CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 11

Đợi Gia Linh đi Trần Vũ quay sang nhìn Trần Nham. Trần Nham biết bản thân đã gây họa liền cười cười nói.

"Tôi xin lỗi. Tôi không nghĩ em ấy lại như vậy. Thấy em ấy lo cho cậu, tôi cũng mềm lòng cho em ấy đi theo. Lúc nãy tôi đi ké xe của em ấy, xe tôi hỏng rồi cậu biết mà. Tôi vào trước em ấy thì tìm chỗ đỗ xe. Gặp Tiểu Thước tôi liền quên mất là em ấy đằng sau mới lỡ lời hỏi chuyện của cậu."

"Nhưng mà Trần Vũ chuyện cậu sắp kết hôn là thật à."

Trần Vũ mặt không cảm xúc đáp.

"Giả"

Một chữ giả từ miệng của Trần Vũ khiến Trần Nham nghe xong há hốc mồm.

"Chuyện như vậy cậu cũng đem ra đùa được à."

Trần Vũ chán ghét nói.

"Không đùa."

Trần Nham xoắn xuýt.

"Vậy chuyện người xem mắt thì sao? Có thật không?"

Trần Vũ biểu tình không đổi

"Thật"

Trần Nham bắt đầu nóng lòng.

"Cậu có thôi đi không. Nói rõ ràng ra xem. Cậu làm tôi tò mò chết đi được."

Trần Vũ đưa ánh mắt nguy hiểm nhìn Trần Nham như sắp nói ra chuyện gì đó kinh thiên động địa. Cuối cùng chốt xuống một câu khiến Trần Nham tức sôi máu.

"Không kể."

"Cậu mau đưa tiểu Thước về đi. Nhiều chuyện!"

Trần Nham nghiến răng nghiến lợi gầm gừ.

"Trần Vũ, người anh em tốt, cậu được lắm. Tạm Biệt."

"Chào ba Vũ đi con."

Trần Thước từ lúc Gia Linh vào làm ồn gây rối, đến bây giờ vẫn đứng bất động tại chỗ. Thằng bé có chút sợ. Nghe BaBa nói vậy theo quán tính cúi chào Trần Vũ.

Trần Nham xách tiểu Thước na về như vác bao gạo hậm hực đi được một lúc thì gặp bà nội Trần đi tới.

"Bà nội"

Trần Thước được Trân Nham vác trên vai cũng mỉm cười vui vẻ chào bà.

"Con chào bà cố"

Bà nội Trần thấy hai cha con có chút lạ liền hỏi.

"Tiểu Nham sao con lại bế thằng bé kiểu đó. Hai đứa có chuyện gì à."

Trần Nham không nhịn được lên tiếng.

"Không phải con và Tiểu Thước có chuyện mà là Trần Vũ."

Bà nội nghe Trần Vũ có chuyện thì lo lắng hỏi.

"Sao, Trần Vũ làm sao?"

Trần Nham nhanh nhẹn kể.

"Là cậu ấy chọc tức con trước. Cậu ấy có đối tượng xem mắt, rồi còn tính đến chuyện kết hôn. Nhưng người anh em như con hỏi đến cậu ấy lại không thèm trả lời. Đợi đến khi con cháu đầy đàn mới mời con tới ăn cỗ hay gì."

Bà nội nghe xong thì bật cười.

"Sao mà lại trẻ con hơn cả tiểu Thước nữa vậy? Ai nói với con là tiểu Vũ sắp kết hôn."

Trần Nham giận dỗi trả lời.

"Chính miệng cậu ấy nói. Con thắc mắc hỏi lại thì cậu ấy bảo là giả. Con hỏi về đối tượng xem mặt cậu ấy cũng không trả lời."

Bà nội từ tốn giải thích cho Trần Nham.

"Đúng thật là có chuyện đi xem mắt. Nhưng chuyện kết hôn thì chưa tính đến. Cả hai đứa nó đều nói là không thích đối phương."

Trần Nham nghi hoặc nói.

"Nhưng ban nãy Trần Vũ rất bênh vực người kia. Gia Linh lỡ miệng nói người kia lai lịch không rõ. Trần Vũ liền tức giận đuổi người. Con chưa bao giờ thấy Trần Vũ vì bảo vệ ai mà nóng nảy như vậy."

Bà nội nghe đến đây vừa vui mừng vừa tò mò. Kèo Trần Nham cùng tiểu Thước ngồi xuống hàng ghế ở bên cạnh hỏi thêm.

"Ý con là sao. Nói rõ ta nghe."

Trần Nham liền kể tường tận sự việc ban nãy cho bà nội. Bà nội nghe xong vô cùng bất ngờ.

"Gia Linh đứa trẻ này hình như ta có gặp vài lần. Không ngờ con bé lại thích tiểu Vũ đến vậy. Nhưng nếu tiểu Vũ đã rõ ràng thể hiện không thích con bé thì ta cũng hết cách. Thêm nữa với tính tình có chút nóng nảy của con bé ta e là không hợp với đứa cứng đầu như tiểu Vũ."

Trần Nham nghe bà nội nói cũng có lý gần gù hỏi thêm.

"Vậy còn về đối tượng xem mắt của Trần Vũ thì sao ạ."

Bà nội cười dịu dàng.

"Thằng bé tên Thịnh Dương. Là một đứa trẻ ấm áp vô cùng hoạt bát và lương thiện."

Trần Nham thắc mắc.

"Đối tượng của Trần Vũ là nam sao?"

Bà nội gật đầu.

"Đúng vậy. Ta không quan trọng là nam hay nữ. Miễn là hai đứa hợp nhau có thể cùng nhau san sẻ vui buồn. Đó mới là điều quý giá."

"Hơn nữa, thật ra ngày xưa ta cùng bà nội của Thịnh Dương là chị em tốt. Chúng ta từng có lời hứa sau này sẽ kết thông gia."

Trần Nham xem như đã biết rõ sự tình.

"Con sẽ cố gắng giúp bà thăm dò ý tứ của Trần Vũ. Con cảm thấy cái người tên Thịnh Dương hình như Trần Vũ có để tâm."

Bà nội cười hài lòng.

"Cảm ơn con. Hai đứa về đi. Nhớ cẩn thận. Xe con sửa xong chưa vậy hay là để ta nói tài xế đưa hai đứa về."

Trần Nham cười vui vẻ.

"Dạ được ạ. Xe con sửa xong rồi, nhưng hôm nay quá nhiều việc con chưa qua lấy được. Con cảm ơn bà nội."

Tiểu Thước nghe thế cũng lễ phép.

"Con cảm ơn bà cố."

Bà nội trìu mến nhìn tiểu Thước.

"Được rồi, hai đứa về đi. Mai lại đến."

Cả hai cúi chào bà rồi rời đi.

Bà nội đứng nhìn bóng lưng của cha con tiểu Thước một lúc mới quay người đi về phía phòng bệnh của Trần Vũ.

Vừa vào đến phòng bà đã thấy Trần Vũ ngồi ngây người nhìn ra cửa sổ.

Bà bước lại gần vuốt nhẹ lên vai Trần Vũ.

"Tiểu Vũ con đang suy nghĩ gì vậy."

Đang thả hồn trên mây bị bà nội hỏi làm cho cậu có chút giật mình.

"Dạ không có gì ạ. Sao bà lại đến vào giờ này. Con có thể ở đây một mình. Bà về đi, giường ở bệnh viện không êm đâu. Bà sẽ bị đau lưng."

Bà nội kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Trần Vũ.

"Ta đến xem con một lúc rồi sẽ qua về."

Trần Vũ nhìn bà lo lắng cho mình cảm thấy rất có lỗi.

"Con ổn cả rồi bà nội yên tâm."

Bà nội nắm lấy tay Trần Vũ, nước mắt lưng tròng nói.

"Con cứ như vậy làm sao ta yên tâm được. Con không hề lo cho bản thân. Cũng không biết quý trọng mạng sống của mình. Lúc nào cũng cậy mạnh, thấy nguy hiểm cũng không tránh đi."

"Con có biết khi nhận được tin từ bệnh viện ta đã lo lắng như thế nào không? Nếu nhát dao đó không phải chém vào tay mà là ở tim thì con sẽ ra sao. Ta già rồi không thể lần nữa chịu được cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh."

Bà nội rơi xuống một giọt nước mắt trên tay Trần Vũ. Trần Vũ trở tay nắm lấy tay bà.

"Con sai rồi. Bà đừng khóc. Lần sau khi làm nhiệm vụ còn sẽ chú ý an toàn. Con sai rồi..."

Đây là lần đầu tiên Trần Vũ thấy bà nội khóc. Lúc bà mẹ cậu mất bà cũng không khóc. Bà lại vì cậu bị thương nằm viện mà đau lòng đến rơi lệ như vậy. Cậu thật cảm thấy vô cùng có lỗi. Giọt nước mắt của bà rơi trên tay nhưng lại như rơi thẳng vào trái tim của cậu. Cậu run hết cả người lúng túng không biết làm sao để an ủi bà.

Bà nội nhận ra được sự lo lắng cùng sự hối lỗi của Trần Vũ. Bà giang tay ôm Trần Vũ vào lòng vuốt nhẹ lên lưng cậu. Rồi từ tốn nói.

"Con cùng Thịnh Dương kết hôn đi."

Trần Vũ nghe xong càng lúng túng hơn. Cậu cứng đơ cả người.

"Nhưng cậu ấy không thích con. Cũng không muốn cưới con. Chúng ta không thể ép buộc người khác. Điều này chính bà nội đã dạy con."

Bà nội buông Trần Vũ ra nhìn thẳng vào mắt cậu hỏi.

"Vậy con có thích Thịnh Dương không?"

Trần Vũ suy nghĩ một hồi thành thật trả lời.

"Con không biết. Nhưng con không ghét cậu ấy."

Bà nội hỏi tiếp.

"Vậy con có muốn kết hôn cùng Thịnh Dương không?"

Trần Vũ rối càng thêm rối khó khăn nói.

"Con thật sự không biết. Chuyện này đến quá bất ngờ. Con cũng chỉ mới gặp cậu ấy vài lần. Con..."

Bà nội mỉm cười.

"Có người gặp con quanh năm suốt tháng nhưng chỉ là có duyên không phận. Có người vừa mới bước ngang con một lần lại định sẵn là định mệnh suốt đời của con."

"Con muốn có được câu trả lời cho hai câu hỏi vừa rồi của ta thì cứ thử một lần mở lòng mình ra với Thịnh Dương. Hãy cho chính bản thân con một cơ hội học cách yêu và được yêu."

Bà nội nói xong thì đứng dậy.

"Ta về nghỉ ngơi. Con cũng ngủ sớm đi, có chuyện gì thì nhớ bấm chuông gọi y tá. Sáng sớm ta cùng dì Trương sẽ mang đồ ăn vào cho con."

Trần Vũ gật đầu hướng bà nội ngập ngừng.

"Bà nội...Con..."

Bà nội đợi Trần Vũ hồi lâu cũng không thấy cậu nói tiếp, đành phải lên tiếng hỏi.

"Con làm sao?"

Trần Vũ lắc đầu.

"Dạ không có gì ạ. Bà nội về cần thận."

Bà nội gật đầu, quay người trở về nhà.

Bà nội đã đi được một lúc những Trần Vũ vẫn ngồi nhìn theo hướng cửa ra vào. Sau đó tự nói với chính mình.

"Bà nội, con sẽ cố gắng thử một lần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro