Chương 6: Niềm tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng rằng hiểu rõ được tất cả nên đem lòng yêu hết mình.

Đôi tay chặt chẽ ôm lấy người không buông, trong lòng luôn cố chấp mong đợi vào tương lai. (1)

Nếu như có thể đo lường được tình yêu và nỗi đau, một mối quan hệ sẽ tìm được vị trí cân bằng.

Lòng tin giống như một cục tẩy, nó ngày càng nhỏ đi sau mỗi lỗi lầm.

Câu chuyện cậu bé chăn cừu có lẽ là một mẫu văn nước ngoài nổi tiếng vô cùng phổ biến, cậu ta nói dối rằng có chó sói đến ăn thịt cừu làm mọi người đều sốt sắn chạy đến, hóa ra đó chỉ là trò lừa bịp trẻ con. Nhưng đến khi có chó sói thật, cậu bé lại kêu lên như thế, chẳng còn ai chạy đến nữa và thế là bầy cừu bị ăn mất, người khác đều chỉ tưởng rằng cậu ấy lại nói dối mà thôi.

Thế đấy, lòng tin sẽ vì lỗi lầm mà hao mòn thậm chí là bị đánh mất.

Cuộc sống của Vương Nhất Bác vẫn không thay đổi, hằng ngày ở phim trường, không phải quá nóng nực nhưng vẫn rất mệt mỏi với những bộ trang phục cổ trang rườm rà, tầng tầng lớp lớp đến nỗi làm thân hình gầy gò của hắn cũng bị che mất không nhìn được rõ ràng.

Vương Nhất Bác là một diễn viên vô cùng yêu nghề, hắn nghiêm túc trong từng vai diễn, cảm xúc của nhân vật được hắn bộc lộ vô cùng chân thật, người của đoàn phim rất hài lòng và yêu thích hắn. Phải nói rằng hắn được nể trọng như vậy, bởi vì những nỗ lực tiến bộ không ngừng của hắn không thể chối bỏ được.

Không phải chỉ là đỉnh lưu lượng nhờ vẻ bề ngoài mà là ngôi sao được vinh danh bằng thực lực, đó là Vương Nhất Bác - người luôn phát biểu cho chính mình.

Ở đoàn phim, hắn vẫn khoác lên cho mình bộ mặt băng lãnh, chỉ trò chuyện với những người thân cận và bạn diễn, song vẫn là một bộ dáng không thể đến gần. Hắn chậm nhiệt không tiếp xúc với người lạ ai nấy đều hiểu rõ, nên là họ đều chủ động tìm đến hắn.

Cũng không đến nỗi quá đơn độc.

Chiếc xe của Tiêu Chiến vẫn luôn nằm chiễm chệ ở dưới tán cây đối diện phim trường vào những buổi tối. Vương Nhất Bác có lúc miên man nghĩ rằng có phải Tiêu Chiến cũng có nhà ở Hoành Điếm, hay là anh ta cũng quay phim ở đây? Lý nào lại thế?

---

"Anh nhàn rỗi quá nhỉ? Hoành Điếm không còn lịch trình nữa, anh vẫn không trở lại Bắc Kinh?" Giọng Ngô Lỗi vẫn chua chát như vậy, hẳn là chẳng bao giờ nói được lời nhẹ nhàng ngon ngọt đâu, lại bảo sao không có bạn gái.

Tiêu Chiến nằm trên chiếc giường lớn, mái tóc ướt vừa được gội rửa, mùi hương bạc hà thanh mát thoang thoảng dễ chịu, gương mặt có phần mệt mỏi vẫn diễm lệ sắc nét, quả là khiến lòng người rung động, nhẹ nhàng nói: "Cậu hiểu anh mà, anh bận một tháng sau sẽ trở về, cậu sắp xếp giúp anh nhé."

Ngô Lâm lại muốn đánh người rồi, cũng không phải, là muốn đánh Tiêu Chiến mới chính xác, vẫn là cái giọng nói xấc xược đầy thách thức vang dội: "Anh có phải muốn thắng cược đến điên rồi không? Vương Nhất Bác đang quay phim đấy, anh gấp cái gì?"

"Cậu không hiểu, càng để lâu dài tôi càng thấy mình tội lỗi không thiết sống." Mạnh mẽ nhưng vô cùng ủ rũ khổ sở, Tiêu Chiến lại tiếp lời, "Không nói nữa, trăm sự nhờ cả vào cậu, đợi tôi trở về liền đãi cậu một bữa, thế nào?"

Ngô Lâm cũng biết giới hạn, không tiếp tục chủ đề vừa nảy, "Tôi quả thật cần được tăng lương, còn ăn uống thì chắc chắn phải thực hiện, anh cũng phải giữ gìn sức khỏe."

"Được, tạm biệt."

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn trần nhà, ánh mắt không giấu nỗi buồn bã khổ sở. Có đôi lúc anh thật sự không có dũng khí tiếp tục, Vương Nhất Bác không hề bị lay động bởi những việc mà anh đã làm. Hắn cứng rắn mạnh mẽ anh biết, nhưng bây giờ đã đến mức chán ghét anh rồi. Chỉ một cái ôm, một nụ cười hay đơn giản chỉ là một câu nói dịu dàng cũng không thể dành cho anh.

Từ lần đó, hắn chưa từng bước lại xe của anh cũng không hề liếc mắt nhìn đến, anh lại không thể đường hoàng xuất hiện trước mặt hắn, dẫu sao cũng là người của công chúng, không thể tùy tiện thăm ban.

Nhất Bác, anh thật sự không còn cơ hội nào sao?

---

Cánh cửa nâu sẫm đập vào mắt, một người phụ nữ trung niên đang đứng đối diện với nó, toàn thân phát ra khí chất quý tộc mà lại quá đỗi dịu dàng. Ăn mặc lại có phần đơn giản, chỉ là một chiếc quần bò cùng sơ mi họa tiết tuyệt phối, trẻ trung hơn hẳn so với độ tuổi thật của bà.

Cánh cửa sau vài hồi chuông cũng dần mở ra, gương mặt góc cạnh nam tính xuất hiện đôi nét ngạc nhiên rồi được thay thế bởi nụ cười nhẹ nhàng của Vương Nhất Bác.

"Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Không phải nói con sẽ dành thời gian về nhà sao?" Vương Nhất Bác một cất lời hai xách từng túi to nhỏ được bà mang đến ba kéo người vào trong phòng.

Khách sạn này rất gần phim trường, phòng hắn chọn được trang trí theo phong cách cổ điển Pháp mà hắn thích. Rèm cửa nâu nhạt hướng phía ngoài là ban công, nhìn thấy được nghìn trùng ngôi nhà cổ điển khác ở trấn Hoành Điếm. Đèn trần cũng là màu vàng nhạt, trên tường treo vài bức tranh tĩnh đơn giản nhưng khía cạnh nghệ thuật, lại đầy tính chủ thể. Trần nhà được sơn lên một màu xanh thẫm kết hợp với ô cửa sổ gỗ đỏ với tông màu nâu cafe chủ đạo khiến không gian hoa mỹ hơn bao giờ hết. Điềm đạm lại không kém phần tinh tế, hắn thích.

"Con bị cuồng phong cách Pháp à? Sao không mua một căn ở Bắc Kinh?"

Vương Nhất Bác vẫn điềm nhiên cười với bà dù cho đôi mày đã cau chặt từng nếp, nụ cười cũng không còn tươi tắn như khi nảy, "Con quen sống ở căn hộ cũ, thời gian cũng không có, chuyển nhà rất bất tiện."

Bà không tục chủ đề này nữa, vội vàng kéo hắn đến sofa ân cần thăm hỏi, "Sao lại gầy thế này rồi, lại ăn mì gói qua bữa phải không? Con định hành hạ mình đến khi nào?" Bà đau lòng vô cùng, đứa con này luôn làm bà lo lắng bất an, không tài nào yên tâm cho được.

"Vẫn vậy mà, con rất tốt."

Bà cau có nhìn hắn, một vẻ sắp nổi giận đánh người song lại nhã nhặn mở lời, "Mẹ có mang gà đến, nấu canh gà cho con ăn nhé."

Vương Nhất Bác híp mắt nhìn bà, rạng rỡ cười, "Vâng ạ."

Có trời mới biết hắn muốn ăn canh gà bà nấu đến mức nào, đã lâu lắm chưa được nếm qua.

Hắn ăn đến phi thường no nê, còn ợ một phát rõ to, bà phì cười nói hắn ấu trĩ. Hắn chỉ nhoẻn miệng cười với bà, mùi vị gia đình, con mong muốn, nhớ nhung vô cùng.

"Mẹ ở lại vài ngày nhé? Dù sao cũng xa xôi đến đây, con sẽ dọn phòng cho mẹ."

Bà cười cười nhìn hắn, cũng nghĩ rằng thật lâu không sinh hoạt cùng đứa con này, "Được. Không cần lo, ba con mẹ đã nhờ dì giúp việc chăm sóc. Ông ấy cũng có nói mẹ nên ở lâu một chút, bên cạnh con, chăm sóc con lâu một chút."

Vương Nhất Bác bất ngờ đến to mắt nhìn về phía bà, giọng nói cũng vì căng thẳng kích động mà lắp bắp có phần lộn xộn "Ba... ba nói thế thật sao? Có nhầm không, ba thật sự nói thế sao mẹ?"

Hắn chạy vồ đến hứng khởi ôm chầm lấy bà, người yêu thương hắn nhất cũng tôn trọng hắn nhất trên đời, bà cười một tiếng, sâu sắc vỗ lưng hắn, thầm nghĩ sao lại gầy đến thế này "Ừm, không nhầm, con mau dọn phòng đi."

"Vâng, con làm ngay đây." Vương Nhất Bác qua một hồi kích động mừng rỡ thì vui vẻ đi dọn phòng, còn vừa nhảy múa vừa hát hò vừa trải ga giường, phải nói là vô cùng không chính chắn, không còn bộ dáng cool guy mà chỉ giống như một đứa trẻ được phát kẹo, vui mừng rạng rỡ, cười tươi sáng lạng.

"Đứa nhỏ này, quá ấu trĩ."

Hiếm khi lại có dịp ở cùng mẹ, Vương Nhất Bác rất vui vẻ cùng mẹ trò chuyện. Hắn hỏi rất nhiều về ba, hỏi sức khỏe của ba dạo này thế nào ăn uống vẫn tốt chứ, có còn nhức đầu chóng mặt không. Bà cũng dịu dàng đáp rất tốt, đều tốt, không có vấn đề gì.

"Bác, khi nào con trở lại Bắc Kinh?"

"Khoảng 2 tháng nữa cũng không lâu lắm, sao thế, mẹ?"

"Con gái của chú Đinh hàng xóm ở Lạc Dương rất tốt, con thử làm quen xem thế..."

"Mẹ, con rất bận! Cũng không hứng thú với việc xem mắt của mẹ, con không đi."

Người mẹ trìu mến nhìn Vương Nhất Bác, mở miệng, dường như là rất cố gắng mà thốt nên trọn câu trọn từ "Con vẫn còn chưa quên Tiêu Chiến sao?"

Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn bà, rất nhanh liền cúi gục đầu xuống, không nhìn rõ sắc mặt của hắn.

"Tiêu Chiến có yêu con không?"

Lần này Vương Nhất Bác triệt để không nói được gì, bởi vì ngay cả hắn cũng không rõ Tiêu Chiến có yêu hắn không, có không?

Mọi việc trôi qua khiến hắn không thể kết luận được điều gì, chỉ biết mình không hề yêu ai khác ngoài Tiêu Chiến, chỉ biết bản thân cố chấp thế nào, tuyệt vọng đến thế nào. Ngoài ra hắn cái gì cũng đều không biết, có yêu hắn không, làm sao mà hắn tin tưởng?

Thế giới này đều không đáng tin.

"Bác..." Bà vẫn tiếp tục muốn nói

"Mẹ mau nghỉ ngơi đi, con cũng về phòng đây." Vương Nhất Bác chỉ bỏ lại một câu như thế rồi trở về phòng, gương mặt hắn như ẩn như hiện nét hoang mang khổ sở thấy rõ, đôi đồng tử cũng hằn lên tia máu, một bộ dáng lạnh nhạt đến tê dại, lại đáng sợ đến cùng cực.

Bà dõi theo hình bóng hắn, bóng lưng đó cô độc quá, con của bà rốt cuộc yêu bao nhiêu mà lại trở thành thế này? Đau xót, Nhất Bác, rồi con sẽ hạnh phúc!

---

Một buổi sáng tinh mơ nữa lại đến, ngày mới rồi ngày mới, cứ luân phiên tuần hoàn không ngừng, đó là chu kì thời gian. Thời tiết mùa xuân phải nói là rất tốt, ánh nắng ấm áp le lỏi qua ô cửa sổ nâu nhạt, phảng phất cả một thành phố ngập tràn nắng mai. Vương Nhất Bác đã tỉnh dậy từ lâu, đang tất bật thay trang phục đến đoàn phim.

"Bác, mẹ có làm sandwich cho con, ăn rồi hẳn đi."

"Cảm ơn mẹ." Vương Nhất Bác ăn phi thường nhanh, chỉ bỏ lại câu con đi đây rồi biến mất ở cửa ra vào.

Bà lại có phần thương xót, hắn có vẻ cực khổ quá, bóng lưng gầy guộc đó vẫn là một nét cô độc thâm trầm. Bà trầm mặt giây lát rồi cầm lấy điện thoại di động, ấn đi một dãy số đã cũ, liên lạc gần nhất cũng là 3 năm trước.

"Tôi có việc cần tìm cậu, 18h gặp."

---

Phim trường rất nhộn nhịp ồn ào, có điều vẫn rất hòa hợp vui vẻ. Vương Nhất Bác sau khi quay một cảnh ở hồ nước, cả người ướt đến không còn gì. Trợ lý và makeup vội vàng chạy đến đưa nước, tẩy trang cho hắn.

Vương Nhất Bác mệt đến hít thở dồn dập không ổn định nhưng vẫn không một lời than vãn, diễn viên chính là như vậy, tất cả đều vì nghệ thuật, thực lực không phải được công nhận qua sự mệt mỏi cùng than vãn.

Chị gái makeup là người tiếp xúc với hắn khá nhiều, trò chuyện với hắn vô cùng tự nhiên, cởi mở "Nhất Bác, cậu quả thật là siêu đẹp trai, cứ như là mỹ nhan thịnh thế đấy."

Vương Nhất Bác cứng người, năm xưa hắn từng nói như vậy, mỹ nhan thịnh thế, hắn đã dùng cụm từ này để hình dung Tiêu Chiến, bây giờ nghe thấy thật có phần ngượng ngùng. Tiêu Chiến! Hồi đấy anh cũng ngượng ngùng thế này sao?

"Không có, bình thường thôi."

"Khiêm tốn quá rồi, nhìn xem đây này, mặt mộc nhưng lại phi thường sắc nét, có phải tôi nên làm người tốt mà chụp cho cậu một bức rồi leak lên mạng, hình như fan của cậu luôn đói selfie."

Vương Nhất Bác nhếch môi trả lời, không một chút sắc thái tình cảm kết luận "Dù sao bọn họ cũng quen cả rồi mà."

Vẻ mặt của trợ lý và chị gái phi thường xuất sắc, một bộ dáng như kiểu không thể tin được lại có ngôi sao không mị fan đến tận cùng thế này, quá mức tàn nhẫn rồi. Vương Nhất Bác thì làm ngơ như không thấy vẻ mặt này của họ.

Tẩy trang xong xuôi, chị gái cũng đi ăn trưa rồi, cô trợ lý đưa cho hắn một phần cơm

"Đây là cơm trưa của cậu."

Vương Nhất Bác nhận lấy hộp cơm từ trợ lý, nhập tâm muốn ăn, nhưng là vừa ăn vào thì phát hiện có điểm bất thường, lạnh nhạt quay sang nhìn cô trợ lý "Từ đâu mà có? Là ai đưa đến?"

Không rét mà run, lạnh lẽo thật, ánh mắt của hắn phỏng chừng là rất tức giận, cô đành phải lắp bắp nói thật "Của... anh Chiến, anh ấy... lúc nảy nhờ tôi đem đến cho cậu."

Vương Nhất Bác thật sự muốn phát điên, tức giận nặng giọng "Từ nay về sau đừng nhận đồ của anh ta." rồi an tĩnh rời khỏi phòng trang điểm, một mạch đi thẳng ra khỏi phim trường, di chuyển đến chiếc xe nơi tán cây.

Cô trợ lý quả thực sợ hãi, hắn quá hung dữ, quá đáng sợ rồi.

"Không phải đã bảo anh đừng đến tìm tôi rồi sao?"

Tiêu Chiến nhướng mày nhìn Vương Nhất Bác, một vẻ phong tình vạn chủng "Anh đâu có tìm em, anh rõ ràng là tìm cô trợ lý nhỏ đó mà."

Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn anh, rốt cuộc vẫn cất giọng, lạnh nhạt đến cực điểm "Anh đến cuối cùng là muốn làm gì?"

"Không phải đã nói rồi sao, anh muốn theo đuổi em. Nhất Bác, không thể cho anh một cơ hội sao?"

Hắn cau mày nhìn anh chằm chằm, nhếch môi nở nụ cười châm chọc "Cơ hội? Anh muốn cơ hội? Nhưng tôi thì không có để cho anh."

"Thật sự không thể sao? Anh xin lỗi, nhưng anh yêu em."

"Nhưng tôi không yêu anh, Tiêu Chiến!"

Câu nói này cứ vang vọng trong không gian chật chội của chiếc xe, vang mãi không ngừng, vang đến nỗi lỗ tai Tiêu Chiến cứ kêu ong ong, trái tim đau thắt không ngừng. Anh quay đầu sang hướng khác, không đối mặt với Vương Nhất Bác, cúi đầu không nói gì nữa.

Nhìn gương mặt bi thương thất vọng của anh, hắn cảm thấy nếu còn ngồi ở đây nữa, hắn sẽ không khống chế được nữa mà ôm anh vào lòng, mùi hương quen thuộc hắn ngày đêm mong nhớ đang ở rất gần hắn, rất gần.

Tiêu Chiến rất nhanh đã quay sang nhìn hắn, cười một cái vô cùng gượng gạo khó khăn "Không sao, từ từ rồi em cũng sẽ yêu anh, anh đợi được."

Vương Nhất Bác lại tràn ngập lo sợ nhìn Tiêu Chiến, vẻ ngoài vẫn là một bộ dạng điềm tĩnh, nào có ai biết bên trong hắn bất đắc dĩ vô cùng. Không yêu anh? Hắn có lẽ cả đời này cũng không ngừng yêu anh. Quên đi anh, hắn một kiếp này vẫn chưa thể làm được.

Một cảnh mà hắn bất đắc dĩ phải diễn, cho kịch bản của cuộc đời hắn. Phải là sợ hãi đến mức nào, mới hình thành tâm lý tự bao bọc chính mình bằng gương mặt và lời nói?

Họ đối mắt nhìn nhau, có vẻ là rất lâu, cũng có thể chẳng bao nhiêu giây, chỉ có họ mới cảm nhận được. Thời gian cứ như dừng lại tại thời khắc này, xung quanh yên ắng đến kim rơi cũng có thể nghe thấy, họ vẫn nhìn nhau như thế.

Vương Nhất Bác vội vàng thức tỉnh, mở cửa ra ngoài, đi thẳng từng bước vững chãi vào phim trường. Tiêu Chiến nhìn theo hắn, nụ cười vừa nảy cũng biến mất, không còn sót lại bất cứ thứ gì.

Nhất Bác, không yêu anh nữa sao? Thế thì anh biết làm sao đây? Không có tình yêu, anh muốn níu giữ em cũng không có biện pháp, anh phải làm thế nào bây giờ, Nhất Bác?

Tiêu Chiến vẫn nhìn theo bóng lưng của hắn, đau đớn cất giọng nghèn nghẹn "Em hận anh đến nỗi một cơ hội cũng không thể cho anh sao?"

Bi thương không phải không hiểu nhau, mà là đã từng hiểu rõ đối phương, bây giờ lại chỉ còn hoang mang và hoài nghi.

Radio trên xe phát lên một khúc nhạc quen thuộc, cũng thật giống với Tiêu Chiến ngay lúc này.

"My heart can't take this damage. And the way I feel, can't stand it."  (2)

(Trái tim anh không chịu đựng nỗi những tổn thương này. Và giờ anh chỉ cảm thấy không thể chịu đựng thêm được nữa)

Hắn chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo, cô trợ lý còn không dám nhìn hắn, rất lo lắng hắn sẽ phanh thây cô tại đây, hoàn thành ước muốn đóng vai phản diện hay sát nhân biến thái của hắn. Nghĩ thôi đã khiến cô không khỏi rùng mình. Vương Nhất Bác không nhìn về phía cô, chỉ đọc kịch bản cho cảnh quay tiếp theo.

---

Tiêu Chiến ngồi rũ rượi trong góc của một quán cafe ven đường khá gần phim trường Hoành Điếm, đây là nơi anh từng đến cùng với Vương Nhất Bác vào lúc quay Trần Tình Lệnh. Đã nhiều năm rồi, phong cách của quán cũng đã thay đổi, bàn ghế thời đó chỉ là đồ nhựa rẻ tiền, bây giờ đều thành đồ gỗ sang trọng, chỗ anh đang ngồi cũng là nơi bọn họ từng ăn uống trò chuyện, cười nói vui vẻ.

"Rất có nhã hứng nhỉ?"

Tiêu Chiến ngước mắt về nơi phát ra tiếng nói, là của một người phụ nữ trung niên sang trọng nhưng trang nhã, nét quý phái được thể hiện rõ ràng, không trang sức đồ hiệu cao cấp, như sự sang chảnh phát ra từ chính tâm hồn của người đó.

Người phụ nữ dần dần tiến đến góc bàn nơi Tiêu Chiến đang ngồi. Anh có phần lơ lẫn, đây đích thực là do gen di truyền sao?

Tiêu Chiến nghiêm túc đứng dậy cúi người chào hỏi "Chào bác, hân hạnh được gặp gỡ, bác tìm cháu có việc?"

"Chào cậu, đã lâu không gặp, Tiêu Chiến."

Ngồi đối diện nhau, bà im lặng không tiếp tục nói gì, chỉ cẩn thận công khai xem xét Tiêu Chiến. Anh đáp lại bà bằng một ánh mắt cứng cỏi phi thường, như một sự quyết tâm cho một quyết định nào đó.

"Cậu sẽ kết hôn với Nhất Bác chứ?"

Chú thích:
(1) Trích lời bài hát Nam Hài thể hiện bởi Mại Huyết Ca (này chắc mọi người biết rồi, là bài ruột của Vương Nhất Bác, cậu ấy từng hát trong Sáng Tạo Doanh 2018. Khi được hỏi hình dung Tiêu Chiến bằng một bài hát, cậu ấy trả lời là Nam Hài, anh Chiến reply là Niên Thiếu Hữu Vi)

(2) Trích lời bài hát Changes được thể hiện bởi giọng ca day dứt của cố ca sĩ nhạc sĩ người Mỹ tên Xxxtentacion. Là một ca sĩ trẻ, đã qua đời trong một vụ ám sát vào năm 2018,  là niềm tiếc nuối của nền âm nhạc US-UK đương thời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro