Chương 7: Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không cần biết những thanh âm cuối cùng của đời sống vừa vẫy tay tạm biệt.

Trên đôi tai, trong ánh mắt... một con người! (1)

"Cậu sẽ kết hôn với Nhất Bác chứ?"

Đây là lần thứ hai Tiêu Chiến nhận được câu hỏi này.

---

Anh vào đoàn phim, Vương Nhất Bác dù bận rộn vẫn cố gắng sắp xếp gọi điện với Tiêu Chiến, bọn họ trái lại không có cảm giác xa cách khi yêu xa.

Anh biết hắn vô cùng bận rộn, quan tâm lo lắng cho anh cũng không phải việc miễn cưỡng. Ở bên Vương Nhất Bác cũng vì một phần ôn nhu dịu dàng này của hắn, chỉ dành cho anh.

Giống như cảm giác khi được phát thưởng, người thì chẳng có gì trong tay, người thì vài ba món, riêng anh lại được ôm về rất nhiều giải thưởng, là loại giải đặc biệt chỉ có một phần.

Đây rõ ràng là cảm giác thành tựu.

Vẫn là một ngày se lạnh của mùa đông, riêng biệt là ở đoàn phim thì không lạnh đến thế, không gian người người tất bật qua lại chạy ngược chạy xuôi đều toát lên một vẻ ấm cúng thường thấy. Có phải chăng vẫn là mùa hạ?

Tiêu Chiến trong lúc nghỉ ngơi lại mở điện thoại di động,  nhìn lướt qua tin nhắn từ một số máy lạ, "Tôi là mẹ của Bác, chúng ta có thể gặp nhau không?"

Lời lẽ giống như là mời gọi lại giống như ra lệnh.

Tiêu Chiến chợt cảm thấy bất an, ngón tay run nhẹ nhìn chằm chằm địa chỉ được gửi kèm, là một nhà hàng gần đây. Anh hồi hợp, có nên đến đó không?

Đến thì có nên chuẩn bị quà tặng, nên chào hỏi thế nào, mẹ của Nhất Bác có phản đối bọn họ ở bên nhau không? Nếu không đến đó, chắc là không được rồi, bà là trưởng bối, hơn nữa còn là mẹ của Vương Nhất Bác, không thể đắc tội.

Làm sao đây?

Tiêu Chiến vò đầu bứt tóc, cảm giác mọi tế bào não đều đang vận động kịch liệt, thi nhau suy nghĩ được mất sống còn. Trợ lí nhìn anh loay hoay chẳng khác nào con lật đật, nhỏ giọng quan tâm, "Anh sao thế? Anh cần gì à?"

Tiêu Chiến đột nhiên quay sang nhìn trợ lí như nhìn một đấng cứu thế mà ông trời ban tặng, vội vàng đi đến thảo luận, "Nên tặng quà gì cho phụ nữ trung niên, gần 50 tuổi nhưng khá trẻ trung? Mua thứ gì đó phù hợp một chút đấy, suy nghĩ giúp anh..."

Cô trợ lí nhìn anh bằng đôi mắt khác thường nhưng vẫn cố gắng gợi ý cho anh, nào là thực phẩm dinh dưỡng, thức uống hỗ trợ xương chắc khỏe, mỹ phẩm chống lão hóa da, giày dép trang phục túi xách,... Tiêu Chiến nghe đến phi thường hoang mang, còn hơn 7 giờ đồng hồ để anh chuẩn bị nhưng vẫn chưa biết là nên mua gì cho phù hợp.

20h, nhà hàng Blue Frog.

Nhà hàng tương đối nổi tiếng ven đường phố Vô Tích, cảnh đêm ở đây cũng như những thành phố khác đều tấp nập ồn ào và lấp lánh ánh đèn từ khắp các ngóc ngõ toàn thành phố. Là một nhà hàng kiểu Mỹ khá sang trọng, thiết kế vô cùng đẹp mắt với từng mảng ánh sáng đa dạng khác nhau ở quầy bar hay bàn ăn ngoài trời và trong nhà. 'Con Ếch Xanh' đương nhiên rất được yêu thích bởi người nước ngoài, đặc biệt là phương Tây, buổi tối lại càng hút khách hơn bao giờ hết.

Một không gian ngoại quốc cởi mở, không cần lo có người nhận ra bản thân, Tiêu Chiến như bao vị khách khác sau khi nói số bàn đã đặt trước thì được chỉ dẫn đến nơi rất tận tình. Anh chưa đến đây bao giờ, có lẽ đầu tuần nên cũng không đông đúc chen lấn tấp nập như thường ngày, lại chỉ toàn thấy người ngoại quốc nên anh rất bình thản ngồi đó.

Vẫn là một nét lãnh đạm nhìn có phần lạnh lùng đôi chút, thật ra chỉ có anh biết anh đang khẩn trương đến lòng bàn tay cũng vương đầy mồ hôi. Gặp mặt mẹ Vương, là điều anh chưa từng nghĩ đến, có lẽ là đợi rất nhiều năm sau này nữa đi, nhưng là việc đến thì vẫn phải tiếp nhận. Bất quá anh vô cùng hồi hộp, đắn đo suy nghĩ đến biểu cảm gương mặt phi thường đặc sắc.

Bác ấy có thích mình không? Có khi nào sẽ ném sang cho mình một cọc tiền to đùng rồi bảo một câu quen thuộc hãy rời xa con trai tôi? Tiêu Chiến cau chặt mày, siết chặt nắm tay đến mức có chút đau, có lẽ do anh xem phim quá nhiều rồi.

"Xin lỗi, đã đến trễ."

Tiêu Chiến đưa ánh mắt về phía giọng nói từ tính điềm đạm vừa phát ra. Anh có đôi chút kinh ngạc, người phụ nữ trung niên này quả thật xinh đẹp, sự tác động của gen di truyền quả thật mãnh liệt, thảo nào Vương Nhất Bác cũng đẹp đến nghịch thiên phản địa như thế, đều là do cha mẹ mà ra. Đẹp hơn cả trong bức ảnh mà Vương Nhất Bác từng cho anh xem.

Tiêu Chiến lau đi bàn tay đầy mồ hôi của mình, nhẹ nhàng đứng dậy nghiêm cẩn cúi đầu, trịnh trọng mỉm cười chào hỏi, "Cháu chào bác, do cháu đến sớm, mời bác ngồi."

Mẹ Vương âm thầm đánh giá Tiêu Chiến, lễ độ, nhã nhặn, điềm tĩnh, ngũ quan không phải thuộc dạng tầm thường, phải nói là rất kinh động lòng người, đẹp đến mức khiến người khác phải vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ.

Cả người phủ đầy sắc thái tươi trẻ làm gì có nét cằn cõi của đàn ông đã qua ba mươi đâu chứ? Nụ cười kinh diễm dương quang sáng lạng đó quả thật rất hút mắt, sắc màu sực sỡ của ánh đèn vô tình bị nhấn chìm bởi Tiêu Chiến. Chỉ ăn mặc bình thường, một bộ vest màu xanh đen đơn giản, không phải quá mức đắc tiền, là một người khiêm tốn nhã nhặn không thích khoe khoang phô bày, rất tốt.

Người đàn ông con trai bà đem lòng yêu thương trân trọng, quả nhiên không phải hạng tầm thường, rất có mắt nhìn người.

"Bác từ xa đến có vẻ mệt mỏi, cháu có một ít quà muốn biếu bác." Tiêu Chiến xách lấy hai chiếc túi một to một nhỏ hướng về phía bà. Bà cũng rất nhã nhặn khách sáo nhận lấy.

Không khí lại rơi vào một trận trầm mặt dài vài phút, Tiêu Chiến căng thẳng đến mức tay trái dưới bàn quay loạn xạ chiếc điện thoại. Đây quả thực là thói quen của anh, khi rảnh rỗi hay căng thẳng đều vơ đại thứ gì đó quay quay điên cuồng.

Tiêu Chiến cảm thấy không ổn, vội vàng vận động trí tuệ tìm cách phá hỏng một màn yên ắng đến đáng sợ này, "Chúng ta gọi món nhé, bác muốn ăn gì ạ?"

"Gọi bít Tết là được, tôi không kén ăn." Nhưng rõ ràng là bắt buộc phải gọi bít Tết.

"Cậu sẽ kết hôn với Nhất Bác chứ?"

Tiêu Chiến hoàn toàn không ngờ mình sẽ nhận được câu hỏi thế này, cả người cứ ngây ra, đối mắt với mẹ Vương.

Kết hôn?

Hình như Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ đến việc này, nghe qua cảm thấy rất đỗi xa lạ.

Anh đã ngoài ba mươi, mặc dù ba mẹ thúc giục nhưng vẫn bỏ qua vì anh đang yêu đương với Vương Nhất Bác. Như vậy thì thế nào, anh chưa bao giờ có suy nghĩ muốn lập gia đình. Anh muốn diễn xuất cho thật tốt, anh không nỡ làm người nhà buồn, nhưng cũng không thể tùy tiện vâng lời mà lập gia đình.

Kết hôn với Vương Nhất Bác?

Anh lại càng chưa nghĩ đến, bọn họ đều là đàn ông thì kết hôn như thế nào. Hơn nữa yêu đương như thế này không có gì là không ổn, Tiêu Chiến cũng chưa từng nghĩ sẽ chính tay hủy đi sự nghiệp của mình.

"Xem ra cậu chưa từng xem xét qua việc này, ba mẹ cậu đối với mối quan hệ của hai người có thái độ thế nào?"

Tiêu Chiến á khẩu toàn tập, anh chưa nói qua cho gia đình biết về chuyện của anh và Vương Nhất Bác. Có chấp nhận không? Anh không biết nhưng anh nghĩ nó sẽ tồi tệ hơn việc vẫn giữ bí mật.

Mẹ Vương cau mày nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, ánh mắt không còn hòa nhã điềm đạm như ban đầu nữa, thay bằng một đôi mắt sắc bén như dao, chầm chậm tấn công Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến, cậu có biết không? Cái ngày Tết mưa bão vài tháng trước, Bác trở về nhà, bọn tôi rất vui mừng chào đón, kết quả nó nói rằng nó và cậu đang yêu nhau, ngoài cậu ra sẽ không lấy ai khác. Ba nó tức giận đánh nó bầm tím khắp người, đến mức nằm chật vật dưới sàn nhà cũng không sửa miệng. Thương tích bầm tím nằm mất hai ngày, Bác chỉ nói với tôi rằng cậu tốt như thế nào, đã chăm sóc, nuông chiều nó như thế nào. Tôi rất xót xa, cũng hiểu tất cả." Bà chầm chậm nói, như đang kể một câu chuyện cổ tích, rất bình tĩnh trầm lắng nhưng giọng nói đã có phần run rẩy.

Tiêu Chiến đờ đẫn nhìn bà, những việc này anh hoàn toàn không biết, có cái gì đó âm thầm nhói lên nơi ngực trái, rất đau đớn.

"Nhưng Tiêu Chiến mà con tôi nói đến so với cậu hình như không phải cùng một người. Cậu sợ đối mặt với thế tục hay là với người nhà? Cậu cảm thấy làm như vậy xứng với Bác sao? Nó cố chấp vì cậu, cậu vẫn không hứa hẹn gì với nó sao?"

Tiêu Chiến khổ sở vò đầu bứt tóc, mái tóc mềm mượt bị anh làm đến rối tung cả lên, run giọng lên tiếng, "Cháu không biết, cháu không biết, thật sự không biết..."

Mẹ Vương mày càng cau chặt, gương mặt đằng đằng sát khí lạnh giọng tiếp tục, "Cậu cứ từ từ suy nghĩ, nên làm gì cũng do cậu quyết định, có lẽ đây không phải là cuộc gặp gỡ mà tôi mong muốn, chào cậu."

Nhìn bà rời khỏi, đầu óc Tiêu Chiến càng thêm rối loạn, anh trầm mặt rất lâu rất lâu, cuối cùng vẫn trầm mặt trở về khách sạn.

---

"Cậu cảm thấy làm vậy xứng với Bác sao?"

"Cậu cảm thấy làm vậy xứng với Bác sao?"

Đầu Tiêu Chiến cứ ong ong vang đi vang lại câu nói đó. Anh có xứng với Vương Nhất Bác không? Anh chưa từng thiệt thòi gì khi ở bên cạnh hắn, hắn rất chiều chuộng yêu thương anh.

Những việc hắn trải qua, anh không biết,  thảo nào hắn từng nói quan hệ với ba không được tốt cho lắm, thì ra là do nguyên nhân này, mà tất cả đều do anh, nhưng anh không biết.

Tiêu Chiến không giống như Vương Nhất Bác, anh hèn nhát không thể nói ra với ba mẹ về mối quan hệ của họ. Anh sợ hãi gia đình không còn là chỗ dựa vững chắc của anh, cũng sợ hãi sự nghiệp sụp đổ nếu mọi chuyện vỡ lỡ. Lại càng sợ hãi Vương Nhất Bác phải đương đầu với đủ thứ chuyện rắc rối phát sinh, sống trong cảnh rình rập đầu sóng ngọn gió, không một giây phút yên bình.

Anh quả thực quá hèn nhát, xứng với hắn sao?

Tiêu Chiến vẫn trầm mặt nhìn trần nhà như thế. Một ý nghĩ như có như không xẹt qua trong đầu làm anh trở nên mụ mị lo sợ và đau đớn, không có gì có thể làm ổn định tâm tình của anh ngay lúc này.

Những ngày sau đó, Tiêu Chiến bắt đầu lạnh nhạt với Vương Nhất Bác, mỗi lần lạnh lùng cau có với hắn là từng lần tế bào thần kinh trong đầu cứ như đứt phựt làm anh đau đến mức không thể thở nỗi, chỉ có thể nhanh gọn cúp máy để trấn định bản thân.

Nhất Bác, anh không xứng với em!

Trợ lý không biết vấn đề của anh, chỉ cảm thấy Tiêu Chiến ăn ngủ có phần thất thường, chỉ dặn dò anh những việc cần thiết. Một tháng ở đoàn phim, anh đã trải qua như thế, cũng suy nghĩ rất nhiều thứ.

Anh không nói thật với ba mẹ thì làm sao có thể hứa hẹn với Vương Nhất Bác? Nhưng anh hiện tại không làm được, anh không có dũng khí đó, lúc trước buông bỏ thiết kế chọn vào giới giải trí đã khiến ba mẹ nổi trận lôi đình, mắng chửi anh gần một tuần liền, về sau vẫn hay đem việc này ra răng đe anh. Nếu cứ nói ra như thế, anh sợ anh chưa có vấn đề gì thì ba mẹ sẽ sốc mà đổ bệnh mất.

Vương Nhất Bác cần anh, gia đình cũng cần anh. Vương Nhất Bác muốn kết hôn, gia đình cũng muốn anh thành gia lập thất sinh con nối dõi, nhưng hai mong muốn này không thõa mãn lẫn nhau, cũng mâu thuẫn chưa từng có.

Gia đình và tình cảm, anh không muốn mất đi thứ gì.

Đêm đông tuyết rơi lạnh lẽo đó, anh uống rất nhiều rượu, tửu lượng của anh vô cùng kém cỏi anh biết, nhưng anh không thể làm gì khác để những bộn bề trong lòng được dẹp đi bớt.

Cùng hẹn Uông Trác Thành đến bar 2thousand, anh không nói gì cả, chỉ uống rượu mà thôi.

Câu nói chia tay đi mà ngày hôm đó nói ra, anh đau đến mức muốn vật xuống trên giường. Nhìn gương mặt bi thương sợ hãi của hắn, anh cảm thấy bản thân vô cùng độc ác, nếu như có thể chết đi thì tốt biết mấy.

Nếu như có thể chết đi, anh sẽ không sợ hãi dư luận hay miệng đời nghiệt ngã, không sợ hãi ánh mắt thái độ của gia đình, cũng không sợ hãi phải rời xa Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến không có dũng khí đối mặt với gia đình, giới giải trí, fan hâm mộ và mẹ Vương, càng lấy mặt mũi ở đâu mà đối mặt với Vương Nhất Bác, anh không làm được.

Thế thì, kết thúc thôi.

Đêm chưa tàn, dòng ngân hà chảy cô độc, trời trong xanh phong cảnh cũng tươi đẹp. Nếu không có người bên cạnh, làm sao có thể vượt qua bầu trời xanh kia?(2)

Giá như có thể cùng đi đến hết đời, cùng ngắm mỹ cảnh nhân gian, giá như nguyện ý cùng nhau bay lượn khắp bầu trời lớn, giá như có thể cùng nhau trải qua từng năm từng năm của cuộc đời, không bỏ lỡ một giây phút nào thì tốt biết mấy.

Nhưng cuộc đời lại không có nhiều 'giá như' như vậy.

Sau khi rời khỏi Vương Nhất Bác, anh vẫn trở lại với cuộc sống đầy rẫy những guồng tấp nập, với sự nghiệp mà anh mong muốn, đây có lẽ là thứ anh xem trọng. Nhưng mà, không có Vương Nhất Bác?

Ngày ngày đêm đêm đều dằn vặt vô cùng, vô tình nhìn thấy đôi mắt âm u không chút sắc màu của hắn, vô tình nhìn thấy bộ dạng cuộc sống này vốn không có gì tốt đẹp của hắn, anh càng quặn thắt tim gan.

Hai năm đó, anh đã sống như thế, cho đến khi anh không còn chịu đựng nỗi chuỗi thời gian dày vò này.

Anh yêu hắn bằng cả trái tim mình, tình yêu anh dành cho hắn, là vĩnh cửu.

Mùa Tết năm đó, anh dành hết dũng khí hơn ba mươi năm cuộc đời mình để làm một việc.

Tiêu Chiến đã nói tất cả với ba mẹ, anh không nghĩ là mọi việc lại nhẹ nhàng đến thế, không có mắng chửi đánh đập, không có đuổi đánh không có cãi vả. Mẹ chỉ nói mau dẫn hắn về nhà ra mắt với họ, còn ba thì chỉ mỉm cười nhìn anh.

Thật ra chỉ là do Tiêu Chiến không biết mà thôi. Ba mẹ anh rất đỗi ngạc nhiên, không phải vì họ yêu đương, tình cảm của họ hai người đã tường tận vài phần, những video hậu trường cùng những bài phỏng phấn họ đều đã xem, biết được ánh mắt con trai mình nhìn cậu ấy có bao nhiêu dịu dàng nâng niu. Họ ngạc nhiên là vì sự cứng cỏi quyết liệt và can đảm của anh, họ không nghĩ rằng tự anh sẽ nói cho họ biết.

Cũng vốn là không ngăn cản được, Tiêu Chiến rất cương quyết với từng quyết định của mình, bao gồm cả việc vào giới giải trí, họ không cản nỗi anh.

Tiêu Chiến thật xúc động nhìn người thân của mình, anh vốn nghĩ rằng sẽ là một trận cuồng phong không gì lay chuyển nỗi, sẽ là bão táp mưa sa điên cuồng mãi chẳng ngừng.

Hóa ra, ba mẹ vẫn là người hiểu rõ con cái nhất.

Từ đó anh đã quyết định theo đuổi lại Vương Nhất Bác, cho dù là ba mẹ không thái độ như thế, anh vẫn sẽ làm. Bởi vì anh căn bản không chịu đựng nỗi, không thể chịu được hắn khổ sở cô độc, mỗi lần nhìn thấy đều dằn vặt không ngừng, không chịu đựng nỗi bản thân sa đọa trong nỗi dằn vặt day dẳng.

Nhưng liệu có thể trở lại được không?

Anh cũng không thể cam đoan, nhưng đã mặc niệm trong lòng một câu.

"Cả đời này không lấy ai ngoài người đàn ông tên Vương Nhất Bác."

Giống như hắn từng nói với ba mẹ Vương.

---

Giờ đây, hồi ức đối với anh lại như một dòng chảy, qua đi rồi cũng chỉ còn lại hoài niệm cùng tiếc nuối.

Tiếc nuối những khoảnh khắc vốn sẽ vui vẻ hạnh phúc trong ba năm qua, tiếc nuối những tháng ngày khổ sở của hai người họ, tiếc nuối tuổi trẻ đã qua không trở lại được.

Hồi ức có tình yêu từng đẹp đẽ và tan vỡ trong đớn đau, có một người đã từng làm ta hạnh phúc, từng cố chấp đem lòng yêu. Hồi ức chứa đựng quá nhiều những ký ức chẳng thể nào trở lại.

Lại hỏi anh có kết hôn với Vương Nhất Bác không?

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài là đường phố trấn Hoành Điếm về đêm đầy rạng rỡ sắc màu, rất nhanh đã quay trở lại nhìn người đối diện, vô cùng dõng dạc có khí phách đáp lời

"Kết hôn với em ấy? Đương nhiên rồi, thưa mẹ."

Chú thích:

(1) Trích lời bài thơ Đám Cưới của Nguyễn Phong Việt

(2) Trích vietsub lời bài hát Ái Thương - Tiểu Thời ft Gong Tuấn, ost Đông Cung được công chiếu đầu xuân 2019.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro