CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 5

-BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRẦN THỊ-

Thịnh Dương vừa tới hỏi lễ tân xin gặp bác sĩ Ngô nhưng lễ tân nói hiện tại bác sĩ Ngô đang khám cho bệnh nhân. Bảo anh ngày mai hãy quay lại. Nhưng anh vì bệnh tình của mẹ La mà vô cùng sốt ruột nên đã quyết định ngồi lại chờ đến khi bác sĩ khám bệnh xong.

Đang ngồi đợi bỗng anh nghe thấy có người gọi mình.

"Tiểu Dương"

Anh xoay người lại thì thấy bà nội Trần đã đứng ngay bên cạnh. Anh liền vội vã đứng dậy cúi chào bà.

"Con chào bà, bà đến bệnh viện có việc gì vậy ạ."

Bà nội Trần cười hiền từ đáp.

"Ta tới khám sức khỏe định kỳ. Con sao lại ngồi thất thần ở đây vậy? Không khỏe ở đâu sao?".

Thịnh Dương nghe xong liền xua tay nói.

"Dạ không ạ. Con là đang đợi để gặp bác sĩ Ngô."

Bà nội Trần nghe vậy thắc mắc hỏi.

"Là bác sĩ Ngô Hách sao? Con tìm ông ấy làm gì?"

Thịnh Dương ngập ngừng suy nghĩ không biết có nên kể cho bà nghe không. Bà nội thấy vậy liền nói.

"Con không cần phải ngại. Có chuyện gì cứ nói ta nghe. Bác sĩ Ngô là bác sĩ của ta, nếu con muốn ta có thể đưa con đi gặp ông ấy."

Thịnh Dương nghe xong vô cùng mừng rỡ. Nhưng lại sợ phiền bà. Anh đắng đó một hồi. Vì sức khỏe của mẹ quan trọng hơn nên anh quyết định kể cho bà nội Trần.

"Con tìm ông ấy là để nhờ ông ấy làm phẫu thuật cho mẹ. Mẹ con vừa mới gặp phải tai nạn trong lúc làm việc bị chấn thương nặng ở lưng. Bác sĩ phụ trách của mẹ con nói giờ chỉ có bác sĩ Ngô mới giúp được."

Bà nội nghe xong vô cùng lo lắng.

"Tiểu Mỹ sao lại bất cẩn như vậy. Thảo nào tối hôm qua ta gọi cho nó không được. Con vậy mà còn muốn giấu ta. Đi theo ta, ta đưa con đi gặp bác sĩ Ngô."

Thịnh Dương cảm thấy có chút ngạc nhiên khi bà nội Trần lo lắng cho mẹ mình như vậy. Quả thật như lời ba anh kể, bà nội của Trần Vũ đúng là người rất trọng tình nghĩa.

Bà cứ vậy mà cằm tay anh kéo đi tìm bác sĩ. Bàn tay của bà vô cùng ấm, hơi ấm này phần nào vỗ về trái tim đầy bất an của anh từ hôm qua đến giờ.

Anh vô thức đi theo bà, bà như vầng thái dương che chắn phong ba bão táp phía trước cho anh. Anh tự nói với lòng nếu sau này bà có chuyện gì cần anh, anh nhất định sẽ giúp bà hết mình.

Vừa tới phong của bác sĩ Ngô bà liền đẩy anh ra phía trước rồi nói.

"Con mau nói rõ tình hình của mẹ con cho bác sĩ nghe đi."

Bác sĩ Ngô có chút bất ngờ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vì người đối diện là bà nội Trần nên rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh hướng Thịnh Dương hỏi chuyện.

Thịnh Dương trường thuật hết những gì mình biết về bệnh tình của mẹ cho bác sĩ. Bác sĩ Ngô nghe xong nói.

"13h chiều nay tôi sẽ qua đó thăm khám. Nếu tất cả chỉ số ổn định tôi sẽ sắp xếp tiến hành làm phẫu thuật cho mẹ cậu."

Thịnh Dương nghe xong vô cùng mừng rỡ hai mắt đỏ hoe có chút ngấn lệ cúi đầu cảm ơn bác sĩ Ngô liên hồi.

Bà nội Trần bên này thấy thế an ủi.

"Được rồi, không sao rồi. Mẹ con sẽ tốt lên thôi. Lạt nữa đưa bà đi thăm Tiểu Mỹ."

Thịnh Dương hướng bà nội xúc động nói.

"Con cảm ơn bà, nếu hôm nay con không gặp bà thì mẹ con chắc còn phải chịu đau thêm vài ngày nữa."

Bà nội Trần mỉm cười đưa tay lên xoa đầu Thịnh Dương.

"Đứa trẻ ngốc này. Có gì mà phải cảm ơn chứ."

Thịnh Dương nghe xong cũng mỉm cười với bà. Anh khi trưởng thành gặp lại bà chỉ mới lần thứ hai, trò chuyện cùng bà cũng chưa nhiều. Nhưng anh cảm thấy bà vô cùng thân thuộc. Chắc có lẽ là vì ngày anh vừa chào đời bà đã từng bế anh. Giờ đây tuy đã lớn, cách nhiều năm như vậy anh vẫn cảm thấy bà rất gần gũi.

_____________

-BỆNH VIỆN ĐA KHOA- Thành phố A-

Bác sĩ Ngô vừa mới thăm khám cho mẹ La xong đang đứng nói chuyện cùng  anh, ba Thịnh, và cả bà nội Trần. Bà nội Trần buổi sáng ghé thăm sau đó chiều bà lại đích thân đưa bác sĩ Ngô tới. Thịnh Dương khi thấy bà quay lại vừa bất ngờ vừa áy náy. Là vì anh và gia đình anh mà cực cho bà rồi. Bà đã lớn tuổi mà phải chạy đi chạy lại như vậy thật sự sẽ rất mệt.

Bác sĩ Ngô bảo tình hình của mẹ anh khá ổn định. Qua ngày mai có thể tiến hành phẫu thuật. Dặn dò cả nhà một vài thứ cần chuẩn bị và kiêng cử.

Sau khi bác sĩ Ngô rời dì Thịnh Dương liền đỡ bà nội trần ngồi xuống băng ghế ở hành lang bệnh viện nói.

"Bà nội, con đưa bà về nhé. Bà vì chuyện của mẹ con vất vả sáng giờ rồi."

Ba Thịnh bên cạnh nghe vậy cũng nói thêm.

"Đúng rồi dì Trần, để thằng bé đưa dì về. Con cảm ơn dì, không có dì thật sự bọn con không thể mời được bác sĩ Ngô đến nhanh như vậy."

Bà nội Trần nhìn hai ba con Thịnh Dương hiền từ nói.

"Ta không sao, các con không cần khách sáo như vậy. Là việc ta nên làm mà. Ta về nghỉ ngơi ngày mai phẫu thuật xong ta lại đến thăm Tiểu Mỹ."

Thịnh Dương đỡ bà đứng dậy đưa bà ra xe. Anh muốn tiễn bà về tận nhà nhưng bà lại nói bà có thể tự về được. Bảo anh quay lại chuẩn bị tốt mọi thứ cho mẹ La để ngày mai làm phẫu thuật thuận lời.

______________________

-TRẦN GIA-

Bà nội Tràn vừa về đến nhà đã thấy Trần Vũ đang ngồi ở phòng khách. Bà đi tới hỏi cậu.

"Con hôm nay sao lại về sớm vậy?"

Trần Vũ thấy bà liền đỡ bà ngồi xuống.

"Hôm nay không có việc gì gấp nên con được về sớm. Bà vừa mới đi đâu về vậy ạ."

Bà nội Trần uống một ngụm trà sau đó trả lời cậu.

"Ta vừa đi thăm mẹ của Thịnh Dương ở bệnh viện về."

Trần Vũ nghe thấy cái tên đó liền ngẩng đầu lên nhìn bà. Hôm qua sau khi xem mắt về đến nhà cũng đã muộn nên cậu chưa nói rõ với bà. Sáng nay từ sớm bà đã ra ngoài. Tới bây giờ cậu mới có cơ hội gặp bà. Cậu đi làm về không lên phòng nghỉ mà ngồi ở đây cũng là muốn đợi bà về để nói chuyện giữa cậu và Thịnh Dương cho bà nghe.

Cậu nghĩ thầm trong đầu mẹ Thịnh Dương sao lại phải đi bệnh viện. Cậu ta nóng tính như vậy. Hôm qua về cậu ta đã nói gì làm cho bà ấy tức giận đến nỗi phải nhập viện sao. Không đoán già đoán non cậu trực tiếp hỏi bà.

"Mẹ Thịnh Dương sao lại ở bệnh viện ạ."

Bà nội thấy cậu có vẻ quan tâm đến Thịnh Dương thì rất vui.

"Mẹ thằng bé bị tai nạn khi đang làm việc. Chấn thương phần lưng khá nặng. Buổi sáng bà gặp thằng bé ở bệnh viện Trần Thị. Nó đến tìm bác sĩ Ngô nhờ ông ấy phẫu thuật cho mẹ. Bà hỏi mãi thằng bé mới chịu kể. Sau đó bà đưa nó đi gặp bác sĩ Ngô."

Trần Vũ gật gù hỏi tiếp.

"Vậy giờ mẹ cậu ấy đỡ hơn chưa?"

Bà nội Trần cảm thấy hình như đứa cháu này thật sự có để ý đến Thịnh Dương. Xem ra buổi xem mắt tối qua rất ổn. Với tính cách ngày thường của Trần Vũ cậu sẽ không bao giờ quan tâm đến chuyện của người khác. Chứ đừng nói là ngồi đây nghe bà kể chuyện rồi còn hỏi thăm sức khỏe người ta.

"Hiện tại thì chưa, nhưng ngày mai làm phẫu thuật. Chắc sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi."

"Con quan tâm mẹ người ta như vậy. Có phải buổi gặp mặt hôm qua rất ổn không?"

Bà đột nhiên hỏi thẳng như vậy cậu có chút không biết trả lời thế nào liền quyết định nói thật.

"Con nghĩ là không ổn. Hôm qua Thịnh Dương đã mắng con rồi bỏ về khi chỉ vừa mới ăn được mấy miếng thức ăn."

Bà nội nghe vậy không những không tức giận mà còn có chút buồn cười. Trần Vũ cháu bà là ai chứ. Người khác gặp còn sợ không dám lại gần. Vậy mà Thịnh Dương có thể mắng người, thằng bé này quả thật rất có tiềm năng. Bà cảm thấy hình như bà tìm đúng người rồi.

"Con đã nói gì khiến thằng bé tức giận đến nổi mắng người như vậy? Theo như những gì ta thấy thì nó là một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Con chọc nó giận đúng không?"

Trần Vũ bên này có chút ủy khuất khi bà nội bênh vực Thịnh Dương.

"Con chỉ nói sự thật thôi. Đã nhận ngọc bội của bà rồi thì phải gả cho Trần gia. Con hỏi cậu ấy có muốn cưới con không? Cậu ấy vậy mà hỏi ngược lại con là có thích cậu ấy không mà dám nói đến chuyện cưới. Con liền nói thích hay không khác gì nhau chứ. Không phải cậu ấy đi xem mắt cũng vì bị ép sao. Vậy là cậu ấy mắng con rồi đùng đùng xách balo bỏ về."

Bà nội Trần thật sự không nhịn được phì cười. Bà bình thường có điềm tĩnh, nhã nhặn, từ tốn đến đâu. Khi trông thấy Trần Vũ kể lại chuyện đi xem mắt với vẻ mặt ủy khuất kia thì bà thật sự không kiềm chế được.

Bà quả thật vui mừng trong lòng. Đã lâu lắm rồi bà mới được nhìn thấy biểu cảm khác lạ trên gương mặt của cậu. Là Thịnh Dương đã giúp cậu khơi dậy những cảm xúc đó. Bà có niềm tin chỉ cần cậu ở cạnh Thịnh Dương đủ lâu thì Trần Vũ của năm mười tuổi sẽ quay lại.

Trần Vũ trông thấy bà cười thì nghi hoặc nói.

"Con bị người ta mắng bà nội lại vui như vậy?"

Bà nội Trần vẫn duy trì ý cười trên mặt nhìn thẳng vào mắt của Trần Vũ nói.

"Con đã quay về rồi Tiểu Vũ, ta rất vui. Đã lâu lắm rồi con không hỏi ta những câu hỏi làm nũng như vậy. Cũng đã lâu lắm rồi ta mới được thấy con ủy khuất tìm ta mách tội. Bà nội phải cảm ơn Thịnh Dương mới được."

Nghe bà nói vậy cậu cho chút giật mình nhanh chóng thu lại biểu cảm thất thố của mình. Cậu cũng không hiểu tại sao bản thân lại như vậy. Cậu né tránh ánh nhìn của bà nội qua loa nói.

"Con đi xem mắt như đã hứa. Tính hình con vừa kể cho bà nghe rồi. Kết quả chắc bà cũng đoán được. Con và cậu ấy không hợp nên bà đừng cố gắng gán ghét con cùng cậu ấy nữa. Bà cho con chút thời gian, con sẽ tìm được người phù hợp rồi đưa về ra mắt với bà."

Bà nội quay về lại vẻ mặt điềm tĩnh như thường ngày từ tốn nói.
"Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Tiểu Vũ, con đừng vì những thứ tự con mặc định mà bỏ lỡ đi vô vàn điều tốt đẹp đang đến với con. Suy nghĩ của con chưa chắc đã là suy nghĩ của người ta. Nếu con cứ mãi trốn trong vỏ bọc do con tạo ra thì sau này con sẽ phải hối hận. Việc của con bây giờ là tìm và hiểu cảm xúc của chính con. Khi con hiểu được lòng mình thì người phù hợp tự nhiên sẽ xuất hiện."

Trần Vũ nghe xong những lời bà nội nói cảm thấy đầu óc rối bời. Câu vô thức hỏi bà.

"Bà nội, như thế nào là thích một người?"

Bà nội đứng dậy đi sang ngồi bên cạnh cậu. Một tay nắm lấy tay cậu, tay còn lại chỉ vào ngực trái của cậu nhẹ nhàng nói.

"Khi con thật sự yêu thích một ai đó, nó sẽ cho con câu trả lời. Bởi vì chỗ này của con sẽ hoàn toàn thuộc về người đó. Không phải người đó nhất định không được. Mất đi người đó ở đây liền trống rỗng. Lúc người đó bên cạnh thì lại nhộn nhịp đầy sức sống."

Trần Vũ càng nghe càng mơ hồ. Cậu cảm thấy lời bà nói rất đúng. Cậu đến bản thân còn không thể hiểu được thì làm sao biết ai mới là người phù hợp với cậu.

Bà nội thấy cậu cứ ngồi ngốc như vậy liền nói thêm.

"Con không cần gấp. Tất cả mọi chuyện xảy ra trên đời đều sớm được ông trời định sẵn. Con cứ vậy thuận theo tự nhiên. Ta chỉ mong con hãy luôn nhớ rằng đừng vì bản thân mãi chần chừ, do dự mà bỏ lỡ điều quý giá vốn dĩ thuộc về con. Sống ở trên đời con phải học được hai từ trân trọng. Đừng để đến lúc mất đi rồi dù con có hối hận ra sao thì cũng khó tìm lại được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro