vi phất vân hoa,
Mộ vi uỷ địa tiều.
Kí ngôn lập thân giả,
Vật học nhu nhược miêu...

Vương Nhất Bác đọc xong, cố ý nghiêng đầu xem Tiêu Chiến phản ứng như thế nào. Y vẫn lặng thinh, an nhiên như không. Vương Nhất Bác không dám chắc biểu hiện này là do Tiêu Chiến có khí độ, hay là do y không hiểu văn thơ?

Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, nói tiếp:

- Lăng tiêu, tên "tiêu" nhưng lớn lên lại tươi tốt, trên ngọn không lẻ loi, còn có hoa nở rộ. Chẳng qua là tình cờ được nương nhờ theo một thân cây nào đó, thế là nó có thể vươn lên dài cả trăm thước. Rễ nó ăn nhờ thân cây, hoa nó nở trên cành cây. Vậy là nó tự cho rằng mình có thế lực, không ai lay chuyển được nó.

- Ừm.

Tiêu Chiến vẫn bình thản, ngón tay tiếp tục giũ nhẹ suối tóc của Vương Nhất Bác.

- Một buổi sáng nào đó cây bị đốn đổ, nó còn tạm đứng phất phơ. Gió mạnh từ phía đông thổi tới là nó bị thổi gãy. Buổi sáng còn là hoa trên cao chạm mây, buổi chiều đã thành củi chất đống trên mặt đất. Không có tiền đồ!

[...]

Chú thích:

* Lăng tiêu, hay còn gọi là đăng tiêu, lan tiêu là cây thuộc họ dây leo, hoa trổ vào mùa hè và thu, hoa tập trung thành cụm ở đầu cành. Tuổi hoa ngắn, sớm nở tối tàn.

Theo Đông y, hoa Lăng tiêu có vị chua, tính lạnh, nhập kinh can, có công năng làm mát huyết, khử ứ, chủ trị huyết trệ, kinh bế, huyết nhiệt phong ngứa, chứng trừng hà (nổi u cục di động trong bụng), mũi sùi đỏ. Rễ và thân cành có tác dụng mát huyết, làm tan máu ứ, tiêu sưng phù, chữa phế ung (áp-xe phổi), viêm khớp, lưng chân đau mỏi tê liệt, thống phong (bệnh gout), mề đay, phong ngứa, sưng đau cổ họng. Lá có tác dụng tiêu thũng giải độc, chữa nhọt sảy.

* Huý kỵ/ kỵ nhật: ngày giỗ.

* Người xưa quan niệm thân thể là của cha mẹ cho, tóc cũng như vậy. Bởi thế, người xưa rất quý trọng mái tóc của mình, cũng như không tự nhiên mà cắt tóc. Họ thường chỉ cắt tóc trong những dịp đặc biệt, nhất là tang sự và hỉ sự.

* Kết phát vi phu phụ là việc hết sức quan trọng, có ý nghĩa tinh thần cực kì lớn trong đời sống thời xưa. Khi hai người thành hôn sẽ được bà mối cắt hai nhúm tóc, bện chặt vào nhau bằng dây tơ hồng, để vào hộp và cất ở đầu giường. Điều này có ý nghĩa khẳng định quan hệ vợ chồng của hai người và cầu mong lương duyên bền chặt, dài lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro