Chương 11: Hướng đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhung nhớ đôi khi không phải do xa cách về địa lí, có lúc chỉ đơn giản là do trái tim hướng xa nhau, thế nên loại nhung nhớ này không được toại nguyện.

Làm sao lại không ngạc nhiên cho được, gương mặt đó, dáng hình đó. Trong suốt hai tháng qua, anh lúc nào cũng mong nhớ. Anh không thể gặp hắn, không thể tùy tiện xuất hiện trước mặt hắn. Ít nhất, lúc này không thể.

Người còn lại làm sao có thể không đoán ra, lại chẳng phải là anh Doãn Chính sao? Người thân cận của Vương Nhất Bác trong đoàn đội Yamaha Vạn Lí Đạt. Người hắn xem như anh mình, người dẫn hắn đến đường đua, người mang đến cho hắn niềm vui với tốc độ và motor, làm sao Tiêu Chiến có thể không biết.

Những lần anh lén lút mua vé xem hắn thi đấu không phải ít, lại chẳng thể đường hoàng gặp mặt đưa hắn chai nước giải khát, có lẽ đó là một điều làm anh tiếc nuối, sau này sẽ không thế nữa.

Nhìn hắn cùng Doãn Chính thân thiết, anh không phải không ghen mà là cảm thấy mình rất vô lý nên không hề nói ra những việc nhỏ nhặt đó. Dù sao thâm tâm Tiêu Chiến cũng đã thừa nhận người anh em này của Vương Nhất Bác, rất tin tưởng anh ấy sẽ hỗ trợ, giúp đỡ hắn.

Rất nhiều năm rồi, họ vẫn thân thiết như vậy, hai người họ vẫn sát cánh trên đường đua. Loại nhiệt huyết đó, anh vẫn nhìn thấy, nhưng anh không cam tâm cứ nhìn hắn từ xa mà không thể đến gần, rất không cam tâm.

Đến khi Vương Nhất Bác cảm nhận được ánh mắt của anh, hắn một tia ngạc nhiên cũng không có, chỉ nhìn lướt qua anh rồi dính mắt vào Jeanne ngồi đối diện, rất nhanh cũng thu lại tầm mắt đối diện với Doãn Chính cùng ngồi xuống.

"Anh, anh gọi món đi." Rất chậm rãi, bình tĩnh không có gì khác thường. Chỉ có người đối diện nhìn thấy hắn cau mày rất chặt.

Doãn Chính làm sao lại không hiểu việc gì đang xảy ra, Tiêu Chiến cùng người con gái khác ăn uống vui vẻ, Vương Nhất Bác đương nhiên không thể không bị ảnh hưởng. Những năm họ yêu nhau, vô vàng hình ảnh được đăng trên vòng bạn bè, Doãn Chính nhìn thấy, làm sao không biết quan hệ trước kia của họ là gì.

Ba năm qua, hắn bình thường không cười ít nói, trên đường đua cũng chỉ thấy được sự liều mình quyết liệt, không phải là dạng thoải mái vui vẻ như trước kia. Sự thay đổi đó, Doãn Chính không thể nào không nhìn thấy. Bây giờ xảy ra tình cảnh này, cũng không thể tùy tiện làm điều gì, chỉ có thể thật tự nhiên đem bầu không khí dày đặc giông tố này xoa nhẹ bớt.

"Anh sao cũng được mà, khẩu vị của anh cậu đâu phải không biết. Một không cay hai không nhạt ba không ăn thức ăn dầu mỡ." Rất biết cách làm hắn hòa nhã trở lại, quả thật Doãn Chính là người rất khéo léo, tỉ mỉ.

"Thế mà lại bảo sao cũng được, thật là hết cách với anh." Vương Nhất Bác cũng không có định phá hủy bữa ăn này.

Hắn và Doãn Chính, đều rất thích món Pháp, thỉnh thoảng đều cùng nhau đến đây ăn uống. Nếu như không phải ở Bắc Kinh đã có đường đua chất lượng, làm sao lại có việc vừa luyện tập đã có thể đến đây. Chỉ là không ngờ lại gặp Tiêu Chiến, cùng với cô gái ngoại quốc đó.

Vừa rồi khi đã liếc ngang qua lại càng khiến hắn cảm thấy khó tin. Người con gái này rất xinh đẹp, là loại đẹp đẽ khó có thể hình dung được hết tất cả. Đường nét gương mặt nhỏ nhắn điển hình của châu Âu hoa lệ, lại xuất hiện ở nhà hàng này, là người Pháp sao?

Bất quá đây không phải việc hắn nên quan tâm, chỉ là cảm thấy, cô ấy và Tiêu Chiến rất xứng đôi. Quả nhiên, nam thanh nữ tú, trời sinh hòa hợp vô cùng tương xứng, giống như ông trời đã sắp đặt như vậy, không thể không vừa mắt.

Tiêu Chiến làm sao có thể không rõ tình hình. Vốn là lo lắng không biết có nên rời khỏi đây, hay phải đối mặt với hắn thế nào, lại nhìn thấy hắn không hề để tâm đến anh, thậm chí còn nhìn về phía Jeanne rất lâu.

Anh làm sao có thể không bối rối lo sợ, phụ nữ Pháp, anh không biết hắn có thích hay không, nhưng liên quan đến Pháp hắn đều rất để tâm, điều này anh rất rõ. Suy xét kĩ càng như vậy, anh càng cảm thấy mình nhỏ bé đến chừng nào, trái tim hơi co rút, nhưng tuyệt nhiên bề ngoài vẫn là một dạng trầm tĩnh không đổi.

Jeanne đều nhìn thấy, từ ban nảy đến bây giờ, Tiêu Chiến đều dõi ánh mắt nhìn về phía người đàn ông vừa đến. Khoảng cách không gần, lại không đến nỗi xa, diện mạo của người đó cô cũng nhìn thấy rõ ràng.

Một người đàn ông nam tính, quyến rũ, mày sắc cằm nhọn, sườn mặt cong nhẹ vô cùng gợi cảm, là tuấn tú hơn cả tuấn tú. Toàn thân rũ đầy vẻ thanh lịch sạch sẽ nhưng lại khá lạnh lẽo, có vẻ là người khó gần.

Ánh mắt của Tiêu Chiến, cô đều nhìn thấy. Là ánh mắt cô từng dùng để nhìn anh, ngạc nhiên, yêu thương nồng nàn cùng với đau khổ tiếc nuối. Là người đó sao?

Thì ra là như thế, cho nên cô mới không có được trái tim của Tiêu Chiến. Cô không phải không nhìn nhận mình, tự lòng biết rõ mình rất xinh đẹp, nhưng nhìn thấy người đó, tự tin của cô không thể bộc lộ nữa.

Hắn rất đẹp, nét đẹp đó không hề son phấn sắc sảo, chỉ có mồ hôi cùng mái tóc ướt, thân hình cứng cõi nam tính. Và còn có ánh mắt của Tiêu Chiến, cô ngay từ đầu có lẽ đã thua rồi. Tiêu Chiến chưa bao giờ nhìn cô bằng ánh mắt đó, chưa từng.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác ngổn ngang tâm trạng, vụn vỡ từng hồi. Jeanne nhìn Tiêu Chiến khổ sở, sầu muộn không thôi.

Rốt cuộc ai yêu ai, ai yêu nhiều hơn ai, làm sao có thể tường tận nếu như chỉ là người ngoài cuộc?

Một người hướng về một người, người đó hướng về một người khác, người còn lại là người không có phương hướng.

Hướng đi nào là tốt cho tất cả, vẹn nguyên không mất mát, làm gì lại có hướng đi đó. Bất cứ ai trong ba người họ, đều rõ ràng kết quả này.

"Sean, cậu không ăn nữa sao?" Jeanne không muốn tiếp tục bầu không khí người hướng người này nữa, chậm rãi hỏi han Tiêu Chiến.

Anh giật mình nhìn Jeanne, rất nhanh liền thu liễm bản thân, bình tĩnh, "Đương nhiên ăn, ngon như vậy, sao có thể không ăn."

Lời này vừa nói ra, đôi đũa trên tay Vương Nhất Bác khựng lại, gương mặt tràn đầy một vẻ không thể tin, Tiêu Chiến biết tiếng Pháp sao? Hơn nữa còn nói rất trôi chảy, ba năm qua anh đã học tiếng Pháp?

Vương Nhất Bác nghĩ sai rồi, không phải ba năm qua, mà là rất lâu về trước rồi. Anh không nói, đâu có nghĩa là không biết nói, hắn cũng chưa từng hỏi anh những việc này.

Rốt cuộc còn có việc gì hắn không biết nữa không?

Họ nói gì với nhau, Vương Nhất Bác không hiểu, chỉ thấp thoáng nghe được "Sean", là tên của anh. Cô gái đó gọi rất thuận miệng, giọng nói cũng rất ngọt ngào, quả thật khiến lòng người xao xuyến.

"Cô muốn trở về sao, Jeanne?" Tiêu Chiến nhận ra ý tứ của cô, không phải hỏi anh muốn ăn nữa không mà là cô muốn trở về rồi. Những lần cùng nhau ăn uống, dù là trước kia hay bây giờ, đều là như vậy. Tiêu Chiến là người rất tâm lý, việc này không phải nói suông.

"Rất no rồi, ăn không nỗi nữa, cậu có muốn trở về?"

"Về thì quay về, làm gì có việc muốn hay không muốn." Tiêu Chiến ngạc nhiên vì câu hỏi của cô, cũng không thể nói mình muốn ở lại. Còn ở lại để làm gì, cần phải nói nữa sao?

"Cậu thật sự muốn? Thật ra tôi có thể tự mình trở về." Jeanne không phải cố tình muốn cắt đứt lần gặp gỡ này của họ, hơn nữa Tiêu Chiến rõ ràng không muốn rời đi, dường như là đã lâu chưa gặp người đó, không hề có ý định rời khỏi. Nhưng cô thì khác, làm sao lại có thể ở đây chịu đựng, cô nhìn anh, anh nhìn người đó? Tiêu Chiến làm được, nhưng cô thì không.

"Như vậy làm sao được chứ, tôi đưa cô về, hơn nữa đường xá ở đây cô làm sao biết, lại tách biệt ngôn ngữ, muốn bị lạc ở thủ đô à?" Dù có thế nào, cũng không thể không trở về cùng Jeanne, đây là những việc anh có thể làm vì cô. Những thứ khác anh không thể cho cô, chỉ có thể vì cô làm những việc nhỏ nhặt này.

Jeanne không cự tuyệt được, cô quả thật chẳng biết gì về nơi này, nếu như bị bắt cóc? Nghĩ thôi cũng không dám trở về một mình, chưa hỏi đến việc Tiêu Chiến có tìm được cô hay không, lỡ như tiền chuộc cô cũng không chuẩn bị nỗi, thế thì cô xong rồi. Tài chính của Tiêu Chiến bây giờ, cô rõ mồn một.

"Được, trở về."

Tiêu Chiến theo sau Jeanne tiến đến quầy thanh toán. Lướt qua hắn vẫn không quên nhìn một cái, hắn vẫn không hề cho anh một cái liếc mắt. Thật sự khó khăn đến thế sao, Nhất Bác?

Lấy ra chiếc thẻ cuối cùng, Tiêu Chiến than thầm trong lòng, tài khoản bây giờ lại cần phải bổ sung rồi, nếu không sẽ không đủ. Jeanne cần những thứ gì, anh phải nhanh chóng nghĩ cách thôi.

"Cảm thấy thế nào?"

Vương Nhất Bác nghe thấy câu hỏi của anh Doãn Chính, rất tự nhiên trả lời, "Rất ngon."

"Anh không phải hỏi về món ăn, anh hỏi cảm giác của em."

"Anh muốn em cảm thấy thế nào? Buồn bã, thất vọng hay đau đớn? Em không biết, anh cũng đừng hỏi." Vương Nhất Bác chậm rãi lên tiếng, từng câu từng chữ vẫn toát ra vẻ bi thương không kiềm chế được. Cảm giác của hắn, nên diễn tả thế nào, ngay cả hắn cũng không rõ.

Doãn Chính lắc đầu im lặng, hồi lâu sau mới cất giọng, "Thẳng thắn với nhau mới là cách giải quyết toàn bộ những điều bản thân thắc mắc. Đến khi trong lòng ngổn ngang rất nhiều nghi vấn, lúc đó muốn hóa giải cũng không có cách nào. Tự em biết rõ bản thân muốn gì cần gì, anh không thể tùy tiện xen vào việc của em. Nếu cần anh, lúc nào cũng có thể gọi điện, anh vẫn ở đường đua chờ em."

Người thật sự hiểu bạn, là khi người khác nghĩ nụ cười của bạn là thật, người đó lại thấy được nỗi đau trong mắt bạn.

Anh Doãn Chính, là người hiểu hắn như thế.

Vương Nhất Bác lẳng lặng nhìn người anh của mình, anh cho hắn rất nhiều thứ. Tình cảm của một người anh, xem hắn như em trai mà đối đãi, luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho hắn. Luôn ở bên lúc hắn gục ngã hay nản chí, luôn vì hắn đưa ra lời khuyên và bước đi hợp lí. Quý trọng và kính nể, hắn luôn đối với anh Doãn Chính như thế, chưa bao giờ thay đổi.

"Cảm ơn anh."

Doãn Chính ngạc nhiên, sau đó thì mỉm cười nhìn hắn, "Giữa anh và cậu, khách sáo cái gì chứ? Không ăn nỗi nữa đúng không, trở về đi, từ từ suy nghĩ."

"Được, lần sau gặp anh ở đường đua, em không chịu thua anh đâu."

"Đừng vội thế chứ, còn phải xem bản lĩnh của em." Thật ra trình độ của họ bây giờ có thể nói là ngang bằng nhau, Doãn Chính thì có tuổi rồi, Vương Nhất Bác lại chính chắn mạnh mẽ, quả thực không tầm thường nữa. Nếu như có một trận đấu thực thụ giữa hai người họ, còn chưa biết người thắng sẽ là ai.

---

Vương Nhất Bác ngắm nhìn thành phố về đêm, rất sáng. Rất nhiều biển quảng cáo đều có sự xuất hiện của hắn, độ phủ sóng vô cùng cao. Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ.

Hắn muốn gì, cần gì?

Nếu là trước kia, hắn muốn cuộc sống đủ đầy hạnh phúc ấm êm, cùng Tiêu Chiến đến hết đời. Cần một mái ấm không lo không nghĩ, chỉ yên bình làm những điều mình thích.

Còn bây giờ, vẫn không thay đổi. Chỉ khác ở chỗ liệu có thể cùng với Tiêu Chiến, như thế, cả đời không?

Ba năm qua, cô độc trong lòng hắn chưa từng được vơi đi. Hắn yêu Tiêu Chiến, đã không thể quay đầu nữa rồi. Nhưng bảo hắn tiếp tục cùng anh, có thể sao? Hắn làm sao có thể tiếp tục tin tưởng anh, hơn nữa bây giờ lại xuất hiện một người phụ nữ bên cạnh Tiêu Chiến? Anh bỏ cuộc rồi sao, hắn cũng không biết phải làm thế nào.

Anh muốn hàn gắn hắn không thể nào lần nữa liền đặt niềm tin vào anh, bóng ma trong lòng hắn không thể nào biến mất được, năm đó hắn đã trải qua thế nào, Tiêu Chiến không hề biết. Anh cùng người khác mờ ám không rõ, hắn tức giận, bi thương  nhưng vẫn không thể làm được gì.

Tiêu Chiến làm gì có nhiều suy nghĩ như Vương Nhất Bác. Anh chỉ đang tìm kiếm xem còn gì có thể bán được không, anh rất cần tiền. Loay hoay vài ba vòng khắp nơi, phát hiện những thứ có thể bán đều đã bán cả rồi, nên làm thế nào bây giờ? Một suy nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu anh, não bộ không ngừng xử lí thông tin cho ra bước đi tiếp theo, vội vàng nhấc di động bấm gọi một dãy số.

"Ba, dạo này ba mẹ thế nào?"

Giọng nói già nua bên kia đầu dây nhẹ nhàng cất giọng, "Rất tốt, ba mẹ vẫn khỏe mạnh, còn con thế nào?"

"Con vẫn ổn, ba có thể cho con vay một triệu tệ không?" Tiêu Chiến nhỏ giọng đưa ra vấn đề, con số này có thể không phải lớn, nhưng đối với ba mẹ chắc chắn là rất nan giải rồi.

"Một triệu tệ? Con cần nhiều thế à? Có khó khăn gì sao, ba mẹ chỉ có khoảng 40 vạn thôi, ngày mai ba sẽ gửi cho con." Ba Tiêu rất rõ ràng con trai đã gặp khó khăn, đến mức vay tiền thế này thì phần nào thấu hiểu rồi.

Tiêu Chiến rầu rĩ, 40 vạn có lẽ là giới hạn thật rồi. Những năm qua họ không cho anh gửi tiền về nhà, chỉ muốn anh tự mình tiết kiệm chăm lo cho bản thân, họ vẫn có tiền. Nhà anh có mở cửa hàng lẩu cay lâu năm, rất đắt khách, nên anh cũng không lo nghĩ nhiều. Bây giờ ngẫm lại cũng thật có lỗi với ba mẹ, bao năm qua không ở bên cạnh hiếu thảo chăm sóc, bây giờ ngõ lời vay tiền, quả thật rất tội lỗi.

"Ba có thể gửi đến cho con tài liệu, sách vở và bản vẽ thiết kế thời đại học của con đến không? Con rất cần nó."

"Thế à, ngày mai sẽ gửi luôn một lượt. Con đã hứa điều gì thì đừng nuốt lời đấy nhé." Ba Tiêu cũng ngạc nhiên khi Tiêu Chiến cần thiết kế, không phải đã bỏ lâu rồi sao?

"Con nhớ mà, chắc chắn sẽ dẫn người về, ba mẹ yên tâm." Tiêu Chiến âm thầm kêu gào không thôi, anh hứa hẹn nhiều như vậy, rất nhiều người. Với Vương Nhất Bác năm đó lại không hề cam kết, không một lời định đoạt, hứa hẹn.

Nhất Bác, anh hứa, không bao giờ rời bỏ em. Từ lúc em chấp nhận anh một lần nữa, sẽ không bao giờ!

---

Tiêu Chiến ngày hôm sau liền nhận được tiền và tài liệu cùng bản thiết kế. Vội vàng bắt tay ngay vào việc. Tra cứu tư liệu, những thứ đã học qua, rất nhanh liền trở lại, đầu óc linh hoạt phát họa từng bản thiết kế.

Những nhà nội thất, kỹ sư trước kia từng liên lạc công việc, anh đều liên hệ lại. Trong một ngày này, anh đã bán qua rất nhiều sản phẩm cho họ, bản thiết kế cũ vẫn còn dang dở, chỉnh sửa một lát liền xong ngay. Thiết kế mới phù hợp với thời đại, một ngày này anh chỉ làm được 3 bản, đó là con số lớn rồi.

Tay cầm bút cũng mỏi nhừ, vừa vẽ vừa dùng tay trái gõ bàn phím trao đổi với khách hàng về sản phẩm. Nhiều năm không làm ăn, quả thực có chút khó khăn. Nhưng chất lượng bản vẽ của Tiêu Chiến rất không tầm thường, điểm đặc sắc trong hoa văn họa tiết, được anh nắm bắt rất tỉ mỉ mà thể hiện chúng trên đồ vật. Từ bản vẽ giấy đến đồ họa 3D đều phải cung cấp đầy đủ.

Một ngày này, bán hết 18 sản phẩm có cũ có mới. Thật ra khâu thành phẩm vẫn còn rất dài, chỉ là anh trao đổi điều kiện nhận tiền trước, tổng cộng hơn 70 vạn tệ, Tiêu Chiến nổ đom đóm mắt. Có phải lầm rồi không? Nghề thiết kế bây giờ dễ dàng vậy à, thế mà anh lại bỏ việc, có cần suy nghĩ lại không?

Thật ra chỉ là Tiêu Chiến nghĩ quá thôi, 18 sản phẩm bàn về chất lượng và ngoại hình, đều thuộc loại chuyên nghiệp như anh, nào có phải thứ rẻ tiền đơn giản, chỉ là anh không biết mà thôi.

Người tài đúng là có rất nhiều, nhưng người khéo léo biết cập nhật thời thế và xu hướng, vừa cổ điển đương đại lại phong cách hiện thực như anh là rất hiếm hoi. Hơn nữa 70 vạn tệ ở giới giải trí còn dễ dàng hơn rất nhiều, là do anh không suy xét kĩ hơn mà thôi.

Có thể là đủ rồi đi!

---

"Lát nữa đồ nội thất sẽ được chuyển đến, nhân viên cũng có rồi, nhờ cả vào cô, Jeanne."

Người phụ nữ quay sang nhìn anh, rất nghiêm túc đưa ra lời nhận xét, "Tôi cảm nhận được rồi, tiền tài của người nổi tiếng quả thật rất phi thường."

"Bây giờ thì tôi nghèo thật rồi." Tiêu Chiến rất thành thật thừa nhận, "Còn thiếu gì nữa không?"

Jeanne trầm ngâm nhìn khắp căn phòng ngủ, hồi lâu sau mới lên tiếng, "Cần tranh tĩnh, phòng ngủ, phòng khách, phòng làm việc, phòng thể hình, phòng tắm mỗi nơi một bức. Kích cỡ vừa phải, riêng phòng ngủ thì to hơn những bức còn lại. Nhưng tranh thì làm gì tìm được thứ thích hợp mà mua, cậu nghĩ thế nào?"

Tiêu Chiến trầm ngâm lắng nghe, nhiều tranh như vậy sao? Tính hoa loa thì khoảng 8 bức tranh, đùa sao?
Hồi lâu Tiêu Chiến mới cất giọng, "Đương nhiên có cách, đừng quên tôi từng học gì?"

Jeanne ngơ ngác rồi tự vỡ lẽ, "Quên mất cậu học thiết kế. Nhưng Sean, đây không phải phong cách mà cậu sẽ dễ dàng làm được, hơn nữa cậu biết mà, một bức tranh cần rất nhiều thời gian. Màu sắc, bối cảnh khác nhau đều phải lên những ý tưởng khác nhau, không phải việc đơn giản."

"Cô không tin tôi sao, thật ra chỉ cần tôi làm thì đâu sẽ vào đấy thôi, không phải tự phụ nhưng tôi biết rõ mình rất tài giỏi."

"Được rồi, tôi đều biết. Cậu, có cần tôi giúp không?" Thời gian cho 8 bức tranh, nhanh thì vài tháng chậm thì vài năm tùy vào nội dung, tốt hơn nếu có người giúp đỡ, sẽ nhanh thôi.

"Vẽ thì tôi có thể, nhưng đúng là tôi cần cô giúp đỡ đấy." Tiêu Chiến nhìn Jeanne một cách hào hứng.

Tiêu Chiến của những tháng sắp tới, chắc là không đơn giản rồi.

Ta muốn đem những hồi ức ấy cất giữ lại, viết thành một giấc mộng tươi đẹp.(1)

Đợi anh!

Chú thích:

(1) Lời bài hát Ái Thương - Tiểu Thời ft Gong Tuấn.

*một triệu tệ hình như khoảng hơn 3 tỷ, 40 vạn tệ hơn 1 tỷ, 70 vạn tệ hơn 2 tỷ, mấy con số này tôi chém!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro