CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




CHƯƠNG 2

7H - TRẦN GIA-

Trần Vũ lê từng bước chân nặng nề đi đến nhà ăn dùng bữa sáng. Vừa đi tới cửa đã nghe bà nội gọi cậu.

"Tiểu Vũ, con ăn sáng xong đến thư phòng ta có chuyện muốn nói với con."

Trần Vũ xoay người tiến đến bên cạnh đỡ bà nội cùng đi tới phòng ăn. Ngồi vào bàn, bà nội thấy cậu hôm nay có chút mệt mỏi liền quan tâm.

"Tiểu Vũ hôm qua con ngủ không ngon sao?"

Trần Vũ vừa múc một chén súp đưa sang cho bà vừa trả lời.

"Thời tiết có chút lạnh nên con ngủ không tốt lắm. Bà yên tâm con không sao."

Bà nội hiền từ nhìn cậu nói.

"Phòng của con đủ ấm chứ? Con ăn nhiều vào dạo này ta thấy con ốm đi rất nhiều."

Trần Vũ dạ vâng rồi im lặng cúi đầu dùng bữa sáng.

Bà nội cảm nhận được đứa cháu này của bà đang có chuyện nhưng nếu nó đã không muốn nói thì bà cũng không ép.

Ba mẹ Trần Vũ trong một chuyến đi du lịch đã gặp tai nạn và qua đời khi cậu chỉ mới mười tuổi. Cũng may lần đó vì bà nội có chút không khỏe cậu sợ bà ở nhà một mình sẽ buồn nên đã quyết định không đi cùng ba mẹ mà ở nhà chơi với bà.

Cũng chính sự ra đi đột ngột đó của ba mẹ đã khiến một cậu bé hoạt bát vui vẻ trở thành một Trần Vũ lãnh đạm như bây giờ.

Trần Gia là một gia tộc lớn cũng khá có tiếng tâm trên thương trường. Từ ngày ba Trần mất chú của cậu thay ba tiếp quản Trần Thị. Khối tài sản mà Trần Thị có cũng như Trần Vũ được thừa kế là rất lớn. Nhưng cậu không mấy quan tâm đến. Cậu chọn làm một cảnh sát hình sự, đi theo lý tưởng mà cậu muốn hướng tới.

Thay vì sống trong biệt thự xa hoa như các thế gia công tử cậu quyết định sống cùng bà nội tại ngôi nhà cổ của Trần Gia. Ba mẹ đã không còn, hiện giờ bên cạnh cậu người thân cận nhất chính là bà nội. Ở đây rộng rãi, thoáng mát. Ngày xưa ba Trần đặc biệt trồng nhiều cây xanh nên không khí vô cùng trong lành rất tốt cho sức khỏe của bà nội. Nơi đây cũng lưu giữ nhiều kỷ niệm của cậu cùng với ba mẹ.

Dùng xong bữa sáng Trần Vũ đến thư phòng gõ cửa tìm bà nội.

Vừa vào cậu đã thấy bà ngồi trên bàn trà nét mặt có chút trầm tư. Cậu ngồi xuống đối diện bà nội rồi lên tiếng.

"Bà nội, bà tìm con có việc gì sao?"

Bà nội đặt ly trà trên tay xuống hướng Trần Vũ trìu mến nói.

"Tiểu Vũ, con năm này đã hai tắm tuổi rồi nhĩ! Con định bao giờ đưa cháu dâu về ra mắt bà nội. Ta thật sự sắp đợi không nổi rồi."

Nghe bà nội nói vậy cậu có chút hoảng hốt.

"Bà nội, bà không được như vậy. Sức khỏe của bà đang vô cùng tốt bà sẽ ở bên cạnh con rất lâu nữa. Bà đừng đem mấy chuyện này ra đùa, bà làm con sợ đó."

Bà nội cười dịu dàng nhìn cậu nói tiếp.

"Ta lớn tuổi rồi, sẽ chẳng còn được bao lâu. Con cứ mãi một mình như vậy ta thật sự không yên tâm chút nào."

Trần Vũ nghe xong thì di chuyển sang ngồi bên cạnh bà nắm lấy tay bà nói.

"Bà nội bà đừng suy nghĩ nhiều nữa. Con với bà như vậy không phải vẫn rất tốt sao! Hằng ngày con tang làm về cùng bà ăn cơm tối. Ăn xong cùng bà xem tivi sau đó con bóp chân canh bà ngủ. Với con chỉ cần như vậy là quá hạnh phúc rồi."

Bà nội đưa tay lên vuốt đầu Trần Vũ nói.

"Con ngoan, ta chỉ là không muốn nhìn thấy con cứ mãi lủi thủi một mình như vậy. Ta nhìn con trưởng thành. Nhìn con lớn lên hiểu chuyện hơn những đứa trẻ bình thường cảm thấy rất đau lòng. Ta chưa bao giờ ép con làm bất cứ điều gì. Nhưng bây giờ con chìu bà lão này một lần được không?"

Tiểu Vũ nhìn bà nội ấp úng nói.

"Con... con không có người yêu thì làm sao mà kết hôn được."

Bà nội nhìn thẳng vào mắt cậu kiên định nói.

"Con đi xem mắt đi."

Trần Vũ nghe xong liền muốn từ chối.

"Bà nội, tình yêu là thứ xuất phát từ cảm xúc không thể gượng gạo ép buộc được. Sẽ không có kết quả."

Bà nội nghe xong vẫn vô cùng điềm tĩnh trả lời cậu.

"Chỉ là thử đi gặp mặt thôi mà. Gặp rồi nếu con cảm thấy không thích thì ta không ép con nữa."

Bà nội lấy từ trong hộp gỗ ra một tấm hình đặt vào tay cậu nói.

"Là người này"

Trần Vũ cầm tấm hình lên xem thì vô cùng bất ngờ. Người trong hình giống Cố Ngụy đến tắm, chín phần. Ngủ quan thoạt nhìn rất giống nhưng trạng thái biểu cảm thì tươi tắn, hoạt bát, ngây ngô hơn Cố Ngụy. Cậu ngạc nhiên quay sang hỏi bà nội.

"Bà nội, đây là ai?"

Bà nội lấy tách trà uống một ngụm rồi từ từ trả lời cậu.

"Thằng bé tên là Thịnh Dương, 26 tuổi. Cháu trai một người bạn quá cố của ta. Ngày nhỏ nó từng đến đây chơi, con cũng đã gặp nó. Qua lâu như vậy, đều lớn hết cả rồi nên không nhận ra nhau cũng phải. Ta còn nhớ lúc đó con rất thích thằng bé, hay dẫn theo thằng bé cùng nhau chơi rất vui vẻ . Con còn nói với ta muốn Thịnh Dương ở lại sống cùng chúng ta. Khi ấy con là một cậu nhóc bảy tuổi vô cùng lanh lợi, vui vẻ. Ông trời quá tàn nhẫn khi cướp đi nụ cười ngây ngô đó của con quá sớm."

Nói đến đây bà nội bình thường phong thái điềm tĩnh cũng có chút xúc động.

"Tiểu Vũ, ta đã gặp Thịnh Dương. Thằng bé lớn lên là một đứa trẻ ấm áp và rất tươi sáng. Con ở bên cạnh nó có lẽ sẽ tìm lại được chính con."

Trần Vũ nắm lấy tay bà nội an ủi.

"Bà nội, con không sao. Bà đừng buồn nữa có được không! Con sẽ đi gặp cậu ấy. Nhưng con không hứa với bà là con cùng cậu ấy sau này có thể ở chung một chỗ."

Bà nội nghe xong vô cùng vui mừng. Không uổng công bà nhọc lòng mấy bữa nay nghĩ cách làm sao dụ được đứa cháu trai cứng đầu này của bà đi gặp người ta. Sau khi Trần Vũ ra khỏi thư phòng bà liền nhấc máy gọi điện cho một người.

Đầu dây bên kia vừa nhận điện thoại bà đã vui mừng nói.

"Tiểu Mỹ, Trần Vũ nó đã đồng ý đi gặp Tiểu Dương rồi. Bên con sao rồi."

Tiếng một người phụ nữ truyền qua đáp.

"Con chưa nói rõ với thằng bé. Con định tiền trảm hậu tấu. Thằng bé này nhìn thì có vẽ ôn hòa nhưng thực chất lại vô cùng bướng bỉnh. Dì yên tâm con nhất định lừa được nó đến buổi hẹn."

Hai người vui vẻ trò chuyện thêm một vài câu rồi tắt máy. Bà nội vô cùng hài lòng với kết quả này. Trong lòng đã bắt đầu sắp xếp mọi thứ chuẩn bị đón cháu dâu vào nhà.

(Bà nội ơi! Bà như vậy có phải hơi nhanh rồi không :)) _Way)

_______________________

-NHÀ THỊNH DƯƠNG-

Mẹ của Thịnh Dương đang thì thầm to nhỏ, bày mưu với ba Thịnh.

"Lão Thịnh một lát ông phải hợp tác với tôi đó. Không lừa được thằng nhóc kia ông cũng đừng hòng có cơm tối để ăn."

Ba Thịnh nghe xong thì đưa đẩy nói.

"Quý bà La Tiểu Mỹ yên tâm, kẻ hèn tôi đây sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao."

Vừa nói dứt câu liền nghe tiếng mở cửa. Mẹ La liền ngồi ngay ngắn ôm lấy tay của ba Thịnh than thở.

"Lão Thịnh ông nói xem, tôi với ông từng tuổi này rồi không biết còn sống được bao lâu nữa để chăm sóc cho tiểu Dương. Nếu đến lúc tôi với ông đi rồi, nó cũng chưa tìm được đối tượng. Cứ thế cô đơn lẻ loi sống một mình ở cái nơi này có phải sẽ rất buồn không."

Vừa nói bà còn vừa giả vờ thút thít vô cùng thương tâm. Ba Thịnh ngay lập tức hợp tác.

"Tôi cũng cảm thấy vô cùng lo lắng. Tiểu Dương nhà chúng ta lớn lên ngoan ngoãn, lương thiện như vậy. Không còn chúng ta bên cạnh bảo vệ nó chắc sẽ rất nguy hiểm, có khi còn bị người ta lừa đi mất. Đúng thật khiến tôi với bà không yên lòng."

Càng diễn hai người càng hăng. Một người tung một người hứng, khóc lóc than thở đến thảm thương. Thịnh Dương về tới vừa bước vào cửa thấy một màn này thì đầu đầy nghi hoặc. Cậu đứng khoanh tay chau mày xem ba mẹ mình tâm sự với nhau.

Cảm thấy sao lâu như vậy vẫn chưa có phản ứng nào đến từ cậu con trai yêu dấu. Mẹ La liền giả vờ bất ngờ quay đầu.

"Tiểu Dương, con về rồi sao? Về từ lúc nào đấy?"

Nói xong thì bà đưa tay lên chầm chậm lau đi mấy giọt nước mắt trên mặt.

Thịnh Dương đi tới tỏ vẻ không biết gì trả lời.

"Con vừa về tới thôi. Mẹ hôm nay chúng ta ăn gì vậy."

Mẹ La nghe vậy bực quá hóa giận mắng.

"Cái thằng nhóc nhà con suốt ngày chỉ biết ăn. Tối nay không có cơm. Hai người tự lo đi. Tôi mệt rồi đi nghỉ đây."

Thịnh Dương thấy mẹ như vậy thì nhanh chóng biết điều chạy tới ôm lấy cánh tay làm nũng.

"La phu nhân. Là ai chọc giận mẹ vậy. Nói với con, con lập tức đi xử người đó cho mẹ."

Mẹ La cười gian tà nhìn Thịnh Dương đáp.

"Là con đó. Trên đời này còn ai có thể khiến mẹ bận lòng ngoài con chứ. Thằng nhóc thối."

Thịnh Dương nhìn mẹ bằng ánh mắt vô tội nói.

"Sao lại là con. Con là con trai ngoan của mẹ. Mẹ không việc gì phải lo cho con như thế."

Mẹ La thấy thời cơ đã đến.

"Chính con tự mình nói đấy nha. Nếu đã là con trai ngoan của mẹ thì ngày mai đi xem mắt đi."

Thịnh Dương cảm thấy chuyến này toi rồi. Anh vậy mà vẫn mắc bẫy của La phu nhân.

"Mẹ sao có thể không nói lý lẽ ép con đi xem mắt như vậy chứ."

Mẹ La đẩy Thịnh Dương ra không cho cậu khoát tay nữa mắng.

"Ai mới là người không chịu nói lý lẽ. Con trai ngoan thì phải nghe lời mẹ không phải sao. Hơn nữa con đã bao nhiêu tuổi rồi mà lần nào nói tới đi xem mắt cũng né tránh. Con định lông bông như vậy đến bao giờ?"

Ba Thịnh thấy mẹ La sắp nổi trận lôi đình đến nơi liền nháy mắt ra hiệu cho Thịnh Dương.

Nhận được tín hiệu từ ba, Thịnh Dương liền thức thời tiền lại gần mẹ La bán manh nói.

"Là lỗi của con, là con không chịu trưởng thành làm La phu nhân phải nhọc lòng về con nhiều như vậy. Nhưng mẹ cũng phải hiểu cho con chứ. Con hiện tại chưa muốn lập gia đình. Con còn trẻ, con muốn tập trung phát triển sự nghiệp."

Phóng lao phải đi theo lao. Mẹ La đã quyết định hôm nay phải bắt Thịnh Dương đồng ý đi xem mắt. Chưa đạt được mục đích bà tuyệt đối không mềm lòng.

"Con đừng có cứng đầu, lắm lời cũng vô ích. Mẹ hẹn người ta rồi. Tối mai 19h tại nhà hàng Cầu Vồng. Con mà không đến mẹ bỏ nhà ra đi cho con vừa lòng."

Thịnh Dương mếu máo cố gắng năn nỉ mẹ.

"Mẹ à, mẹ suy nghĩ lại đi. Sao lại có thể hẹn với người ta khi chưa hỏi qua ý kiến của con chứ. Con không đi đâu."

Mẹ La nghe vậy hùng hổ bước vào phòng vừa đi vừa nói.

"Vậy tôi đi dọn quần áo. Tôi đi cho mấy người tự do thoải mái muốn làm gì thì làm. Hai cha con mấy người tự lo đi."

Ba Thịnh nghe vậy liền bước tới lắc tay Thịnh Dương ý bảo mau đồng ý trước khi lớn chuyện. Thịnh Dương bất đắc dĩ mở lời.

"Mai con đi là được chứ gì. Mai con sẽ đến buổi xem mắt."

Nói xong anh xụ mặt xách balo đi thẳng và phòng đóng cửa khóa trái.

Mẹ La ngay lập tức quay lại nháy mắt với ba Thịnh với vẻ mặt mãn nguyện của người thẳng cuộc. Ba Thịnh chỉ biết lén lắc đầu cười khổ, tự cảm thấy có chút áy náy khi đã bắt tay cùng mẹ La ủy khuất con trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro