CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 4

-TRẠM XE BUS-

Thịnh Dương đang ngồi ôm balo trước ngực thẫn thờ suy nghĩ. Tại sao lúc nảy lại tức giận như thế khi nghe Trần Vũ nói "thích hay không thích khác gì nhau". Anh cũng bị ép đi xem mắt có quyền gì nổi nóng với người ta. Suy nghĩ lại những lời nói đó tuy có chút thẳng thắng nhưng sự thật là như vậy mà.

Anh nhớ tới lúc vừa bước vào nhà hàng. Khi ấy điều đầu tiên đập vào mắt anh chính là hình ảnh của Trần Vũ. Một chàng thanh niên có gương mặt vô cùng đẹp. Trên người mặc một chiếc áo thun trắng bên ngoài khoát một chiếc sơ mi màu đen vô cùng trẻ trung năng động. Đang ngồi trầm tư nhìn lọ hoa trên bàn. 

Trong không gian ấm áp của nhà hàng Tây có chút cổ điển. Dưới ánh đèn vàng lãng mạn tổng thể như một nhân vật bước ra từ truyện tranh. Một người học thiết kế đam mê cái đẹp như anh đã bị cậu thu hút mà thất thố nhìn đến thẩn thờ như người mất hồn. Cho đến khi thấy cậu ngẩng đầu lên thì anh mới nhanh chóng chuyển hướng ánh mắt sang nhân viên phục vụ.

Khoảnh khắc vừa đi lướt qua bàn cậu liền nghe thấy một giọng nói trầm ấm vàng lên. Cậu vậy mà gọi tên anh. Anh vừa bất ngờ vừa có chút hứng thú khi biết cậu chính là đối tượng xem mắt của anh ngày hôm nay.

Những tưởng nếu không thể thành đôi thì có thể kết bạn về sau liên lạc trò chuyện cùng nhau. Nhưng từ khi bắt đầu ngồi vào bàn cho đến khi anh nóng giận bỏ về. Người kia không có vẻ gì là hứng thú với anh dù chỉ một chút.

Con người của anh từ trước đến nay luôn vui vẻ hòa đồng với tất cả mọi người. Để làm quen kết bạn với một ai đó đối với anh là điều vô cùng đơn giản. Nhưng lần này khi đối diện với Trần Vũ anh cảm thấy EQ của mình tụt dốc. Sự lạnh nhạt, có chút ảm đạm của cậu khiến anh không thể nào chạm tới được cậu.

Thịnh Dương nghĩ có lẽ anh và cậu số trời đã định chỉ lướt qua nhau như vậy. Cho dù ánh nhìn ban đầu của anh dành cho cậu có tốt đến đâu. Nhưng trong mắt cậu anh chẳng là gì cả thì cũng rất khó để tiếp tục duy trì cân bằng một một quan hệ về lâu dài.

Một tay không thể vỗ ra thành tiếng. Anh quyết định quay về nói rõ với mẹ.

Đang đứng dậy chuẩn bị lên xe bus thì chuông điện thoại vang lên. Là ba Thịnh.

"Alo, con nghe nè ba."

Ba Thịnh bên này giọng nói vô cùng gấp gắp.

"Tiểu Dương con mau đến bệnh viện đi, Mẹ con trong lúc làm việc bị thùng hàng rơi vào người. Giờ đang nằm trong phòng cấp cứu."

Thịnh Dương nghe xong vô cùng hoảng hốt quyết định chạy bộ ra đường lớn hơn bắt taxi.

___________________

-BỆNH VIỆN ĐA KHOA- Thành phố A

Thịnh Dương hớt hải chạy đến quầy lễ tân hỏi thăm mẹ anh đang ở đâu. Biết được vị trí chính xác anh lại phóng như bay đi tìm người.

Bình thường tuy có hay cứng đầu chọc cho mẹ giận. Nhưng anh rất thương mẹ. Lúc nảy nghe ba Thịnh nói mẹ gặp chuyện anh thật sự rất sợ.

Vừa đến trước phòng cấp cứu đã thấy ba Thịnh đang đứng thấp thỏm ở đó. Thấy Thịnh Dương tới ba Thịnh liền chạy tới ôm lấy cậu nói.

"Tiểu Dương cuối cùng con cũng đến rồi, ba lo quá, mẹ con không biết có làm sao không nữa. Ban nảy ba còn thấy đầu bà ấy bị chảy máu."

Thịnh Dương thấy ba như vậy liền an ủi.

"Không sao đâu. Ba đừng lo, mẹ thường ngày hay giúp đỡ người khác như vậy. Chắc chắn sẽ được bồ tát phù hộ. Ba ngồi xuống đây đã."

Thịnh Dương đỡ ba ngồi xuống băng ghế.

"Ba, sao giờ này mẹ còn làm việc. Bình thường ca làm việc của mẹ chỉ tới 18h giờ thôi mà."

Ba Thịnh nghe xong thì thở dài nói.

"Là bà ấy nói muốn làm một ca nữa, kiếm thêm tiền làm quà cưới ngày con kết hôn. Ba đã nói hết lời mà bà ấy không nghe. Con biết rồi đấy, mẹ con mỗi khi đã quyết định chuyện gì rồi thì ông trời cũng không cản được."

Thịnh Dương nghe vậy có chút tức giận.

"Cưới hỏi cái gì chứ, con hôm nay mới chỉ gặp người ta lần đầu tiên. Sao ai cũng như vậy. Xem chuyện cưới hỏi như thể đi mua một bó rau ngoài chợ. Không ai hỏi xem con có thích hay không."

Ba Thịnh thấy con trai mình hiếm khi lại có thái độ khó chịu như vậy thì kiên nhẫn giải thích.

"Con bình tĩnh đã. Mẹ con cũng vì nghĩ cho con. Cộng thêm sự hiếu thảo với bà ngoại mới nóng lòng như vậy. Thật ra ngày xưa lúc bà ngoại còn sống từng cùng bà nội Trần hứa hôn. Hai bà lúc trước có mối quan hệ vô cùng thân thiết nên muốn kết duyên làm thông gia. Đáng lý ra người mà con trai bà nội Trần lấy là mẹ con. Nhưng mẹ con vì đã có người mình thương là ba nên từ chối người ta. Giờ bà nội Trần tìm đến muốn thực hiện lời hứa dang dở khi ấy. Bà ngoại con trước khi mất cũng đã trăng trối lại với mẹ con. Bà hy vọng sau này chúng ta có một đứa cháu gả cho nhà họ Trần."

Thịnh Dương nghe đến ngớ cả người. Người lớn sao lại thích sắp xếp chuyện của con trẻ như vậy chứ. Nhưng anh không dám nói ra với ba nên chỉ im lặng ngồi đó. Anh biết giờ ba cũng đang lòng như lửa đốt. Lúc này anh không thể trẻ con ồn ào trách móc được.

Ba Thịnh thấy anh không nói gì thì nói tiếp.

"Thật ra Trần Vũ cũng là một đứa trẻ bất hạnh. Mười tuổi ba mẹ nó đã gặp tai nạn rồi qua đời. Một đứa trẻ lớn lên thiếu đi tình yêu thương bao bọc của ba mẹ thì rất thiệt thòi. Nếu con không thích người ta cũng đừng quá đáng với nói. Thằng bé đã nhận quá nhiều tổn thương rồi."

"Hôm bà nội Trần đến thăm nhà chúng ta lúc con chưa về bà có tâm sự. Thằng bé lúc trước vô vùng lanh lợi, vui vẻ, hoạt bát. Nhưng kể từ khi ba mẹ thằng bé đột ngột qua đời nó liền trở lên ít nói ngày càng thu mình lại không muốn tiếp xúc nhiều với người lạ."

"Trần gia là một gia đình tốt. Ngày xưa khi ông ngoại gặp tai nạn rồi qua đời, gánh nặng gia đình liền dồn hết lên bà ngoại. Chính bà nội Trần là người âm thầm giúp đỡ bà ngoại. Bà nội Trần biết đưa tiền bà ngoại con sẽ cảm thấy tổn thương lòng tự trọng và không muốn nhận. Nên đã giới thiệu cho bà ngoại công việc tốt. Đối đãi chân thành không hề coi thường người bạn từ nhỏ cùng nhau lớn lên là bà ngoại con."

"Sau này khi mẹ con từ chối hôn sự với Trần gia. Một mực chỉ muốn cưới ba làm chồng bà ngoại con đã tức giận đến mức muốn đuổi mẹ con đi. Chính bà nội của Trần Vũ đã khuyên ngăn bà ngoại con. Bà ấy bảo chuyện tình cảm không ép buộc được, xem như hai người chưa có duyên làm thông gia. Ngày ba mẹ tổ chức hôn lễ bà ấy cũng có đến tham dự. Ngày con chào đời bà ấy cũng có đến để bế con. Tên của con là do bà nội Trần và bà ngoại con cùng nhau suy nghĩ để đặt."

"Một người thấu tình đạt lý, trọng tình trọng nghĩa như bà nội Trận chắc chắn sẽ nuôi dạy được một đứa cháu lương thiện. Ba chưa gặp Trần Vũ nhưng ba tin thằng bé hẳn là một chàng trai tử tế."

Chưa bao giờ Thịnh Dương thấy ba mình nói về một người với ánh mắt cùng giọng nói kính trọng như vậy. Có lẽ bà nội Trần thật sự là một ân nhân lớn của gia đình anh. Ngay cả ba anh cũng hết lòng biết ơn như thế thì đối với mẹ anh bà nội Trần chắc hẳn như người mẹ thứ hai của bà ấy. Chẳng trách khi bà nội Trần tìm đến muốn kết thông gia mẹ liền kiên quyết tìm mọi cách tác thành cho anh với Trần Vũ.

Đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ bước ra. Anh cùng ba Thịnh vội vàng chạy tới hỏi tình hình.

"Bác sĩ, vợ tôi sao rồi."

Bác sĩ từ tốn trả lời.

"Bệnh nhân bị vật nặng rơi trúng. Đầu do va chạm nên bị thương nhẹ. Phần lưng thì khá nghiêm trọng. Phải tiến hành phẫu thuật. Nhưng hiện tại bác sĩ có thể phẫu thuật được đang đi hội thảo ở nước ngoài. Nên phải đợi tầm một tuần nữa."

Thịnh Dương nghe xong thì sốt ruốc hỏi.

"Trong thời gian một tuần chờ đợi đó liệu tình trạng của mẹ tôi có bị tiến triển nặng hơn không?"

Bác sĩ thấy Thịnh Dương có vẽ mất bình tĩnh thì giải thích.

"Chỉ cần bệnh nhân nằm yên một chỗ, không vận động ảnh hưởng tới cột sống và phần lưng thì không sao."

Ba Thịnh liền hỏi thêm.

"Không còn bác sĩ nào có thể phẫu thuật được cho bà ấy sao?"

Bác sĩ suy nghĩ một hồi rồi trả lời.

"Có, nhưng ông ấy là bác sĩ cá nhân. Thường chỉ chữa trị cho bệnh nhân của ông ấy. Tôi không chắc là mọi người có mời được ông ấy hay không."

Thịnh Dương nghe vậy liền vui mừng hỏi.

"Ông ấy là ai. Làm ơn cho tôi xin thông tin liên lạc. Tôi sẽ tự mình đi mời ông ấy."

Bác sĩ lấy bút và giấy từ trong túi ra ghi tên và địa chỉ của vị bác sĩ kia đưa cho Thịnh Dương.

"Bác sĩ Ngô Hách. Bệnh viện đa khoa Trần Thị. Cậu tới đó nói với lễ tân là tôi giới thiệu cậu đến tìm bác sĩ Ngô. Xin họ một cái hẹn. Bác sĩ Ngô rất bận rộn nên không chắc cậu sẽ được gặp ngay."

Thịnh Dương nhận lấy cúi đầu cảm ơn bác sĩ. Rồi theo ba tới phòng hồi sức tìm mẹ La.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro