Chương 14: Lòng tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lòng tin của bản thân đôi khi không thể đặt ở hiện thực, vì sợ hãi mọi thứ, sợ bị vứt bỏ, sợ bị phụ lòng.

Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến, chính là như thế, không dám lần nữa tin tưởng anh ấy, hắn sợ hãi những điều đó. Sợ khi phòng bị của hắn tan rã đến chẳng còn đường trốn, lỡ đâu quá khứ lại tiếp diễn, hắn thật sự sẽ không chịu nỗi.

Vương Nhất Bác khẳng định là mình nằm mơ, một giấc mơ kì lạ. Hắn nặng nề chống tay ngồi dậy, cả người tràn đầy mệt mỏi vẫn chưa vơi bớt, đôi đồng tử lạnh lùng đảo mắt nhìn quanh.

Hắn thấy rất nhiều thứ, đều là những thứ hắn thích, có bộ lego bản giới hạn đắc giá mà hắn muốn mua, nó nằm chiễm chệ trên kệ, có vài chiếc ván trượt cao cấp cùng với ba chiếc mũ bảo hiểm phong độ có thừa. Quả nhiên là mơ, đều sẽ thấy những thứ hắn thích.

Đặt chân xuống giường, đi quanh cả phòng rồi ngạc nhiên phát hiện, bản thân có vẻ đi lạc đến Pháp rồi, còn là lạc trong giấc mơ.

Từ tông màu, nội thất cho đến từng nét trang trí, họa khắc chạm trổ, đều mang nét Tây phương đặc trưng của kinh đô Pháp. Ở đầu giường ngủ, một bức tranh sơn dầu được vẽ rất tỉ mỉ, là một khối màu loạn xạ nguyên bản, nếu nhìn lướt qua chỉ có thể thấy được một bề nào là màu sắc lẫn lộn không có chủ thể, chỉ khi ngắm thật kĩ, tận sâu đôi mắt sẽ ngạc nhiên phát hiện, bức tranh thầm kín phát họa hai bóng người đứng trước cảnh hoàng hôn trên bãi biển, đều là nam.

Vương Nhất Bác ngẩn người, bức tranh này có phần giống với bức vẽ lúc trước Tiêu Chiến từng vẽ họ, chỉ khác ở chỗ, nó vừa tô vẽ tình cảm thầm kín trong bức tranh, vừa đảm bảo sự cân bằng của phong cách Pháp. Hắn không khỏi giật mình, chi tiết thêm thắt trong mơ của hắn, quả thực quá sâu sắc tỉ mỉ rồi.

Hắn loanh quanh căn phòng hơn mười lăm phút mới nhẹ nhàng mở cửa bước ra khỏi phòng.

Cánh cửa mở ra thì bao nhiêu ngạc nhiên đều tràn trề cả gương mặt, trước mặt hắn là một dãy ban công dài, nối liền quanh căn nhà, hắn không nói hai lời lập tức đi dạo quanh ban công.

Vương Nhất Bác thấy được nơi này vừa đông đúc vừa an tĩnh, không phải là ồn ào tấp nập như chợ búa bủa vây, cũng không phải lặng im thanh tĩnh chia lìa với đất trời. Hắn thấy sân vườn được trồng khá nhiều hoa cỏ, chỉ là chưa có bông hoa nào xuất hiện cả, có vẻ là vừa được giâm vào đất. Hắn thấy phía Đông ngôi nhà có một bể bơi lớn, dưới nước có vài bậc thang cổ điển giống loại hình hồ bơi của Đức.

Dạo hết một dãy ban công lại quay về nơi hắn ban đầu bước ra, đây là tầng hai. Nhìn dãy cầu thang ở bên phải, hắn bước nhẹ nhàng lên tầng 3, cũng là tầng thượng của căn nhà. Như hắn tưởng tượng, trên đây là một dãy cây cỏ hoa lá được nuôi trồng không lâu, một gốc sân thượng có một phần nhà nhỏ được làm như một túp lều dùng đi dã ngoại, có vẻ là dùng để ngắm bầu trời ban đêm, ngoài ra cũng không có gì nhiều. Nhưng cũng đủ khiến Vương Nhất Bác mở mang tầm mắt, căn nhà này quá mức lý tưởng, khi nào có thời gian sẽ bắt tay làm một căn như thế này, quả thực quá tuyệt vời.

Hắn thư thái bước xuống tầng dưới cùng, từng bậc thang đều được sơn vào màu nâu gỗ cổ điển, hắn đều thích.

Tiếng phốc giòn giã từ dưới bếp thành công thu hút sự chú ý của Vương Nhất Bác. Hắn thảnh thơi từ tốn bước dần đến nhà bếp, mọi thứ ở đó khiến bước chân của hắn khựng lại, toàn bộ hoạt động của tứ chi đều dừng lại ngay khoảnh khắc ấy. Hắn mơ màng nhưng lại vô cùng rõ ràng nhìn thấy Tiêu Chiến người đeo tạp dề, đứng ở bếp nấu ăn, có thể là một món xào nào đó, rất thơm.

Nhưng căn bản hắn không cảm nhận được gì khác ngoài việc Tiêu Chiến xuất hiện trong giấc mơ của mình, còn dựng lại cảnh tượng ấm áp của ba năm trước, những tháng ngày hạnh phúc tựa phi tiên. Tiêu Chiến từng rất nhiều lần giống như bây giờ, yên bình đứng đó nấu ăn cho hắn.

Người đứng ở căn bếp mặc dù hết sức chuyên tâm với môn nghệ thuật là nấu ăn nhưng làm sao lại không cảm nhận được có người đến, chầm chậm quay về phía người đó.

Hắn không nghĩ rằng Tiêu Chiến lại xuất hiện ở đây, nét mặt xao xuyến thâm tình của anh làm tim hắn hẫng một nhịp. Vương Nhất Bác nghe thấy người trước mặt cất giọng ngọt ngào, giọng nói mà đối với hắn là thứ âm thanh dễ nghe nhất trên đời này.

"Em tỉnh rồi sao, anh vẫn nấu chưa xong, em đợi một chút."

Vương Nhất Bác đơ người, cảm thấy giấc mơ này quá đẹp rồi, hắn nghĩ như thế, nên muốn trong giấc mơ này, buông thả chính mình, buông đi đau khổ day dứt, buông đi bi thương sợ hãi, tiến về phía Tiêu Chiến.

Cảm nhận được có vòng tay quanh qua thắt lưng ôm lấy eo mình, cả hai đều ngẩn người.

Vương Nhất Bác ngẩn người là bởi vì xúc cảm này là chân thực, chứng tỏ đây không phải là mơ.

Tiêu Chiến ngẩn người là bởi vì hắn ôm anh, hắn chủ động ôm anh từ đằng sau, có phải đang mơ không?

Một người rõ ràng chỉ nghĩ rằng đây là giấc mơ mà muốn buông thả, nhưng vỡ lẻ thì đây vốn không phải giấc mộng nào cả, họ đích thực bằng da bằng thịt xuất hiện bên cạnh nhau.

Một người rõ ràng biết được đây là hiện thực, lại vì sự thay đổi quá mức đột phá từ đối phương mà không khỏi cảm thấy mọi thứ thật kì diệu, giống như nằm chiêm bao.

Rốt cuộc lại chẳng có giấc mộng nào ở đây cả, tất cả đều là hiện thực, không hư ảo, là hoàn toàn chân thật tiếp diễn. Nhưng hết thảy cả hai người họ, đều chưa thể tiếp thu được diễn cảnh này.

Giương buồm đi xa không chút lưỡng lự, thế nhưng không thể xóa bỏ được thê lương.

Phải lặn vào đại dương mênh mông hồi ức, tìm kiếm bóng dáng của người, chỉ có người là thiên đường của tôi. (1)

Tại sao Vương Nhất Bác xuất hiện ở đây, còn phải hỏi đến Dương Kha - tài xế riêng của hắn. Tiêu Chiến đã nhờ cậu ta bí mật đưa hắn đến nơi này, vốn dĩ còn suy nghĩ đến thuốc mê nhưng lại thuận lợi như thế đều không cần, bởi vì hắn đã ngủ đến mê mẩn rồi.

Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác bây giờ, chưa hề muốn từ bỏ. Bởi vì anh yêu hắn, không thể không có hắn. Cũng bởi vì anh đã nợ hắn quá nhiều, nguyện cả một kiếp này và nhiều kiếp sau nữa, vẫn muốn ở bên cạnh bù đắp cho hắn.

Đường đua ở Châu Hải ngày hôm ấy, hắn vui vẻ hứng khởi, anh lại trải qua đau khổ dằn vặt day dứt không thôi.

"Có thể nói chuyện một chút không?"

Tiêu Chiến đang định quay lưng ra về lại bị câu này làm cho khựng lại, vừa nhìn thấy đối phương Tiêu Chiến liền biết, sẽ là một cuộc đối thoại không vui vẻ.

Là Doãn Chính.

Vì còn phải trở lại làm tiệc ăn mừng với đoàn đội, Doãn Chính không thể đi xa, chỉ theo bước chân Tiêu Chiến ra xe anh ngồi vào ghế lái phụ.

"Cậu vẫn chưa quên tôi chứ, Tiêu Chiến?" Người đàn ông trung niên nhẹ nhàng cất giọng.

"Em không quên, anh Doãn Chính." Tiêu Chiến ngày càng cảm thấy bất an, anh lo sợ nhận phải sự bài xích, anh lo sợ người khác ngăn cản anh trở về với Vương Nhất Bác.

Nhưng Tiêu Chiến sai rồi, không hề có những việc đó, không có bài xích, cũng không có ngăn cản xua đuổi.

"Nhất Bác rất yêu cậu." Thở dài một hơi rồi lại tiếp tục, "Tôi không muốn bất cứ ai tổn thương cậu ấy, là cậu thì lại càng không."

"Em biết."

"Cậu không biết, Tiêu Chiến! Cậu không biết cậu ấy đã vì cậu làm những gì, cũng điên rồ như thế nào. Ba năm trước phát bệnh không một người ở bên cạnh chỉ còn cách gọi cho tôi, cậu không biết lúc đó Bác như thế nào phải không?"

Tiêu Chiến mơ màng, phát bệnh? Mặc kệ người bên cạnh đã cúi đầu, hai bàn tay để trên vô lăng cũng bắt đầu run rẩy, Doãn Chính vẫn rất nhẹ nhàng kể lại, như là một câu chuyện bình thường trong đời sống.

"Cậu có biết Bác từng mắc bệnh tim không?" Tiêu Chiến không kiềm chế được run rẩy ngày càng dữ dội, đôi đồng tử cũng hằn lên tia máu, ấn đường ở giữa nhăn nhúm cau có.

"Ba năm trước, cậu ấy tái phát, có thể người ngoài cuộc như tôi không rõ nguyên do. Nhưng, lúc đó chỉ có Bác đau đớn co ro nằm trên giường, ngoài ra không có gì cả, ngay cả cậu cũng không, tôi liền hiểu được phần nào. Cậu biết những điều này không?"

Tiêu Chiến hồi lâu mới mở miệng lắp bắp khàn giọng, "Em không biết...em... thật sự không biết."

"Tôi không phải đến đây để chất vấn cậu, nếu cậu đã quyết định muốn trở về bên cạnh Bác thì đừng bao giờ buông tay thêm lần nữa, tuyệt đối đừng." Lặng thinh một hồi, lại nặng nề bổ sung, "Tôi sợ hãi tình huống xấu nhất, Tiêu Chiến."

Tình huống xấu nhất, có lẽ ai ai cũng đều biết rõ.

Tiêu Chiến toàn thân run rẩy, chỉ nghĩ đến thôi đã khiến anh tựa hồ như rơi vào địa ngục không lối thoát, nơi mà chỉ có anh tồn tại, nơi âm u tối tăm mù mịt, nơi không có hình bóng và âm thanh của Vương Nhất Bác.

Không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, Tiêu Chiến mới quay sang nhìn trực diện người bên cạnh, Doãn Chính bình thản thấy được đôi mắt Tiêu Chiến thê lương không gì tả nỗi, có đau đớn, có dằn vặt.

"Em sẽ không buông tay, liệu anh có tin tưởng?" Trong giọng nói không thể kiềm chế của Tiêu Chiến vẫn không giấu nỗi nét bàng hoàng cũng đau đớn, Doãn Chính nghe thấy, trong lòng cũng chỉ có thể âm thầm thở dài.

Người nặng tình, luôn là người chịu thiệt thòi, cũng luôn nhận lấy nhiều hơn đau khổ về bản thân mình.

"Đừng chỉ biết nói lời hoa mỹ, hãy làm đi, Tiêu Chiến! Tôi chờ tin tốt của hai người."

Anh mỉm cười nhìn Doãn Chính, chậm rãi gật đầu, thốt lên lời khẳng định cương quyết nhất, "Được."

Chính là như thế, bởi vì anh đã nợ hắn quá nhiều, nợ hắn ba năm dày vò đớn đau, nợ hắn một trái tim chỉ nghĩ đến hắn, nợ hắn một lời hứa trường tồn vĩnh cửu.

Thế nên, quãng đời còn lại, sẽ ở bên cạnh hắn cả đời, yêu thương chăm sóc, nét họa con tim, chỉ có hắn, duy nhất một mình Vương Nhất Bác - người đàn ông của anh.

---

Vương Nhất Bác ngỡ ngàng lùi lại phía sau, có chút xay xẩm muốn ngã nhưng vẫn còn trụ lại được, lại hướng mắt về phía đối diện. Tiêu Chiến đứng ở đó, cười với hắn, là nụ cười ngọt ngào tựa mật ong, thứ mà hắn mong nhớ sâu đậm, cũng rung động hàng vạn lần.

"Em chắc là đói rồi, đợi anh một chút, sẽ không lâu." Tiêu Chiến thấy hắn im lặng lạnh lùng nhìn mình, trái tim không khỏi ẩn ẩn đau, nụ cười trên môi cũng dần tắt, rất đúng lúc quay người lại tiếp tục món xào đang bỏ dỡ.

Vương Nhất Bác cũng không phải là người bốc đồng sẽ làm ầm lên, la hét đánh đập hay mắng chửi. Hắn nặng nề đi đến bàn ăn ngồi xuống, mắt không nhìn Tiêu Chiến bên đó, chỉ chăm chăm nhìn vào một khoảng không vô định trên chiếc bàn gỗ thơm tho.

Trong đầu không ngừng nảy ra rất nhiều thắc mắc, đây là nơi nào, hắn rốt cuộc đang ở nơi nào, vì sao hắn lại ở đây và còn có ngôi nhà này, nội thất trang trí cùng những món đồ hắn thích, lại là thế nào?

Tiêu Chiến nói không lâu thì chính là không lâu, chỉ lát sau đã quy cũ dọn cho hắn một bàn ăn rực rỡ sắc màu, mùi thơm lan tỏa cũng đủ khiến người khác biểu tình.

"Có thể sẽ hợp khẩu vị của em." Tiêu Chiến tháo xuống chiếc tạp dề, không nhanh không chậm ngồi xuống đối diện Vương Nhất Bác.

Hắn quả thực muốn cười rộ lên, làm sao là 'có thể' đây đều là món hắn yêu thích, nào có việc không hợp khẩu vị. Vương Nhất Bác cũng không muốn đôi co, lạnh lùng cầm đũa thưởng thức, hắn quả thực cũng đang đói.

Mùi vị vẫn như vậy, là vị giác hắn đã cảm nhận được, cùng với trước kia không có thay đổi nhiều, chỉ là ngon hơn lúc trước rất nhiều. Hắn ngày trước từng thắc mắc tại sao Tiêu Chiến không làm đầu bếp đi chứ, trình độ nấu ăn đã đạt đến cảnh giới này rồi.

Tiêu Chiến chỉ im lặng nhìn hắn dùng bữa, thấy hắn không có biểu cảm gì mới âm thầm thở ra một hơi, ít nhất hắn còn chịu ăn thức ăn do anh nấu, có thể đem việc này trở thành thành tựu mà tự giác kiêu ngạo tự hào không?

Lát sau khi thấy Vương Nhất Bác buông đũa, Tiêu Chiến nâng tay đưa đến cho hắn một ly nước ấm. Hắn không từ chối, cho đến khi ly nước cũng được đặt xuống bàn, hắn mới trầm giọng lên tiếng.

"Đây là đâu?"

Luôn luôn nói đúng trọng điểm, chính là Vương Nhất Bác.

"Bắc Kinh." Mắt thấy Vương Nhất Bác không có chuyển biến gì nhiều mới bổ sung thêm, "Là ở phía Nam Bắc Kinh."

Hắn rũ mi mắt không nói gì, lát sau mới ngước nhìn Tiêu Chiến, "Anh đưa tôi đến đây để làm gì?"

Tiêu Chiến âm thầm thở dài không thôi, gương mặt vẫn đặc trưng một nụ cười nhẹ nhàng, "Muốn sống cùng với em, muốn cùng nhau trải qua quãng đời còn lại, mãi không chia ly."

Gương mặt Vương Nhất Bác xuất hiện đôi nét ngỡ ngàng, sau đó được thay thế bằng nụ cười trào phúng như được nghe một câu chuyện hài hước, nực cười biết bao.

"Nhưng tôi không thể lần nữa tin tưởng anh, Tiêu Chiến. Anh hiện giờ chẳng phải rất tốt sao?"

Tròng mắt Tiêu Chiến đỏ rực, nụ cười trên khóe môi cũng dần biết mất, nhất thời không khống chế được, "Anh không tốt, một chút cũng không. Không có em, anh làm sao có thể tốt đẹp hơn?"

Không có hắn, Tiêu Chiến cũng không thể an ổn, ngày làm việc giống như hắn, đêm trằn trọc cô độc một mình.

Bọn họ, đều giống nhau.

"Tôi hiện giờ liền muốn trở về, tạm biệt." Rất ngắn gọn, không phải chất vấn không phải tra hỏi, hắn đứng dậy quay lưng muốn về nhà. Đôi mắt Tiêu Chiến quá bi thương, hắn không nhìn nỗi, vừa lo lắng anh ngày càng đau khổ vừa sợ hãi chính hắn động lòng lần nữa trao đi bản thân.

Nằm trong dự liệu của hắn, Tiêu Chiến nào có thể khoanh tay đứng nhìn, "Anh cho em đi sao?"

Giọng điệu lạnh lùng tàn khốc này khiến Vương Nhất Bác không thể không ngừng lại mà quay đầu. Tiêu Chiến đứng cách hắn không xa, thân hình đó gầy yếu, ốm đến không thể ốm hơn, gương mặt trắng bệch rơi nước mắt. Một hình ảnh mỹ lệ đến chừng nào, nhưng hai người họ chỉ cảm nhận được đắng chát và cay nghiệt.

"Làm sao anh có thể dễ dàng thả em đi, Nhất Bác." Tiêu Chiến rũ mi mắt nói một câu như thế, dòng lệ trên đôi đồng tử vẫn theo dòng chảy tuôn xuống nơi gò má, không còn bất cứ lối đi nào mà rơi xuống mất tăm.

Vương Nhất Bác thật sự nhìn không nỗi, "Anh đã làm gì?"

"Cũng không có gì, chỉ là ngoài kia có rất nhiều người nằm vùng, em hiểu anh nói gì mà đúng không?

"Anh cũng hạ lưu thật." Vương Nhất Bác lại ngỡ ngàng, Tiêu Chiến còn mời phóng viên và kẻ săn tin đến cản đường hắn.

Tiêu Chiến không phủ nhận, cũng không muốn giải thích. Từ lúc Dương Kha đưa hắn đến đây đã bị theo dõi rồi, lại chẳng hiểu bằng cách nào lan truyền rất nhanh, đến nỗi bọn họ đã ở trước cửa cả nửa ngày.

"Nhất Bác, đừng đi."

"Tôi vẫn phải đi."

Tiêu Chiến cúi đầu im lặng, lát sau mới nói, "Không thể ở bên anh sao, Nhất Bác?"

Kiên định và chắc chắn, hắn đáp, "Không thể."

Anh gần như mất khống chế gầm lên, "Em rốt cuộc còn muốn thế nào, anh cái gì cũng đã làm rồi, em còn muốn thế nào?"

"Điều tôi muốn không phải tôi đã nói rồi sao, rằng anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi."

Chưa ai nói cho Tiêu Chiến biết, người đó là người tàn nhẫn đến như vậy. Lạnh lùng dùng xa cách dày vò anh, dùng lời nói tàn độc giết chết tâm can anh.

Vương Nhất Bác, em đủ tàn nhẫn.

Tiêu Chiến ngửa đầu cười lớn, tiếng cười vang dội bi thương không thể tả, "Một khi em bước ra khỏi đi, anh liền tự sát, anh biết em không tin anh nhưng em có thể thử, Nhất Bác à."

Vương Nhất Bác hất con dao trên tay anh xuống sàn nhà, nặng nề quát anh, "Anh điên rồi sao, Tiêu Chiến?"

"Đúng thế, anh điên rồi. Thế nên đừng rời xa anh, Nhất Bác."

"Tôi không thể, anh biết mà."

Vẫn là như thế, anh dùng kích động chân thành, hắn dùng nghi ngờ tuyệt vọng, rốt cuộc lại chẳng một ai tốt đẹp hơn người kia.

Tình yêu cũng có một mặt đau đớn và tàn nhẫn, chỉ có những người từng bị nó dày vò mới có thể hiểu hết được, đâu đó nhân sinh không phải đều mãi mãi tốt đẹp.

Mà tình yêu, lại càng không thể.

Lòng tin cũng như vậy, rất khó trở lại.

Khi bạn không tính toán tin tưởng một người, cuối cùng chỉ có hai kết quả. Không phải người đồng hành trong đời thì chính là một tiết học trong đời.

Đối với họ, chưa rõ là kết quả nào.

Chú thích:

(1) Trích lời bài hát Ái Thương - Tiểu Thời ft Gong Tuấn.

hmm beta lại mới thấy mình dùng cái bgm này lần thứ n rồi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro