Chương 3: Chân thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không cần biết một ai đó câm lặng trong sương sớm hay trời khuya.

Không cần biết một trái tim cũng biết đổ bóng nắng. (1)

Kỷ niệm giống như dòng chảy của thời gian, qua rồi thì không trở lại được, không thể thay đổi, không thể tan biến, bất quá nó lại quá mức ngọt ngào.

"Nhất Bác, dậy ăn sáng."

"Một tí nữa thôi, đêm qua em đã mệt lắm rồi, một tí nữa thôi, yêu anh." Nói rồi lại lăn vài vòng, thuận tiện kéo tấm chăn phủ kín người, chỉ lộ ra nhúm tóc nâu óng ánh mềm mại.

Tiêu Chiến quả thật muốn đánh người.

"Mẹ nó em chưa nghĩ được ai là người chịu thiệt? Em thì hay rồi, anh còn chưa phàn nàn, đã như vậy thì sau này không cần làm nữa."

Vương Nhất Bác một giây, cũng không phải, là chưa đến một giây đã giật mình đá chăn tự giác rời giường, đến bên cạnh Tiêu Chiến vừa ôm ấp vừa hôn lấy lòng gấp gáp nói.

"Em sai rồi, anh đừng giận, em ngoan ngoãn dậy rồi, chúng ta cùng nhau ăn sáng có được không, đừng giận mà." Nói xong còn vô thức ĩu xìu chu môi nhìn anh.

"Lại bắt đầu rồi phải không?"

Tiêu Chiến vừa thấy tâm liền mềm nhũn, nhóc con này thật biết cách gài anh, anh chỉ muốn vội vàng cắt ngang cái điệu bộ độc quyền của 'Vương Điềm Điềm' kia.

"Em đánh răng đi rồi chúng ta cùng ăn sáng, em cũng thật phiền phức, còn cả làm nũng." Nói rồi bất giác đưa tay xoa mái tóc rối tung sau giấc ngủ của hắn rồi đi ra khỏi phòng.

Bữa sáng của hắn từ khi có anh lúc nào cũng thuộc dạng tiêu chuẩn, khi anh bận không nấu ăn được thì cũng nguyên tắc mà đặt món ăn cho hắn, chưa bao giờ để hắn cứ lơ là với dạ dày của chính mình.

Tiêu Chiến sống cùng hắn, lại càng chăm lo khâu ăn uống của hắn nhiều hơn.

"Anh lúc nào cũng chiều em, sao chẳng món nào cay thế, đừng như vậy, em ăn cay được mà."

"Em lừa ai thế anh thừa biết em không ăn nổi cay, lại tỏ vẻ cái gì, anh bây giờ muốn ăn nhạt, em chẳng phải nói ăn cay nhiều không tốt cho dạ dày sao, dù sao anh muốn ăn thì sẽ ăn em không cần tự trách."

Tiêu Chiến biết rõ Vương Nhất Bác là sợ anh ăn không ngon miệng, anh cũng rất muốn ăn cay, nhưng là muốn ăn cùng khẩu vị với cậu, bất quá ăn cùng cậu đã khiến anh cảm thấy ngon miệng hơn, ủy khuất nho nhỏ đó đã hoàn toàn biến mất.

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến nuông chiều hắn, thương yêu hắn. Hắn nhìn người đàn ông hắn yêu thương trước mắt, bao nhiêu yêu thương trân trọng đều không đủ.

"Khi nào trống lịch trình chúng ta cùng đi ăn lẩu cay Trùng Khánh nhé."

Tiêu Chiến vui vẻ đáp lời, "Được."

Bất chợt Tiêu Chiến nhớ về một câu thoại đi sâu vào lòng người.

"Mọi khoảnh khắc được ở bên em đều thật rực rỡ. Là bởi vì thời tiết đẹp, vì thời tiết không đẹp, hay vì thời tiết thích hợp. Tất cả đều thật tuyệt vời khi có em ở đó..." (2)

Tiêu Chiến không hẳn là chỉ hoài niệm về câu nói đó, mà vô thức thuật lại ra miệng, âm thanh vừa ngọt ngọt, dịu dàng lại có bao nhiêu say mê nồng đậm với người đối diện.

Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn anh, trong ánh mắt chất chứa biết bao rung động cùng yêu chiều, nhưng vẫn là mở miệng trêu ghẹo, "Anh lại đi xem mấy bộ phim Hàn Quốc sến súa đó nữa à, trái tim thiếu niên nổi dậy?"

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn hắn, vô cùng không hài lòng đáp lời, "Em chẳng phải cũng xem sao? Còn bảo nam chính nặng tình mà."

"Còn lâu mới có thể so sánh với em, em mới nặng đây, nặng đến mức anh cũng đỡ không nổi."

"Vương Nhất Bác, em còn sến súa hơn cả nam chính."

Bất chợt hai người lại nhìn nhau, rồi cùng cười lớn, tiếng cười có biết bao vui vẻ, bên nhau, cười nói, quả thật là một việc không tồi.

Đôi khi lại trò chuyện về những bộ phim của những năm trước cùng nhau xem, có bao nhiêu hoài niệm, vẫn nhớ rất rõ, thời gian trôi, tình cảm ấy vẫn tồn tại, vẫn đâm chồi nảy mọc, phát triển phi thường tươi tốt.

Có hai thứ cần phải nuôi dưỡng, là tình yêu và sự bao dung. Có hai thứ cần phải trân trọng, là gia đình và hiện tại.

Ở với nhau, giống như là hình thức thiêng liêng của gia đình, cả hai đều trân trọng tình yêu của họ, của đối phương, bao dung người đầu ấp tay gối với mình, tạo nên một hiện tại vững bền và ngọt ngào.

Bức thư nằm trong phong bao lì xì mừng năm mới mà Vương Nhất Bác tặng Tiêu Chiến có viết.

Anh Chiến.

Em yêu anh, như việc hiển nhiên của kiếp trước, dù lỡ uống bát canh Mạnh Bà đó rồi nhưng sợi tơ hồng giữa chúng ta vẫn chưa bao giờ đứt. Như trò chơi lego đầy rắc rối, nhưng nhờ thời gian và thực lực mà vẫn gặt được thành quả. Như trạng thái tuần hoàn của cơn mưa, cứ bốc hơi làm lạnh ngưng tụ rồi rơi xuống trần thế, mãi mãi chẳng ngừng.

Tiêu Chiến cũng có viết một đoạn, là Vương Nhất Bác bắt anh viết. Bởi vì anh biết hắn muốn, cho nên thật lòng mà bày tỏ.

Nhất Bác của anh.

Anh yêu em, như cảm giác thoải mái ăn cay, không cần để ý gì cả. Như giá cả biến động của củi gạo dầu muối, tăng giảm không ngừng. Như những áng mây trên bầu trời, mây trước mây sau nối tiếp nhau, như sóng trên biển lớn, sóng sau xô sóng trước. Như quy luật của vạn vật một năm bốn mùa. Như những bài hát cũ trong list nhạc nghe mãi không thấy chán.

Chúng ta yêu nhau, như logic học về nhận thức lý tính, dù là khái niệm, phán đoán hay lập luận, đều bổ sung cho nhau.

Chúng ta yêu nhau, như với những hình thức của nhận thức cảm tính, có là cảm giác, tri giác hay biểu tượng, đều có tính liên kết.
   
---

Một ngày hè của năm 2023, người nơi phim trường đông đúc ồn ào, người ở nhà mệt mỏi chán nản. Vương Nhất Bác lại nhớ anh rồi, nào phải việc ngày một ngày hai, phải nói là ngày nào cũng thấy nhớ.

Đối với người đang đắm say trong tình yêu, mỗi khắc không kề cận bên nhau đều cảm thấy xa xôi như cả thiên niên kỉ, như khoảng cách từ Bắc Kinh đến Pháp, khi bỏ qua tỉ lệ xích, trên bản đồ chỉ vẻn vẹn vài centimet, nhưng thực tế là cả vạn dặm đại dương. Bất quá thực tế và không thực tế của Vương Nhất Bác thì bị đảo lộn, thực tế chỉ vài tháng, nhưng đối với hắn như cả nghìn năm vạn kiếp. Làm thế nào đây, đương nhiên là gọi cho anh rồi.

Như thế này chính là yêu xa, Vương Nhất Bác lại hậm hực.

"Anh nhớ ăn uống đầy đủ đấy, đừng bỏ bữa, anh lại gầy đi rồi."

Tiêu Chiến đáp, "Anh biết rồi, anh sẽ chăm sóc mình cho tốt, em chẳng phải đã bảo Ngô Lâm rồi sao? Em không tin anh cũng phải tin cậu ta chứ."

Vương Nhất Bác từ lâu đã 'mua chuộc' Ngô Lâm, mạnh dạn yêu cầu cậu ta chăm lo cho anh, bao gồm cả việc ăn uống. Ngô Lâm từ lâu đã xem Vương Nhất Bác như nghệ sĩ của mình, ngay cả Tiêu Chiến cũng từng nói, cậu ta nghe theo em như thế, người khác nhìn vào chắc sẽ nghĩ rằng cậu ta là quản lí của em, nào có theo phe anh.

Vương Nhất Bác còn định dài dòng thì anh lại nói, "Cún con à, anh nhớ em."

Hắn bị câu 'anh nhớ em' của Tiêu Chiến làm cho cả tầm mắt đều hiện đầy những trái tim bay bay, cũng không phải lần đầu nghe anh nói nhớ hắn, chỉ là không nhịn được cảm thấy rất hạnh phúc, anh cũng nhớ hắn, không phải chỉ mình hắn ở nhà làm 'hòn vọng phu' vừa buồn tủi vừa đáng thương.

Từng ngày từng tháng ở phim trường, mỗi lúc nhàn hạ hay tận cùng là nửa đêm, đều gọi điện cho nhau, nói rất nhiều thứ, mỗi người đều ôm một tâm tư riêng, bất quá là hướng về nhau.

Vương Nhất Bác, bước bạo hồng đầu tiên là Trần Tình Lệnh, mối quan hệ với đoàn phim lúc đó rất tốt, ngoài Tiêu Chiến ra thì hắn rất thân với Tuyên Lộ, năm 2019 đã cùng chị ấy đến mừng sinh nhật Tiêu Chiến, cũng là cả một quá trình, bất quá nhìn thấy anh, rất đỗi vui vẻ.

Từ 2019, tiền đồ sáng lạng, tài nguyên vô số, nhân khí tăng liên tục.

Trong suốt những thành công của sự nghiệp, đều cùng Tiêu Chiến vui vẻ, thành danh cùng tiếng tăm, đều là nhờ thực lực và anh luôn là người đứng phía sau mỉm cười với hắn, bảo hắn làm tốt lắm, bảo hắn làm anh rất tự hào.

Vương Nhất Bác từng nói, "Việc mà bản thân nhận định lúc hai mươi mốt tuổi, đến năm tám mươi mốt vẫn sẽ tiếp túc kiên trì."

Người đàn ông đó, sắt đá như vậy, trưởng thành như vậy, cũng tài giỏi đến thế.

Quan hệ của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chỉ có hai vị quản lí của họ cùng với một vài người bạn thân, Tuyên Lộ, Uông Trác Thành, Lưu Hải Khoan, Vu Bân và Tống Kế Dương. Họ vẫn giữ liên lạc với nhau, thỉnh thoảng lại tụ hợp chuyện trò, biết bao nhiêu hoài niệm vui vẻ.

Tiêu Chiến vào đoàn phim, Vương Nhất Bác đương nhiên sẽ tìm vài người bạn đến mua vui, hắn cùng Tuyên Lộ và Vu Bân hẹn nhau ở một bar thương gia, độ bảo mật tương đối cao, người nổi tiếng thường chọn những nơi thế này.

"Cũng may cậu chưa quên bọn tôi."

Vương Nhất Bác vui vẻ đáp lời, "Gì chứ, em nào có quên, lâu rồi chúng ta không tụ hợp mà."

Tuyên Lộ cười châm biếm, dứt khoát vạch trần một màn dối trá này, "Chẳng qua vì Tiêu Chiến nhập tổ rồi nên cậu mới nhớ đến chúng tôi, tìm việc giết thời gian?"

Vương Nhất Bác áy náy lại có phần ngại ngùng nhìn hai người đối diện, gượng cười cất giọng, "Anh Chiến không có ở đây, em phải tận dụng thời cơ đi tụ tập ăn uống chứ, anh ấy toàn cấm em uống rượu, em đã lâu không đụng, nghĩ đến liền muốn thử."

Vu Bân cuối cùng chốt một câu hạ màn, "Chủ yếu là đang khoe bạn trai quản mình thế nào, mẹ nó cậu đi chết đi."

Vương Nhất Bác cười đến sáng lạng, nghĩ đến Tiêu Chiến là trong lòng liền rung động. Vu Bân đến giờ vẫn còn độc thân, cứ nghe bạn bè người nhà liên tục 'hát' bài ca 'người yêu đâu, mau tìm đi, độc thân mãi thế?' nhiều đến nỗi muốn hoa mắt chóng mặt, bây giờ còn gặp Vương Nhất Bác, không tỏ thái độ mới là chuyện lạ.

Vu Bân vừa nhai con tôm trong miệng vừa cúi đầu nghịch điện thoại.

"Cậu nổi tiếng đến mức phủ sóng toàn Trung Hoa rồi đấy, không biết có thể chia bớt tài nguyên không?" Tuyên Lộ hồ hởi tìm chủ đề để trò chuyện.

"Nào có, em đang thất nghiệp đây, nếu không làm gì có thời gian gặp mọi người?"

Vu Bân nhẹ nhàng đặt di động xuống bàn, vừa chuyên tâm lột vỏ con tôm tiếp theo vừa trào phúng mỉa mai, "Phải nói là việc nào cũng hoàn thành vô cùng tốt, nên mới có thời gian dành cho bọn tôi, đúng không, ngôi sao thực lực?"

Vương Nhất Bác bắt đầu dở giọng hờn dỗi, "Thực lực cái đầu anh, vẫn là cực lực kiếm tiền nuôi..."

Lời con chưa dứt, tiếng chuông điện thoại réo rắc vang lên, Vu Bân cười đầy rợn người, Vương Nhất Bác vừa thấy tên hiển thị liền quay màn hình qua đối diện, vui vẻ nói nốt câu vừa nãy "nuôi anh Chiến", nói rồi thì nhanh chóng bắt máy, gương mặt hiện biết bao vui vẻ sủng nịch. Mà ở đầu dây bên kia bất thình lình vang lên một giọng nói giận dữ vang dội khiến hắn cười không nỗi.

"Vương Nhất Bác! Anh cấm em uống rượu, em liền ý kiến?"

Vương Nhất Bác ngẩn ra, lại nhìn về phía đối diện, cái nhếch miệng tà ác của Vu Bân khiến hắn muốn nghiến răng, vội vội vàng vàng giải thích, "Không có, trước giờ em vẫn nghe anh mà, không ý kiến không ý kiến."

"Em nhân lúc không có anh liền rượu bia, có phải vẫn luôn nói xấu anh?"

Vương Nhất Bác nghiến răng nghiến lợi nhìn Vu Bân, nhanh chóng dịu giọng đáp lời anh, "Nào có, anh đừng giận, em không uống rượu, chỉ trò chuyện thôi, thật đó.

Tiêu Chiến hờn dỗi dập máy luôn, Vương Nhất Bác khổ sở rõ ra mặt, lại liếc nhìn Vu Bân, lại liếc nhìn ly rượu vang óng ánh bên cạnh, thầm buồn tủi không thôi.

"Cậu đúng là đội Tiêu Chiến lên đầu."

Họ lại tiếp tục trò chuyện, chỉ là Vương Nhất Bác quả thực không uống rượu, kiểu nào về nhà Tiêu Chiến cũng sẽ gọi điện xác nhận, không thể uống.

Tạm biệt họ rồi trở về, quả nhiên là gọi cho hắn, thành công làm anh nguôi giận, lại tiếp tục trò chuyện cùng anh, giọng của Tiêu Chiến trong trẻo lắm, dịu dàng ngân vang vô cùng dễ nghe, nghe đến ngủ mất.

Tiêu Chiến ở đầu dây bên kia không nhận được hồi âm nào nữa, chỉ nghe thấy tiếng hít thở trầm ổn vô cùng nhẹ nhàng của hắn, trên gương mặt tươi trẻ rạng ngời tràn đầy một vẻ bất lực, nhỏ giọng "Cún con này thật là."

Yêu đến từng ánh mắt cử chỉ, từng nhịp đập mạnh mẽ của trái tim, từng cái hít thở nặng nhẹ vương vãi.

Có một câu nói Tiêu Chiến từng đọc được trong một tản văn:

Nơi em ở, là chân trời góc biển anh không ngừng nhớ nhung. (3)

Chú thích:

(1) Trích tập thơ Đám Cưới của Nguyễn Phong Việt.

(2) Lời thoại kinh điển của nhân vật Kim Shin trong bom tấn Goblin, bản dịch Yêu tinh hoặc Tình chàng yêu tinh, chiếu ở Hàn Quốc vào năm 2016.

(3) Trích trong tản văn của Giản Trinh, tác giả văn xuôi người Đài Loan có thiên phú cực cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro