CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




CHƯƠNG 3

-NHÀ HÀNG CẦU VỒNG-

Trần Vũ đến sớm mười phút đang ngồi vắt chéo chân trầm tư đợi người. Cậu chọn ngay vị trí bàn trung tâm hướng nhìn ra cửa chính. Đúng 19h cánh cửa được mở ra kèm theo tiếng của chiếc chuông được treo trên cửa vang lên. Trần Vũ ngước đầu, ngay khi vừa nhìn thấy thân ảnh của người đó cậu có chút ngơ ngác.

Quả thật rất giống. Người thật còn giống hơn trên hình. Nếu không phải đã biết từ trước mà chỉ tình cờ gặp ngoài đường chắc cậu sẽ nghĩ Cố Ngụy thực sự vẫn còn sống.

Cậu thất thần mất một lúc cho đến khi nghe thấy tiếng của người kia nói chuyện cùng với nhân viên nhà hàng. Giọng nói vô cùng ấm áp và trong trẻo. Khác với chất giọng có chút trầm của Cố Ngụy.

Thấy người kia cứ loay hoay mãi vẫn chưa đi về phía bàn của cậu thì có chút nghi hoặc. Cậu đang định đứng dậy qua đó người kia đã tiến đến gần, nhưng lại lướt qua bàn của cậu. Thấy vậy cậu liền lên tiếng gọi.

"Thịnh Dương, bàn cậu đang tìm ở đây."

Thịnh Dương có chút bất ngờ quay lại nhìn. Nghi hoặc hỏi.

"Cậu... cậu là đối tượng xem mắt của tôi, Tiểu Vũ?"

Nghe xong Trần Vũ có chút đanh đá nói .

"Cậu đi xem mắt mà không biết đối tượng của mình trông như thế nào?"

Thịnh Dương có chút ấp úng trả lời.

"Chào...chào cậu, xin lỗi là tôi sơ xuất."

Nói xong liền đưa tay tới ý muốn bắt tay chào hỏi nhưng Trần Vũ lại lơ đi vờ như không hiểu hướng ghế nói.

"Mời ngồi"

Thịnh Dương cười cười thu tay về ngồi vào đối diện với Trần Vũ. Anh mở lời chào hỏi tử tế lại một lần cho phải phép.

"Chào cậu, tôi là Thịnh Dương, năm nay tôi hai sáu tuổi. Đang làm thiết kế đồ họa. Rất vui được gặp cậu."

Trần Vũ cùng giới thiệu bản thân nhưng theo một phong cách vô cùng ngắn gọn lạnh lùng.

"Chào, tôi tên Trần Vũ, hai tắm tuổi, là một cảnh sát."

Thịnh Dương nghe xong liền cứng cả người. Cảm thấy người đối diện có vẻ không được thoải mái và hình như cũng không thích nói chuyện với anh lắm. Nhưng dù sao cũng đã hứa với La phu nhân không thể nào qua loa rồi đi về. Nhắm chừng sẽ không toàn mạng sống đến ngày mai. Nên anh cố gắng mở lời bắt chuyện.

"Vậy cậu lớn hơn tôi hai tuổi. Tôi nên gọi cậu là anh mới phải phép."

Trần Vũ nghe vậy thì lạnh nhạt đáp.

"Muốn gọi sao cũng được, tùy cậu."

Nghe vậy Thịnh Dương lạnh cả sống lưng. Không biết phải tiếp tục nói gì với cái con người này đây. Thế là anh nhanh trí cầm lấy menu hướng Trần Vũ nói.

"Anh chọn món đi."

Trần Vũ cũng không từ chối nhận lấy menu nhìn sơ qua rồi vẩy tay gọi phục vụ. Trong lúc đợi thức ăn lên Thịnh Dương quyết định đi vệ sinh. Còn ngồi đây nữa chắc anh sẽ chết trong cái sự im lặng này mất.

Vừa rẻ vào hướng nhà vệ sinh anh liền móc điện thoại ra gọi cho mẹ La.

"La phu nhân mẹ vậy mà lừa con. Sao mẹ không nói cho con biết đối tượng xem mắt của con là con trai. Người ta tên đầy đủ là Trần Vũ. Qua miệng mẹ liền biến thành Tiểu Vũ. Con xém chút nữa bị mẹ làm cho bẽ mặt rồi đấy."

Mẹ La bên này buồn cười nhưng phải nhịn xuống giả vờ nghiêm túc nói.

"Mẹ lừa con hồi nào. Trước giờ mẹ luôn gọi nó là tiểu Vũ. Con ngày xưa lúc cùng bà ngoại sang nhà thằng bé chơi cũng cứ chạy theo sau nó gọi tiểu Vũ ca ca. Con quên rồi sao?"

Thịnh Dương nghe xong nghi hoặc hỏi.

"Con từng quen biết với Trần Vũ, còn qua nhà anh ta chơi. Cái con người lạnh như băng đó thì con chơi gì với anh ta được chứ. Mẹ lại lấy tình tiết nào trên phim bịa ra cho con vậy?"

Mẹ La bên này nghe xong lớn tiếng mắng.

"Bịa cái đầu con. Hồi con năm tuổi khi chúng ta còn ở nhà cũ con thường theo bà ngoại sang Trần gia thăm bà nội của Trần Vũ. Sau này chúng ta chuyển đến đây cách khá xa nên không còn qua lại nữa. Mấy hôm trước bà nội Trần Vũ có tới nhà mình thắp nhang cho bà ngoại. Con cũng đã chào hỏi bà, con quên rồi sao."

Nghe đến đây Thịnh Dương liền nhớ ra nói.

"Vậy ra bà nội Trần hôm đó mẹ một hai muốn con về chào hỏi chính là bà nội của Trần Vũ. Mẹ đã có sắp xếp từ trước. La phu nhân mẹ như vậy là đang lừa con gả đi đúng không. Bây giờ con đang hoài nghi mình có phải là con trai do mẹ sinh ra không đây. Sao có thể nói bán liền bán như vậy chứ."

Mẹ La bên này nghe xong đầu đầy máu nóng quát.

"Bán cái đầu con, ăn nói linh tinh. Con mau trở ra ngồi ăn tối tử tế với người ta cho mẹ. Trần Gia là một gia đình tốt. Chúng ta với họ cũng có giao tình. Còn không phải vì muốn con có một cuộc sống êm ấm về sau nên người làm mẹ như ta phải nhọc lòng sắp xếp hay sao. Con từ đầu đến cuối bắt đi cưới vợ không chịu, giờ gả con đi cho con lấy chồng con cũng không chịu. Con là đang muốn chọc mẹ tức chết mới vừa lòng đúng không."

Thịnh Dương thấy mẹ La bắt đầu tức giận thì liền nói lời trấn an.

"Được rồi, được rồi con ra là được chứ gì."

Trần Vũ vì thấy người kia lâu như vậy còn chưa quay lại. Đồ ăn cũng đã mang lên sợ nguội sẽ không ngon liền đứng dậy đi tìm. Nào ngờ vừa đi về hướng nhà vệ sinh đã nghe thấy tiếng Thịnh Dương nói chuyện. Vậy là hơn phân nữa cuộc điện thoại kia đã được cậu nghe hết không thiếu một chữ nào. Nhắm chừng Thịnh Dương sắp quay lại cậu liền nhanh chóng trở về bàn ăn xem như chưa hề hay biết gì.

Thịnh Dương quay về nhìn những món ăn trên bàn có chút bất đắc dĩ. Ban nãy vì quá ngại ngùng vụ không nhận ra người ta nên anh đã khách sáo để cậu ấy chọn món. Giờ thì hay rồi trên bàn không có món nào là hợp khẩu vị của anh. Ai đời lại đi ăn món beefsteak chín từ trong ra ngoài như vậy chứ. Còn có salad trộn nhạt nhẽo. Anh thật thèm một nồi lẩu cay nóng hổi khói bốc nghi ngút.

Thấy anh chỉ mới cắt đôi miếng beefsteak ra rồi ngồi nhìn nó chằm chằm Trần Vũ lên tiếng hỏi.

"Sao cậu còn chưa ăn?"

Thịnh Dương cười lấy lệ trả lời.

"À, tôi ăn ngay đây."

Anh cắt nhỏ miếng thịt ra đưa vào miệng nhai với một nét mặt khá là khó coi, như ăn phải thuốc độc.

Trần Vũ không nhìn được nói.

"Cậu không thích mấy món này sao?"

Thịnh Dương lại khách sáo trả lời.

"Không, tôi thích chứ. Chẳng quá là lâu rồi mới ăn lại món Tây nên chưa quen lắm thôi."

Trần Vũ không nghĩ nữa tiếp tục ăn phần của mình.

Cậu nhớ ngày xưa cậu từng đến đây ăn một lần cùng với Cố Ngụy. Hôm đó cậu gọi một phần beefsteak rare. Cố Ngụy thấy vậy liền nói rằng cậu không nên ăn tái như vậy không tốt cho sức khỏe. Anh ấy khuyên cậu chọn medium well. Kể từ lúc đó mỗi lần đi ăn có Cố Ngụy cậu sẽ chọn medium well.

Qua lâu như vậy rồi cậu vẫn còn nhớ rất rõ. Hôm nay đi cùng một người có gương mặt tắm phần giống với Cố Ngụy cậu đã vô thức gọi medium well và món salad trộn mà Cố Ngụy thích.

Thịnh Dương bên này cảm giác như bản thân đang ngồi ăn cùng thầy giáo chủ nhiệm. Ăn thôi mà, có cần phải nghiêm túc như vậy không? Thật nhàm chán. Anh quyết định mở miệng bắt chuyện.

"Trần Vũ, anh thường ngày sau khi tang làm sẽ làm gì?"

Trần Vũ đang hoài niệm về quá khứ nghe thấy Thịnh Dương hỏi có chút giật mình. Nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh trả lời.

"Tôi về nhà cùng bà nội ăn cơm tối."

Thịnh Dương gật gù hỏi tiếp.

"Vậy sau khi ăn cơm tối thì làm gì?"

Trần Vũ vừa ăn phần ăn của mình vừa nói.

"Xem tivi cùng bà nội."

Thịnh Dương nghe đến đây liền cảm thán trong lòng. Cậu thanh niên Trần Vũ này thật hiếu thảo. Ngoài việc phải đi làm thì hầu như sẽ dành thời gian ở cạnh bà nội.

Hôm trước anh cũng đã gặp qua bà nội của Trần Vũ. Lúc đó anh còn tấm tắc ngưỡng mộ. Một người ở tuổi xế chiều như bà nhưng lại vô cùng minh mẫn. Bà nói chuyện cùng anh với phong thái rất điềm tĩnh. Ở bà toát lên một loại khí chất vô cùng cao quý mà không phải ai cũng có được.

Nghĩ vậy anh liền nói.

"Mấy hôm trước tôi từng gặp bà nội của anh rồi. Bà với tôi nói chuyện rất hợp. Không giống như anh..."

Cậu sau anh nói rất nhỏ. Cảm thấy bản thân hơi lỡ lời nên đánh lạc hướng bằng chuyện khác.

Anh quay người lấy từ trong balo ra một nửa miếng ngọc bội rất nhỏ nói.

"Bà nội anh còn tặng cho tôi cái này."

Trần Vũ nhìn thấy nữa miếng ngọc bội trên tay Thịnh Dương thì vô cùng bất ngờ. Đây là miếng ngọc bội bà nội đã tặng mẹ cậu ngày mẹ được gả vào Trần gia. Giờ bà lại đem nó tặng cho Thịnh Dương khi chỉ mới gặp qua một lần. Bà nội là người làm việc gì cũng vô cùng chắc chắn. Không lý nào tùy hứng đem vật quan trọng như vậy tặng cho người lạ. Chỉ có một cách giải thích duy nhất cho việc này chính là bà thật sự đã nhìn trúng Thịnh Dương.

Trần Vũ mặt không biểu cảm nói.

"Cậu nhận miếng ngọc này từ tay bà nội tôi, thì phải làm cháu dâu của bà đó. Đây là món quà bà tặng cho mẹ tôi khi mẹ lấy ba tôi."

Thịnh Dương nghe xong há hốc mồm xém tí nữa đánh rơi luôn ngọc bội trên tay.

"Cái gì... cái này là của hồi môn sao?"

Trần Vũ điềm nhiên gật đầu trước sự bàng hoàng pha chút sợ hãi của Thịnh Dương.

"Vậy cậu có ý định lấy tôi không?"

Như một đòn trời giáng. Thịnh Dương đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Anh lắp bắp nói.

"Anh... không phải chứ? Chúng ta chỉ mới gặp nhau một lần. Anh và tôi còn nói chuyện với nhau chắc chưa tới mười câu. Anh như vậy là đang muốn dọa tôi sợ rồi tự bỏ chạy đúng không?"

Trần Vũ vẫn một vẻ mặt điềm tĩnh không đổi trả lời.

"Không, tôi đang hỏi nghiêm túc. Cậu có muốn kết hôn cùng tôi không?"

Thịnh Dương bên này nghe xong đóng băng toàn tập. Cảm thấy Trần Vũ này bị ép đi xem mắt đến điên rồi. Từ đầu đến cuối luôn một mức im lặng. Biểu cảm nhàm chán không thèm để ý tới anh. Vậy mà giờ lại hỏi anh câu đó. Anh có chút bực bội nói.

"Trần Vũ, anh xem chuyện kết hôn là trò đùa à. Anh từ nãy đến giờ lạnh nhạt hờ hững qua loa cho xong bữa ăn xem mắt này. Vậy mà dám hỏi tôi là muốn kết hôn cùng anh không. Vậy tôi hỏi anh có thích tôi không mà muốn kết hôn hả?"

Dù bị mắng nhưng Trần Vũ vẫn không hề có vẻ gì là tức giận đáp.

"Chẳng phải cậu cũng thế sao. Bị ép đến đây. Cuối cùng của việc xem mắt này không phải là kết hôn sao? Thích hay không thích thì khác gì nhau? Tôi và cậu đều không có quyền lựa chọn."

Thịnh Dương thật sự bị chọc giận rồi. Anh đứng dậy quát lớn vào mặt Trần Vũ.

"Khác, rất khác. Tôi sẽ không cưới người mà tôi không thích."

Nói xong xoay người lấy balo rồi bỏ đi một mạch. Mặc kệ Trần Vũ vẫn trầm tư bất động ngồi đó.

Thật ra chính Trần Vũ cũng không hiểu tại sao bản thân lại hỏi Thịnh Dương có muốn kết hôn cùng cậu không. Trước khi đi xem mắt cậu đã thoả thuận với bà nếu cậu không thích thì bà cũng sẽ không ép cậu.

Vì Thịnh Dương có gương mặt quá giống với Cố Ngụy. Hay là vì nụ cười vô cùng tươi sáng như ánh mặt trời rực rỡ khi vừa bước vào nhà hàng lúc hỏi chuyện với phục vụ. Đó là nụ cười cậu chưa bao giờ được thấy ở Cố Ngụy.

Chỉ là bây giờ cậu cảm thấy cho dù là ai đi chăng nữa cậu cũng thật sự không muốn kết hôn. Nhưng nếu người đó là Thịnh Dương có thể sẽ dễ dàng hơn một chút. Nghĩ đến đây cậu cảm thấy bản thân thật khốn nạn, làm như vậy quả thật không công bằng với Thịnh Dương. Cũng quá tàn nhẫn với bản thân cậu và cả Thịnh Dương. Lừa mình dối người không phải là cách hành xử thường ngày của cậu.

Nghĩ thông suốt một hồi cậu quyết định về nhà nói rõ với bà nội. Xin bà cho cậu thêm thời gian. Cậu cần thời gian để quên đi Cố Ngụy và tìm được người thật sự khiến cậu lại một lần nữa động lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro