Chương 9: Phồn hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôn ngữ lời nói hay hành động, đều xuất phát từ con tim. Suy cho cùng vẫn là phụ thuộc vào cách mà đối phương tiếp nhận.

Có những thứ không phải cứ tai nghe mắt thấy thì đều là sự thật. Có khi chỉ là do bản thân mường tượng rồi tự suy diễn cho chính mình.

"Anh không biết tôi vẫn thích nước Pháp sao, Tiêu Chiến?"

Một câu có vẻ không hề đặt đúng hoàn cảnh nhưng Tiêu Chiến thì hiểu, vòng tay siết chặt lưng hắn đã từ từ nới ra rồi buông thỏng. Cả người bất giác lùi về phía sau song vẫn hướng ánh mắt gần như tuyệt vọng về phía Vương Nhất Bác.

Hắn chỉ nhìn anh đầy ảm đạm, dường như là đã không còn có thể bộc lộ một chút cảm xúc thương tâm nào đối với Tiêu Chiến "Chỉ là, từng yêu anh." (1)

"Chúng ta không thể quay lại như trước, thật sự không thể quay trở lại nữa."

Vương Nhất Bác nhìn thấy chứ, từ lúc hắn nói hắn thích nước Pháp, ánh mắt của Tiêu Chiến sau khi rời khỏi lồng ngực hắn đã nhuộm đầy một màu tuyệt vọng thê lương, ánh mắt u tối nhìn về phía hắn như muốn cầu xin một điều gì đó, giống như là ân huệ cuối cùng.

Tiêu Chiến vẫn bất động nhìn hắn, cả người anh cứng đờ như một pho tượng không gì lay chuyển nỗi, chỉ sừng sững đứng nhìn hắn. Thật ra Vương Nhất Bác đã ban cho anh ân huệ rồi. Chính là dòng chữ đó, không phải 'yêu anh' mà là 'từng yêu anh' dòng ân huệ cuối cùng của hắn.

Nhưng đó là vết dao nhọn đối với Tiêu Chiến, đâm đến mức trái tim thổn thức đau nhói không thể tả, vùng mắt bỏng rát đau đớn vô cùng.

Từng yêu.

Chỉ là từng yêu, bây giờ thì hoàn toàn là thù hận đúng không, có phải là như vậy không?

Thù hận, hắn rốt cuộc hận anh bao nhiêu, muốn hận anh đến khi nào?

Phần đối mắt này diễn ra lâu quá, Vương Nhất Bác cũng nhìn đến sững người, hai dòng nước mắt mà Tiêu Chiến kiềm nén từ nảy đến giờ vẫn không thể chịu được sức ép từ trái tim mà bức phá rơi xuống gò má, lóng lánh lạnh lẽo, đau đớn không thôi.

Tiêu Chiến vẫn đăm đăm nhìn hắn, giọng nói có phần run rẩy vang lên, mang theo từng nỗi tuyệt vọng mãi không thể nhấn chìm "Em sẽ vui vẻ chứ, nếu anh không xuất hiện trước mặt em nữa?"

Vương Nhất Bác cau mày nhìn Tiêu Chiến, hắn không chịu đựng được không khí thê lương thảm thiết này, nhoẻn miệng cười như có như không, dường như là mờ nhạt đến nỗi chẳng thể nhìn thấy "Không liên quan đến tôi, nói như thế anh đã hài lòng?"

Có trong khoảnh khắc Tiêu Chiến dường như cảm thấy tâm mình như chết lặng, đến một hơi thở cũng không cảm nhận được. Hai dòng lệ trên gương mặt vẫn trôi mãi không ngừng, cứ như lũ thác sóng ghềnh mà tuôn xuống liền mạch, anh lại giống như chưa hề phát hiện ra.

"Anh hiểu rồi, xin lỗi vì đã phiền đến em trong những ngày vừa qua. Yên tâm, sẽ không như thế nữa. Tạm biệt, Nhất Bác."

Tiêu Chiến rời đi, mang theo gương mặt đẫm nước mắt đó, rời đi. Trời xuân ấm áp không tuyết cũng không mưa nhưng tại sao đối với anh lại lạnh lẽo như thế? Liệu có phải hay không, là trái tim.

Vương Nhất Bác lẳng lặng ngồi xuống ghế, trên bàn không có gì ngoài bó hoa, hóa ra bữa cơm này vẫn chưa có gì vào miệng. Hắn gọi phục vụ yêu cầu một phần lẩu hải sản, cho hai người. Cậu phục vụ trẻ tuổi nhìn hắn đầy thắc mắc, không phải chỉ có một người sao?

Vương Nhất Bác ăn uống rất bình thường, phần lẩu này nhiều đến mức ngán ngẫm, làm sao có thể ăn hết cho được. Hắn vẫn cố gắng ăn, như hành động của tiềm thức không sao điều khiển được, hắn đưa mắt nhìn vào đóa hoa Violette trên bàn.

Nếu nói về ba năm trước, suy nghĩ của hắn khi nhìn thấy bó hoa này, hay nói cách khác là khi hắn biết được ý nghĩa của nó, nói không chế giễu thì là nói dối.

Tiêu Chiến không muốn công khai tình cảm của họ, hắn không tỏ ra hấp tấp về việc kết hôn, cũng không dám ám chỉ về nó. Nhưng thật tâm trong lòng hắn muốn cùng anh chính thức ở chung một chỗ, sống cùng nhau một cách hợp pháp có danh có phận, hắn luôn luôn ao ước những điều như thế.

Giới giải trí, hắn từng mong mỏi biết bao nhiêu. Gần mười năm đánh đổi cả tuổi thơ tươi trẻ và gia đình sum vầy hạnh phúc mới có thể đường hoàng đứng trước mặt mọi người, đối diện với người hâm mộ, với những thứ mà hắn luôn theo đuổi.

Hắn từng nói nếu sau này giới giải trí không cần hắn nữa, hắn sẽ cùng motor trốn đi.

Một người đàn ông trẻ tuổi, tương lai rộng mở tươi đẹp đầy sắc màu lại có thể nghĩ đến một kết cục tệ nhất cho bản thân, rồi đề ra giải pháp và hướng đi sau đó. Người đàn ông như vậy, làm sao phụ thuộc vào giới giải trí?

Vương Nhất Bác không sợ công khai, chưa từng sợ. Trước mặt công chúng, trong vô vàng buổi lễ trao giải, phỏng vấn hay concert, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Chiến chưa bao giờ mang một tia giấu diếm hay trốn tránh. Hắn chính là như thế, thẳng thắn thành thật làm điều mình thích, thực hiện những điều mình suy nghĩ, chưa bao giờ quan tâm về suy nghĩ thiện ác độc địa của người ngoài.

Nhưng Tiêu Chiến thì khác, anh sợ. Hắn thì biết làm thế nào, chỉ có thể phối hợp xa cách một chút, nhưng ánh mắt nhìn vào anh vẫn chưa từng vơi đi một tia yêu thương nâng niu cùng trân trọng.

Tình cảm của hắn chính là như thế, không có biện pháp nào khác.

Bó hoa đó là câu trả lời của Tiêu Chiến rằng anh không muốn công khai, không muốn cùng hắn trước công chúng có bất kì quan hệ tình cảm nào. Bảo hắn phải làm gì đây, tình cảm của hắn, vốn chỉ là một bình hoa nhỏ bé, bị đạp đến vỡ tan tành cũng vẫn không muốn làm tổn thương anh. Nhưng Tiêu Chiến lại không cần tấm lòng này của hắn, phải không?

Hôm nay, bó hoa Violette này, trả lại cho Tiêu Chiến. Trả lại vết thương sâu hoắm không được chữa lành của hắn, trả lại trái tim nồng nàn tình cảm yêu thương hắn dành cho anh, trả lại cho Tiêu Chiến không một vướng bận khuất mắt, ở nơi nào đó tùy tiện tỏa sáng, đều trả lại cho anh.

Hỏi hắn có đau lòng không, khi nhìn thấy gương mặt ướt đẫm với đôi đồng tử đỏ hoe đó. Hắn đau lòng chứ, rất muốn ôm lấy Tiêu Chiến bảo em yêu anh, không phải từng yêu mà là chưa bao giờ ngừng yêu, nhưng lòng hắn lại tràn ngập nỗi lo sợ. Sợ tất cả mọi thứ của sau này, sợ một mối quan hệ không an toàn, sợ không có nỗi một lời hứa hẹn, sợ một tương lai chỉ toàn chất chứa hoang mang tuyệt vọng.

Yêu anh, lại không thể tiếp tục ở bên nhau. Chính là khổ sở như thế.

Có những tình yêu như ánh sáng chói chang hắt xuống, khi có được cũng là lúc mất đi. (2)
---

"Đã có tiến triển?"

Tiêu Chiến rầu rĩ vô cùng, thanh giọng khàn khàn vì tâm tình xúc động quá nhiều đã rất khó nghe, "Không có, Nhất Bác không muốn gặp con, sự tồn tại của con là bao nhiêu phiền muộn bất tiện đối với em ấy. Con phải làm thế nào đây, mẹ?"

Tiêu Chiến còn cách nào khác ngoài việc khóc xong xuôi thì nằm ườn ra giường gọi điện cầu cứu với mẹ Vương đây.

"Đừng quá đau lòng, Bác là muốn cậu bỏ cuộc mới nói như thế. Tôi chỉ có thể giúp cậu bấy nhiêu đó, còn lại cậu đều phải tự mình giải quyết. Đừng quên hứa hẹn giữa chúng ta."

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn màn hình sáng lên báo hiệu cuộc gọi đã kết thúc. Có chút rầu rĩ lắc đầu, chắc chắn và hứa hẹn, anh biết hắn muốn điều đó, nhưng làm thế nào để hắn tin anh đây?

---

Gần hai tháng, Vương Nhất Bác vẫn tích cực quay phim, mệt mỏi đương nhiên có, nhưng đây là công việc hắn yêu thích, không có một tia lơ là hời hợt, đều là toàn lực vẹn tâm mà hoàn thành.

Kịch bản này hắn rất ấn tượng, hắn đã nhận ngay khi đọc nó. Nhân vật hắn thủ vai rất có cảm giác, giống như một ý tưởng nào đó thoi thúc hắn chú ý đến từng giai đoạn tâm trạng của nhân vật này. Là một người xứng danh Ma tôn với đủ thứ tà ma ngoại đạo bị xem là phường ác bá không ai không sợ. Hắn vốn là người lương thiện hiền lành cho đến khi bị một người thân cận phản bội, người mà hắn tin tưởng giao phó rất nhiều thứ, kể cả trái tim. Người phụ nữ đó phản bội hắn, đối đầu với hắn. Từng câu chuyện được đào bới, từng góc khuất nhân vật qua nổi thù hận tuyệt vọng mà đánh mất chính mình, đánh mất con người thiện lương. Nhân vật của hắn sau được cứu rỗi bởi một người con gái khác, người đó làm hắn tin tưởng rằng không còn sự phản bội dối trá nào nữa. Ân oán giang hồ, ma quỷ thần tiên hay người phàm, đều có một kết cục của riêng mình. Suy cho cùng đều là ác giả ác báo, luật nhân quả vẫn mãi trường tồn.

Rời khỏi phim trường, Bắc Kinh tháng 3 vẫn ấm áp muôn phần. Chợt nhận ra lại thêm một năm không trở về nhà, có phần khổ sở nhìn bầu trời. Khói bụi của thành phố thủ đô đã che mất những vì sao mà hắn muốn nhìn thấy. Chỉ là do hắn không biết mà thôi, Bắc Kinh vẫn có một vì sao cô đơn tên là Vương Nhất Bác.

Không hẳn là cô đơn, cô độc thì đúng hơn. Vì sao đó, tỏa sáng khắp mọi nơi nhưng chỉ đứng một mình, xoay đi trở lại, không hề có một ngôi sao nào khác ở bên cạnh, giống như là tách biệt cô độc giữa thiên hà.

Tiêu Chiến nói biến mất liền biến mất, không còn xuất hiện nữa. Đến cả một tin tức đều không thấy. Vương Nhất Bác cảm thấy rất lạ, ngôi sao như anh lại không thể nào không có bất cứ lịch trình gì, gần như là không xuất hiện trên sóng truyền hình hay mạng xã hội. Thật kì lạ.

---

Thành phố lãng mạn nhất thế giới, quả nhiên không phải nói đùa hay phóng đại. Thành phố của muôn ngàn ánh đèn đầy sắc màu, từng hàng quán, nhà hàng khách sạn hay chỉ đơn giản là một góc nhỏ trong hẻm vẫn toát lên từng đó khí chất của thành thị phồn hoa. Thành phố của cảm hứng và tình yêu, Paris.

Phồn hoa.

Sự mỹ miều của thủ đô nước Pháp được hình thành bởi rất nhiều yếu tố gồm cảnh quan tự nhiên, di tích, các công trình kiến trúc, viện bảo tàng, các con đường bình yên cổ kính, các trung tâm mua sắm đẳng cấp và cả những góc phố bình yên trở nên đẹp lạ lùng mỗi lúc bình minh lên hay những lúc hoàng hôn buông rèm, ánh đèn nơi ấy rực sáng khiến Paris trở nên rực rỡ và đầy kiêu kỳ.

Tháng 4 ở đất nước nhiệm màu này chưa bao giờ nóng nực, thời tiết dễ chịu vô cùng. Ban đêm thì dần chuyển sang se lạnh, ôm nhau ở giữa con phố, nắm tay nhau vòng quanh vài ngõ đường thật sự rất lãng mạn rất tuyệt vời.

Quán bar ở thành phố thủ đô này chẳng thể lột tả hết độ xa xỉ của nó, từng mảng kiến trúc nội thất đều hoàn toàn bằng gỗ thượng hạng đắc tiền. Quầy rượu đương nhiên vẫn là thứ giá trị nhất, hơn nghìn chai rượu với rất nhiều loại được bày ra. Rượu nào cũng có, rượu ủ lâu năm hay rượu quý hiếm gì gì đó, đều không thiếu thốn.

Pháp chính là kinh đô rượu vang, phát triển song song với Ý, rượu vang luôn đứng đầu trong chuỗi cung ứng và xuất khẩu của quốc gia. Trở thành huyền thoại phát triển đến bây giờ của giới rượu vang cũng không phải việc đơn giản. Với nhiều nhãn hiệu rượu vang nổi tiếng, Pháp là nước giữ thị phần nhiều nhất trong lĩnh vực xuất khẩu rượu vang trên thế giới và tạo nên thương hiệu truyền thống trứ danh.

Le Perchoir Marais nằm cạnh Tòa thị chính Paris. Ngồi tại đây,
một quán bar trên sân thượng với một khung cảnh tuyệt vời, có thể ngắm Tòa thị chính, tháp Eiffel, tháp Saint Jacques và Pantheon và như thể tận hưởng những đêm hè và cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp ở Paris.

Một góc sân thượng ít người chú ý đến có một người đàn ông châu Á nam tính, từng góc cạnh gương mặt hài hòa đẹp mắt, là một nhan sắc mĩ lệ vô cùng nhưng đâu đó vẫn phản phất nét lạnh lùng khó đoán. Như khắc họa một pho tượng thần hoàn hảo, dáng người cao thoăn thoắt, đôi chân dài cùng thân người mảnh khảnh, dáng người cực kì hoàn mĩ.

Ngồi trên chiếc ghế đẩu cao, mắt của người đàn ông đó hướng về phong cảnh trước mắt, những ánh đèn chớp tắt, những tia sáng len lỏi đến gương mặt nghịch thiên phản phất tỏa sáng lung linh, đến mức người ngồi cạnh và những người xung quanh phải nhìn đến thất thần.

"Jeanne, sắp xếp thế nào rồi?" Người đàn ông cuối cùng cũng cất giọng, là giọng nói tiếng Pháp chuẩn mực trầm bổng, chuỗi âm thanh rất dễ nghe nhưng nét mặt thì không biểu hiện gì cả.

Người phụ nữ Pháp nhìn anh đã lâu, cuối cùng vẫn là thu về ánh mắt nhẹ giọng đáp lời, "Không lâu lắm, cậu phải về Trung Quốc sao?"

"Không gấp, tôi còn định du lịch dài hạn ở đây, có thể hơn một tháng mới trở về." Rất bình thản, như không có gì hấp tấp, giống như trên đời này không có việc gì khiến người này trở nên cuống quýt.

Jeanne ngừng lại giây lát, hồi lâu sau mới cất giọng, "Sean, có cần tôi giúp một tay không?"

Tiêu Chiến chầm chậm quay sang nhìn cô gái trạt tuổi mình, "Làm sao có thể giúp được, tôi tự mình sẽ có sắp xếp, cô đã giúp tôi rất nhiều rồi."

"Sean, tôi vẫn luôn muốn giúp cậu." Cô đưa tay nhấc ly rượu trước mặt, đưa lên môi uống một ngụm, sau đó lại tiếp tục, "Cậu không thử làm sao lại biết là không thể?"

"Đừng quên vẫn còn có tôi."

Tiêu Chiến lạnh nhạt nhìn bóng lưng Jeanne vừa rời đi, tầm mắt rất nhanh đã thu lại tiếp tục dõi về phong cảnh phía trước, ly rượu trước mắt đã vơi đi lúc nào không hay, chỉ lầm bầm nói một câu không rõ là muốn cho ai nghe "Xin lỗi, và cảm ơn."

Ngày mới lại cứ đến, thành phố này vẫn cứ tiếp tục như thế, chào đón và tiễn đưa, đều đặn trở thành thành phố du lịch đắt đỏ toàn cầu.

Jeanne vẫn ôm chầm lấy Tiêu Chiến, từ nảy đến giờ đã gần 10 phút, giọng cô thanh thoát vang lên từ dưới ngực Tiêu Chiến, "Đã hoàn tất rồi, chúng ta cùng nhau về nước, Sean."

Tiêu Chiến không bày tỏ cảm xúc gì, đôi tay bất động từ từ nâng lên vỗ nhẹ vào lưng cô gái nhỏ, anh thật sự rất cảm động, "Được, cùng về. Mọi thứ bên đó sẽ có người lo liệu, chỉ cần theo bên cạnh tôi là được."

Jeanne nửa vui mừng nửa khổ sở, cánh tay đặt ở eo anh vẫn cứ siết chặt, chưa bao giờ nới lỏng.

---

Bắc Kinh cuối tháng năm, đã có chút nóng nực, Tiêu Chiến vẫn khó chịu vô cùng. Tự mình lái xe đến khách sạn gần trung tâm Bắc Kinh, gương mặt điềm tĩnh vẫn không thay đổi.

"Jeanne, có muốn đi mua sắm không? Thời trang ở Bắc Kinh mặc dù không thể so sánh với Pháp nhưng cũng rất bắt mắt đấy." Tiêu Chiến cười tươi với cô gái đang đứng ở ban công, anh phải công nhận rằng, Jeanne quả thật rất đẹp, nét đẹp đó từ lần đầu tiên gặp mặt đã để lại cho anh ấn tượng vô cùng sâu sắc.

"Cũng tốt." Jeanne từ từ đi đến nơi Tiêu Chiến đang đứng, vỗ vai anh vài cái rồi cất lời, "Cậu cũng thật biết cách chiều chuộng lấy lòng phái nữ đấy."

"Không phải lấy lòng, là tôi muốn làm thế thôi. Có đi không thế, tôi đổi ý đấy."

Jeanne trừng mắt nhìn anh, vùng mày cau có không hài lòng, "Cậu muốn đổi ý cũng không được, đợi tôi chuẩn bị đã."

Không lâu sau đó, một thân hình mảnh khảnh đẹp đẽ xuất hiện, nét đẹp của phụ nữ Pháp thật sự không thể cưỡng nỗi, toàn thân là một chuỗi hàng hiệu, váy ôm sát người hiện rõ dáng người ba vòng hoàn mĩ, túi xách Louis Vutton màu đen tuyền sang trọng cùng với mái tóc xoăn xõa ngang vai, người ngoài không biết sẽ cho rằng cô đang đi dự dạ hội.

Tiêu Chiến lắc đầu đỡ trán, một vẻ tràn đầy bất lực, "Cũng đâu phải đi lễ tiệc, cần gì khoa trương đến thế?"

Jeanne lại không vui hướng đôi mắt sắt lạnh về phía anh "Sean, cậu đúng là cái gì cũng không hiểu."

Ngay khi xuất hiện tại trung tâm thương mại bậc nhất Bắc Kinh, Tiêu Chiến đã hiểu rồi.

Nam thanh nữ tú nổi bật không kém cạnh ai, một người nam tính lạnh nhạt ân cần, một người sắc xảo lạ mắt đẹp tựa tiên nữ, không cần làm gì cũng đã thu hút vô số ánh mắt.

Vô số người nhận ra người đàn ông đó, còn ai khác ngoài ngôi sao đình đám siêu nổi tiếng, Tiêu Chiến.

Jeanne thân mật ghé vào tai Tiêu Chiến, "Đây chính là sự chuẩn bị của tôi. Thế nào, có phải chúng ta rất xứng đôi?"

Tiêu Chiến cười tươi nhìn cô, giọng nói có phần tức giận vang lên, "Đúng là chu đáo, chỉ sợ tôi không xứng với cô mà thôi."

"Sao lại thế chứ." Jeanne nhẹ nhàng khoác tay Tiêu Chiến, cười với anh, "Cậu là ngôi sao đấy, tôi làm sao có thể so sánh."

"Đừng nói mấy lời vô nghĩa, không phải là mua sắm thôi sao. Nhưng mà liệu mà làm nhé, tôi hiện tại nghèo đến không thể nghèo hơn."

Jeanne không nhịn được bắt đầu châm chọc, "Hóa ra cậu cũng có ngày này, yên tâm, tôi tiêu đến chỉ còn một số không thì sẽ dừng."

"Được, được, cô muốn gì cũng đều có thể."

Người xung quanh to nhỏ lên tiếng, có những fan hâm mộ của anh không ngừng gọi tên anh, máy ảnh từng nơi từng hướng chớp tắt liên tục. Tiêu Chiến vẫn để mặc không quan tâm, chỉ bận bịu chọn quần áo giúp Jeanne.

Trái tim thiếu nữ ngoài kia dần dần vỡ vụn không thể tin nỗi, Tiêu Chiến đang hẹn hò? Tiêu Chiến công khai người yêu? Còn xinh đẹp như vậy?

Ngày hôm đó Tiêu Chiến bình an trôi qua với Jeanne, nhưng truyền thông thì không bình an như anh tưởng.

Trên Weibo, nổi bật vài dòng hotsearch top đầu.

Tiêu Chiến hẹn hò với người ngoại quốc.

Tiêu Chiến cùng bạn gái đi trung tâm thương mại.

Tiêu Chiến chọn quần áo cho bạn gái.

Chú thích:

(1) TiAmo ở Ý có nghĩa là anh/em yêu em/anh, còn ở Pháp thì có nghĩa là từng yêu em/anh. Trong trường hợp đã nêu, Vương Nhất Bác thích nước Pháp nên sẽ dùng nghĩa của Pháp.

(2) Lời bài hát Người Theo Đuổi Ánh Sáng - Từ Vi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro