CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 6

Sau khi nói chuyện cùng bà nội, quay về phòng Trần Vũ đã suy nghĩ rất nhiều.

Cậu ngồi ở bàn trà cạnh cửa sổ. Nhìn khóm bạch mẫu đơn được cậu trồng phía ngoài hiên trầm tư.

Năm đó lúc Cố Ngụy ra đi cậu đã rất buồn và tự trách. Cậu cứ như vậy sống trong dằn vặt vì cho rằng nếu khi ấy cậu là người chạy qua đường thì Cố Ngụy đã không sao.

Một hôm sau khi hoàn thành nhiệm vụ trên đường quay trở về cậu nhìn thấy một ông cụ bán hoa bên đường nên đã ghé mua ủng hộ. Vừa lúc thấy được chậu bạch mẫu đơn cậu không đắn đo nhiều đã mua về và trồng ngay trước phòng cậu.

Cậu năm nay hai tắm tuổi. Ngoài Cố Ngụy ra cậu chưa bao giờ thử chủ động tiếp cận tìm hiểu hay nói chuyện yêu đương với bất kỳ ai.

Trần Vũ biết rõ hơn ai hết bản thân cậu là một người chậm nhiệt. Cuộc sống của cậu ngoại trừ bà nội thì không còn ai khiến cậu phải nặng lòng suy nghĩ.

Nhưng hôm nay vì một câu nói "Tôi sẽ không cưới người mà tôi không thích" vô cùng kiên định và mạnh mẽ của Thịnh Dương lại khiến cậu phải tự vấn chính mình.

Cậu trong công việc luôn là người vô cùng nhạy bén và quyết đoán. Nhưng trong chuyện tình cảm lại như một đứa trẻ mới chập chững tập đi. Cậu mơ mơ hồ hồ không biết đâu là đích đến cũng không biết lúc nào bản thân sẽ té ngã. Chỉ vô thức bước từng bước về phía trước.

.....

-BỆNH VIỆN ĐA KHOA- Thành phố A

Ca phẫu thuật của mẹ La diễn ra rất thuận lợi. Hiện tại anh cùng ba Thịnh đang đứng nghe bác sĩ Ngô dặn dò một vài điều thì bà nội Trần cùng Trần Vũ đi tới.

Trần Vũ theo lễ nghi cúi chào ba Thịnh. Sau đó liếc nhìn Thịnh Dương.

Còn Thịnh Dương bên này có chút bất ngờ khi thấy Trần Vũ xuất hiện ở đây. Nhưng cũng nhanh chóng quay qua chào bà nội Trần.

Bà nội âm thầm đứng một bên thu hết biểu cảm của hai người vào mắt. Sau đó hỏi thăm.

"Tiểu Mỹ ổn hết cả rồi chứ."

Bác sĩ Ngô nghe vậy thì hướng bà nội đáp.

"Thưa phu nhân, ca phẫu thuật rất thành công. Giờ bệnh nhân chỉ cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng qua vài tuần có thể xuất viện rồi."

Bà nội gật gù tỏ ý đã hiểu hướng Thịnh Dương nói.

"Tiểu Dương con từ sáng giờ đã ăn gì chưa?"

Thịnh Dương đắn đo trả lời.

"Dạ con chưa có thời gian nên chưa ăn ạ."

Bà nội Trần nghe xong hướng Trần Vũ nói.

"Tiểu Vũ, con đưa Tiểu Dương đi ăn. Ta ở lại cùng Tiểu Mỹ một chút."

Thấy Thịnh Dương đang có ý định từ chối bà nội lại nói.

"Tiểu Dương con yên tâm có ta và ba con chăm sóc Tiểu Mỹ rồi. Mới có ba hôm mà nhìn con xanh xao đi nhiều lắm. Con phải giữ gìn sức khỏe thì mới lo cho Tiểu Mỹ được. Nghe lời, theo Tiểu Vũ kiếm cái gì ngon ngon ăn đi."

Ba Thịnh bên này thấy thế cũng tiếp lời.

"Đúng rồi Tiểu Dương con đi ăn đi. Con đã ba ngày không ăn ngủ tử tế. Yên tâm có việc gì ba liền điện báo con ngay. Ăn một chút rồi về nhà tắm rửa lấy đồ quay lại thay ca cho ba."

Thịnh Dương không biết từ chối thế nào nữa chỉ đành đi theo Trần Vũ.

Suốt quá trình từ phòng bệnh ra tới hầm giữ xe không ai nói với ai câu nào. Vừa lên xe Trần Vũ không vội nổ máy mà quay qua hỏi Thịnh Dương.

"Cậu muốn ăn gì?"

Thịnh Dương nghe thấy tiếng của Trần Vũ có chút giật mình.

"Hả, à... ăn gì cũng được."

Trần Vũ không hỏi thêm nữa thắt dây an toàn khởi động xe. Không gian trên xe vô cùng yên tĩnh. Trần Vũ chuyên tâm lái xe, còn Thịnh Dương thì ngồi quay mặt nhìn ra hướng cửa sổ. Xe dừng lại ở một quán bán cháo.

Bên ngoài nhìn khá cũ nhưng bước vào bên trong thì không gian ấm cúng và rất truyền thống. Thấy hai người bước vào ông cụ liền đi tới.

"Tiểu Vũ, ây dô... hôm nay còn dẫn theo bạn. Thật hiếm có."

Trần Vũ ngồi vào bàn cười với ông cụ rồi nói.

"Cho con hai phần cháo bào ngư đặc biệt nhé."

Ông cụ nghe xong hỏi.

"Con thì như cũ đúng không. Còn cậu bạn này có yêu cầu gì không?"

Thịnh Dương hướng ông cụ lễ phép nói.

"Cho con giống với anh ấy là được ạ.''

Ông cụ vui vẻ đáp.

"Hai đứa đợi một chút nhé, có ngay thôi."
Cả hai hướng ông cụ nói cảm ơn rồi lại im lặng không nói gì nữa.

Cháo được bưng ra.

Đập vào mắt Thịnh Dương là hai phần cháo bào ngư nóng hổi thơm lừng. Nhìn thôi đã thấy ngon và muốn ăn ngay rồi.

Vừa múc muỗng đầu tiên đưa vào miệng mùi thơm của tiêu, rau mùi, vị ngọt thanh của cháo giúp anh tỉnh táo hẳn.

Anh có chút cảm thán. Đúng là quán quen có khác. Còn đặc biệt cho nhiều rau mùi như vậy. Bao nhiêu đây rau mùi có phải là gấp ba lần phần bình thường không.

Sau này có dịp đi ngang anh sẽ ghé ủng hộ.

Hai người đang tập trung thưởng thức món cháo thì có một bà cụ từ trong bước ra.

"Tiểu Vũ, nếu muốn thêm rau mùi thì nói bà nhé. Đây là...tiểu Cố sao, lâu rồi không gặp con. Sao càng ngày con càng trẻ ra vậy, không bù cho bà lão này."

Trần Vũ nghe đến đây có chút bất ngờ. Quay qua nói với bà.

"Không phải, đây là Thịnh Dương."

Bà cụ nghe xong cảm thấy mình hơi thất thố liền cười ngại ngùng.

"Ra vậy, là bà già rồi mắt kém. Nhận nhầm người. Hai đứa ăn ngon miệng nhé."

Thịnh Dương ban nãy vì cháo qua ngon mãi ăn nên cũng không nghe rõ bà đã nhận nhầm mình với ai. Qua loa nghĩ chắc là một người bạn nào đó của Trần Vũ từng được cậu ấy dẫn đến đây ăn.

Còn Trần Vũ bên này liếc nhìn Thịnh Dương thấy anh không có phản ứng gì, cậu cũng tiếp tục ăn phần cháo của mình.

Cậu nhớ ngày đó đang cùng Cố Ngụy đi dạo gần đây thì bắt gặp bà cụ vừa đi chợ về vì xách nhiều đồ nặng trời vừa mưa xong đường trơn nên đã trượt chân té. Hai người thấy thế đã đưa bà về nhà.

Bà để cảm ơn hai người nên đã hứa hôm nào bà lành thì sẽ nấu cháo cho hai người ăn. Khoảng chừng một tháng sau bỗng một hôm Cố Ngụy gửi cho cậu tấm hình chụp tô cháo bào ngư cùng dòng tin nhắn "Cháo cảm ơn của bà cụ, hôm nào em rảnh thì ghé ăn thử. Rất ngon."

Thì ra lúc về Cố Ngụy vì lo lắng cho tình trạng của bà cụ nên đã trao đổi thông tin liên lạc. Trừ trường hợp có gì khẩn cấp có thể gọi anh đến giúp. Vài ngày sau, lúc tang làm anh cũng thường xuyên ghé thăm bà. Nên ngay khi chân vừa khỏi bà liền đi chợ mua đồ về nấu cháo cho Cố Ngụy ăn. Nhưng khoảng thời gian đó cậu rất bận, có vụ án quan trọng mãi vẫn không tìm được manh mối. Nên chưa có dịp cùng anh ghé quán bà ăn lần nào.

Cho đến khi Cố Ngụy gặp tai nạn qua đời. Trong lúc buồn bã đi bộ hóng gió cậu vô tình đi ngang qua quán bà, nên đã ghé vào ăn cháo. Bà vẫn còn nhớ cậu, luôn miệng hỏi Cố Ngụy đâu, sao lâu rồi không thấy tới. Nhưng cậu không kể cho bà nghe sự thật chỉ nói anh ấy đã chuyển công tác. Vì món cháo bà nấu quá ngon nên kể từ đó hễ lúc nào mệt mỏi, không biết ăn gì cậu liền ghé vào ăn ủng hộ bà.

Hôm nay, chắc có lẽ lúc ở trong bếp bà loáng thoáng thấy Thịnh Dương cứ ngỡ là Cố Ngụy đã công tác trở về nên mới chạy ra chào hỏi. Cũng không phải chỉ có mình cậu nhầm lẫn. Thịnh Dương quả thật có gương mặt rất giống Cố Ngụy.

Hai người cuối cùng cũng ăn xong. Cả hai phần cháo đều được họ xử lý sạch sẽ. Đang định đứng dậy tính tiền ra về thì bà cụ lại bước ra nói.

"Hôm nay bà mời, hiếm khi con dẫn bạn đến ăn. Cậu bạn này khi nào rảnh lại tới ủng hộ bà nhé."

Thịnh Dương nghe xong thì ngại ngùng nói.

"Con nhất định sẽ lại đến. Nhưng bà phải nhận tiền đi ạ. Nếu bà không nhận con mới không đến nữa."

Bà cụ nhìn nét mặt có chút làm nũng của Thịnh Dương thì cười hiền hậu nói.

"Thằng bé này, lớn lên vừa xinh đẹp vừa đáng yêu. Bà nhận là được chứ gì."

Thịnh Dương nghe bà khen thì trề môi nói.

"Ai lại khen nam nhi đại trượng phu là xinh đẹp đáng yêu chứ."

Bà cụ nghe xong thì cười lớn đánh nhẹ vào tay của Thịnh Dương nói.

"Thằng bé này, thật nghịch ngợm."

Trần Vũ đưa tiền sang cho bà nói.

"Tụi con về nhé, bữa sau lại đến."

Bà cụ cười chào tạm biệt hai người. Đợi hai người đi khuất mới thở dại.

"Đúng thật không phải tiểu Cố."

Ông cụ đựng bên cạnh nghe xong thì hỏi.

"Ý bà là Cố Ngụy, thằng bé ngày xưa thường đến khám sức khỏe cho bà ấy à. Là bạn của Trần Vũ sao?"

Bà cụ ngồi xuống bàn gật đầu nói.

"Đúng vậy, ngày xưa lúc tôi té người đưa tôi về còn có cả Tiểu Vũ. Nhưng về sau thằng bé bận rộn nên chỉ có Tiểu Cố đến thăm. Cũng chỉ có mình Tiểu Cố hay đến ăn cháo. Nhưng từ  hôm Tiểu Vũ đến ăn cháo thì không thấy Tiểu Cố đâu. Ban nãy ở trong bếp tôi nghe thấy ông nói Tiểu Vũ đến, còn dẫn bạn theo cứ nghĩ là Tiểu Cố lên đã tới cửa nhìn ra. Thằng bé Thịnh Dương này ông không thấy gương mặt rất giống Tiểu Cố sao. Nên tôi mới nhận nhầm. Nhưng xem ra cách nói chuyện và biểu cảm của thằng bé thì không phải là Tiểu Cố. Thằng bé Cố Ngụy, tuy tính tình lương thiện hay giúp đỡ người khác nhưng lại rất ít nói, cũng có chút khó gần. Nó đến đây ăn rất nhiều lần nhưng tôi cũng không nói chuyện với nó được mấy câu."

Ông cụ nghe bà cụ nói cũng gật gù.

"Quả thật có chút giống. Lúc hai đứa vừa bước vào tôi cũng định hỏi có phải Tiểu Cố không. Nhưng vì tôi không biết Tiểu Vụ và Tiểu Cố có quen biết. Sợ nhiều năm như vậy nhìn nhầm thì lại không hay nên thôi."

Bà cụ lại thở dài.

"Đúng vậy, chúng ta nhầm rồi. Thằng bé là Thịnh Dương không phải Tiểu Cố. Ngày xưa tôi còn hay tự hình dung nếu Tiểu Cố chịu cười nhiều hơn thì trông sẽ như thế nào. Hôm nay nhìn thấy Thịnh Dương tôi liền có câu trả lời. Thằng bé Thịnh Dương này tuy có nét giống Tiểu Cố nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược. Không biết Tiểu Cố đang công tác ở đâu. Công việc có ổn không. Mong rằng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với đứa trẻ lương thiện đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro