Chương 8: Violette

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh biết không, cuộc đời luôn hoạt động theo cách luôn gì ta xuống.

Mẹ?

Bà lẳng lặng nhìn anh, cuối cùng là cười một cái hòa nhã điềm đạm, là tất cả trân quý ủng hộ dành cho Tiêu Chiến, từ tốn đưa ra vấn đề then chốt, "Cậu định thế nào, Bác dường như không tin tưởng cậu nữa?"

Tiêu Chiến trong thoáng chốc không còn giữ được nụ cười trên môi, đây quả thực là một vấn đề nan giải, làm thế nào để Vương Nhất Bác nguyện ý mở lòng với anh thêm lần nữa?

Làm thể nào cứu lấy một con người lầm lỡ, cứu vớt một trái tim đau đớn với từng mảng vết thương chằn chịt mãi vẫn chưa lành.

"Cậu biết không? Ba năm trước, khoảng thời gian đó có thể là lúc hai người vừa chia ly. Tôi nhận được cuộc gọi của nó, giọng nó trầm khàn dường như là đổ bệnh, chỉ nói với tôi một câu 'Mẹ, thế giới này đều không đáng tin'."

Lòng Tiêu Chiến lại từng cơn đau buốt tê dại, trái tim co thắt có phần khó chịu đựng, tựa hồ muốn dày vò mình nhiều một chút để giảm bớt phần nào tội lỗi của mình.

Tất cả đều không đáng tin, bao gồm cả anh. Niềm tin như cục tẩy của hắn, cục tẩy của Vương Nhất Bác từ từ nhỏ dần nhỏ dần đến bây giờ rất có thể đã biến mất, không còn nữa.

Một người đàn ông có thể bị tổn thương đến từng ấy, có thể đau đớn đến không còn tin tưởng hay hy vọng vào những thứ bên ngoài nữa, chỉ còn lại một trái tim cô độc đi đi về về trong giới giải trí.

Muốn khiến người đó mở lòng, quả thật khó như lên trời.

"Con sẽ cố gắng làm Nhất Bác tin tưởng con lần nữa, thưa mẹ."

Người phụ nữ gượng gạo cười với Tiêu Chiến, bà biết đó là việc khó khăn đến nhường nào. Bà cũng không tin tưởng anh đến thế, chỉ là con trai bà không có hướng đi khác tốt hơn. Ngoài chấp nhận và ủng hộ Tiêu Chiến, bà gần như bất lực trước Vương Nhất Bác.

Những năm qua, Vương Nhất Bác cô độc lạnh nhạt như người không có ý thức về cuộc sống, bà đều biết. Bà trước đó không hề xem trọng Tiêu Chiến, việc bỏ rơi hắn của anh ta càng khiến bà không thể chấp nhận nỗi. Nhưng rồi những trái tim đó, bà rõ ràng nghe được chúng vẫn hướng về nhau, nhưng là biết rõ con bà không dễ dàng buông bỏ như thế.

Là buông bỏ sự cô độc tẻ nhạt, buông bỏ những đau thương không thể phai mờ và còn một điều nữa là buông bỏ Tiêu Chiến?

Liệu Vương Nhất Bác có thể buông bỏ được điều gì?

Một người mẹ thật sự cả đời chỉ hy vọng con mình có thể khỏe mạnh, bình an và hạnh phúc. Hạnh phúc của Vương Nhất Bác, bà biết. Thế nên người mẹ cằn cỏi này mới quyết tâm giúp đỡ Tiêu Chiến, đồng thời cũng chấp nhận anh, giống như Vương Nhất Bác từng nói cả đời này chỉ có thể lấy Tiêu Chiến vậy, bà không còn biện pháp nào khác.

Chỉ cần con hạnh phúc, mẹ đều sẽ làm!

Người mẹ có lẽ là người luôn hiểu chúng ta nhất, khi mà vui buồn hờn giận đều không thể qua được mắt của mẹ. Không những tạo nên chúng ta, còn rèn luyện nên một con người vẹn toàn của sau này. Tình mẫu tử cũng cao thượng như vậy, khi mà tất cả yếu tố bên ngoài đều quay lưng với mình, chỉ có mẹ là người bên cạnh trợ giúp bản thân thoát khỏi vũng lầy của số phận.

Người mẹ, người sẽ một mực nguyện ý hy sinh vì con cái mà không cần bất cứ hồi đáp về lợi ích hay bất cứ thứ gì. Tình thân, không đo lường bằng vật chất hay những nhân tố ẩn hình bên ngoài, chỉ dựa trên người mẹ và người con, đó là một tổ hợp hoàn hảo.

Bà nhàn nhạt cười với Tiêu Chiến, mang tất cả kì vọng cùng mong đợi gieo rắc lên người ngồi đối diện mình, "Hy vọng chúng ta sớm trở thành người một nhà, tôi phải trở về kẻo Bác lại lo lắng, bảo trọng và chúc cậu may mắn, con rể."

Tiêu Chiến trong mắt hoàn toàn là ngạc nhiên, sau đó lại thay thế bằng mừng rỡ xúc động. Anh chủ động gọi mẹ cũng vì muốn nhận được sự tin tưởng phó thác từ mẹ Vương, hơn nữa là do anh muốn thế. Không ngờ rằng cũng được xem là 'con rể' sao? Có phải anh đang nằm mộng không?

"Cảm ơn mẹ, mẹ giữ gìn sức khỏe. Không lâu sau con sẽ cùng Nhất Bác chính thức trở về diện kiến ba mẹ, mẹ đi đường cẩn thận."

Tiêu Chiến vì tránh không để Vương Nhất Bác nhìn thấy nên đã không bảo tài xế đưa mẹ Vương về khách sạn. Đương nhiên bà cũng hiểu rõ điều đó, không có gì để tức giận cả.

Chia ly ngay tại đây, hy vọng sớm ngày gặp lại.

Ngày đó đến, chỉ mong đều là rạng rỡ tươi đẹp vạn sắc màu.

---

Nửa đêm, Tiêu Chiến vẫn trằn trọc nhìn trần nhà, thời hạn một tháng không ngắn nhưng nào có thể được xem là dài. Anh chỉ có thể nhìn thấy hắn trong một tháng này, lịch trình của anh rõ ràng là rất rất nhiều, một mình Ngô Lỗi đẩy trống một tháng cho anh đã là việc không đơn giản rồi.

Đầu Tiêu Chiến càng đau hơn nữa là, làm cho Vương Nhất Bác hồi tâm chuyển ý mới là việc không đơn giản nhất.

---

"Bác, con lại cảm mạo à?"

Mẹ Vương cau mày vẻ mặt tràn đầy lo lắng nhìn Vương Nhất Bác. Hắn không nỡ nhìn bà chỉ vì cảm mạo nhỏ nhặt của hắn mà thương cảm thế này, "Chỉ là bệnh vặt thôi, ngủ một giấc là ổn."

Tất cả cũng là do hôm qua, cảnh quay ở hồ nước đó không phải đơn giản. Phải ngâm mình suốt hơn nửa giờ, mặc dù mùa đông đã được thay thế bằng sắc xuân ấm áp nhưng hồ nước này ở trong hang núi, quanh năm không mọc nỗi cỏ cây, nào có thể được hưởng ấm áp từ mùa xuân, có thể nói là lạnh đến giật người.

Hắn cũng không phải chưa từng bị lạnh như vậy, nhưng ngâm mình trong thời gian dài, đến tay chân cũng có phần run rẩy, cảm vặt là việc không thể tránh khỏi đối với một người có thể trạng không chịu được lạnh như hắn.

Mẹ Vương biết hắn nói ổn tức là sẽ ổn, đắp chăn cho hắn rồi rời khỏi phòng, một tin nhắn không dài không ngắn được bà gửi đi.

"Bác bị cảm nhẹ, sữa chua và các loại hạt nên bổ sung, nước cam hoặc nước gừng, trứng và rau xanh sẽ làm tăng hệ miễn dịch lại giàu vitamin, rất có ích cho sức khỏe."

Tiêu Chiến ngây người nhìn đoạn tin nhắn từ mẹ Vương, sau đó thì nhàn nhã bật cười. Anh đương nhiên biết những kiến thức cơ bản về sức khỏe này rồi, cũng không phải là chưa từng chăm sóc hắn khi bệnh. Bất quá nguồn tin tức này có ích với hắn, mẹ Vương cũng thật biết cách giúp đỡ con rể mà.

Tiêu Chiến quyết định đi ngủ.

Bầu trời thành phố vẫn là màu tối chưa khởi sắc, chỉ có những ánh sáng chớp tắt từ các tòa nhà trong thành phố. Chỉ hơn 4h sáng, không gian như thế này hoàn toàn thuyết phục.

Tiêu Chiến hăng hái tỉnh dậy sau vài lần vang dội của chiếc báo thức điện tử nơi đầu giường cùng với chuỗi âm thanh máy móc, "Làm bữa sáng cho Nhất Bác". Anh thật muốn báo cáo sản phẩm mà, cái giọng chua lè đấy gọi tên hắn thật khiến anh không cười nỗi, quả nhiên tên hắn để anh gọi mới có phần hợp tình hợp lí mà.

Vệ sinh răng miệng rồi mở tủ lạnh, bày biện nguyên liệu nấu bữa sáng cho Vương Nhất Bác.

Đối với anh, việc nấu ăn không có gì khó khăn cả. Năm năm ở bên cạnh hắn, anh học hỏi không phải ít, trình độ nấu ăn cũng đến mức đi thi đầu bếp được rồi.

Tiêu Chiến nguyện vì hắn làm những việc này, những việc chỉ dành cho những phụ nữ nội trợ, đàn ông nấu ăn không phải việc hiếm hoi nhưng với người độc thân như anh thì lại khác, bất quá từ lâu anh đã xem Vương Nhất Bác là chồng, người bạn đời của chính mình. Đây không phải hi sinh hay trách nhiệm, là anh nguyện ý.

Đều có thể nguyện ý làm vì hắn, tất cả, đều là nguyện ý, không ép buộc không hi sinh.

Đậu hũ Tứ Xuyên hắn thích, cơm cuộn trứng thịt vịt rau củ rất bổ dưỡng, canh cá hồi cải chua hợp khẩu vị của hắn. Anh đến giờ vẫn còn cảm khái trình độ ăn chua của Vương Nhất Bác, có thể so sánh như mức độ ăn cay của Tiêu Chiến.

Tất cả đều được chứa bên trong những chiếc hộp kim loại giữ nhiệt, một cốc nước cam cũng được bảo quản nhiệt độ vô cùng tỉ mỉ, hắn không thích nước gừng, anh vẫn nhớ rất rõ. Phần sữa chua thì anh không thể làm được, thời gian quá ngắn làm sao hoàn thành được quy trình dài dẵng đó, chỉ có thể để sau này bù đắp cho hắn vậy. Cũng là vì sữa chua bên ngoài quá ngọt, lượng đường lại quá nhiều, hắn không thích sữa chua uống, thì thôi vậy.

Cầm trong tay phần cơm có chút nặng và nhiều, cũng đã hơn 6h rồi, hắn hẳn là đã đến đoàn phim. Thật ra là mẹ Vương đã nói với Tiêu Chiến, anh thật lòng cảm khái người mẹ chồng này, thật là có lòng.

Đến đoàn phim đã là nửa giờ sau đó, anh như cũ lại đến tìm vị trợ lí A Chân kia. Cô ta vừa nhìn thấy dáng người cao thẳng khẩu trang kín mít nhưng khí chất ngời ngời đó thì cả kinh, ai không nhận ra nhưng cô thì rất rõ, ngôi sao nổi tiếng,  Tiêu Chiến.

"Này này này, anh đừng đến đây. Anh Chiến, không phải em không muốn giúp anh, chỉ là cậu ta đã căn dặn là không được nhận bất cứ thứ gì từ anh, đừng trách em cũng đừng tìm em."

Tiêu Chiến nhẹ nhàng cười với A Chân, còn cô thì cười không nỗi. Cô chỉ muốn quay ra xe giúp Vương Nhất Bác lấy chiếc điện thoại bỏ quên, hắn tất bật bận rộn đang ở phòng trang điểm không thể ra ngoài mới nhờ cô giúp. Cô còn chưa hoàn thành nhiệm vụ đã bị Tiêu Chiến chặn đường, có phần bất lực là thật, lo lắng cho hai người họ cũng là thật, cô cũng rất khó xử.

"A Chân, xin lỗi đã làm phiền em nhưng mà Nhất Bác bị cảm, phiền em bồi cậu ấy ăn uống đầy đủ, cũng đừng để cậu ấy bị lạnh nhé."

A Chân ngạc nhiên nhìn anh, vừa là lo lắng vừa là ngỡ ngàng, "Làm sao anh biết? Nhưng mà cậu ta ăn thức ăn anh đưa đến đều sẽ tức giận."

Tiêu Chiến ngay cả cái nhếch môi cũng gượng gạo vô cùng, cúi đầu không nói lời nào. Hóa ra hắn đối với anh là như thế, sẽ tức giận khi ăn phải thức ăn do anh làm sao? Lúc trước là một vẻ mừng vui rạng rỡ kia mà, hóa ra anh đã biến cậu ta thành như thế, đều là do anh mà thôi.

"Nhưng lần nào cũng đều ăn hết sạch, không chừa lại bất cứ thứ gì." Cô quả thực nhìn không nỗi sự đau đớn của Tiêu Chiến, nhưng cô nói hoàn toàn là sự thật. Vương Nhất Bác lần nào cũng sẽ ăn hết, dù có cau mày khó chịu hay tức giận trừng mắt với cô, đều một mực ăn đến gọn gàng.

Mỗi lần như thế cô đều thắc mắc hắn làm sao giữ được dáng người đẹp đẽ thon gọn thế này nhỉ? Phần ăn quả thực rất nhiều, có thể dùng cho cả 3 người ăn, hắn cư nhiên lại có thể ăn hết. Quá mức phi thường, lý nào lại thế?

Tiêu Chiến ngỡ ngàng ngước mắt nhìn A Chân, như đang cần xác định một điều gì đó. Cô cũng rất sẵn lòng thỏa mãn anh, "Là thật, cậu ta đều ăn hết."

Một vẻ thỏa lòng cùng hạnh phúc lướt qua gương mặt, rất nhanh liền quay lại trọng tâm mục đích của mình, "Thế liền giúp anh một lần nữa đi, Nhất Bác bị cảm anh rất lo lắng, chỉ có thể làm được điều này thôi, em ấy không muốn gặp anh, lần này nữa thôi nhé, A Chân."

Cô trợ lý thật sự không chống đỡ nỗi kiểu nài nỉ thuyết phục này. Người đàn ông trước mặt cô đẹp đẽ, cuốn hút vô cùng, lại phi thường nổi tiếng, thật không tránh khỏi mềm lòng. Quả thật bất lực với họ, cũng bất lực với chính mình, "Được rồi, thật khổ hai người quá, em sẽ chuyển tận tay cậu ta, anh yên tâm. Còn nữa, anh Chiến cố lên!"

Anh rạng rỡ tươi cười hướng mắt về phía A Chân, một vẻ tràn ngập cảm kích, sự giúp đỡ và khuyến khích từ cô làm anh cảm thấy vui vẻ phần nào.

Họ ủng hộ anh ở bên cạnh Vương Nhất Bác. Anh rất vui vẻ.

Hai tuần trôi qua, hằng ngày Tiêu Chiến đều đều đặn đưa cơm đến, thực đơn mỗi ngày phong phú khác nhau, là tất cả tâm huyết nổ lực anh cố gắng vì hắn.

Trong suốt hai tuần đó, Vương Nhất Bác đều ăn hết phần cơm đó chỉ là giả vờ lơ đi chủ nhân của chúng. Hắn biết chứ, biết tất cả những thứ này từ đâu mà đến. Nhưng hắn vốn không có thời gian để đôi co tính toán những việc này, cũng có thể là do dạ dày của hắn không thể phản kháng được mỹ vị trước mắt, hoặc chính là hắn căn bản muốn thưởng thức.

Dù xuất phát từ nguyên nhân nào đi nữa, một sự thật không thể chối bỏ là hắn không bài xích anh, cũng không quên đi anh.

Anh rốt cuộc muốn thế nào mới vừa lòng đây, Tiêu Chiến?

---

Mọi thứ về đêm vẫn muôn màu muôn vẻ, thành phố vẫn trang hoàng phồn hoa, phim trường Hoành Điếm của rất nhiều bộ phim truyền hình Hoa ngữ vẫn rất thu hút, nét cổ điển đương đại lại tinh tế trong từng nét chạm khắc quả thực khiến người ta mở mang tầm mắt về lịch sử lâu đời của một quốc gia rộng lớn.

Tiêu Chiến trầm ngâm nhìn ngắm thành phố. Đã hai tuần, không nhận được bất kì phản hồi nào, có phải anh nên hành động mạnh bạo hơn không? Còn đang mải mê suy tư, tiếng báo tin nhắn từ chiếc điện thoại di động vang lên làm cắt đi mạch suy nghĩ của anh. Tiêu Chiến có phần giật mình muốn ngất xĩu, chẳng qua là thứ trong màn hình quá mức dọa người, đến anh còn không thể tin được. Được gửi đến từ một thuê bao quen thuộc đến từng tế bào, từng chân tơ kẽ tóc tên hiển thị là 'Cún con' cùng với nội dung ngắn gọn đến không thể ngắn hơn.

"21h ngày mai, nhà hàng Ninh Ba."

Tiêu Chiến thật là dùng tay đập vào trán mình một cú đau điếng, là thật. Vương Nhất Bác đồng ý gặp mặt anh, còn là chủ động, sao có thể?

Là mơ sao, nhưng anh đau thật mà, hơn nữa đây rõ ràng là chính Vương Nhất Bác gửi cho anh, nào có đạo lý không xác thực.

Anh hồi hộp đến mức không ngừng đi qua đi lại khắp gian phòng, bàn tay lại vô thức xoay xoay chiếc điện thoại, anh đang trong trạng thái căng thẳng cực độ.

Tiêu Chiến trằn trọc mãi không thể ngủ, nên làm gì nên nói gì vào ngày mai đây? Phải thế nào mới tốt, anh quả thực là bí bách vô cùng. Khó khăn đi vào giấc ngủ khi đã qua hơn 2h sáng, anh lại có phần mong đợi vào cuộc gặp gỡ này.

Nhà hàng Ninh Ba - một nhà hàng hải sản nổi tiếng ở thành phố Chiết Giang với món lẩu hải sản khổng lồ, không gian muốn thoáng đãng có thoáng đãng, muốn kín đáo cũng thập phần kín đáo.

Tiêu Chiến vẫn là người đến trước, anh không muốn Vương Nhất Bác phải chờ đợi mình. Chỉ hơn 20h thôi, anh quả thực đã đến khá sớm, ở đây khá đông đúc nhưng bàn hắn đặt thì ở phòng kín, Tiêu Chiến cũng yên tâm.

Anh vốn đã không còn sợ hãi dư luận hay né tránh truyền thông như trước đây. Hèn nhát đủ rồi, anh không thể cứ ti tiện như vậy nữa, chỉ sợ tiếng tăm của hắn bị ảnh hưởng mà thôi. Dù sao nhân khí của Vương Nhất Bác là thật sự cao.

Người đàn ông đó mang một nét trưởng thành trầm tĩnh, đôi mắt sắc bén như chim ưng nhìn chằm chằm Tiêu Chiến. Hắn lạnh lùng đi vào gian phòng, ngồi đối diện Tiêu Chiến, thì ra đây là mục đích hắn đặt bàn ăn 6 người, để cách xa anh nhất, không một chút dây dưa đụng chạm.

Từ đâu đó hắn đưa đến trước mặt anh một đóa hoa rực rỡ tím sắc. Tiêu Chiến cau mày bất động không lên tiếng, chỉ nhìn bó hoa ở trước mặt sau đó nhìn về phía hắn. Gương mặt anh hằng ngày đều muốn nhìn thấy, đường nét anh hằng đêm mong nhớ được chạm vào, giờ đây chỉ nhìn anh đầy lạnh nhạt.

Tiêu Chiến lắc đầu cười, một nụ cười khổ sở vô cùng, hắn quả thực không thay đổi nhiều, vẫn thù dai như vậy.

Vương Nhất Bác cất giọng hờ hững "Tặng anh, anh không thích sao? Anh cũng từng tặng tôi mà, Violette?"

Tiêu Chiến không nói được gì, chỉ hướng mắt nhìn hắn không rời, dường như là đang mường tượng nỗi đau của hắn khi đó.

Giọng nói lạnh nhạt đó lại lần nữa vang lên, "Anh nghĩ tôi không biết sao, bó hoa năm đó vốn không phải Violet, là Violette. Khác với Violet thủy chung son sắt, ý nghĩa của Violette, anh cũng cho rằng tôi không biết?" (1)

Tiêu Chiến vẫn nhìn hắn như thế, hắn vẫn tiếp tục phổ cập kiến thức hoa cỏ của mình.

"Hãy giữ kín tình yêu của chúng ta, đừng cho ai biết.

"Anh cũng quá sâu sắc rồi, anh không muốn công khai thì không công khai, tôi đều nghe theo anh mà, cần gì phải thế."

Tiêu Chiến tâm lại đau âm ỉ, lúc đó anh hèn nhát, đúng như vậy. Anh không thể ngụy biện điều gì nữa, vẫn là im lặng nhìn hắn, sau cùng nhỏ giọng hỏi một câu không liên quan "Em có cầm lên xem không?"

Vương Nhất Bác châm biếm nhìn anh, gương mặt vẫn không đổi sắc "Có, là cầm lên rồi ném vào thùng rác, anh hài lòng chưa?"

Tiêu Chiến lại khổ sở nhìn hắn, không biết nên nói điều gì bây giờ, chỉ có thể nhìn mà thôi.

Bó hoa Violette năm đó, lẳng lặng nằm trong thùng rác, ngay hôm sau lại bị vứt ở bãi chứa rác dưới tòa nhà. Vương vãi rơi ra khỏi hương sắc đã dần nhạt phai là một tờ giấy note nhỏ nhắn, nổi bật hai dòng chữ đẹp đẽ.

Je t'aime de tout mon coeur.
Mon amour pour toi est éternel.

(Tôi yêu em bằng cả trái tim mình. Tình yêu tôi dành cho em là vĩnh cửu.)

Vương Nhất Bác không nhìn thấy cũng không sao, chỉ là hắn nhìn anh cay nghiệt và lạnh nhạt quá, anh có chút chột dạ cùng đau đớn. Vốn lường trước được đây không phải cuộc gặp vui vẻ, nhưng không ngờ lại khổ sở đến mức này.

"Em chưa ăn gì có phải không, hay là chúng ta ăn lẩu đi, lẩu hải sản ở đây rất được, cũng không cay." Tiêu Chiến không muốn cứ trầm mặt mãi như thế, phải cứu vãn bầu không khí khó chịu này.

Vương Nhất Bác chậm rãi hướng mắt về phía anh, "Anh cũng biết chúng ta không thể vui vẻ cùng nhau ăn uống, hà tất gì phải ép buột tôi, ép buột chính mình?"

"Không có, anh không thấy ép buột, em... khó chịu sao? Vậy anh không nói nữa, em cứ ăn uống bình thường là được, không cần quan tâm anh đâu." Tiêu Chiến quả thực sốt ruột, anh không thể làm gì ngoài việc muốn giữ hắn ở lại cùng ăn lẩu, mặc dù chính anh cũng cảm thấy không thể ăn nỗi bữa ăn này.

"Tiêu Chiến, hà tất gì phải làm khổ bản thân? Tôi và anh, từ ba năm trước đã không còn gì nữa rồi."

Tiêu Chiến run rẩy muốn trốn chạy "Anh đi vệ sinh một lát, chờ anh nhé." Vô tình lại làm rơi bó hoa tím rực chướng mắt xuống dưới sàn. Anh run rẩy cúi người nhặt lấy, chợt nhìn thấy một mảnh giấy bị rơi ra từ nó. Rất ngắn gọn "TiAmo".

Tiêu Chiến đột nhiên quay phắt sang nhìn Vương Nhất Bác, rồi như trời đất xui khiến đi đến kéo mạnh tay hắn đứng dậy, dùng sức lực khổng lồ nhất ôm chầm lấy hắn, siết chặt lấy eo hắn, tham lam hít lấy từng mùi hương quen thuộc quyến rũ của hắn, run giọng cố nói rõ ràng từng chữ.

"Anh yêu em, Nhất Bác."

Cô đơn vẽ nên bức uyên ương gửi gắm đợi mong nhưng chỉ là do ta tự đa tình mà thôi. Tình sâu không một ai thấu, người tiều tụy tan biến trong mưa bụi mịt mù. (2)

Chú thích:

(1) Hoa Violette là một loài hoa chuông, không được nhiều người biết đến cho lắm nhưng thường bị nhằm với Violet. Ý nghĩa của nó là bí mật.

(2) Lời bài hát Là ta tự đa tình - Hồ Dương Lâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro