CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 9

Thịnh Dương đứng ngoài cửa nhìn Trần Vũ ngủ một lúc cũng rời đi.

Anh về nhà chuẩn bị đồ ăn sáng để ba Thịnh mang vào bệnh viện cho mẹ La. Còn anh thì tắm rửa rồi đến công ty. Anh đã xin nghỉ phép khá lâu. Nghỉ thêm nữa nhắm chừng ngày anh quay lại cũng là ngày anh bị đuổi.

__________________________

-TẬP ĐOÀN ĐÀM THỊ-

Thịnh Dương vừa vào đến vị trí làm việc của mình thì người anh em thân thiết Vũ Ninh chạy tới.

"Dương Dương, cuối cùng cậu cũng đi làm lại rồi. Mấy hôm nay tôi như ngồi trên đống lửa là vì cậu đấy."

Thịnh Dương biết thừa tính cách hay làm lố của người bạn này nên thản nhiên đáp.

"Là chó con nhà ai đi lạc vào nhà cậu. Hay lão Lý lại bật radio to vào sáng sớm không cho cậu ngủ nướng."

Vũ Ninh nôn nóng nói.

"Đều không phải. Cậu bình tĩnh nghe tôi nói nha. Cậu phải hứa với tôi là sẽ bình tĩnh tôi mới dám nói."

Thịnh Dương quá loa gật đầu lấy lệ.

"Được, tôi hứa với cậu. Có gì nói lẹ đi, công việc của tôi chất thành núi rồi."

Vũ Ninh vẻ mặt nghiêm túc nhìn Thịnh Dương.

"Bản thảo của cậu bị lão quản lý cướp rồi."

Thịnh Dương ban đầu lơ là chưa hiểu một giây sau mắt trợn tròn quay qua nhìn Vũ Ninh.

"Cái quỷ gì vậy! Tôi mới đi mấy ngày bản thảo của tôi sao lại thành của ông ta?"

Vũ Ninh níu tay Thịnh Dương lại đề phòng anh chạy đi làm loạn từ từ giải thích.

"Hai hôm trước Đàm Tổng tức giận đùng đùng tới phòng thiết kế của chúng ta. Yêu cầu quản lý Trà làm lại bản thiết kế khác. Ông ấy bảo thiết kế đang cầm trên tay quá tệ khách hàng không thích chút nào. Quản lý Trà lúc đó rung hết cả người lục tụng bàn làm việc giao ra cho Đàm Tổng một bản thảo. Đàm Tổng cầm bản thảo xem qua một lượt có vẻ khá hài lòng. Để xoa dịu và lấy lại chút mặt mũi trước Đàm Tổng ông ta xảo trá nói rằng bản thân có tự chuẩn bị riêng một phương án dự phòng. Nhưng tôi, à không tất cả mọi người đều nhìn ra bản thảo đó là của cậu nộp lên ông ta. Khi đó ông ta còn chê bai rồi bát bỏ nó sang một bên, đem thiết kế dẻ rách của ông ta trình lên Đàm Tổng. Giờ thì hay rồi, thừa lúc cậu không có mặt ăn cướp ý tưởng một cách trắng trợn."

Thịnh Dương nghe xong tức đến mức muốn xông thẳng vào phòng quản lý Trà đòi công đạo. Nhưng bị Vũ Ninh kéo lại nói bồi thêm.

"Cậu bình tĩnh đã. Chuyện đâu còn có đó. Ý tưởng đó là của cậu. Nếu Đàm Tổng sau khi gặp khách hàng bàn bạc quyết định chọn nó thì lão Trà kia cũng phải tìm cậu. Cái ông ta có mới chỉ là bản thảo nó còn cách với thiết kế hoàn thiện rất xa. Tới lúc đó cậu hẳn nói lý lẽ với ông ta. Bây giờ cậu cứ xem như không biết gì im lặng xem lão còn trò xấu xa gì nữa không."

Thịnh Dương nghe vậy thấy cũng có lý. Không thể giận quá mất khôn. Giờ nóng nảy vào tìm ông ta trong khi mấy ngày qua cậu đang nghỉ phép không hiểu rõ sự tình ở đây. Lão kiểu gì cũng lấp liếm nói cho qua chuyện.

Thịnh Dương căng mặt nhìn Vũ Ninh hỏi.

"Sao chuyện lớn như vậy, qua hai ngày rồi bây giờ cậu mới nói cho tôi biết. Nếu hôm nay tôi không đi làm cậu tính dấu tôi thêm bao lâu nữa."

Vũ Ninh cứng người vài giây.

"Tôi còn không phải là đang tính toán cho cậu sao. Nếu tôi khi đó lập tức gọi điện kể cậu nghe. Cậu vừa phải lo cho mẹ vừa phân tâm chuyện này cuối cùng ảnh hưởng cái nào cũng không giải quyết được. Không phải càng tệ hơn sao."

Thịnh Dương liếc Vũ Ninh một cái rồi quay người chuẩn bị làm việc.

Vũ Ninh trông thấy Thịnh Dương có vẻ đã chịu nghe theo sắp xếp của mình cũng yên tâm quay về chỗ của mình.

Thịnh Dương sau một ngày làm việc bù đầu thì cũng tan làm vào lúc 17h30. Anh tức tốc chạy như bay đến bệnh viện với mẹ La. Anh cũng muốn nhìn xem Trần Vũ như thế nào rồi.

________________________

-18h30-BỆNH VIỆN ĐA KHOA-Thành Phố A.

Thịnh dương vừa giúp mẹ La ăn cháo và uống thuốc xong. Đang vào nhà vệ sinh rửa tay chuẩn bị qua thăm Trần Vũ.

Đang đứng lấy khăn giấy lau tay bỗng nhiên trông thấy một bạn nhỏ đứng đợi ngay đằng sau anh.

Thịnh Dương cúi người hỏi bạn nhỏ.

"Bạn nhỏ, em muốn lấy giấy sao."

Đứa bé vô cùng lễ phép gật đầu trả lời.

"Dạ vâng ạ."

Thịnh Dương thấy bạn nhỏ này quá đáng yêu nên đã tiện tay lấy giúp.

"Cho em, em đi vào đây một mình sao? Không có người lớn theo à."

Bạn nhỏ ngoan ngoãn nhận khăn giấy từ tay Thịnh Dương rồi trả lời.

"Dạ vâng ạ. Phòng bệnh của ba em ở gần đây, nên em có thể đi một mình được."

Thịnh Dương không nhịn được xoa đầu bạn nhỏ nói.

"Em thật lợi hại đó bạn nhỏ."

Cậu bé nghe vậy chu môi phản bác lại Thịnh Dương.

"Em không còn nhỏ nữa."

Thịnh Dương thật sự bị đứa trẻ này chọc cười.

"Đúng đúng, anh xin lỗi. Làm em không vui rồi."

Cậu bé cảm thấy hình như mình phản ứng hơi không đúng liền nói.

"Không sao, em cảm ơn ca ca. Em phải trở về rồi. Đi lâu ba sẽ lo."

Thịnh Dương cười gật đầu với cậu bé. Cậu bé cũng cúi chào anh rồi chạy ra ngoài.

Anh đứng nhìn gương một chút lấy dũng khí qua phòng thăm Trần Vũ. Anh cũng không hiểu đi thăm Trần Vũ cũng là chuyện bình thường sao lại hồi hộp như vậy. Cứ ở đây hoài không chịu sang phòng cậu.

Sau khi thập thò thập thụt một hồi anh mạnh dạn đi thẳng tới phòng Trần Vũ. Đang tính gõ cửa thì cửa phòng tự mở ra. Là người đi trước đã không đóng chặt khiến anh chưa dùng lực đã mở. Vừa mới bước một chân vào anh đã nghe thấy tiếng trẻ con nói chuyện.

"Ba Vũ, ba ăn nhiều trái cây vào đi. Ba Vũ phải mau khỏe để còn chơi với tiểu Thước nữa chứ."

Tiếp theo sau là giọng nói vô cùng nhẹ nhàng của Trần Vũ mà trước nay Thịnh Dương chưa hề được nghe thấy.

"Tiểu Thước yên tâm, ba Vũ rất khỏe lúc nào cũng có thể chơi cùng con."

Nghe đến đây Thịnh Dương lạnh cả người. Chân cứng đơ không nhúc nhích nổi. Tiến vào không được mà lùi lại tránh đi cũng không xong. Anh bối rối vô cùng không biết tại sao lại như vậy. Anh đứng bất động chìm vào suy nghĩ của chính mình rằng Trần Vũ vậy mà đã có một đứa con.

Đang miên mang thì có một cánh tay vỗ nhẹ vào vai anh.

"Tiểu Dương, sao con lại đứng ở đây mà không vào. Bà gọi con nãy giờ con cũng không nghe. Đang suy nghĩ gì mà tập trung vậy."

Thịnh Dương có chút giật mình trả lời.

"À, dạ... dạ tại con sực nhớ hình như con quên mang điện thoại. Con định quay lại phòng mẹ để lấy."

Tiếng nói chuyện của bà nội và Thịnh Dương trước cửa đã gây chú ý đến hai người ở trong phòng. Cả hai đồng loạt hướng ra cửa.

Thịnh Dương quay qua nhìn thấy vậy càng căng thẳng hơn.

Ngược lại bà nội thì rất bình thản nắm lấy tay kéo anh vào phòng.

"Không sao, con vào đây trước đi. Nếu có chuyện gì gấp ba con sẽ tới đây tìm con thôi."

Thịnh Dương bất đắc dĩ đi theo bà đến cạnh giường của Trần Vũ. Anh gượng gạo mở lời trước.

"Chào anh, anh thấy thế nào rồi."

Trần Vũ từ lúc phát hiện Thịnh Dương ở ngoài cửa đã luôn hướng mắt về anh. Nhưng vì Thịnh Dương chưa nhìn đến cậu nên mới không phát hiện.

"Không sao, nghỉ ngơi vài hôm liền khỏe."

Trần Thước đang ngồi bên cạnh Trần Vũ nghe vậy lên tiếng.

"Ba Vũ nói dối, cánh tay đều là băng trắng như vậy mà nói là không sao."

Trần Vũ bị vạch trần quay qua véo chiếc má sữa của Trần Thước vờ giận dỗi nói.

"Trần Thước, con hay lắm. Không chừa cho ba chút mặt mũi nào."

Thịnh Dương nghe rõ hết tên của đứa nhỏ thì có chút giật mình thầm nghĩ.

"Đúng thật là còn của anh ấy. Còn mang họ Trần. Mẹ mình có biết chuyện này không? Sao còn muốn mình cưới Trần Vũ."

Thịnh Dương đang trầm tư suy nghĩ thì cảm giác tay âm ấm nhìn xuống liền thấy một bàn tay nho nhỏ đang nằm lấy tay anh.

"Ca ca xinh đẹp, lúc nãy chúng ta vừa gặp nhau."

Thịnh Dương lấy lại tỉnh táo nhìn kỹ mặt đứa bé. Anh có chút bất ngờ, đúng thật là vừa mới gặp ở nhà vệ sinh. Lúc nãy anh còn cảm thán con nhà ai mà khéo sinh. Thông minh, hoạt bát, đáng yêu như vậy. Hóa ra lại là con của người quen.

Anh cười trả lời Trần Thước.

"Đúng vậy, chúng ta thật có duyên."

Trân Thước nghe thấy anh vẫn còn nhớ mình thì cưới vui vẻ.

Bà nội đứng bên cạnh nãy giờ chưa lên tiếng nhưng nhìn một màn chào hỏi như thế thì bà không thể im lặng được nữa.

Bà đi đến cạnh Trần Thước xoa đầu thằng bé.

"Tiểu Thước ba con đâu, sao chỉ có một mình con ở đây với ba Vũ"

Trần Thước nhanh nhảu kể tội.

"Dạ bà cố, ba của con bỏ con ở sở cảnh sát từ hôm qua cho đến sáng sớm nay mới đón con về. Đưa con đi ăn sau đó để con ở đây với ba Vũ rồi lại chạy mất. Nói là phải tới sở cảnh sát viết bản tường trình gì gì đó."

Bà nội nghe một tràng thì bật cười.

"Ba con hư quá đi. Đợi lúc ba con quay lại bà cố sẽ thay con đòi công đạo."

Thịnh Dương bên này nghe đến mơ hồ. Sao đứa bé này nhiều ba vậy? Trần Vũ còn chưa chia tay với người cũ đã muốn cưới anh sao. Như vậy thì thật quá đáng. Anh quay qua nhìn bà nội với ánh mắt cần lời giải đáp.

Bà nội lại nhìn anh cười.

"Thịnh Dương, giới thiệu với con đây là Trần Thước. Thằng bé là con trai Trần Nham, bạn đồng nghiệp thân thiết của Tiểu Vũ. Vì công việc nên ba thằng bé hay đưa nó sang nhà chúng ta chơi. Chúng ta coi nó như con cháu trong nhà. Trần Vũ cũng là ba đỡ đầu của thằng bé."

Thịnh Dương cuối cùng cũng hiểu rõ vấn đề. Anh suýt chút nữa mắng Trần Vũ là tra nam. May là anh kìm lại kịp thời. Không thì xấu hổ chết mất. Tự suy diễn lung tung.

Ngày hôm nay anh đã nghe quá nhiều thông tin không tốt. Gắng gượng sắp xếp công việc chạy đến đây lo cho mẹ La xong xuôi. Anh liền sang phòng bệnh của Trần Vũ. Lại gặp chuyện hiểu lầm như vậy. Ban nảy khi đứng trước cửa anh thật muốn bỏ về. Nhưng không hiểu sao lại không nhúc nhích được.

Bà nội nhìn ra anh đã tháo gỡ được khúc mắt trong lòng hướng anh nói tiếp.

"Tiểu Dương, con qua kia phụ bà lấy đồ ăn ra cho Tiểu Vũ. Thằng bé cần ăn để uống thuốc."

Thịnh Dương nghe vậy thì nhanh chóng đáp lời.

"Dạ, bà để con."

Trần thước bên này thấy thế cũng di chuyển trượt xuống khỏi giường lon ton chạy đến phía bàn thức ăn.

"Con cũng muốn giúp, bà cố con có thể làm cùng ca ca được không?"

Cả bà nội cùng Thịnh Dương đều bị sự đáng yêu, hiếu thảo của Trần Thước chọc cười.

___________________

-Góc tâm sự-

Chào mọi người!

Rất xin lỗi mọi người vì lâu như vậy mới xuất hiện và cho lên tập mới.

Nhưng vì hiện tại công việc của Way cũng có chút vấn đề. Cho đến lúc mọi chuyện giải quyết xong thì thời gian ra tập mới có thể sẽ hơn chậm. Mong mọi người thông cảm nhé.

Tâm sự một chút thì công việc chính của Way là thiết kế. Và cũng như Thịnh Dương không may gặp phải một người quản lý không tốt. Thời gian này Way phải tìm lại công đạo cho chính mình. Chắc không còn lâu nữa đâu. Way sẽ cố gắng xử lý xong mọi chuyện rồi quay lại với mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều!

Chúc mọi người một ngày mới nhiều may mắn và nhiều năng lượng!

(Tặng mọi người bức vẽ hai anh.)

-Way-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro