Chương 13: Buông bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng quyết định khi đang buồn, đừng hành động khi đang tức giận.

Vương Nhất Bác hôm nay hiểu rồi.

Hắn ngây người trong phòng tắm, tận lực cảm giác từng sự hỗn loạn của chính mình.

Biểu hiện của Tiêu Chiến, hắn đều nhìn thấy. Nhìn thấy Tiêu Chiến ngã bệt xuống sàn nhà, nhìn thấy gương mặt anh sưng đỏ, khóe môi rướm máu, nhìn thấy chính mình ra tay với Tiêu Chiến, lòng hắn đau như cắt, nhưng vẫn không thể ngăn cản sự hỗn loạn trong lòng hắn.

Tiêu Chiến, làm sao tôi có thể tin anh một lần nữa?

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, đến lúc Vương Nhất Bác ra đến phòng khách thì người đã đi từ lúc nào, một hơi ấm hay một hơi thở cũng không hề vương lại dù chỉ một chút.

Rốt cuộc ai yêu ai, ai khổ vì ai, lại làm sao có thể đong đếm rõ ràng?

Tiêu Chiến xay xẩm mở cửa phòng, đầu đau như búa bổ, mỗi một giây phút trôi qua đều như vô tình bứt phựt một sợi dây liên kết của não bộ, làm anh đau đến nhăn nhó cau mày.

Sức khỏe gần đây của chính mình, anh cư nhiên hiểu rõ. Lao lực quá sức, ăn uống không đầy đủ điều độ, hôm nay lại còn rượu bia, đã thế còn có sức đánh nhau? Cũng không đúng, là bị đánh.

Tiêu Chiến mệt mỏi ôm đầu về giường, khó khăn tìm thuốc trong hành lý, là thuốc giảm đau và thuốc ngủ. Hai thứ thuốc này, anh lúc nào cũng đem theo, lạm dụng thuốc không phải là việc tốt đẹp gì, nhưng anh cần nó.

Những đêm thao thức làm việc mệt mỏi, đóng phim hay suy nghĩ lung tung, đều đem anh kéo đến gần rạng sáng. Tình trạng này sẽ chấm dứt nếu anh dùng thuốc ngủ, nhưng hậu di chứng của nó là khiến anh đau đầu, vẫn là không còn cách nào khác.

Tỉnh dậy cũng đã hơn 9 giờ sáng, Tiêu Chiến chầm chậm đi vào nhà vệ sinh. Tận mắt nhìn thấy chính mình trong gương, anh không khỏi cảm thán Vương Nhất Bác đúng là khỏe khoắn cường ngạnh, sức lực dồi dào.

Một bên má trái sưng đến không nỡ nhìn, còn bầm tím một mảng rõ to, khóe môi một lần chạm là muôn phần đau rát, nghệ sĩ nào cũng như anh bây giờ thì giới giải trí chẳng khác nào xã hội đen.

Nhất Bác của anh, đủ mạnh, cũng đủ tàn nhẫn.

Tiêu Chiến lắc đầu cười khổ, đầu vẫn còn đau nhứt, chặng đua của Vương Nhất Bác, còn một ngày nữa. Anh làm sao quên được mục đích mình đến đây, nào có việc chỉ vì một trận đánh đấm mà bỏ về Bắc Kinh, anh còn chưa xem hắn thi đấu mà.

"Đã hoàn tất?" Tiêu Chiến tay cầm tách cà phê đứng yên tĩnh thanh nhàn, sau tấm cửa kính vừa nhìn ngắm thành phố vừa hỏi chuyện qua chiếc điện thoại.

Giọng nói bên kia vẫn rất chuẩn mực nhẹ nhàng đáp lời, "Đã hoàn tất." Thấy Tiêu Chiến im lặng lại bổ sung thêm "Đều đã theo ý cậu sắp xếp các bức tranh cả rồi, việc còn lại chính là dọn vào ở mà thôi."

Những gì Jeanne nói, Tiêu Chiến đều nghe rõ, trong lòng không khỏi suy tư cân nhắc điều gì đó, lát sau mới lên tiếng, "Khi tôi trở về sẽ chuyển đến đó."

"Khi nào cậu về? Liệu có thể..."

Tiêu Chiến hiểu ý cắt đứt, "Việc đó là đương nhiên, 3 ngày sau tôi sẽ trở về. Tôi không tệ đến mức đấy, Jeanne."

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, lát sau mới mơ hồ nghe thấy có tiếng thở dài trút giọng, "Cảm ơn cậu, Sean. Cảm ơn đã vì tôi."

"Không có việc gì để cảm ơn cả, hơn nữa người phải cảm ơn là tôi, dù sao tôi sẽ sớm trở về, tạm biệt." Cúp máy, Tiêu Chiến không khỏi muộn phiền.

Có những tình cảm rất đỗi tốt đẹp, khi cho đi sẽ được nhận lại thì đoạn tình cảm đó không còn gì dễ dàng hơn.

Nhưng một khi cho đi quá nhiều, mà không được nhận lại, qua đi rồi chỉ còn khổ đau và hối tiếc.

Có thể không nói ra, nhưng tận sâu trong lòng của người trong cuộc, đều tường tận tất cả. Đều hiểu rõ người khác vì mình làm những gì, đã hi sinh điều gì, nhưng cơ bản trái tim là thứ không thể miễn cưỡng. Có những việc như thế đấy, trong kiếp này, không thể trả, hẹn kiếp sau, nhất định sẽ quay đầu.

Với Tiêu Chiến lại không có việc như thế, anh cho dù kiếp này kiếp sau hay bao nhiêu kiếp còn lại, đều muốn cùng với Vương Nhất Bác ở bên nhau.

Tiêu Chiến đưa tách cà phê lên miệng uống một ngụm, hồi lâu mới nói một câu rất nhỏ, chẳng biết là muốn cho ai nghe, "Xin lỗi."

---

Tiêu Chiến mơ hồ cảm nhận bầu không khí ồn ào và náo nhiệt nơi này.

Nơi có một vì sao cô đơn, tỏa sáng nhất!

Giữa muôn phàn tiếng hò hét không ngừng nghỉ từ khán đài không khỏi làm lỗ tai Tiêu Chiến lùng bùng vang ong ong, người hâm mộ quá dữ dội rồi. Tiêu Chiến không để ý mọi thứ xung quanh, chỉ một mực nhìn hắn, nhìn người đàn ông của cuộc đời anh, Vương Nhất Bác.

Từng khúc đường quanh co, từng khoảnh khắc nghiêng xe có biết bao nhiêu mê hoặc, thu hút. Vương Nhất Bác nghiêm túc cảm nhận không khí hừng hực của tốc độ, của đam mê nhiệt huyết. Từng cử động đều rất khó nắm bắt, chủ yếu là vì tốc độ quá nhanh, bỏ lại vô số đối thủ ở phía sau.

Hắn lại cùng Doãn Chính làm một trận sinh tử, không phải để xem rốt cuộc người chiến thắng sẽ là ai, mà là chân chính muốn thách thức giới hạn của mình.

Có thể không bị nói ra rõ ràng, nhưng đa số người khác đều nghĩ rằng, trên đường đua, Vương Nhất Bác chỉ là cái đuôi của Doãn Chính. Nào có phải như thế, hắn biết nhưng không phủ nhận, không bày tỏ thái độ, chỉ muốn một mực dùng thực lực của mình để chứng minh, cũng chân chính thách thức giới hạn của mình.

Đường đến đích ngày càng bị thu ngắn
tốc độ từng tay đua vẫn tăng giảm không ngừng. Vương Nhất Bác nỗ lực kiên nhẫn vượt lên, những giây cuối cùng của đường đua, rất nhanh chạm vạch đích trước Doãn Chính 2 giây.

Khán đài một trận trầm mặt không thôi, sau đó là một màn gào thét thế kỉ, Tiêu Chiến từng giây từng phút cảm nhận bầu không khí này. Có thể là vui vẻ sung sướng, có thể là hạnh phúc trào dâng, nhưng hơn hết có lẽ là niềm tự hào! Tự hào vì người đàn ông anh yêu tài giỏi như vậy, quyết tâm như vậy, đó là người đàn ông của anh.

Nhìn hắn vui vẻ ôm đoàn đội, cười nói trước sự tán thưởng của mọi người, rạng rỡ nhìn Doãn Chính, lòng Tiêu Chiến tràn ngập ghen tị.

Vương Nhất Bác, không còn cười với anh như vậy nữa.

Vương Nhất cười vui vẻ, tận lực cảm giác niềm đam mê được thừa nhận, niềm vui khi chiến thắng tất cả, phá bỏ giới hạn của chính mình. Hắn đứng trên chiếc bục cao nhất, khui một chai rượu vang Pháp, yết hầu gợi cảm lên xuống nuốt vài ngụm. Thông thả nhận giải thưởng, một chiếc cúp vàng danh giá, khắc một chiếc motor trên đỉnh, chi tiết tỉ mỉ, hắn rất thích. Nụ cười của hắn hoàn toàn chân thực, sáng lạng, vui vẻ, hào hứng, đều có đủ.

Ngôi sao cô đơn đó, rốt cuộc cũng tỏa sáng trên đường đua.

Khóe mắt Tiêu Chiến có chút cay, xúc động và vui vẻ, rốt cuộc cũng nhìn hắn tỏa sáng. Anh chỉ hận mình không thể trăm bước đến bên cạnh hắn, ôm lấy hắn, cùng hắn đi đến đỉnh vinh quang.

Phần trao giải cũng kết thúc, những người xung quanh anh là một mặt nuối tiếc muôn phần, anh cũng tiếc đấy có biết không. Mọi người  dần tản đi, anh cũng không thể đứng mãi ở đây.

"Có thể nói chuyện một chút không?"

Tiêu Chiến ngước mắt về phía giọng nói vừa phát ra, xác định là nói với anh. Nhìn thấy người trước mắt, Tiêu Chiến mười phần ngạc nhiên, có lẽ cuộc gặp này là thứ mà Tiêu Chiến không mong muốn nhất, nhưng nếu thời gian có thể quay trở lại, anh vẫn sẽ tiếp diễn cuộc gặp này, bởi lẽ Tiêu Chiến anh không còn muốn bỏ lỡ bất kì điều gì liên quan đến Vương Nhất Bác nữa.

---

Ba ngày sau.

Sân bay Bắc Kinh vẫn không thoát khỏi không khí ồn ào tấp nập thường thấy, Tiêu Chiến một thân quần áo chỉnh tề, tay kéo chiếc vali đi sánh vai với một cô gái xinh đẹp vạn phần, quả thực là hình ảnh thu hút ánh nhìn một cách tuyệt đối.

Dần dần cũng đi đến cửa soát vé, họ mới đối mặt nhìn nhau, cô gái nặng nề cất giọng, "Cảm ơn cậu đã đến."

Tiêu Chiến cười gượng, "Tôi đã hứa với cô rồi mà, đừng đem độ tin cậy của tôi biến thành âm vô cực như vậy chứ, Jeanne."

"Cậu sẽ trở lại Pháp chứ?" Jeanne vừa cười vừa hỏi, mặc dù nụ cười có chút miễn cưỡng.

"Chắc chắn, cô cũng rõ ràng là tôi sẽ đến mà." Tiêu Chiến chỉ có thể mỉm cười trả lời, trong lòng một mảnh áy náy trào dâng.

"Sean, có thể ôm một lát không?" Jeanne bất thình lình hỏi một vấn đề, Tiêu Chiến chỉ ngơ ngác bất động, còn chưa nghĩ ra nên trả lời thế nào thì xúc cảm bên eo đã đến quá rõ rệt.

Jeanne ôm chầm lấy Tiêu Chiến, tay vòng qua eo anh siết chặt, mặt vùi vào lồng ngực anh. Tiêu Chiến thật không biết nên làm gì, tay cũng không biết đặt đâu cho phù hợp. Nỗi áy náy trong lòng không làm sao vơi hết, tiếc là anh không thể bù đắp được nỗi áy náy này.

"Phải thật hạnh phúc nhé, nhưng mà, đừng quên tôi, Sean." Giọng nói mang theo giọng mũi cất lên từ dưới lồng ngực Tiêu Chiến, một vẻ bi thương toát ra không thể tả, là day dứt không nguôi, là tình cảm nhiều năm chưa hề buông bỏ, nhiều hơn cả chín năm của anh và hắn.

Nhưng tình yêu, làm sao lại đong đếm ít hay nhiều.

Có những tình yêu, chỉ vỏn vẹn vài tháng hay đơn giản là tình yêu sét đánh, vẫn có thể yêu mãi đời đời.

Còn có những tình yêu, vốn dĩ mang lòng yêu thương đối phương rất nhiều, lại rất dài lâu. Thế nhưng, một khi trái tim không rung động thì thời gian ít hay nhiều cũng chỉ là phù du mà thôi.

Không yêu chính là không yêu, không có việc ít hay nhiều, ngắn ngủi hay dài lâu.

Tiêu Chiến thở dài, cả đời này, chính là không thể ở bên cô, yêu cô. Cô là một người xuất sắc, nhưng anh thì không. Anh không hoàn hảo như những người đàn ông khác, cũng không xứng đáng ở bên cô, ngay cả trái tim chỉ có cô cũng không thể.

"Sẽ không, sẽ không bao giờ quên." Tiêu Chiến biết chứ, thế nên, anh sẽ không quên, trên đời này, còn có một người nữa yêu anh, đồng ý vì anh làm biết bao nhiêu việc, sẵn sàng cùng anh đi khắp mọi nơi, liều mình hi sinh tuổi trẻ vì anh, thế mà anh chẳng thể đền đáp gì cả. "Cô cũng phải thật hạnh phúc, Jeanne, cô xứng đáng được như thế."

Jeanne có cảm giác vô cùng xúc động, nếu như cô thật sự tốt như anh nghĩ thì cô đã có được trái tim của Tiêu Chiến rồi, có phải không?

Thế giới này, chuyện nhân quả chỉ xảy ra với nhân vật phản diện mà thôi. Nếu tình cảm nào cũng đều được đền đáp, con người ta làm sao lại nảy sinh tuyệt vọng, buồn khổ.

Có những việc như vậy đấy, không phải lúc nào cũng vận hành theo cách mình muốn, nếu buông bỏ được, thì buông đi.

Đó là giải thoát, cho tất cả.

thể buông bỏ không? Sau khi tôi đi, anh đừng buồn, cũng không cần nói ra những lời trong lòng nữa.

Hãy nhớ rằng sau này phải thật vui vẻ, thế gian này làm gì có chuyện nhân quả. (1)

Sean, phải thật vui vẻ đấy!

Và, tôi yêu cậu, rất nhiều.

Tiếng thông báo hành khách mau chóng vào cửa soát vé vang lên vài lần, Jeanne cũng buông Tiêu Chiến ra, "Tôi phải đi rồi."

Tiêu Chiến cay khóe mắt, buồn bã áy náy dâng tràn, nuối tiếc nhìn theo Jeanne, "Tôi sẽ không quên cô, rất nhanh sẽ gặp lại, đừng buồn. Tôi đã nói, cô phải hạnh phúc, đó là điều tôi muốn."

"Cậu cũng đừng buồn, tôi sẽ hạnh phúc." Lấy chiếc vali trên tay Tiêu Chiến, vẫy tay nghẹn giọng, "Cảm ơn cậu, tạm biệt, Sean."

Nhìn Jeanne khuất dạng ở trước mặt, Tiêu Chiến không khỏi thở dài.

Tình yêu, quả thực khiến người khác bất lực không biết phải làm sao.

---

"Định kết hôn hay giải nghệ?"

"Tôi còn độc thân thì kết hôn cái đầu cậu à?" Tiêu Chiến hừ giọng hướng Ngô Lâm đáp trả.

Cậu không tức giận mới là chuyện là, hình ảnh tình nồng ý thắm ở sân bay Bắc Kinh quả thật khiến dân chúng mù cả mắt. Nếu không phải Tiêu Chiến muốn thả lỏng không dập thì Ngô Lâm đã bận đến điên rồi.

"Anh có vẻ gầy đi rồi, không sao chứ?" Cậu quả thật xem Tiêu Chiến như anh mình, lo lắng quan tâm có thừa.

"Không sao, giúp tôi một việc."

"Chỉ cần nằm trong khả năng của tôi, mọi việc đều sẽ nghe anh."

Tiêu Chiến cười một nụ cười gian xảo "Đương nhiên nằm trong khả năng của cậu rồi. Rất đơn giản lại là đằng khác."

Ngô Lâm bỗng dưng cảm thấy lạnh người, "Anh đừng làm ra vẻ đáng sợ như vậy, rốt cuộc là muốn tôi làm gì?"

"Mua chuộc người bên Nhất Bác giúp tôi, liên hệ Đường Mẫn nhận lịch trình của Nhất Bác. Còn nữa, phải hoàn toàn giữ bí mật, đừng để bị phát hiện." Tiêu Chiến rất thong thả đưa ra yêu cầu, còn người đối diện thì không thong thả được như anh.

Ngô Lâm lắc đầu đỡ trán, "Anh không cân nhắc vế trước sao? Tôi nói là trong phạm vi khả năng mà, việc này làm sao tôi thực hiên được?"

"Cậu làm sao lại không được, quan hệ của cậu và Đường Mẫn, lý nào lại không được?"

Tiêu Chiến ngoài mặt không nói gì, nhưng bản năng mọi sự đều hiểu rõ. Ngô Lâm và Đường Mẫn yêu đương với nhau, anh không biết thì thật uổng danh ông chủ.

Chuyện này phải nói đến nhiều tháng trước, quan hệ của họ đã vô cùng mờ ám rồi. Từ suốt ngày chí chóe chửi mắng nhau, đến lo lắng bồn chồn thiếu thốn khi không có đối phương bên cạnh. Dần dần nhận ra tình cảm của nhau, khi xác định mối quan hệ thì vẫn ngày ngày đấu khẩu như chó với mèo, quả thật hết cách.

"Anh thì biết cái gì, tôi chẳng có quyền hạn đến thế đâu."

Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười, "À thì ra cậu bất lực."

Ngô Lâm trừng mắt nhìn Tiêu Chiến, anh nói cậu bất lực, cậu lại nghĩ thành cái 'bất lực' kia, tự mình dẫm lên chân của mình mà thôi, "Anh có bệnh à, tôi không bất lực. Anh đợi đó, tối nay tôi sẽ gửi lịch trình cho anh."

"Thế thì đa tạ thí chủ rồi." Tiêu Chiến cười vui vẻ, còn có tâm trạng đùa giỡn.

---

Tiêu Chiến một mình thu dọn quần áo đến căn nhà ở phía Nam, tự mình mua sắm vật dụng trang thiết bị, đồ dùng cá nhân cho căn nhà của họ. Còn mua thêm hải sản, thịt cá, rau củ quả dự trữ.

Sau khi thu dọn tất cả, anh nhàn hạ đi khắp nhà nhìn ngắm. Quả thực rất đẹp rất đẹp, nội thất trang hoàng đầy đủ mà sang trọng, tất cả đều do anh và Jeanne hơn ba tháng thiết kế.

Jeanne được anh mời về Trung Quốc chỉ là để nhờ vã vấn đề thiết kế căn hộ. Phong cách Pháp mà anh cần, chỉ có người có hiểu biết và am hiểu như Jeanne mới có thể giúp anh. Chỉ đơn giản như vậy mà thôi, Tiêu Chiến đến bây giờ quả thực đã nợ Jeanne quá nhiều.

Một căn hộ phong cách Pháp, Vương Nhất Bác thích như vậy, anh đương nhiên sẽ giúp hắn thực hiện. Tiêu Chiến đến nay mới hiểu rõ, không phải tự nhiên mà hắn thích thú những thứ này. Cái đẹp của nó không thể hình dung bằng ngôn từ nỗi, chỉ có thể miêu tả đặc thù qua vài từ, hoàn hảo, mười sắc tuyệt không gian, vạn sắc tuyệt lòng người.

Nhìn ngắm lịch trình của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cười nhấc điện thoại, "Dương Kha, đã nhận được địa chỉ?"

Người được gọi Dương Kha nhẹ nhàng trả lời, "Đã nhận được, đều theo ý anh."

"Cảm ơn cậu." Tiêu Chiến thật lòng bày tỏ.

"Cần gì chứ, tôi tin anh chỉ lần này thôi, không có lần sau đâu, Tiêu Chiến."

Anh cười khổ, quả nhiên rất nhiều người đều không tin anh, "Được, chỉ lần này."

---

Vương Nhất Bác vẫn vô cùng hăng hái làm việc, vừa chụp ảnh quảng bá cho Redmi năm nay, cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh. Hắn cũng đã là đại ngôn toàn cầu của thương hiệu này bảy năm rồi.

Trời chập tối, Vương Nhất Bác rũ rượi rời khỏi toà soạn chính của Redmi. Vội vàng leo lên xe, không gian tĩnh mịch làm hắn quả thực vừa mệt vừa muốn ngủ.

Vương Nhất Bác quả thật ngủ gục đi, ngủ rất sâu, đến cả tác động từ bên ngoài cũng không làm hắn thức giấc. Đến khi mơ màng mở mắt, ý nghĩ đầu tiên trong đầu hắn là.

Bị bắt cóc rồi!

Lại nhìn mọi thứ xung quanh, không gian bao bọc chính mình, Vương Nhất Bác cương quyết khẳng định.

Hắn đang nằm mơ!

Nếu em nghĩ rằng anh không thể cho em hạnh phúc, thì chính là em đã yêu đến mức tuyệt vọng rồi!

Chú thích:

(1) Lời bài hát Sau Khi Anh Đi - Tiểu Mị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro