CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 7

-NHÀ THỊNH DƯƠNG-

Dưới sự chỉ dẫn của Thịnh Dương Trần Vũ đã đưa anh về tới trước cổng nhà.

"Đến rồi, cảm ơn anh đã đưa tôi đi ăn, còn đưa tôi về tận nhà."

Trần Vũ nghe xong mặt không biểu cảm nói.

"Tôi đợi cậu rồi cùng quay lại bệnh viện."

Thịnh Dương nhanh chóng từ chối.

"Không cần phiền anh như vậy. Tôi bắt taxi đi là được."

Trần Vũ vẫn vẻ mặt lạnh nhạt đó.

"Tôi cũng phải đến đón bà nội về."

Thịnh Dương thấy vậy thì bất đắc dĩ mời cậu vào nhà.

"Anh muốn uống gì?"

Trần Vũ ngồi xuống ghế sofa nhìn xung quanh căn nhà của Thịnh Dương. Căn nhà tuy không lớn nhưng rất sạch sẽ và ấm cúng. Còn treo nhiều hình của Thịnh Dương cùng ba mẹ. Trông gia đình của họ vô cùng vui vẻ, hạnh phúc. Mãi nhìn ngó lung tung mà cậu không nghe thấy Thịnh Dương hỏi mình. Thấy cậu không trả lời Thình Dương lên tiếng hỏi lại.

"Trần Vũ, anh muốn uống gì."

Trần Vũ có chút giật mình đáp.

"Cho tôi nước lọc được rồi."

Anh đem nước lọc ra cho cậu rồi nói.

"Anh ngồi ở đây đợi tôi một chút. Nếu thấy nhàm chán thì có thể mở tivi lên xem hoặc sang kệ bên kia ở đó có sách anh tùy ý đọc."

Nhận được cái gật đầu của Trần Vũ, anh liền quay người đi vào phòng. Anh phải nhanh chóng tắm rửa, đã hai ngày không tắm rồi khó chịu chết đi được.

Vừa vào phòng tắm chưa được mười phút anh liền nghe thấy tiếng hét thất thanh của Trần Vũ. Đầu đang còn xà phòng anh mặt kệ vớ đại cái quần mang vào rồi choàng khăn tắm lên vai chạy ra.

Vừa ra tới anh đã nhìn thấy cảnh Trần Vũ ngồi co hết hai chân trên ghế. Ánh mắt thì lườm thẳng đến tiểu Thất đang đứng ngay dưới sofa nhìn Trần Vũ. Cả hai mắt lớn trừng mắt nhỏ không ai chịu thua ai.

Thịnh Dương lên tiếng hỏi.

"Anh làm gì vậy?"

Trần Vũ trả lời anh nhưng mắt vẫn chăm chăm nhìn tiểu Thất.

"Tại sao không nói với tôi nhà cậu có mèo."

Thịnh Dương đầu đầy thắc mắc hỏi lại.

"Có mèo hay không quan trọng vậy sao?"

Trần Vũ vẫn giữ nguyên trạng thái nói chuyện với anh nhưng mắt thì vẫn đặt trên tiểu Thất

"Đúng, rất quan trọng."

Thịnh Dương bắt đầu có chút nóng máu. Anh đầu đầy xà phòng phải chạy ra đây đôi co với cậu chỉ vì một cô mèo đáng yêu khả ái như tiểu Thất. Đến đi tắm cũng không cho anh yên.

"Anh có vấn đề gì với mèo."

Trần Vũ rặng từng chữ một.

"Tôi dị ứng với mèo."

Thịnh Dương nghe xong thì lắc đầu đi tới ôm tiểu Thất bỏ vào lồng khóa lại. Sau đó quay trở lại nhìn Trần Vũ nói.

"Như vậy anh yên tâm rồi chứ. Tôi có thể đi tắm được chưa. Anh có phải là cảnh sát không vậy. Lỡ như trong lúc làm nhiệm vụ người ta thả mèo ra thì làm sao. Anh bỏ chạy không làm nữa à."

Trần Vũ thấy Thịnh Dương có vẻ ghét bỏ liền xụ mặt giải thích.

"Tôi ngày xưa không bị dị ứng với mèo. Nhưng không hiểu sao vào năm tôi mười tuổi khi tôi nhặt một bé mèo bị bỏ rơi về thì ngay tối hôm đó tôi liền sốt cao, co giật, bệnh vô cùng nặng xém mất mạng. Từ sau lần đó bà nội không cho tôi đến gần mèo nữa."

Thịnh Dương nghe cậu nói đến đây thì có chút giật mình. Cũng may tiểu Thất nhà anh chưa đụng tới cậu. Nhỡ cậu có xảy ra chuyện gì anh không biết nói sao với bà nội.

"Tôi xin lỗi. Tôi không biết nên đã tức giận với anh"

Từ nãy đến giờ mãi nhìn tiểu Thất hiện tại Trần Vũ mới ngẩng đầu lên. Đập vào mắt anh là hình ảnh Thịnh Dương mang một chiếc quần ngược. Đầu tóc ướt đẫm còn vương bọt xà phòng. Vai choàng hờ chiếc khăn tắm lộ ra phần bụng trắng ngần và vòng eo siêu nhỏ là con gái chắc cũng phải ganh tị với anh.

Nhìn đến đây cậu có chút xấu hổ, vành tai đỏ hết cả lên. Quay mặt đi chỗ khác nói.

"Tôi không sao. Cậu tiếp tục đi tắm đi. Để như vậy đứng lâu ở phòng máy lạnh sẽ bệnh."

Thịnh Dương nghe vậy sực nhớ lại việc quan trọng liền co giò chạy vào phòng tiếp tục công cuộc gội đầu.

Trần Vũ thấy một màn này có chút buồn cười thì thầm trong miệng.

"Trông ngốc chết đi được."

Mắng người ta ngốc trong khi cậu cũng ngồi đó cười một mình. Cũng không biết ai mới thật sự ngốc.

Thịnh Dương trở lại cũng là chuyện của hai mươi phút sau. Vừa bước ra phòng khách anh thấy Trần Vũ đã nằm ngủ trên sofa. Anh quay vào phòng lấy chiếc chăn mỏng đắp lên cho cậu. Vừa xong định quay người về phòng dọn đồ mang lên bệnh viện thì nghe thấy Trần Vũ nói mớ.

"Đừng đi, đừng đi, đừng để con một mình."

Thấy Trần Vũ như vậy anh có chút thương cảm. Anh áp dụng cách mẹ hay dùng khi anh ngủ mớ là dùng ngón giữa vuốt nhẹ lên trán rồi nói.

"Không sao, tôi ở đây, anh không một mình."

Cứ như vậy lặp đi lặp lại mấy lần đến khi Trần Vũ an tỉnh ngủ anh mới rời đi.

Anh vào phòng không bao lâu thì Trần Vũ lại gặp ác mộng rồi giật mình thức giấc.  Cậu thấy không gian lạ lẫm, không một bóng người. Lắc lắc đầu lấy lại tỉnh táo thì sực nhớ là bản thân đang ở nhà Thịnh Dương.

Cậu nhìn xuống thì thấy chiếc chăn mỏng không biết đã được đắp lên từ bao giờ. Bình thường cậu rất khó đi vào giấc ngủ chỉ cần một tiếng động nhẹ cũng khiến cậu tỉnh giấc, phát giác. Không hiểu sao hôm nay đang ở nhà người lạ cậu lại ngủ thiếp đi. Được người khác đắp chăn cho lúc nào cũng không hay biết.

Đang miên man suy nghĩ thì Thịnh Dương bước ra từ nhà bếp mang theo một ly chanh mật ong âm ấm đưa tới cho cậu.

"Anh uống đi. Tôi thấy anh hình như có chút mệt."

Trần Vũ nhận lấy không khách sáo đưa lên miệng uống cạn. Hương thơm thoang thoảng cùng vị chua của chanh hòa quyện với vị ngọt thanh của mật ong. Vừa uống xuống một ngụm đã thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cậu trả lại chiếc lý trống không cho Thịnh Dương rồi nói.

"Rất ngon, cảm ơn."

Thịnh Dương nhận lấy ly có chút buồn cười với hành động vừa rồi của Tần Vũ. Thầm nghĩ, Trần Vũ này đến cuối cùng là sao đây. Khi thì xa cách lạnh lùng. Khi lại ngốc nghếch, khó chìu như một đứa trẻ. Anh xoay người vào nhà bếp cất ly vừa đi vừa nói.

"Tôi chuẩn bị xong hết rồi, anh vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi chúng ta quay lại bệnh viện. Cũng muộn rồi để bà nội đợi lâu như vậy."

Trần Vũ ừ một tiếng, đứng dậy đi rửa mặt. Vừa ra tới đã thấy Thịnh Dương đứng đợi sẵn.

Cậu đưa tay ra chủ động lấy bớt gói đồ trên tay Thịnh Dương xách giúp. Hành động này khiến Thịnh Dương có thêm cái nhìn khác về cậu. Anh thầm nghĩ trong đầu. Có lẽ Trần Vũ chính là ngoài lạnh trong nóng. Anh bắt đầu thấy cậu cũng không đáng ghét như anh tưởng.

Vì vậy vừa lên xe ngồi ngay ngắn thắt dây an toàn xong anh đã bắt chuyện với cậu. Không còn im lặng ngó lơ cậu như lúc nãy.

"Trần Vũ, anh còn dị ứng với thứ gì nữa không?"

Trần Vũ trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi mới trả lời anh.

"Hình như là không."

Anh nghe xong thì gật gù nói.

"Về vấn đề dị ứng với mèo. Trước lúc anh mười tuổi anh từng chạm vào mèo chưa?"

Trần Vũ vừa tập trung lái xe vừa trả lời cho Thịnh Dương.

"Có hồi nhỏ tôi còn hay chơi cùng một em mèo của chị hàng xóm. Chị ấy có một em mèo màu trắng rất đáng yêu. Đến khi nhà chị ấy chuyển đi thì tôi không còn đụng tới mèo nữa. Cho đến năm tôi mười tuổi lúc đó..."

Nói đến đây bỗng nhiên Trần Vũ dừng lại không nói nữa. Thịnh Dương thấy vậy liền quay qua nhìn cậu. Liền thấy sắc mặt cậu có chút buồn. Cảm nhận được Thịnh Dương đang nhìn mình. Cậu lấy lại bình tỉnh kể tiếp.

"Lúc đó là tang lễ của ba mẹ tôi. Tôi thấy ở đó quá đông người nên đã một mình đi vòng ra phía sau hoa viên của nhà tôi thì bắt gặp một chú mèo con đang đứng ăn cỏ. Có lẽ là mèo hoang bị đói lâu ngày. Thân hình nhỏ bé, đất cát bám đầy người. Thấy vậy tôi bế nó vào nhà kho lấy khăn lau cho nó. Kiếm thức ăn cho nó ăn. Lấy một chiếc hộp giấy trải khăn làm ổ cho nó nằm tạm. Đến tối muộn tôi liền sốt cao rồi co giật. Bà nội vô cùng sợ hãi gọi bác sĩ tới khám cho tôi ngay trong đêm. Họ cũng không phát hiện ra vì sao tôi lại đột nhiên sốt cao như vậy. Kỳ lạ là vào sáng hôm sau, dì Trương trong lúc dọn dẹp đã phát hiện chú mèo mà tôi cứu đã chết tím tái ở trong hộp giấy. Từ đó cả bác sĩ và bà nội đều cho rằng là do chú mèo đó không được sạch sẽ nên đã lây bệnh cho tôi. Tôi thì từ ngày đó nhìn thấy mèo thì có chút kiên ký không dám đụng vào."

Thịnh Dương nghe xong có chút nghi hoặc nhưng cũng không biết rõ vấn đề rốt cuộc nằm ở đâu nên cũng không nói được với Trần Vũ.

Anh chỉ thầm nghĩ Trần Vũ cái gì cũng nhớ rõ như vậy. Phải chăng ngày ba mẹ cậu mất là ngày mà cậu suốt đời không quên được. Như vậy đối với một đứa trẻ thật quá tàn nhẫn. 

Trần Vũ đến cùng làm sao tự mình vượt qua nỗi đau rồi trưởng thành như bây giờ. Chẳng trách trông cậu lại lãnh đạm, lạnh lùng, khó gần như vậy.

Càng tiếp xúc lâu với Trần Vũ anh càng cảm nhận được sâu sắc sự cô độc ẩn chứa bên trong cậu. Trần Vũ dùng cách tạo cho bản thân một lớp vỏ bọc cứng rắn để che đi những tổn thương của chính mình. 

Thịnh Dương suy nghĩ. Bà nội Trần đã giúp anh và gia đình anh nhiều như vậy. Trần Vũ là đứa cháu quan trọng nhất của bà nội. Nếu anh có thể giúp được Trần Vũ cũng xem như báo đáp lại ân tình mà bà nội đối với gia đình anh.

Đắn đo một hồi lâu anh liền mở lời.

"Trần Vũ anh có việc gì cực kỳ muốn làm mà chưa làm được không?"

Trần Vũ quay qua nhìn anh nghi hoặc.

"Sao cậu lại hỏi như vậy?"

Thịnh Dương thản nhiên đáp.

"Thì anh cứ nói đi. Biết đâu tôi có thể giúp. Hoặc làm cùng anh."

Trần Vũ bên này như có như không trả lời.

"Làm cho bà nội vui vẻ và yên tâm về tôi."

Thịnh Dương nghe xong thì phản bác.

"Anh bây giờ còn chưa đủ làm bà yên tâm sao."

Trần Vũ vừa tập trung lái xe vừa trả lời.

"Ngày nào tôi còn chưa lập gia đình. Ngày đó bà nội vẫn chưa yên tâm về tôi."

Nói đến đây cậu ngừng lại. Không biết vô tình hay cố ý quay qua nhìn vào mắt Thịnh Dương như muốn trêu anh nói tiếp.

"Sao việc như vậy cậu có thể giúp hay làm cùng tôi được không?"

Thịnh Dương nghe xong thì giật mình có chút xấu hổ hai má ửng hồng lang ra đỏ đến cả vành tai. Quay mặt đi né tránh ánh nhìn của Trần Vũ. Ấp úng nói.

"Anh đừng có lúc nào cũng đem chuyện này ra nói linh tinh như vậy được không."

Trần Vũ thản nhiên đáp.

"Là chính cậu hỏi tôi. Tôi trả lời thật cho cậu nghe thì lại bảo tôi nói linh tinh."

Thịnh Dương đuối lý giận lẫy nói.

"Tôi không nói chuyện với anh nữa. Mặc kệ anh, anh tự đi mà làm một mình."

Trần Vũ trông thấy dáng vẻ tức giận xù lông của Thịnh Dương thì có chút buồn cười. Nhưng không dám cười sợ anh phát hiện thì không biết lại nháo như nào nữa.

Cậu mở học nhỏ trên ghế oto lấy ra một cây kẹo mút đưa qua cho anh.

"Cho cậu, là tôi nói không đúng."

Thịnh Dương nãy giờ đang nhìn ra cửa. Nghe vậy, anh quay qua liền nhìn thấy cây kẹo mút thì vô cùng bất ngờ. Trên xe cậu ấy vậy mà có kẹo mút.

"Trên xe anh sao lại có kẹo mút."

Trần Vũ thản nhiên đáp.

"Khi đi làm nhiệm vụ, hay dùng để dụ con nít."

Thịnh Dương đang giận nghe Trần Vũ nói vậy thì hiểu ý thành cậu xem anh là con nít. Liền đanh đá nói.

"Anh là cảnh sát hay là buôn người bắt cóc trẻ em mà cần nhiều kẹo như thế để dụ con nít."

Trần Vũ bàn đầu nghe còn không hiểu người kia lại giận thật thà giải thích.

"Hả... bắt cóc gì? Tôi dùng nó để hỏi thông tin. Bọn trẻ nhìn chúng vậy thôi chứ nhiều lúc chúng cũng biết được nhiều thứ lắm."

Thịnh Dương nghe xong hiểu ra cậu không có ý trêu anh. Nên cũng nguôi đi mở kẹo đưa vào miệng ngậm.

"Anh cũng lắm trò thật đấy."

Trần Vũ có chút đắc ý nói.

"Đây gọi là biết nắm bắt thời cơ. Thông minh mưu trí"

Thịnh Dương trề môi nói nhỏ.

"Tôi còn không ngờ anh cũng có mặt này. Đúng là mở mang tầm mắt."

Trần Vũ vờ như không hiểu ý tứ mỉa mai của Thịnh Dương, hất cằm nói.

"Cậu quá khen"

Thịnh Dương suýt chút nữa đánh rơi cây kẹo thầm mắng.

"Đồ tự luyến."

Trần Vũ bên này không biết hôm nay ăn trúng cái gì mà ngứa đòn như vậy. Cứ trêu đùa anh mãi không tha.

"Tôi nghe cả đấy. Đứng cứ mở miệng ra là mắng người như thế. Người cậu đang mắng là cảnh sát đấy. Trong luật pháp, vô cớ mắng cảnh sát cũng có tội đó nha."

Thịnh Dương bên này sắp muốn đánh người rồi.

"Lấy còng tay ra bắt tôi đi. Anh còn không mau bắt tôi thì người bị đánh là anh đó cảnh sát Trần."

Trần Vũ nghe xong cười nói.

"Còn muốn đánh cả cảnh sát, tội càng thêm nặng."

Thịnh Dương nghe xong thật sự muốn ra tay rồi. Nghiến răng nghiến lợi nói.

"Nếu không phải là anh đang lái xe để bảo toàn tính mạng cho tôi thì anh chết chắc rồi. Trần Vũ tôi thấy anh đúng là cháy nhà mới lòi mặt chuột. Bình Thường một chữ cũng không nói. Giờ mở miệng được là nói chuyện kiểu ngứa đòn như vậy. Tôi thật sự không nên vì thấy anh buồn mà an ủi. Đúng là tự rước họa vào thân mà."

Trần Vũ nghe đến đây sắc mặt liền thay đổi. Quay về lại dáng vẻ lạnh nhạt như trước.

"Đúng vậy, ở bên cạnh tôi ai cũng gặp họa. Tôi là sao chổi nên cả ba và mẹ đều bị tôi liên lụy. Còn cả..."

Nói đến đây cậu không nói nữa. Trên mặt không còn nét khiêu khích đùa giỡn như ban nảy. Thịnh Dương thấy vậy liền cảm thấy bản thân đã quá lời.

"Tôi xin lỗi, tôi không có ý đó. Vừa rồi chỉ là lời nói giận dỗi nhất thời. Tôi..."

Không để Thịnh Dương nói hết câu. Cậu đã lên tiếng cắt ngang.

"Không sao, đến nơi rồi. Cậu xuống trước đi. Tôi đưa xe xuống hầm rồi mang đồ lên cho cậu."

Thịnh Dương định nói thêm nhưng thấy Trần Vũ dường như không muốn nghe đành thôi. Quay người vừa bước xuống xe người kia đã lái đi ngay.

Trần Vũ khi xách đồ lên đưa sang cho anh cũng không thèm nhìn mặt anh. Chào hỏi ba mẹ anh rồi dẫn bà nội rời đi. Anh định chạy theo nói rõ nhưng cảm thấy có bà nội cũng không tiện nên định bụng để lần sau có dịp gặp sẽ giải thích rõ với Trần Vũ.

Không hiểu sao khi nhìn thấy dáng vẻ buồn bã tự trách đó của Trần Vũ anh lại thấy bồn chồn bức rức khó chịu vô cùng. Muốn ngay lập tức đến bên cạnh an ủi con người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro