CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




CHƯƠNG 1

- NGHĨA TRANG - Thành phố A

Trần Vũ đang đứng trước bia mộ của Cố Ngụy hai mắt ngấn lệ nhớ lại chuyện của quá khứ. Ngày mà anh ra đi ngay trước mắt cậu.

Hôm đó Cố Ngụy đã hẹn cậu đi ăn tối. Anh nói có chuyện quan trọng muốn kể cậu nghe và có một người quan trọng muốn giới thiệu cho cậu gặp mặt.

Trần Vũ đã rất vui, cậu vô cùng háo hức đợi tới buổi hẹn. Cậu định nhân cơ hội này bày tỏ cho anh biết rằng cậu thích anh. Thích anh ngay từ lần đầu gặp mặt.

Khi ấy, cậu mới vào nghề cảnh sát chưa được bao lâu. Trong quá trình làm nhiệm vụ cậu đã bị thương và được đồng đội đưa đến bệnh viện. Anh là người tiếp nhận cậu, điều trị cho cậu. Tuy bị thương nhưng cậu vẫn còn ý thức. Cậu nhớ rõ ngày đó bản thân máu me đầy người. Chỗ nào cũng đau đến mất cảm giác.

Cố Ngụy cứ thế cẩn thận tỉ mỉ kiểm tra từng vết thương lớn nhỏ trên người cậu. Nhẹ nhàng vệ sinh rồi khâu vết thương cho cậu. Từng cử chỉ hành động của anh đều được cậu thu vào trong mắt, khắc sâu vào trong lòng.

Ba năm trước cậu chỉ cách anh một đoạn vạch kẻ đường. Nếu lúc đó cậu là người chạy qua phía anh thì anh đã không bị chiếc xe tải vượt đèn đỏ đụng trúng. Khoảnh khắc anh nằm bất động trên nền đường lạnh giá cũng là lúc trái tim cậu đóng băng.

Ba năm qua cứ đến ngày này cậu lại một mình đến đây mang theo một bó bạch mẫu đơn. Đừng thật lâu ngắm nhìn di ảnh Cố Ngụy đang cười tươi trên bia mộ mà lòng đau như có hàng trăm, hàng nghìn con dao đâm vào tim.

Đang bần thần hồi tưởng về chuyện của quá khứ thì nghe thấy bên cạnh có ai đó đang gọi tên mình.

"Trần Vũ"

Cậu quay qua thì thấy một thanh niên cao lớn, ngủ quan thanh thoát sáng sủa. Trên tay đang cầm một bó bạch mẫu đơn. Người đó tiếp tục nhìn cậu hỏi.

"Trần Vũ, cậu có phải là Trần Vũ không?"

Trần Vũ nghi hoặc nhìn thanh niên trước mặt mình đáp lời.

"Anh là ai? Sao lại biết tôi?"

Người kia dùng ánh mắt vô cùng trìu mến nhìn quá bia mộ của Cố Ngụy nói.

"Là em ấy kể cho tôi nghe về cậu."

Trần Vũ nghe xong tâm tình có chút hỗn loạn hỏi.

"Anh là gì của anh ấy? Sao anh ấy lại nói cho anh nghe về tôi? Anh ấy đã nói những gì..."

Thanh niên kia thấy cậu có chút xúc động liền đưa tay vỗ vai Trần Vũ.

"Cậu bình tỉnh đã. Tôi là Lôi Vũ. Bạn trai của em ấy..."

Lôi Vũ đang định nói tiếp nhưng vừa nghe đến đây Trần Vũ biểu cảm còn hỗn loạn hơn cắt ngang lời của anh.

"Anh...anh là bạn trai của anh ấy? Sao tôi chưa bao giờ nghe anh ấy nói về anh. Cố Ngụy cũng chưa bao giờ nói bản thân đã có bạn trai. Anh lấy gì để tôi tin những lời anh nói là thật chứ."

Lôi Vũ vẫn vô cùng điềm tĩnh trước sự chất vấn của Trần Vũ. Anh lấy trong túi ra một tấm hình cùng một sợi dây chuyền đưa cho Trần Vũ.

Trần Vũ vừa nhìn thấy tấm hình đầu óc choáng váng. Trên đó chụp lại khoảnh khắc Cố Ngụy đang hôn vào má của Lôi Vũ trạng thái vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Cậu chưa bao giờ thấy anh như vậy khi ở cạnh mình.

Cố Ngụy ngày thường khá lạnh lùng ít nói. Không thích tiếp xúc gần với người lạ. Ngay cả cậu anh cũng giữ khoảng cảnh nhất định. Lúc trước để có thể làm quen, kết bạn nói chuyện được với anh cậu đã phải cố gắng rất nhiều.

Nhưng Cố Ngụy khi ở bên cạnh Lôi Vũ như biến thành một người khác. Cảm giác vô cùng dính người và dựa dẫm vào Lôi Vũ.

Nhìn đến sợi dây chuyền Trần Vũ liền nhận ra ngay. Cố Ngụy cũng có một cái y hệt, anh luôn đeo bên mình.

Cậu thật sự không muốn tin càng không muốn chấp nhận chuyện này. Việc Cố Ngụy đã có bạn trai là một sự thật quá tàn nhẫn đối với cậu.

Lôi Vũ nhìn thấy biểu cảm của Trần Vũ có chút đắn đo nhưng cuối cùng anh cũng mở lời.

"Chúng tôi đã hẹn với nhau, đợi tôi hoàn thành kỳ bay thử nghiệm sẽ làm đám cưới. Tối hôm em ấy xảy ra tai nạn cũng là ngày tôi kết thúc lần tập luyện quay về. Em ấy muốn chúng ta gặp mặt nhau. Em ấy còn nói lúc không có tôi bên cạnh cậu đã làm bạn với em ấy. Còn khẳng định cậu và tôi nhất định sẽ rất hợp nhau. Nhưng vào buổi sáng, chuyến bay thử nghiệm cuối cùng của tôi gặp vấn đề tôi đã bị thương rất nặng. Khi tỉnh táo lại là chuyện của hai tháng sau. Tôi đã ngay lập tức quay về tìm em ấy..."

Nói đến đây Lôi Vũ đã không còn vẻ điềm tĩnh như lúc đầu anh suy sụp đưa tay vịn vào thành bia mộ hai mắt ngấn lệ nhìn di ảnh của Cố Ngụy.

Trần Vũ bên này càng nghe càng bần thần. Tai cậu như ù cả đi, chân tay cũng bủn rủn vô lực.

Thì ra ba năm qua người lau dọn sạch sẽ chỗ này là Lôi Vũ, người đặt bó bạch mẫu đơn ở đây vào ngày giỗ của anh cũng là Lôi Vũ.

Nếu không phải vì tò mò nên hôm nay cậu cố tình đến thật sớm thì có lẽ sẽ không biết được chuyện này. Để rồi đau lòng như bây giờ. Biết trước là như vậy thì cậu thà rằng cả đời này không biết.

Trần Vũ không nói cũng không muốn hỏi thêm bất cứ gì nữa. Cậu từ từ quay người rời đi. Lôi vũ lấy lại tinh thần nhìn về hướng Trần Vũ lên tiếng.

"Cảm ơn cậu... Cảm ơn cậu đã thay tôi làm bạn với em ấy. Còn có Cố Ngụy thật sự rất quý cậu. Em ấy từng nói với tôi rằng ước gì cậu là em trai của em ấy. Cố Ngụy là người rất đề phòng với người lạ. Ngoài tôi ra cậu chính là người đầu tiên khiến em ấy chịu mở lòng kết bạn nói chuyện. Trần Vũ cảm ơn cậu."

Trần Vũ nghe xong không quay đầu nhìn lại cứ thế rời đi.

____________

-TRẦN GIA-

Trần Vũ đang nằm bất động trên giường. Không biết cậu đã nằm như vậy qua bao lâu rồi. Cậu cũng không nhớ bản thân bằng cách nào có thể trở về nhà.

Từ giây phút cậu nghe được Cố Ngụy và Lôi Vũ là người yêu của nhau. Bọn họ còn định làm đám cưới. Lần đầu tiên Cố Ngụy chủ động hẹn cậu đi ăn lại là để giới thiệu bạn trai cho cậu gặp mặt.

Thời khắc đó hồn cậu thật sự đã rời khỏi sát. Trái tim đóng băng vì quá đau đớn ngày Cố Ngụy ra đi lại âm ỉ đau thêm một lần nữa.

Cậu co người cuộn tròn úp mặt vào gối. Nước mắt bắt đầu rời. Cậu khóc nhưng không phát ra tiếng. Một mình trong không gian tĩnh mịch gặm nhấm nỗi đau do chính cậu tạo ra. Là cậu đơn phương thích anh. Cũng là cậu tự mình mơ mộng ảo tưởng trong khi Cố Ngụy chỉ coi cậu là em trai mà đối đãi.

Đối với Trần Vũ năm 23 tuổi lần đầu gặp rồi đem lòng yêu thích Cố Ngụy. Hay đối với Trần Vũ năm 28 tuổi phát hiện ra sự thật người mình thích bấy lâu đã có người trong lòng. Đều vô cùng khó chấp nhận.

Cố Ngụy ra đi để lại trong cậu một vết thương không liều thuốc nào có thể chữa lành. Cậu vẫn luôn hối tiếc khi đã chần chừ không bày tỏ lòng mình với Cố Ngụy sớm hơn. Để rồi một ngày cậu nhận ra rằng chỉ có bản thân cậu tự mình đa tình.

Thích một người là như vậy sao?

_________________________

Một câu chuyện mới. Là cặp đôi Trần Vũ, Thịnh Dương. Chiếc mặt trời nhỏ này sẽ làm như thế nào để sưởi ấm lại trái tim đã đóng băng của Trần Vũ.

Mọi người cũng đừng quá đau đau lòng về câu chuyện của Lôi Vũ và Cố Ngụy nhé. Vì nhân vật chính của chúng ta là Trần Vũ và Thịnh Dương.

Cảm ơn mọi người đã đến đây. Chúc mọi người một ngày nhiều năng lượng.

-Way-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro