CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 8

Những ngày sau đó Trần Vũ có chở bà nội đến bệnh viện thăm mẹ La vài lần. Nhưng lần nào cũng chỉ đưa bà đến, khi bà muốn về thì gọi cậu tới rước chứ không lên tận phòng bệnh.

Thịnh Dương không biết cứ nghĩ bà đi cùng tài xế. Nhưng một hôm anh trông thấy Trần Vũ dừng xe trước cổng bệnh viện mở cửa cho bà nội xuống rồi lái xe đi mất.

Ban đầu anh cứ nghĩ là cậu có việc gấp cần làm nên không lên cùng bà nội. Nhưng hôm nay trong lúc tiễn bà nội về vừa ra tới hành lang bà nội đã hỏi anh.

"Tiểu Dương, con cùng Tiểu Vũ cãi nhau sao?"

Thịnh Dương nghi hoặc nhìn bà.

"Sao bà lại hỏi vậy ạ?"

Bà nội dừng bước quay qua nhìn Thịnh Dương nói.

"Mấy hôm nay Tiểu Vũ là người đưa ta đến đây, nhưng lần nào cũng viện cớ không chịu lên cùng ta. Một tay ta nuôi nó lớn. Ta còn không hiểu nó. Nó là đang muốn tránh mặt con nên mới như thế."

Thịnh Dương nghe bà nói vậy có chút bất ngờ. Anh không nghĩ Trần Vũ giận anh đến như vậy. Còn thật sự không muốn gặp mặt anh.

"Dạ, thật ra cũng có chút chuyện. Là lỗi của con, là con lỡ lời làm anh ấy không vui. Con sẽ tìm cơ hội nói chuyện với anh ấy."
Bà nội gật gù nắm lấy tay Thịnh Dương nhẹ nhàng nói.

"Thằng bé Trần Vũ này, con trông nó bề ngoài cao lớn trưởng thành thế thôi. Chứ tâm tư của nó thật sự vẫn như một đứa trẻ. Thằng bé luôn cho rằng nó là đứa không được may mắn nên rất ngại tiếp xúc với người khác. Sợ sự xui xẻo của mình sẽ làm ảnh hưởng tới họ. Nó tránh mặt con có thể cũng vì nó có để tâm đến con. Nó lo sợ con lại gặp chuyện khi ở cạnh nó."

Thịnh Dương nghe xong có chút áy náy. Anh nghĩ những lời anh nói hôm đó đã làm Trần Vũ tổn thương. Trần Vũ đùa giỡn với anh như vậy chắc chỉ muốn trò chuyện thêm vài câu với anh. Anh thì hay rồi đã không đón nhận còn nói lời khó nghe.

Anh nghĩ ngợi một lúc rồi nói với bà.

"Hôm nay, anh ấy cũng đến đón bà đúng không ạ? Con tiễn bà xuống đó luôn được không? Con muốn gặp anh ấy một chút có vào lời muốn nói với anh ấy."

Bà nội nghe vậy thì vui mừng đáp.

"Được thôi, chúng ta đi."

Anh và bà đã đứng đợi được tầm mười phút. Cuối cùng cũng thấy xe chạy tới. Nhưng người đến không phải Trần Vũ mà là bác tài xế.

Bác tài xế xuống xe cúi chào bà nội và anh rồi hướng bà nội lễ phép nói.

"Thưa phu nhân, tiểu thiếu gia có nhiệm vụ gấp phải tập hợp ngay nên đã bảo tôi đến đón bà."

Bà nội nghe xong gật đầu quay qua nhìn Thình Dương.

"Không sao, chúng ta tìm cơ hội khác nói chuyện với nó. Ta về trước nha."

Thịnh Dương gật đầu chào bà nội. Đợi bà lên xe, anh cũng quay người trở vào bệnh viện. Anh không lên thẳng phòng bệnh của mẹ mà đi dạo một chút.

Đi được một hồi anh chọn ngồi xuống nghỉ chân ở hàng ghế dưới tán cây.

Đang miên man suy nghĩ về chuyện giữa anh và Trần Vũ thì có tiếng ai đó gọi anh.

"Tiểu Dương"

Trịnh Dương quay lại nhìn thì vô cùng bất ngờ.

"Lôi Vũ, anh về lúc nào vậy. Sao biết em ở đây mà đến tìm."

Lôi Vũ bước tới xoa đầu Thịnh Dương nói.

"Anh đến nhà em, bấm chuông hoài không ai ra mở cửa. Gọi điện cho em cũng không được. Anh có chút lo lắng nên đã gọi cho Bác Thịnh. Bác ấy bảo dì La nhập viện nên anh liền chạy đến đây tìm. Lúc nãy thấy dáng ai quen quen anh đi tới nhìn hóa ra là em thật."

Thịnh Dương vui vẻ cười bảo Lôi Vũ ngồi xuống nói chuyện.

"Điện thoại của em chắc là hết pin rồi, em để nó trên phòng bệnh của mẹ lu bu quá quên không để ý đến."

"Anh về được mấy ngày."

Trần Vũ ngồi xuống cạnh Thịnh Dương.

"Lần này anh được nghỉ phép một tháng."

Thịnh Dương nhìn thái độ của Lôi Vũ rồi hỏi.

"Anh đi thăm anh ấy chưa."

Lôi Vũ gương mặt vẫn bình tĩnh nhưng nụ cười tươi vui ban nãy không còn.

"Anh được nghỉ phép về tới cũng vừa kịp ngày giỗ của em ấy nên liền đi thẳng ra đó. Hôm nay anh cũng đến gặp em ấy rồi mới đến nhà em."

Thịnh Dương trầm ngâm đáp.

"Hôm đó em đến sớm, nên không gặp anh. Em trò chuyện cùng anh ấy rất lâu. Em thật sự nhớ anh ấy. Ngày xưa khi anh ấy ở nhà em, em cảm thấy anh ấy vô vị cứ suốt ngày đọc sách không chịu chơi cùng em. Sau này khi anh ấy lên đại học dọn ra riêng em liền thấy thiếu thiếu. Hôm nào được nghỉ học đều đòi ba đưa lên thăm anh ấy bằng được. Cố Ngụy, anh ấy cứ luôn ẩn dật trầm lắng. Nhưng lại lặng lẽ âm thầm lay động cảm hóa trái tim của người khác bằng chính sự lương thiện kín đáo của mình. Khiến người ta không thể nào quên được."

Nói đến đây Thịnh Dương thấy Lôi Vũ cũng đang trầm từ hoài niệm.

"Em xin lỗi, em không nên như vậy. Em làm anh buồn rồi."

Lôi Vũ cười nói với Thịnh Dương.

"Anh không sao. Với anh Cố Ngụy vẫn luôn ở đây, trong trái tim anh. Em ấy ở một nơi nào đó cũng sẽ hướng về chúng ta."

"Là anh không tốt. Không bảo vệ được người mình yêu. Là anh không thể ở cạnh bên chăm sóc em ấy. Nên ông trời mới trừng phạt anh, đến gặp mặt em ấy lần cuối cũng không cho anh cơ hội."

"Thịnh Dương cảm ơn em thời gian quan luôn đến bầu bạn cùng em ấy."

Thịnh Dương lắc đầu nói.

"Anh nói gì vậy chứ. Giữa chúng ta không cần phải nói hai từ đó."

"Thôi đứng lên nào, em đưa anh lên gặp La phu nhân. Gặp được anh chắc bà ấy sẽ rất vui"

Lôi Vũ đứng dậy cùng Thịnh Dương đến phòng bệnh thăm mẹ La.

_____________________

-TRẦN GIA-

Bây giờ đã là 1h sáng Trần Vũ vẫn chưa về nhà, điện thoại thì không liên lạc được khiến cho bà nội đứng ngồi không yên.

Bà cũng hiểu vì tính chất công việc, trong lúc đang làm nhiệm vụ thì điện thoại của Trần Vũ sẽ không liên lạc được.

Nhưng Trần Vũ lần nào phải về khuya hoặc không về nhà đều sẽ gọi điện thông báo với bà một tiếng. Nhưng hôm nay, không nói không rằng chỉ để lại lời nhắn cho tài xế nhờ đi đón bà rồi mất tích từ chiều đến giờ.

Đợi đến 2h sáng ruột gan bà như lửa đốt, đang định khoác áo bảo tài xế đưa đến đồn cảnh sát hỏi tung tích của Trần Vũ thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

Dì Trương liền chạy tới bắt máy. Đầu dây bên kia gấp gáp nói.

"Đây là nhà của Trần Vũ đúng không ạ? Trần Vũ cậu ấy trong lúc làm nhiệm vụ đã bị thương hiện đã được đưa đến bệnh viện đa khoa thành phố. Người nhà nhanh chóng đến đây."

Y tá bên kia vừa cúp điện thoại dì Trương bủn rủn tay chân quay qua nói với bà nội.

"Phu nhân, tiểu thiếu gia bị thương đang ở bệnh viện."

Bà nội nghe xong đứng không vững, may có chú tài xế bên cạnh đỡ lấy tay bà.

"Mau, mau lên, đưa ta đến đó."

Bà nội gấp gáp ra xe đi tới bệnh viện.

_________________________________

-BỆNH VIỆN ĐA KHOA-Thành phố A-

Bà nội vừa tới nơi thì Trần Vũ đã băng bó xong và được chuyển đến phòng bệnh. Cậu bị dao chém ở bắp tay phải và trên mặt có một vài vết trầy xước.

Bà nội bước vào phòng có chút mất bình tĩnh lớn tiếng với Trần Vũ.

"Trần Vũ con sao lại thế này?"

Trần Vũ nhìn thấy bà nội thì có chút hoảng hốt quay qua mắng nhỏ đồng đội bên cạnh.

"Ai cho cậu báo tin về nhà."

Đồng đội nhìn đi chỗ khác trả lời.

"Ban nãy cậu chảy máu nhiều như vậy. Tôi thấy lo lên mới nhờ y tá gọi điện thông báo."

Trần Vũ nghe xong liếc người đồng đội kia một cái sắc lẹm.

Bà nội trông thấy một màn này thì càng tức giận hơn.

"Con bị thương thành ra như vậy mà còn muốn giấu ta. Con có coi ta là bà nội của con nữa không vậy."

Trần Vũ thấy bà nội hiếm khi giận đến như vậy thì ấp úng nói.

"Con xin lỗi, con không sao rồi. Bà nội đừng giận nữa sẽ hại sức khỏe."

Bà nội không thèm để ý đến cậu trực tiếp quay qua hỏi chuyện người đồng đội đang đứng bất động nãy giờ.

"Tiểu Nham, con nói đi, đã xảy ra chuyện gì."

Trần Nham là đồng đội của Trần Vũ, cũng là bạn cùng tốt nghiệp học viện cảnh sát với cậu. Trần Nham có một đứa con trai tên là Trần Thước thằng bé thường được đưa đến nhà Trần Vũ chơi. Thật ra là tới nhà nhờ bà nội cùng dì Trương trông giúp những lúc Trần Nham phải cùng Trần Vũ đi làm nhiệm vụ. Thằng bé mới chưa đầy ba tuổi để ở nhà một mình Trần Nham không yên tâm. Vợ Trần Nham vì khó sinh đã mất nay khi Trần Thước vừa chào đời.

Đang yên ổn đứng nép một chỗ nghe tiếng bà nội điểm danh. Trần Nham giật bắn người lắp bắp.

"Dạ, dạ là tại con. Trần Vũ bị thương là vì đỡ giúp con. Đáng lý người bị chém là con chứ không phải cậu ấy."

Trần Vũ nghe Trần Nham nói vậy thì cướp lời.

"Gì mà giúp với không giúp. Tình huống đó là ai cũng sẽ đẩy cậu ra. Do tôi không kịp tránh nên mới bị thương. Đừng có nói linh tinh nữa. Cậu về trước đi, Tiểu Thước đang đợi cậu đó."

Bà nội nghe nhắc tới Trần Thước thì có chút lo lắng hỏi.

"Tiểu Nham, hôm nay con gửi thằng bé cho ai trông vậy? Bình thường hai đứa đi làm nhiệm vụ nó sẽ đến chỗ của ta mà."

Trần Nham hướng bà nội trấn an.

"Bà yên tâm thằng bé đang ở sở cảnh sát với mấy đồng nghiệp khác. Hôm nay nhiệm vụ cấp bách con không kịp đưa nói tới nhà bà nên dắt nó theo đến sở cảnh sát nhờ mọi người để ý tới nó rồi nhanh chóng đi làm nhiệm vụ. Bây giờ con quay về đón nó ngay."

Bà nội nóng lòng nói.

"Con để thằng bé ở sở cảnh sát từ chiều tới giờ này. Nó ngủ thế nào, ăn uống kiểu gì. Sở cảnh sát ai cũng tất bật lấy thời gian đâu lo cho nó chứ. Gần 5h sáng luôn rồi. Con cùng Trần Vũ đúng là...Hazzz, làm ta tức chết mà."

Bà nội nói xong thì lắc đầu nhìn hai người.

Trần Nham vì đột ngột bị triệu tập không kịp suy nghĩ tính toán nhiều. Hiện tại nghe bà nói vậy cũng có chút nóng lòng lo lắng. Vội vã chào bà nội rồi chạy đi tìm Trần Thước.

Còn lại một mình Trần Vũ đối diện với bà nội đang rất tức giận cậu chỉ biết ngồi ngoan ở đó không dám động đậy cũng không dám lên tiếng nói thêm bất cứ câu nào.

Bà nội thấy dáng vẻ này của cậu có chút tội nghiệp đành lên tiếng.

"Con mau nằm xuống nghỉ ngơi đi. Ta quay về cùng dì Trương chuẩn bị chút đồ rồi nấu cháo mang vào cho con."

Trần Vũ gật đầu ngoan ngoãn nghe lời nằm xuống nhắm mắt nghỉ ngơi. Cậu cũng quá mệt rồi.

Bà Nội vừa bước ra khỏi phòng bệnh của Trần Vũ đi được vài bước thì nghe tiếng Thịnh Dương gọi.

"Bà nội, sao bà lại ở đây vào sáng sớm như vậy."

Bà nội có chút do dự trả lời.

"Ta là đến xem Tiểu Vũ."

Thịnh Dương hai mắt mở lớn hỏi lại.

"Trần Vũ? Anh ấy làm sao lại vào đây?"

Bà nội thở dài nói.

"Nó trong lúc làm nhiệm vụ bị thương."

Thịnh Dương nghe xong gương mặt liền hiện lên vẻ lo lắng.

"Anh ấy có sao không bà? anh ấy đang nằm ở phòng nào vậy? Con có thể qua đó thăm anh ấy được không ạ?''

Bà nội thấy Thịnh Dương có chút mất bình tĩnh liền trấn an.

"Không sao, không sao rồi. Thằng bé ổn hơn rồi. Nó ở phòng 105, giờ nó đang nghỉ ngơi con đợi lát nữa hẳn đến."

Thịnh Dương nghe bà nói vậy liền nhẹ nhõm gật đầu.

Có lẽ chính anh cũng không nhận ra bản thân đang lo lắng cho Trần Vũ như thế nào. Nhưng bà nội thông qua biểu hiện của anh từ nãy đến giờ thì cảm thấy vô cùng hài lòng và yên tâm.

Bà nhìn được Thịnh Dương thật lòng để tâm đến đứa cháu Trần Vũ của bà.

Ban nảy bà còn định chuyển Trần Vũ sang bệnh viện của Trần Thị. Nhưng bây giờ bà đổi ý rồi. Bà muốn nhân cơ hội này tác hợp cho hai người.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Một người ấm áp tựa ánh mặt trời như Thịnh Dương chắc chắn sẽ cảm hóa được cháu trai của bà.

Bà tin vào mắt nhìn người của mình. Khi vừa gặp lại Thịnh Dương. Ngày từ giây phút nhìn thấy nụ cười dương quang tươi sáng của anh. Bà đã nhận định đứa trẻ này sẽ giúp Trần Vũ của bà tìm lại được những gì đã đánh mất trong quá khứ.

Thịnh Dương tiễn bà cũng dì Trương một đoạn rồi đi về hướng phòng bệnh của Trần Vũ.

Anh đến nhưng không vào trong, chỉ đứng ở cửa qua ô kính nhìn vào người đang nằm ngủ an tỉnh trên giường.

______________________________

CHÚC MỪNG SINH NHẬT CHIẾN CA!

05/10/1991 - 05/10/2023

_WAY_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro