CHƯƠNG 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 12

-TẬP ĐOÀN ĐÀM THỊ-

Thịnh Dương đang tập trung cao độ để hoàn thành lượng công việc khổng lồ. Ông quản lý đáng ghét đó vậy mà lại mặt dày gọi anh vào phòng nói với anh rằng thiết kế của anh đã được chọn. Sau đó hối thúc anh phải hoàn thành trong vòng ba ngày.

Thịnh Dương lúc đó đã rất tức giận nói rõ phải trái với ông ta nhưng lão cáo già kia lại dùng chiêu bản thân trong sạch. Biện minh rằng khi ấy anh không ở đó lão mới đành làm như vậy. Hiện tại anh đã quay trở lại thì bản thiết kế này hoàn thiện sẽ có tên anh trong đó.

Hôm nay là ngày cuối, sáng sớm mai phải giao bản thiết kế ra. Bây giờ đã là 20h Thịnh Dương vẫn còn miệt mài ngồi trước máy tính hoàn tất các chi tiết cuối cùng của thiết kế.

Vươn vai điều chỉnh tư thế cho đỡ mỏi thì thấy Vũ Ninh xách theo túi lớn túi nhỏ đi vào.

"Dương Dương, tôi biết ngày là cậu vẫn còn tăng ca ở đây. Đồ ăn tối của cậu."

Thịnh Dương dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn bạn mình.

"Là cậu mua sao? Còn có chuyện tốt như vậy?"

Vũ Ninh trề môi.

"Người anh em, cậu nói vậy là sao. Chúng ta giang khó có nhau. Từ thời đại học đã cùng tiến cùng lùi. Cậu bây nhờ như vậy là nghi ngờ tấm lòng của tôi."

Thịnh Dương gật gù tỏ ý đã hiểu tấm chân tình của bạn hiền.

"Cậu tốt, là tôi bụng dạ hẹp hòi nghĩ xấu cho cậu."

"Sao cậu quay lại đây vào giờ này? Bỏ quên gì sao?"

Vũ Ninh kéo ghế lại gần Thịnh Dương nói nhỏ.

"Tôi cũng bị dí deadline giống cậu. Lão Trà đó đúng là ngồi không hưởng lợi quen thói. Giờ này rồi còn nhắn cho tôi nói là sáng mai muốn thấy thiết kế hoàn thiện của tôi ở trên bàn ông ta."

Thịnh Dương thắc mắc hỏi lại.

"Dự án quảng cáo đó của cậu không phải đang trong quá trình kết thúc à? Sao giờ mới có bản thiết kế hoàn thiện."

Vũ Ninh lắc đầu cười khổ.

"Tại lão ta thích lập công. Lão cố tình báo cáo khống tiến độ. Trong khi dự án chỉ mới đi chưa được một nửa lại dám nói với Đàm Tổng là sắp hoàn thành. Bây giờ lão lo sợ sự việc bại lộ mới gấp rút hối thúc chúng tôi cày bừa cho kịp tiến độ mà lão đã bốc phét với Đàm Tổng."

Thịnh Dương nghe đến đây thì không còn gì để nói chỉ có thể cổ vũ bạn.

"Thôi! cố lên, tôi cũng phải ở lại làm cho xong. Lát nữa chúng ta về chung."

Vũ Ninh gật đầu kéo ghế về lại bắt đầu làm việc. Không quên nhắc nhở Thịnh Dương.

"Cậu ăn tối trước đi rồi làm tiếp. Tôi đã mua món gà xào cay mà cậu thích. Mau ăn khi còn nóng."

Thịnh Dương cười đạp

"Được rồi, ăn ngay đây. Cảm ơn cậu."

Vũ Ninh vừa tập trung làm vừa trả lời.

"Không có gì."

Thịnh Dương nhanh chóng xử lý bữa ăn tối rồi lại lao đầu vào làm việc. Lúc đèn máy tính của hai người bọn họ được tắt đi thì đồng hồ cũng đã điểm 22h40.

_________________________________

-5h30 Sáng-NHÀ THỊNH DƯƠNG-

Thịnh Dương đang gấp rút nấu cháo cho vào hộp giữ nhiệt để sẵn trên bàn lát nữa ba Thịnh từ bệnh viện quay về sẽ lấy mang vào cho mẹ La.

Đã ba ngày nay anh không thể vào chăm sóc mẹ La vì phải tăng ca liên tục để hoàn thành thiết kế. Sau ngày hôm nay sắp xếp xong mọi việc anh sẽ vào thay ca cho ba Thịnh có thể về nhà nghỉ ngơi một chút.

_________________________

-TẬP ĐOÀN ĐÀM THỊ-

Đúng 8h sáng Thịnh Dương mang bản thiết kế vào gặp quản lý Trà.

Ông ta nhận lấy thiết kế cười khà khà tỏ vẻ hài lòng nói.

"Hôm nay tôi cho cậu về sớm. Mấy ngày này cậu đã vất vả nhiều rồi. Thiết kế tôi sẽ đích thân trình lên Đàm Tổng."

Thịnh Dương nghe ra được ông ta có ý đồ.

"Tôi sẽ cùng quản lý đi gặp Đàm Tổng. Thiết kế này là do tôi làm, tôi hiểu rất rõ về nó. Nếu Đàm Tổng có gì thắc mắc tôi liền có thể giải đáp. Như vậy sẽ thuận tiện hơn."

Quản lý Trà thấy cậu cứng đầu không chịu nghe theo sắp xếp của ông ta thì khó chịu.

"Cậu như vậy là đang không tin tưởng của khả năng của người làm quản lý như tôi sao?"

Thịnh Dương bình tĩnh trả lời.

"Tôi sao dám nghĩ như vậy. Chỉ là thiết kế này của tôi hàm chứa nhiều ý nghĩa trong đó. Tôi muốn đích thân trình bày với Đàm Tổng. Có như vậy khi Đàm Tổng đem đến khách hàng mới đầy đủ thông tin"

Ngược lại với sự bình tĩnh của Thịnh Dương, Lão quản lý cháu mày nói lớn.

"Cậu có ý gì không thể nói với tôi được sao. Còn phải trực tiếp đi gặp Đàm Tổng để nói."

Thịnh Dương nhìn thẳng vào mắt của lão ta cứng rắn nói.

"Trước giờ thiết kế của người nào người đó tự đi trình bày. Tôi vì chuyện gia đình đã nghỉ khá nhiều ngày làm ảnh hướng tới tiến độ công việc. Bây giờ còn phải phiền đến quản lý như vậy thì tôi rất áy náy. Cho nên hôm nay tôi sẽ cùng quản lý đi gặp Đàm Tổng."

Lão Trà nghe xong đuối lý, tức giận nhưng không làm gì được. Hất cằm nói.

"Tùy cậu, bây giờ cậu có thể ra ngoài."

Thịnh Dương bước ra khỏi phòng lão quản lý liền thấy Vũ Ninh đang lấp ló đợi sẵn.

"Sao rồi lão ta có giở trò gì không?"

Thịnh Dương kéo Vũ Ninh đến chỗ vắng người nói.

"Lão muốn tự mình đem thiết kế đi gặp Đàm Tổng. Bảo tôi không cần đi theo và hôm nay cho tôi tan làm sớm."

Vũ Ninh trợn tròn mắt.

"Cậu không khờ mà đồng ý đấy chứ?"

Thịnh Dương cười.

"Tôi đã khéo léo từ chối và nói bản thân chắc chắn phải đích thân giao thiết kế cho Đàm Tổng."

Vũ Ninh nghe vậy thì thở phào vỗ vai Thịnh Dương.

"Làm tốt lắm người anh em."

Thinh Dương cười rồi cả hai cùng quay về bàn làm việc.

14h chiều Đàm Tổng xuất hiện. Thịnh Dương biết lão Trà sẽ giở trò nên đã lanh lợi chạy đến chào hỏi.

"Chào Đàm Tổng. Thiết kế của dự án tái sử dụng đã hoàn thành. Quản lý Trà đang đợi ngài. Chúng ta có thể bắt đầu họp được chưa ạ?"

Đàm Tổng nghe thiết kế nhanh như vậy đã xong thì vô cùng hào hứng.

"Bắt đầu đi."

Nói xong Đàm Tổng quay người đi thẳng vào phòng họp. Thịnh Dương chạy tới bàn làm việc lấy bản thiết kế gốc. Tiện thể nhờ Vũ Ninh đi gọi quản lý Trà.

Lão quản lý vừa bước vào phòng họp đã thấy Thịnh Dương đang đứng ở vị trí trung tâm, máy chiếu đã được bật mọi thứ cũng chuẩn bị xong suối. Tức giận nghiến răng ken két hậm hực trong lòng như miệng vẫn phải mỉm cười.

Thịnh Dương trình bày thiết kế một cách vô cùng trôi chảy, lưu loát và đầy đủ. Đàm Tổng rất hài lòng với thiết kế của anh. Quay qua hướng quản lý Trà khen ngợi.

"Quản lý Trà nhân viên của anh rất được. Thiết kế này là của cậu ấy chứ nhỉ."

Quản lý Trà tái xanh mặt mày. Không biết trả lời thế nào, ấp úng nói.

"Dạ, Đàm Tổng là do tôi có chút nhầm lẫn. Lúc đó quá vội cộng thêm ý tưởng của tôi và cậu ấy có vài điểm tương đồng nên đã đưa nhầm bàn thảo của cậu ấy cho ngài xem."

Đàm tổng nghe xong cười nói.

"Không sao, của ai không quan trọng. Tất cả đều là tài sản của Đàm Thị."

Quản lý Trà nghe vậy cười hùa theo.

"Đúng vậy, đúng vậy. Chỉ cần tạo ra giá trị cho Đàm Thị. Tất cả chúng tôi đều sẵn lòng cống hiến."

Thịnh Dương bên này càng nghe càng khó chịu.

Hai con cáo già nói chuyện với nhau. Anh thật sự không nghe nổi. Nhưng phận làm nhân viên nhỏ bé anh có nói gì cũng vô nghĩa họ sẽ không để tâm đến. Mục đích hôm nay là đòi lại thiết kế của anh xem như đã thành công.

Sau khi họp xong với Đàm Tổng. Thịnh Dương dọn dẹp tài liệu chuẩn bị đi ra thì quản lý Trà ban nãy tiễn Đàm Tổng quay lại móc mỉa anh.

"Thịnh Dương, cậu có còn nhớ năm 23 tuổi, cậu chân ướt chân ráo vào đây là ai nâng đỡ cậu. Ba năm trôi qua, cậu đã đủ lông đủ cánh liền quên đi người dìu dắt mình. "

Thịnh Dương ngước mặt lên nhìn thằng vào quản lý Trà.

"Tôi không hề quên. Tôi làm sao quên được ba năm qua đã cố gắng như thế nào. Là ai hết lần này đến lần khác đem thiết kế của tôi đổi thành tên mình. Còn nói tôi chỉ là người mới ngộ nhỡ thiết kế có gặp lỗi gì thì làm sao chống đỡ. Tôi lúc đó một lòng muốn học hỏi nên luôn im lặng. Nhưng bây giờ tôi có thể tự chịu trách nhiệm với thiết kế của bản thân. Cho nên không cần quản lý Trà phải nhọc lòng về tôi nữa."

Lão quản lý nghe xong cứng ngắc họng không biết nói gì thêm hừ một tiếng rồi đá ghế bỏ ra ngoài.

Thịnh Dương biết bản thân bắt đầu từ giờ phút này sẽ khó sống hơn trước rất nhiều. Anh thẳng thắn vạch trần lão ta như vậy, với sự tâm cơ của lão, lão nhất định sẽ không để anh yên. Nhưng anh là người chính trực, ngay thẳng anh không thể cứ mãi im lặng tiếp tay dung túng cho những việc làm không mấy sạch sẻ của lão ta.

Một người làm thiết kế điều quan trọng nhất chính là lương tâm làm nghề. Đạo nhái thiết kế là việc làm của kẻ tiểu nhân thì ăn cắp thiết kế là việc làm còn bẩn thỉu hơn gấp trăm ngàn lần.

Anh dù có mất việc cũng phải giữ được sự tự tôn của bản thân. Thiết kế không phải chỉ là một cái nghề để anh kiếm tiền mà đó còn là đam mê là sở thích của anh. Anh nhất định phải bảo vệ được ước mơ của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro