Chương 2: Đã yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi tách ra thành lập đoàn đội và phòng làm việc riêng, tự thân tự lực mà dàn xếp công việc của mình, không còn phụ thuộc vào công ty cũ nữa, Vương Nhất Bác có phần thoải mái hơn.

"Nhất Bác, mẹ nó Tiêu Chiến lại đến tìm em à?" Đường Mẫn thật là muốn nổi điên rồi đây.

Người bên cạnh hắn ai cũng biết đến sự tồn tại của Tiêu Chiến, biết họ từng ở bên nhau vui vẻ hạnh phúc như vô số những cặp đôi, hơn nữa còn có phần hạnh phúc hơn, biết Tiêu Chiến tàn nhẫn vứt bỏ hắn như thế nào, biết Vương Nhất Bác những ba năm này đã chật vật ra sao, cô đều biết rất rõ.

Khi nhìn thấy Vương Nhất Bác mở cửa phòng quản lí của cô bằng bộ dáng thất thần, đôi mắt thì sưng húp thâm quần, trông có bao nhiêu thê thảm. Cô liền biết Vương Nhất Bác đã khóc, mà nhân tố tác động không cần suy nghĩ cũng biết rõ, Tiêu Chiến lại đến tìm hắn.

"Em không sao." Vương Nhất Bác nhẹ đáp.

Đường Mẫn đứng bật dậy khỏi chiếc ghế ở bàn làm việc, cô thật sự muốn đánh người rồi. Một người phải khóc trong bao lâu thì giọng mới khàn đi như vậy?

"Vương Nhất Bác! Cậu...! Tôi sẽ tìm Ngô Lâm nói chuyện cho rõ ràng."

Cô đương nhiên tức giận, Tiêu Chiến quấy rầy Vương Nhất Bác không phải ngày một ngày hai, cô cũng nể mặt ngôi sao nổi tiếng chuyển mình sang phái thực lực này mà bỏ qua. Nhưng đến mức này thì cô không thể im lặng như thế nữa, phải liên hệ với quản lí của Tiêu Chiến làm rõ ràng việc này.

"Em không sao, chị đừng làm thế, em không có việc gì." Vương Nhất Bác đối với việc này không có gì để nói cả, tự chính mình hành hạ mình, không phải lỗi của ai cả. "Ngày mốt em phải vào đoàn phim rồi, chị giữ gìn sức khỏe, cũng nghỉ ngơi cho tốt, chị cực khổ nhiều rồi, không cần bận tâm thêm việc của em và Tiêu Chiến, em tự mình giải quyết, chị đừng lo."

Giọng nói thật khàn đến mức mất cả tiếng, tiếng được tiếng không mà vang ra, thoát khỏi vùng thanh quản bị tổn thương, là cố sức điều chỉnh để hoàn thành văn từ.

Đường Mẫn cũng hết cách, vội vàng lấy lại tâm tình mà dặn dò cậu chú ý sức khỏe ăn uống đầy đủ, cần gì cứ gọi trợ lí, cậu đừng cố sức quá.

Vương Nhất Bác nghe xong thì cảm ơn luyên thuyên vài câu rồi nặng nề ra về. Hắn biết vị quản lí này có biết bao nhiêu phiền muộn đối với hắn, là quan tâm lo lắng cho hắn thật lòng, bất quá hắn không hề muốn chị ấy bận rộn vì mình như vậy, nhưng là vẫn chật vật khổ sở đến thế.

---

"Anh Chiến, anh lại làm gì nữa thế, anh lại đến tìm Vương Nhất Bác? Mẹ nó em bị Đường Mẫn làm cho tức chết luôn rồi, đã dặn anh đừng đi lung tung đừng tùy tiện làm bậy rồi mà."

Tiêu Chiến bỏ qua kiểu giáo huấn trẻ nhỏ này của Ngô Lâm, anh ngạc nhiên quay sang nhìn người đàn ông đang trừng mắt nhìn mình, không hề trả lời những vấn đề của Ngô Lâm, chỉ hỏi nhanh một câu.

"Vương Nhất Bác bị làm sao?"

"Làm sao em biết cậu ta làm sao, nhưng em phải làm sao với anh đây? Anh làm em tức chết." Bị phụ nữ mắng, thật sự là một trải nghiệm không nên trải nghiệm.

Tiêu Chiến im lặng không đáp, giống như là trầm tư suy nghĩ, cuối cùng nở một nụ cười đầy vẻ gian tà, cười đến người khác phải rợn sóng lưng, Ngô Lâm cũng không ngoại lệ.

Người quản lí này đương nhiên biết chuyện của họ, cũng biết Tiêu Chiến đang theo đuổi người đó, chỉ là vô cùng không đồng tình. Năm đó cậu hoàn toàn đứng về phía Vương Nhất Bác, cũng rất thương xót hắn, nhưng lại không thể làm gì cả, đó là quyết định của Tiêu Chiến. Từ đó Ngô Lâm không kiêng dè người đàn ông này nữa, cứ đụng tới Vương Nhất Bác là y như rằng sẽ mắng chửi giáo huấn anh ta một trận.

Ngô Lâm biết Tiêu Chiến khoảng thời gian đó cũng không dễ dàng gì, chỉ là không nhẫn tâm nhìn Vương Nhất Bác bị đả kích nên rất cố gắng mà khuyên nhủ Tiêu Chiến đừng làm bậy, bây giờ lại thành ra thế này, thật là muốn bốc khói đầy đầu.

Nhìn thấy nụ cười này của Tiêu Chiến, cậu càng là tức giận, rất muốn thay Vương Nhất Bác đòi lại công bằng, nghĩ liền làm, cậu thẳng miệng quát mắng.

"Anh đừng làm loạn có được không? Em đã nói biết bao nhiêu lần là đừng đến tìm cậu ta, anh vì sao không nghe em? Cậu ta không muốn gặp anh, anh cố chấp như vậy làm gì. Đừng thương tổn cậu ấy chỉ vì cái gọi là yêu của anh, anh không phải nói rất yêu Vương Nhất Bác sao, giờ lại khiến cậu ta mệt mỏi vướng bận, anh có còn là người không hả Tiêu Chiến?"

Tiêu Chiến nhận một tràn mắng chửi, chỉ nhoẻn miệng cười khổ, cất giọng tràn ngập cay đắng và chua chát, đúng là những vị khó nuốt nhất trên đời.

"Anh đương nhiên đau xót, chỉ là anh không thể từ bỏ Nhất Bác. Cậu đừng bận tâm, cứ để anh lo liệu."

"Mẹ nó lo liệu của anh là khiến em bị Đường Mẫn mắng xối xả à? Cô ta trút giận lên đầu em, mắng chửi anh nhưng em là người hứng chịu đấy!"

"Thế thì đừng bắt máy, hoặc là cứ để tôi nghe máy." Tiêu Chiến đáp trả cực kỳ dứt khoát.

"Anh..."

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang giây phút tức giận của Ngô Lâm, cậu trầm ngâm nhìn vào màn hình, 3 chữ 'quản lí Đường' sừng sững khiến cậu ta như muốn tăng huyết áp đến nơi, vội vàng ném sang Tiêu Chiến, rõ ràng trên mặt một kiểu 'là anh tự mình nói đấy'.

Tiêu Chiến rất nhanh đã bắt máy, giọng nói to đến nổ màng nhĩ vang lên đầy mệnh lệnh.

"Anh bảo ngôi sao thực lực đình đám của anh đừng có đến tìm Vương Nhất Bác nữa đấy. Tôi nổi điên lên liền điền đơn kiện các người."

Tiêu Chiến nhàn nhạt đáp lời.

"Thật ngại quá, đã làm phiền cô rồi. Nhất Bác em ấy làm sao thế?"

Đường Mẫn giật mình nhìn màn hình, cô gọi cho Ngô Lâm cơ mà, không sao, dù sao cũng phải xả giận trước đã, bèn thao thao bất tuyệt.

"Làm sao? Anh hỏi tôi làm sao? Tôi phải hỏi anh mới đúng, anh lại làm gì thế? Anh thấy người bị anh hại chưa đủ thảm sao? Tôi thấy cậu ta sắp không muốn sống nữa rồi." Đường Mẫn dừng một chút, cảm thấy mình hơi không phù hợp, lát sau mới nhẹ giọng nói thêm một câu, "Anh đừng đến tìm cậu ấy nữa." rồi dứt khoát dập máy.

Tiêu Chiến đơ ra như phỗng, cảm giác tim bị cào một đường sâu hoắm, đau đến quặn thắt rỉ máu. Anh đã làm gì thế này? Miệng nói muốn đem đến cho cậu ấy hạnh phúc vui vẻ, giờ lại khiến hắn khổ đau cùng cực. Tiêu Chiến thực muốn quay lại mùa đông của 3 năm trước, để giây phút đó giết chết chính mình.

Những năm qua anh sống day dứt như thế, cứ mỗi lần nhớ đến hắn là lại ân hận vô cùng. Ai nói anh sống tự do tự tại thành công rạng rỡ? Chẳng qua là chuyển mình sang phái thực lực, anh đã làm được, chỉ là quay đầu lại thì không còn người đó nữa.

Ba năm qua không có cậu ấy, anh đã cô đơn đến thế nào, dằn vặt đến thế nào.

---

Vương Nhất Bác không biết vì sao mình phải chịu đựng những thứ này, vì sao lại để một người khác chi phối cảm xúc của bản thân.

Hắn quả thực đã rất hận, nhưng lại không phủ nhận được.

Vương Nhất Bác của những năm trước, đã yêu Tiêu Chiến như thế nào.

---

Cánh hoa trong lòng khô héo, thời gian trôi không thể quay trở lại.

Hồi ức cứ trăn trở không ngừng, đau đến tận tâm phế... (1)

Có hai thứ phải tự bản thân thực hiện, đó là lao động và chịu trách nhiệm với việc mình đã làm.

Tiêu Chiến không có cách nào tự lấp liếm tội lỗi của chính mình, anh cũng không có tư cách buộc người đó phải chấp nhận anh một lần nữa. Chỉ là anh không từ bỏ được, người đó như cắm sâu vào từng ngăn tim, anh không từ bỏ được. Nhưng chính mình rõ ràng là vứt bỏ cậu ấy rồi.

Ngày quen biết hắn, cuộc đời anh có sự thay đổi rất lớn, cảm giác mình thật sự chỉ là một thiếu niên còn có thể tận hưởng cuộc sống. Những ngày hè oi bức nơi phim trường, cùng hắn đùa giỡn, lúc đó anh đã rung động rồi. Lúc hắn không ngần ngại bông đùa một câu "Anh Chiến, em trai yêu anh." thì anh đã hiểu, không có cậu ấy thì không được.

Trần Tình Lệnh hot rồi, ai cũng có danh tiếng riêng, nhưng trái tim họ đều ngầm thừa nhận đối phương.

Năm 2019, chính thức đến với nhau.

Vương Nhất Bác lúc đó chỉ hai mươi hai tuổi, tuổi trẻ khí thịnh cùng năng động, thế nhưng đã dành hết chân thành của tuổi trẻ ấy mà yêu thích anh, tình cảm của hắn không phải bồng bột nhất thời.

Bọn họ hẹn nhau ăn khuya trong một quán ăn kín đáo, Tiêu Chiến nói, em thành công rồi, còn nổi tiếng hơn cả anh, lão Vương em giỏi thật. Ánh mắt lúc đó nhìn cậu có biết bao cưng chiều sủng nịch, cũng biết đã thể hiện tất cả tình cảm qua ánh mắt ấy, ánh mắt có thể khiến người khác không thể quay đi.

Vương Nhất Bác sững sờ nhìn anh, sau đó thì rạng rỡ kéo anh vào lòng thấp giọng, chúng ta đừng làm bạn nữa, anh Chiến, em đã yêu anh thật rồi, rồi ra sức ôm anh thật chặt, cuối cùng là kết thúc bằng một nụ hôn thật dài, thứ biểu trưng cho tình yêu, một hành động mời gọi nhất, trân trọng nhất, cũng là cao thượng nhất.

Từ đó ở cạnh nhau có biết bao vui vẻ, cho đến khi dọn vào sống cùng nhau, vẫn là vô cùng hạnh phúc.

Sống cùng nhau, một khái niệm vượt xa tình yêu, không phải là tình cảm bình thường nữa, là khái niệm mang tính gia đình, là tình thân, là muốn trao đi cuộc sống của chính mình cho đối phương, trao đi tự do tự tại của mình. Bất quá họ chưa từng để tâm đến cái tự do ấy, miễn là cùng nhau, hạnh phúc là được.

Dù ngày mai có ra sao, đừng lo vì chúng ta đã có hôm nay rồi.

"Anh dọn đến chỗ em ở đi, chúng ta sống cùng nhau."

"Được."

Nhà của Vương Nhất Bác giống như một cái viện bảo tàng, vừa thấy anh đã muốn gào lên 'Go to museum.'

"Em lại để dành cả một phòng để trưng bày bộ sưu tập thể thao à? Mũ bảo hiểm, ván trượt, còn cả lego, cho anh hỏi vị trí của anh ở đâu?" Tiêu Chiến vừa ngạc nhiên vừa chất vấn hắn.

Tiêu Chiến thật sự là lần đầu đến nhà hắn. Bởi vì trước đây lần nào cũng là Vương Nhất Bác đến nhà anh, lo anh lạ chỗ không ngủ được, lo anh bị săn đón rình rập mà mệt mỏi, chỉ bảo anh ở nhà chờ mình. Lần này đến nhà hắn, là Tiêu Chiến chọn lựa nói muốn sống ở nhà em, muốn cảm nhận sự mới mẻ, nhà anh nhàm chán quá.

Vị trí của Tiêu Chiến, còn cần phải trả lời sao? Vương Nhất Bác chỉ nhoẻn miệng cười vui vẻ, trong lòng đã pháo hoa ngập tràn, vội vàng ôm lấy người trước mắt, nắm tay anh đặt trên ngực trái mình nói lời đường mật, "Anh vốn là nằm ở đây rồi, anh đừng đi khỏi nhé, nó sẽ vỡ mất."

Tiêu Chiến đánh lên ngực hắn một cái rõ kêu, nói "Sao mà được, anh chẳng muốn ra đâu."

Nhưng mà lúc đấy không ngờ có ngày này thật, không phải là ngày Tiêu Chiến đi ra bởi vì Vương Nhất Bác vốn đặt anh trong tim, chưa bao giờ ngừng quên đi phần tình cảm tựa sinh mệnh đó. Mà là ngày Tiêu Chiến hùng hổ cầm một con dao khoét sâu vào trái tim hắn, khiến hắn đau đến tê tâm liệt phế, nhưng vẫn nhất quyết không quên, dù là khổ đau, dù là tuyệt vọng.

Sau đó vẫn là những chuỗi ngày hạnh phúc, vào đoàn phim thì vẫn tranh thủ thời gian gọi điện hỏi thăm nhau, lâu lâu thì đường mật yêu thương một chút. Tình cảm phải nói có bao nhiêu sâu sắc đáng ngưỡng mộ. Trợ lí và quản lí hai bên cũng vô cùng phối hợp giữ bí mật, hơn hết là vô cùng ủng hộ, chỉ mong họ hạnh phúc dài lâu.

Đã từng rất hạnh phúc.

Ngày hè nóng bức mệt mỏi, cùng nhau hưởng cái mát lạnh từ máy điều hòa, nằm trên sofa xem lại kỷ niệm của mùa hè năm 2018, có biết bao nhiêu vui vẻ cùng hoài niệm.

"Em nói xem, ở núi Bách Phượng lần đó, em là bông đùa hay nói thật, anh rất muốn biết."

Vương Nhất Bác ngây ra, tràn ngập thắc mắc, cuối cùng cũng nhớ lại, là lần tỏ bày công khai của hắn với câu thoại siêu kinh điển 'Anh Chiến, em trai yêu anh'. Hắn mỉm cười nhìn anh đầy thâm tình.

"Bông đùa hay nói thật, quan trọng sao, chúng ta đều thành sự thật rồi mà. Bất quá lúc đó em nên kiềm chế lại nhỉ, nói quá to, hậu trường quay lại quá rõ ràng, em muốn chối cũng chối không được, bất lực thật."

Tiêu Chiến lại càng cười lớn trêu ghẹo hắn.

"Em chối được sao, hậu trường tung ra đến vô cùng đặc sắc, hàng vạn người nghe thấy, nhìn thấy, em đời này muốn phủ nhận cũng không được." Nói xong còn sát lại gần mà xoa đầu hắn, nghĩ rằng tóc em ấy thật mềm mại.

"Em nào muốn phủ nhận, đời này của em cũng chỉ có anh, còn sợ gì nữa chứ, bất quá anh phải chịu trách nhiệm, bằng không còn ai muốn gả cho em nữa."

Tiêu Chiến ôm chầm lấy hắn, dụi đầu vào ngực hắn, hít hít mũi, nhưng vẫn tiếp tục nói hưu nói vượn

"Yên tâm, em cứ gả cho anh là được."

Sau đó thì lại đối thoại mỗi người một câu, nào là gì mà em gả cho anh, anh gả cho em mới đúng, người kia cũng phong tình đáp lại em nhỏ hơn anh, em gả cho anh, bạn nhỏ sinh năm 97 cười tà chốt một câu hạ màn, em nằm trên, em nằm trong, em cưới anh. Cuối cùng vẫn là bất lực ôm nhau cười đùa rồi tiếp tục xem phim.

Rất vui vẻ, rất hạnh phúc.

Anh có hai điều ước, một là em hai là được ở bên cạnh em.

Anh tham lam quá, em chỉ có một điều ước, đó là điều ước của anh trở thành hiện thực.

    
Chú thích:

(1) Lời bài hát Bất Nhiễm - Mao Bất Dịch (OST Hương Mật Tựa Khói Sương)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro