CHƯƠNG 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 10

Dưới sự phụ giúp vô cùng nhiệt tình của tiểu Thước cuối cùng Thịnh Dương cũng đã thành công hoàn thành nhiệm vụ bà nội giao cho.

Anh bê khay thức ăn đến bên giường bệnh của Trần Vũ đặt lên bàn nhỏ ngập ngừng nhìn Trần Vũ nói.

"Anh có thể tự mình ăn được không?, hay để tôi giúp anh."

Trần Vũ không suy nghĩ liền đáp.

"Tôi tự ăn được, không sao."

Tiểu Thước nãy giờ vẫn luôn đứng bên cạnh Thịnh Dương lên tiếng.

"Ba Vũ tay bị thương của ba là tay phải đó. Theo trí nhớ của con thì ba thuận tay phải."

Trần Vũ có chút không biết nói gì với đứa trẻ này.

"Con bớt lo chuyện của người lớn đi."

Tiểu Thước chu miệng cải.

"Con cũng không còn nhỏ nữa. Ba Vũ đừng có suốt ngày xem thường con. Ba là đang cậy mạnh không muốn ca ca giúp chứ gì."

Nói xong với Trần Vũ thì tiếp tục quay sang nói với Thịnh Dương.

"Ca ca, tuyệt đối đừng tin ba Vũ có thể tự làm. Lúc trưa con vào thăm thấy ba Vũ nằm ngủ nhưng vết thương đau đến mức tráng cứ nhíu lại, đầu đầy mồ hôi."

Trần Vũ á khẩu với sự lanh lợi của đứa trẻ này. Còn Thịnh Dương nghe xong thì có chút đau lòng. Đưa ánh mắt nhẹ nhàng nhìn Trần Vũ nói.

"Để tôi giúp anh nhé. Không phải ngại, anh cùng bà nội đã giúp gia đình tôi rất nhiều."

Chưa đợi Trần Vũ trả lời, tiểu Thước trực tiếp đi vòng qua sau lưng Thịnh Dương lấy chiếc muỗng nhét vào tay anh.

"Ba Vũ im lặng là đồng ý rồi đấy ạ."

Trần Vũ nghe xong đưa mắt lườm Trần Thước, thằng bé cũng không chịu thua trề môi lườm ngược lại. Thịnh Dương nhìn thấy toàn bộ cảnh này có chút buồn cười. Cảm thấy Trần Vũ lúc tính tình trẻ con như vậy, cũng rất đáng yêu.

Còn bà nội nói Thịnh Dương giúp bà cho Trần Vũ ăn rồi viện cớ đi có việc. Nhưng thật ra nãy giờ bà vẫn đứng ngoài cửa nhìn hết diễn biến bên trong. Bà rất hài lòng, bà quyết định bằng mọi giá bà phải cưới được Thịnh Dương cho Trần Vũ. Có như vậy bà mới yên tâm. Đứa cháu này của bà thật sự không thể ở một mình, nó cần một người bên cạnh và Thịnh Dương chính là người đó.

Thịnh Dương cầm bát chào trên tay múc từng muỗng nhỏ đưa lên miệng thổi cẩn thận rồi mới đút cho Trần Vũ.

Trần Vũ chứng kiến một loạt hành động quan tâm nhẹ nhàng của Thịnh Dương dành cho mình thì nhìn đến thất thần.

Từ khi ba mẹ qua đời vì không muốn bà nội phải bận tâm lo lắng nhiều về mình cậu đã luôn tự lập. Bây giờ ngay trước mặt cậu có một người đang ân cần thổi nguội từng muỗng cháo đút cho cậu ăn. Sự đối đãi như thế này là lần đầu tiên cậu được nhận.

Trần Vũ thường ngày cậy mạnh cho rằng bản thân còn trẻ, còn khỏe làm gì cũng dứt khoát mạnh mẽ ít khi để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt. Lúc làm nhiệm vụ bị thương về đến nhà đi tắm mới phát hiện ra sau đó cũng coi như không có gì hoặc qua loa đại khái tự mình xử lý.

Đây là lần thứ hai cậu bị thương đến mức phải nhập viện. Lần đầu tiên chính là vào năm năm trước cũng nhờ lần đó cậu được gặp Cố Ngụy. Cố Ngụy lúc đó tận tâm, tận lực chữa trị cho cậu là vì trách nhiệm phải làm của một người bác sĩ.

Còn hiện tại Thịnh Dương ở đây chăm sóc cho cậu là vì cái gì? Giữa anh và cậu chưa hề có mối liên kết nào ngoài việc bị người lớn ép đi xem mắt. Anh cũng thể hiện rõ ràng với cậu rằng sẽ không cưới cậu. Cậu bất giác suy nghĩ, chắc có lẽ là vì thương hại hoặc là muốn trả ơn cho bà nội.

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại thật sự muốn có câu trả lời, Trần Vũ nhìn thẳng vào Thịnh Dương lên tiếng hỏi.

"Sao cậu lại đến đây, còn chăm sóc cho tôi."

Thịnh Dương đang thổi những muỗng cháo cuối cùng nghe Trần Vũ hỏi vậy thì có chút giật mình.

Chính anh cũng không biết rõ lý do anh chạy sang thăm Trần Vũ, rồi còn ngồi ở đây đút cháo cho cậu. Hình như anh và cậu chưa thân thiết tới mức đó.

Thịnh Dương né tránh ánh mắt của Trần Vũ kiếm một lý do thỏa đáng trả lời cậu.

"Theo lẽ phải vậy, không đúng sao? Bà nội có ơn với gia đình tôi, bà cũng đến thăm mẹ tôi rất thường xuyên. Cháu của bà bị thương tôi không phải cũng nên đến thăm hỏi sao?"

Trần Vũ nghe được lý do thì trong lòng dấy lên cảm giác khó chịu. Lý do lúc nãy cậu nghĩ trong đầu là đúng sao!

"Vậy thì không cần phải phiền cậu như thế. Người mà cậu chịu ơn là bà nội không phải tôi. Tôi no rồi. Cảm ơn cậu."

Thịnh Dương thấy khi không Trần Vũ lại khó chịu với mình cộng thêm việc hai người còn mâu thuẫn trước đó chưa giải quyết được thì có chút bực tức.

"Anh lại như vậy. Lần trước là tôi lỡ lời. Còn bây giờ tôi làm sai cái gì khiến anh không vui?"

"Tôi đã giải thích rõ với anh ý tôi không phải như vậy. Anh thì hay rồi nhất quyết không tin, xem như không nghe không hiểu cứ vậy im lặng còn tránh mặt tôi. Có cái gì chưa vừa lòng không thể thẳng thắn nói chuyện với nhau được hay sao. Anh như vậy mới thật sự khiến người khác khó chịu đó."

Trần Vũ nghe vậy lại hiểu thành mình đã gây phiền cho Thịnh Dương. Đây là điều cậu không mong muốn nhất. Cậu rất sợ bản thân làm ảnh hưởng tới người khác. Nên đối với bất kỳ ai hay đến bất kỳ nơi nào cậu cũng cố gắng biến mình thành người vô hình. Âm thầm, lặng lẽ đến rồi đi không để lại dấu vết.

"Xin lỗi vì đã làm cậu khó chịu. Cậu không cần đến thăm tôi nữa. Tôi sẽ nói với bà nội là tôi muốn an tĩnh dưỡng bệnh, không muốn người ngoài đến thăm."

Thịnh Dương buổi sáng ngày đầu quay lại làm việc thì biết tin quản lý cướp thiết kế nhưng chẳng thể lên tiếng đòi lại công đạo. Vẫn phải cố gắng hoàn thành công việc ứ đọng của mấy ngày nghỉ thật nhanh để chạy đến đây xem cậu bị thương thế nào.

Để rồi nhận lại từ Trần Vũ hai chữ người ngoài. Đúng! Anh là người ngoài, một người ngoài không được cậu chào đón.

Có lẽ anh không thể nào giúp được bà nội. Bà nhờ anh tiến tới mở cánh cửa trong lòng của Trần Vũ ra. Nhưng ngay cả đường đi đến cánh cửa anh còn không biết thì làm sao mở nó ra được.

"Xin lỗi, có lẽ sự xuất hiện của tôi chính là lý do khiến anh không vui. Anh nghỉ ngơi đi, chúc anh mau khỏe. Tôi quay về trước."

Nói xong Thịnh Dương đặt bát cháo xuống bàn rồi quay người đi thẳng một mạch ra cửa không hề quay đầu nhìn lại.

Trần Vũ thì ngồi lặng ở đó nhìn cánh cửa đã được đóng chặt một hồi lâu.

Tiểu Thước nãy giờ chứng kiến toàn bộ mọi chuyện. Những với độ tuổi của thằng bé thì làm sao nó hiểu hết được. Điều nó thấy rõ nhất hiện tại chính là ba Vũ của nó đang không vui.

Thằng bé đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình luồn vào nắm lấy tay của Trần Vũ nói.

"Hình như ca ca giận rồi. Nhưng không sao, ba Vũ đừng buồn. Đợi ba Vũ khỏe lại con sẽ cùng ba Vũ đi xin lỗi ca ca. Bà cố nói với con, chỉ cần biết nhận lỗi và chân thành xin lỗi thì nhất định sẽ được tha thứ."

Trần Vũ xoa đầu tiểu Thước nói.

"Chúng ta không làm phiền ca ca."

Trần Thước lại nhìn Trần Vũ nói.

"Sao lại phiền. Nếu ba Vũ làm sai mà không chịu tìm ca ca nhận lỗi thì ca ca sẽ rất buồn đó."

Câu nói của tiểu Thước khiến Trần Vũ bối rối. Hình như ban nãy cậu thật sự đã vô cớ khó chịu với Thịnh Dương trong câu nói còn có ý đuổi người. Suy đi nghĩ lại thì Thịnh Dương chẳng làm gì sai cả. Dù là chăm sóc cậu với lý do gì thì cũng xuất phát từ lòng tốt, cậu không nên như vậy với người ta.

Cậu tự vấn chính mình tại sao lại như thế. Nóng giận đến mức không kiềm chế được cảm xúc của bản thân khi biết Thịnh Dương đến thăm mình chỉ là theo lẽ phải làm.

Cậu với Thịnh Dương đâu có mối liên hệ nào khác ngoài lý do đó đâu. Cậu là đang trông mong điều gì?

Trần Vũ cứ vậy chìm đắm trong những suy nghĩ của bản thân mà quên mất phải trả lời tiểu Thước. Tiểu Thước đợi hồi lâu bên cạnh vẫn chưa thấy Trần Vũ trả lời thì lên tiếng.

"Ba Vũ còn suy nghĩ gì nữa. Hay là ba Vũ không biết tìm ca ca ở đâu. Không sao con có thể giúp ba hẹn ca ca."

Trần Vũ thắc mắc hỏi lại.

"Con làm sao liên lạc được với ca ca mà thay ba hẹn."

Tiểu Thước bên này vẻ mặt thể hiện sự dĩ nhiên.

"Thì con hỏi bà cố, con thấy ca ca rất thân với bà cố. Chuyện đơn giản như vậy mà ba Vũ cũng không nghĩ ra."

Trần Vũ thật sự bất lực với logic của nhóc con này.

"Con mau sang kia lấy thức ăn đến ăn đi. Con còn chưa ăn tối đâu đó. Bớt lo chuyện bao đồng."

Tiểu Thước bỉm môi.

"Là con lo cho ba."

Trần Vũ khó hiểu.

"Ba thì có việc gì khiến con phải lo."

Tiểu Thước lắc đầu như ông cụ non.

"Con nhiều lần nghe bà cố than thở với bà Trương là ba suốt ngày chỉ biết đi làm nhiệm vụ không chịu lập gia đình. Con là thấy ca ca xinh đẹp rất hợp với ba nên muốn giúp ba."

Thằng bé ngồi ngay ngắn lại nói tiếp.

"Với cả con thấy ca ca cũng rất quan tâm đến ba Vũ. Ca ca đút cháo cho ba Vũ còn chu đáo hơn gấp nhiều lần ba Nham đút cơm cho con, ba Nham làm con bị nóng phỏng miệng không biết bao nhiêu lần."

Trần Vũ nghe vậy không khỏi suy nghĩ. Hình ảnh ban nãy Thịnh Dương đút cháo cho cậu ngay lập tức xuất hiện trong đầu. Đúng thật khoảnh khắc đó khiến cậu cảm thấy vô cùng ấm áp.

Tiểu Thước bên này thấy ba Vũ lại tiếp tục rơi vào trầm tư liền lay lay tay cậu nói.

"Ba Vũ, ba làm sao vậy. Vết thương của ba lại đau à."

Trần Vũ lấy lại thần trí cười nói với Tiểu Thước.

"Ba không sao. Ông cụ non, con mau lấy đồ ăn tối ăn đi. Muộn rồi đó. Bà cố quay lại thấy đồ ăn chuẩn bị cho con vẫn còn nguyên thì hai chúng ta đều sẽ xong đời."

Tiểu Thước nghe vậy nhanh nhẹn trượt xuống chạy lon ton lấy hộp thức ăn đem đến ngồi cạnh giường Trần Vũ tự mình ăn vô cùng thành thạo vào gọn gàng.

Nhìn thấy tiểu Thước như vậy không khỏi làm cho Trần Vũ hồi tưởng lại chính mình. Một đứa trẻ còn nhỏ như vậy, cái gì cũng biết, hiểu chuyện đến mức khiến người lớn phải đau lòng. Cậu thật sự muốn yêu thương tiểu Thước nhiều hơn. Bù đắp những thiệt thòi mà thằng bé phải chịu. Cậu không hy vọng sau này thằng bé trưởng thành sẽ giống như cậu.

Đang mải nhìn tiểu Thương ăn thì cửa phòng bệnh mở ra. Là Trần Nham đã xong việc quay lại đón Trần Thước.

"BaBa, ba xong việc rồi à."

Đồ ăn con chưa nhai hết nhìn thấy Trần Nham quay lại thì vui vẻ đến mức nhanh chóng chạy lại ôm lấy chân baba.

Trần Nham nhất bỗng bế tiểu Thước lên hỏi han.

"Con ở cùng ba Vũ có ngoan không vậy? Ba Vũ đang bị thương con phải chăm sóc cho ba Vũ đấy nhé."

Tiểu Thước chu môi nói.

"Con rất ngoan. Con còn phụ ca ca chăm sóc ba Vũ"

Trần Nham nghe vậy hướng Trần Vũ hỏi.

"Ca ca là ai?"

Trần Vũ chưa kịp trả lời tiểu Thước đã lên tiếng.

"Là ca ca xinh đẹp, đút cháo cho ba Vũ. Còn cẩn thận thổi nguội."

Trần Nham nghe vậy hai mắt sáng như đèn pha oto chạy lại hỏi Trần Vũ.

"Là ai, sao tôi chưa nghe cậu nhắc đến lần nào vậy."

Trần Vũ biết Trần Nham bắt đầu bật chế độ tra hỏi phạm nhân áp dụng lên người mình liền qua loa nói.

"Là đối tượng xem mắt bà nội tìm cho tôi."

"Đối tượng xem mắt?"

Câu hỏi phát ra từ hướng cửa. Một cô gái mang cảnh phục bước vào. Lên tiếng hỏi lại.

"Anh có đối tượng xem mắt rồi sao? Anh đi xem mắt lúc nào vậy, tiền bối."

Trần Vũ có chút bất ngờ.

"Gia Linh, sao cô lại tới đây."

Cô gái không trả lời câu hỏi của Trần Vũ mà hỏi ngược lại anh.

"Tiền bối, anh chưa trả lời câu hỏi của em."

Trần Nham bên này thấy không khí có chút căng thẳng liền lên tiếng.

"Gia Linh là đi cùng tôi. Hết ca trực em ấy nói muốn đến thăm cậu nên đã theo tôi đến."

Gia Linh là nhị tiểu thư Đàm Gia tập đoàn Đàm Thị. Cô kém Trần Vũ hai tuổi. Vào học viện cảnh sát sau Trần Vũ và Trần Nham hai năm. Đàm Thị và Trần Thị trên thương trường cũng xem như có quen biết. Lúc nhỏ cô cùng cha tham gia tiệc đúng lúc Trần Vũ cũng có mặt ở đó. Vừa gặp cô đã đem lòng yêu thích, sau này biết được cậu thi vào học viện cảnh sát cô quyết tâm thi vào để được gặp cậu. Cô cứ như vậy suốt ngày bám theo Trần Vũ mặc cho bị cậu từ chối rất nhiều lần. Trần Vũ đối với cô vô cùng lạnh nhạt và xa cách nhưng Gia Linh không để tâm cũng chưa hề có ý định bỏ.

Trần Vũ mặt lạnh như băng nhìn Gia Linh nói.

"Tôi không sao, không cần phải đến thăm."

Gia Linh tiến đến bên cạnh giường bệnh của Trần Vũ.

"Anh sắp kết hôn sao?"

Trần Vũ thật sự cảm thấy phiền liền dứt khoát trả lời.

"Đúng vậy."

Gia Linh nghe xong nước mắt lưng tròng, hai tay mắt chặt. Giọng nói có chút run rẩy vì kìm nén.

"Em năm bảy tuổi từ lần gặp đầu tiên đã thích anh. Em năm mười tám tuổi từ bỏ cuộc sống nhung lụa của một tiểu thư vì anh thi vào học viện cảnh sát. Em cứ thế theo đuổi anh đến tận bây giờ. Anh từ đầu đến cuối từ chối em hết lần này đến lần khác. Bây giờ vì cớ gì lại kết hôn với một người xa lạ chỉ mới gặp ở buổi xem mắt. Là vì nghe theo sự sắp xếp của bà nội sao?"

Trần Vũ thật sự không có kiên nhẫn để giải thích những chuyện này với cô. Lạnh Lùng đáp.

"Cô về đi, tôi cần nghỉ ngơi."

Gia Linh thật sự đã mất khống chế, lớn tiếng nói.

"Em đi tìm bà nội. Xin bà nội cưới em làm vợ anh. Dù sao thân phận của em chắc chắn hơn xa cái người lai lịch không rõ kia."

Trần Vũ tức giận khi nghe Gia Linh nói như vậy, trợn mắt lớn tiếng nói.

"Cô im ngay. Ai lai lịch không rõ. Trần Nham tiễn khách giúp tôi."

Gia Linh giật bắn người. Trần Vũ vậy mà bênh vực người kia. Cô thật sự đã bỏ lỡ chuyện quan trọng rồi. Nếu Trần Vũ bị ép cưới thì cô còn có thể kiên trì giành giật nhưng nếu Trần Vũ thật lòng yêu người đó cô phải làm sao.

Trần Nham thấy sự tình không ổn, tiền tới kéo Gia Linh ra ngoài.

"Em về trước đi, Trần Vũ có anh rồi."

Gia Linh biết giờ cô có làm loạn ở đây cũng không được gì. Chỉ khiến Trần Vũ chán ghét cô hơn mà thôi. Việc của cô bây giờ là quay về tìm bằng được danh tính của người kia thì mới có thể nghĩ ra đối sách. Cô không thể chấp nhận được việc Trần Vũ của cô cứ thế cưới người khác. Đàm Gia Linh cô trước nay muốn cái gì thì nhất định phải dành lấy bằng được. Thứ cô không thể có thì người khác cũng đừng hòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro