Chương 12: Tơ máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu nói tình yêu nào cũng đều có một cái kết tốt đẹp, thì thế gian này làm gì có đau đớn và tuyệt vọng!

Tiêu Chiến quả thật rất bận, lịch trình đều nhờ Ngô Lâm đẩy đi rất nhiều, chỉ để lại vài hợp đồng đại ngôn quan trọng. Cũng may anh chưa nhận kịch bản nào, nếu không lại nhập đoàn thì chẳng có anh của bây giờ.

Hằng ngày sau khi giải quyết bộn bề nào là lịch trình tới lui xuôi ngược của Ngô Lâm. Về nhà lại tay trái tay phải cầm bút vẽ, màu nước đều lem luốt ra đến quần áo, tóc tai. Thỉnh thoảng vài ngày lại phải thảo luận kí kết những hợp đồng mua bán bản thiết kế với các công ty lớn nhỏ trước kia. Chỉ có thể kết thúc khi thành phẩm được làm ra. Họ đều ngõ lời mời anh về làm ở bộ phận thiết kế của họ, anh đương nhiên từ chối.

Ngày này qua ngày khác, cứ như thế đã hơn nửa tháng, bức tranh đầu tiên mới hoàn thành, chỉ là một bức tranh nhỏ dùng đặt ở phòng tắm.

Quả thật, phong cách kiểu này đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc, chỉ mảng pha màu vẽ đã đủ khiến anh đau đầu. Loại màu này rất đặc biệt, là do Jeanne mua giúp anh, là loại màu dính dày và khô nhanh, điều nó đem lại là một thành quả không bị phá hủy, không phai màu, không thể tẩy xóa, thời gian màu tự mục rữa phải mất hơn một trăm năm.

Xuân qua hạ đến, thời tiết mỗi lúc một nóng dần, mỗi lần vẽ đều phải bật điều hòa, quả thực không thể tưởng tượng nỗi. Khi vẽ xong đều hớt hải chạy ra ngoài, cảm giác chính mình sắp bị nướng thành tượng đất. Tiêu Chiến thật sự rất ghét nóng, đây có thể nói là hi sinh vì nghệ thuật sao?

Jeanne đều biết những việc anh làm, không thể tránh khỏi đau lòng. Tiêu Chiến không màng vất vả như thế, lại chẳng có một câu phàn nàn. Vừa bận lịch trình lại phải giải quyết phần tranh này. Đau khổ, thương tiếc đó, anh vốn không hề để tâm. Cô chỉ có thể giúp anh một vài bức tranh nhỏ thôi. Thật ra điều quan trọng không đặt vào chúng, điểm mấu chốt nằm ở bức tranh nơi phòng ngủ, phông tranh to nhất, thời gian lâu nhất, vất vả nhất.

Việc đặt một người làm trọng tâm cũng rất mâu thuẫn, mọi thứ đều xoay quanh người đó, muốn nhìn thấy người đó, dịu dàng, quan tâm người đó, luôn đặt người đó trở thành ưu tiên hàng đầu.

Nhưng nếu trọng tâm của người đó không phải chúng ta thì có nghìn ân cần vạn quan tâm cũng không thể đổi lại một trái tim khi nó đã bị lắp đầy. Đến cuối cùng, trọng tâm đó vẫn là nên buông bỏ đi thôi.

Tiêu Chiến càng ngày càng gầy đi, lúc trước đã không thừa mỡ bây giờ lại càng gầy hơn. Ăn uống lại không thể đảm bảo, anh không có thời gian, chỉ đặt đồ ăn bên ngoài mà thôi.

Phần nội thất của căn villa đã được Jeanne hoàn thành rồi, Tiêu Chiến đã xem qua, rất đẹp, rất thích hợp. Anh chỉ cần hoàn thành những bức tranh này là sẽ xong hết tất thảy.

Ban ngày làm việc vẽ tranh, ban đêm vẽ được chừng nào thì cứ vẽ đến khi tay chân mỏi nhừ. Đến khi không làm gì nữa, lại như cũ đến ban công ngắm nhìn thành phố. Anh rất nhớ Vương Nhất Bác, đã hơn 3 tháng rồi không nhìn thấy hắn, chỉ lặng lẽ xem những bức ảnh người hâm mộ chụp, xem chương trình của hắn, xem cuộc sống đa dạng màu sắc của hắn. Không phải anh không muốn gặp, chỉ là thời gian không có nhiều, hoặc chỉ sợ hắn nhìn thấy anh sẽ cau mày không vui.

Tiêu Chiến anh, thật sự không còn cách nào khác, với một người như Vương Nhất Bác, tự tin của anh dường như chẳng thấy đâu nữa.

Mùa hè này của rất nhiều năm trước, họ gặp nhau. Khi lạ nước lạ cái trầm ngâm không nói gì, khi xa gần như đùa như giỡn chạy nhảy khắp phim trường, đều là những kỷ niệm anh mãi mãi cất giữ.

Nhất Bác, hãy đợi anh!

---

"Hay là bỏ qua một vài đại ngôn nhỏ nhé, dù sao cũng rất nhiều rồi."

"Không cần đâu, tài nguyên dù nhỏ cũng là tài nguyên, em không quan trọng lớn nhỏ." Vương Nhất Bác chậm rãi trả lời quản lí, gương mặt vẫn như cũ không hề có sắc thái biểu cảm nào.

"Kịch bản lần trước, nhận không?" Đường Mẫn nhỏ nhẹ hỏi một câu, đó là kịch bản phim hiện đại, nói về cuộc sống yêu đương thời Đại học của một chàng trai, ngôn tình thực thụ.

"Không, nội dung không có gì mới mẻ cả, hơn nữa em không nhập vai được."

Đường Mẫn thoáng qua nét ngạc nhiên sau đó thì cúi đầu không nói. Cô biết chứ, ở cái tuổi đó, hắn ta vừa từ Hàn Quốc trở về, tay trắng từng bước từng bước tìm kiếm công việc. Công ty làm sao lại quan tâm một người không hề có tiếng tăm như hắn, đây là thực tế không thể thay đổi. Yêu đương, thời điểm đó hắn không có thời gian, cũng rất mệt mỏi dư luận.

Người qua đường chỉ phát biểu đánh giá hoa loa, vô số người còn không biết hắn là ai. Người biết đến thì từng lời lẽ xúc phạm hạ bệ, không ai nhìn thấy hắn đã phải trải qua những gì.

Một chàng trai tuổi đôi mươi, đã trưởng thành đến mức nhìn rõ lòng người, biết được con người vì để đạt được mục đích hay đơn giản là chỉ để thỏa mãn bản thân, không ngại làm điều gì, cho dù việc đó có thể gây hại đến người khác, thậm chí làm nên ám ảnh, sợ hãi.

"Chăm sóc bản thân cho tốt, chị sẽ giảm bớt lịch trình cho em."

Vương Nhất Bác không nói gì nữa, hắn mệt mỏi, hắn muốn tìm cho mình một điểm dừng, muốn thoải mái tự do, muốn vui vẻ hạnh phúc.

---

Giải đua xe motor châu Á ARRC lại lần nữa chọn đường đua ở Châu Hải, Trung Quốc, nhịp sống của đam mê và tốc độ lần nữa đánh thức tâm hồn của Vương Nhất Bác. Rất nhanh chóng đã cùng Đường Mẫn sắp xếp lại chuỗi lịch trình và đáp chuyến bay đến Châu Hải.

Mỗi mùa giải mới đều đón nhận vô số người trẻ tuổi, thanh niên cứng cáp cường ngạnh, giống như Vương Nhất Bác lúc trước. Tuyển thủ chuyên nghiệp của rất nhiều quốc gia cùng nhau thi đấu, không cần tưởng tượng cùng tường tận rõ mức độ cạnh tranh khốc liệt đến nhường nào.

Bất quả Vương Nhất Bác chưa từng để tâm đến việc có bao nhiêu đối thủ, có bao nhiêu chặng đường cần phải vượt qua, chỉ muốn bằng tất cả nỗ lực mà về đích. Đương nhiên cường độ luyện tập không hề ít, huống hồ lại là tuyển thủ chuyên nghiệp.

"Này, có vẻ rất có sức sống nhỉ?" Doãn Chính nhìn Vương Nhất Bác mồ hôi nhễ nhại sau gần 3 giờ tập luyện vẫn rất hăng hái đến bên cạnh anh, có phần vui vẻ hỏi thăm.

"Em rất nghiêm túc." Lát sau lại quay sang nhìn Doãn Chính bồi thêm một câu, "Chẳng phải đã nói sẽ không thua anh sao? Đương nhiên em phải nỗ lực rồi."

Doãn Chính lắc đầu bất lực, thầm nghĩ người này chẳng bao giờ nói lời thật lòng, rõ ràng là một mực muốn thoải mái thi đấu chứ nào có việc so tài đùa giỡn. Vương Nhất Bác, làm việc gì cũng vô cùng nghiêm túc, đây là việc mà ai cũng rõ ràng.

Ngày ngày tháng tháng, đối với bất cứ ai đều là một ngày bộn bề công việc. Tiêu Chiến vẫn đang vẽ tranh, bức tranh phông lớn ở phòng ngủ của hai người.

Jeanne góp ý rằng nên vẽ chủ đề thanh mát một chút, cũng cổ điển một chút. Đối với anh lại hoàn toàn là việc khó khăn, ý tưởng của anh gần như đến mức bí bách. Rất nhiều bức tranh trước đó được anh lên ý tưởng đa dạng khác nhau, đến bây giờ thì chưa nghĩ ra ý tưởng tiếp theo, vẽ phác họa rồi lại vò thành một cục an tĩnh nằm trong sọt rác, hiện tại đã gần đầy cả sọt.

Tiêu Chiến tạm thời gác qua một bên, tiến đến ban công thư giản. Thời tiết tháng sáu quả thực rất nóng, anh rất ghét kiểu thời tiết này, nếu như được đắm mình giữa biển cả? Thôi bỏ đi, anh không biết bơi.

Mơ màng vơ lấy chiếc di động đặt cạnh tách cafe trên chiếc bàn nhỏ, muốn xem một vài tin tức giải trí. Có vẻ nhiều ngày chưa truy cập, anh vẫn chỉ dùng tài khoản phụ mà thôi. Lẳng lặng nhấn vào xem dãy hot search, tin tức quả đúng là nóng hổi, anh nghĩ nếu mình không dùng Weibo nữa thì vô tình bỏ lỡ tấm bi kịch này rồi.

Dòng hot search từ hai ngày trước vẫn nằm ở đầu bảng chưa bị dập xuống. Nội dung rất đơn giản.

Vương Nhất Bác thân mật với nữ sinh.

Tiêu Chiến không bày tỏ thái độ gì, việc người nổi tiếng dính tin đồn hẹn hò là việc rất bình thường, ngay cả anh cũng đã từng như thế. Nhưng đối tượng là Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không tránh khỏi lạnh lòng.

Hình ảnh được tung lên chỉ là vô vàng bức ảnh ở đoàn motor, một cô gái có thân hình cực kì bốc lửa đứng chăm chú bên cạnh lau mồ hôi cho Vương Nhất Bác, còn có bức ảnh tay hắn nắm lấy tay cô gái đó, quá đáng hơn nữa là video người đó thì thầm vào tai Vương Nhất Bác nói gì đó, sau đó hắn cười.

Hắn trước nay làm gì với phụ nữ thân mật như vậy, nói hắn thủ thân như ngọc cũng không sai tí nào, những hành động này rõ ràng mờ ám, làm gì có việc không bị nghi ngờ.

Tiêu Chiến hoảng loạn buông điện thoại, ánh mắt mơ màng như ẩn như hiện hình ảnh thân mật lãng mạn của họ. Làm ơn có ai đó hãy cho anh biết, việc này là thế nào, có chuyện gì xảy ra vậy?

Những ngày sau đó, Tiêu Chiến đã lấy lại tinh thần, rất nghiêm túc vẽ nốt bức tranh cuối cùng này. Anh cố gắng làm thật nhanh chóng để đến Châu Hải xem hắn thi đấu. Anh nhớ hắn, muốn nhìn thấy hắn, muốn ngắm nhìn từng khoảnh khắc nghiêm túc, chuyên tâm cho đến vui vẻ vinh quang của hắn, anh đều muốn nhìn thấy tất cả.

Một tuần sau đó, Tiêu Chiến đáp chuyến bay đến thành phố Châu Hải.

Châu Hải mùa hè cũng nóng nực như những nơi khác, bất quá Tiêu Chiến không thấy thế, nơi này có hơi thở của người anh yêu.

Như một câu nói đã cũ.

Nơi em ở, là chân trời góc biển anh không ngừng nhớ nhung.

---

Vương Nhất Bác hôm nay vẫn nghiêm túc luyện tập, Doãn Chính từ lâu đã nghỉ ngơi rồi. Ngồi bên trong nhìn hắn trên đường đua uốn lượn, Doãn Chính cảm nhận sâu sắc cái gọi là nỗ lực của hắn, không phải nói suông. Nhìn hắn mỗi lần luyện tập xong xuôi đều mồ hôi nhễ nhại, người anh này cảm thấy lo sợ cho sức khỏe của hắn.

Người ở bên ngoài xem hắn luyện tập có rất nhiều, chỉ có thể nhìn thấy hắn khi hắn rời đường đua lái xe về gara nhưng vẫn cố gắng chờ đợi hắn. Những người hâm mộ này, quả thực đã dành cho hắn rất nhiều tình cảm.

Ước chừng hơn một giờ đồng hồ nữa trôi qua, hình bóng chàng trai khỏe khoắn cường ngạnh đó mới xuất hiện từ xa đến. Tiếng hò hét xung quanh càng nhỏ dần khi hắn càng tiến lại, đến cuối cùng là im thin thít, không một âm thanh náo nhiệt nào xuất hiện, chỉ có vô số cặp mắt vẫn dõi theo Vương Nhất Bác không rời.

Nếu là người hâm mộ thật sự, đã tìm hiểu về hắn, sẽ biết được hắn không thích ồn ào. Từng bị mắc kẹt giữa đám đông, từng bị xô đẩy chật vật, từng lấy ván trượt che cả gương mặt, từng lắc đầu ngao ngán trước sự ồn ào của biển người hâm mộ, hắn không thích điều đó.

Từ khi biết được tầm hệ trọng của vấn đề, mỗi lần tụ tập chào đón hay đưa tiễn, đều không dám quá ồn ào. Vương Nhất Bác, xứng đáng được tôn trọng như thế.

Tiêu Chiến đứng giữa đám người nam nữ lẫn lộn, tuổi tác cũng đa dạng, không khỏi cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé. Anh toàn thân kít mít, tay phải nhấc máy ảnh chụp hắn từ xa. Không phải anh muốn giả trang thành người hâm mộ thật sự, mà anh nghiêm túc muốn chụp cho Vương Nhất bác vài bức ảnh.

Hắn không nhìn thấy Tiêu Chiến, chỉ chào người hâm mộ, cúi đầu cảm ơn vài lần rồi tiếng vào gara. Doãn Chính vỗ vai Vương Nhất Bác nói gì đó, khẩu hình miệng là, "Vất vả rồi." Tiêu Chiến đã nghe được như thế.

Anh nhìn thấy cô gái lần trước tiếp tục lau mồ hôi cho hắn, vừa lau vừa trò chuyện gì đó vô cùng vui vẻ. Đoàn người xung quanh Tiêu Chiến vẫn liên tục chụp ảnh, miệng lại luôn bàn tán về cô gái đó và Vương Nhất Bác. Họ đương nhiên đều không tin tưởng lắm, nhưng nhìn cảnh này, lại cảm thấy niềm tin bị giảm bớt đôi chút.

Còn Tiêu Chiến, nhấc máy ảnh anh cũng làm không nỗi, chỉ đứng chực ở đó nhìn chằm chằm toàn bộ khung cảnh bên trong. Cho tới khi đám đông cũng dần giải tán, anh mới lặng lẽ nặng nề trở về khách sạn.

---

Vương Nhất Bác sau khi cùng Doãn Chính và mọi người trong đoàn đua ăn bữa cơm, trở về khách sạn thì đã tối muộn.

Hành lang tầng hai mươi tám được thắp sáng bằng những ánh đèn vàng nhạt, không gian âm u tĩnh lặng, im ắng không một tiếng động nào. Cũng may còn có ánh sáng, nếu không Vương Nhất Bác còn không bị dọa đến chạy thục mạng sao?

Một người đàn ông cao lớn, toàn thân một màu đen thoạt nhìn đã hơn ba mươi, đầu đội mũ lưỡi trai đang ngồi gục xuống ở trước cửa phòng Vương Nhất Bác. Hắn sững sờ nhìn người đó, cảm thấy từng tế bào thần kinh vận động kịch liệt, vì sợ hãi.

Người đó cảm nhận có người đến gần liền quay sang nhìn, cho đến khi thấy rõ đối phương, họ đều bất động.

Vương Nhất Bác không ngờ đó lại là Tiêu Chiến, khuôn mặt đỏ ửng này là sao đây? Làm sao anh lại xuất hiện ở nơi này?

Tiêu Chiến bất động nhìn Vương Nhất Bác, từng giây từng phút cảm nhận trái tim mình đập không ngừng nghỉ, đập phi thường nhanh nhảu lợi hợi.

Gương mặt hắn, anh chợt nghĩ,  hóa ra lại nhớ hắn đến từng này. Nhớ đến nỗi khi hắn đến gần, chỉ muốn sà vào lòng hắn, sờ vào từng đường nét gương mặt hắn, chạm vào đôi môi mà anh khao khát đêm ngày không thể nào vơi đi.

Tiêu Chiến chống tay chật vật đứng dậy, đứng được rồi thì lại chao đảo muốn ngã. Vương Nhất Bác giật mình đến gần đỡ lấy thân mình mảnh mai của anh. Tiếp xúc gần kề mới phát hiện, toàn thân Tiêu Chiến nồng nặc mùi rượu, hóa ra là say sao, say rồi thì đến tìm hắn?

Thân hình cao lớn ngã vùi vào người hắn, chiếc đầu nhỏ dụi vào hõm vai hắn nhồn nhột, Vương Nhất Bác đẩy anh ra, nâng một tay Tiêu Chiến qua vai mình rồi quét cửa nhẹ nhàng dìu anh vào.

Làm sao có thể để Tiêu Chiến một mình ở đó, không làm được, cũng không nỡ làm.

Vương Nhất Bác dìu anh vào phòng, hai người họ đều không lên tiếng, sự tĩnh lặng này rất bức bối, vô cùng khó chịu.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác muốn rời khỏi phòng liền níu góc áo hắn, ánh mắt mơ màng gọi hắn, "Nhất Bác."

Hắn xem xét một chút, cuối cùng mới ngồi xuống sàn cạnh đầu giường nhìn anh, hỏi, "Có việc gì?"

Tiêu Chiến định nói gì đó nhưng lại không được, đưa tay bịt miệng chính mình, cực lực rời khỏi giường. Hắn hiểu ý dìu anh đến phòng vệ sinh. Nhìn Tiêu Chiến nôn thốc nôn tháo trên bồn, lòng hắn không khỏi chua xót.

Lần trước chẳng phải đã nói rõ rồi sao, vì cái gì bây giờ anh lại xuất hiện?

"Sao anh lại đến đây, có việc gì sao?"

Tiêu Chiến quay sang nhìn hắn, ánh mắt đỏ ngầu hằn đầy tia máu, giọng nói khàn khàn nhẹ nhàng lên tiếng, "Anh không thể đến đây sao, muốn nhìn thấy em, cũng không được sao?"

"Không được, chúng ta chẳng phải đã nói rõ rồi sao? Đừng như vậy, Tiêu Chiến."

Anh vẫn nhìn Vương Nhất Bác không rời, ánh mắt vỡ vụn rồi lại nhìn về chiếc gương trước mặt, cười một tiếng, nụ cười thật đau xót, "Em đã muốn thế thì đừng mang anh vào đây chứ, em lại làm anh hi vọng đấy có biết không?"

"Tiêu Chiến, chúng ta..."

"Em thích cô gái đó sao?" Tiêu Chiến không để Vương Nhất Bác tiếp tục nói, cười cười cất giọng.

Hắn nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt phức tạp, cô gái nào?

"Em và cô ấy rất thân thiết, là đang hẹn hò thật sao?"

Vương Nhất Bác đã hiểu, Tiêu Chiến đang nhắc đến là Di Băng, người công tác trong đoàn motor với tư cách trợ lí, là đồng hương với Vương Nhất Bác. Thỉnh thoảng họ sẽ trò chuyện về người Hà Nam, về món ăn Lạc Dương, có thể nói là khá thân thiết. Việc hẹn hò đó bất quá chỉ là tin đồn, họ đơn giản chỉ là bạn bè đơn thuần mà thôi.

"Tôi không có nghĩa vụ phải giải thích với anh."

Tiêu Chiến ngớ người, hoàn toàn không ngờ đến câu trả lời nhận được lại là thế này. Đúng rồi, tại sao hắn phải giải thích với anh chứ. Giữa họ là mối quan hệ gì mà phải có nghĩa vụ giải thích với đối phương?

Ánh mắt Tiêu Chiến ngày càng trở nên mất không chế, từng tơ máu trong đôi đồng tử ngày càng đậm đặc, hướng đôi mắt đỏ ngầu nhìn Vương Nhất Bác. Bộ dạng này, chỉ cần là Vương Nhất Bác của trước đây sẽ không chịu đựng nỗi, không nhìn được anh uất ức, không nhìn được nước mắt của anh.

Nhưng mà hiện giờ không giống trước kia, hắn không có tư cách chua xót. Vương Nhất Bác không hề mang tâm tư trả đũa Tiêu Chiến, anh hẹn hò hắn không có tư cách buồn khổ, hắn có tin đồn cũng chẳng liên quan đến Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác không hiểu, nếu đã tìm được người con gái khác, cần gì tìm đến hắn gây thương nhớ? Hắn nhớ không nỗi, mỗi lần nhớ đều sẽ đau.

"Vương Nhất Bác, em rốt cục còn muốn thế nào? Anh yêu em như vậy, vẫn không thể khiến em tin tưởng  sao?" Câu này vừa xong, Tiêu Chiến liền đi tới, nắm lấy gáy hắn kéo mạnh, đôi môi ép lấy đôi môi hôn hắn đầy mãnh liệt.

Đầu óc Vương Nhất Bác hỗn loạn, Tiêu Chiến vẫn ra sức cạy mở khớp hàm hắn, nụ hôn này, liệu có phải là điều anh muốn? Một nụ hôn tàn bạo, bức ra toàn là lạnh lẽo chạy dọc khắp người, đến cả con tim cũng lạnh, không còn một hơi ấm.

Chẳng phải nói ngôn ngữ duy nhất của tình yêu là nụ hôn sao? Tại sao nụ hôn này chẳng hề mang lại thỏa mãn ngọt ngào nào cả mà chỉ toàn đau thương và gượng ép? Nếu phải lựa chọn lần nữa, Tiêu Chiến liệu có muốn tiếp diễn nụ hôn này không?

Vương Nhất Bác càng muốn thoát khỏi anh, Tiêu Chiến càng ghì chặt mà ra sức hôn, đôi môi Vương Nhất Bác mơ hồ còn bị cắn một cái, mùi máu bắt đầu lan tỏa nhưng Tiêu Chiến vẫn không ngừng lại. Mặc kệ hàng mi của chính mình đang run rẩy, dòng lệ không biết từ lúc nào đã rơi xuống, ướt đẫm cả gương mặt, anh vẫn chưa hề có ý định dừng lại.

Anh muốn cảm nhận hắn, anh nhớ nhung hắn, muốn hôn hắn thật nhẹ nhàng trìu mến, muốn ôm hắn cùng hắn tay trong tay cười nói. Nhưng điều Tiêu Chiến có thể làm, chỉ là nụ hôn không có gì ngoài đau đớn này.

Trong lòng Tiêu Chiến không ngừng cầu xin, xin hắn đừng đẩy anh ra, xin hắn đừng phản kháng, xin hắn đừng làm những điều đó với anh.

Nhưng ông trời chưa khi nào lắng nghe và thực hiện mong ước của anh, Tiêu Chiến thật sự không còn hi vọng nào nữa cả, hoàn toàn tuyệt vọng.

"Anh lấy tư cách gì bảo tôi tin tưởng, tình yêu của anh cũng quá đáng sợ rồi." Vương Nhất Bác chật vật đẩy Tiêu Chiến ra, mạnh mẽ lại tàn nhẫn nâng bàn tay đã nắm chặt của mình giáng vào một bên mặt của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến làm sao đỡ nỗi đòn đánh dồn lực này, anh bình thường đã kém Vương Nhất Bác về thể lực, hiện tại còn mang rượu trong người, rất chuẩn xác ngã bệt xuống sàn.

Một bên mặt đỏ ửng nay lại càng đỏ hơn, bên khóe môi còn vương chút máu, ngã ở dưới vô cùng chật vật.

Tiêu Chiến ngớ người không tin được diễn cảnh vừa rồi, là đang đóng phim có phải không? Trước đây hắn chưa bao giờ đánh anh, bọn họ chỉ đánh yêu mà thôi, nhưng cú đấm này là dồn lực mà đánh. Tiêu Chiến bất động không phản ứng gì, chỉ nhìn chằm chằm đôi chân cách anh không xa, tơ máu trong đôi mắt vẫn ẩn nhẫn chưa kết thúc.

Vương Nhất Bác cũng ngay ngẩn cả người, hắn vừa rồi, là đánh Tiêu Chiến sao?

Còn chưa biết nên phản ứng ra sao, đã nhìn thấy Tiêu Chiến nằm đó nhếch khóe môi cười thê lương. Anh lẳng lặng chống tay cau mày ngồi dậy, dạ dày thật sự rất đau, nhưng cũng không đau bằng trái tim nơi ngực trái, đau đến chết lặng. Một hồi lâu mới ngước mắt nhìn hắn, gương mặt đẫm lệ sưng bầm một bên má, đau rát không tả nỗi.

"Tình yêu của anh, đáng sợ sao?"

Vương Nhất Bác không biết nên phản ứng thế nào, bàn tay bên dưới lại càng thêm nắm chặt. Lắng nghe từng lời Tiêu Chiến nói.

"Nhất Bác, em thật sự không thể tin anh sao?" Anh nhìn gương mặt nặng nề của hắn, hắn lặng im không nói, Tiêu Chiến chỉ biết cười thê lương, "Haha, anh vốn không biết em tàn nhẫn đến mức này. Tin tưởng anh, khó đến vậy sao? Dù cho anh có làm điều gì đi nữa, cũng không thể sao?"

Vương Nhất Bác vẫn không nói gì cả, chỉ cau mày nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, nhìn anh bi thương trước mặt hắn, nhìn anh rơi nước mắt, nhìn anh khổ sở trào dâng, tim hắn cũng tan vỡ từng hồi.

Tiêu Chiến vẫn duy trì nụ cười gượng gạo của mình. Sự im lặng của Vương Nhất Bác, chẳng phải là câu trả lời đầy đủ chính xác nhất rồi sao?

"Anh hiểu rồi." Tiêu Chiến vừa dứt câu liền rời khỏi nhà vệ sinh, loạng choạng rời khỏi phòng của hắn trở về khách sạn.

Yêu nhau, vì sao cứ nhất mực tổn thương đối phương?

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro