Chương 10: Ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có chuyện gì là không thể vượt qua, trời có sập vẫn còn tình yêu chống đỡ.

Những cảm xúc tồi tệ khiến bạn bị vây khốn, mặt trời khuất núi hãy mở đèn chiếu rọi đêm đen. (1)

Trên đời này có rất nhiều việc chúng ta đều không thể ngờ tới, không thể lường trước được. May mắn hay xui xẻo, đều chỉ có thể đón nhận mà thôi.

Rất nhanh chóng, hot search đó đã leo lên hàng đầu cùng với hàng trăm vạn lượt đọc, hàng trăm nghìn bài viết đã đăng tải ảnh chụp chân thật nhất về sự kiện diễn ra ở trung tâm mua sắm.

Quả thực là một cú nổ của giới giải trí bởi vì trước nay Tiêu Chiến chưa từng công khai hẹn hò hay có bất cứ tin tức gì liên quan đến việc riêng tư. Giới truyền thông được một phen náo loạn, bao gồm đoàn đội của Tiêu Chiến.

"Anh lại nháo cái gì nữa vậy?" Giọng Ngô Lâm vang dội bên kia đầu dây đã thể hiện sự tức giận buồn bực.

Làm gì lại có việc không bực dọc được chứ, yêu đương ở giới giải trí là một việc phiền phức huống hồ bây giờ đối tượng lại là minh tinh nổi tiếng như Tiêu Chiến. Việc này nổ ra thật có bao nhiêu phiền phức, hot search không dập được lượt đọc lại càng ngày càng tăng, chưa kể đến những nhà tài trợ và các nhãn hiệu liên tục đòi hỏi tin tức xác thực, mọi hành động của người đại ngôn luôn luôn ảnh hưởng đến hoạt động tiêu thụ hàng hóa của họ, lợi ích bị đe dọa đương nhiên họ không thể ngoảnh mặt làm ngơ, bình chân như vại mà ngồi yên đợi quạ đến. Đây là nguyên tắc mãi mãi không thay đổi.

Tiêu Chiến cũng phiền muộn đầy đầu, người thân, người quen, bạn bè, đồng nghiệp đều liên lạc hỏi thăm, nhưng là quan tâm ngoài miệng thăm dò trong lòng. Vốn không nghĩ sẽ nháo đến mức này, nhưng quả thực không có cách nào khác.

Xong xuôi rồi mới cảm nhận được, thì ra trong giới giải trí mình cũng khá có tầm ảnh hưởng, anh còn nghĩ mình trở thành lưu lượng tuyến cuối rồi.

"Cậu thu xếp giúp tôi nhé, tin tức đó là giả, chỉ là một người bạn của tôi ở nước ngoài thôi. Nếu không dập được thì không cần dập, chỉ cần đính chính ở phía truyền thông và nhà tài trợ là được."

"Vất vả rồi, tạm biệt." Tiêu Chiến day trán cau mày, lại nhìn sang Jeanne ngồi cạnh lắc đầu bất lực. "Sau này đừng bốc đồng như vậy, phải bàn bạc với tôi trước chứ, Jeanne."

Jeanne vẫn nhìn anh từ đầu đến giờ. Câu nói một người bạn của Tiêu Chiến, quả thực khiến cô không khỏi muộn phiền nhưng lại lực bất tòng tâm không thể phản bác.

"Bàn bạc trước để làm gì, chẳng phải cậu đều sẽ nghe theo tôi sao?"

"Đương nhiên, nhưng mà tôi không hài lòng. Sau này đừng tự quyết định như thế." Tiêu Chiến không khỏi khó chịu, không phải vì việc lộ diện cùng nhau ở trung tâm mua sắm mà là vì hành động khoác tay đó sẽ khiến người khác đem làm điểm yếu mà hắt bẩn vào anh. Đây không phải lúc thích hợp để phá hủy bản thân. Anh còn rất nhiều việc phải làm.

Hơn nữa anh còn lo lắng Vương Nhất Bác sẽ nhìn thấy.

"Không phải đã nói rồi sao, tôi muốn giúp cậu." Jeanne nói rất nhỏ, cơ hồ không thể nghe thấy, giọng nói chất chưa khổ sở khôn cùng. Nhưng Tiêu Chiến thì nghe rõ mồn một, trong lòng lại là một mảnh khó xử dâng tràn.

"Việc này cô vốn không giúp được, chỉ cần giúp tôi việc kia là đã tốt lắm rồi. Ngày mai tôi sẽ đến đón cô, không cần lo lắng tin tức bên ngoài, tôi sẽ thu xếp. Tạm biệt, ngủ ngon." Không nhanh không chậm, rất nhanh liền khuất sau cánh cửa khách sạn rời đi.

Jeanne dõi mắt nhìn theo bóng lưng của Tiêu Chiến, bàn tay dưới sofa đã âm thầm siết chặt, gương mặt là một tràn thất vọng mất mát không sao vơi đi nỗi, nhẹ nhàng lẩm bẩm một tiếng, "Sean".

---

Nếu hỏi Vương Nhất Bác có biết không thì làm sao lại không biết. Quả thực còn chưa nghe qua chưa nhìn thấy qua thì hắn nên rời khỏi giới giải trí rồi, tin này giật tít đến mức qua ngày hôm sau dòng hot search đó vẫn chưa tuột dốc vẫn chiễm chệ nằm ở vị trí đầu, lượt đọc đã phá mốc một tỉ. Hắn làm sao có thể không biết.

Vương Nhất Bác sau khi rời đoàn phim thì lại tất bật với việc làm đại ngôn cho một vài thương hiệu hàng tiêu dùng, hôm nay cũng như thế.

Trong lúc giải lao ở phòng trang điểm, muốn nghịch điện thoại thì A Chân toát mồ hôi bảo đã hết pin, hắn cũng cho là thật. Đến khi xong việc đã là chiều tối, muốn đòi lại di động, A Chân lại nói vẫn chưa được sạc đầy, hắn không ngốc đến mức lần nữa tin tưởng. Một hai buộc cô giao trả, giằng co giây lát A Chân cũng phải giao cho hắn.

Vương Nhất Bác thập phần hoài nghi, chắc chắn đã có chuyện gì đó nên A Chân mới giấu diếm hắn. Rất dễ dàng, vào Weibo xem hot search.

Hắn trơ mắt nhìn mấy hàng chữ dài chiễm chệ trên màn hình, từng chữ từng chữ nhẹ nhàng gảy vào tim hắn. Ngón tay cứng nhắc mơ hồ nhấp vào, hàng loạt bức ảnh hiện ra một cách rõ ràng. Nam thanh nữ tú, nổi bật vô cùng, hắn không rõ lòng mình hiện đang trải qua loại tư vị gì. Ngồi trong chiếc xe chuyên dùng, trời hè lại có phần nóng nực nhưng thứ mà hắn cảm nhận được chỉ là sự lạnh lẽo trải khắp toàn thân.

Cô gái này, hắn chưa từng thấy qua, có vẻ là người phương Tây, sở hữu một nét đẹp rất sắc xảo, quyến luyến người nhìn. Tiêu Chiến vắng mặt hơn hai tháng để đi nước ngoài sao? Bạn gái mới?

Vương Nhất Bác biết rõ những tin tức này không hoàn toàn đáng tin nhưng những thứ hắn nhìn thấy lại không thể sai được. Cô gái đó khoác tay Tiêu Chiến, anh không tránh né ngại ngùng, chỉ dịu dàng cười với cô. Đây không phải câu trả lời chân thật nhất rồi sao?

A Chân nhìn hắn đầy vẻ lo lắng, cô vốn không tin được người luôn nhất mực chăm lo từng tí cho Vương Nhất Bác, sau hai tháng biến mất lúc trở lại đã có người mới, còn là kiểu phụ nữ vô cùng đẹp, vô cùng xuất sắc. Cái nhìn của cô về Tiêu Chiến lại thay đổi.

Vương Nhất Bác lướt đến mệt mỏi rồi, quá nhiều hình ảnh và bài viết, không lướt nổi nữa. Tròng mắt hắn từ lúc nào đã đỏ ao, toàn thân toát ra khí lạnh không thể đến gần, khiến hắn như cô độc đắm chìm trong thế giới của riêng mình.

Là ai khó xử, là ai khổ sở?

---

Tin tức không thể chìm xuống trong một sớm một chiều, ảnh hưởng đến công việc lại càng không thể tránh khỏi.

Tiêu Chiến nhờ trợ lí làm giúp mình vài việc rồi lại quy củ đúng giờ đến đón Jeanne.

"Cậu vẫn còn tiền? Không thể tin được, cậu giàu đến thế à?" Jeanne không thể tin nỗi những gì xuất hiện trước mắt. Là một căn hộ villa rộng rãi, có sân vườn có hồ bơi, dường như là vừa thi công xong thì liền bàn giao bởi vì chưa có gì bên trong cả. Cô quả thực trố mắt ngắm nhìn, rất lớn rất rộng rãi, không gian 3 tầng thoáng đạt. Đây là nơi dành cho hai người ở sao, chắc chắn mở tiệc chiêu đãi một trăm người cũng đủ đấy.

"Tôi đã bảo rồi mà, hiện giờ tôi trở thành đỗ nghèo khỉ rồi." Tiêu Chiến trêu đùa vài câu, nhưng quả thực anh đã tiêu hết tiền của mình, tiền này tiền kia tiền đại ngôn quay phim tiền tiết kiệm, đều đã dùng hết rồi. Chẳng qua căn nhà này chẳng sánh nổi với số tiền anh đã dùng trong chuyến đi Pháp vừa rồi.

Lúc nảy cũng nhờ trợ lí bán hết mớ trang sức quần áo đắc tiền đi hết rồi, chiếc BMW Tiêu Chiến cất giữ ở Trùng Khánh cũng đi toi, tài khoản bây giờ không nhiều nhưng chỉ đủ dùng cho vài món đồ mà thôi, quả thực là túng quẫn.

"Cậu quả thực cái gì cũng dám làm sao, thật hết nói nỗi. Tôi sẽ đề ra phương án tiết kiệm nhất cho cậu." Jeanne không khỏi xót xa, anh bán đi những thứ đó cô không phải không cảm nhận được, một nghệ sĩ cũng không thể giàu đến mức có tiền mặt và sử dụng nhiều như Tiêu Chiến.

"Không không không, không cần tiết kiệm. Cô muốn thế nào thì là thế đấy, đừng lo về tiền bạc, tôi sẽ tự lo được, tôi chỉ đùa thôi mà." Đối với anh, thật sự không cần tiết kiệm. Với thành quả đổi lại, anh không tiếc gì những vật chất thế này.

Nhưng nơi này quả thực là cả công sức của anh. Một căn hộ trong khu nhà an toàn, không đông đúc không vắng vẻ. Đây là khu nhà nằm ở phía Nam Bắc Kinh, là loại được xây dựng nồng cốt, còn lại nội thất trang trí đều do chủ nhân tự quy hoạch lại, rất đơn giản. Nhưng vị trí này, không gian này quả thực không hề đơn giản, rất đắc tiền. Khoảng hơn 38 triệu nhân dân tệ, là cả một vấn đề đối với anh, bất quá gần mười năm hoạt động trong giới giải trí, dành dụm đương nhiên cũng không phải nhỏ. Hơn hết anh là kiểu người biết tiết kiệm.

Jeanne không bày tỏ thái độ gì, chỉ nhìn Tiêu Chiến một lúc sau đó lại quay về nghiêm túc trịnh trọng, "Tôi sẽ liệt kê những thứ cần thiết, có loại phải mua từ nước ngoài, tôi có thể giúp cậu. Sân vườn dưới nhà phải có cây cảnh, hồ bơi cũng sẽ làm chi tiết hơn, phòng ngủ phòng khách phòng tắm nhà bếp đều phải bày biện từ đầu, nội thất tự cung ứng một trăm phần trăm, có lẽ cậu cũng rõ điều này."

"Được, cứ làm theo ý cô là được. Tôi sẽ sắp xếp như cô đã nói, thật đúng là quân sư haha." Tiêu Chiến khẳng khái gật gật đầu cười với cô, cảm thấy Jeanne quả thực quá nghiêm túc. Anh cười rất thoải mái, cũng rất đẹp. Là hội tụ của ánh sáng và âm thanh, nổi bật đến sáng lạng, quả thực đã lâu chưa cười như thế.

"Đói." Rất đúng lúc, rất ngắn gọn. Cô đói rồi.

"Đương nhiên phải ăn, có muốn ăn món ăn Trung Quốc không? Đặc sắc hơn các món ăn đắc đỏ nhàm chán bên Pháp nhiều lắm đấy!" Tiêu Chiến không nói quá, món ăn Pháp đôi khi quá nhàm chán, chỉ có hải sản thì phong phú hơn một tí, do anh chưa thưởng thức mà thôi.

Jeanne liếc nhìn anh vui vẻ mời gọi, muốn tức giận cũng không được, đành theo anh trở về trung tâm Bắc Kinh. Nhưng chỉ ăn món Pháp, cô quen rồi, đổi khẩu vị không được.

Một nam tính sắc xảo phong tình, một nữ cường mỹ lệ kiều diễm, cùng nhau đi vào một nhà hàng đẹp mắt phải nói có bao nhiêu thu hút ánh nhìn của nhiều người. Rất nhiều người lại nhận ra Tiêu Chiến, bất quá lại không thể nổi loạn, đây là nhà hàng cao cấp, lớn tiếng ồn ào liền bị bảo an nhắc nhở.

"Cậu không cải trang gì sao, không sợ việc hôm qua lại tiếp diễn?" Jeanne không khỏi thắc mắc quay sang hỏi anh.

"Sợ gì chứ, nhìn xem, không ai dám chụp một bức ảnh nào cả. Đó là quyền lực của nhà hàng cao cấp đấy, hơn nữa họ căn bản không rảnh rỗi làm việc đó."

Đúng như vậy, không có bất kì người nào chụp ảnh cả, bàn ăn của họ lại khuất, chụp từ xa cũng không nhìn rõ là ai, không có gì để lo lắng.

"Cậu cũng thật là, bàn xung quanh còn trống rất nhiều, bất cứ ai đặt bàn cũng có thể vào ngồi, cậu đảm bảo sẽ không bị chụp?"

"Tôi nào lo được nhiều như thế, cô đâu ở đây mãi, chiêu đãi được ngày nào tôi sẽ thoải mái với cô ngày đó, đừng bận tâm những thứ xung quanh. Tôi đã nói là mọi thứ tôi đều có thể lo được mà." Tiêu Chiến không nhận ra mình nói gì sao?

Jeanne lắc đầu bất lực, câu trước là không lo được nhiều, câu sau là mọi thứ đều có thể lo? Làm sao cô lại trò chuyện với một tên không có logic như anh vậy chứ?

"Thôi nào, gọi món gọi món."

Hai người lại cùng trò chuyện về rất nhiều điều. Dần dần đi đến lĩnh vực thiết kế.

"Cậu không động đến thiết kế bao nhiêu năm rồi? Xem ra ngành giải trí rất thu hút."

Tiêu Chiến không có biểu hiện gì khác thường, trong ánh mắt chỉ toàn là hoài niệm, "Rất nhiều năm, thỉnh thoảng chỉ vẽ tranh đơn giản thôi, không làm thiết kế nữa. Dù sao cũng không giỏi bằng cô, Jeanne."

Jeanne nhoẻn miệng cười, cũng rất tiếc nuối cho Tiêu Chiến, thật ra anh học rất tốt. Cô cũng theo học ngành thiết kế, cùng với anh là giống nhau.

Năm ba đại học, Tiêu Chiến vì thành tích học tập xuất sắc được cử sang Pháp trao đổi sinh viên khoảng một năm. Một năm đó, đã quen biết thân thiết với Jeanne. Hai người họ rất hợp nhau, về tính cách nhã nhặn hòa đồng, về sở thích, may mắn lại có điểm chung là thiết kế. Thời điểm bất đồng ngôn ngữ, cô luôn giúp đỡ anh rất nhiều trong giao tiếp. Một năm đó tiếng Pháp của anh đã vô cùng tiến bộ, giao tiếp thông thường không phải là việc khó khăn.

Lần qua Pháp gần đây nhất, anh liên lạc với cô. Phải nói đã rất nhiều năm chưa gặp mặt, dù vẫn kết nối qua mạng xã hội, thế nhưng không nhiều.

"Cậu khiêm tốn thật đấy, thành tích của cậu cứ làm như tôi không biết vậy. Rõ là nói điêu."

"Quá khứ thôi, bất quá tôi không hối hận vì đã dấn thân vào giới giải trí." Giọng nói mạnh mẽ, rắn chắc, đó là điều duy nhất anh vẫn chắc chắn cho đến bây giờ.

Đến bây giờ, chưa từng hối hận.

Được trải nghiệm rất nhiều thứ, được ca hát nhảy múa thỏa mãn đam mê, được gặp gỡ rất nhiều người, đi rất nhiều chặng đường. Chỉ là trong một đoạn đường nào đó, đột nhiên lại nhìn thấy Vương Nhất Bác. Người cho anh vui vẻ, nuông chiều, yêu thương, người sẽ sẵn sàng dâng tặng tất cả của hắn, cả thế giới của hắn cho anh. Thế nên, Tiêu Chiến chưa bao giờ hối hận về quyết định này.

Ánh mắt của anh, từ lúc nào đã dâng trào tình cảm nồng đậm, Jeanne đều thu vào mắt, chỉ là không rõ đối phương là người thế nào, ngoại hình ra sao, lại có thể khiến Tiêu Chiến yêu bằng cả lí trí, con tim rất nhiều năm đều không thay đổi. Đối thủ là ai cô còn không rõ, thế mà đã thua đến trắng tay không còn gì cả.

Là ai khó xử, là ai khổ sở?

Làm sao phân rõ?

Tiêu Chiến thấy sắc mặt cô không tốt, cũng không tiếp tục chủ đề này nữa, "Tập đoàn của cô mới là thứ khiến người khác ngưỡng mộ đấy, tiểu thư."

"Cậu nói vấn đề này thêm một lần nữa, tôi chắc chắn ngày mai sẽ đáp chuyến bay đến Paris, tôi luôn giữ lời hứa, cậu biết mà."

"Ây da cô nóng tính chết đi được, còn trẻ mà, đừng gấp."

Sở dĩ Jeanne bực dọc chẳng qua là vì tập đoàn đó là của ba cô, cô chỉ là giám đốc bộ phận thiết kế thôi. Một người hiếu thắng như cô, đương nhiên mong muốn tự tay khởi nghiệp. Nhưng lại không thể, mặt bằng tiền vốn đều không có, mọi đường đi nước bước đều bị ba cô chặn lại. Như những người ba khác, ông ấy cũng không muốn cô phải cực khổ bương chải, khổ sở khuyên nhủ, cô cũng bất lực đồng ý. Nhưng nhắc đến là cô lại ẩn nhẫn tức giận, không kiềm chế được.

Một bữa ăn thoải mái vui vẻ, họ lại tiếp tục trò chuyện về rất nhiều thứ, cả hai cũng rất phối hợp không nhắc đến những khía cạnh tình cảm, kẻo lại bỡ ngỡ khó xử.

Jeanne hôm nay ăn nhiều hơn bình thường, những món Pháp này cô biết rõ nhưng mùi vị lại lạ hơn thứ cô thường ăn, nhưng ngon miệng là điều chắc chắn, Tiêu Chiến chỉ ăn những món cay mà thôi.

Jeanne không hề có biểu hiện bất ngờ, hơn nửa tháng đó cô đã lĩnh hội đủ trình độ ăn cay của Tiêu Chiến rồi. Có thể so sánh như con người uống nước, rất nhiều rất nhiều ớt tiêu rồi các gia vị cay xè, thật không thể tin nỗi.

Đã qua rất nhiều năm, Tiêu Chiến vẫn ăn cay như vậy, không hề giảm mà là càng ngày càng tăng. Jeanne khâm phục bằng cả trí tuệ, quá kinh khủng.

Bên ngoài lại có tiếng huyên náo không đến mức lớn, nhưng họ thì đều nghe thấy. Tiêu Chiến đang nhập tâm ăn món tôm xào xả ớt cũng phải ngước nhìn.

Hai người đàn ông lần lượt bước vào, đều mặc trang phục thể thao, có vẻ là mới vận động. Người đi trước thoạt nhìn đã hơn bốn mươi nhưng đường nét cơ thể vẫn săn chắc sức sống của người trẻ tuổi, gương mặt này khiến Tiêu Chiến giật mình, con tôm trên tay cũng bị bỏ mặt ngã xuống dĩa, vội vàng nhìn vào người theo sau.

Một thân nam tính rắn rỏi, tóc nâu mềm mượt ống ánh lại đọng nước ẩm ướt vô cùng quyến rũ mê người.

Đối với Tiêu Chiến lại không thể nào quen thuộc hơn, là hắn.

Tin tưởng vào trực giác của bản thân, trước giờ chưa từng thay đổi. Gương mặt thuở ban đầu ấy. (2)

Vương Nhất Bác.

Chú thích:

(1) Lời bài hát Vô Cảm - Vương Nhất Bác.

(2) Lời bài hát Quang Điểm (Điểm Sáng) - Tiêu Chiến.

* 38 triệu nhân dân tệ là hơn 125 tỷ Việt Nam đồng. Thật ra cũng không phải đắc đâu, villa đều có giá cao như thế, hơn nữa còn tọa lạc ở thành phố thủ đô, không phải tầm thường đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro