Chương 5: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lại một lần tỉnh giấc, thẳng đến tận bình minh. Nhận ra bản thân cô độc một mình..." (1)

Vương Nhất Bác sau cơn mê man bỗng tỉnh giấc, vội vàng rời khỏi chiếc sofa màu be sáng lạng, nhìn quanh khắp căn nhà tràn đầy kỷ niệm này, mọi thứ đều không còn gì cả.

Đi rồi.

Tiêu Chiến đi rồi, mang hết tất cả những thứ liên quan đến anh, mang cả những khoảnh khắc tươi cười hạnh phúc mà tưởng chừng sẽ không bao giờ mất, cũng mang đi hết ánh sáng của cuộc đời hắn.

Mặt trời của hắn, biến mất rồi.

Chầm chậm đi vào phòng ngủ, nơi đầu giường, một bó hoa violet rực rỡ yên lặng nằm ở đó, Vương Nhất Bác thật không rõ mình đang nếm trải loại tư vị gì, bó hoa này là như thế nào?

Quà chia tay sao? Cũng hậu hĩnh quá rồi đi.

Vương Nhất Bác vẫn đứng cạnh chiếc giường, nơi mà bọn họ từng ôm nhau, từng trò chuyện, từng triền miên hạnh phúc, hắn vô thức ngã người nằm xuống, tham lam hít lấy, quấn quýt những hơi ấm cuối cùng còn sót lại, sao lại có phần nguội lạnh thế này, lòng hắn có biết bao nặng trĩu cùng đớn đau, hắn cứ thế thiếp đi.

Không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, là ngày cũ tồi tàn hay ngày mới vô vị, đầu hắn vẫn đau như búa bổ, từng mạch dây thần kinh cứ như va đập vào nhau, khiến hắn đau đến cau mày, khắp người đổ mồ hôi đến bóng loáng lợi hại, cả chiếc áo thun cũng bị thấm ướt vài mỏm vải.

Hóa ra, hắn phát sốt.

Cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả, tối qua Vương Nhất Bác đến 2thousands đón anh mà chỉ mặc mỗi chiếc áo thun basic và chiếc quần âu mỏng, dù là ngồi trong xe nhưng hắn vẫn có thể phát sốt. Cơ địa hắn có phần khác người một chút, chỉ cần trời lạnh thì rất dễ đổ bệnh, thế nên những ngày đông hắn sẽ cực kì nghiêm túc làm 'trạch nam' mà ở nhà một xem TV hai chơi game ba ghép lego. Bất quá sốt cũng sốt rồi, không thể tránh được.

Cô độc quá, anh Chiến.

Em đến hiện tại mới biết, anh lại tàn nhẫn như vậy.

Thời gian, là một phép thử kỳ diệu. Nó có thể bao bọc hoặc giải thoát tâm trạng của con người, có thể cuốn trôi đi những vết thương cũng có thể khắc mãi một vài sự việc, đều là tùy người.

Thời gian là thứ gì đó không thể định nghĩa được cụ thể, chỉ có thể hiểu là thứ vô hình, chầm chậm trôi qua từng ngày, có thể làm thay đổi vạn vật chúng ta không thể kiểm soát được. Nó chẳng khác nào một kì diệu, một sự độc đáo của tạo hóa, không thể nào có thể thấy nó có sự trùng lặp, trở lại của khoảnh khắc thời gian cũ, không thể nào lưu trữ như của riêng,…Và với mỗi người tự cảm nhận thời gian theo những cách khác nhau, làm cho tính thiết thực, quan trọng của nó cũng không giống nhau.

Thời gian cũng là liệu pháp trị liệu cho tinh thần, xóa bỏ dần những nỗi đau, hiềm khích trong các mối quan hệ, thay đổi cả tính tình con người, nó làm xóa nhòa tất cả, làm tất cả rơi vào lãng quên, kể cả tình yêu.

Thời gian đối với Vương Nhất Bác, vừa đằng đẵng vừa tàn nhẫn, nhưng không xóa bỏ được điều gì cả. Hắn, người đàn ông đã ngót nghét 30 tuổi, trưởng thành, tiền tài, danh vọng, hắn cái gì cũng có, chỉ là trái tim vẫn lạnh đến như vậy, không có lấy một hơi ấm nào cả, tất cả đều triệt để biến mất không còn sót lại điều gì vào mùa đông năm đó rồi.

---

Trước mắt là bờ biển xanh thẳm to lớn, dường như là cả một đại dương bao la ở phía xa chân trời. Thời tiết ráng chiều trông rất mát mẻ, hoàng hôn cũng dần dần xuất hiện sau những gợn sóng tung tăng của mặt nước, óng ánh lấp lánh thật giản dị, tĩnh lặng và bình yên. Đây có lẽ là một cảnh sắc tuyệt vời, thiên nhiên luôn như thế, mang đến cho ta sự thư giản, là loại giúp ta tĩnh lặng từ sâu trong tâm hồn, tâm tình cũng bình ổn như chính cái thiên nhiên mà vũ trụ ban tặng cho loài người.

Biển, anh rất thích, anh từng vẽ một bức tranh có biển, có anh và Vương Nhất Bác, cùng nhau, sống động chân thật mà xuất hiện trong bức tranh, mỗi người một ánh nhìn, hướng về biển. Còn trái tim, từ lâu đã hướng về đối phương.

Tiêu Chiến vẫn sải từng bước chân đi dọc bờ biển, sóng sau xô sóng trước dập vào khiến toàn chân anh toàn là nước và cát, anh vẫn bình thản đi như thế, lặng lẽ ngắm biển.

Bất chợt, một thân ảnh quen thuộc từ đằng xa, là Vương Nhất Bác, hắn đang di chuyển một cách chậm rãi từ bờ biển ra ngoài xa, rất chậm rất chậm, đi rất xa, rất xa anh. Tiêu Chiến hoảng hốt gọi tên hắn, gọi rất nhiều lần, hắn cứ thế từ từ chìm dần rồi mất hút, anh cứ gọi mãi, cố sức mà gào thét trong vô vọng, hắn vẫn không quay lại. Giống như không hề nghe thấy tiếng gọi của anh, hắn cứ dần xa dần xa cho đến khi anh không còn nhìn thấy thân ảnh đó nữa, chỉ còn lại từng cơn gợn sóng nho nhỏ như cũ vẫn tiếp tục tuần hoàn.

Tiêu Chiến sợ hãi, nước mắt cũng không biết khi nào đã rơi, ướt đẫm cả gương mặt, đau đớn và bi thương. Cảm giác nhìn người mình yêu bằng cả tim gan phổi mật từ từ rời xa mình, ngay trước mặt mình, mà bản thân chỉ có thể bất lực nhìn nó diễn ra, lại không thể níu giữ người ấy ở lại.

Tiêu Chiến bừng tỉnh giật mình bật người ngồi dậy, khắp người toàn là mồ hôi, có thể là do quá mức sợ hãi cùng hoang mang và tuyệt vọng. Giấc mơ này quá đáng sợ, anh cau mày xoa thái dương, sau đó thì tức tốc lao ra khỏi phòng, nhìn quanh, may mắn quá, Vương Nhất Bác vẫn ngủ trên chiếc sofa.

Nhất Bác, anh phải đi rồi.

Tiêu Chiến chầm chậm bước đến, ngồi quỳ xuống bên cạnh hắn, lặng lẽ nhìn hắn như thế, nhìn rất lâu rất lâu. Anh nghĩ hình như Vương Nhất Bác gặp ác mộng phải không, hắn cau mày trông rất khó chịu. Tay anh vô thức muốn chạm vào gương mặt hắn, nhưng không, anh hình như không có tư cách chạm vào. Hôm qua hùng hổ nhẫn tâm đòi chia tay, hôm nay lưu luyến xác thịt hay tâm hồn gì chứ, anh có tư cách gì đây?

Những người yêu nhau, suy nghĩ mọi thứ, thế giới xung quanh mình đều là màu hồng, đều hoàn hảo toàn vẹn không sứt mẻ. Đã 5 năm, gương mặt này đối với anh có bao nhiêu thân thuộc, sờ biết bao nhiêu lần, cảm thấy Vương Nhất Bác sao có thể đẹp như vậy, ngắm mãi vẫn không thấy đủ.

Anh vẫn cúi đầu nhìn hắn, như muốn từ giờ khắc này, phải khắc sâu gương mặt góc cạnh, đường nét nam tính sắc bén, ngũ quan tinh xảo, gương mặt của người đàn ông anh yêu như sinh mệnh, dốc lòng dốc sức mà yêu thương này vào trong tâm trí, khảm vào từng mạch máu, từng vách ngăn của con tim, từng chân tơ kẻ tóc.

"Nhất Bác, anh không xứng với em, xin lỗi em rất nhiều, xin lỗi..." Thì thầm nhỏ một câu như thế, âm thanh chỉ mỗi anh có thể nghe thấy, anh đã ngăn mình không được bi thương khóc lốc, Vương Nhất Bác chắc chắn đau hơn anh còn có thể chịu đựng, anh sao có thể thua kém, Tiêu Chiến nghĩ, thật đáng đời anh mà.

Xong rồi, phải đi rồi. Nhất Bác, bảo trọng!

Thời gian, vẫn cứ mãi trôi như vậy, theo quy luật tự nhiên mà tiếp tục không ngừng nghỉ, cũng không điều gì có thể lay chuyển, thay đổi được. Đến cùng cũng không thể quay trở lại, hà tất tự làm khổ chính mình.

---

"Ngô Lâm tôi sai rồi phải không? Nhưng tôi yêu Nhất Bác, có phải cũng sai rồi không?"

Ngô Lâm cau mày nhìn anh rơi lệ, đôi mắt Tiêu Chiến quá bi thương, đau đớn, đến hắn bây giờ cũng không đành lòng trách mắng anh, chỉ nhẹ giọng an ủi.

"Anh yêu cậu ta thì có gì sai chứ, anh chỉ sai ở chỗ là nhẫn tâm bỏ rơi cậu ấy mà thôi. Tiêu Chiến, anh vẫn không nói với em sao, về lý do hai người rời xa nhau."

Tiêu Chiến nháy mắt đơ người, giọng nói có phần tội lỗi vang lên giữa không khí u buồn, "Lý do chính là anh, là anh sai."

Nụ cười của anh tràn đầy chế giễu, giễu cợt sự yếu đuối, ngu ngốc đến dại dột của mình. Ngô Lâm cũng không nói gì nữa, dường như là bỏ cuộc rồi, không muốn tìm ra đáp án nữa.

"Anh làm gì mặc anh, nhưng cũng phải có chừng mực thôi đấy. Emkhông muốn chưa kịp về nhà ăn Tết đón giao thừa xem Xuân Vãn với gia đình thì đã phải bận bịu giải quyết vụ kiện của anh đâu ngôi sao ạ."

Ngô Lâm thật khâm phục cái kiểu pha trò chẳng có tí hài hước này của mình. Tiêu Chiến cũng khôi phục lại bình thường, cười cười nhìn Ngô Lâm, "Cậu về nhà kiểu gì, không có bạn gái cậu dám về sao? Không sợ bị ép đi xem mắt nữa à?"

Cậu nhóc trừng mắt nhìn Tiêu Chiến, trong đầu thầm nhủ cả nghìn lần là không nên nói nhảm với người có tâm tình không ổn định, không được động thủ đánh người, nhưng vẫn là không nhịn được đáp trả.

"Tôi sẽ có bạn gái trước khi anh có thể thuyết phục Vương Nhất Bác hồi tâm chuyển ý, anh có dám cược không?"

Bị chọc trúng chỗ đau, Tiêu Chiến trợn mắt liếc Ngô Lỗi, vẫn là mặt mũi quan trọng.

"Cược thì cược, có điều nếu cậu thua thì cậu phải theo đuổi Đường Mẫn, thế nào?"

"Anh có bệnh à? Cô ta, còn lâu mới đến lượt cô ta. Nhưng nếu anh thua? À thôi đi, anh thua thì anh cũng đủ thảm rồi, em nhân từ không đặt điều kiện với anh đấy."

Tiêu Chiến không chịu nỗi cái giọng điệu xem thường của Ngô Lâm nữa, tức giận bỏ đi, còn dập cửa một cái rõ kêu.

---

Vương Nhất Bác từ công ty trở về nhà, thời tiết hiện tại vẫn lạnh như băng tảng ở Nam cực, tuyết vẫn rơi xối xả, trắng cả một mảng đô thị lấp lánh ánh đèn.

Căn nhà này, đối với hắn là hồi ức mãi mãi khắc ghi. Hồi ức đó chứa đựng ngàn vạn tiếng cười, triệu triệu hạnh phúc tự do tự tại, còn có trăm ngàn cay đắng đau thương. Hồi ức vừa êm đềm vừa nghiệt ngã, hắn đều ghi nhớ tất cả.

Một giọng nói mang theo hơi lạnh từ bên ngoài mang vào, trầm thấp từ tính "Mẹ, có việc gì không ạ?"

Mẹ của Vương Nhất Bác thỉnh thoảng lại gọi điện trò chuyện cùng hắn, hỏi thăm hắn về sinh hoạt hằng ngày. Không còn Tiêu Chiến, hắn chỉ có ba mẹ thôi. Những năm gần đây, mẹ rất thường xuyên gọi điện, chỉ lặp đi lặp lại những lời lẽ tràn đầy quan tâm rằng đừng làm việc quá sức, con gầy quá nhiều rồi, đôi khi thì bảo hắn về nhà thăm ba mẹ. Hắn cũng sẽ trở về nếu lịch trình trống, hắn quả thật không có chỗ nào để đi nữa, chỉ còn gia đình.

Hôm nay mẹ vẫn gọi điện cho hắn, nhìn thấy hắn, người phụ nữ có phần phiền muộn, "Con đổ bệnh sao, cổ họng có vẻ không tốt, đã uống thuốc chưa? Sao đến việc chăm sóc cho bản thân mà con cũng hời hợt như thế, mẹ đến thăm con nhé."

Vương Nhất Bác rầu rĩ đáp, "Con không sao, chỉ là cảm mạo thông thường thôi, mẹ không cần đến đâu, con tự lo được." Hắn rũ mắt, cân nhắc một chút mới nhẹ giọng hỏi, "Ba vẫn khỏe chứ mẹ, ông ấy có nhắc đến con không?"

Gương mặt bên kia màn hình thoáng nét khổ sở "Vẫn ổn, rồi ba con sẽ hiểu thôi, đừng lo lắng, cũng đừng suy nghĩ nhiều có biết chưa?"

Vương Nhất Bác không hỏi nữa, dặn dò ba mẹ ăn uống đầy đủ, có thời gian hắn sẽ trở về rồi nói tạm biệt với mẹ. Hắn nằm dài trên chiếc giường rộng, mắt ngước nhìn trần nhà, không biết là nhìn một tia vô hình nào đó, có phần khổ sở vô cùng.

Quan hệ của Vương Nhất Bác và ba hắn đã không còn tốt đẹp như trước nữa. Từ ngày mà hắn nói rằng hắn yêu Tiêu Chiến thì giữa họ đã có điều gì đó sứt mẻ rồi.

Đêm đó là một ngày Tết, Tiêu Chiến đã về Trùng Khánh, hắn thì về Lạc Dương. Ngày đó đến bây giờ hắn vẫn còn nhớ rõ, ba mẹ sững người nhìn hắn. Có con trai lẩn quẩn trong vòng giải trí, họ đương nhiên cũng theo dõi, rõ ràng cũng biết Tiêu Chiến là ai, cũng từng nghĩ rằng họ chỉ là đồng nghiệp thân thích hoặc là anh em tốt, hóa ra lại là kiểu tình cảm cấm kì khó chấp nhận này.

Ba hắn tức giận giáng cho hắn một cái tát đau điếng, hắn vẫn bất động nhìn ông ấy, cảm thấy người ba này lại già thêm một tuổi rồi. Vẫn không dừng lại ở đó, ông dùng cây gậy để di chuyển chống đỡ của mình, vận dụng hết cả sức lực bình sinh quất mạnh vào chân hắn. Vương Nhất Bác đau đến cau mày khụy gối xuống tấm thảm, vẫn kiên quyết nhìn ông, nói đơn giản một câu mà đến bây giờ, chưa một ai lãng quên câu nói này, "Cả đời này, con chỉ có thể lấy người đàn ông tên Tiêu Chiến."

Ông ấy thoáng đờ người, bình ổn rồi mới giơ cao cây gậy tiếp tục đánh, đánh đến mức hắn nhăn nhó đớn đau, tay chân lưng vai đều đau đến tê liệt, cuối cùng vẫn kết thúc, mẹ hắn cũng tức giận, nhưng cứ bị đánh như thế e rằng mạnh mẽ tới đâu cũng nội thương nghiêm trọng, bèn gấp gáp khóc lốc tới can ngăn. Bà khổ sở nhìn hắn, đứt quãng nói "Con... đừng nói nữa."

Kết thúc rồi, ba hắn phản đối đến như thế, hắn cũng chỉ nhìn ông đầy quật cường và quyết tâm. Sau khi cùng Tiêu Chiến chia tay, ba không còn mắng hắn nữa, không biết có phải là một loại thành tựu hay không, nhưng riêng hắn, một chút vui mừng cũng đều không có.

Còn có thể vui vẻ sao, Tiêu Chiến đi mất rồi.

Vài ngày nữa còn phải vào đoàn phim, lại là Hoành Điếm, cứ như nếu kịch bản cổ trang thì lại khởi quay ở đây. Tiêu Chiến từ sau lần đưa cơm đó thì vẫn chưa xuất hiện trở lại. Hắn cảm thấy mình điên rồi, chẳng phải là hôm qua sao, mới một ngày không nhìn thấy, điên thật rồi.

Cùng trợ lí A Chân và tài xế Dương Kha vào đoàn phim. Hoành Điếm đầy ấp những hoài niệm, họ từng cùng nhau chơi đùa, trò chuyện, ca hát nhảy múa, cùng nhau ở mái hiên ngắm sao trời, cùng nhau đứng trên lầu ngắm mưa, những tia rung động đầu đời của hắn, cũng đều là diễn ra ở đây.

Tiếp tục những ngày sống vì nghiệp diễn. Diễn xuất của hắn tiến bộ rất nhiều, cảm xúc đều được hắn tiết lộ vô cùng sâu sắc, phải nói là nhập vai đến xuất thần.

Vào đoàn đã một tháng rồi, mùa xuân đã bước sang, một năm mới lại đến, không còn cái lạnh phi thường của mùa đông nữa, thay vào đó là từng sắc màu nổi bật của cây cối hoa cỏ, từng tia ấm áp len lỏi lan tỏa trong không khí, thời tiết phải nói là vô cùng đẹp, phi thường đẹp.

Mỗi ngày sau khi quay xong, dù là đêm tối hay khuya muộn, hắn như có như không đều nhìn thấy xe của Tiêu Chiến ở bên ngoài trường quay, giống như luôn luôn ở đó đợi hắn, nhưng anh vẫn không xuất hiện trước mặt hắn, hắn cũng lấy đó làm nhẹ nhỏm.

Nhưng dần dần, hắn cảm thấy không chịu nổi, giống như nhất cử nhất động của bản thân đều có người nhìn thấy, không khỏi khó chịu.

Hôm nay quay xong cũng đã hơn mười một giờ đêm, sau khi tẩy trang thì ra về, đoàn phim chỉ còn lác đác vài người đang dọn dẹp dụng cụ, hắn như cũ vẫn tiến về xe của mình, không nhịn được vẫn nhìn về chiếc xe đổ cách hắn không xa, như ma xui quỷ khiến, hắn tiến về phía đó.

Đứng ở bên hong nhìn vào xe, một mảnh đen kịt, không nhìn thấy gì cả, xe của nghệ đương nhiên sẽ dán kính chống trộm rồi. Im lặng nhìn suốt vài giây, cuối cùng cánh cửa cũng mở ra, người bên trong cười rạng rỡ với hắn. Vương Nhất Bác cảm thấy hắn quả thật không chống đỡ nỗi, nụ cười này sáng đến mức làm hắn như bị hoa mắt, quá chói lóa, người đàn ông này, luôn tỏa sáng như vậy.

"Em tìm anh có việc gì sao, về khách sạn nghỉ ngơi đi, đã trễ lắm rồi, em đã ăn gì chưa, hay anh làm cơm cho em ăn nhé."

Vương Nhất Bác chầm chậm nhìn anh, như có như không nhìn rất nghiêm túc và giễu cợt, rất nhanh liền trở lại mà cất tiếng, âm thanh lạnh nhạt đến trào phúng.

"Anh đến đây làm gì?"

"Muốn gặp em, anh gọi em không bắt máy, anh đành đến đây gặp em thôi."

Vương Nhất Bác mệt mõi xoa mi tâm, đáp trả anh bằng giọng điệu có phần cay nghiệt, "Muốn gặp tôi? Nhưng tôi thì không muốn, anh đừng đến tìm tôi nữa."

Dứt lời thì quay người rời đi, không ngoảnh đầu lại, cho đến khi cảm thấy bên eo bị siết chặt, hắn cứng đờ. Tiêu Chiến ôm hắn từ phía sau, đầu kề sát vào bên tai hắn, nhẹ giọng lên tiếng.

"Anh không có ý gì khác, cũng không muốn làm gì, chỉ là muốn gặp em, muốn nhìn thấy em, chỉ đơn giản thế thôi, Nhất Bác."

Âm thanh của Tiêu Chiến mang vẻ bi thương, khổ tâm vô cùng, hơi thở của anh phả vào vành tai hắn, nóng quá. Vương Nhất Bác vẫn không nhúc nhích, dường như là ngôn ngữ cơ thể của hắn bị đình trệ, không còn làm được điều gì, nói được lời nào nữa. Đã rất lâu rồi hắn chưa được ôm như thế, hắn đã mong rằng thời gian cứ ngừng lại ở giây phút này, để hắn hưởng thụ hết tất cả ấm áp từ xúc giác tác động. Hắn mong mỏi biết bao nhiêu, một cái ôm nhẹ nhàng như thế, còn hơn bất kì lời nói mĩ lệ nào.

Đến khi bừng tỉnh, hắn vội vàng gỡ tay anh ra, quay phắt lại nhìn anh, đôi mắt đã hằn lên tia máu, nặng giọng quát lớn.

"Anh làm vậy là sao, đừng làm như thế, tôi rất sợ. Tiêu Chiến anh biết không, tôi không có gì cả, anh rốt cuộc muốn gì ở tôi đây? Anh nói chia tay tôi đồng ý, giờ anh quay lại nói theo đuổi tôi yêu tôi muốn nhìn thấy tôi?"

Vương Nhất Bác nhìn anh tràn đầy phẫn nộ tiếp tục nói thêm một câu, cũng là vết dao nhọn đối với cả hai, đau đớn xé rách từng tứ chi, chỉ bỏ lại một câu như thế rồi quay người trở về xe.

"Tiêu Chiến, đừng để tôi coi thường anh!!"

Tiêu Chiến không còn nói được lời nào, đau đớn nhìn chiếc xe từ từ rời khỏi tầm mắt, vẫn im lặng như vậy. Anh vẫn đứng đó như một pho tượng không hề cử động, bi thương nhìn về hướng hắn vừa rời đi, tầng thủy quang trong đáy mắt như ẩn như hiện, cuối cùng vẫn không nhịn được chèn ép mà rơi xuống gò má, lóng lánh khổ đau cùng tuyệt vọng.

Đúng rồi, bị coi thường cũng đúng.

Nhưng mà Nhất Bác, đau quá.

Mỗi con người trong xã hội này đều mắc phải sai lầm, và đó là điều bình thường. Quan trọng là chúng ta sẽ là ai sau mỗi sai lầm đó. Tiêu Chiến cũng như vậy, nhưng anh sẽ vẫn là Tiêu Chiến, một Tiêu Chiến không bao giờ tổn thương Vương Nhất Bác nữa.

Đợi anh!

Chú thích:

(1) Trích lời bài hát Em Đợi Anh Đến Năm 35 Tuổi được cư dân mạng sáng tác và phổ nhạc dựa trên câu chuyện có thật của nhà văn mạng Nam Khang Bạch Khởi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro