6. Ngải tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15/11/2020
--------------------

Trương Bảo một người một ngựa rời khỏi trấn Trường Lạc, đến khách điếm ngoại thành thì trời cũng nhá nhem tối. Hắn ăn cơm, thuê một phòng, nhờ người chăm sóc con ngựa non của Tiêu Chiến, rồi mua thêm một con ngựa khác.

Trương Bảo nhìn túi tiền nhỏ bên mình, trong lòng âm thầm khắc ghi ân đức. Nhận được ân tình, phải tìm cách báo đáp ân tình.

Trương Bảo cùng ngựa rong ruổi nhiều ngày, cuối cùng cũng về đến Khải Lâm Viên. Hắn đi vòng từ cửa sau, sai người dắt ngựa vào chuồng, phần mình thì chỉnh trang lại áo quần một chút rồi nhanh chóng đến viện tử của Vương Hoằng. Hắn trình lên thư tay của Vương Nhất Bác, kể lại việc gặp thổ phỉ trên đường. Vương Hoằng đọc thư xong, trầm ngâm.

- Chuyến hàng vừa rồi đã thuận lợi về đến nơi. Ta không nghe những tiểu tư kia nói gì nên cũng cho rằng Bác Nhi đang bận kiếm thương vụ khác.

- Vâng.

- Thương thế của nó ra sao?

Trương Bảo thuật lại chuyện ở nhà Tiêu Chiến, lược bỏ một vài chi tiết. Vương Hoằng nghe hết, hài lòng gật đầu:

- Tiêu công tử đó là người nhân nghĩa. Sau này trở lại nhớ hậu tạ cho tốt!

- Thưa vâng.

- Ngươi thì sao? Không vấn đề gì chứ?

- Nô tài không sao ạ. Tạ lão gia quan tâm!

Vương Hoằng hỏi han thêm mấy câu rồi cho Trương Bảo lui về nghỉ ngơi. Ông cất thư đi, thong thả về tư phòng, thầm nghĩ cách nói thế nào để phu nhân nhà mình bớt lo lắng.

Trương Bảo nghỉ ngơi chốc lát rồi đến phủ Thứ sử tìm Vương nhị thiếu gia. Vương Nhất Khiêm nghe xong chuyện, sắc mặt tối sầm phân phó người đi điều tra. Tuy chẳng mấy khi thể hiện nhưng Trương Bảo cũng hiểu Nhị thiếu gia rất yêu thương Tam thiếu gia. Tiểu đệ bị người ta bắt nạt, Vương Nhị thiếu gia phải kìm chế lắm mới không chửi bậy một tiếng.

- Khi nào ngươi trở lại đó?

- Có thể là ngày mai ạ. Thiếu gia trúng độc, thân thể vẫn còn khá yếu. Tiêu công tử chỉ có một mình, sợ là mọi chuyện của thiếu gia sẽ không được chu toàn.

Vương Nhất Khiêm dặn dò thêm vài điều, chủ yếu là đảm bảo an toàn cho Vương Nhất Bác và hậu tạ Tiêu Chiến. Trương Bảo lĩnh ý, xin phép ra về, dọc đường có vô tình gặp một thị nữ. Nàng là nha hoàn nội môn của Khải Lâm Viên, tên Tiểu Thất.

- Tiểu Thất! Muội đi đâu đây?

- Trương ca ca! Huynh đến tìm Nhị thiếu gia sao? Muội đi lấy thuốc của lão thái thái.

Tiểu Thất năm nay mười bốn tuổi, người nhỏ nhắn, lanh lợi đáng yêu. Trương Bảo gặp Tiểu Thất từ khi nàng mới mười tuổi. Nữ hài ngày nào giờ sắp thành thiếu nữ trăng tròn, đã nhìn ra được nét thanh tú rồi.

- Xong chưa? Ta đưa muội về.

- Huynh về trước đi, muội... không tiện lắm.

Trương Bảo quên mất người ta là nữ tử, không thể tùy tiện ngồi ngựa cùng nam nhân được. Hắn cười ngượng, một mình một ngựa trở về.

*****

Trong lúc Trương Bảo đang tất bật ở Bình Nhạc, Vương Nhất Bác vẫn chật vật với vết thương ở Trường Lạc. Mấy hôm nay nắng nóng, vết thương của hắn mưng mủ, nóng đỏ và ngứa ran. Tiêu Chiến bận bịu phối thuốc, sắc thuốc, đắp thuốc, cố gắng để giảm bớt sự hành hạ cho hắn. Đã mấy ngày rồi, y chỉ quanh quẩn ở nhà chăm bệnh.

- Ta thật sự rất muốn gãi một cái. Tiêu công tử à! Tiêu đại phu à!

Đáp lại mấy câu lảm nhảm nhặng xị của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh pha một lọ thuốc bột. Xong xuôi, y đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác một cái đầy lạnh lẽo và u ám. Vương Nhất Bác chẳng hiểu sao mình lại chột dạ, ngón tay đã đặt lên vết thương định cào một đường, cuối cùng cũng chỉ dám vân vê mấy cái.

- Sao ngươi hung dữ vậy? Sau này ai dám gả cho ngươi chứ?

Tiêu Chiến đang đang định pha thêm một loại thuốc khác để bôi bên ngoài giúp Vương Nhất Bác đỡ ngứa hơn. Nghe Vương Nhất Bác nói nói câu đó, Tiêu Chiến thở dài, đổi từ thuốc bôi ngoài da thành thuốc uống. Đêm ấy, Vương Nhất Bác uống thuốc xong, lắc qua lắc lại đã thấy muốn ngủ.

Lạ nhỉ?

Vương Nhất Bác chỉ ngửi thấy mùi thuốc hôm ấy hơi khác, chứ chẳng biết trong thành phần đã bị Tiêu Chiến tăng thêm một phần ngải tượng. Hắn ngủ rất nhanh, cũng rất sâu.

Tiêu Chiến thu dọn xong, quay sang thay thuốc. Vết thương đã khô, không còn làm mủ nữa, bắt đầu kéo da non rồi. Tiêu Chiến nhân lúc Vương Nhất Bác ngủ, nhanh chóng xử lý móng tay của hắn. Y cắt rất sát, đảm bảo Vương Nhất Bác không làm tình trạng vết thương tệ thêm.

Vương Nhất Bác tỉnh dậy vào trưa ngày hôm sau. Hắn chỉ có thể bùi ngùi nhìn mười đầu ngón tay gọn gàng sạch sẽ. Tiêu Chiến xuống tay cũng thật quá tuyệt tình, nhưng cũng nhờ vậy quá trình kéo da non của mấy vết thương hở cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.

*****

- Ngươi đi đâu thế?

Tiêu Chiến đeo gùi lên, đáp ngắn gọn:

- Hái thuốc.

Vương Nhất Bác ở đây mấy ngày, thỉnh thoảng cũng thấy có mấy người ở xa đến khám bệnh, bốc thuốc, rồi cứ dăm ba hôm lại có người đến thu mua thuốc từ chỗ Tiêu Chiến. Xem chừng Tiêu Chiến sống bằng nghề này tương đối ổn định.

Nắng buổi chiều vẫn rất gắt, Tiêu Chiến khép cổng, nhìn lại vào trong nhà một cái. Vương Nhất Bác ngồi bên bàn ngoài hiên đang chăm chú đọc một cuốn sách. Nhà của Tiêu Chiến chỉ có sách về y thuật, chả biết Vương Nhất Bác đọc có hiểu được không nữa.

Ngang qua một cây thông, Tiêu Chiến dừng bước, nhặt lên cành thông nằm dưới đất, khẽ khàng nhếch miệng. Y lấy dao ra, chặt lấy vài cành thông xanh mướt rồi tiếp tục đi lên núi.

Hôm nay Tiêu Chiến tìm được nhiều cây thuốc quý, hái được kha khá nấm và một số loại trái cây dại. Y ghé ngang chợ mua thêm ít thức ăn tươi.

Tiêu Chiến vừa ra khỏi chợ, mây mù kéo đến, chẳng mấy chốc đã mưa ào ào. Y nhìn sắc trời, tự biết mưa dai dẳng nên cắt một tàu lá ven đường làm ô rồi vội vã đi về. Y nóng ruột, ở sân nhà còn có mấy khay thảo dược đang phơi.

... Và cả một gã bệnh nhân lắm lời.

*****

Vương Nhất Bác ở nhà lôi y thư ra đọc. Ôi cha cái gì mà mạch, huyệt, luân xa,... Vương Nhất Bác thấy đầu óc mình quay vòng với những hình mặt, tay, chân. Chẳng hiểu làm sao mà tên họ Tiêu ấy hiểu được nhỉ?

Trời sầm sập kéo mây mù, Vương Nhất Bác nhìn quanh quất thì thấy mấy kệ đựng thảo dược còn phơi ngoài sân. Hắn cố gắng lê cái chân hãy còn đau buốt xuống mấy bậc thềm, khệ nệ bưng hết chỗ thuốc kia vào trong.

Mưa như trút nước, bốn bề trắng xóa. Vương Nhất Bác đứng trong nhà trông ra, mãi chẳng thấy cái bóng áo xám đeo gùi xuất hiện. Vương Nhất Bác mới từ chỗ hung hiểm thoát ra, đâu đó trong tâm thức vẫn luôn cảnh giác. Trời mưa, xung quanh chỉ nghe tiếng nước xối ào ào cùng với gió rít. Nhà cửa trên dưới tối om, hắn ở bên trong một mình, còn chủ nhân căn nhà thì mãi chưa thấy về.

Vương Nhất Bác vừa bất an vừa sốt ruột. Hắn thấy trong góc nhà có treo một cái ô, vội cầm lấy rồi quả quyết bước ra ngoài. Hắn chẳng biết phải đi đâu, nhưng cảm giác bất an bỗng chốc trỗi dậy khiến hắn rùng mình, cất từng bước nhọc nhằn về phía cổng nhà. Cùng lúc, bóng người mặc áo xám, sau lưng đeo gùi lầm lũi xuất hiện dưới màn mưa.

Tiêu Chiến chạy vội về phía cổng nhà, mở hai cánh cổng gỗ yếu ớt. Dưới màn nước nhạt nhòa đang xối thẳng từ trên xuống, Tiêu Chiến trông thấy một người mặc trung y màu tím xanh, che ô đang tiến về phía mình.

- Về rồi?

- Mau vào nhà!

Chưa kịp để Vương Nhất Bác nói thêm một câu, Tiêu Chiến trực tiếp xách hắn đi vào. Chiếc ô sũng nước được xếp lại bên ngoài, cái gùi nặng trĩu nằm yên trong góc nhà. Tiêu Chiến vào trong, nhanh chóng quay ra, dúi vào tay Vương Nhất Bác một bộ y phục sạch sẽ.

Vương Nhất Bác lơ mơ thay quần áo, thấy bên kia Tiêu Chiến cũng đã xong rồi, còn đang lúi húi dóm bếp.

Mà sao mặt mày lại hầm hầm nữa rồi? Rõ là lúc nãy ở ngoài trời mưa Vương Nhất Bác thấy ánh mắt Tiêu Chiến hình như vui lắm mà.

- Sao lại chạy ra ngoài thế? Vết thương không thể dính nước, nhỡ vải quần bị ướt dính vào miệng vết thương thì phải làm sao đây?

Từ ngày gặp nhau đến giờ, số lần Tiêu Chiến nói những câu dài thế này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vương Nhất Bác thật sự bất ngờ đấy.

- Ta thấy mưa to quá mà ngươi chưa về nên...

Vương Nhất Bác đối diện với ánh mắt trách cứ của Tiêu Chiến thì chẳng nói được gì nữa. Còn Tiêu Chiến nghe vậy, nhìn qua một hàng kệ lá thuốc đã được xếp vào bên trong, cũng dịu giọng lại:

- Uống đi!

- Đây là gì?

- Nước gừng nấu với đường đỏ.

Vương Nhất Bác nhấm nháp thứ đồ uống ấm nóng. Tiêu Chiến mang ra một khay thuốc, ngồi thụp xuống. Y thản nhiên vén ống quần của Vương Nhất Bác lên, xem qua vết thương.

- Nhấn thế này còn thấy đau không?

- Một chút.

Tiêu Chiến rắc lên vết thương một lớp bột mịn, thu dọn đồ đạc rồi chuẩn bị cơm nước. Vương Nhất Bác ngồi trên ghế, nhìn Tiêu Chiến đi qua đi lại, cảm giác mình hơi thừa thãi.

- Ngươi ở một mình sao?

- Ngươi đã hỏi bao nhiêu lần rồi?

Vương Nhất Bác thức thời im lặng. Hắn không biết mình sẽ cảm thấy thế nào nếu một chiều mưa nặng hạt, cả người ướt đầm, về đến nhà lại chỉ có một mình. Từ bé đến lớn, xung quanh Vương Nhất Bác lúc nào cũng tấp nập người qua kẻ lại. Tiêu Chiến quanh năm suốt tháng chỉ có một mình, không thấy cô đơn sao?

Đêm hôm ấy, Vương Nhất Bác húng hắng ho khan mấy tiếng. Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn một cái, cũng chẳng thấy nói năng gì.

- Tiêu Chiến!

Vương Nhất Bác đột ngột gọi khi Tiêu Chiến đang định tắt đèn trong phòng giúp mình. Y hướng ánh mắt thắc mắc về phía hắn, chờ đợi.

- Ngủ ngon!

Tiêu Chiến có hơi ngạc nhiên một chút, sau đó khẽ gật đầu. Đèn phụt tắt. Đêm đen cùng hơi nước lạnh ngắt xâm chiếm không gian.

Hôm sau, Tiêu Chiến dậy sớm, quanh quẩn trong bếp khá lâu. Lát sau nắng lên, y mang thuốc ra sân phơi, trải thêm một lớp thảo dược mới ra vỉ. Cửa phòng của Vương Nhất Bác vẫn đóng kín, đoán chừng là người cũng chưa thức giấc. Thuốc đợt này được gia tăng thêm một chút vị có tác dụng an thần định trí. Tiêu Chiến muốn Vương Nhất Bác ngủ thêm một chút, ngủ sâu hơn để nhanh chóng khôi phục thể lực.

Tiêu Chiến lại nhìn sang những thứ được chuyển vào nhà kịp thời, nhìn chiếc ô còn ẩm nằm trong góc nhà, cúi đầu tư lự.

Hôm qua trông thấy Vương Nhất Bác cầm ô định đi tìm mình, y có cảm giác gì?

Đã bao lâu rồi mới lại có người ngóng trông y mỗi khi lên núi trở về?

******

Vương Nhất Bác thức giấc, tập tễnh đi từ phòng mình qua gian giữa, khoan khoái hít vào một hơi đầy mùi hoa cỏ tươi mới sau trận mưa hôm qua. Tiêu Chiến từ dưới bếp đi lên, bê theo một mâm đầy thức ăn, hướng về phía gian nhà trên.

Phụng Tiên

Bên đó là nơi thờ phụng ư?

Vương Nhất Bác tò mò nên cứ đứng nhìn. Tiêu Chiến bưng lên đó rất nhiều đồ, có cả tiền giấy vàng mã, hương hoa các loại. Một lát sau, Vương Nhất Bác lại trông thấy Tiêu Chiến thay y phục mới, nghiêm cẩn đi vào. Mùi hương trầm lan trong gió, bốn bề im ắng trầm mặc.

Bẵng đi một lúc lâu, Vương Nhất Bác đứng đến mỏi nhừ đôi chân mới thấy Tiêu Chiến từ trong gian thờ đi ra. Y ngồi trước bậc đá, bắt đầu nổi lửa hóa vàng. Từng thứ từng thứ bị ngọn lửa nuốt lấy, khói xám đưa lên, tàn bụi bay lả tả.

Lễ gì đây?

Đốt giấy xong, Tiêu Chiến đứng dậy nhìn về bên này, khẽ gật đầu chào Vương Nhất Bác. Hắn cũng gật đầu chào lại rồi cứ ngồi đó mà nhìn Tiêu Chiến một mình đi tới đi lui, tất bật với bao nhiêu công việc.

Cô quạnh!

Vương Nhất Bác nhìn mãi, cuối cùng hắn cũng định nghĩa được cuộc sống thường nhật của Tiêu Chiến ở đây.

Không vui, không buồn, chẳng vội cũng không nhàn nhã và hết sức tẻ nhạt.

Mãi suy nghĩ, Vương Nhất Bác không nhận ra Tiêu Chiến đã nhẹ nhàng đi đến từ lúc nào.

- Dậy rồi?

- Ừm.

Vương Nhất Bác lại ho một tràng dài, mặt mày đều đỏ lên. Tiêu Chiến nhíu mày một cái, ngồi xuống cẩn thận bắt mạch.

- Có chuyện gì thế?

Tiêu Chiến không vội đáp lời, vòng ra sau lưng, khum bàn tay vỗ lên lưng Vương Nhất Bác mấy cái.

- Thế nào?

- Khó chịu.

Vương Nhất Bác bị vỗ lên lưng, bỗng dưng ho thêm mấy cái. Tiêu Chiến vỗ không mạnh lắm, Vương Nhất Bác cũng không hiểu sao mình lại ho khụ khụ như thế nữa.

- Trời trở lạnh hoặc có gió bấc thì ngươi sẽ ho nhiều à?

- Ừ... Ta hay bị ngứa trong cổ họng, cũng dễ bị ho.

- Lâu chưa?

- Cũng mấy năm rồi. Sau khi ta bị một trận phong hàn thì còn lại chứng này, cứ dai dẳng nhưng mà không nặng lắm.

Tiêu Chiến lắc đầu. Y nhận thấy phổi của Vương Nhất Bác có vấn đề nhưng chỉ nghĩ là do độc kia ảnh hưởng đến đường thở của hắn. Bây giờ độc đã được trừ gần hết, Vương Nhất Bác mới thấm tí nước mưa đã ho nhiều như vậy, chỉ e là còn căn nguyên khác.

- Bệnh phải trừ tận gốc. Trong phổi ngươi còn lưu lại hàn khí, cứ gặp mưa gặp lạnh là lại gây bệnh. Nhẹ thì ho mấy tiếng, nặng thì đau tức ngực, nóng sốt.

- Thế giờ ta phải làm sao?

- Trị.

- Ngươi trị cho ta sao?

- Tùy ngươi. Chứng này muốn trị tận gốc cần phải có thời gian. Giai đoạn đầu mất khoảng vài tháng, có thể giải trừ khoảng tám phần, hai phần còn lại phải kiên trì thêm nửa năm.

Vương Nhất Bác đưa tay xoa ngực. Hắn cũng khá bất ngờ, không nghĩ đến mấy cái ho khan bất chợt lại trở thành bệnh. Người như hắn cứ nay đây mai đó, chuyện mưa gió sớm đã không còn lưu tâm nhiều nữa.

- Ngạt mũi, khó thở, còn gì nữa không?

Tiêu Chiến vừa hỏi vừa rót nước ấm để trước mặt Vương Nhất Bác, không cho hắn uống trà đắng nữa. Vương Nhất Bác lắc đầu.

Tiêu Chiến đưa cho Vương Nhất Bác một mảnh giấy vuông, bảo hắn cầm sẵn. Y đưa đôi tay với những vết chai sần khẽ xoa lên hai bên cánh mũi của Vương Nhất Bác, vuốt nhẹ nhàng trên sống mũi của hắn thêm vài cái. Vương Nhất Bác nghe cả khuôn mặt ấm lên, nhẹ bẫng.

Tiêu Chiến lại bước ra sau lưng Vương Nhất Bác, vỗ lên vùng giữa xương cánh bướm mấy cái. Lực đạo lần này rất khác, Vương Nhất Bác nhộn nhạo một chút rồi ho thật mạnh.

Tiêu Chiến quan sát màu của chỗ đàm mới bị y vỗ ra, phán một câu:

- Ba tháng.

- Hả? Cái gì ba tháng?

Tiêu Chiến thở dài, xử lí mấy thứ linh tinh không sạch sẽ kia, đáp gọn lỏn:

- Thời gian điều trị là ba tháng.

Vương Nhất Bác thở dồn. Hắn nghe Tiêu Chiến bảo ba tháng, còn nghĩ lung tung đây.

Tiêu đại phu à! Xin ngài sau này nói chuyện rõ ràng cụ thể được không?

---------TBC

*Ngải tượng, hay còn gọi là cây bình vôi.

Dược liệu có vị đắng, tính lương, được quy vào hai kinh là Tỳ và Can. Tác dụng chính của vị thuốc là trấn kinh, an thần, tuyên phế nên thường chủ trị các bệnh như: đau đầu, mất ngủ, ho ra đờm, ho lao, ho khan lâu ngày, hen suyễn, khó thở, trấn áp những cơn co thắt do tăng nhu động ruột, viêm dạ dày.

Bên cạnh đó, khi kết hợp với các loại dược liệu khác, cây bình vôi còn có tác dụng với những trường hợp bị mụn nhọt, lở loét, gout, cao huyết áp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro