Chương 1: Quên rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên radio đang phát một khúc nhạc cũ.

"Có một ai đó tàn nhẫn bắn rơi mặt trời của tôi? Là hình bóng của một người. Mang đi hết tất cả ánh sáng của cuộc đời tôi..." (1)

Từng âm thanh cứ theo không khí mà vang lên, du dương trầm bổng ngân vang giữa không gian u tối yên tĩnh trong chiếc xe Audi đen tuyền. Dường như là hòa hợp như thế, những sắc thái ảm đạm u buồn chưa có hồi kết.

"Nhất Bác, lịch trình chụp ảnh quảng bá cho Prada ở Italia bị đẩy lên sớm hơn dự định, ngày mai là phải xuất phát rồi, em chuẩn bị đi nhé."

Người được gọi đang dựa vào lưng ghế ngẩn ngơ nhìn trời đông qua tấm cửa kính, dù không mở cửa sổ nhưng cái lạnh ấy vẫn thoang thoảng vào trong xe, máy sưởi cũng không có tác dụng. Hắn không rời mắt khỏi ô cửa, chỉ nhàn nhạt đáp:

"Cảm ơn chị, em sẽ tự mình chuẩn bị, ngày mai cũng không cần đến tiễn em, phiền chị rồi."

"Phiền gì chứ, em mà trả lương không đàng hoàng chị liền cho em biết tay, không tiễn thì không tiễn. Em nhớ giữ gìn sức khỏe, ở đó cũng lạnh lắm đấy."

Vương Nhất Bác cũng không vì vài câu đùa giỡn của Đường Mẫn mà vui vẻ phấn khởi, trái lại vẫn là nét trầm mặt lạnh lùng, chỉ nhàn nhạt cười.

Mấy năm qua cười nhiều như vậy, không biết là cố gắng che giấu điều gì.

Khu nhà của Vương Nhất Bác là khu dành cho nghệ sĩ nên độ bảo mật tương đối cao, không phải ai cũng có thể tùy tiện ra vào. Rời khỏi xe, lại là cái lạnh đến thấu tim gan đó, khiến hắn cũng rùng mình mà rụt đầu vào chiếc áo phông rộng, vội vàng tạm biệt vài câu với Đường Mẫn rồi bước vào tòa nhà.

Đường Mẫn nhìn bóng lưng đơn độc rời đi, nói với tài xế một câu: "Nhất Bác, là người rất cố chấp."

Cậu tài xế Dương Kha gật đầu không đáp, đôi mắt nhìn bóng lưng kia lộ vẻ xót xa.

Vương Nhất Bác vừa vào nhà liền ném áo khoác cùng mũ lưỡi trai xuống sofa, đi một mạch thẳng tới phòng ngủ rồi 'phình' một tiếng ngã người trên chiếc giường lụa êm ái. Bận rộn cả một ngày, chẳng còn chút sức lực nào.

Không phải hắn muốn mình như thế, bất quá nếu không làm việc đến đau lưng nhứt mỏi đầu óc quay cuồng như thế thì hắn lại nhớ về một người. Từng mảnh từng mảnh ký ức khắc sâu vào từng ngóc ngách nơi trái tim, mãi không loại bỏ được.

Tiêu Chiến.

Đây là hai từ mà mỗi lần Vương Nhất Bác nghe được, nhìn thấy hay nghĩ đến đều sẽ rối loạn một chút.

Ba năm, vẫn còn chưa quên được một người, ba mùa đông, mùa nào cũng đều lạnh đến thấu xương thấu thịt, vẫn còn nghĩ về một người, hắn thừa nhận mình vẫn vương vấn, một người đàn ông.

Người khác nói hắn cố chấp, nói hắn ngu ngốc, hắn không phản bác được, bởi vì hắn không có cách nào quên đi Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác cho rằng, chia tay rồi thì sẽ xem như không có chuyện gì, có thể như dự định mà kết hôn sinh con, có thể sống cuộc sống mà ba mẹ mong muốn. Nhưng mà đến khi xảy ra rồi mới biết, hắn làm không được.

Chất lượng giấc ngủ của hắn không được tốt lắm, có thể vì tần suất làm việc cao mà vẫn thường xuyên đau đầu. Thức giấc cũng không phân biệt được mặt trời mọc hay lặn, đang ban ngày hay đã về đêm.

Vương Nhất Bác nặng nề ngồi dậy do cơn đói từ bụng truyền đến, dạ dày hắn đã kém từ nhiều năm trước, hắn chậm rãi ôm bụng xuống bếp. Vẫn là thực đơn cũ, một ly mì nhỏ gọn.

Từ khi người đó rời đi, không còn những bữa sáng món ăn phong phú trước mặt, thay bằng một phần ăn thiếu dinh dưỡng mà tạm bợ này. Nhưng cũng không có cách nào khác trừ gọi đồ ăn ngoài và mì gói bởi vì hắn nấu ăn rất tệ, món nấu được xem là ngon chắc chỉ có mì, những món đơn giản tuy biết làm nhưng vị rất tệ, chắc là hắn không có thiên phú, tuy nhiên bù lại hắn còn rất hậu đậu.

Lúc trước hắn lục đục rửa bát, chẳng những làm vỡ mà còn bị chảy máu. Vương Nhất Bác phản xạ a một tiếng, người kia chạy vào nhìn tới nhìn lui, sau đó cóc đầu hắn một cái hốt hoảng nói, em quậy cái gì, anh có bắt em làm đâu, em nhìn em đi. Mắng xong rồi thì kéo hắn ra sofa vừa cau mày vừa tỉ mỉ dán vết thương lại cho hắn.

Vương Nhất Bác cười giễu, những hồi ức ngọt ngào này thỉnh thoảng lại hiện ra trước mắt hắn, làm cho chính mình vui vẻ trong chuỗi khoảnh khắc hạnh phúc đến điên dại. Bởi vì đã từng được người nào đó yêu thương, từng nhận được nuông chiều sủng nịch vô bờ bến, cho nên hắn không nỡ quên.

---

Hai giờ chiều, hắn tự chuẩn bị hành lí đi nước ngoài, vơ bừa vài bộ trang phục đơn giản nhét vào vali rồi nhanh chóng đóng cửa ra khỏi nhà.

Qua ô cửa kính vẫn là người đàn ông lạnh nhạt trầm tĩnh, dường như có động đất hay mưa bão thì hắn vẫn đắm chìm trong thế giới đơn độc của chính mình. Bàn tay nhịn không được lại đưa lên cổ, sờ vào mặt dây chuyền hình sư tử cách một lớp áo, cái chạm này làm nó ấn sâu thêm vào da thịt, sự lạnh lẽo của kim loại làm hắn bất giác nhíu mày, song lại nở nụ cười trào phúng.

Món quà này, Tiêu Chiến tặng hắn vào sinh nhật năm hai mươi sáu tuổi, là sinh nhật được đón cùng Tiêu Chiến trước khi chia tay. Vương Nhất Bác trân trọng biết bao nhiêu, sờ biết bao nhiêu lần, gửi gắm biết bao nhiêu nỗi nhớ, cố chấp khảm người đó vào trong tim.

Người ta nói, những đoạn tình cảm dài lâu chưa chắc sẽ làm người trong cuộc lưu luyến. Có người lại nói, những thứ ngắn ngủi chớp nhoáng vẫn có thể khiến người ta vấn vương nhớ mãi không quên một vài tháng, một vài năm hoặc thậm chí là cả một đời.

Vương Nhất Bác không biết 5 năm bên nhau của bọn họ được xem là ngắn hay dài. Chỉ là hắn luôn thừa nhận, đoạn thời gian dương quang sáng lạng, nụ cười phấp phới, 5 năm trải qua trăm vị nhân sinh, nếm được cảm giác yêu và được yêu, đáng giá đến mức hắn vẫn luôn trân trọng chưa bao giờ quên.

Hơn mười hai giờ đồng hồ trên máy bay, lượn qua nửa vòng trái đất, lại đón bình minh nơi đất khách quê người. Vương Nhất Bác rời khỏi sân bay đến khách sạn đã đặt sẵn trước đó, là một không gian sang trọng, bất quá hắn không quan tâm đến những thứ này.

Ngủ một giấc lấy sức, ăn một ít thức ăn của khách sạn, không hợp khẩu vị của hắn chút nào, hắn chỉ cố nuốt cho dạ dày được vơi bớt khoảng trống.

Trước khi chụp ảnh quảng bá cho Prada, hắn được mời làm khách cho buổi trình diễn thời trang cũng của nhãn hiệu khó tính này. Vương Nhất Bác là người rất hiếm ở Trung Quốc được làm quảng bá cho Prada. Như được biết, Ý là kinh đô thời trang thứ 2 thế giới chỉ xếp sau Pháp, nhưng chất lượng cùng độ bàn luận và tiêu thụ không hề thua kém đất nước mộng mị lãng mạn đấy.

Ngày hôm sau, hắn diện một vest Chanel sang trọng nhưng không quá cầu kỳ, bên trong chỉ mặc thun basic màu trắng, đi giày của Prada. Vương Nhất Bác rất hợp với Chanel, dù là trang phục nữ, lên người hắn đều tuyệt nhiên trở thành thượng phẩm sang chảnh. Không phải do dáng người đẹp đến mị hoặc của hắn, mà còn do khí chất vương tử, khẩu vị thời trang của chính hắn, không chê vào đâu được. Đó là khí chất trời sinh, không phải do học hỏi hay sao chép, là bản năng, là luồn sáng phát ra từ chính con người hắn.

Những buổi trình diễn thế này, nói ồn ào đông đúc thì không phải, nói yên ả thưa thớt thì cũng không đúng, chính là khá vừa phải. Chỉ tụ hợp những người yêu thích thời trang trên thế giới, người mẫu, celeb, các nhà thiết kế.

Vương Nhất Bác chỉ là không ngờ đến sẽ gặp được một người, trong đầu hắn tự bật ra một câu trái Đất quả nhiên hình tròn.

Là Tiêu Chiến!

Có một đoạn thời gian hắn rơi vào khoảng trống lo sợ, bởi vì Tiêu Chiến sau ba năm lại xuất hiện. Anh đứng ở trước mặt hắn, dành cho hắn nụ cười rạng rỡ nhất giống như kí ức trước kia, nói với hắn, anh muốn theo đuổi em, bắt đầu lại từ đầu.

Vương Nhất Bác đã quên mất mình phản ứng thế nào, hắn mâu thuẫn vừa cảm thấy buồn cười vừa có phần mong chờ, nhưng hắn chờ đợi điều gì mới được? Hắn sợ chờ đợi rồi, đến khi nhận được kết quả thật tàn nhẫn, hắn lại lần nữa không chịu nỗi.

Dần dần tần suất Tiêu Chiến xuất hiện càng ngày càng nhiều, Vương Nhất Bác chật vật trốn chạy. Hắn sợ một ngày nào đó không còn chịu đựng được nữa thì lại quay về ôm chầm lấy Tiêu Chiến nói em vẫn luôn yêu anh, chúng ta trở lại như trước có được không. Hắn lo sợ mình yếu đuối không kìm lòng được, đến một lúc nào đó phòng bị trong hắn tan vỡ, lỡ đâu lại có gì khác xảy ra, hắn sẽ không chịu đựng nỗi.

Vương Nhất Bác đã nghĩ, vì cái gì vậy Tiêu Chiến, tôi đã sắp quên được anh rồi, sắp quên đi hết thảy ấm áp đã từng khiến tôi hạnh phúc đến dại khờ rồi làm lại từ đầu. Vậy mà chỉ vì một câu của anh, tôi lại bị sự tham lam của mình cắn xé, nuốt lấy. Làm ơn, Tiêu Chiến, tha cho tôi đi!

Không còn cách nào khác, Vương Nhất Bác nỗ lực chạy trốn, không muốn bản thân bị lay động, cố tình lập ra một bức tường dày hắn cho là kiên cố bảo bọc lấy hắn, chắn khỏi những nhân tố khiến hắn vui vẻ, tham lam, rồi đau khổ.

Hắn ưu tiên nhận những lịch trình nước ngoài, mục đích chính là trốn, càng xa càng tốt, thật xa thật xa, để người đó không còn tìm ra hắn nữa.

Nhưng lại thế rồi, Tiêu Chiến vẫn xuất hiện lần nữa, lại cuốn trôi đi khoảng trời bình yên đến u ám tĩnh lặng của hắn.

"Em đừng hiểu lầm, anh thật sự chỉ dự buổi lễ trình diễn thời trang này thôi, không có ý làm phiền em." Anh ấy tiến đến gần hắn, không có người nào để tâm đến thứ ngôn ngữ xa lạ này, anh nói khẽ với hắn, như một lời giải thích.

Vương Nhất Bác nhàn nhạt nhìn anh.

Tiêu Chiến vẫn đẹp như vậy, một thân Gucci chói lóa, dù là phong tình vạn chủng, dù là ấm áp mĩ lệ, đều tỏa sáng như vậy. Không biết Vương Nhất Bác đã vì nhan sắc trước mặt này làm rung động biết bao nhiêu lần, cũng khắc khoải mong nhớ biết bao nhiêu lần, chỉ tiếc, hắn không dám chạm đến nữa.

Vương Nhất Bác không đáp lời, chỉ lạnh lùng rời khỏi nơi có Tiêu Chiến. Hắn đã ngăn mình ngoái đầu biết bao nhiều lần, chính hắn đã làm được.

Buổi trình diễn diễn ra vô cùng bắt mắt, những trang phục mùa đông ấm áp lại có phần trang trọng, là thứ mà sắc trời mùa đông cũng phải nhường lại độ ấm cho nó. Như vô số nhãn hiệu khác, Prada cũng ra mắt trang phục theo mùa, mùa nào cũng vô cùng đặc sắc, dù mang phong thái đơn giản cách điệu nhưng là nhìn vào liền thấy được từng cấp bậc sang trọng, vừa mang tính chủ thể, tạo điểm nhấn, vừa làm nổi bật lên phong thái của người sở hữu. Mùa đông lại càng là mùa đặc biệt hơn, bởi cái ấm áp đấy lan tỏa qua từng chất liệu vải, qua từng ánh nhìn từng xúc giác.

Mùa đông mà, giống như là lạnh giá giữa đất trời, cô đơn nơi vũ trụ lạnh lẽo, là mùa mà hầu hết mọi người đều chán nản, nhưng hắn không như thế, không phải chán nản, hắn là sợ lạnh, cũng sợ mùa đông.

Mùa đông năm hắn 24 tuổi, Tiêu Chiến ôm hắn rất chặt, đầu dựa vào hỏm vai hắn nói, chúng ta cùng nhau ủ ấm cho những mùa đông của sau này nhé, đến hết đời thì thôi, tới lúc đó anh chắc chắn chết trước em, em nhớ đừng để bị lạnh đấy.

Vương Nhất Bác lúc đó giật mình đẩy anh ra, giận dỗi trầm giọng trách móc, anh, đang yên đang lành, chết chóc gì chứ, anh không được bỏ rơi em.

Những lời ước định ấy, đến bây giờ đã bỏ lỡ 4 mùa đông rồi, làm sao đây, anh thất hứa rồi. Vương Nhất Bác lại cười, một nụ cười tràn đầy sự chế giễu, là tự giễu chính mình.

Quả thật Tiêu Chiến chỉ đơn thuần là đi dự show diễn, cũng không có đến tìm hắn, dù mất mát nhưng trong lòng hắn nhiều hơn vẫn là nhẹ nhõm, vì sợ đối mặt.

Bình lặng mà trôi qua những ngày cuối cùng ở Italia băng giá này.


---


Bắc Kinh tháng 12, Vương Nhất Bác quả thật muốn đánh người rồi, sao cuối đông mà thời tiết vẫn còn lạnh như thế, hắn đã rất sợ lạnh mà.

Khu nhà của hắn vẫn là một mảnh u tối, dãy hành lang cũng quá mức tĩnh lặn. Bất quá là trước khi nhìn thấy dáng hình quen thuộc phía trước.

Tiêu Chiến trong một năm này chưa bao giờ đến nhà Vương Nhất Bác, dù là nói theo đuổi cũng không dám làm thế, hắn sẽ tức giận.

Thế nhưng, hôm nay Tiêu Chiến ở đây, sừng sững trước mặt hắn.

"Mừng em trở về, Nhất Bác. Đừng đuổi anh, anh chỉ mang một vài món em thích cho em thôi, không có ý gì khác. Em đừng trốn, anh sẽ đi ngay, tạm biệt em, yêu em." Tiêu Chiến nói xong một mạch như đã diễn tập trước, rồi đưa những hộp thức ăn chứa trong một chiếc túi lớn vào tay hắn. Không nói hai lời lặp tức biến mất ở thang máy.

Vương Nhất Bác trơ mắt nhìn một màn này, vẫn là quét cửa vào nhà. Nhìn gần cả mười hộp thức ăn, vẫn là không nỡ mà nghiêm túc đem xuống bếp đổ ra rồi thưởng thức. Xúc cảm của vị giác làm hắn ngẩn ngơ cúi đầu.

5 năm bên nhau, những mùi vị này phải nói với hắn có bao nhiêu quen thuộc. Trong giây lát trôi qua, hắn cứ như hổ đói mà ăn thật nhiều, liều mạng ăn thật nhanh, hết một phần rồi lại hết một phần như hận không thể dồn hết vào bụng cùng một lúc. Ăn rồi lại không kìm lòng được xúc động, nước mắt không biết khi nào đã rơi lả chả, cuối cùng tiếp diễn bằng tiếng khóc lớn nức nở đau đớn, như là cố gắng mà khóc, đem sự tức giận cùng bao nhiêu ủy khuất đau thương ra khóc một lượt, đến mức cùng cực mệt mỏi.

Hắn chưa bao giờ khóc nhiều như thế, phải nói là 5 năm đó Tiêu Chiến chưa bao giờ để hắn đau lòng đến nức nở. Nhưng hắn lại không kìm chế được chỉ vì vài món ăn. Rốt cục có bao nhiêu đau khổ? Phải thế nào mới có thể chấm dứt?

Chú thích:
(1) Lời bài hát Ái thương - Tiểu Thời ft Gong Tuấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro