Chương 15: Mong mỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khi niềm tin bị phá hủy, hồi ức vẫn chỉ là hồi ức mà thôi.

"Tôi không tin anh, Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác bình thản cất lời, anh không thể phản ứng gì khác, chỉ có thể đứng chực ở đó nhìn hắn.

Rốt cuộc, hắn vẫn không tin anh.

"Cho dù anh đã làm tất cả những gì có thể sao?" Giọng nói nghèn nghẹn của Tiêu Chiến lại cất lên.

Vương Nhất Bác nhoẻn miệng cười, nhìn quanh một hồi mới nói, "Anh muốn nói đến căn nhà này, vì tôi mà thiết kế?"

"Không phải chỉ có căn nhà, anh mọi thứ đều có thể cho em, Nhất Bác."

Đâu chỉ là một căn nhà, cả đời còn lại của Tiêu Chiến, trái tim và sinh mạng, chỉ cần Vương Nhất Bác nói muốn, đều có thể cho hắn.

Nhẫn tâm là thế, yêu cũng yêu đến thế, rốt cuộc là đáng thương hay đáng trách?

"Đừng như thế, Tiêu Chiến! Tôi không cần nhà cửa, cũng không cần danh tiếng, chỉ cần một trái tim vĩnh viễn chỉ có tôi, anh biết mà."

Một trái tim vĩnh viễn chỉ có hắn.

Tiêu Chiến của ngày xưa xem trọng sự nghiệp, danh tiếng và gia đình, làm mất đi một Vương Nhất Bác vui vẻ vô tư vô lo. Tiêu Chiến bây giờ liền thật sự chỉ có mỗi hắn, mỗi một mình Vương Nhất Bác. Anh bây giờ, đều có thể vì hắn buông bỏ tất cả, cho dù là sân khấu mà anh yêu thích cả đời, cho dù là nghiệp diễn anh theo đuổi gần mười năm, vẫn có thể từ bỏ, chỉ cần là vì Vương Nhất Bác.

Giọng điệu Tiêu Chiến nhẹ nhàng gần như là bất lực, "Trái tim anh chỉ có em, em còn muốn thế nào nữa đây?"

"Tôi đã nói rồi, tôi không tin anh." Vương Nhất Bác thật sự không muốn chịu đựng tình cảnh này, sự sợ hãi của hắn vốn không đơn giản như người khác nhìn thấy, thậm chí dần nảy sinh tâm lý lo sợ, bất an, luôn không có cảm giác an toàn.

Hắn sợ hãi quá khứ lần nữa tiếp diễn, hắn sợ hãi lần nữa bị bỏ rơi, cũng không muốn rời xa thế giới này.

Tiêu Chiến vẫn là không cầm lòng được rơi nước mắt, những tưởng chân thành sẽ kéo được hắn, tưởng rằng mọi cố gắng nỗ lực sẽ thu được kết quả như mong muốn. Thế nhưng, không.

"Anh đã nói rồi mà, anh chính là dùng mạng mình uy hiếp em, nếu em thấy không đáng giá thì có thể rời khỏi.

Anh chỉ muốn cho Vương Nhất Bác biết, mạng sống của anh cũng có thể giao cho hắn, một đời còn lại nguyện bù đắp lại cho hắn, tất cả, những gì mà Tiêu Chiến này nợ hắn.

Nhất Bác, anh là thật tâm muốn cùng em sống hết quãng đời còn lại.

Vương Nhất Bác không để tâm đến anh, xoay người rời đi.

Tiêu Chiến sững người, anh ngửa đầu cười lớn, mang hết nỗi niềm đáng lẽ phải khóc rống mà cười.

Rất nhẹ nhàng, lưỡi dao sắc bén một đường xẹt ngang cánh tay Tiêu Chiến, máu đỏ dần nhỏ giọt rơi xuống nền nhà trắng xóa tạo thành một mảng chói lóa, nếu chỉ đơn giản là màu sắc, thì đó là một mảng màu rất đẹp. Nhưng là máu, liệu có thể nào mà khiến người khác bình tâm đánh giá vẻ bề ngoài.

Tiêu Chiến rũ mi mắt, không nói gì, chỉ nhếch môi cười với cánh tay, trong lòng thầm giọng, hi sinh mày một hôm vậy.

Tiếng dao ma sát với sàn nhà thành công làm Vương Nhất Bác hốt hoảng xoay người. Nhìn vết thương chảy máu, lại nhìn gương mặt điềm tĩnh của Tiêu Chiến, hắn chịu không nỗi. Trước giờ chỉ cần là chuyện liên quan đến anh, hắn đều không chịu nỗi.

Hắn vẫn bày ra bộ dáng không lo không nghĩ nhưng đã hấp tấp đến nỗi bước nhanh về hướng Tiêu Chiến. Tay lại nhanh chóng cầm lấy bàn tay Tiêu Chiến, vội vàng gỡ xuống chiếc cà vạt trên cổ áo cầm máu cho anh.

Cũng may hôm nay hắn diện vest, nếu không liền tiến thoái lưỡng nan.

Rõ ràng là lo lắng trùng trùng, ngoài mặt vẫn là vẻ lạnh lùng, điềm tĩnh, thật không hiểu được người đàn ông này.

Tiêu Chiến cười tươi nhìn hắn cúi đầu cầm máu cho mình, bản thân lại không có một tia nhăn nhó cau mày vì bị vải cọ phải vết cắt. Cũng không quá sâu, anh biết tự mình điều chỉnh lực đạo, nhát dao đó chỉ có thể làm anh mất ít máu mà thôi, không có vấn đề nghiêm trọng.

Đổi lại lại được đãi ngộ thế này, có phải quá tốt rồi không? Hay là cắt thêm vài nhát nữa, hắn liền sẽ đồng ý trở lại bên cạnh anh?

Yêu đến mù quáng, tuyệt vọng, không chỉ có mỗi mình Vương Nhất Bác.

"Anh còn cười? Anh điên sao Tiêu Chiến?" Vương Nhất Bác tức giận nhìn anh, cánh tay sau khi băng bó cũng được hắn buông thỏng xuống bên hong Tiêu Chiến.

"Anh muốn chứng minh, anh nói được làm được, em đã tin anh chưa?" Giọng điệu Tiêu Chiến vẫn bình thản như vậy, giống như việc vừa nảy cũng nhỏ nhặt đơn giản tương tự việc bị nhổ một sợi tóc, nhẹ nhàng, không hề có một tia đau đớn.

Vương Nhất Bác quả thực muốn đánh người.

Tiêu Chiến nhấc đôi chân cứng nhắc chậm chạp bước về phía hắn, dẫm lên những vết máu loang lỗ dưới sàn nhà. Thân người nhẹ nhàng ôm lấy hắn, vô cùng chặt chẽ.

"Nếu như không thể trở về như trước kia, chi bằng cho anh chết đi, có được không?"

Vương Nhất Bác sững người bởi cái ôm mười phần nhẹ nhàng này, ngay tại giây phút ấm áp len lỏi, hắn không muốn phá hỏng, cũng không muốn dứt ra, đành cứ ôm ấp một lát vậy.

Người khác nói hắn cứng rắn, quả thật rất cứng rắn, lãnh khốc. Nhưng rất ít người biết, Vương Nhất Bác cũng là một người dễ mềm lòng.

Đôi mắt nhìn về một tiêu cự xa xăm không rõ, mũi tham lam hít lây mùi hương của Tiêu Chiến, là mùi hoa nhài mà hắn yêu thích. Bên tai nghe được thanh âm khàn đục lại đôi phần trong trẻo của anh, không khỏi cảm thấy thật an bình.

Lát sau mới trầm giọng lên tiếng, "Em sẽ không để anh chết, anh biết mà."

"Vậy hãy trở về bên cạnh anh, Nhất Bác." Tay anh nắm chặt nếp áo sau lưng hắn, đôi môi mấp máy phả bên gáy hắn, nói lời nỉ non.

Vương Nhất Bác im lặng, mày cũng vô tình cau chặt, hồi sau mới cất giọng, "Em nghĩ anh hiểu em đối với anh chỉ có xa lạ và nghi ngờ."

Xa lạ, là vì ba năm xa cách không ngày ngày gặp mặt, đêm đêm ôm ấp, không từng giờ trò chuyện từng phút giây đùa giỡn nghịch ngợm. Ba năm, vẫn vô tình bỏ đi rất nhiều ngọt ngào day dứt.

Nghi ngờ, là bởi vì đã từng tin tưởng.

Tiêu Chiến thoáng chốc run rẩy nhẹ, có lẽ người bên cạnh cũng cảm nhận được, hít một hơi thật sâu nhẹ giọng.

"Anh biết, nên hãy cho anh một cơ hội. Anh không chắc sẽ ở bên em cả đời nhưng chắc chắn ở cùng em cho đến khi bản thân chết đi."

Cho đến khi chết đi.

"Muốn cùng em đi khắp đó đây, đi đến nước Pháp mà em yêu thích rồi trở về nhà ba mẹ của chúng ta."

Hắn thích Pháp, anh cũng quen thuộc nó.

Trở về với gia đình, là gia đình của bọn họ, không phải của riêng ai.

"Muốn cùng em công khai mối quan hệ, em muốn tiếp tục thế nào đều sẽ như thế đấy."

Công khai, cho toàn bộ giới giải trí, cho cả đất nước tỉ dân, cho thế giới thiên hà vũ trụ đều biết, bọn họ yêu nhau, không cần che đậy giấu diếm.

"Muốn cùng em đến Ý kết hôn, trở thành bạn đời hợp pháp của nhau. Anh đã đặt vé máy bay vào tuần tới, ý em thế nào?

Lúc nãy là anh nói hắn muốn thế nào cũng được, bây giờ vẫn là anh, mọi thứ đều đã quyết định thay hắn.

Vương Nhất Bác tai nghe đến ngốc cả người. Gương mặt như một khúc gỗ chơi trò đứng hình nhiều giây không một phản ứng.

Cả người ngây dại đứng mặc cho Tiêu Chiến ôm lấy, cũng không nói được gì.

Công khai, hắn chưa từng nghĩ anh sẽ làm việc này. Sự nghiệp đối với anh và hắn, đều có sức nặng cố định, hắn muốn rời khỏi liền có thể rời khỏi, nhưng Tiêu Chiến vốn rất yêu thích nó.

Kết hôn, Vương Nhất Bác đã nghe qua rất nhiều lần từ miệng người khác, nhưng khi nghe thấy hai từ này phát ra từ Tiêu Chiến, đối tượng được nghe lại là hắn, làm sao tránh nỗi ngạc nhiên đến đơ người.

Hắn cả đời này, chỉ chờ đợi bấy nhiêu, cũng mong mỏi có bấy nhiêu.

Điều hắn mong mỏi, cũng chỉ có thế.

Thấy Vương Nhất Bác im lặng không trả lời, Tiêu Chiến luyến tiếc rời khỏi người hắn, ngước mắt, "Sao em không..."

Gương mặt của hắn làm Tiêu Chiến không nói thành lời, chỉ có thể cứng nhắc nhìn hắn, nhìn gương mặt Vương Nhất Bác đẫm lệ, khía cạnh lạnh lùng bao bọc toàn nước mắt, từng giọt từng giọt nặng nề rơi xuống không trung rồi nhẹ nhàng biến mất.

Tiêu Chiến hoảng loạng lau nước mắt cho hắn, giọng nói cũng gần như mếu máo, "Anh xin lỗi, em đừng khóc, xin lỗi, Nhất Bác."

Liên tục nói xin lỗi hắn, đến hiện tại mới nhận ra rằng, điều hắn mong mỏi chỉ là những hẹn ước chắc chắn, khẳng định. Thế mà anh bắt hắn phải chờ đợi đến tám năm mới có thể nhận được.

Là anh có lỗi với em, Nhất Bác.

Có chăng là cả thế giới đột nhiên bừng sáng lấp lóe vệt trắng trải dài miên man, hoặc chỉ đơn giản giống như được một viên kẹo ngọt ngào mà trước giờ mình mong ước, Vương Nhất Bác chính là như thế.

Cảm nhận được Tiêu Chiến lần nữa ôm lấy hắn, giọng nói thút thít liên tục nói xin lỗi rồi nỉ non gọi tên hắn, lòng hắn càng đau nhói, trĩu nặng.

Tình yêu dành cho Tiêu Chiến, ngay cả hắn cũng rõ ràng cả đời này không thể không có anh. Trái tim hắn, từ lâu cũng đã hoàn toàn ngự trị bên cạnh Tiêu Chiến, chỉ là từng tổn thương mà thôi.

Ai nói rằng một trái tim dễ mềm lòng thì sẽ nhanh chóng tha thứ, người càng mềm lòng càng đặt nặng quá khứ, càng thấm đậm nỗi đau trái tim mang lại.

Cho nên, không phải hắn mềm lòng, chỉ là trái tim không muốn tổn thương hay thiếu thốn. Lần nữa nóng bỏng gấp gáp đập, như sức sống của một loài động vật vừa được hồi sinh, bùng cháy hùng dũng.

Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, hắn cả đời đều muốn ở bên cạnh người đàn ông này.

Vương Nhất Bác vòng tay ôm lấy Tiêu Chiến, siết chặt đến không còn kẻ hở, như dùng hết cả sức lực mà ôm lấy anh. Tiêu Chiến cả kinh khi hắn đáp lại mình, một tràn nóng hổi dâng trên mi mắt cũng nhẹ nhàng hóa thành dòng lệ rơi xuống bả vai hắn.

Cánh tay trái bên hong hắn vẫn chưa xử lí xong, máu vẫn tiếp tục rỉ ra, nhưng Tiêu Chiến không để tâm. Giờ phút này, bản thân họ muốn tận hưởng, cái ôm chân thật nhất sau gần ba năm xa cách.

Hồi lâu sau mới nghe giọng Vương Nhất Bác thủ thỉ gọi, "Anh Chiến, anh Chiến, anh Chiến..."

Tiếng gọi này, ba năm hắn mới gọi lại, cũng đã ba năm Tiêu Chiến mới có thể nghe thấy, trong lòng không khỏi xúc động, vùi đầu vào hỏm vai hắn nói, "Anh ở đây, Nhất Bác."

Vương Nhất Bác đột nhiên cử động, đẩy anh ra, sau đó gương mặt nam tính ngời ngời của hắn dần phóng đại trước mắt Tiêu Chiến. Đến khi môi chạm môi, anh vẫn hoàn toàn kinh hãi.

Vương Nhất Bác hôn anh, là thật.

Tiêu Chiến sau vài giây ngây người thì tận tình đáp trả, môi lưỡi quấn quýt triền miên, hắn và anh đều tham lam mút lấy hơi thở của đối phương, không ai có ý định rút lui. Nụ hôn này chẳng biết kéo dài bao lâu, cho đến khi dứt cả, Tiêu Chiến mới thở hồng hộc, gấp gáp hít khí, còn hắn chỉ nhìn anh cười sủng nịnh, tay vẫn đặt trên eo anh bắt đầu làm loạn.

Anh giơ cánh tay trái lên trước mặt hắn, vẫn đang rỉ máu. Bấy giờ hắn mới sực nhớ ra Tiêu Chiến bị thương, nhanh chóng buông anh ra, gấp gáp hỏi, "Dụng cụ sơ cứu ở đâu?"

Tiêu Chiến mỉm cười đối với hắn một mặt dịu dàng, "Ở nhà bếp, em đến đó liền thấy."

Nhanh tay nhanh chân kéo anh lên phòng bắt đầu xử lý vết thương cho Tiêu Chiến, ngoài mặt vẫn khắc khe bảo, anh bị ngốc à, hành động thật thiếu suy nghĩ nhưng hoàn toàn nghiêm túc ôn nhu nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết thương cho anh, xong xuôi tất cả mới ngước nhìn Tiêu Chiến.

Gương mặt rạng rỡ của anh khiến hắn vui vẻ, nụ cười của anh vẫn tỏa sáng chói lóa như vậy, ba năm qua hắn đã muốn chạm vào biết bao nhiêu lần.

Nhận ra Vương Nhất Bác nhìn mình với ánh mắt đắm đuối như vậy, Tiêu Chiến lại kiềm lòng không đặng nhích tới ôm mặt hắn, hôn vài cái bên má hắn, cuối cùng là sà vào lồng ngực ấm áp, hít lấy mùi hương nam tính cường ngạnh của hắn.

Bàn tay đặt ở eo hắn vuốt ve khắp người, Vương Nhất Bác cau mày, "Anh đừng nháo."

Tiêu Chiến nào có nghe lời hắn, vẫn tiếp tục vuốt ve đùi hắn, nỉ non, "Anh đâu có nháo, chỉ là nhớ em thôi."

Bàn tay của Tiêu Chiến dần vuốt đến đùi trong, Vương Nhất Bác cả kinh đẩy Tiêu Chiến ra, "Anh còn đang bị thương."

"Chẳng có sao cả, em không muốn sao?" Tiêu Chiến rũ mi mắt, tỏ ra rất buồn bã lên tiếng.

"Không phải, em..." Còn chưa dứt câu đã cảm nhận được bản thân lần nữa cùng Tiêu Chiến hôn môi. Không thể từ chối, thế thì đành tiếp tục vậy.

Bản thân rõ ràng biết rằng mình không thể từ chối Tiêu Chiến, người đàn ông mỹ lệ quyến rũ dịu dàng đó, làm sao hắn kiềm chế nỗi. Chỉ những động chạm bình thường cũng khiến hắn phản ứng, thì làm sao chống đỡ nỗi bàn tay ma thuật của Tiêu Chiến.

Khoảnh khắc tứ chi giao triền, bên tai nghe Tiêu Chiến đứt quãng liên tục nói, "Anh yêu em, Nhất Bác." Hắn động lòng làm anh ngày càng dữ dội, lắng nghe từng chuỗi âm thanh kích thích thính giác, nghe thấy âm thanh trong trẻo phát ra từ Tiêu Chiến, lòng hắn ngày càng ấm áp, hạnh phúc.

Điều hắn mong mỏi, chỉ có như thế.

Không biết đã bao lâu Vương Nhất Bác mời dừng lại, nhìn thấy Tiêu Chiến rã rời trong lòng mình mới không khỏi xót xa. Nhanh chóng đem người đã mê man muốn ngủ đi đến nhà tắm, vệ sinh thân thể cho cả hai rồi ôm anh đặt lại trên chiếc giường đã được đổi gra mới.

Ngắm nhìn gương mặt đẹp đẽ của Tiêu Chiến yên bình ngủ, hắn vui vẻ cười sủng nịnh với anh.

Điều hắn muốn, đơn giản chỉ là những khoảnh khắc thế này. Ôm nhau say nồng giấc ngủ, hôn nhau trong chăn nệm của bọn họ, rất đơn giản.

Vương Nhất Bác đem anh gói trong lòng mình ôm chặt chẽ, đắp chăn lên cho cả hai rồi an tĩnh chìm vào giấc ngủ.

Bầu trời mát mẻ, ấm áp có lẽ là đặc trưng của tiết trời mùa thu, từng tia sáng le lói qua ô cửa hay tán lá, phản phất một thuở thanh bình chưa ngừng lại. Thủ đô vẫn đông đúc như thường lệ, từng người từng người lại tiếp tục nhịp sống hối hả của chính mình.

Điển hình là đám phóng viên trước căn villa, vẫn chưa rời đi, lại không biết định ở đến khi nào.

Phòng ngủ vẫn ấm áp từng tia sáng nhạt vàng của ánh đèn, cùng với ánh nắng hắt vào, tạo thành một mảng màu phát sáng đặc biệt thu hút.

Tiêu Chiến mơ màng mở mắt, nhìn ngắm bức họa đẹp nhất trên đời mà anh yêu thích nhất, Vương Nhất Bác. Gương mặt đẹp như điêu khắc của hắn, hắn rất giống mẹ, nét lạnh lùng trầm tĩnh hay ôn nhu đều khá giống mẹ hắn, không phải, là mẹ của bọn họ.

Bàn tay lại vô thức xoa nắn gương mặt đó, hắn ngủ rất say, không phát hiện ra hành động trẻ con này của anh. Xoa một hồi cũng mệt rồi, cơ thể đau nhứt ê ẩm không muốn rời giường, liền như thế vùi vào lòng hắn tiếp tục ngủ.

Ở bên cạnh nhau, chỉ đơn giản như thế.

Đến khi anh tỉnh lại một lần nữa, không biết mặt trời đã hạ xuống mặt đất một góc bao nhiêu độ rồi. Tiêu Chiến cảm nhận Vương Nhất Bác không nằm bên cạnh liền mở mắt, phát hiện hắn quần áo tươm tất đứng bên ban công ngắm cảnh.

Tiêu Chiến mỉm cười, hắn nhìn cảnh, anh nhìn hắn, có vẻ đây mới là phong cảnh đẹp nhất thế gian, bản thân cũng được hắn mặc quần áo nghiêm túc hẳn hoi, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh hắn.

Đứng song song với hắn, cùng hắn nhìn những thứ hắn đang nhìn ngắm. Vương Nhất Bác quay đầu sang cười với anh, Tiêu Chiến cũng quay sang nhìn hắn, cứ thế nhìn nhau cười.

Có thể cả hai người họ mới thật không biết, khung cảnh này mới là phong cảnh đẹp nhất thế gian.

Người đang nhìn cảnh lại ngắm người, người ngắm người tiếp tục nhìn ngắm người đó, đến cuối cùng cảnh mới là thứ bị bỏ rơi, là cảnh ngắm bọn họ, ngắm một bức tranh hài hòa đến đẹp đẽ tuyệt sắc.

Trong lòng bọn họ đều rõ ràng, sẽ ở bên nhau cả đời.

Không lừa dối, không trốn tránh hèn nhát, vĩnh viễn không phản bội.

Bên nhau, cả đời.

Không chia không lìa.

Em muốn làm một người bình thường ở bên cạnh anh.

Anh muốn làm một người bình thường ở cạnh em.(1)

Hết.

---

Chú thích:

(1) Lời bài hát Em muốn làm một người bình thường bên cạnh anh -Vương Thất Thất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro